Chương 11: Liệu mọi thứ có ổn không?

Âm thanh của dây cung vang vọng trong không gian tĩnh lặng của dojo như một lời thì thầm. Mỗi người trong đội đang đứng ở vị trí của mình, kéo dây, giữ hơi thở, rồi buông. Nhưng những mũi tên hôm nay bay đi mang theo điều gì đó khác thường: do dự, nặng nề, áp lực và đầy suy nghĩ chẳng đáng.

---

Minato – Nhịp Thở Lệch Hướng

Minato nhận ra nhịp thở của mình đã thay đổi từ bao giờ mà cậu cũng không biết. Khi cậu giương cung lên nó đã không còn cảm giác hoà mình như trước nữa. Có gì đó đang làm lệch mất quỹ đạo quen thuộc trong lòng cậu chắc hẳn nó là một cảm giác như gió đổi chiều vào giữa buổi ngắm trăng.

Sau khi kết thúc loạt bắn, Minato đứng lặng, nhìn ra khoảng sân cỏ nhuộm nắng chiều. Seiya đi ngang qua, không nói gì, chỉ dừng lại một chút bên cạnh cậu.

"Minato... cậu đang nhìn gì vậy?"

"Không rõ. Mọi thứ hình như đang trở nên khó hiểu hơn."

Giọng Minato rất nhỏ, như đang nói với chính mình. Seiya không trả lời, nhưng ánh mắt cậu chợt dịu lại. Cả hai đứng yên, không gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Cái tĩnh lặng không khó chịu, mà giống như sự thấu hiểu không cần lời.

---

Nanao – Âm Thanh Không Ai Nghe Thấy

Ở cuối dojo, Nanao lặng lẽ đặt cung xuống. Cậu nhìn các thành viên trong đội, cảm giác như mọi người đều đang bước vào một dòng chảy mà cậu không thể theo kịp. Dù luôn mỉm cười, luôn cởi mở, nhưng bên trong Nanao có một khoảng lặng mà cậu chưa từng để ai thấy.

"Tớ nghĩ... tớ đang bị bỏ lại," cậu từng nói với Ryohei hôm trước. Nhưng Ryohei chỉ cười xoà, như thể câu nói ấy chỉ là một câu đùa. Chỉ có Nanao biết, đó là tiếng nói thật sự từ sâu trong lòng.

Hôm nay, cậu không nói gì nữa. Cậu chỉ nhìn lên, thấy ánh sáng xuyên qua những nan tre của mái dojo, đổ bóng lên sàn gỗ như một bức tranh mờ nhòe của cảm xúc đang trôi.

Khi cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô tình dừng lại ở Kaito – người đang điều chỉnh tư thế trước mỗi cú bắn. Kaito vẫn điềm tĩnh, mạnh mẽ, như một chiếc cột trụ không thể nghiêng. Nhưng Nanao nhận ra một điều nhỏ mà người khác có thể bỏ qua: đôi vai Kaito hơi khựng lại trước khi giương cung. Rất nhẹ, rất nhanh. Nhưng đủ để Nanao hiểu, có lẽ, Kaito cũng đang mỏi.

---

Ryohei – Người Gác Cửa Của Nụ Cười

Ryohei luôn là người phá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng hôm nay, nụ cười của cậu như đến trễ, và hơi gượng. Khi Masaki-sensei đi ngang qua, anh chỉ liếc nhẹ rồi tiếp tục bước, nhưng Ryohei nhận ra có lẽ sensei đã biết.

Cậu nhìn vào tay mình, vào dấu hằn do dây cung để lại. "Có phải mình chỉ là người giữ nhịp cho cả nhóm không? Một người không ai mong chờ bắn trúng, nhưng luôn phải cười để người khác yên tâm?"

Cậu không biết câu trả lời. Nhưng cậu vẫn cười, vì cậu muốn ở lại nơi này. Dù chỉ là người đốt lửa trong những ngày giá lạnh.

---

Kaito – Đôi Vai Luôn Mang Ánh Nhìn Của Người Khác

Kaito chỉnh lại tư thế đứng của mình lần nữa trước khi bắn. Mọi thứ vẫn đúng chuẩn, mọi động tác đều hoàn hảo nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó đang rung lên không đúng nhịp. Giống như một bản nhạc mà dù đánh đúng nốt, vẫn thiếu đi âm sắc.

Mỗi khi Minato sai nhịp, Seiya trầm tư, hay Ryohei im lặng, Kaito đều cảm nhận được và tự hỏi: "Có phải mình phải gánh tất cả những điều đó? Vì mình là người được mong chờ không mắc sai lầm?"

Cậu bắn. Mũi tên trúng tâm. Nhưng âm thanh phát ra khi tên chạm bia không khiến tim cậu rung lên như trước nữa. Nó vang vọng, rỗng và lạc lõng.

---

Masaki-sensei – Cảm Nhận Đằng Sau Những Cú Bắn

Masaki đứng đằng sau tất cả người học trò của mình, tay cầm tách trà chưa uống. Anh nhìn các học trò, nhưng không phải bằng ánh mắt của một huấn luyện viên, mà như một người đang lắng nghe một bản giao hưởng không lời.

"Từng mũi tên hôm nay đều có tiếng nói riêng," anh thầm nghĩ. "Nhưng chúng không cùng hòa chung một nhịp."

Trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa gõ nhè nhẹ lên mái ngói. Và Masaki biết: đã đến lúc cần thay đổi điều gì đó. Không phải trong kỹ thuật, mà trong chính trái tim của từng người.

---

Khoảnh Khắc Mọi Thứ Tan Chảy

Cuối buổi tập, Seiya tìm đến Minato, lần đầu tiên chủ động bắt chuyện sau một thời gian dài chỉ quan sát.

"Cậu nhớ lần cuối cùng mà chúng ta được nghe âm thanh của tsurune không?" Seiya hỏi, mắt không rời mặt đất.

Minato khẽ gật đầu.

"Tớ nghĩ... chúng ta đang dần quên mất âm thanh ấy."

Một khoảng lặng.

Rồi Minato mỉm cười, không rực rỡ, nhưng thật. "Vậy thì... chúng ta cùng tìm lại nó nhé, Minato."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip