Chương 8: Bị bỏ lại
Seiya đứng đó, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy phủ lên vai cậu lớp màu vàng cam dịu nhẹ. Âm thanh từ lễ hội vẫn rộn ràng: tiếng trẻ con reo hò, tiếng chuông gió leng keng, tiếng pháo hoa chuẩn bị rít lên từ phía xa. Nhưng với Seiya, mọi thứ dường như đang xa dần, mờ nhòe như nền cảnh bị làm mờ trong một bức tranh.
Minato đã đi cùng Shu. Không phải lần đầu cậu ấy cười với người khác như thế. Nhưng cũng chưa từng có lần nào khiến Seiya thấy bị bỏ lại như vậy.
"Seiya?"
Là Ryohei. Cậu bước lại gần, tay vẫn cầm hai que kẹo bông chưa bóc.
"Cậu ổn chứ?"
Seiya quay lại, gật nhẹ đầu.
"Shu, phải không?" Ryohei nói, ánh mắt liếc về phía con đường nơi Minato và Shu đã khuất. "Cậu ấy là người hồi trước Minato hay nhắc đến mà. Bắn cung giỏi, tính cách vui vẻ..."
"Ừ."
Chỉ một tiếng đáp ngắn, rồi Seiya quay mặt đi.
Ryohei hiểu, không hỏi thêm. Cậu chỉ đưa cho Seiya một que kẹo bông, rồi nói như đang nói về thời tiết:
"Bọn tớ sắp qua sân xem pháo hoa. Nếu cậu muốn ở yên thì... tớ sẽ nói với mọi người."
Seiya cầm lấy kẹo bông, gật đầu lần nữa.
---
Minato và Shu đang đứng bên một quầy bán bánh gạo. Mùi đường cháy quyện với đậu đỏ lan trong không khí. Shu gọi hai phần rồi đưa cho Minato một cái.
"Vẫn như trước," Shu nói, mắt nhìn khay bánh. "Cậu không thay đổi mấy."
Minato cười nhẹ. "Tớ cũng nghĩ vậy."
"Trường mới ổn chứ?" Shu hỏi, giọng vẫn tự nhiên như thể họ chưa bao giờ xa cách.
"Ừ. Ổn." Minato đáp, nhìn về phía dòng người. "Ban đầu hơi lạ. Nhưng có Seiya, mọi chuyện dễ hơn."
"Phải rồi..." Shu khẽ cười. "Cậu ấy lúc nào cũng đi cạnh cậu."
Minato không đáp. Cậu biết Shu không nói đùa. Nhưng cũng không trách. Ai thân với Shu đều biết, cậu ấy ít khi giấu cảm xúc của mình.
"Minato này." Shu gọi tên cậu, lần này, nhẹ hơn. "Nếu một ngày nào đó, cậu không còn đi cùng cậu ấy nữa thì..."
Minato quay sang. Shu im bặt. Có điều gì đó trong ánh mắt Minato – không phải giận, nhưng là một thứ chắc chắn, khiến Shu biết mình không nên nói tiếp.
"Không có nếu đâu." Minato nói. Giọng cậu không cao, không căng, chỉ đơn giản là sự thật. "Tớ đi với Seiya. Đó là điều tự nhiên từ trước đến giờ."
Gió đêm thổi qua, mang theo âm thanh của tiếng trống lễ hội. Shu nhìn Minato một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Tớ hiểu."
---
Minato quay lại gần sân pháo hoa. Cậu thấy Nanao đang nói gì đó với Seiya, còn Seiya thì chỉ đứng im, mắt nhìn về phía bầu trời tối thẫm.
"Seiya."
Minato gọi, nhẹ đến mức chỉ vừa đủ để người kia nghe.
Seiya quay lại. Gương mặt cậu không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại khiến Minato muốn bước nhanh hơn.
"Xin lỗi. Tớ đi hơi lâu."
Seiya không nói gì. Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng đáp:
"Không sao. Tớ vẫn ở đây mà."
Minato đứng cạnh cậu, không quá gần, nhưng cũng không cần thêm khoảng cách. Cậu đưa cho Seiya một miếng bánh gạo còn ấm.
"Shu gửi cho cậu. Nhưng nếu cậu không muốn thì—"
Seiya lắc đầu, cầm lấy. Không ăn. Chỉ cầm.
Pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời. Tiếng vang vọng kéo dài. Ánh sáng hắt lên gương mặt cả hai – một yên lặng, một dịu dàng.
"Seiya," Minato khẽ nói, mắt vẫn nhìn lên trời, "có phải tớ... đã khiến cậu thấy bị bỏ lại không?"
Seiya không trả lời ngay. Nhưng khi quay sang, cậu lắc đầu.
"Không. Tớ chỉ hơi lạc một nhịp."
Minato mỉm cười.
"Vậy thì đừng để lạc nữa."
Seiya nhìn Minato, lần đầu tiên từ tối đến giờ. Đôi mắt ấy – từ nhỏ đã quen nhìn thấy và giờ lại trở nên xa gần lạ thường. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, cậu biết: cậu vẫn còn cơ hội. Và Minato vẫn đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip