Cố mộng

Giữa những năm tháng lạc trôi của tuổi trẻ, bỗng dưng Junmyeon nhận ra, Sehun từ bao giờ trở thành một kẻ xa lạ.

Lông mày đậm, vầng mắt cong, bầu má phúng phính mà Junmyeon dường như rất quen mắt ấy, đã thay đổi rồi.

Vơ vẩn nhìn ngắm tấm ảnh Sehun thời vừa ra mắt mà không để ý cậu ngay đằng sau, đặt một nụ hôn lên tóc anh mà cười nói, đang suy nghĩ gì vậy.

Đang suy nghĩ gì vậy?

Junmyeon không biết nữa. Không thể biết được. Sehun đã thay đổi rồi. Thần khí ấy không phải thần khí trong trẻo của Sehun ngày xưa nữa.

Nụ cười méo xệch lẩn khuất trên khuôn mặt anh.

Sehun y như cũ, vẫn nhìn Junmyeon cười dịu dàng.

Có phải chăng, chia tay là lời khó nói đến như vậy?

"Hồi ức như một song cửa, mở ra rồi khó khép lại
Tiếng ai bước nhẹ trên lá khô, đom đóm phía trước vẽ nên bức bình phong hoa mỹ
Vì ai nhấc tay áo thơm, trao phong thư đỏ tình ý ngập tràn
Người nói rằng sẽ phiêu bạt, đến một nơi thật đẹp"

Nhớ về Sehun của ngày xưa ấy, ánh mắt Junmyeon mờ mịt nước. Sehun ngay trước mặt lại càng nhòe nhoẹt. Nhớ lần đầu tiên gặp cậu bé ấy. Nhớ phong bì đỏ được kẹp dưới gối. Nhớ chiếc bánh sinh nhật năm ấy, cả ánh mắt năm ấy. Nhớ lần đầu tiên cậu bé ấy bày tỏ với bản thân. Nhớ lần đầu tiên cả hai người đi một chuyến du lịch. Nhớ rất nhiều thứ, nhớ rất rất nhiều thứ. Nhưng lại không nhớ được Sehun đang ở ngay trước mắt. Quá sức xa lạ.

Junmyeon, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, òa ra khóc như một đứa trẻ.

Thật sự không muốn. Thật sự không muốn nhìn thấy một Sehun như vậy. Một Sehun bị bào mòn bởi thời gian và những đổ vỡ. Nhóm nhạc của hai người cũng vốn đã ngưng hoạt động từ lâu. Để công khai mối quan hệ này, hai người cũng đã phải đánh đổi sự nổi tiếng, công việc hiện tại, một vài mối quan hệ, và gánh trên vai những lời miệt thị của xã hội.

Vậy nên Junmyeon cảm giác rằng Sehun mệt rồi. Mệt đến mức cái vẻ trong trẻo ấy cũng tan biến đi đâu mất.

"Giọng hát ai khe khẽ, khe khẽ ngân
Nước mắt ai lẳng lặng rơi
Tuổi xuân này rồi sẽ qua đi
Kề vai nhau hứa cùng vượt qua sóng gió
Khi ấy mặt đất khô cằn, lá thu phong nhuốm hồng sắc thu.
Như giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hài kịch liệu còn có ai lên khán đài để diễn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip