Phù Hoa
"Phù Hoa"
( bối cảnh không giống bản gốc nha kiểu nó là au thời xưa á nhưng mà chẳng có phải xưa lắm=))))???)
(Tớ-Cậu)
---
Đầu xuân gặp gỡ, giữa đời tương phùng
Chihiro, tựa cánh phù dung, phảng phất nét thanh mảnh mà u uẩn. Cậu trầm lắng trong dáng vẻ thanh nhã, nhưng bên trong là một tâm hồn lạc quan, thỉnh thoảng bật cười chẳng rõ duyên cớ.
Seichi, trái lại, như bóng cây cổ thụ xù xì. Đôi mắt khép hờ, khuôn mặt lộ nét quái dị, khiến người đời e dè. Thế nhưng, giữa hai con người ấy lại có một mối nhân duyên khó lý giải, tựa như xuân hạ giao mùa.
"Cậu có cho rằng giấc mộng tối qua của tớ là điềm báo chi?" Chihiro hỏi, khi cả hai lặng lẽ ăn bát mì trong quán nhỏ ven đường trong làng.
Seichi nhướng mày, thoáng nét ngẫm nghĩ rồi nhếch môi
"Điềm báo cậu chỉ hợp làm thằng ngốc."
Lời chưa dứt, cả hai phá lên cười, âm thanh tựa chuông bạc vang giữa bầu không khí yên tĩnh.
Từ hôm ấy, dẫu không hẹn, họ cứ thế mà đồng hành.
---
Đồng hành trên lối nhỏ, thấu hiểu tự tâm can
Thời gian trôi, họ dần trở nên thân thuộc hơn. Seichi, kẻ thường bị hiểu lầm là lạnh nhạt, hóa ra lại biết cách che chở. Có lần, Chihiro buồn vì bị thầy giáo trách phạt, không muốn về nhà, liền nấn ná trong lớp đến tối. Khi ngoảnh lại, cậu thấy Seichi tựa cửa, tay cầm lon trà lạnh
"định ngồi đây ủ rũ đến bao giờ? Đứng dậy đi, tớ mời cậu ăn bánh cá."
Từ đó, Chihiro biết rằng, Seichi không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là nơi để cậu dựa vào.
Seichi, trong sự lặng thầm của mình, lại luôn tìm thấy niềm vui qua những lần Chihiro luyên thuyên về những điều ngốc nghếch.
---
Tình nảy mầm tựa hoa, chẳng rõ từ khi nào
Tình cảm giữa họ không ai nói rõ, nhưng chẳng cần lời.
Seichi lặng lẽ vuốt lại tóc mái cho Chihiro, bảo rằng: "Trông coi kìa , thật luộm thuộm."
Chihiro đỏ mặt, rồi cười: "Cậu quá soi mói. Xem lại mình đi "
Có hôm, họ ngồi dưới gốc cây, nhấm nháp kẹo mút. Chihiro đột nhiên hỏi "Nếu tớ biến mất, liệu cậu có nhớ tớ không?"
Seichi nhếch môi, đáp lại bằng giọng đều đều"Không. Tớ sẽ sống bình thản như trước."
Nhưng sâu thẳm, chẳng ai dám nghĩ đến ngày người kia rời xa.
---
Hoa tàn giữa xuân, lòng người tịch mịch
Mùa xuân năm ấy, Chihiro bắt đầu thấy khó thở, ho từng cơn như tiếng lá khô xào xạc trong gió. Lúc đầu, cậu chỉ bảo là chút cảm mạo. Nhưng khi Seichi bắt gặp những viên thuốc giấu trong túi áo, gương mặt cậu sầm lại:
"Cậu giấu tớ chuyện gì?"
"Không có gì nghiêm trọng cả." Chihiro khẽ cười, nhưng ánh mắt chợt mờ đi.
Dưới sự ép buộc của Seichi, cậu đành thú nhận.
"Tớ bị bệnh tim bẩm sinh. Tình trạng dạo gần đây tệ hơn. Nhưng ta vẫn ổn mà."
"Còn định giấu đến bao giờ?" Seichi hét lên.
"Giấu để cậu khỏi lo. Tớ không muốn phiền cậu."
Lời nói nhẹ tênh, nhưng sao khiến lòng Seichi đau nhói.
---
Lần cuối cùng cùng ngắm hoa
Một ngày xuân, Chihiro khăng khăng muốn ra công viên ngắm hoa anh đào. Seichi chở cậu bằng chiếc xe đạp cũ, cả hai lặng lẽ dừng lại dưới tán cây lớn.
Hoa rơi rụng như mưa, phủ lên mái tóc Chihiro sắc hồng phấn. Cậu mỉm cười, đôi mắt dường như chất chứa niềm vui nhỏ bé.
"Sei này, cậu thật tốt. Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn gặp lại cậu. "
"Đang nói nhảm gì thế? Tập trung mà sống đi."
Chihiro bật cười khẽ.
"Tớ mệt rồi. Nhưng không sao đâu... cảm ơn cậu đã ở bên tớ."
Giây phút ấy, Seichi thấy cậu khép mắt, nụ cười vẫn vương trên môi, tựa như giấc mộng xuân vừa khép lại.
---
Tịch liêu một kiếp, hồi ức chẳng tàn
Chihiro ra đi giữa sắc xuân. Ngày tang lễ, Seichi không rơi nước mắt. Cậu chỉ đứng lặng, đôi mắt híp nay càng khép chặt hơn, không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình.
Sau hôm ấy, Seichi vẫn sống như thường ngày. Nhưng mỗi lần nhìn hoa đào rơi, cậu lại khẽ thì thầm
"Cậu là hoa đẹp nhất trong đời tớ, Shakuchi"
Phù hoa nở rồi tàn, nhưng trong lòng Seichi, sắc hoa ấy vẫn mãi mãi chẳng phai nhòa.
____
Ezo 😈 lâu r không đẻ chap nay đẻ nè mấy fen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip