Chương 12: Âm Thanh Trong Trái Tim

Dojo vẫn vậy, lặng lẽ và vững chãi như một phần không thể tách rời của mùa hè. Nhưng trong không gian quen thuộc ấy, một điều gì đó đã chớm thay đổi. Giống như giọt nước đầu tiên làm rung mặt hồ phẳng lặng, không rõ ràng nhưng không thể phủ nhận.

Seiya đến sớm hơn thường lệ. Cậu lặng lẽ quét dọn khu vực tập. Mỗi lần cây chổi khẽ quét qua mặt sàn gỗ, âm thanh mộc mạc vang lên nhè nhẹ, đều, nhưng có sức nặng lạ kỳ. Giống như một cách để cậu kết nối lại với nơi này, sau những ngày dài bị cuốn vào những suy nghĩ nặng nề.

Một lúc sau, Minato bước vào, im lặng như thường lệ. Nhưng lần này, ánh mắt cậu khác. Không còn là sự trốn tránh hay lo âu thường trực, mà là sự quyết tâm – một loại yên tĩnh xuất phát từ bên trong, dù mỏng manh nhưng rất thật.

Seiya ngẩng đầu, mắt hai người gặp nhau trong thoáng chốc. Không ai nói gì, nhưng cái gật đầu của Seiya như một nhịp dẫn – nhịp của sự bắt đầu mới.

---

Ở một góc dojo, Kaito đang giương cung. Vẫn là động tác quen thuộc, nhưng lần này, cậu chậm lại một nhịp. Không phải do do dự, mà là đang lắng nghe – lắng nghe chính mình.

Những ngày gần đây, Kaito bắt đầu đặt câu hỏi mà trước giờ cậu luôn né tránh: Nếu không còn là người gánh vác kỳ vọng của cả đội, cậu sẽ là ai? Có chỗ nào trong dojo cho một người không hoàn hảo?

Câu trả lời chưa rõ ràng, nhưng chính việc dám tự hỏi đã là một chuyển động lớn. Và khi mũi tên bay khỏi tay Kaito, nó không còn đơn thuần là kỹ thuật. Đó là một âm thanh nhẹ, nhưng sâu như tiếng lòng vừa được hé lộ.

Masaki-sensei lặng lẽ quan sát từ phía sau. Anh không nói, không chỉnh sửa. Chỉ ghi nhận. Trong lòng anh, đã bắt đầu vẽ nên hình dạng của một nhóm mới – không phải mạnh hơn, mà là chân thật hơn.

---

Ở hành lang phía sau dojo, Nanao ngồi bệt xuống bậc gỗ. Tay cậu cầm chặt sợi dây bảo dưỡng cung mà hôm qua Masaki giao cho. Cậu chưa làm. Chỉ ngồi và nghĩ – nghĩ về điều mà cậu chưa từng dám đối mặt.

Từ khi vào đội, Nanao luôn cười. Cậu là người kết nối, là ánh sáng dịu dàng để mọi người cảm thấy dễ thở. Nhưng ánh sáng đó chưa từng đủ để soi vào góc tối trong lòng mình – nơi vẫn âm ỉ một nỗi cô đơn rất thật.

Giờ đây, khi những người xung quanh bắt đầu thành thật với chính mình, Nanao cũng không thể giả vờ nữa.

"Tớ không muốn bị bỏ lại," cậu tự thì thầm. Rồi sau đó, như một lời hứa, cậu đứng dậy, siết nhẹ sợi dây trong tay và bắt đầu công việc bảo dưỡng. Từng động tác nhỏ nhưng tỉ mỉ – như thể cậu đang chăm sóc lại nhịp thở của chính mình.

---

Ngay lúc Nanao đang chăm chú với công việc bảo dưỡng cung, Ryohei bước vào dojo, đôi mắt cậu lướt qua các thành viên. Ryohei cảm nhận được không khí có gì đó khác lạ, nhưng không nói ra ngay. Cậu đi thẳng đến Kaito, nơi cậu vẫn thấy người bạn của mình đang tập luyện trong im lặng.

"Cậu ổn chứ?" Ryohei hỏi, dừng lại trước mặt Kaito.

Kaito giật mình, nhìn lên, ánh mắt hơi mệt mỏi. Cậu đã quen với những câu hỏi "Cậu sao rồi?" của Ryohei, nhưng lần này, giọng điệu của cậu bạn không còn mang tính đùa cợt hay vui vẻ.

"Có chút mệt," Kaito thừa nhận, giọng không còn kiên định như mọi lần. "Nhưng không sao đâu."

Ryohei mỉm cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười không rực rỡ như thường lệ, mà pha chút hiểu biết, như thể cậu cũng đang chia sẻ một phần mệt mỏi đó.

"Là tớ cũng vậy," Ryohei nói, nhưng sau đó lại bật cười như một cách xua đi những suy nghĩ đang nặng nề trong đầu. "Mệt nhưng vẫn phải tiếp tục thôi, phải không?"

Kaito nhìn cậu bạn một lúc rồi gật đầu, ánh mắt không còn vẻ lạc lõng như trước, nhưng cũng không hoàn toàn yên bình. Dường như có gì đó chưa được giải quyết trong lòng cậu, nhưng ít nhất lúc này, cậu không cảm thấy đơn độc nữa.

---

Ryohei quay đi, lướt qua Nanao và nhìn thấy cậu vẫn đang bận rộn với công việc bảo dưỡng cung. Cậu chợt nhớ lại lần trước khi Nanao nói rằng cậu cảm thấy như bị bỏ lại. Mặc dù không nói gì, nhưng Ryohei có thể cảm nhận được nỗi cô đơn ấy. Cậu không muốn để bạn mình tiếp tục cảm thấy như thế.

"Nanao, cậu ổn không?" Ryohei hỏi, giọng dịu dàng hơn thường lệ.

Nanao ngẩng đầu, ánh mắt có phần ngạc nhiên khi nhận ra Ryohei đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Cậu không trả lời ngay lập tức, chỉ cười nhẹ. "Cảm ơn vì đã hỏi, nhưng tớ không sao đâu, Ryohei."

Ryohei không đáp lại, nhưng ánh mắt cậu lướt qua từng động tác chăm chú của Nanao, và một lần nữa, cậu cảm nhận được rằng không phải lúc nào mọi người cũng có thể giữ nụ cười. Nhưng họ vẫn ở đây, cùng nhau.

---

Buổi chiều, Masaki tập hợp cả đội lại. Không phải để luyện kỹ thuật, mà là để trò chuyện – điều mà anh hiếm khi yêu cầu.

"Các em," anh bắt đầu, giọng trầm nhưng không xa cách. "Đã đến lúc chúng ta nói về điều quan trọng hơn cả cách bắn – đó là lý do vì sao ta còn ở đây."

Một khoảng im lặng kéo dài. Không ai dám nói trước.

Rồi Minato bước lên, nói khẽ:

"Tớ từng nghĩ mình đã mất đi nhịp thở, mất đi kết nối với tsurune. Nhưng hôm nay, khi Seiya quét dojo, khi Ryohei hỏi Kaito, khi Nanao sửa cung – tớ nghe thấy điều gì đó."

Seiya tiếp lời, vẫn không nhìn ai: "Âm thanh không rõ ràng. Nhưng là thật. Như tiếng tsurune chưa vang lên, nhưng đang được gọi về."

Masaki gật đầu. "Tsurune không chỉ là âm thanh của tên chạm bia. Đó là âm thanh khi trái tim các em chạm vào nhau."

---

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả đội ở lại dọn dojo cùng nhau. Không ai bảo ai. Có người lau sàn, người sắp xếp mũi tên, người chỉ ngồi nói chuyện vu vơ.

Giữa những âm thanh tưởng như vô nghĩa – tiếng bàn chải chà sàn, tiếng nước rơi, tiếng gỗ va chạm – có một thứ dần hiện lên: sự đồng điệu.

Khi mọi việc xong xuôi, Masaki bước vào, tay cầm một cây cung cũ.

"Cây cung này là của người thầy đã dạy tôi," anh nói, đặt cây cung giữa dojo. "Tôi giữ nó không phải vì nó bắn tốt, mà vì mỗi khi nhìn thấy nó, tôi nhớ lý do mình bắt đầu."

Anh nhìn từng người. "Nếu các em vẫn chưa tìm thấy lý do ấy thì cũng không sao. Nhưng hãy tiếp tục đi, cùng nhau. Đừng bỏ lại ai phía sau."

---

Sáng hôm sau – Buổi tập đầu tiên của mùa mới.

Mặt trời còn chưa lên hẳn, dojo đã mở cửa. Các thành viên bước vào không ai nói lớn, nhưng từng hành động đều có nhịp. Nhịp ấy không nhanh, không mạnh, nhưng ổn định. Giống như một nhạc cụ vừa được lên dây.

Kaito bắn trước. Không hoàn hảo, nhưng chắc.

Ryohei theo sau, nhẹ nhàng và trầm lặng, nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn lạc lõng.

Nanao vẫn cười, nhưng không phải vì phải cười.

Seiya ánh mắt sáng hơn, như đã dỡ bỏ một lớp sương

Masaki đứng lặng ở lối vào dojo, quan sát từng chuyển động của học trò mình. Buổi sáng chớm hạ dịu dàng lan qua những khe cửa, rọi ánh sáng vàng nhạt lên mặt sàn gỗ. Không khí mang mùi gỗ cũ, mùi dây cung mới được bôi dầu và cả mùi im lặng của sự tập trung.

Một tiếng *tsurune* vang lên – không to, nhưng rõ. Là cú bắn thứ hai của Kaito.

Masaki khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên điều gì đó như yên tâm.

"Được rồi," anh cất giọng, nhẹ nhưng vang. "Hôm nay thầy sẽ làm một việc khác thường."

Cả đội quay lại, hơi bất ngờ. Masaki không phải kiểu người dễ thay đổi kế hoạch. Anh bước đến giữa dojo, đặt một mảnh giấy trắng lên tấm bảng gỗ phía sau đích bắn.

"Từng người, viết lên đây thứ khiến em còn muốn tiếp tục. Không cần dài, không cần giải thích. Chỉ cần thật."

Không ai nhúc nhích trong vài giây. Rồi, như thường lệ, Ryohei bước lên trước – không do dự, nhưng lần này, cậu không mang theo nụ cười quen thuộc. Cậu viết:
*"Để không ai còn phải chịu đựng một mình."*

Cậu quay lại, đưa bút cho Nanao. Cậu bạn đón lấy, ánh mắt chậm rãi đọc dòng chữ trước đó. Một nhịp thở sâu, rồi cậu viết:
*"Vì tớ muốn được thấy chính mình trong gương."*

Tiếp theo là Seiya cậu viết gọn gàng, nét chữ kiên định:
*"Vì âm thanh ấy vẫn còn gọi tớ và còn vì Minato nữa."*

Kaito nhìn bảng, rồi quay sang Masaki. "Cả thầy cũng phải viết à?"
Masaki mỉm cười nhẹ. "Tôi đã viết từ lâu rồi. Giờ là lúc các em viết."

Kaito bước lên, lặng lẽ. Không ai nhìn cậu chăm chú, nhưng không ai quay đi. Khi cậu viết xong, mọi người cùng đọc dòng chữ:
*"Vì lần đầu tiên, tớ không cần phải là người mạnh nhất."*

Minato là người cuối. Cậu cầm bút lâu nhất, rồi viết thật khẽ, gần như ngập ngừng:
*"Để được đi tiếp cùng mọi người và luôn bên cạnh Seiya."*

---

Masaki dừng lại trước bảng, mắt anh lướt qua từng câu chữ. Không câu nào giống nhau, nhưng tất cả như một bản hòa âm.

"Tốt," anh nói, giọng không lớn nhưng chắc chắn. "Từ ngày mai, chúng ta sẽ tập luyện như một đội không phải vì giải đấu, không phải vì thành tích, mà vì các em đã chọn điều này."

Anh quay đi, để lại một câu sau cùng:

"Và các em sẽ thấy khi trái tim thật sự buông tên, tsurune sẽ tự vang lên."

---

Chiều hôm đó, dojo không vang nhiều tiếng nói. Nhưng từng nhịp cung, từng bước chân, từng lần dây cung căng lên  tất cả đều có tiếng riêng của mình.

Một nhịp mới đã bắt đầu không ồn ào, không rõ ràng nhưng là thật. Như dòng nước vừa chớm chảy dưới băng, thầm lặng và không thể ngăn cản.

---

Mặt trời đã xuống thấp, ánh sáng cuối ngày nhuộm dojo trong một màu cam nhạt, vừa ấm áp vừa hoài niệm. Những tiếng động dần thưa thớt – tiếng tên cuối cùng chạm bia, tiếng các bạn thu dọn dụng cụ, tiếng sàn gỗ dưới chân người bước chậm.

Minato ngồi ở bậc gỗ phía ngoài dojo, nơi có thể nhìn thấy sân bắn phía trước và cả bóng chiều đang trải dài. Cậu tháo bao tay, để mặc gió luồn qua những ngón tay đã mỏi nhừ. Hơi thở vẫn đều, nhưng trong lòng như có điều gì còn chưa khép lại.

Seiya bước đến, không lên tiếng. Cậu đặt túi cung xuống cạnh Minato, rồi ngồi xuống bên cạnh một khoảng lặng không gượng ép, như họ từng nhiều lần chia sẻ trước đây, khi còn là những đứa trẻ bên bờ sông.

"Không tệ nhỉ," Seiya nói, giọng thấp vừa đủ để hòa vào tiếng gió.

Minato mỉm cười nhẹ, không quay sang. "Tớ thấy giống như mình đang trở về."

"Trở về đâu?" Seiya hỏi, không hẳn là một thử thách
chỉ là một câu hỏi chân thành.

Minato trầm ngâm một lúc. "Về với điều khiến tớ bắt đầu. Không phải là chiến thắng. Mà là cảm giác khi tên vừa rời cung, mình biết nó đã đúng, dù chưa cần nhìn kết quả."

Seiya gật nhẹ. Cậu hiểu điều đó không chỉ bằng lý trí, mà bằng từng lần đứng trong dojo, cạnh Minato, giữa những năm tháng mịt mù và những hy vọng mỏng manh.

"Thật ra," Seiya nói chậm rãi, "tớ từng sợ cậu không bao giờ tìm lại được cảm giác đó."

Minato quay sang nhìn Seiya. "thật vậy sao? cậu từng nghĩ như vậy à."

Seiya im lặng. Một cơn gió thoảng qua, làm vài sợi tóc trước trán cậu lay động.

"Tớ nghĩ tớ đang học những cách khiến cậu tìm lại cảm giác cũ." Seiya nói, mắt hướng về phía dojo, nơi Ryohei và Nanao đang cười với nhau, thấp thoáng sau ô cửa. "Trước đây, tớ luôn nghĩ nếu tớ không ổn định, thì mọi người sẽ không ổn. Nhưng có lẽ, chúng ta không cần ai phải hoàn hảo."

Minato gật đầu, nhẹ đến mức gần như không nhận ra. Rồi cậu nói khẽ:

"Seiya... cảm ơn cậu. Vì đã không rời đi. Kể cả khi tớ đã từng là người đầu tiên buông tay."

Seiya nhìn cậu, không trả lời ngay. Chỉ khẽ nhún vai, như thể mọi câu từ đều không đủ để diễn tả. Nhưng cuối cùng, cậu nói:

"Tớ không thể rời đi. Vì khi cậu đánh mất phương hướng, tớ vẫn cảm nhận được nó dù là rất nhỏ. Và tớ biết... cậu sẽ tìm thấy nó lại, nếu có ai chờ cậu ở cuối con đường."

Cả hai ngồi yên như thế một lúc lâu, khi ánh chiều tắt dần và dojo bắt đầu chìm vào bóng mờ của hoàng hôn.

Trước khi đứng dậy, Minato hỏi nhỏ: "Ngày mai... bắn cùng nhau nhé?"

Seiya gật đầu. Không cần suy nghĩ.

"Ừ. Như trước kia. Nhưng lần này, là vì chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip