Le Festin
Title
Le Festin
Disclaimer
Không ai thuộc về tôi
Genre
drabble | vui vẻ đáng yêu ngọt ngào
Pairing
SeJun
Rating
PG-13
Summary
Đối với Sehun, nụ cười tươi tắn rộng đến mang tai của người đối diện như một miếng bánh houjicha cheesecake, vừa ngọt ngào nhưng vẫn đầy nét thanh tao.
Word count
2899 words.
Note
Tặng em Trang không nhân dịp gì cả :"> ~ Mong em thích tình cảm đáng yêu mà Sehun dành cho Junmyeon trong fic này :"> ~
Bản dịch Le Festin được dịch từ bản dịch tiếng AnhRecommended song: Le Festin by Camille Trên 2000 chữ nhưng mà lười des poster =)))
——————————–
1.
Tiệm bánh của Park Chanyeol trốn trong một con ngõ nhỏ xinh, hoàn toàn được bảo vệ khỏi tiếng xe cộ, tiếng ồn ảo và áp lực của người qua đường, tên là Sweety Meringue.
Đi lên từ nhà ga nọ, lên cửa số 01, đi thẳng 500m, rẻ phải, đi thẳng, rẻ phải, uốn éo ngoằn nghèo một hồi, sẽ bắt gặp một cửa tiệm nhỏ bằng gỗ, với một ô cửa sổ thật to. Cánh cửa được sơn màu đỏ tươi, ở trên là một phần tường màu trắng, cùng chữ Sweety Meringue màu nâu sẫm nổi lên.
Mở cánh cửa màu đỏ, vang lên tiếng chuông nhè nhẹ, nhìn thấy nụ cười đẹp trai của chủ tiệm bánh chính là cách để bước vào thế giới của một tấn đường ngọt ngào.
2.
"Người ta không thể buồn phiền khi ăn một chiếc bánh ngọt được".
Ngay sau khi nhìn thấy anh chủ quán đẹp trai nở nụ cười ngọt ngào mời khách quẹo lựa nơi hàng bánh, bên cạnh một tủ bánh hấp dẫn đến nghẹt thở, không chừng câu nói này chính là điều thứ hai thu hút ánh nhìn của bất cứ ai. Một câu nói được đóng khung, chiếm trọn một góc to đùng trong một cửa tiệm bé xinh xinh.
Có lẽ, khi quyết định bước vào thế giới ngọt ngào này, thì câu nói ấy trong mỗi thực khách cũng bỗng dưng trở thành câu châm ngôn nổi tiếng, châm ngôn của đầu bếp Oh Sehun – kẻ tạo ra những điều ngọt ngào.
3.
Không gì tuyệt vời hơn là một thiết kế được kết hợp bởi gỗ và kính, Sweety Meringue đương nhiên không phải là ngoại lệ.
Chủ quán Park Chanyeol, trên thực tế, không phải là đầu bếp, mà là một kiến trúc sư. Khi chàng ta cần phải chu toàn giữa ham muốn được thiết kế vẽ vời của mình, và cái miệng hảo ngọt đến kinh ngạc của Byun Baekhyun – bảo bối của chàng – chàng đã nghĩ ra một ý tưởng về tiệm bánh đáng yêu này. Tiệm bánh đặt trong một con ngõ nhỏ, nhưng vẫn có thể thu hút được một số lượng khách đáng kể, lúc rảnh rỗi hoàn toàn có thể nhận đơn đặt hàng thiết kế là nghề tay trái, khi bận rộn hoàn toàn có thể ý ới Baekhyun ra trông cửa tiệm hộ. Hơn nữa, không còn gì tuyệt vời hơn khi chàng đã nhanh tay "đặt hàng" được một "thiên tài" làm bánh kiêm cậu em họ nhõng nhẽo, Oh Sehun, một kẻ đam mê cái ngọt, đã đặt chân đến tận nước Pháp xa xôi, rồi lại thành công vang dội trở về.
Quay lại với sự thiết kế tinh tế của chủ tiệm bánh, đối với những cá nhân yêu cái đẹp, điều tinh tế nhất hẳn chính là giữa cửa thông từ phía sảnh ra bếp có một cửa sổ cỡ vừa, đủ để các vị thực khách có thể nhìn thấy góc nghiêng tuyệt đẹp của Oh Sehun khi thiên tài làm bánh chăm chú tạo nên tác phẩm nghệ thuật của mình. Vừa được ăn ngon, vừa được thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật sống ngay trước mặt, cuộc sống này rõ ràng chỉ cần có vậy.
4.
Bản thân Sweety Meringue không hề có vị bánh cố định, bởi vì với Oh Sehun, ngẫu hứng chính là nét quyến rũ của cậu. Ngày hôm nay cậu chàng cảm thấy rằng menu nên có tart chanh; ngày hôm sau đã kịp thấy cậu ta bóp kem, tạo những chiếc bánh su thật hấp dẫn; hôm sau nữa, thì ở trên tủ kính tiệm bánh sẽ trưng bày một chuyên đề cheesecake;... Cứ như vậy, mỗi lần đến tiệm bánh, khách hàng sẽ như được tận hưởng những hương vị khác nhau, nhìn vậy mới thấy tài năng của Oh Sehun chính là vi diệu đến mức nào.
Đối với khách hàng của Sweety Meringue – hầu hết là phụ nữ – mối quan tâm của họ không chỉ nằm ở menu mỗi lần bước vào cửa hàng, mà còn là cậu trai đầu bếp sau tấm kính kia nữa.
5.
Không như người anh họ Park Chanyeol luôn bắng nhắng, nở nụ cười tươi rói rực sáng, hay như Byun Baekhyun miệng lưỡi dẻo quẹo dễ đi vào lòng người, Oh Sehun – "nam thần" của cả tiệm – được các em các chị các dì các mẹ các bà khắc họa lên như một tổng tài băng lãnh.
Đối với các chị các dì các mẹ, thì Oh Sehun là một thợ làm bánh lạnh lùng, không hề có hứng thú với tình yêu. Các chị mẹ còn thêu dệt lên hẳn một truyền thuyết về việc đầu bếp soái ca Oh Sehun sau mỗi 10h tối hàng ngày, sẽ ngay lập tức phi lên con xe tay ga đi đến bar sập sình, rồi vớ đại một cô em nào đó trắng bóc xinh xắn, vui vẻ cho đến 8h giờ sáng hôm sau, chỉnh tề đi một đường thẳng tắp đến bếp của Sweety Meringue, vân vân vũ vũ. Đối với các câu chuyện nhảm nhí có phần hơi quá khích của các mẹ bỉm sữa, Park Chanyeol và Byun Baekhyun cười như được mùa, còn Oh Sehun đây chính là toát cả mồ hôi lạnh!
Người ta nói cấm có sai, lời nói gió bay, chuyện thiên hạ chính là chuyện không tưởng. Bởi vì trên thực tế, sau 10 giờ tối hàng ngày, đầu bếp Oh sẽ ngoan ngoãn về nhà làm trạch nam, ru rú lấy cái máy tính để đọc tiểu thuyết trinh thám ba xu.
Cuộc sống yên bình đến không ngờ. Đúng là có chút không tình yêu, nhưng mà cũng không hề có gái gú à nha!
6.
"Xin hỏi..."
Tiếng chuông cửa tiệm reo leng keng, có một chàng trai ăn mặc lịch sự bước vào Sweety Meringue. Sehun cảm thấy có vài chút kỳ quặc, đáng lẽ phải có người đứng quầy chứ? Ngẩng đầu lên thì thấy dòng giấy note của Chanyeol "anh chạy đi có việc một lát, chú cũng phụ bán bánh đi".
Cậu thở dài, định ngoái đầu ra bảo vị khách kia xin đợi một chút để chính mình thay đổi trang phục, chưa kịp ngoái ra, mới chỉ nhìn sơ qua người ấy, đã cảm thấy rằng cuộc đời này đúng là không ổn.
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tại sao một ngày, tiền bối Kim Junmyeon lại xuất hiện ngay tại lãnh địa của Oh Sehun ta đây?
7.
Trong dòng hồi tưởng từ dăm, bảy năm trước, khi Sehun vẫn chỉ là một cậu sinh viên năm nhất ưa nghịch ngợm và không ưa thích các thủ tục lễ nghi phiền hà, tiện trốn lễ khai giảng chui ra gốc cây anh đào sau trường ngủ một giấc, tiền bối Kim Junmyeon ngày hôm ấy đã một bước phi thẳng vào trái tim thiếu nam chưa một lần thương ai của cậu.
Sehun dựa đầu vào gốc cây hoa, tiện nhẩm tính số phút mình có thể chợp mắt, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Được một lúc, thì lại bị đánh thức bởi một giọng nói thật dễ nghe.
"Cậu học sinh mới đến này, sao bây giờ lại đang ngủ ở đây?"
Sehun từ từ mở mắt, trước mặt là một nụ cười tươi tắn dễ nhìn, tựa như một làn gió xuân thổi dịu dàng làm những cánh hoa bay trong gió, tâm tình cậu lúc này cũng như những cánh hoa, bất chợt xáo động không ngừng.
Sehun lúc ấy, không thể nhớ nổi bản thân mình đã trả lời người ấy ra sao, thoát khỏi vòng vây ngọt ngào ấy như thế nào, chỉ có thể nhớ được, người ấy là tiền bối Kim Junmyeon, hội trưởng hội học sinh, con nhà gia giáo, vừa học giỏi, đẹp trai lại tốt bụng, người mà xung quanh như luôn có một vầng hào quang vây quanh.
Khác với Sehun, cậu sinh viên bình lặng đến không ngờ.
8.
Lấy lại được bình tĩnh, đầu bếp Sehun bất đắc dĩ trở thành bồi bàn Sehun, đứng ngay trước quầy bánh nở một nụ cười mỉm thật thương mại, đón tiếp vị khách không ngờ này.
"Chào mừng quý khách đến với Sweety Meringue"
Nghe tiếng người nói, Kim Junmyeon đang chăm chú chọn bánh ngẩng lên, thấy người đối diện là Oh Sehun, có một thoáng hơi hoảng hốt nhưng cố giữ được vẻ bình tĩnh, rồi trong lòng thầm nhủ, Byun Baekhyun đúng là không lừa ta, mang theo một dư vị vui mừng nơi khóe môi.
9.
Kim Junmyeon là kẻ ăn uống nhã nhặn, vốn rất khó tính với đồ ăn thức uống, hiếm có tủ bánh ngọt nào có thể khiến anh ta lưu mắt lại quá 2 phút, vậy mà người này đã nhìn quá 5 phút, với tâm thế rằng, tôi muốn ăn cả thế giới này.
Houjicha cheesecake nâu nhàn nhạt điểm xuyết bột trà màu nâu nhìn cũng hấp dẫn, mà earl grey moouse màu be phớt cũng thật ngon miệng. Bên cạnh kia, một miếng tart táo như một lời mời gọi cho một ngày hè oi ả, bông lan chuối lại còn là loại bánh đặc biệt của ngày hôm nay. Nghĩ ngợi một hồi, thực khách Kim Junmyeon anh tuấn nhìn lên, cười tươi rói, y hệt như những tháng năm về trước mà hỏi Sehun, "hôm nay không có tiramisu hay sao?".
"Thành thật xin lỗi quý khách, hôm nay cửa tiệm chúng tôi không chuẩn bị tiramisu"
"Đáng tiếc thật," – Junmyeon chép miệng – "Vậy cho tôi một houjicha cheesecake và một ấm trà nhài."
10.
Oh Sehun luôn tự khắc ghi, bản thân mình thích houjicha cheesecake như thế nào.
Dù học làm bánh ở Pháp, đã thử qua thật nhiều loại bánh trong đời, vậy mà trong hằng sa số các loại bánh cầu kỳ sang chảnh, bản thân đầu bếp Oh lại có một tư vị riêng với houjicha cheesecake.
Bồi trà khác với trà xanh, vị trà có một chút chan chát, nhưng vì được sao lại trong chảo, nên cũng lại dậy vị thơm béo dịu nhẹ. Houjicha cheesecake chính là một sự kết hợp đầy ngọt ngào nhưng cũng thật nho nhã. Vị chua béo bùi của cheese, cộng thêm với vị hơi chát dậy mùi của trà, chính là một sự kết hợp hoàn hảo đối với Sehun.
Tựa như Kim Junmyeon vậy.
Nhớ lại khoảng thời gian khi ấy, Sehun nhìn nụ cười tươi tắn rộng đến mang tai của người đối diện như một miếng bánh houjicha cheesecake, vừa ngọt ngào nhưng vẫn đầy nét thanh tao.
11.
Một ca sĩ nào đó đã hát rằng, giấc mơ của những người đang yêu tựa như những chai rượu vang tuyệt hảo, đem lại cả niềm vui lẫn nỗi đau; mà hi vọng thì cứ như những đĩa thức ăn vơi đi thật nhanh, vậy nên con người mới quen với những cơn đói.
Thế đấy, mỗi lần người anh họ khó chịu Park Chanyeol hứng lên bật Le Festin, là Sehun lại cảm thấy mình như sống trong lời hát của Camille.
Từ sau hôm ấy, tiền bối Kim Junmyeon bỗng nhiên trở thành khách tủ của Sweety Meringue.
Sehun, không biết từ bao giờ lại luôn sống trong thứ hi vọng nhìn thấy phía thân ảnh quen thuộc kia, mỗi khi tiếng chuông leng keng lại lén nhìn ra phía cửa. Cũng không biết từ bao giờ, cậu ta luôn trong thứ niềm vui thơm mùi nho tươi khi Junmyeon đẩy cửa bước vào, rồi lại cảm thấy đắng chát khi người đó đẩy cửa đi ra.
12.
Hỏi ra mới biết, tiền bối Kim Junmyeon quyết tâm cứng rắn không thèm nối nghiệp gia đình, cứ như vậy mà đi làm nhà văn, đã trở thành một tác gia viết tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng, lấy bút danh là Suho. Hiện giờ anh ta đang tập trung vào viết series mới, lấy lý do đó mà ngày nào cũng ra Sweety Meringue ngồi, thời gian trôi vèo vèo qua khung cửa sổ, cũng đã được bốn tháng rồi.
Junmyeon có một sở thích rất lạ, cứ khi nào nhìn thấy Sehun đứng quầy, là lại hỏi tiramisu. Nếu hôm đó không có, thì trưng ra một nụ cười nuối tiếc. Sehun chỉ cảm thấy kỳ quái về con người này, chẳng lẽ lại mê mẩn tiramisu đến như vậy hay sao?
Mà nói qua nói lại, ngoảnh qua ngoảnh lại, bốn tháng trôi qua, Oh Sehun mỗi ngày chính là sống trong thứ hi vọng mong manh như bong bóng, rồi lại thoáng vỡ tan.
13.
Mấy ngày cuối năm, ai ai cũng bận rộn, vậy mà cửa hàng nhỏ xinh nơi góc phố vẫn lớt thớt khách nọ khách kia, đơn đặt hàng cho Giáng Sinh vẫn có, nhưng đối với Oh Sehun cũng chỉ là chuyện muỗi mà thôi. Đang thầm hài lòng với menu ngày hôm nay, tiện tay lôi mẻ bánh tiramisu đã chuẩn bị từ tối hôm qua ra ngoài tủ lạnh, chắc mẩm sẽ làm thực khách Kim Junmyeon thật hài lòng nếu anh ấy muốn ăn đi, lại đụng trúng tờ giấy note của Chanyeol, dòng chứ méo xệch quen thuộc hiện lên, "nhờ cậy cả vào chú".
Sehun thở dài, thay đồ rồi đi ra làm anh bồi bàn đẹp trai.
Ngày mùa đông trời tối thật nhanh, mới năm giờ chiều mà thành phố đã lên đèn. Giữa tiệm bánh ấm cúng vắng người khó tin, mọi người đều đang lầm rầm câu chuyện của bản thân mình. Oh Sehun đứng nhàn nhã ở quầy, bận bịu suy nghĩ tại sao tới giờ vẫn chưa thấy Kim Junmyeon xuất hiện, thì tiếng chuông từ cửa gỗ màu đỏ reo leng keng, tiền bối Kim trong lớp áo măng tô màu đen cùng khăn quàng cổ màu bordeaux xuất hiện, hơi thở vẫn còn vương vấn một làn khói, ngẩng lên lại đụng trúng ánh mắt của Sehun, cười rạng rỡ.
Tiến dần đến quầy order, như thường lệ, Junmyeon nhẩm tính toán, rằng việc đầu tiên làm sẽ là hỏi ngay về tiramisu, chính là như vậy. Kia mà lại không ngờ, Oh Sehun đã mang ra trước một khoanh bánh tiramisu vuông vức xinh đẹp và một ấm trà nhài.
Junmyeon dấy lên một cảm giác ấm áp, mỉm cười hài lòng. Lúc nhân viên tính tiền Oh đang cúi xuống đếm những đồng bạc lẻ, thì anh nhìn xugn quanh, rướn người ra phía trước một chút, rồi bất chợt gọi
"Này, Sehun..."
Sehun chưa kịp ngẩng hẳn đầu lên, đã cảm thấy một nụ hôn phớt ở khóe môi.
14.
Có một điều này, Sehun chưa bao giờ biết.
Dăm bảy năm trước, có một cậu bé say ngủ dưới gốc cây, cánh hoa đào bay trong gió chạm nhẹ vào tóc cậu, mái tóc tung bay. Người nhắm nghiền có ngũ quan tinh xảo, lại rất dịu dàng.
Hội trưởng hội học sinh thu hết những cảnh tượng ấy vào trong tầm mắt ở cửa sổ phía trên lầu, tâm tình cũng xáo động y như những cánh hoa, đôi má cũng như vậy mà chuyển thành màu anh đào hồng phớt.
Vậy nên mới có người đứng trước mặt cậu khi ấy.
15.
La fêt(e) va enfin commencer
Sortez les bouteilles; finis les ennuis
Je dresse la table, de ma nouvell(e) vie
Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin
Une vie à me cacher et puis libre enfin
Le festin est sur mon chemin
Une vie à me cacher et puis libre enfin
Le festin est sur mon chemin
Rồi bữa tiệc cũng đã bắt đầu
Khui chai rượu vang; không còn những rắc rối nữa
Sửa soạn bàn tiệc; bắt đầu một cuộc đời mới
Tôi vui sướng với tương lai trước mặt
Thoát khỏi một cuộc đời lẩn trốn
Bữa tiệc ở trên con đường của tôi
Đánh nhạc theo bài hát quen thuộc của Camille, năm 27 tuổi, Sehun nằm ôm Junmyeon yên yên ổn ổn ngủ trong lòng, cảm thấy bữa tiệc của bản thân thực sự đã bắt đầu rồi.
"Nếu em không nghĩ rằng mình có thể vươn tới các vì sao
Chi bằng để anh vươn tới em."
.
.
.
16.
Ngoại truyện:
"Vì sao anh biết em thích anh mà không làm gì sớm hơn?"
"Em quên anh là nhà văn viết truyện trinh thám à? Cuộc đời anh chính là một câu chuyện, và anh muốn mọi câu chuyện của anh phải thật logic!"
Oh Sehun ôm đầu gào thét, vì biết mình đã trúng bẫy của một bậc thầy hạ độc bậc nhất!
Nhưng thôi không sao, đôi khi đó chính là vị chan chát trong miếng houjicha cheesecake cậu vẫn hằng yêu quý.
.
.
.
À quên!
Chuyên mục giải nghĩa: tiramisu có nghĩa là 'pick me up'.
Xin thật sự chấm dứt tại đây!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip