[1]
Đại Hàn Dân Quốc, năm 2020.
Đột nhiên nổi lên một cơn sốt nước hoa tự nhiên, nghe nói là đồ chưng cất từ nước mưa và thay đổi theo mùa, vốn là đặc sản của đảo Jeju. Ngoài ra còn không dùng hoá chất, tốt cho môi trường, thời gian lưu hương ngắn, một lọ chỉ dùng được có môt tháng, mà giá thành trên trời.
Thế mà vẫn đắt như tôm tươi?
Người đời nói, chế tạo nước hoa từ mưa là thế nào chứ? Doanh nhân trẻ Kim Junmyeon trả lời, chính là tôi sử dụng nước hoa để chưng cất một cách rất tự nhiên, một bình mà quý vị đang nhìn ở đây, được chưng cất suốt một năm mới được!
Nếu vậy thì sao anh lại phải nhọc công như thế?
Doanh nhân Kim Junmyeon lại mở đĩa, nào thì một bài giảng về các thể loại phô-ma-đê-hít ảnh hưởng đến môi trường thế nào, ảnh hưởng đến làn da ra sao. Đặc biệt nhấn mạnh chữ ung thư không dưới 100 lần.
Các khách hàng gật gù mua thử, cơ bản cũng vì doanh nhân Kim Junmyeon quá điển trai, không ai lại không mê muội khi ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo đấy.
"Cũng phải thôi, trước khi đi ra ngoài ta đã xin Mộc Thần chút thảo dược thôi miên" – Kim Junmyeon tinh quái cười nửa miệng.
Lại có người hỏi, vì sao anh lại theo nghiệp chế tạo nước hoa như thế này.
Doanh nhân Kim Junmyeon như trong một thoáng chìm vào một thứ hồi ức nhẹ nhàng đến đau lòng, mùi xạ hương thoang thoảng hương cỏ dại và oải hương ngòn ngọt man mát vừa mới giới thiệu dường như vẫn vấn vương lấn cấn trong lòng, Cơ mặt cũng theo vậy mà ánh lên một nét gượng gạo mất mát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười mà nói, "bởi vì người tôi yêu là một người vô cùng yêu thích các mùi hương, vậy nên tôi muốn cả đời chế tạo ra những mùi hương đặc biệt cho người ấy"
Khỏi phải nói, các bà các chị nghe xong chấm nước mắt liên tục, còn Kim Junmyeon thì ngồi đếm tiền đến vui vẻ.
.
.
.
Thực ra có một điều không ai biết, Kim Junmyeon không phải là một doanh nhân gì cả.
Hoặc chí ít, không phải nghề nghiệp chính.
Nghề nghiệp chính của Kim Junmyeon ấy hả? Thuỷ Thần.
Nói cách khác, là một Thuỷ Thần ưu tú trong dòng tộc Thuỷ Thần cao quý. Một trong những người nắm quyền cao nhất trong dòng tộc Thuỷ Thần.
Người mà đến Thượng đế xịn Kim Minseok cũng phải nể.
(thực ra là vì Kim Minseok là anh ruột của Kim Junmyeon).
Nhưng nói chung là vậy.
Đọc đến đây ắt hẳn nhiều người tự hỏi rằng vậy thì không biết, vị ý chung nhân may mắn của Thuỷ Thần này là ai mà ngài có vẻ rất yêu thương nàng. Như muốn mang đến cả thế giới này cho nàng vậy.
Thực ra người mà Thuỷ Thần yêu thương và một chàng trai, lúc mất đi cũng nguyên hình của một chàng trai...
.
.
.
Từ rất lâu, rất lâu về trước...
Bỏ qua khung cảnh thế giới hiện đại, trôi vào dòng thời gian, điểm đến là một cung điện được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cây cối và hào nước, xuyên qua hàng lớp hàng lớp gian phòng với cánh cửa kéo đặc trưng của xứ Phù Tang, nơi điện chính toả ra mùi hương dễ chịu, Thuỷ Thần của thời thiếu niên an tĩnh đọc sách, bên cạnh là một cậu bé nhỏ nhắn dễ thương, độ khoảng 12, 13 tuổi gối đầu lên chân chàng, vui thích nhìn ra phía hồ nước, trên yukata điểm xanh còn đang đặt một cuộn sách đọc dở, tay cầm chiếc quạt nhỏ quạt quạt. Mỗi lần quạt hơi mạnh một chút, cây cối sẽ theo đó mà ngả nghiêng theo.
Junmyeon nghe thấy tiếng động xào xạc, mỉm cười nói: "Sehun, đừng nghịch ngợm nữa!"
Sehun cười khanh khách rồi lại ngẩng lên nhìn Junmyeon, nói rằng, "nếu ta không làm vậy, ca sẽ chẳng bao giờ thèm đến xỉa đến ta cho coi"
Junmyeon nhìn khuôn mặt nũng nịu của người đối diện, bật cười rồi cúi xuống hôn chóc lên trán thằng bé, nói "đệ nói xem, ta chẳng cưng đệ nhất hay sao?".
Sehun lúc này mới tạm hài lòng, người hơi dụi dụi vào tay Junmyeon, "đúng rồi, vẫn là ca thương ta nhất ~"
Đoạn lại nói, "tinh dầu hôm nay của ca thơm quá, nhưng ta sẽ thích hơn nếu có một chút mùi hương ngọt ngào nữa ~"
Junmyeon cốc đầu Sehun nói, hoa còn chưa kịp nở, ngươi đã đòi hỏi rồi. Cái gì cũng phải kiên nhẫn chứ.
Nói rồi lại chú tâm đọc sách tiếp, Sehun cũng ngoan ngoãn lấy lại cuộn sách đang đặt trên người tiếp tục đọc.
Tam giới chắc không ai không biết, Nhị thiếu gia của Thuỷ tộc và Nhị thiếu gia của Phong tộc cùng với Nhị thiếu gia của Hoả tộc từ nhỏ đã quan hệ rất tốt, đi đâu cũng gắn lấy nhau. Vừa nói xong thì Chanyeol của Hoả tộc vội vàng mở cửa, hộc tốc xông vào chính điện, mang theo một cái hộp bự chảng, không cần nói cũng biết lại là cao lương mỹ vị gì đây. Sehun đang đọc sách cũng nhổm dậy, tiến ngay đến chỗ Chanyeol, vừa nhòm vào lại bĩu môi một cái.
"Tưởng gì mà ngươi vội vàng như vậy, hoá ra cũng chỉ là táo mà thôi!"
Chanyeol chưa kịp gân cổ lên đáp trả, Junmyeon đã nhanh chóng đi ra nhón một miếng, dồn hết sự chú ý của Chanyeol vào mình, lại đến lượt Chanyeol càm ràm
"Người xem đi, chỉ là một miếng táo được cắt tỉa xinh đẹp từ những quả táo quý hiếm mà có người dâng lên phụ thân mà Junmyeon yêu dấu của ngươi còn quên cả phép lịch sự cám ơn ta đã chén ngay một miếng rồi!"
Sehun cười tít mắt nói, "Junmyeon thích, ta cũng thích!".
Hoàng hôn phủ đỏ ăn phòng, vang vọng tiếng cười.
.
.
.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Sehun nhóc tỳ thuở nào đã lớn dần, cũng dần hoà với Junmyeon và Chanyeol, trở thành một thiếu niên thật sự, giờ còn cao hơn Junmyeon đến cả cái đầu. Bao nhiêu năm như vậy, tam giới yên bình của họ đột nhiên lại có chút biến động khi có những gia tộc lụi tàn, lại có những gia tộc phát triển. Junmyeon hiện giờ đã chế tạo nước hoa cực kỳ thành thục rồi, Sehun thì vẫn như cũ, cứ quấn quanh chàng như ngày trước. Thi thoảng Chanyeol lại xuất hiện cực kỳ đột ngột, để báo chuyện gia tộc này có sự vụ A, gia tộc kia có cống phẩm B, ba người họ vẫn cứ như vậy đó.
Vậy mà một đêm pháo hoa mùa hạ, khi Chanyeol đang dùng tay để bắn ra những làn pháo hoa lách tách, lại dừng lại, bất ngờ nói.
"Các ngươi biết gì chưa? Hôm qua tiên tri vừa đưa ra lời sấm truyền, nói rằng chiến tranh gia tộc sẽ xảy ra trong vòng vài năm nữa thôi."
Chanyeol nói, giọng run run, lại lấp lửng như muốn giấu gì hay sao? Chỉ thấy hai hàng lông mày của Junmyeon nhíu lại, ngẩng đầu lên trời, buột miệng nói, "sớm muộn gì thì cũng đến ngày đó thôi."
.
.
.
Sehun thời gian ấy, vẫn chưa hiểu sự nghiêm trọng của chiến tranh là gì, không phải vẫn đôi lúc có xích mích giữa các gia tộc hay sao, điều mà cậu thiếu niên này lo lắng hơn lại chính là cảm xúc của bản thân.
Dù sao cũng vẫn chỉ là một thiếu niên. Sáng nay đi theo Junmyeon lên đỉnh núi xem ca tạo mưa, lúc mây chưa kéo đến, bầu trời cao thăm thẳm xanh ngắt, có một chút nắng nhẹ nhàng chiếu xuống. Sehun nghiêng mặt, vị ca ca trong bộ y phục trắng xanh nhàn nhạt của bộ tộc, cùng hoa văn chìm chìm nổi nổi bỗng nhiên đậm nét khó tả. Sehun ngơ ngác nhìn người đã lớn lên cùng mình trong suốt bao nhiêu năm, nét mặt vừa giống vừa khác lúc xưa. Vẫn là khuôn mặt hoạ tiết thật hài hoà, nhìn từ chiếc trán cao dọc một đường xuống hẳn chiếc mũi góc cạnh đến đẹp mắt, đôi mắt vừa dịu dàng nhưng vẫn lưu lại chút bướng bỉnh nhắm nghiền, đôi môi mím nhẹ, lẩm nhẩm nhiệm thần chú. Từ trong lòng bàn tay rơi xuống những giọt nước nhỏ tí tách tí tách, rồi dần dần mạnh lên. Sehun lúc này khẽ đỏ mặt, giả vờ ho ho rồi, xoay tròn tay, làm gió hoà cùng với cơn mưa, tạo thành một bản nhạc hoà hợp của thiên nhiên.
Đêm ấy, Sehun không ngủ lại Thuỷ Tộc như đã hẹn nữa, mà một mạch chạy về Phong Tộc, nằm lăn lóc.
Mỗi hình ảnh của ca thật sự quá đậm nét, không thể nào gạt ra khỏi đầu.
Năm sáu tuổi, một mình trốn nhà ra bờ sông chơi, chẳng may rơi xuống. Khi mém chút nữa đã bị nước cuốn trôi, thì lần đầu tiên thấy ca dùng phép thuật gọi sóng đưa mình về bờ. Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy mình được cuốn trong một dòng nước ấm áp đối nghịch lại với dòng nước lạnh trước đó, rồi lại có ai đó lay lay mình, rồi phía môi cảm thấy chút ấm áp. Lúc tỉnh dậy cũng đã là rất lâu sau đó, mở mắt ra trời cũng đã xế chiều, ca đang ngồi đó, ánh mắt vừa lo lắng vừa mừng rỡ nhìn mình.
Hai người quen nhau chính là thứ duyên phận như vậy. Khi đó ca rõ ràng chẳng quen biết gì, nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ mình đến vậy. Đến giờ dường như vẫn có thể cảm nhận về dòng nước ấy, như cảm giác thi thoảng ca ôm mình ngủ một mạch tới sáng, ấm áp và an toàn.
Sehun nghĩ đến đây, bỗng nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi. Ngơ ngơ ngác ngác nhổm dậy, sờ sờ vào ngực trái, tự thì thẩm bản thân.
"Ca, hình như ta thích huynh mất rồi."
.
.
.
Junmyeon vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên xảy ra chiến tranh gia tộc như thế nào.
Khi ấy Junmyeon cùng Sehun đang ở trên đỉnh đồi, sau một cơn mưa rào mùa hạ để hứng nước mưa. Giữa tiết trời vừa mưa xong, vẫn còn lưu lại chút mùi ngai ngái của đất, hương thoang thoảng của cỏ và mùi hương ngòn ngọt của oải hương. Ngoái đi ngoái lại để tìm Sehun mới đấy đã chạy biến đi đâu mất, lại thấy đệ đệ xuất hiện ngay sau lưng. Sehun chọc chọc vào Junmyeon, rồi bỗng nhiên quàng vào cổ chàng một chùm hoa oải hương còn thơm mùi mưa được tết cẩn thận thành vòng cổ, cong mắt cười nói.
"Ca, nhất định ca phải giữ thật kĩ đấy nhé!"
Giây phút cảm nhận được vòng tay của cậu quàng chùm hoa oải hương vào cổ mình, Junmyeon có chút thất thần. Trong lòng có một cảm xúc gì thật xáo động, cứ như những cánh hoa xào xạc rơi trong lòng, gắn liền với mùi hoa oải hương.
Khẽ cúi cúi đầu ho để che giấu khuôn mặt ửng đỏ và sự bối rối, rồi nắm nắm vào từng cánh oải hương tím ngắt, Junmyeon mỉm cười nói.
"Ta biết rồi! Ta sẽ chế tạo mùi hương từ hai thứ mà ngươi thích nhất, xạ hương và oải hương cho ngươi!"
Sehun cong mắt cười khanh khách. Rồi hai người mang nước mưa – thứ nước tiên quyết để chưng cất nước hoa về điện của Thuỷ Tộc. Sau khi xong hết các công đoạn ủ những bông hoa nhài tươi mát, cùng một chút xạ hương, và chanh với nước mưa, thì trời cũng đã lờ mờ tối. Chưa kịp ngẩng dậy, ở ngoài cửa đã vang lên tông giọng trầm ấm quen thuộc, nhưng run rẩy của Chanyeol.
"Junmyeon, Sehun chiến tranh tới rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip