[2]

Sehun không thể nào quên được khuôn mặt của Chanyeol khi ấy. Nét sợ hãi chưa từng hiện hữu lên khuôn mặt điển trai của Chanyeol là một thứ gì đó thật ám ảnh.

Sự bất lực của những số phận nhỏ bé trước thời cuộc.

Sehun cũng không quên được, năm ấy phụ thân mình gọi vào điện, chỉ để thông báo rằng Hoả tộc đã tuyên chiến với Thuỷ tộc rồi, và Phong tộc sẽ là cánh hậu thuẫn của Thuỷ Tộc.

...

"Con không làm được!"

Chiến tranh là thứ gì rất mơ hồ, trận chiến lần này cũng chẳng thể biết liệu người của Hoả Tộc hay người của Thuỷ Tộc mới chiến thắng, Phong Tộc đặt cửa vào Hỏa Tộc, nhưng Sehun không như vậy.

Sehun không quan tâm đến thời cuộc, không hiểu được ý nghĩa của chiến tranh. Nếu phải chọn một thứ chấp niệm duy nhất để tin tưởng, Sehun sẽ chọn Junmyeon.

Cho dù có phải trả giá bằng việc mất hết linh lực cũng không sao.

.

.

.

Junmyeon vùng dậy khỏi giấc mơ, nhìn thấy nhà mình đang chìm trong biển lửa.

Cái quái gì thế này? Huy động linh lực để dập lửa cũng vô ích. Trong ánh mắt lờ mờ, nhìn thấy Sehun và Chanyeol đang tranh cãi với nhau.

"Sehun, ngươi bây giờ chỉ là một con người thôi, ngươi nghĩ rằng có thể ngăn cản ta hay sao?"

Sehun không nói năng gì, chỉ chăm chăm chắn ngang Chanyeol.

"Sehun, lùi ra đi, xem ra ngày này cũng đến rồi".

Junmyeon đã đứng thẳng dậy, xiêm y cũng đã tươm tất, cười mỉa mai mà nói. "Chanyeol, ngươi cũng khá lắm, cái gì mà chiến tranh không liên quan tới ta, chúng ta vẫn mãi là huynh đệ, vậy mà lại lừa ta uống rượu độc hả?"

Trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng của Chanyeol trong một thoáng ánh lên sự đau khổ, rồi nhanh như cắt, áp sát lấy Junmyeon, tiếng đao và kiếm vang lên đến chói tai. Junmyeon từ nhỏ đã không quan tâm đến chiến sự, việc gì cũng đến tay ca ca Minseok lo, có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng thể đấu lại được Chanyeol hằng ngày luyện võ. Sehun thì lại càng không thể, vì giờ cậu chỉ giống như một người bình thường, sao có thể đấu lại với kẻ tu tiên cơ chứ, chỉ biết lực bất tòng tâm nhìn thấy Junmyeon dần dần lùi bước.

Junmyeon càng ngày càng khó khăn để chặn lại đường đao của Chanyeol, bị hắn một chưởng hất đến góc điện. Chanyeol từ từ đi đến, tay phải vác đao, tay trái cầm kiếm của Junmyeon lên, chất giọng trầm lại càng trầm, tựa như một giây sau liền như sắp khóc mà nói,

"Junmyeon, ta xin lỗi".

Rồi cắm thẳng kiếm xuống.

Junmyeon chấp nhận đường kiếm, dù sao mình cũng sẽ chỉ trở thành con tin của Hoả Tộc, chứ chẳng thể chết được, vậy nhưng đúng lúc Chanyeol hạ kiếm xuống, lại thấy một bóng cười cao lớn che trước mình.

Ngẩng lên, chỉ thấy yukata màu xanh của Sehun càng thẫm, dưới ánh trăng màu máu cũng hoà với màu yukata, mùi máu tanh xông khắp căn phòng vốn chỉ thơm mùi hương hoa.

"Sehun, ngươi làm cái gì thế?"

Cả Chanyeol và Junmyeon cùng hét lên, Junmyeon ôm lấy Sehun đang nửa tỉnh nửa mơ, cậu lại đưa bàn tay dính máu lên, quẹt lấy nước mắt Junmyeon mà nói,

"Ca, ta không thể chịu được cảnh hắn đâm ngươi

Ca, ta yêu ngươi...

ngươi đừng khóc.

cũng đừng quên ta"

.

.

.

Sehun đến lúc nhắm mắt vẫn cười đẹp đến khó tin, Junmyeon dùng hết sức bình sinh, ôm thân thể của Sehun chạy trốn khỏi Chanyeol đang sững sờ.

Tiễn Sehun lên đường ở đồng hoa oải hương, màu tím xinh đẹp ngày nào bỗng trở nên ngắt đến nhức mắt. Junmyeon trầm mặc nghĩ, đến lời thương dành cho người ấy, mình cuối cùng cũng chẳng nói được.

.

.

.

Chiến tranh cũng dần dần kết thúc, cuối cùng thì Thuỷ Tộc dành chiến thắng, điều chẳng ai có thể ngờ được. Minseok lên làm chủ của ba giới, oai phong lẫm liệt, ai cũng vui mừng. Junmyeon xuất hiện ở lễ đăng quang của huynh trưởng, vui vẻ cười nói đến phát mệt, sau hôm đó lập tức biến mất.

Biến mất suốt vài trăm năm, vẫn luôn mang dáng vẻ của năm 23 tuổi, chỉ thơ thần đi tìm những vườn hoa và những nơi nước mưa thật đặc trưng, chỉ chuyên tâm vào làm hương thơm.

Có một ngày lại bị hấp dẫn bởi Thiên Thu Tuế chẳng biết từ đâu, theo bướm lưu ly đi dọc tới Vong Xuyên. Ẩn khuất qua những chùm mạn đà la đỏ chót dọc bờ sông, bỗng nhiên lại nhìn thấy một hình bóng thật quen thuộc.

"Sehun!"

Muốn dùng sóng để đẩy cậu ấy vào từ ngay giữa dòng sông như ngày ấy, vậy nhưng lại ngay lập tức bị Mạnh Bà chặn lại, "Thuỷ thần, dù ngài là Thuỷ thần đi chăng nữa, âm giới có quy luật của âm giới, ngài bắt buộc phải tuân theo. Cậu ấy đã chấp nhận sẽ ở dưới Vong Xuyên ngàn năm sau mới có thể được đầu thai, ngài không thể xen vào chuyện này được!"

Ra là vậy, khi đi xuống âm phủ, người ta được chọn hai cách. Một là uống bát canh và quên hết chuyện kiếp trước, hai là chấp nhận ở dưới lòng Vong Xuyên suốt một vạn năm, nhìn mọi vật luân hồi.

Sehun, dù có cô đơn thế nào, cũng không muốn quên đi Junmyeon.

Ra khỏi địa ngục, trong dòng nước mắt đắng chát, Junmyeon nhớ lại giọng đọc đều đều của mình ngày đó khi đọc truyền thuyết về vong xuyên cho Sehun

"Nhiều năm về sau, chàng mang theo sáo Khương,
Thổi khúc nhạc mà nàng yêu nhất,
Từ Mạc Bắc đi đến cố hương của nàng,
Con đường bỉ ngạn bên bờ vong xuyên, đào lâm mười dặm,
Nàng pha một bình trà, đôi mắt trông mong,
Vẫn như lúc sơ kiến."

(Dịch bởi Hồ Ly Rùa)

.

.

.

Thực ra mà nói, thời gian đúng là phương thuốc chữa lành vết thương. sau 1000 năm, ai mà ngờ được doanh nhân Kim Junmyeon lại đang ngồi trong nhà hàng của Park Chanyeol uống rượu vang tán phét, bên cạnh là Quang Thần Baekhyun cười nói vui vẻ. Nghe loáng thoáng tiếng Chanyeol châm chọc doanh nhân Kim chỉ biết dùng sắc đẹp lừa người khác, doanh nhân Kim cũng lẳng lặng đáp còn ngươi dùng sắc đẹp dụ trai. Baekhyun nghe được mà tím tái cả mặt, hại Chanyeol bị ăn cú đá vào chân đau nhói.

Kim Junmyeon cười tinh quái, nháy mắt một cái rồi cáo từ.

Cuối mùa hạ trời vẫn còn mưa, vậy nhưng tiết trời đã dần dần mát mẻ, nhẩm tính mùa hạ năm nay mình cũng bội thu quá đi chứ, Junmyeon vui vẻ đi bộ về nhà, tay sờ vào vòng cổ hoa oải hương mang linh lực, trong lòng cũng khoái chí mà hát một bài hát dài, không hề để ý đến chiếc bóng đằng sau mình.

"Hoá ra ngươi vẫn còn giữ vòng hoa đó hay sao?"

Chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng làm anh thoáng giật mình. Quay lại, thiếu niên mắt cong vút, lông mi dày, sống mũi thẳng tắp, khi cười lộ hai hàm răng nanh tinh nghịch đáng yêu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, vẫn là bộ yukata màu xanh biển ấy, vẫn là Sehun của năm vừa tròn 20, tươi sáng rạng ngời.

Junmyeon mở to mắt sững sờ, đã được người đối diện ôm vào lòng. Junmyeon, để ca phải đợi ta quá lâu rồi!

Kim Junmyeon níu chặt lấy áo của người đối diện, một thoáng bật khóc, trong làn nước mắt thút thít mà nói.

"Sehun, ta cũng yêu ngươi."

Như là tiếp câu chuyện của cả 1000 năm trước.

Tiếng chuông gió leng keng cùng mùi xạ hương hơi nồng, mùi cỏ dại thơm mơn mởn, và một chút oải hương ngòn ngọt man mát báo hiệu, Lập Thu đến rồi.

.

.

.

p/s: có chi tiết này quên không nói, vì hơi lười, nhưng mà Sehun đầu thai lại thành Phong Thần, nên lại trường sinh bất tử nhé moazh ha ha ha.

Chính thức end!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip