Khiên cưỡng
Title
Khiên cưỡng
Disclaimer
Không ai thuộc về tôi
Genre
Oneshot | vui vẻ đáng yêu
Pairing
SeJun
Rating
PG-15 (đoạn cuối có một câu hơi bậy)
Summary
Kim Junmyeon, cuối cùng đến năm hai mươi bảy tuổi, cũng tự biết rằng, có những chuyện không thể khiên cưỡng được, nhất là tình cảm của bản thân.
Word count
1800 words
Xin một chút cảm hứng từ chiếc radio mới ra lò trưa nay :") ~ Lúc đầu định viết tông buồn buồn rồi cho HE nhưng nghĩ lại cợt nhả mới là phong cách của tôi nên...
~~~
EXO Leader Suho – Kim Junmyeon, từ lúc mới sinh ra đến năm mười bảy tuổi, tình nguyện cho rằng, chính là thứ gì cố gắng cũng đều có thể làm được.
Từ lúc nhỏ đã là đứa trẻ hay cười với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, có tập đi xa ngã cũng sẽ tự đứng dậy, có khóc cũng sẽ khóc thật ít rồi lại tập tiếp. Lúc ăn cơm nhất định phải cầm thìa như muốn bổ đôi cả thế giới này. Nhớ hồi đó, đang chuẩn bị ăn thì mẫu thân đại nhân bảo, Junmyeon à, bèn ngước đôi mắt nhìn thẳng tắp, mẫu thân đại nhân vừa kịp lưu giữ lại bức ảnh cậu bé buộc băng đô đầy sắc màu, cầm thìa thẳng xúc cơm, cùng ánh mắt bướng bỉnh đầy kiên nghị mà sau này lan truyền khắp nơi trên mạng internet.
Năm đầu tiên vào cấp 3, nam sinh Kim Junmyeon nổi tiếng học giỏi vẫn còn cố gắng ghi theo nghề nghiệp của cha mẹ là doanh nhân, đến năm sau thì bướng bỉnh mà ghi người nổi tiếng, đến năm cuối cấp cha mẹ cũng chịu thua, để yên cho con mình là người nổi tiếng, cũng để yên cho con mình dành 7 năm thực tập ở SM Entertainment.
Chính là như vậy, nên bạn học Kim Junmyeon luôn nghĩ rằng, thứ gì cố gắng cũng có thể làm được.
Cho đến năm 17 tuổi, nhìn thấy Minho Jonghyun cùng những người khác thành lập nhóm mà ra mắt, là nhóm mà đáng lẽ mình cũng ở trong nếu không có cái tai nạn chết tiệt kia, cảm thấy thế giới này quả thật mịt mù. Đúng thời gian ấy, có một cậu nhỏ ngây thơ bước vào cuộc đời Junmyeon chỉ bằng một câu nói, "hyung, chuyện gì cũng sẽ có đó cả thôi, cái gì phải đến thì sẽ đến mà".
Cậu nhỏ mới lần đầu gặp mặt còn bị mắng nhiếc, sau đó đã được đàn anh khó tính Kim Junmyeon cưng chiều, lễ tốt nghiệp của anh còn đi, chụp được cả bức ảnh mắt cong tít cười xinh đẹp đó, chính là Oh Sehun.
.
Sau này, khi biết mình được chung nhóm với Sehun, Kim Junmyeon ít nhiều cũng rất quan tâm đến cậu nhỏ. Hai anh em lại còn ở chung phòng, chính là mối quan hệ bạn cùng phòng ấm áp tốt đẹp, em thì y ỷ vào anh, anh cũng rất thương em.
Nhớ ngày nào đó Sehun từng nói, anh Junmyeon chính là bùa may mắn của tôi, lại nói, anh ấy bảo vệ tôi ngay cả trong giấc ngủ.
Mỗi lần nghe đến vậy thôi, trưởng nhóm Suho, thanh niên Kim Junmyeon lại híp mí, cười rộng đến mang tai.
.
Vậy nhưng thiếu niên Oh Sehun thực ra cũng khá bướng bỉnh. Nhóc con mới 18 tuổi, đi chơi về muộn lập tức bị nhóm trưởng rầy la, sẽ càu nhàu rằng "rõ ràng em về sớm hôm qua rồi còn gì?". Nhóm trưởng kêu ăn ít đồ ngọt thôi mọc mụn sẽ bịa đại ra một lý do để lách luật; nhóm trưởng mắng tại sao không dùng kính ngữ nhất quyết sẽ nói vì anh em thân thiết nên không nhất thiết phải dùng.
Junmyeon thật sự bị thanh niên nhỏ này làm cho đau đầu không thôi. Lại nhớ một ngày đẹp trời, giữa những cuộc cãi vã lẻ tẻ của hai thanh niên cùng phòng, Sehun lại buông cho Junmyeon một câu
"Hyung, mấy chuyện này rõ ràng không thể khiên cưỡng được."
.
Quả thật là vậy, sau bao nhiêu thăng trầm của nhóm nhạc, thanh niên Oh Sehun quả thật đã không còn nghịch ngợm như ngày xưa.
Thời gian quả là một lưỡi dao bào mòn sự ngây thơ của con người. Cậu nhóc úp cả bảng màu lên đầu ngày nào, hơi tí là cong mỏ bắt nạt các anh, giờ đã trở nên chín chắn hơn, trưởng thành hơn, mang theo một chút nét buồn bã nhưng vững chắc.
Có điều, nhóm trưởng Kim chưa bao giờ hết trăn trở về người này.
.
Nhóm trưởng Kim, sau khi giật mình nhận thức được rằng người trước mặt mình càng ngày càng trưởng thành, đã ra dáng đàn ông lắm rồi, mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ người ấy lại thấy hơi hồng đôi má.
Quái quỉ? Người nhóm máu AB rõ ràng đâu có dễ đỏ mặt?
Nhóm trưởng Kim, kinh nghiệm yêu đương vài cái vắt vai, chống tay áp má suy tư như thiếu nữ mới lớn trên giường của em út Oh, bỗng nhiên thấy em út Oh đi vào bảo
"Hyung, anh quản lý chuyển ra rồi, hay anh cũng chuyển phòng đi?"
Ơ?
.
Ngày đầu tiên trong căn phòng mười lăm mét vuông tự dưng to quá đi mất thôi, lại một-mình quả thật có chút không quen, nhóm trưởng Kim lăn lăn lộn lộn mấy vòng trên giường, rấm rứt nghĩ xem mình đã đắc tội gì với cậu nhóc, à lộn, thiếu nam khó chiều kia. Nghĩ mãi không ra, hơi đau lòng mà phồng mang trợn má, nhớ lại đoạn hội thoại lúc đó, nào là em cần không gian riêng, người ta cũng lớn rồi, anh em ở mãi cũng chán mà, blah bleh bloh... Nhóm trưởng Kim nghe mà điếng người, cái câu gì mà, nhưng anh vẫn còn muốn ôm em mà, bèn nuốt lại dưới yết hầu.
Sao mà nói được cơ chứ? Kỳ quặc quá đi!
Nói rồi lại lăn mấy vòng quanh giường.
.
Ấy thế mà, gà đã sắp gáy tới nơi, nhóm trưởng Kim vừa mới hiu hiu đi vào giấc ngủ, chưa kịp no giấc, đã cảm thấy có một vòng tay cùng mùi hương thật quen thuộc ôm từ đằng sau, ngực áp ngực, người ta nhỏ giọng mang âm hưởng dỗi hờn rồi nói
"Cái hyung này, đến bao giờ mới hết khiên cưỡng với tình cảm của em chứ?"
Điếng người lần thứ en nờ trong ngày!
.
Mặc dù điếng người, nhưng nhóm trưởng Kim không thể phủ nhận rằng có em út Oh ôm ngủ ngon hơn nhiều, đến sáng không thèm khách khí mà quay người lại dụi lấy dụi để. Mỗi tội, đang chuẩn bị vòng tay, thì sờ thấy chiếc giường trống không.
Lần này thì thật sự, đơ ba vạn giây.
.
Chạy qua thăm tầng trên, không biết ba người kia đã đi đâu hết, chỉ còn lại vỏn vẹn Byun Baekhyun đang đánh LOL, trong phòng vọng ra ba vạn câu chửi bằng tiếng Hàn Quốc. Nhóm trưởng Kim cũng có lúc cười thật nguy hiểm, đạp cửa xông thẳng vào phòng giọng ca quốc dân Byun, cầm theo một con gà. Khỏi nói cũng biết, chẳng anh hùng nào qua được ải cao lương mỹ vị, anh hùng Byun lập tức buông phím để cầm tay gặm chùi gà.
Đang gặm dở nhìn thấy khuôn mặt hết đỏ hồng rực rỡ lại xám ngoét tái xanh của vị hyung đáng kính bên cạnh, giọng hát quốc dân Byun Baekhyun cũng hoảng hồn mấy bậc.
"Hyung, nói em nghe, Sehun lại cướp mất cái gì của anh?"
"... nó đuổi anh ra khỏi phòng rồi..."
...
Sau một hồi vất vả giải thích, giáo sư tâm lý học Byun Baekhyun kết luận một câu
"Hyung cmn chả phải là thích Sehun chết đi được sao?"
Rồi xong, một khẩu đại bác nhắm thẳng vào trái tim mỏng manh non nớt của nhóm trưởng Kim Junmyeon mặt đỏ như cái lựu.
"Không thể nào! Không thể như thế được, rõ ràng..."
Chưa kịp để Kim Junmyeon nguyên tắc chết đi được nói hết câu, giáo sư Byun đã chặn lại ngay bằng một câu nói
"Hyung, mọi thứ không thể khiên cưỡng được!"
Y hệt câu mà nhóc con Oh Sehun nói trước khi đá anh ra khỏi phòng!
.
...
"Thích rồi thì làm sao? Thì phải nhích chứ sao!"
Đôi khi giáo sư tâm lý học Byun Baekhyun đưa ra thật là nhiều lời khuyên chí lý ~
.
Mấy hôm nay chạy lịch trình mệt đến đứt cả hơi, rõ ràng mặc dù đã đổi phòng, nhưng Sehun thấy Junmyeon ngày nào cũng cố tình lò dò vào phòng mình, tắm rửa thay quần áo như không có gì xảy ra, thậm chí đôi khi còn mượn tạm vài ba bộ quần áo mặc, rồi ngang nhiên trèo lên giường mình nằm như đúng rồi, vừa đặt lưng xuống một cái là bị ôm như một cái kén. Mấy hôm đầu tiên còn nghĩ là người ta mệt quá nên quên. Sau này riết đã một tuần trôi qua mà cứ quên hoài, có lịch trình hay không cũng thấy "người thương" làm tổ ở trên giường mình, Oh Sehun mới tinh quái nói
"Nè Junmyeonnie hyung, anh có nhớ là chúng ta đã chuyển phòng không thế?"
Junmyeon nhóm trưởng oai phong lẫm liệt từ khi nào đã trở về hình hài như một thiếu nam bị bắt quả tang khi lần đầu tiên viết thư tình cho bạn gái, lấm la lấm lét đảo mắt liên tục gãi đầu rồi nói
"Hihi, xin lỗi anh quên mất"
...
Sehun cau mày, rồi tiến sát gần đến Junmyeon, cợt nhả mà hỏi
"Anh có chắc là anh không có gì để nói với em không?" – Nhóm trưởng Kim thề là Oh Sehun như vừa mọc thêm một cái đuôi sói, mắt sáng quắc tinh quái nhìn mình. Còn bản thân mình rõ ràng như đã biến hình thành một chú thỏ trắng, sắp bị dồn vào chân giường đến nơi rồi.
"Anh..." – Kim thỏ trắng cười hề hề, cúi đầu xuống, mặt lại đỏ lựng mà nghĩ rằng, chẳng lẽ lại bại trận trước con quỷ này, lại chợt nhớ đến câu của game thủ Byun, "anh à, đẹp trai không bằng chai mặt!"
Hẳn rồi, đẹp trai đương nhiên không bằng chai mặt.
Vậy nên lợi dụng lúc con sói kia đang dần dí sát vào bản thân mình, thỏ trắng thông minh nhanh trí Kim Junmyeon liền hôn chóc một cái vào môi sói nhỏ.
Đơ vài giây...
Sói nhỏ da mặt mỏng nên đỏ bừng cả lên, hãy trách đặc tính của nhóm máu O ấy!
.
Kim Junmyeon, cuối cùng đến năm hai mươi bảy tuổi, cũng tự biết rằng, có những chuyện không thể khiên cưỡng được, nhất là tình cảm của bản thân.
Cám ơn cú đòi chuyển phòng của Oh Sehun nhiều! Hậu tạ bằng cả tấm thân này nhé!
Oh Sehun khỏi nói, cười tít cả mắt lên, đồng ý hai tay hai phẩy năm chân luôn!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip