Part 7
6.
_Sojin..Sojin à, dậy đi Sojin. Sally lay gọi Sojin bằng tất cả sức lực của mình.
_Chuyện gì vậy? hôm nay là thứ 7 mà cho mình ngủ thêm chút nữa đi.. Sojin mắt vẫn nhắn, người vẫn nằm bất động trên giường.
_Gần trưa rồi, cậu tính ngủ tới bao giờ hả? mình đói lắm rồi, dậy cho mình ăn đi. Sally vẫn tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của Sojin và không có vẻ gì là Sally sẽ dễ dàng bỏ cuộc.
_Sejeong đâu, hôm nay tới ngày cậu ấy nấu ăn mà. Sojin vẫn quyết tâm nằm lì trên giường.
_Sejeong đi mất rồi, cậu dậy đi, dắt mình đi ăn đi. Sally vẫn kiên trì rung lắc "con lười" cao trên mét bảy đang nằm sóng soài trên giường kia.
_Thôi được rồi, 5 phút nữa thôi, cậu cho mình nằm thêm 5 phút nữa nha.
_Nảy giờ hết 10 phút rồi đó, cậu mau dậy đi. Sally quyết không thỏa hiệp với Sojin.
_Ôi, thiệt tình, mình dậy đây. Sojin đành phải chịu thua Sally. _Trong khi mình đánh răng thì cậu suy nghĩ trước muốn ăn gì đi nhé.
_Okey! Sally vổ vổ vào mông Sojin kèm theo biểu cảm của người đang ăn mừng chiến thắng.
Sojin lê lết thân hình dài ngoằn của mình vô phòng tắm.
_Mình cho cậu 5 phút đó.
_Để mình đánh răng hả? Sojin miệng ngậm bàn chải đánh răng, thò đầu ra ngoài trả lời Sally.
_Không phải, để cậu làm hết tất cả, đánh răng, rửa mặt, thay đồ, makeup.
_Cậu đang đùa với mình hả? muốn làm nhiêu đó việc phải mất cả tiếng đấy, mình đâu phải siêu nhân đâu.
_Vậy được rồi, giảm bớt thứ cần làm lại, đánh răng thôi, khỏi rửa mặt, mặc bộ đồ nào đơn giản thôi, cậu đẹp rồi, nên không cần makeup đâu.
_Hôm nay cậu ăn trúng cái gì mà nói chuyện nghe hay quá vậy, đừng ở đó quấy rầy mình nữa, ra ngoài cho mình thay đồ mau lên. Sojin đẩy thẳng Sally ra khỏi phòng ngủ, rồi dùng chân đóng cửa phòng lại.
_Nhanh lên đấy, câu lâu quá là mình xông vô luôn đó.
-"Xông" vô là gì chứ, lại nhiễm mấy từ địa phương của Sejeong đây mà. Sojin lằm bằm trong khi đứng ngắm một lượt áo quần trong tủ đồ, sau 5 hay 10 giây cô cũng quyết định quần jean và áo sơ mi, cô nàng chuộng phong cách đơn giản.
_Sojin, cậu xong chưa, nhanh lên đi..
_Được rồi, cậu làm gì hối mình ghê vậy.
_Mình đói..đói lắm rồi, mắt mờ đi rồi.
_Cậu diễn sâu quá rồi đó, cái đó chỉ hợp với Sejeong thôi, không hợp với cậu đâu.
_Mình không có diễn, đói thật mà, nhanh lên đi.
_Được rồi, đi thôi. Sojin vừa nói vừa chậm rãi xỏ chân vào giầy, dù có vội thế nào, thì với Sojin châm ngôn sống của cô là "Sống, thì không vội được đâu".
Sally không tiếp tục hối thúc nữa, mà đành kiên nhẫn đứng đợi Sojin, đóng cửa, khóa cửa, kiểm tra cửa lần cuối rồi mới yên tâm rời đi.
_Sao cậu cẩn thận quá vậy?
_Cẩn thận mới tốt, với lại thời buổi này loạn lạc quá, càng lúc càng có nhiều sát nhân với biến thái hơn, nên mình càng phải cẩn thận hơn cậu hiểu không? Nhất là đối với những cô gái đẹp như chúng ta thì càng phải đề phòng. Sojin cố gắng diễn giải cho Sally hiểu sự cẩn trọng của mình là hết sức cần thiết.
_Nếu vậy đối với người xấu thì không cần phải cẩn thận hả. Sally làm vẻ mặt ngây ngô.
_Ý mình không phải vậy, xấu đẹp gì cậu cũng phải tự bảo vệ bản thân hết, không được để cho bọn tội phạm có cơ hội lộng hành.
_Mình biết rồi, mình chỉ chọc cậu thôi.
_Mình đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu còn đùa được hả?
_Được rồi, đi nhanh lên đi, bây giờ cơn đói của mình mới là việc thật sự nghiêm túc đây.
Sally nắm tay Sojin lôi đi, hai người vừa đi xuống tới cổng chung cư thì Sejeong cũng vừa bước xuống khỏi xe của Bora.
_Sejeong kìa, Sejeong.. Sally reo lên hứng khởi khi vừa nhìn thấy Sejeong.
_Đừng gọi cậu ấy. Sojin ngăn Sally lại.
_Sao vậy?
_Không sao cả.
_Cậu khó hiểu quá, nhưng mà cậu ấy đi với ai thế nhỉ?
_Một người bạn mới của Sejeong. Sojin trả lời lấp lững.
_Chúng ta có quen người đó không vậy? Sally tiếp tục với những câu hỏi bất tận của mình.
_Chắc là có biết đấy.
Sojin vừa trả lời xong câu hỏi của Sally thì Sejeong cũng vừa bước đến.
_Sejeong, cậu đi ăn với tụi mình nhé. Sally phấn khởi, lôi kéo Sejeong nhập bọn với hai người.
_Thôi hai cậu đi đi, mình không đói, bây giờ mình chỉ muốn ngủ thôi. Sejeong trả lời bằng giọng uể oải.
_Sao vậy ? cậu bệnh hả? Sally hỏi bằng giọng quan tâm.
_Mình chỉ thiếu ngủ nên hơi mệt thôi, hai cậu đi vui vẻ nhé, với lại tối nay mình có hẹn rồi, nên hai cậu cứ ăn tối với nhau đi, đừng chừa phần mình nha. Sejeong vẫy tay, rồi ngáp dài một cái trước khi bỏ lên phòng.
_Có hẹn với ai vậy ? Sally lại tiếp tục đặt câu hỏi.
_Mình đi thôi Sally, cậu không thấy đói nữa hả. Sojin lôi Sally đi.
Sejeong không trả lời, mà chỉ đưa tay vẩy thêm mấy cái, rồi phóng nhanh lên cầu thang. Vừa lên đến phòng, Sejeong lập tức nằm vật ra giường mà không buồn thay đồ, chỉ kịp tháo balo trên vai mà quăng xuống dưới chân giường. Sejeong nhắm mắt để hồn phiêu du, hình ảnh Bora lại hiện lên trong tâm trí, khiến Sejeong phải ngồi bật dậy với tay lấy cái điện thoại và bắt đầu nhắn tin.
"Bora unie, hôm nay em vui lắm, em chỉ muốn nhắn tin cám ơn chị đã cho em buổi sáng thật đẹp. Chị đừng trả lời tin nhắn này liền nhé, em không muốn chị bị phân tâm trong khi lái xe đâu, nên hãy lái xe thật cẩn thận và nhắn tin cho em khi chị đã về đến nhà nhé! Sejeong hơi phân vân một chút, nhưng rồi cô cũng quyết định gửi tin nhắn đi.
Sejeong rời khỏi giường, có lẽ do nỗi mong chờ tin nhắn của Bora đã kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ vừa rồi. Cô tiến tới tủ áo quần của mình và bắt đầu lựa chọn, rồi tự ngắm mình trong gương. Sejeong từ trước đến giờ vốn không bận tâm đến ngoại hình và thời trang của mình cho lắm, cô lúc nào cũng chỉ mặc những bộ đồ đơn giản và chủ yếu là dễ vận động. Nhưng nghĩ đến Bora, dáng vẻ xinh đẹp, cách ăn mặc tuy giản dị nhưng cũng rất hợp thời, khiến Sejeong có chút tự ti về bản thân, nên hôm nay cô quyết định phải làm cho mình trông thật xứng đôi khi đi cùng Bora.
Lay hoay gần ba mươi phút mà Sejeong vẫn chưa tìm được bộ đồ nào ưng ý, thì điện thoại đổ chuông báo có tin nhắn. Sejeong nhảy phắt về lại giường chộp lấy cái điện thoại nhanh như tia chớp, tin nhắn đó đến từ người mà cô đang chờ đợi.
"Chị đã về đến nhà rồi, buổi sáng hôm nay cũng rất tuyệt với chị, vậy nên chúng ta không ai phải cảm ơn ai cả. Chị rất thích nghe em gọi thân mật như vậy đó, có cảm giác như chúng ta bắt đầu thân thiết hơn rồi, đúng không ?"
"Có một chuyện em muốn nhờ chị tư vấn, tối nay em nên mặc đồ thế nào đây ạ? Khoảng thời trang của em dở tệ."
"Mặc bất cứ bộ đồ nào làm em thấy thoải mái là được, như thường ngày vậy đó, với chị em mặc gì cũng đẹp hết, vậy nên thay vì đứng trước tủ đồ lựa chọn thứ để mặc tối nay thì em nên đi ngủ sẽ có ích hơn đó. Nhớ nhé, lên giường và ngủ liền đi, tối nay 6 giờ chị sẽ đến nhà đón em và để em không ngủ quên, chị sẽ gọi trước để đánh thức em. Chúc em ngủ ngon."
Bora nhắn tin như ra lệnh, nhưng mệnh lệnh đó lại rất đáng yêu. Dù không ở ngay bên cạnh, nhưng Bora dễ dàng đoán được Sejeong đang lay hoay trước tủ đồ của mình và hơn nữa Bora còn lo cho giấc ngủ của Sejeong nữa, rõ ràng đó không phải là một sự quan tâm bình thường mà.
"Dạ, vậy em đi ngủ liền đây, hẹn gặp unie tối nay nhé. Sejeong định nhắn kèm thêm vài trái tim, nhưng nghĩ thấy có chút hơi kì lạ, nên cô lại xóa mấy trái tim đó đi và gửi tin nhắn không kèm theo biểu tượng gì cả.
Lại một lần nữa, Sejeong lập tức nằm vật ra giường, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Trong giấc mơ, Sejeong nhìn thấy khuôn mặt của Bora đang ở rất gần mình, cảm tưởng như đưa tay ra là có thể chạm vào được. Sejeong thấy mình đang nằm trong một căng phòng ngủ toàn là màu trắng, cả bộ đồ trên người Bora đang mặc cũng là màu trắng, bàn tay nhỏ mềm mại của Bora khẻ đưa lên vuốt tóc Sejeong. Đột nhiên có một người đàn ông cao lớn, trên người mặc toàn màu đen, xuất hiện ở cửa, nhìn Sejeong và Bora với vẻ mặt rất giận dữ. Người đàn ông ấy xông thẳng tới, nắm tay Bora và lôi ra khỏi phòng, Sejeong thấy mình ú ớ gọi với theo Bora unie..Bora unie, rồi đột nhiên cô giật nảy người trên giường và tỉnh giấc.
_Em sao thế, gặp thấy ác mộng hả? Bora quả thật đang ngồi một bên giường Sejeong với một cuốn sách trên tay, cô lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Sejeong lúc này.
_Sao chị lại ở đây? Sejeong ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Bora trong phòng ngủ của cô lúc này.
_À, là chị không có việc gì để làm ở nhà hết, nên quyết định đến sớm hơn một chút, nhưng vì không muốn phá giấc ngủ của em, nên chị cứ thế đến đây mà không gọi điện trước và may mắn là chị lại gặp hai cô bé bạn của em ở dưới cổng, nên họ mở cửa cho chị vào đây ngồi đợi em.
Bora nói một mạch như làm bản tường trình, nhưng nhờ vậy Sejeong mới xác định được đây không phải là giấc mơ, Bora thật sự đang ở trong phòng mình.
_Dạ, em hiểu rồi, chị ngồi đợi lâu chưa? Sao không gọi em dậy?
_Chị đọc được một phần ba cuốn sách này trong lúc đợi em đó, thấy em ngủ ngon quá chị không nở đánh thức em, nhưng vừa rồi em mơ thấy gì mà giựt bắn cả người lên vậy?
_Em thấy mình bị té thôi, em hay bị như vậy mỗi khi ngủ trưa lắm, không sao đâu ạ. Sejeong không dám kể thật về giấc mơ kì lạ lúc nảy, bản thân cô cũng không hiểu nỗi từ đâu lại sinh ra giấc mơ như vậy nữa. Nó có báo trước điều gì trong tương lai như người ta hay nói về giấc mơ, hoặc đơn giản nó cũng chỉ là một giấc mơ bình thường do não bộ suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra thôi.
_Em ổn chứ, mặt em bây giờ nhợt nhạt lắm. Bora áp bàn tay lên trán Sejeong để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cô còn cẩn thận bắt mạch nơi cổ tay Sejeong để chắc chắn mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.
_Em không sao thật mà, nhìn chị bây giờ cứ như một bác sĩ đông y vậy đó.
_Được rồi, em còn biết nói đùa tức là em vẫn khỏe. Vậy bây giờ em nên đi chuẩn bị cho buổi hẹn của chúng ta tối nay đi. Bora đứng dậy, tiện thể nắm tay Sejeong kéo lên, nhưng sức Bora quá yếu làm cả hai bị mất đà, Bora ngả người ra phía sau, Sejeong cũng ngả nhào người tới và ôm trọn Bora vào lòng.
_Chị có sao không? cũng may có cài bàn này chứ không cả hai té lăng quay rồi. Sejeong lại thấy hơi ngượng với tai nạn vừa rồi, nên cố tình khen ngợi cái bàn cạnh giường để bớt ngại.
_Chị không sao, nhưng nhiều khi té lăng ra đất lại có cái hay của nó đó. Bora lại đáp lời Sejeong bằng một câu nói đùa rất khó hiểu.
_Lạ vậy, té mà lại hay à?
_Thôi không nói linh tinh nữa, chị ra ngoài phòng khách đợi em nhé. Bora quay lưng đi cùng với nụ cười trên môi, một nụ cười có chút bí hiểm, để lại Sejeong với bộ mặt ngờ nghệch đến đáng thương.
Sejeong cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể, để Bora không phải chờ đợi quá lâu.
_Nhưng mà chị ơi, hai cô bạn của em đâu rồi, họ có nhắn lại với chị là đi đâu không vậy? Sejeong vừa từ phòng tắm về lại phòng ngủ tiện thể hỏi thăm Bora về hai cô bạn của mình.
_Sojin với Sally vừa đi khỏi khoảng 10 phút trước khi em thức dậy, họ nhắn với em là sẽ đi siêu thị và mua sắm gì đó, rồi sẽ cùng ăn tối ở ngoài luôn.
_Vậy là hai người đó bỏ khách ở nhà một mình mà đi sao? Sejeong nói vọng ra sau cánh cửa phòng ngủ.
_Sojin nói chị sớm muộn gì thì cũng sẽ không phải là khách trong nhà này nữa, bảo chị cứ tự nhiên như ở nhà trong lúc em ngủ. Bora lại trả lời vọng vô qua cánh cửa đang đóng kín.
_Dạ, em biết rồi, vậy chị đợi em một chút, em sắp xong rồi. Sojin cứng nhắc thường ngày, sao bửa nay lại cư xử khác thường vậy chứ, lạ thật đấy.
Năm phút sau Sejeong đã trở lại phòng khách với phong cách giản dị nhất, cũng chẳng phấn son trang điểm gì cả, áo thun form rộng, quần short và thêm chiếc mũ lưỡi trai trên đầu thế là xong.
_Wow, nhìn em cute lắm đó, cứ như một "cậu nhóc" trung học vậy.
_Em "đẹp trai" lắm đúng không? Mỗi lần em ăn mặc thế này, bạn bè toàn gọi em là handsome girl không à. Sejeong tỏ ra rất tự hào với vẻ "đẹp trai" của mình.
_Thế thì đó là nickname của em rồi, chúng ta đi thôi, "handsome girl".
_Yeah, let's go.. Sejeong vui vẻ đi trước mở cửa cho Bora.
Bora chờ Sejeong khóa cửa nhà, rồi hai người cùng sánh bước đi xuống bãi đậu xe, vừa đi hai người vừa cười nói vui vẻ như hai người bạn thân thiết với nhau đã lâu.
_Hình như trong nhà này em rất được ưu ái phải không ?
_Sao chị lại nói vậy ?
_Em được ở phòng riêng còn gì, không phải sao ?
_Đúng là em ở riêng một phòng, nhưng là vì lý do khác, chứ không phải là hai người kia ưu ái gì em đâu chị.
_Lí do là gì thế, hay tại hai cô bé ấy là một cặp?
_Không phải vậy đâu, hai người chỉ thân thiết với nhau hơn với em một chút thôi, vì sở thích của họ có phần giống nhau mà.
_Ồ, tại chị thấy họ hay bám lấy nhau, nên chị mới nghĩ vậy, thế thì lý do là gì?
_Thật ra là tại hai người đó nói em "đàn ông" quá, nên không ai chịu chung phòng với em hết, còn Sally thì cậu ấy đã quen ngủ cùng phòng với người khác rồi nên cậu ấy mới bám theo Sojin vậy đó. Dù cái lý do ấy có hơi ngượng một chút, nhưng Sejeong vẫn thành thật trả lời.
_Hahaha, vậy hóa ra lý do em bị cho ra rìa là vì giống đàn ông sao ? đúng là thú vị thật. Bora không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.
_Chị đang chọc quên em đấy hả ? Sejeong sụ mặt xuống, tỏ vẻ giận dỗi.
_Chị xin lỗi, chỉ tại tự nhiên nghe thấy buồn cười quá nên nhất thời không kiềm được. Bora vẫn tiếp tục cười dù đã cố gắng nén lại.
_Bạn em còn đặt cho em biệt danh là Sejusi nữa cơ.
_Để chị đoán thử nhé, Se là Sejeong, Jusi là ajusi, ông chú Sejeong đúng không?
_Đúng vậy đó, chị đoán hay thật, nhìn em giống ông chú lắm hả chị ?
_Không đâu, không có ông chú nào đáng yêu như em đâu. Bora lại tiếp tục cười lớn, mặc dù cô đang cố tìm lời an ủi Sejeong.
_Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao em cũng không có ý định thay đổi tính cách này của mình đâu, em thấy thoải mái khi sống đúng với bản thân mình như thế mà.
_Đúng đó, không cần thay đổi đâu, vì chị cũng rất thích bản tính đó của em.
_Chúng ta đang đi đâu vậy chị? Sắp tới chưa ạ ?
_Một nơi đặc biệt, không còn xa lắm đâu, em thấy đói rồi phải không ?
_Cũng hơi đói một chút, nhưng em hỏi vì tò mò thôi.
_Mình nghe nhạc nhé, em chỉ cần nghe khoảng 3 bảng nhạc thôi là chúng ta đến nơi đấy.
_Dạ được, mở ở đây phải không chị ? Sejeong lọ mọ tìm cách mở máy nghe nhạc trên bàn điều khiển của xe hơi và nó có vẻ phức tạp hơn là cô nghĩ, vì Sejeong vốn là một kẻ mù công nghệ mà.
_Để chị làm cho, em có Mp3 nghe nhạc, hay nhạc trong điện thoại của em cũng được.
_Vậy lấy điện thoại nhé chị, rồi làm sao nữa ạ?
_Em mở bluetooth trên điện thoại lên đi, connect cái tên seha rồi mở nhạc lên.
_Đã kết nối, được rồi mở nhạc thôi.
_Bây giờ em cứ chỉnh volum tùy thích nhé. Bora hướng dẫn tận tình và để Sejeong tự do với những bảng nhạc của mình.
_Nhưng tại sao chị lại đặt tên Bluetooth là Seha vậy?
_À, chỉ là chị có sở thích đặt tên cho mọi thứ liên quan đến mình thôi, chữ Seha là được ghép từ tên của hai nhân vật chính trong truyện của chị mà.
_Hai nhân vật đó tên gì vậy ạ? Sejeong càng lúc càng thấy tò mò hơn về Bora, cô muốn biết mọi thứ về Bora.
_Sejeong và Hana. Bora trả lời thảng nhiên, không chút ngần ngại.
_Sejeong giống tên của em sao ?
_Đúng vậy, nhưng chị bắt đầu viết truyện này từ trước khi quen em rồi.
_Hay thật thế thì vô tình em lại thành nhân vật chính trong truyện của chị cơ đấy, em cảm thấy vinh hạnh thật. Nhưng Hana cũng là một cô gái mà, vậy chuyện này là hai nữ chính sao? cốt truyện là gì vậy chị, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính là gì thế ?
_Là một cuộc gặp gỡ định mệnh, còn thế nào thì khi nào chị hoàn thành nó sẽ cho em đọc nhé, em sẽ là người đầu tiên đọc tác phẩm đầu tay của chị đó.
_Đột nhiên điều đó làm em liên tưởng đến lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta đấy, đó cũng có thể gọi là định mệnh đúng không chị.
_Hoặc cũng có thể gọi là duyên số.
_Từ "duyên số", em nghĩ là chỉ dùng cho những cặp đôi yêu nhau thôi mà.
_Đôi khi chúng ta cũng nên phá bỏ những nguyên tắc, thì cuộc sống mới có thêm nhiều màu sắc đúng không? Bora bắt đầu nói những câu khó hiểu, cùng với biểu cảm trên gương mặt cô càng khiến Sejeong không thể đoán biết được suy nghĩ trong đầu Bora lúc này là gì?
_Thế thì từ giờ em sẽ dùng từ "duyên số" cho mối quan hệ của chúng ta, được không ?
_Được chứ, đôi khi chỉ cần chúng ta thấy thích thì cứ làm thôi, không cần bận tâm quá nhiều đâu, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên không có nhiều khoảng trống cho những đắn đo hay lo sợ đâu.
Không đắn đo, không lo sợ câu nói của Bora cứ quanh quẩy trong tâm trí Sejeong suốt đoạn đường đi còn lại được tính bằng 2 bài hát.
...
Bora cho xe chạy xuống tầng hầm của trung tâm thương mại, bên trong một tòa nhà cao nhất nhì Seoul.
_Chúng ta sẽ ăn tối ở đây nhé, chắc em ăn được món Pháp chứ, đúng không ?
_Dạ, em không kén chọn đâu ạ..nhưng ở đây chắc mắc tiền lắm.. Sejeong tỏ ra có chút e dè với điểm đến sắp tới, đây là lần đầu tiên trong đời cô đặt chân đến một nơi sang trọng thế này.
_Không sao đâu, em đừng lo, bữa ăn hôm nay sẽ có người khác thanh toán cho chúng ta mà, nghề nhà giáo của chị cũng không kiếm được nhiều tiền lắm đâu. Bora nói chuyện một cách vui vẻ, để Sejeong không cảm thấy quá nặng nề.
_Người thanh toán đó là ai vậy ạ? Sejeong lại bắt đầu cảm thấy tò mò.
_Rồi em sẽ biết người đó thôi mà, bây giờ chúng ta đi thôi, cứ nhét đầy cái bao tử trống rỗng của chúng ta trước đi nha.
Bora lại nắm tay Sejeong đi theo mình, hai người vào thang máy nhấn nút đi thẳng lên tầng 52. Suốt khoảng thời gian trong buồng thang máy, Bora cũng vẫn nắm chặt tay Sejeong. Hai người cứ thế im lặng bên nhau không nói gì, chỉ cảm nhận nhịp tim qua cái nắm tay và nhịp thở qua bầu không khí yên tĩnh xung quanh. Sejeong liếc nhìn số tầng than máy đi qua, cô bắt đầu nhẩm đếm theo trong đầu mình, thỉnh thoảng nhịp đếm lại bị ngắc quảng khi cô khẻ liếc nhìn Bora.
50..51..52..tinh..than máy mở ra, một người gác cửa than máy trong bộ đồng phục đen trang trọng cuối đầu chào hai người họ. Sejeong bắt đầu cảm thấy có chút ngột ngạc với không khí nơi đây, mọi thứ quá sang trọng một cách không cần thiết, thái độ cung kính của những người phục vụ làm cô thấy quá lạ lẫm.
Bora nắm tay Sejeong đi trước dẫn đường, cả hai tiến tời quầy tiếp tân.
_Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ ? Cô tiếp tân nhẹ giọng đầy lịch sự.
_Là Shin Bora. Bora trả lời thật ngắn gọn.
_Dạ, cô Shin mời đi theo lối này ạ. Cô tiếp tân vừa nghe thấy tên Bora thì giọng nói và thái độ có chút căng thẳng, cô nói nhỏ với một anh phục vụ bàn và giao việc dẫn đường cho khách lại cho anh ta.
Bora đi theo anh phục vụ, còn Sejeong thì nối sát gót Bora, cô sợ nếu mình trễ một nhịp là sẽ bị lạc lõng ở nơi này mãi mãi.
Họ được đưa đến một bàn ăn dành cho hai người, bố trí với hoa và nến, đúng phong cách lãng mạn của phương tây. Sejeong đảo mắt nhìn quanh một vòng, có vẻ như đây là góc ngồi đẹp nhất trong nhà hàng này, nó tách biệt với tất cả các bàn khác và quan trọng hai mặt của nó là không gian mênh mông của bầu trời, tạo nên bằng những bức tường kiến trong suốt, nhìn xuống thành phố đêm và được tô điểm bằng những ánh đèn neong rực rỡ đầy màu sắc. Cảnh tượng khiến con người ta như bị đắm chìm trong đó, nếu không lên nơi cao nhất thì không thể thấy được hết vẻ đẹp của một thành phố náo nhiệt và bận rộn như Seoul.
_Đẹp lắm đúng không? Bora lên tiếng, lôi Sejeong ra khỏi trạng thái xuất thần tạm thời của mình.
_Dạ, rất đẹp.
Anh phục vụ kéo ghế cho Bora và Sejeong ngồi vào bàn, rồi cung kính đưa menu cho cả hai người. Sejeong cầm cuốn Menu trên tay mình và bắt đầu lẩm bẩm tên mấy món ăn lạ hoắc trong đó, có vẻ như một tháng trời học tiếng Pháp cũng vẫn không đủ để cô quen biết được các món ăn của đất nước này.
_Em gọi món đi. Bora hạ cuốn menu xuống bàn và nhìn Sejeong.
_Chị cứ chọn đi ạ, em ăn gì cũng được hết. Sejeong cũng tiện tay gập cuốn thực đơn lại, nhìn Bora với ánh mắt có chút khổ sở hiện lên trong đó.
_Ok, vậy chị sẽ gọi những món ngon nhất ở đây.
Bora quay qua anh phục vụ đang đứng chờ sẵn, cô nói nhỏ gì đó, không giống như là đang order món ăn chút nào.
_Em uống được rượu chứ ?
_Dạ được ạ.
_Vậy mình uống rượu vang nhé.
_Dạ.
Bora lại quay ra nói với anh phục vụ rồi cám ơn anh một cách lịch sự. Anh ta cũng cúi chào hai người rồi rời đi.
_Có vẻ như em không thấy thoải mái lắm khi đến đây nhỉ ?
_Dạ, cũng có chút chút, nhưng sao chị biết điều đó vậy ?
_Vì lúc nắm tay em, chị thấy bàn tay em lạnh lắm, nên chị đoán thế. Bora lúc nào cũng rất giỏi đoán biết tâm trạng của Sejeong.
_Mỗi khi em căng thẳng là tay em lại bị lạnh, lần đầu tiên em đến một nơi thế này, nên thấy không quen lắm.
_Chị xin lỗi nhé, vì làm cho em thấy khó chịu như vậy, chỉ vì hôm nay là một ngày đặc biệt, nên chị cũng muốn đưa em đến một nơi cũng thật đặc biệt thế thôi. Lần sau nếu đi ăn với nhau, chị sẽ để em chọn địa điểm ha. Bora cố gắng xoa diệu để Sejeong có thể thư giản một chút mà tận hưởng buổi tối của hai người.
_Ngày đặc biệt là gì thế chị?
_Chút nữa em sẽ biết mà. Bora lại tiếp tục tỏ ra bí hiểm.
Sejeong đang định nói thêm gì đó, thì người phục vụ lúc nảy đã đẩy lên một xe với toàn thức ăn, được đựng trong nhưng khay bạc sáng bóng, cảnh tượng như trong bữa ăn hoàng gia thường thấy trong các bộ phim vua chúa thời xưa vậy.
Người phục vụ từ tốn làm công việc của mình, dọn các dĩa thức ăn lên bàn, khui rượu, lắng cặn rượu, rót rượu vào hai ly bầu có chân cao, rồi cúi chào chúc ngon miệng và lặng lẽ rời đi.
_Em ăn đi. Bora cầm giao và nĩa lên, rồi bắt đầu cắt nhỏ miếng beefsteak trên dĩa của mình.
Sejeong thì vẫn đang lay hoay với giao và nĩa, cô không biết nên cầm thế nào, cứ tráo qua tráo lại vị trí của hai thứ đó trên tay mình. Sejeong còn chưa cắt được nhát đầu tiên thì Bora đã xẻ xong miếng beefsteak của mình.
_Mình đổi dĩa cho nhau nhé. Bora nâng dĩa của mình lên ngang tầm mắt và chuyền nó qua cho Sejeong, trong khi một tay còn lại cô với lấy dĩa đồ ăn nham nhở của Sejeong.
_Em tự làm được mà, chị không cần chăm sóc cho em đến thế đâu, em thấy ngại lắm.
_Không sao, chị thích làm vậy mà, cắt thịt bò cũng là một niềm vui đó và chăm sóc em cũng là niềm vui của chị.
_Tại sao vậy?
_Vì chị thích em và chúng ta bây giờ đã là bạn của nhau rồi, không phải sao ?
_Chị cũng hay quan tâm đến bạn bè như vậy sao ?
_Ừm, với một vài người là như vậy, nhưng với em thì có chút đặc biệt hơn.
_Tại sao vậy ạ ?
_Em thôi hỏi tại sao mà tập trung ăn thì hơn, thịt bò cần phải nhai kỉ và tập trung để thưởng thức thì mới cảm nhận được hết vị ngon của nó.
Sejeong nghe lời Bora tập trung vào miếng thịt, đã được cắt thành từng lắt nhỏ vừa miệng, chốc chốc cô lại nhìn sang Bora một cách lén lút, như thể cô sợ nếu nhìn chăm chú Bora sẽ tan biến như một làn sương buổi sớm mai.
_Cạn ly chúc mừng nào, vì tình bạn của chúng ta. Bora nâng ly rượu của mình lên và đưa ra trước mặt Sejeong.
Sejeong cũng làm tương tự, cô đưa ly lên chạm nhẹ vào ly của Bora, rồi thu ly rượu về phía mình, cẩn thận quay ra phía sau để uống, một cách uống rượu Soju mỗi khi cô ngồi cùng bàn với những người lớn tuổi hơn.
_Sao em lại phải quay ra sau như vậy chứ ? Bora có chút ngạc nhiên với hành động của Sejeong.
_Vì chị lớn hơn em, nên em phải uống như vậy để không thất lễ với chị mà.
_Em đúng là đáng yêu thật đó, nhưng chúng ta đang uống rượu vang chứ không phải rượu soju, nên em không phải làm vậy đâu, kể cả nếu uống rượu soju với chị thì em cũng cứ uống nó một cách bình thường thôi, không cần phải tỏ ra cung kính với chị đâu, biết không. Bora muốn xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người.
_Dạ, em nhớ rồi ạ.
_Mà em cũng không cần cứ thêm kính ngữ vào khi nói chuyện với chị đâu, nghe nó nặng nề lắm, cứ thoái mái đi, như hai người bạn vậy đó.
_Dạ, Bora unie, em sẽ tập quen dần.
Bora mĩm cười với Sejeong, dưới ánh nến lung linh mờ ảo kia, không làm giảm đi nét đẹp của Bora mà còn làm nó thêm phần sắc nét hơn. Sejeong lại thấy mình rơi vào trạng thái lơ lững như đang đi trên mây, phải rồi cô đang ở trên tầng 52, nếu có những đám mấy xung quanh thì bây giờ cô cũng không khác gì là đang ở trên những tầng mây vậy.
...
Sally và Sojin đang dạo bước cùng nhau trở về căn phòng chung cư. Sally thích khoát tay mình vào cánh tay Sojin, mỗi khi làm vậy cô lại thấy cảm giác ấm áp và an toàn như khi cô còn ở bên gia đình mình. Cứ thế nó dần biến thành thoái quen của Sally, những lúc nhớ nhà cô lại ùa vào lòng Sojin như một đứa trẻ ngả vào vòng tay của mẹ, để tìm chút niềm an ủi. Với Sojin thì cô cũng không thấy khó chịu gì, bởi cô cũng sống xa gia đình, nên có thể dễ dàng thấu hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm của Sally, hơn nữa Sojin còn thấy mình may mắn hơn Sally vì ít ra cô cũng đang ở trên đất nước của mình. Dần dần việc chăm sóc cho Sally cũng thành bổn phận của Sojin, có khi cô còn thấy thích khi được chăm nom cho cô bạn đáng yêu của mình.
_Sojin nè, sao dạo này Sejeong thân với cô giáo Shin thế nhỉ, giữa hai người đó đang có chuyện gì với nhau phải không ?
_Chuyện đó con nít như cậu không cần quan tâm đâu.
_Này Jang Sojin mình lớn hơn cậu một tháng tuổi đấy nhé.
_Vậy thì mình sửa lại câu nói, con gấu bông như cậu thì không cần biết đâu.
_Cậu chọc mình giận rồi đó nha, nói chiện nghiêm túc đi. Sally đánh mấy cái vào vai Sojin.
_Nói chuyện chứ không phải chiện, thật ra thì mình cũng như cậu thôi, cũng có biết gì đâu.
_Cậu nói xạo, mình thấy hai cậu cứ suốt ngày to nhỏ với nhau, đừng tưởng mình nghe không hiểu gì nhé, không hiểu hết, nhưng mình cũng đoán được lờ mờ đấy.
_Nếu đoán được rồi thì cậu hỏi mình làm gì nữa.
_Cậu hôm nay sao vậy, cứ nói năng kì lạ, kiếm chuyện chọc mình là sao ?
_Có gì đâu, chỉ là chuyện của Sejeong thì cứ để cậu ấy tự thú nhận đi, mình không muốn chúng ta đụng chạm vô quá nhiều thôi.
_Chúng ta là bạn thân mà còn ở cùng nhà, nên cũng như một gia đình rồi, sao lại không quan tâm đến chuyện của nhau được chứ.
_Nhưng mình hiểu tính Sejeong, cậu ấy không dễ gì nói ra tâm sự trong lòng mình đâu, nên cứ cho cậu ấy có chút thời gian đi, rồi cũng tới lúc cậu ấy phải khai báo hết thôi. Sojin giải thích cho Sally một cách dễ hiểu nhất có thể.
_Ừm, cũng đúng ha. Sally đã hài lòng với lời giải thích Sojin.
_Thế còn cậu, đã để ý ai chưa ?
_Để ý là gì chứ ?
_Là có đang thích ai không ?
_Mình thích cậu và cả Sejeong nữa.
_Trời ơi, cậu ngây ngô thật hay đang giả vờ không hiểu câu hỏi của mình vậy hả ?
_Ý mình thích là tình yêu đó.
_À, vậy thì mình yêu cậu có được không ? Sally đột nhiên nhìn chăm chú vào mắt Sojin, mặt rất nghiêm túc với lời tỏ tình ngẫu nhiên.
_Cậu đang nói thật hay nói chơi vậy?
_Nếu nói thật thì sao ? cậu có muốn làm người yêu của mình không ? Sally vẫn giữa nguyên nét mặt.
_Đương nhiên là không được rồi, chúng ta cùng là con gái mà, làm sao mà yêu nhau được. Sojin bắt đầu bị bối rối thật sự.
_Tức là cậu đang từ chối mình sao ? buồn thật đó thế mà hai năm nay mình đã hy vọng, mình vừa bị cậu đá rồi. Sally làm bộ mặt đau khổ, mắt cô như rưng rưng như sắp òa khóc đến nơi vậy đó.
_Này cậu sao vậy ? cậu đang nghiêm túc đó hả ? cậu đừng khóc nha, mình không có dỗ đâu đấy, chuyện gì vậy nè trời, sao tự nhiên vậy chứ..
_Hahaha..cậu đã bị lừa, mình chỉ đùa với cậu thôi mà, cậu dễ bị trúng kế thật đó. Sally cười xung sướng như ngư dân vừa lưới được một mẻ cá đầy.
_Cái cậu này, đùa chuyện gì lại lấy chuyện này ra giỡn là sao hả ? có phải tên Sejeong kia dạy cho cậu mấy trò này không hả ? Sojin gần như phát điên khi bị Sally đưa vào lưới một cách dễ dàng như vậy.
_Mình xin lỗi, cậu giận rồi hả ? đừng giận nha, mình kiếm chuyện chọc cậu cho vui thôi mà.
_Cậu tránh ra đi, đừng có nói chuyện với mình nữa, tối nay cậu dọn qua ngủ với Sejeong luôn đi, dám lấy mình ra làm trò đùa vậy hả ?
_Sojin của mình, dù giận thì trông vẫn đáng yêu lắm đó, nhưng nếu cậu vuốt tóc ra sau thế này, rồi kéo nón áo khoát trùm lên đầu thế này nè, nếu nhìn từ phía sau không phải là chúng ta rất xứng đôi sao ? Sally vừa nói vừa làm đúng những hành động đó, cô còn tiện thể chọc hai ngón tay lên bầu má đang phụng phịu của Sojin.
_Cậu lấy mình làm đồ chơi vậy đủ chưa ? vui lắm đúng không ?
_Vui mà, cậu không thấy vậy sao?
Sojin lườm Sally một cái rồi bỏ đi luôn, Sally lại lẵng nhẵng chạy theo phía sau níu kéo cánh tay Sojin.
_Đợi mình với, cậu phải bảo vệ mình chứ, ở đây nhiều biến thái lắm mà.
Sojin vẫn không thèm tra lời, nhưng cô cũng vẫn để Sally bám víu cánh tay mình, mà không gạt ra.
...
Sau khi giải quyết hết mớ đồ ăn trên bàn, Bora đứng dậy bước đến chiếc xe đẩy, trên đó vẫn còn một khay bạc được đậy kín từ đầu bữa ăn đến giờ, Sejeong đoán bên trong chắc là một món để tráng miệng.
Bora mở nắm khay ra, đó là một chiếc bánh kem, cô cắm hai cây nến nhỏ lên.
_Hôm nay sinh nhật chị sao ? Sejeong ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem.
_Chính xác là ngày mai mới là ngày chị ra đời, nhưng hôm nay chị muốn đón ngày sinh nhật của mình với em trước.
_Sao lại không phải ngày mai vậy ? chị không cho em biết trước, làm em không chuẩn bị được món quà nào tặng chị hết.
_Ngày mai chị bận rồi, phải bất ngờ mới thú vị mà, không cần quà cáp gì đâu, có em là đủ rồi.
_Nhưng vậy thì em vẫn thấy ngại lắm, hay là chị cho em ghi nợ nhé.
_Cũng được, nếu em muốn như thế, vậy từ giờ em đã là con nợ của chị, thế thì hôm nay chị lời to rồi. Bora vui vẻ cầm bật lửa định thắp sáng hai cây nến lên thì Sejeong lại dành lấy cái bật lửa trong tay cô.
_Để em làm cho, ít ra hãy cho em được làm một việc gì đó trong ngày quan trọng của chị chứ.
Bora ngồi yên ngắm nhìn Sejeong cẩn thận châm lửa cho hai cấy nến nhỏ, mà lòng cảm thấy một niềm hạnh phúc đang trào dâng.
_Được rồi, chị ước một điều ước rồi thổi nến nha.
Bora cũng chắp hai tay lại, nhắm mắt và lẫm nhẩm điều ước của mình.
_Phù.. hai cây nến vụt tắt, Sejeong bắt đầu vỗ tay và hát bài chúc mừng sinh nhật.
Bài hát kết thúc, hai người cùng một biểu cảm ngán ngẩm khi nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn.
_Chị à, thật tình thì em không thể nhét thêm đồ ăn vào bao tử được nữa đâu ?
_Chị cũng vậy.
_Nhưng sinh nhật mà không ăn bánh thì không trọn vẹn lắm nhỉ.
_Hay là mình cắt ra một miếng nhỏ và cùng ăn, ăn tượng trưng thôi, phần còn lại cứ để lại đây cũng được. Bora lại đưa ra sáng kiến của mình.
_Phần còn lại, sao chị không đem về nhà đi, cho người nhà của chị ăn.
_Nhà chị không có ai đâu.
_Không có ai là sao ? chị sống một mình à ?
_Không chị sống với ba, nhưng ông ấy không ăn mấy thứ bánh này đâu.
_À, ra là vậy.
_Hay là em đem nó về đi, cho hai cô bạn cùng nhà của em được không ?
_Đành vậy thôi, chứ bỏ lại đồ ăn thì phí phạm lắm, mà đây lại là bánh kem sinh nhật của chị nữa chứ.
_Được rồi, vậy giờ chị cắt bánh mình ăn chung nhé. Bora cắt một miếng thật nhỏ, để vào một cái dĩa rồi đưa cho Sejeong.
_Chị ăn cùng với em không sao chứ ?
_Chị không thấy ngại đâu, với lại chúng ta cũng đã chạm môi nhau rồi còn gì.
_Ôi trời, sao chị lại nhắc tới chuyện đó chứ.
_Chị đùa thôi. Bora cầm muỗng sắn một miếng bánh kem đưa ngang miệng Sejeong. _Em ăn trước đi.
Sejeong ngoan ngoãn há miệng cho Bora đút miếng bánh kem vào miệng mình. Cứ thế Bora đút cho Sejeong một miếng rồi lại tự đút cho mình ăn, cuối cùng hai người cũng giải quyết xong miếng bánh tượng trưng cho ngày sinh nhật của Bora.
_Trễ rồi, chúng ta về thôi, giờ này còn xe bus không nhỉ. Bora đột nhiên hỏi đến giờ chạy của xe bus, thứ phương tiện mà cô không sử dụng mấy.
_Chắc còn chuyến cuối đó chị. Sejeong coi giờ trên đồng hồ.
_Vậy mình đi nhanh thôi, chị muốn đi xe bus.
_Nhưng còn xe của chị thì sao.
_Cứ để đây cũng được, mai chị sẽ đến lấy nó sau, bây giờ chị cũng đã uống rượu nên không thể lái xe được mà. Bora lại nắm tay Sejeong lôi thẳng ra than máy.
Hai người lại đi ngang qua mấy người phục vụ và cả cô tiếp tân ban nảy, cả đám người vừa thấy Bora thì cúi rạp người xuống đồng đều đến kinh ngạc. Vừa đến trước cửa than máy đã có người gác cửa nhấn gọi than máy sẵn cho hai người. Sejeong thầm thán phục với độ phục vụ tận tình, chu đáo của nhà hàng này, nhưng cô cũng chợt nhớ ra, từ nảy giờ Bora đã bỏ qua bước thánh toán cho bữa ăn này.
Sejeong ghé sát vào tai Bora thì thầm.
_Chị ơi, mình không trả tiền ăn hả?
_Không cần đâu, có người đã lo chuyện đó rồi, em không thấy họ đâu có tóm chúng ta lại đâu, đúng không? Bora cũng thì thầm với Sejeong.
_Phải rồi, hay nhỉ, mà chị quen với chủ nhà hàng này phải không?
_Cũng có thể gọi là quen, mà hơi thân một chút. Bora vẫn tiếp tục trả lời một cách lấp lững những câu hỏi của Sejeong.
Tinh..cửa than máy đã mở ra, hai người lại cùng nhau bước vào trong, người gác than máy lại cúi chào Bora và Sejoeng lần cuối trước khi cửa than máy khép lại hoàn toàn. Bora không nhấn xuống tầng hầm mà đi xuống tầng trệt, cô quyết định sẽ đi bus cùng với Sejeong.
_Trạm xe gần đây đi hướng nào nhỉ? Bora bị mất phương hướng khi ra khỏi cửa trung tâm thương mại.
_Hướng này nè chị, nhưng em tự về được rồi, chị nên bắt taxi về đi.
_Không đâu chị muốn đi xe bus với em, chị sẽ đưa em về rồi tự bắt taxi về nhà chị.
_Nhưng vậy thì mất công lắm, chị lòng vòng ngoài đường vào buổi khuya như vậy không an toàn đâu.
_Đừng nói nhiều nữa, xe bus tới rồi kia, đi thôi.
Bora lại lôi Sejeong đi, cả hai chạy vội đến chiếc xe bus cuối cùng trong ngày đang mở cửa đón khách. Hai người lên xe và cùng nhau đi thẳng xuống hàng ghế cuối xe, Sejeong ngồi xuống trước rồi Bora cũng ngồi xuống ghế ngay bên cạnh. Xe vừa chạy được một lúc, thì đầu Bora đã bắt đầu gật gù và nghiên ngã theo chiều chuyển động của chiếc xe.
_Chị ngủ rồi sao? Sejeong nói khe khẻ bên tai Bora, nhưng không nghe thấy câu trả lời.
Xe bus vừa dừng đèn đỏ, thì đầu Bora cũng nhào tới trước, vừa kịp lúc Sejeong đưa tay ra và đỡ lấy khuôn mặt Bora, cô nhẹ nhàng đặt đầu Bora dựa lên vai mình, rồi tự điều chỉnh tư thế ngồi sao cho Bora có thể dựa vào một cách thoải mái nhất.
Sejeong cứ ngồi đơ người như thế suốt chặn đường dài, chốc chốc cô lại đưa tay giữ đầu Bora, mỗi khi xe dừng hay quẹo. Rồi cũng đã đến trạm dừng cuối cùng của chuyến xe, Sejeong lay nhẹ để đánh thức Bora, sau vài lần gọi thì Bora cũng chịu mở mắt ra.
_Đến rồi hả? Bora nhìn Sejeong, với vẻ mặt đáng yêu như đứa trẻ vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu.
_Dạ, chúng ta phải đi bộ một quảng nữa mới về tới nhà em được, hay là bây giờ chị đi taxi về nhé.
_Vậy mình xuống đi bộ đi, đi một chút cho tỉnh ngủ cũng được mà. Bora đứng bật dậy khỏi ghế, rồi chạy nhanh xuống xe, mà không quên nắm tay Sejeong lôi theo mình.
_Trễ lắm rồi, chị nên về đi, em có thể tự về nhà được mà.
_Không sao vẫn còn sớm lắm, người nhà chị ngủ trễ lắm em đừng lo, có người còn thức tới sáng ấy chứ, nên về nhà lúc nào cũng có người mở cửa cho chị hết, đi thôi nào, không khí ban đêm còn thích hơn buổi sáng sớm đấy nhỉ. Bora vẫn một mực không chịu về.
_Được rồi, vậy coi như mình đi dạo một chút rồi chị bắt taxi về nhé.
_Ok!
Bora trước mặt Sejeong bây giờ, khác hẳn với Bora của thường ngày, trái ngược với Bora trên giảng đường, khác với cả Bora lúc sáng nay, Bora cứ như một cô bé con tinh nghịch và bướng bĩnh vậy.
_Bora unie, em có thể hỏi vài điều riêng tư một chút được không?
_Được em cứ hỏi đi, chị sẽ trả lời hết.
_Chị sống với ba, vậy mẹ chị đâu?
_Mẹ chị đang ở bên Paris, ba mẹ chị đã lị dị từ cuối năm cấp ba của chị và mẹ qua Pháp định cư từ lúc đó cho tới bây giờ.
_Vậy lúc đi học là chị qua ở với mẹ sao?
_Không, lúc đó chị ở một mình, chị chỉ lấy mẹ ra làm cái cớ để ba chị đồng ý cho đi du học thôi. Còn em thì sao?
_Em thì ngược lại với chị một chút, em sống với mẹ và anh trai của mình, ba em cũng đang ở một đất nước khác.
_Ông ấy đi làm việc sao?
_Không, ông ấy cũng định cư ở đó, cùng gia đình riêng của ông ấy. Ba em rời đi sớm hơn mẹ chị, hình như là lúc em được 4 hay 5 tuổi gì đó.
_Em có giận ông ấy không?
_Không, em thấy chẳng có gì phải giận ba cả, vì dù sao chuyện đó cũng là chuyện giữa ba và mẹ, em đâu có quyền gì mà phán xét chứ. Hơn nữa, từ trước tới giờ em cũng không thấy mình thiếu thốn gì khi không có ba như những người bạn khác, vì mẹ em đã thay thế cả phần của ba để yêu thương em mà.
_Ừm, đúng thật, có lẽ chị cũng nên suy nghĩ theo hướng đó của em.
_Tới chung cư rồi, chị phải bắt xe ở đây thì mới được, nếu đi vô nữa sẽ khó đón taxi lắm. Sejeong lại hối thúc Bora về nhà.
_Sao em cứ muốn đuổi chị về thế nhỉ, em thấy khó chịu khi đi cạnh chị như vậy sao? Bora làm mặt giận dỗi với Sejeong.
_Không phải đâu, chỉ tại em lo cho chị thôi.
_Chị thấy em toàn kiếm cớ đuổi chị đi thì đúng hơn, được rồi chị sẽ đi để em vui lòng nhé. Bora ngúng nguẩy quay lưng đi.
Sejeong lại nắm tay Bora kéo lại.
_Chị đợi em một chút. Sejeong nâng bàn tay Bora lên rồi cuối xuống đạt lên mu bàn tay trắng trẻo mềm mại của Bora một nụ hôn. _Coi như là quà sinh nhật em trả trước một ít cho chị nhé.
Bora đứng hình với hành động lãng mạn bộc phát của Sejeong, cô cứ thế nhìn Sejeong mà không nói được lời nào.
_Taxi. Sejeong vẩy một chiếc xe bên đường cho Bora.
_Chị về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé, em phải biết là chị về nhà an toàn thì mới ngủ được. Sejeong mở cửa taxi cho Bora, cô còn cẩn thận đưa tay đỡ lấy trần cánh cửa để Bora không bị đụng đầu.
_Chị về nha, chúc em ngủ ngon. Bora vào trong xe rồi mới nói được lời tạm biệt với Sejeong.
Sejeong đứng nhìn một lúc cho tới khi chiếc taxi đã đi xa quá tầm mắt của cô, lúc đó cô mới yên tâm bước tiếp con đường trở về.
Bora ngồi trên ghế sau xe taxi mà hồn vẫn còn lưu lạc nơi khác, một nơi có Sejeong. Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại trong giỏ của cô rung lên báo có tin nhắn, Bora lục tìm điện thoại để kiểm tra tin nhắn kia là của ai.
"Cậu về nhà chưa? Hôm nay thế nào rồi, có tiến triễn gì không" là tin nhắn của cô bạn Mimi.
"Ừm, cũng có chút thu hoạch, dù sao thì cũng cám ơn cậu."
"Đương nhiên là phải cám ơn mình rồi, không có quân sư thông minh như mình còn lâu cậu mới câu cá được."
"Được rồi, giờ mình ngủ đây, không nhắn tin với cậu nữa đâu, ngủ ngon."
"Gì vậy trời, mình mới gọi Sejeong của cậu là con cá, mà cậu đã nổi khùng với mình rồi hả..được rồi, cậu ngủ đi, ngủ nhiều vào, ngủ ngon đi ha, nhớ đừng có mơ thấy mình đó nhé.."
-Xì, có điên mới mong là mơ thấy cậu đó. Bora bực tức nhìn cái điện thoại mà thầm trút giận lên nó.
Taxi rẽ vào khu biệt thự sang trọng và dừng lại trước ngôi nhà bề thế nhất, vừa thấy chiếc xe taxi ngoài cổng, bảo vệ đã nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho Bora bước xuống.
_Sao cô chủ không cho xe chạy thẳng vào trong luôn ạ, dừng ở đây lại mất công đi bộ vào nhà nữa. Bác bảo vệ có vẻ đứng tuổi kính cẩn nói chuyện với Bora.
_Cháu không muốn ba bị đánh thức đâu, phiền phức lắm, với lại bác đừng gọi cháu là cô chủ này nọ nữa, nghe thấy không quen lắm đâu ạ.
_Phải gọi vậy mới đúng phép tắc trong nhà chứ.
_Nếu đúng phép tắc thì bác lớn tuổi hơn cháu, nên không cần phải kính cẩn với cháu như vậy đâu.
_Dạ, nhưng ông chủ sẽ không vừa lòng nếu tôi không gọi cô chủ như vậy.
_Nếu vậy thì, từ giờ bác chỉ cần gọi cháu là cô chủ khi ở trước mặt ba cháu thôi, còn bình thường bác cứ gọi Bora là được rồi, vậy nhé bác, giờ cháu xin phép đi ngủ đây ạ, chúc bác ngủ ngon. Bora cúi đầu chào bác bảo vệ thật lễ phép rồi đi nhẹ nhàng vào nhà.
Bora rón rén đi qua hết phòng khách rộng lớn, leo lên lầu, băng qua dãy hành lang dài và rẻ vào căng phòng bên phải có ban công nhìn ra khu vườn phía sau của biệt thự.
Vừa vào đến phòng, Bora đã thở phào nhẹ nhõm, cô lấy điện thoại ra rồi lập tức nhắn tin cho Sejeong báo mình đã về đến nhà và rất nhanh sau đó cô cũng nhận được tin nhắn hồi âm của Sejeong.
"Bây giờ bé Bora ngoan hãy đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ, rồi lên giường..nhớ đắp chăn giữ ấp nhé, ban đêm sẽ lạnh đấy. Chúc chị ngủ ngon. Bora unie.."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip