Chương 9: Hơi thở trên dây cung
Buổi sáng đầu tuần sau lễ hội, trời quang. Mặt đất còn đẫm sương nhưng ánh nắng đã bắt đầu len vào sân bắn.
Minato đến sớm hơn thường lệ, nhưng cậu không phải người duy nhất.
" Merha Minato, cậu đến từ khi nào thế?" – Nanao lên tiếng từ góc sân, tay đang rút dây bảo hộ.
"Vừa mới thôi," Minato đáp, tay đang kiểm tra lại cung của mình. "Còn cậu?"
Nanao cười, nhún vai. "Tự nhiên muốn yên tĩnh một chút trước khi cả đám kéo đến."
Không lâu sau đó, Ryohei bước vào, tay vẫn còn ôm hộp đồ ăn sáng. "Mình nghe thấy tiếng hai người từ ở ngoài. Sao hôm nay ai cũng sốt sắng vậy?"
"Có lẽ vì lễ hội qua rồi," Seiya xuất hiện ngay sau lưng Ryohei, giọng trầm nhưng không lạnh. "Ai cũng cần quay lại nhịp bình thường."
Kaito là người đến sau cùng, mang theo không khí chững chạc và tiếng bước chân chắc nịch. "Đừng nói các cậu luyện trước rồi đấy nhé."
Không ai trả lời. Nhưng không cần. Mỗi người vào vị trí, lặng lẽ chuẩn bị như thường lệ – kéo tay áo, kiểm tra dây, ngồi thiền vài phút.
---
Masaki-sensei đứng cạnh cửa ra vào, dựa lưng ở cột gỗ, quan sát cả nhóm với ánh mắt bình thản. Anh không can thiệp, cũng không nhắc nhở. Đội bắn cung hôm nay có một không khí lạ: không căng thẳng, không hối hả. Nhưng có thứ gì đó âm ỉ, như một dòng chảy nhẹ nhàng đang bắt đầu chuyển hướng.
---
Trong giờ luyện, Kaito là người lên tiếng đầu tiên sau vài lượt bắn.
"Minato, góc kéo cung của cậu hơi lệch về phải. Cẩn thận phần vai."
Minato gật đầu. "Cảm ơn cậu."
Seiya đứng cạnh, liếc qua rồi nói nhỏ: "Cậu nên kiểm tra lại tay trái. Có thể vì hôm qua đeo túi nặng bên ấy."
Minato thoáng bất ngờ. Không phải vì lời góp ý, mà vì Seiya vẫn để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế, dù buổi tối hôm trước hai người chưa thật sự nói hết lòng mình.
"Tớ hiểu rồi." Minato đáp khẽ, ánh mắt chạm ánh mắt Seiya. Chỉ một giây, rồi cả hai lại quay về vị trí.
*Tsurune.*
Tiếng dây cung vang lên. Một âm thanh ngắn ngủi, nhưng đủ làm dịu đi những lặng im chưa được giải thích.
---
Trong lúc nghỉ, Nanao kéo Ryohei lại, thì thầm:
"Cậu thấy không? Hai người đó lại có gì đó lạ lạ rồi."
Ryohei gật gù. "Ừ, mà hình như hôm lễ hội Minato đi với Shu..."
Nanao chống cằm. "Bạn cũ đúng không? Có vẻ là kiểu người đến và biết rõ mình đã từng gần với Minato."
"Thế còn Seiya?"
"Cậu ấy thì lúc nào chả ở cạnh Minato. Nhưng không nói gì." Nanao thở ra. "Cái kiểu ấy mới khó chịu."
Ryohei bật cười. "Cậu định viết tiểu thuyết học đường hả?"
"Không. Nhưng cảm xúc của người này ảnh hưởng đến cung của người kia. Và ngược lại." Nanao nheo mắt, nhìn Minato vừa thả tên. "Tớ chỉ lo là nó sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm."
---
Masaki-sensei bước lên giữa sân bắn. "Tất cả lại đây một chút."
Cả nhóm dừng lại, đứng thành vòng tròn.
"Giải đấu trường khu vực sẽ tổ chức trong ba tuần nữa," Masaki nói, mắt lướt qua từng người. "Chúng ta không có nhiều thời gian, nhưng điều quan trọng hơn cả kỹ thuật – là sự ăn ý."
Anh dừng một nhịp, rồi tiếp.
"Cung không thể bắn đúng nếu tay kéo và tay giữ không cùng nhịp. Trong đội cũng vậy. Nếu lòng các em đi lệch nhau, sẽ không có đường tên nào thẳng được."
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt Minato thoáng chạm Seiya, và lần này, cậu là người lên tiếng trước.
"Em sẽ điều chỉnh."
Seiya cũng nhẹ gật đầu. "Em cũng vậy."
Masaki mỉm cười.
"Vậy thì tốt."
---
Chiều hôm đó, khi mọi người đã rời đi, Minato và Seiya vẫn ở lại dọn dẹp. Không gian chỉ còn tiếng chổi quét nhẹ trên sàn gỗ và tiếng lá xào xạc ngoài cửa.
Minato ngập ngừng một chút. Rồi nói khẽ.
"Seiya... hôm đó, tớ đã thấy ánh mắt cậu."
Seiya không dừng tay, nhưng giọng trầm xuống. "Tớ không cố che giấu."
"Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đó."
Seiya khựng lại một giây, rồi quay sang.
"Chừng nào cậu còn ở đây, thì tớ cũng vậy."
Lần này, không cần tiếng *tsurune*. Sự lặng yên là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip