Part 6
5.
Vừa kết thúc tiết học Pháp văn, Sejeong liền hối thúc hai cô bạn Sojin và Sally rời khỏi lớp trước, còn mình thì tìm cách nấn ná lại lớp với rất nhiều ly do, khi thì để hỏi bài cô giáo, khi thì lại là muốn giúp đỡ cô giáo thu gom mớ tài liệu và mấy cuốn từ điển vừa to vừa nặng. Nhưng khi vừa bước tới trước bàn giáo viên, lay hoay thế nào mà Sejeong lại vấp phải một sợi dây cáp nằm dưới đất rồi bổ nhào về phía trước, theo quán tính đáp xuống ngay đúng chỗ ngồi của Bora. Mặt đụng mặt, trán cụng vào trán và môi lại áp lên môi. Sau vài giây ngỡ ngàn và thất thần, thì cả hai cũng từ từ lấy lại bình tĩnh, Sejeong chống tay lên bàn để lấy lại thế đứng của mình. Bora thì quá bở ngỡ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô học trò đang đứng chết chân trước mặt mình nữa.
_Em..xin lỗi, chỉ tại..cái sợi dây chết..à là tại vấp sợi dây nên em mới té lên người cô. Cô có sao không ạ? Sejeong lắm bắp lời xin lỗi kèm theo cả lời giải thích lý do, mà mém tí thì từ "chết tiệt" thoát ra khỏi miệng.
_Tôi không sao. Bora trả lời trong khi lay hoay thu dọn thật nhanh mấy thứ trên mặt bàn và mắt thì vẫn không dám nhìn Sejeong.
_Để em giúp cô. Sejeong cũng nhanh nhảu đưa tay gom mấy cuốn từ điển to bự trên bàn.
_Không sao, tôi tự làm được. Bora trả lời rồi nhẹ dằng lại mấy cuốn sách từ tay Sejeong, ôm gọn vào lồng ngực mình rồi cúi đầu đi thẳng ra cửa, không cho Sejeong có cơ hội nói thêm lời nào.
_Cô Shin.. Sejeong định nói gì đó và cũng định chạy theo, nhưng bước chân cô lại không nhất lên được, hình như trong lòng Sejeong đang nhen nhóm một thứ ý nghĩ gì đó rất kì lạ "môi cô ấy rất mềm và còn thơm nữa."
-Ôi trời, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Thiệt tình.. Sejeong tự gõ nhẹ lên đầu mình để lấy lại sự minh mẫn, cô thấy mình càng lúc càng có những suy nghĩ đã vượt quá tầm kiểm soát mất rồi.
Sejeong bước nhanh ra khỏi phòng học, tìm hai cô bạn của mình để nhập hội bộ ba, trước khi hai cô nàng rắc rối ấy lại lo lắng nhốn nháo lên mà đi tìm Sejeong. Hơn nữa, Sejeong dự định là sẽ giữ bí mật về "tai nạn đáng yêu" vừa rồi, nếu để cho hai cô nàng kia biết thì chẳng khác nào cô tự đưa đầu mình vào tròng, chắc chắn Sejeong sẽ thường xuyên bị đưa lên "thớt" mỗi khi họ cần có đề tài gì đó để mua vui.
_Cậu "tâm tình" với cô giáo lâu quá vậy? Sojin lại xóc xỉa khi vừa nhìn thấy Sejeong xuất hiện ở sân trường.
_Cậu đừng nói chuyện kiểu đó, dễ gây hiểu lầm lắm nha, mình thì không sao, nhưng đừng để ảnh hưởng đến cô Shin. Sejeong cau mặt lại chỉnh lời của Sojin.
_Cậu làm gì nghiêm trọng hóa vấn đề thế, mình chỉ nói đùa thôi mà, hay thật sự giữa cậu và cô Shin có "gì đó mờ ám" hả?
_Chẳng có gì là mờ ám cả, chỉ là cô giáo và học trò bình thường thôi, nếu có thân thiết hơn một chút thì cũng đâu phải là tội lỗi gì cơ chứ. Sejeong bắt đầu trở nên gay gắt hơn và biện minh cho mối quan hệ giữa mình và cô Shin, người mà bây giờ Sejeong đã bắt đầu gọi là "chị".
_Nếu cậu thấy không có gì thì sao lại cứ phải dấu giếm với tụi mình như vậy chứ, trừ khi cậu không thật sự coi hai đứa mình là bạn của cậu. Sojin cũng bắt đầu lớn tiếng hơn, đây là lần đầu tiên Sojin mất bình tĩnh như vậy.
_Mình không có ý dấu gì hết, chỉ là mình chưa biết nói thế nào với hai cậu thôi. Sejeong nhẹ giọng lại và gần như là nói thì thầm trong miệng mình.
_Hai cậu lại đang tranh luận chuyện gì mà không cho mình tham gia vậy? Sally đã quay lại với ba cây kem trên tay mình, mắt tròn xoe ngơ ngác khi thấy bản mặt trầm trọng của Sejeong và Sojin.
_Không có gì đâu, cậu mua kem gì thế, có vị dâu không? Sojin chuyển chủ đề qua mấy cây kem trên tay của Sally.
_Có dâu cho Sojin, chocolate cho Sejeong và vani cho mình. Sally phân chia mấy cây kem như một cô bé con đáng yêu.
_Cám ơn cậu, đúng lúc mình đang thấy nóng trong người lắm đây. Sejeong đón lấy cây kem trên tay Sally, trong đầu cô thì đang vẫn vơ suy nghĩ về nụ hôn tai nạn vừa rồi.
_Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này sau nhé. Sojin thì thầm với Sejeong.
_Ừm.
Sejeong lấy điện thoại trong balo ra soạn một tin nhắn và gửi đi.
"Cuộc hẹn thứ bảy này vẫn không có gì thay đổi phải không chị?"
Chưa đầy 1 phút sau đã có tin nhắn trả lời lại.
"Có một chút thay đổi đó, tôi sẽ đến đón em ở trạm xe gần nhà em, nhưng mà đó là trạm số mấy vậy?"
Sejeong đọc tin nhắn, tiếp nhận và xử lý thông tin vài giây trước khi trả lời lại.
"Là trạm 52 ạ, mà chị cho em xin lỗi chuyện xảy ra lúc trên lớp nha.."
Ba mươi giây sau.
"Tôi không nhớ lúc nảy có chuyện gì hết, nên em không cần phải xin lỗi đâu, vậy hẹn em 8 giờ sáng ở trạm bus 52 và đừng ngủ quên đấy nhé!"
Sejeong thấy như trút được gánh nặng trong lòng nảy giờ, nhưng rồi cô lại nhanh chóng rơi vào tình trạng rối trí hơn nữa, khi cố gắng giải nghĩa những hàm ý bên trong tin nhắn của Bora. "Là vì sống thoáng, nên không thấy nụ hôn "tai nạn" đó là điều gì quá to tác, hay vì chị ấy không có chút cảm giác gì với mình, nên cũng không xem đó là một nụ hôn, hay chị ấy nói như thế vì không muốn hai bên phải ngượng ngùng khi gặp nhau. Nhưng tóm lại thì cái cảm giác mạnh mẽ lúc đó là gì chứ? chị Bora có cùng cảm giác như vậy với mình hay không?"
_Sejeong, cậu làm gì đứng hình luôn vậy, hay ăn kem xong thì bị đông cứng luôn rồi. Sojin lại lôi Sejeong về với thực tại, ra khỏi mớ bồng bông rối rắm trong đầu.
_À, mình đang có vài thứ phải suy nghĩ thôi, mấy giờ rồi nhỉ? Sejeong xoay cổ tay lên để xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình._Trễ vậy rồi sao, mình phải đi làm thêm đây, hẹn gặp hai cậu ở nhà nhé. Sejeong bật dậy như chiếc lò xo được nén chặc từ lâu, rồi lao thẳng ra cổng trường.
...
_Cậu đã chịu tự mình lái xe rồi đấy hả? Mimi mở cửa xe bước vào ngồi bên cạnh ghế lái.
_Mình sắp chuyển ra ngoài sống riêng rồi, nên tự mình lái xe cho tiện.
_Khi nào cậu chuyển đi, nhưng ba cậu không phản đối nữa sao?
_Hết tuần này thôi, mình 25 tuổi rồi, đã đến lúc mình phải được sống theo ý mình chứ.
_Phải rồi, đại tiểu thư nhà cao cửa rộng lại không muốn, lại thích sống như thường dân. Mimi lại tỏ thái độ châm chọc Bora.
_Sống bình thường như những người khác thì có gì không tốt chứ?
_Phải rồi, để mình xem cậu chịu đựng được bao lâu đây.
_Mình đã sống một mình bên Pháp hơn 4 năm, thì bây giờ sống một mình bên ngoài có gì là đáng sợ đâu.
_Phải rồi, Shin Bora nay đã trưởng thành thật rồi. Mimi nhoài người qua vuốt đầu Bora mấy cái, như kiểu người lớn hay làm để khen ngợi trẻ con vậy.
_Này cậu không thể nghiệm túc hơn được sao?
_Không thể, mình quen vậy rồi và cũng không thích thay đổi. Mimi cười hả hê với thái độ bực bội của Bora.
_Hôm nay cậu muốn ăn ở đâu đây?
_Ăn gì cũng được tùy cậu, mình đang trong chế độ giảm cân nên chắc mình chỉ ngồi nhìn miệng cậu thôi. Mimi chưng ra bộ mặt khổ sở.
_Nếu vậy cậu phải nói sớm cho mình biết trước chứ, làm nảy giờ mình cứ chạy vòng vòng mà không biết phải đi đâu hết.
_Nếu cho cậu biết trước thì cậu lại cho mình nhịn đói và chở mình đến quán cà phê thân yêu của cậu nữa chứ gì? Mình đẹp chứ đâu có ngốc, nhưng mà chuyện của cậu với cô bé đó đến đâu rồi.
_Đến đâu là đâu chứ, có chuyện gì đâu chứ, cậu lại đang nói linh tinh nữa rồi đấy. Bora đột nhiên bối rối khi nghe Mimi nhắc đến Sejeong.
_Thế cậu đã làm theo cách mình chỉ dẫn chưa? Mimi lại dò hỏi Bora.
_Ừm, thì thứ bảy này mình sẽ đi với Sejeong, chỉ vì mình muốn quen thêm bạn bè vậy thôi. Bora cố trả lời thật nhanh để không để lộ ra sự bất thường trong nhịp tim đang càng lúc càng tăng của mình.
_Ừm, vậy thì cậu đi xong thì nhớ về báo cáo tình hình cho mình đó, phải kể hết không được để sót một chi tiết nào hết biết chưa? Mimi nói như ra lệnh.
_Tại sao mình phải làm vậy chứ?
_Vì mình là "người yêu" của cậu mà, cậu hẹn hò với người khác thì phải thông qua sự cho phép của mình, thế thôi. Mimi lại để lộ ra bản tính nham nhở của cô nàng.
_Hẹn hò gì chứ, cậu thôi đi. Bora đột nhiên đỏ mặt khi vừa nghe thấy hai từ "hẹn hò" phát ra từ miệng Mimi.
...
Theo giờ hẹn của Bora là 8 giờ, nhưng mới 7 giờ 45 phút là Sejeong đã có mặt ở trạm bus 52, để giết thời gian trong lúc chờ đợi Bora, Sejeong lấy ra một cuốn sách và bắt đầu dồn sự tập trung của mình vào đó. Đọc được vài trang, thì mắt Sejeong đã bắt đầu nhíu lại vì buồn ngủ. Tối qua Sejeong đã cố tình lên giường ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay, nhưng nằm hoài mà không làm sao ngủ được, đầu cứ suy nghĩ vẫn vơ miết, đến 2 hay 3 giờ sáng gì đó thì Sejeong mới bắt đầu đi vào được giấc ngủ. Nhưng mới 6 giờ sáng thì đồng hồ đã réo inh ỏi, nên cuối cùng Sejeong cũng chỉ mới ngủ được 3, 4 tiếng gì thôi.
"Ai hẹn hò lần đầu tiên thì cũng như mình vậy sao ta? Nhưng mình đang nghĩ gì vậy nè trời, đi coi triển lãm nghệ thuật với cô giáo thì sao gọi là "hẹn hò" được chứ.."
_Sejeong à, em đợi lâu chưa ? Bora dừng xe lại, cẩn thận để không đậu vào vạch của Bus, rồi gọi lớn tên Sejeong.
_Em cũng mới tới thôi ạ. Sejeong chạy vội đến chỗ chiếc xe đang dừng của Bora, với nụ cười tươi rói trên môi, trong khi mắt thì lại đang nhắm tít lại.
_Em lên xe đi, ở đây không được đậu xe lâu. Bora lại hối thúc Sejeong nhanh chóng lên xe, rồi đánh lái cho xe hòa vào dòng xe cộ đang chạy trên đường.
_Sao chị không để em tự đến đó, phiền chị đến đón em thế này, em thấy ngại quá.
_Có sao đâu, cũng tiện đường mà, đi như vậy sẽ tiếc kiệm được nhiều thời gian hơn.
_Tiếc kiệm thời gian để làm gì ạ ? Sejeong thấy khó hiểu vì câu trả lời của Bora.
_Thì em cứ biết vậy đi, nhưng em rãnh cả ngày hôm nay phải không ?
_Phải, nhưng mà sao vậy ạ ? chúng ta còn đi đâu khác ngoài đi coi triển lãm hả chị ?
_Ừm, hôm nay mình sẽ hẹn hò cả ngày. Bora vẫn tập trung vào việc lái xe, trong khi nói chuyện với Sejeong.
_ Hẹn hò ạ ? Sejeong lập lại hai chữ mình vừa nghe, như sợ rằng mình đã nghe nhầm.
_Ừm, phải rồi hẹn hò, không sao chứ ? Bora lại lặp lại một cách chính xác từ ngữ mình đã dùng, như để khẳng định đúng nghĩa của nó.
_Dạ không sao, hôm nay em có rất nhiều thời gian mà. Sejeong không thắc mắc gì nữa, quả thật suốt từ đêm hôm qua tới bây giờ trong đầu cô lúc nào cũng quanh quẫn hai chữ "hẹn hò", bây giờ thì Bora cũng đã tự mình nói ra là vô tình hay cố ý, thì nó cũng đã đem lại niềm vui và sự phấn khích cho Sejeong.
_Mà tối hôm qua em lại thức khuya đấy hả. Bora ngừng nhìn đường vài giây để hướng mắt về phía Sejeong.
_Dạ không, em lên giường sớm lắm, 11 giờ là em đi ngủ rồi.
_Vậy sao mặt em nhìn có vẻ như bị thiếu ngủ ấy, mắt còn sưng lên nữa chứ.
_Tại hôm qua em hơi khó ngủ, mãi đến sáng em mới ngủ được, mà mắt em dễ sưng lắm, ngủ trễ một chút là nó lại phồng lên như hai quả bóng bàn vậy, nhìn thấy ghê lắm phải không chị ?
_Không đâu, dáng điệu vừa đi vừa ngủ của em đáng yêu lắm.
_Nhưng chị thấy em vừa đi vừa ngủ lúc nào vậy ?
_Thì vừa nảy lúc ở trạm xe bus chứ đâu, em vừa nhắm tít mắt chạy tới chỗ tôi còn gì ?
_À, cái đó là tại nắng, mắt em hơi yếu nên mỗi khi ra nắng em lại nheo hết cỡ vậy đó. Sejeong lại trưng ra nụ cười của mình, nụ cười đã khiến Bora siêu lòng và giữ mãi kí ức đó đến tận bây giờ, kí ức về ngày tuyết đầu mùa rơi._Mà chị ơi, sao chị không xưng hô với em một cách thân mật hơn, chị cứ tôi hoài vậy sao ?
_Ừm, tại tôi quen miệng. Nhưng mà em vẫn chưa ăn sáng đúng không ? tôi..à không, chị có làm một ít đồ ăn đem theo đây, mình sẽ ăn trước khi vào coi triển lãm nhé.
_Wow, chị thật là chu đáo quá, ai được làm người yêu của chị chắc phải tích đức giữ lắm đó. Sejeong đã cảm thấy thân quen hơn với Bora.
_Em đừng nói quá lên thế, đừng cho chị lên mây như vậy, chị sợ độ cao lắm. Bora cũng dần hòa nhập bằng mấy câu nói đùa của mình.
_Chị đừng lo, nếu chị té, em sẽ ở dưới đỡ chị mà, em không để chị bị chạm đất đâu.
_Em cũng giỏi ăn nói lắm đấy, vậy mà lần đầu tiên gặp em, chị lại nghĩ em hiền lành ít nói lắm cơ.
_Em chỉ nói nhiều với người nào em thích và có cảm tình thôi ạ, còn gặp người em không ưa thì em chỉ giữ ở mức xả giao là cùng.
_Nói vậy chị là người em thích, hay là có cảm tình vậy ?
_Cả hai, vừa thích mà cũng vừa có cảm tình. Sejeong trả lời không chút do dự.
Bora hơi khựng lại vài giây.
_Vậy thì công sức chị bỏ ra để làm đồ ăn hôm nay là không uổng phí rồi.
_Chị cũng hay làm đồ ăn cho người khác lắm sao?
_Không đâu, chị chỉ làm cho người chị thích và có cảm tình thôi. Bora cố tình lập lại câu nói của Sejeong.
_Và em là một trong số đó?
_Ừm, đúng rồi. "Thật ra thì em là người đầu tiên và duy nhất.."
_Sao chị lại có cảm tình với em. _Sao em lại thích chị. Bora và Sejeong hầu như nói cùng một lúc, với một câu hỏi tương tự nhau.
_Vì chị đẹp. Sejeong trả lời một cách thành thật. _Và chị còn tốt bụng nữa.
_Cám ơn em, còn chị lại thấy nụ cười của em rất đẹp, cảm giác như được truyền thêm năng lượng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em.
_Vậy bây giờ em phải thường xuyên cười nhiều hơn nữa. Sejeong mĩm cười sau câu nói của chính mình, cô không ngờ nụ cười của mình lại mang đến nhiều điều tốt đẹp như vậy và được thân thiết với Bora, chính là điều tuyệt vời nhất.
_Còn chị phải cố gắng để đẹp hơn nữa mới được. Bora lại tiếp tục màng đối đáp với Sejeong, trước khi bẻ lái cho xe chạy vào bãi đỗ xe.
_Chị không cần phải cố gắng đâu, thì cũng đã đủ đẹp lắm rồi mà. Sejeong lại tân bốc Bora.
_Cám ơn em vì lời khen. Bora đánh nhẹ vô lăng đưa chiếc xe ngay ngắn vào giữa hai vạch sơn vàng.
_Mình tìm chỗ ăn sáng, đợi tới giờ mở cửa rồi vào ha. Bora tháo giây an toàn rồi nhoài người ra ghế sau để với lấy giỏ đồ ăn.
_Để em lấy giúp chị. Vừa lúc Sejeong chồm người tới, thì đúng lúc Bora cũng quay người lại. Hai người lại một lần nữa ở trong tình thế mặt đối mặt và chỉ một centimet nữa thôi là lại chạm môi nhau.
Như một phản ứng hóa học, hai người đều giựt đầu mình về cùng một lúc, tim lại cùng đập nhanh hơn, máu bắt đầu dồn lên mặt, làm cho hai gương mặt bắt đầu nóng rang và đỏ bừng lên.
_Để em cầm cho ạ. Sejeong vừa nói lắp bắp vừa với tay cầm giỏ đồ ăn trong khi một tay Bora vẫn còn nắm hờ trên quai xách. Một lần nữa, hai người lại vô tình chạm tay nhau, Bora ngập ngừng rồi rút tay lại.
Sejeong cảm nhận được một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, để lại cảm xúc bồi hồi lẫn lộn khó tả y như tai nạn lần trước vậy. Sejeong tự hỏi, "không biết mình như vậy là sao chứ, mình đang bị gì thế này."
_Mình đi thôi. Bora mở cửa xe bước ra và cố tình tránh ánh mắt của Sejeong.
Bora đi trước, Sejeong bước theo phía sau, giữ khoảng cách cỡ hai ba bước chân. Sejeong ngắm nhìn dáng người của Bora từ phía sau, lòng cô bất giác thư thái làm sao, con người nhỏ nhắn xinh đẹp, mà đến cả dáng đi cũng toát nên vẻ đẹp thanh thoát như một thiên thần đang lướt nhẹ trên mặt đất vậy. Điều làm Sejeong phân vân là với Bora thì thế nào nhỉ, chị ấy có đang mang những cảm xúc tương tự như vậy không..
_Sejeong à, sao em đi chậm vậy ? em không dám đi gần chị à ? Bora quay đầu về phía sau và dừng bước chờ Sejeong bước kịp mình.
Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, từng đường nét trên khuôn mặt của Bora mới được phô diễn hết vẻ đẹp vốn có của nó. Sejeong ngẩn người mất mấy giây, như thể cô đang để hồn mình chìm đắm trước một kiệt tác của nghệ thuật, mà cần có một khoảng thời gian con người ta mới cảm thụ được một cách trọn vẹn.
Thấy Sejeong cứ ngẩn người ra, Bora lùi vài bước về phía sau, rồi đưa tay với lấy bàn tay đang thả tự do của Sejeong, Bora cứ thế đan những ngón tay mình vào những ngón tay của Sejeong một cách rất tự nhiên.
_Hẹn hò, thì phải nắm tay nhau chứ đúng không ? Bora hỏi một câu hỏi nhưng chắc chắn cô cũng không cần chờ đợi câu trả lời. Bora mĩm cười với Sejeong, rồi cứ thế nắm tay Sejeong kéo đi theo mình.
Sejeong cứ thế, để bàn chân mình rảo bước theo sự dẫn dắt của Bora, cô chẳng còn chút ý niệm là mình đang tỉnh hay đang mơ nữa, những bước chân của Sejeong giờ đây bông bềnh, lơ lững cứ như là đang đi trên mây vậy.
Bora dẫn Sejeong đến một chiếc ghế gỗ, dưới gốc cây cổ thụ tán rộng, tỏa bóng mát rượi.
_Mình ngồi đây nha, chỗ này lý tưởng nhất ở đây đấy.
Bora đẩy nhẹ Sejeong xuống ghế, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, cô cầm lấy giỏ đồ ăn trên tay Sejeong và để qua phía bên cạnh mình.
_Em cần thứ gì thì cứ nói nhé, chị sẽ phục vụ em tận tình.
_Chị đặt ở giữa để em tự lấy cũng được mà. Sejeong thấy có chút ngại khi để Bora phải chăm sóc mình như vậy trong lần hẹn gặp đầu tiên thế này, đã được làm đồ cho ăn rồi, mà bây giờ còn bắt người ta phải dâng lên tận miệng nữa sao.
_Không sao đâu, chị là người chuẩn bị nên chị biết rõ ở đâu có thứ gì, hơn nữa chị không thích có thứ gì chen vào giữa hai chúng ta đâu. Bora vừa nói vừa đá mắt với Sejeong và còn kèm theo nụ cười rạng rỡ phía sau cái nháy mắt của mình nữa.
_Dạ, chị nói vậy là sao..không muốn có thứ gì chen giữa ý là gì vậy ? Sejeong lại bắt đầu nói không tròn câu.
_Nói đùa tí thôi, sao nhìn em căng thẳng thế ? Bora cảm giác hình như mình đi quá nhanh rồi, nên cô đành giảm tốc độ một chút, vì bản thân cô vẫn chưa nhận định được, thực chất cảm xúc cô dành cho Sejeong gọi là gì..có phải là tình yêu hay không..và suy nghĩ của Sejeong ra sao, em ấy có xem chuyện tình yêu cùng giới tính là bình thường không, hay cũng kì thị và lên án tình yêu đó như những người khác.
_Hình như chị cũng là người vui tính và thích đùa nhỉ ? "-Sao chị lại nói đùa chứ, em lại mong nó là thật đấy.
_Chị cũng không rõ nữa, nhưng hình như chị lại thường xuyên là "nạn nhân" của mấy màng trêu chọc hơn, nhất là với Mimi, cô bạn ấy một ngày không lấy chị ra làm trò thì ăn không ngon ngủ không yên mà.
Cả hai cười lớn sau câu nói của Bora, tiếng cười của cả hai hòa làm một, đẩy bớt đi không khí ngượng ngùng đang bao bọc hai người.
_Thôi ngừng nói một chút, quay lại với đồ ăn của chúng ta nào, nếu cứ bỏ mặt chúng nó như vậy, chúng sẽ thấy tủi thân mà khóc mất thôi. Bora giả làm mặt buồn, trong khi lấy mấy hộp đồ ăn từ trong giỏ ra chuyền qua cho Sejeong. _Em ăn đi, không ngon như nhà hàng, nhưng chắc sẽ không đến nỗi khó nuốt lắm đâu.
_Không sao đâu ạ, em cũng dễ nuôi lắm, chỉ cần đó là đồ ăn, thì thứ gì em cũng tiêu hóa được hết. Sejeong nhận lấy mấy món ăn trên tay Bora một cách đầy hứng khởi.
_Mấy thứ này thì chị dám chắc 1000% chúng nó đều là đồ ăn, không có chất hóa học và cũng không có chất bảo quản, nên em cứ tự tin mà ăn nhé. Bora thật sự không khó gần như vẻ bề ngoài của mình, cách nói chuyện của cô với Sejeong cho thấy con người cô rất hòa đồng và gần gũi.
_Chị à, em có thể hỏi chị một chuyện được không ?
_Chuyện gì vậy ? em cứ nói đi.
_Hôm trước em nghe tiền bối của chị nói, chị mới về nước, là chị mới đi đâu về à ? Em không có ý soi mói chuyện của chị đâu, chỉ tại em muốn biết về chị nhiều hơn một chút thôi. Sejeong ngập ngừng giải thích lý do, chỉ vì cô không biết câu hỏi của mình có thích hợp không, khi mà hai người chỉ mới quen biết nhau.
_Chị đi Pháp du học, từ năm thứ hai đại học, gọi là du học nhưng thật ra lý do là chị muốn trốn chạy khỏi đây thì đúng hơn. Bora hơi trầm ngâm khi nhắc đến những chuyện trong quá khứ.
_Hình như em vừa nhắc đến điều gì đó, làm chị không vui phải không ? em xin lỗi.
_Không sao đâu, bây giờ nghĩ lại chị thấy mình trẻ con quá, mới có chút chuyện đã không vượt quá được, mà lại chọn cách trốn như thế. Nhưng đổi lại, nước Pháp đã dạy cho chị rất nhiều thứ, nó làm chị trưởng thành hơn, nên chị cũng không thấy hối hận vì quyết định lúc đó của mình.
_Thế thì lý do gì đã khiến chị quay trở về vậy ạ ?
Bora đột nhiên quay qua nhìn Sejeong chăm chú, trong thoáng vài giây cô đã muốn nói rằng lý do chị quay về đây là vì em đó!
_Là để đối đầu và để trãi nghiệm cuộc sống ở đây theo một hướng khác.
Sejeong cảm nhận được đây hình như không phải là câu trả lời thật của Bora, nhưng nếu tìm một đáp án chính xác hơn, thì cô lại không biết nó là gì, Sejeong không biết là mình đang chờ đợi điều gì nữa.
_Chị biết không, em rất giỏi giữ bí mật, vậy nên bất cứ khi nào chị muốn có người để tâm sự thì cứ tìm em nhé.
_Kể cả về chuyện tình yêu.. Bora nói như để tiếp lời Sejeong.
_Dạ, kể cả về chuyện tình cảm, nhưng em không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương đâu, nên nếu chị muốn lời khuyên từ em thì điều đó hơi khó một chút. Sejeong cố gắng trả lời Bora một cách vui vẻ, nhưng trong lòng cô thì đang có nhưng cảm xúc không mấy dễ chịu gì.
_Chị chỉ nói thế thôi, chứ vấn đề đó thì chị đã có "quân sư" riêng rồi, nên chắc sẽ không phiền đến em đâu. Bora vẫn nói với nụ cười trên môi.
Mày đang ghen sao, tự nhiên lại thấy khó chịu thế này, mình có nên hỏi xem chị ấy đã có người yêu chưa hay không, nhưng hỏi vậy thì có kì cục quá không, thôi bỏ đi.
_Có điều là hiện tại chị vẫn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương hay kết hôn gì đâu, cũng còn sớm quá để tự trói cuộc đời của mình vào một người nào đó mà.
_Dạ, đúng vậy đó, chị vẫn còn trẻ mà. Sejeong thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thế thì ít ra cô cũng đã biết Bora vẫn còn độc thân.
_Còn em thì sao Sejeong ? em nghĩ thế nào về tình yêu và hôn nhân?
_Với em, tình yêu không cần phải là những cảm xúc mãnh liệt, mà chỉ cần ai đó làm em cảm thấy dễ chịu, an toàn khi ở bên cạnh thôi. Còn kết hôn chỉ là trên danh nghĩa và trên giấy tờ, quan trọng là hai người phải yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
_Vậy còn chuyện tình yêu đồng giới thì sao ? Bora bất ngờ đi thẳng vào vấn đề nhạy cảm.
Sejeong vẫn còn đang bối rối, vì Bora vô tình đã đụng trúng những tâm tư của cô mấy ngày gần đây.
_Chị chỉ muốn biết suy nghĩ của em thế nào về vấn đề đó thôi, em có phải là một trong số những người vẫn coi chuyện đó là bệnh hoạn và đáng lên án không ?
_Không đâu chị, với em thì tình yêu là chỉ có một thôi, không có chuyện phân biệt đồng giới hay khác giới, đã gọi là yêu thì không có bất cứ sự phân biệt gì hết. Sejeong khẳng khái trả lời Bora như thể cô đang đọc một bản tuyên ngôn vậy.
_Vậy được rồi, chị sẽ ghi nhận ý kiến này của em. Bora cười tươi hơn bao giờ hết, có vẻ như cô cũng đang chờ đợi được nghe câu trả lời này từ Sejeong.
_Ghi nhận để làm gì ạ ?
_Để làm tư liệu viết truyện.
_À, vậy chị cũng viết sách nữa sao ?
_Ừm, vì chuyên ngành chính của chị là văn chương chứ không phải là Pháp ngữ.
_Vậy chị có ý định sẽ xuất bản sách chứ ?
_Có chứ, trong tương lai, mơ ước lớn nhất của chị là đi thật nhiều và viết hết những gì mình đã trãi nghiệm.
_Thế bây giờ là chị dừng chân để nghỉ ngơi, phải không ? Sejeong chuyển ánh nhìn về phía Bora.
_Không đâu, chị vẫn đang trong một cuộc hành trình của mình đấy chứ, hành trình tìm kiếm một tình yêu định mệnh. Bora cũng hướng ánh mắt mình và nhìn sâu vào mắt Sejeong.
Trong thoáng chốc, hai người bỗng bất động, đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng hơi thở và tiếng những táng lá đang khẽ rung xòa xạc trong gió.
_Hình như thời tiết bắt đầu nóng lên rồi nhỉ, mới đó mà mùa xuân đã đi qua mất rồi. Bora lên tiếng đập tan sự im lặng, ngượng ngùng giữa hai người.
_Thứ gì đẹp đẽ thường chóng tàn mà, niềm vui cũng dễ quên hơn là nỗi buồn mà phải không chị. Sejeong đột nhiên chuyển giọng trầm hơn bình thường.
_Sao tự nhiên em nói chuyện nghe tâm trạng quá vậy !? Bora lại nhìn Sejeong với vẻ mặt ngờ nghệch.
_Em chỉ nói tiếp lời chị thôi mà, nhưng có điều lại hơi nhập tâm quá thôi. Nhưng mà chị ơi, hôm nay chúng ta đến đây để coi triển lãm mà phải không, khi nào chúng ta mới vào đó vậy?
_À, thật ra thì chị chỉ mượn cớ để đi chơi với em thôi, chị xin lỗi nhé, vì đã nói dối em. Bora thú nhận với Sejeong.
_Không sao đâu chị, em cũng thích đi với chị mà, lâu lắm rồi em mới được tận hưởng một buổi sáng thư thái thế này đấy, em còn phải cảm ơn chị mới đúng chứ.
_Nếu vậy, em có muốn đi dạo một vòng không ? xem như chúng ta đi ngắm hoa vậy. Bora vừa nói xong thì nằm tay Sejeong cùng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.
_Chị đợi chút, mình phải xách nó theo chứ. Sejeong với tay định cầm cái giỏ đựng đồ ăn lên, thì Bora đã ngăn lại.
_Em cứ để đó đi, không mất đâu đừng lo. Bora nắm chặt tay Sejeong kéo đi.
_Nhưng..
_Đi thôi, chúng ta cùng tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip