Chương 5
" Biết đường về nhà rồi sao ?"
Ngô Thế Huân vắt chéo chân ngồi trên sofa phòng khách , anh hướng ánh mắt cao ngạo nhìn cô.
"Tôi thua rồi"
Cô ngẩn đầu , gương mặt tiều tụy , trắng bệt , đôi mắt đã sưng lên thấy rõ.
" Biết thân phận mình rồi sao ?"
Anh nhếch môi cười , trong lòng không khỏi cảm thấy hả hê.
"Được rồi , biết thân biết phận là tốt , từ nay về sau ngoan ngoãn sống trong im lặng đi , đừng nghĩ rằng mình sẽ có tiếng nói trong nhà này"
"Tôi đồng ý ly dị "
Lời nói của cô khiến mọi biểu cảm trên gương mặt của anh đều đông cứng lại.
"Tôi sẽ là người đề xuất ly hôn theo yêu cầu của anh"
"Haha"
Anh đột nhiên cười lớn , sau đó híp mắt nhìn cô.
"Rất tiếc , hiện tại tôi lại không muốn ly hôn nữa"
Con ngươi của cô xẹt qua một tia chấn động , anh lại muốn làm gì nữa , giữ cô bên cạnh để tiếp tục hành hạ cô sao ? Nghĩ đến đó , gương mặt cô càng thêm xanh xao.
" Được , vậy tôi sẽ đề đơn ly thân lên tòa án"
Không biết từ khi nào Ngô Thế Huân đã đi đến xuất hiện trước mắt cô , anh vòng tay ra sau kéo mạnh tóc cô , ép cô ngẩn mặt nhìn mình , gương mặt anh lúc này trở nên thật hung hăn.
"Được thôi , chỉ cần thời hạn hai năm vẫn còn , cho dù một giây , một phút cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi , giờ thì cô nên thật hiện nghĩa vụ của một người vợ đối với chồng mình rồi"
Anh nắm lấy cánh tay cô ép cô theo mình vào phòng ngủ , tay anh dùng lực mạnh xiết lấy tay cô khiến cô đau đến cau chặt mi tâm.
"Đi nhanh lên"
Anh hung hăn kéo lấy cô hướng phòng ngủ đi đến.
"Dừng lại , không muốn , không muốn"
Cô liều mạng giằng co cùng anh , chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm qua lại xảy ra một lần nữa thì cô thà hiện tại để cô chết đi.
Giằng co một lúc cô đã không còn khí lực nữa , anh cũng không còn kiên nhẫn nên trực tiếp bế cô vào phòng.
Thả cô xuống giường sau đó anh liền đè lên người cô.
"Hai năm thời gian còn rất dài , chúng ta từ từ chơi đùa"
"Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?"
"Trách tôi ? Ha , từ đầu cũng là do cô tự chuốt lấy "
Anh nhếch môi , gương mặt hiện lên biểu cảm của ác ma , anh nhanh chóng đưa tay vào áo thun cô đang mặc , cảm giác tay mình tiếp xúc với da thịt mềm mại sau lớp áo của cô khiến anh mê luyến không rời.
Hơi thở của cô càng lúc , càng dồn dập , cô đã không còn sức để phản kháng , đến thở cô cũng sắp không còn khí lực , nhịp tim đập trong lồng ngực nhanh đến muốn vỡ ra.
Ngô Thế Huân nhìn cô càng lúc , càng tiều tụy , trong lòng cảm thấy có gì không đúng , liền tạm thời kiềm nén dục vọng đang muốn bùng phát trong người mình xuống , tay đưa lên để lên ngực trái đầy đặn của cô , phát hiện nhịp tim cô nhanh đến bất thường , hơi thở lại nặng nề , trong lòng liền cảm thấy bất an.
" Dịch Ái Ái , cô không sao đó chứ ? Này"
Mí mắt cô trở nên nặng trịch , sau đó liền ngất đi , hơi thở cũng trở nên yếu dần.
" Mẹ kiếp "
Ngô Thế Huân nhanh chóng ôm cô chạy thậy nhanh rời khỏi nhà , đặt cô ngồi vào xe , khởi động xe với tốc độ ánh sáng đến bệnh viện.
.
Đèn trước phòng cấp cứu sáng lên , Ngô Thế Huân ngồi xuống băng ghế dài , đem mặt mình chôn trong tay , suy ngẫm có lẻ lần này đã giỡn quá tay.
Tiếng bước chân dồn dập ập đến trong hành lan yên ắng , thật không may cho anh , trong lúc gấp gáp liền đưa cô vào bệnh viện gần nhất , bệnh viện này là do nhà họ Dịch mở nên sau khi cô vừa được đưa vào bệnh viện , tin tức này đã lan đến tai của ông bà Dịch.
CHÁT....
" Cậu giải thích làm sao với tôi đây ?"
Ông Dịch tức giận giáng cho nam nhân trước mắt một cái tán thật mạnh.
" Ông à , bình tĩnh một chút , chuyện này cũng chưa chắc liên quan đến con rể mà"
Bà Dịch ngăn cản hành động tức giận , nóng vội của ông.
" Không phải do nó thì do ai , Ái Ái vốn là cành vàng , lá ngọc , xưa nay sức khỏe nó vô cùng tốt , sao có thể nói bệnh liền bệnh như vậy ?"
Ông tức giận quát lớn , Ngô Thế Huân cũng không lên tiếng cãi lại , chỉ im lặng cuối đầu .
Lúc này phòng cấp cứu mở ra , y tá đẩy giường bệnh của Ái Ái ra ngoài chuyển đến phòng phục hồi.
" Người nhà của bệnh nhân theo tôi đến đây"
Bác sĩ đi đến trước cửa phòng phục hồi của cô , lãnh đạm nói.
" Ai là chồng của bệnh nhân ?"
" Là tôi"
" Thân thể bệnh nhân vô cùng suy yếu , trên người hiện lên vết thương do hoạt động vợ chồng quá mức có nhiều vết thương không xử lý tốt dẫn đến viêm , áp lực về mặt tinh thần khiến đề kháng cơ thể trở nên sa sút , cần ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian , người nhà nên khuyên nhủ , động viên tinh thần cho bệnh nhân , nếu để áp lực của bệnh nhân kéo dài sẽ rất nguy hiểm "
Sau khi bác sĩ rời đi , ông Dịch đã sớm không giữ được bình tĩnh mà đánh đấm túi bụi vào người Ngô Thế Huân.
" Thằng chết tiệt , cậu đã làm gì con gái tôi , con bé tại sao lại thành như vậy ? Nhất định là do cậu bạc đãi nó......."
Hàng loạt câu nói thậm tệ hướng đến anh , Ngô Thế Huân vẫn im lặng để ông mắng , để ông đánh , chính bản thân anh cũng chẳng nghĩ đến mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến như vậy , bà Dịch đã sớm không còn tỉnh táo , bà nhìn thấy mọi thứ trước mắt xoay mòng mòng , sau đó liền ngất đi.
.
Ái Ái hôn mê sau ba ngày liền , ba ngày này Ngô Thế Huân đều không xuất hiện , cho đến khi cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
"Ái Ái con của ta , ủy khuất cho con rồi , ta nhất định sẽ không ta cho thằng ôn thần đó "
Ông Dịch xoa đầu cô , đau lòng nói.
"Con muốn ly hôn"
"Được , được , nhất định làm theo ý con"
.
Sau ngày hôm đó , đơn ly hôn liền được gửi đến Ngô thị , Ngô Thế Huân cũng không phản đối , đơn giản kí một nét chữ , cô và anh hiện tại liền biến thành người dưng.
Một tháng sau anh liền có tình nhân nhỏ , cô xinh đẹp , quyến rũ , bộ dạng lúc nào cũng như một con thỏ trắng khiến người khác không đành lòng vấy bẩn , anh cưng chìu , sủng nịnh cô hết mực , mọi tờ báo đôi khi đều có xự xuất hiện của hai người trên trang đầu , Ngô thị càng lúc càng phát triển , giành đi không ít mối làm ăn của nhiều tập đoàn khác bao gồm Dịch gia.
Năm năm sau đó Dịch thị dần sa sút , tuy không đến độ phá sản nhưng kinh doanh thua lỗ nhiều , còn Dịch Ái Ái giường như bốc hơi khỏi thế giới này , giường như rất ít người nhớ rằng Dịch gia còn có một thiên kim tiểu thư nữa , một thiêm kim tiểu thư từng bị ruồng bỏ.
.
Anh Quốc . Đại học Cambridge .
"Ái Ái"
Một cô gái cắm đầu chạy đến bên cạnh cô .
"Tôn Nhã Ân , cậu còn dám đến gặp tớ "
Gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên sự tức giận.
"Thật xin lỗi mà , cậu sẽ không nhỏ mọn như thế giận tớ đâu nhỉ ?"
"Tớ là nhỏ mọn vậy đấy , buông ra tớ phải lên lớp rồi"
Ái Ái giằng tay khỏi Tôn Nhã Ân , bước đi , Tôn Nhã Ân lại đuổi theo kéo lấy cánh tay Ái Ái nũng nịu nói.
"Ái Ái xinh đẹp của tớ , cậu đừng giận nữa được không ?"
"Cậu đó , lại có thể cùng tên Vương Gia Nhĩ kia hợp lại gạt tớ"
"Tất cả là do Vương Gia Nhĩ dụ dỗ tớ , còn nói sắp tốt nghiệp rồi muốn để lại một kỉ niệm khó quên cho cậu"
"Kỉ niệm khó quên , kể ra cũng thật khó lòng mà quên được đó"
Ái Ái nhớ đến ngày hôm qua , sau khi cô mở cửa vào nhà thì một bao bột mì rớt xuống biết cô thành người tuyết trắng buốt , bước vào nhà thì bị dầu ăn dưới đất làm trượt ngã , đi vào nhà tắm muốn tẩy rửa thân thể thì phát hiện vòi nước phun ra đều là nước màu , phá đến thế là cùng.
"Thôi mà , cùng lắm để cậu phá lại chúng tớ , tớ hứa không phản kháng , được không , Ái Ái xinh đẹp của tớ"
"Hừ , tha cho hai cậu đấy , không có lần sau đâu"
"Hì Hì , sẽ không có lần sau"
Tôn Nhã Ân cười đến sáng lạng nói rồi lại khoác lấy tay cô đi trên sân cỏ củng trường.
" Ái Ái à , hai ngày nữa là lễ tốt nghiệp rồi , cậu định sẽ về nước sao ?"
" Ừ , nghe mẹ nói Dịch thị kinh doanh thua lỗ , tớ muốn về giúp gia đình"
"Tớ và Vương Gia Nhĩ cũng sẽ về nước , chúng ta lại có thể bên nhau rồi"
Ái Ái nhàn nhạt mỉm cười , thật ra nếu có thể cô tuyệt nhiên không muốn quay về nơi đó.
~~~~~~~~~
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip