𝐝𝐨𝐧𝐭𝐮𝐜𝐫𝐲

Warning:
- rào trước là viết ra để tự delulu thôi chứ giọng văn sến với ngựa, nhiều lúc cấn ngang.
- OOC, thiết lập thế giới không giống manga.
- ý tưởng khi nghe 'Em đừng khóc'-Chillies. hihi ngắn thôi.

110924. seis

Sau khi ngoảnh mặt bước đi, mong chúng ta đừng để giọt lệ thấm ướt đôi mi...

Itoshi Sae và Isagi Yoichi biết rõ họ còn tình cảm nhưng không thể bên nhau.

          𓂃 𓈒𓏸𓆞 𓇼 ⋆。˚ 𓆝 ⋆。𖦹⋆⭒˚.⋆𓏸𓈒 𓂃     

"Tạm biệt...Sae...Ý em là anh Itoshi. Cảm ơn vì tất cả".

Isagi, giọng nói em nghẹn ngào, gương mặt cố ngoảnh đi để che giấu vành mắt đã ửng đỏ sắp khóc. Tôi muốn vươn tay xoa dịu đôi mắt em nhưng chợt nhận ra hai ta đã chẳng là gì của nhau. Tôi không hiểu nổi tình huống hiện tại, câu hỏi 'tại sao' quay cuồng trong đầu tôi. Tại sao câu chuyện của hai ta lại chấm dứt tại đây?

"Em đi mạnh khỏe, cảm ơn".

Không một lời nói níu giữ em lại, chuyện tình của chúng ta không ngờ lại chấm dứt chóng vánh sau hai chữ "cảm ơn". Tôi chưa hiểu nổi trái tim chính mình cảm thấy thế nào, đau lòng? Vụn vỡ? Nuối tiếc? Hay đang cố nhớ về những ngày tháng ngọt ngào mà trân trọng? Không ngờ trong những giây phút cuối cùng gặp mặt nhau, lòng tôi lại trầm lắng đến lạ.

Em quay lưng bước lên chuyến xe đến một chân trời mới, và chỉ còn tôi ở đây cùng với ngôi nhà cất chứa những kỉ niệm đẹp về tình ta trong suốt ba năm qua. Nhưng em à, sau khi cả hai ta quay lưng rời bước khỏi cuộc sống của đối phương, Itoshi Sae tôi mong em đừng khóc.

Mong em đừng khóc, tình yêu của chúng ta đã là những mảnh kí ức trọn vẹn nhất trong tâm trí nhau. Chỉ tiếc rằng sợi tơ duyên của hai người quá mỏng manh để giữ lấy trái tim của nhau lại.

Mong em đừng khóc, có lẽ ta sẽ chẳng có ngày gặp lại. Nhưng sẽ có hạnh phúc khác chào đón em vào một ngày không xa.

Mong em đừng khóc, vào một ngày mai đây, sẽ có người thay tôi bên cạnh em cùng ngắm cầu vồng và tia nắng ấm.

Mong em đừng khóc, và mỗi ngày mỉm cười nhiều hơn ngay cả khi tôi không còn bên cạnh yêu lấy nụ cười xinh yêu của em.

Mong em đừng khóc, hay đau lòng về những kỉ niệm của đôi ta.

Mong em đừng khóc, em rồi sẽ có người yêu thương, không còn mệt nhoài với nỗi cô đơn trong căn phòng trống.

Mong em đừng khóc, bởi sau mỗi giấc mơ trưa sẽ là khuôn mặt của người mang lại cho em tình yêu, chào đón em bằng nụ hôn nhẹ. Thay thế cho khung cảnh tuyết trời lạnh lẽo cùng lời chia tay cuối cùng của đôi ta.

Mong em đừng khóc, nhưng tôi đã trót rơi lệ khi em không còn trong ánh mắt và những ngày tháng về sau.

"Mong anh đừng khóc, nhưng em đã lỡ ướt đôi mi khi nhận ra con tim vẫn rung cảm trước bóng lưng của anh. Nhưng ta chẳng thể bên nhau"

•𝐞𝐧𝐝•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip