sofa êm ái
thật kì lạ. trở về với căn nhà yên ắng sau một ngày bận rộn bên ngoài. không phải enna đang than vãn, nhưng thật sự rất dễ nhận thấy ngôi nhà yên tĩnh đến mức nào khi không có ai ngoài nàng ở đó. nàng không biết tại sao, nàng chỉ cảm thấy thật kì lạ, khi trở về với một căn nhà nay thật lặng lẽ khi nó vốn là nơi náo nhiệt và sôi động biết bao.
tháo giày ở ngưỡng cửa, enna đi qua hành lang dài và bước thẳng vào căn bếp, nơi trông ra phòng khách của họ để rót cho mình một cốc nước.
cuối cùng cũng có một khắc thảnh thơi trong căn nhà hỗn loạn, enna dành chút thời gian để ngắm nghía xung quanh. nàng chiêm ngưỡng căn nhà rộng rãi nơi nàng sống với chín người khác này, chăm chú nhìn kĩ hơn những món đồ trang trí ở phòng khách cho đến khi cầu thang đập vào mắt nàng.
enna chẳng hiểu tại sao nơi này lại cần nhiều tầng lầu đến vậy, kiểu chúa ơi luôn đấy. nàng khá chắc là việc có một tầng hầm VÀ thêm cả tầng áp mái là không cần thiết, nhưng rồi khi nghĩ đến việc có đến mười người sống trong căn nhà này, nàng đoán rằng điều đó là dễ hiểu. nhất là khi tất cả những người sống ở đây đều có cá tính riêng, đôi khi họ có xung đột với nhau... bởi vậy, việc có những tầng ngăn cách như thế có lẽ là để mọi người không chán ngấy việc phải nhìn mặt nhau mỗi ngày.
với một ngụm lớn, nàng uống cạn cốc nước nóng đồng thời ngừng cảm thán việc căn nhà của mình to lớn ra sao và đi đến ngồi vào một trong nhiều chiếc sofa họ có ở đây.
nàng có chút chậm tiêu khi đờ đẫn nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. điều này còn rõ ràng hơn khi nàng muộn màng nhận ra trong nhà còn có người khác ở cùng với nàng.
hoá ra, không phải tất cả mọi người đều đến trung tâm thành phố để xem bộ anime mới phát hành mà mọi người vẫn rủ rỉ với nhau, hoặc đi thư giãn vào cái ngày hiếm hoi tất cả cùng được nghỉ ngơi này.
enna khẽ kêu lên khi nàng vấp phải một thứ gì đó ngay lúc định ngồi vào sofa. may mắn thay, thứ đó túm nàng lại trước khi nàng ngã úp mặt xuống sàn nhà... nhưng cũng thật không may, điều này khiến nàng nhìn thẳng vào một cặp mắt lệch màu bối rối đang ngái ngủ khác nằm trên sofa.
"ôi mẹ nó" enna chửi thầm "ôi chết tiệt... khoan đã-" nàng tái xanh trước khi có một bàn tay dịu dàng vươn ra giữ nàng lại. cái đuôi đang quấn quanh eo nâng nàng lên khỏi mặt đất và đặt nàng ngay ngắn trên sofa.
khi nàng cuối cùng cũng định thần lại, nàng đang ngồi trên sofa với một chiếc đuôi đặt trên đùi, và chủ nhân của đôi mắt hai màu ấy đã trở vào giấc mộng.
"... mình vừa tự hoảng loạn đến tận lúc được đặt xuống sofa à?"
enna bật ra câu tự vấn trong khi vuốt ve chiếc đuôi như thể nó là một chú mèo... khoan đã. một cái đuôi? đứa quỷ nào lại có một cái đuôi nằm lung tung ở phòng khách cơ chứ?
khi cuối cùng cũng nhận thức được thứ gì đang nằm trên đùi mình, nàng nhìn xuống, và rồi nàng nhận ra người duy nhất có thể điều khiển cái đuôi của chính mình như thế chỉ có thể là selen tatsuki - con rồng mặt trăng mà nàng gần như không bao giờ thấy quanh nhà... đây là lần đầu tiên nàng thấy selen ra khỏi phòng của mình ngoại trừ bữa tối.
nàng không hay có cơ hội được trò chuyện riêng với selen, cô gái bán rồng này luôn có vẻ bận rộn với việc gì đó nhưng giờ em ở đây - có được một phút nghỉ ngơi hiếm hoi, và điều duy nhất enna có thể nghĩ được là em nhìn thật kiệt sức. ngay cả khi ngủ, thường nàng sẽ chỉ nghĩ đến từ mệt mỏi thôi nhưng không, selen nhìn rất đuối sức, đôi quầng thâm mắt nàng vừa thấy ngay đây thôi càng chứng tỏ rằng em đã làm việc chăm chỉ ra sao. em cũng đang cau mày nữa.
hửm, enna không hề nghĩ rằng selen sẽ gặp khó khăn khi ngủ nhưng giờ thì khác. đảm bảo rằng em sẽ không tỉnh giấc, enna tiến đến phía đầu của selen, nhẹ nhàng nâng nó lên và đặt trên đùi mình. đôi cánh trên đầu của selen giật nhẹ một chút trước khi nằm im trở lại.
"đáng yêu đấy." enna tự nhủ với bản thân khi nàng đưa tay vuốt tóc mái em. nghĩ kĩ thì, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một selen yên bình đến thế, không hề có sự hỗn loạn và điệu cười đặc trưng theo gót em.
"hẳn là mệt lắm nhỉ?" enna từ tốn nói, chắc chắn rằng giọng mình không hề lớn đến thế.
nàng biết selen chăm chỉ đến mức nào, tất cả mọi người đều biết điều đó. em đã làm thật nhiều nhưng luôn cảm thấy như vậy là không đủ. nàng sơn ca đương nhiên hiểu điều đó, nhưng nàng hiết bạn bè của nàng luôn bên nàng, lo cho nàng nghỉ ngơi đầy đủ.
nàng lại không chắc selen có được điều đó. nàng biết petra và rosemi sẽ luôn ở đó nhưng nàng không biết liệu selen có nhận ra điều ấy không. đôi khi enna nhận ra cô bé bán rồng này cô đơn đến nhường nào.
một thanh âm kéo nàng khỏi những suy nghĩ trong đầu, enna dừng vuốt tóc selen và nhìn xung quanh, cố tìm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu. nàng tìm thấy ember nơi khoé mắt mình. chú rồng nhỏ đang rên rỉ, bay đến chỗ nàng và selen. tập tễnh, lông xù lên, dòm có vẻ đau đớn.
enna cau mày, không biết phải làm gì cho đến khi một ý tưởng nảy ra trong đầu nàng. nàng dùng bất kì sức mạnh gì của thiên thần còn sót lại trong mình, cố tìm xem có điều gì bất ổn quanh họ không.
nàng nhìn quanh phòng, không tìm thấy điều gì kì lạ và khác thường. ember vẫn lo lắng nhảy xung quanh, vẫn phát ra những âm thanh the thé, cố gắng thu hút sự chú ý của nàng cho đến khi-
"chết tiệt-" cuối cùng cũng nhận ra điều gì bất ổn, enna cố không hoảng loạn mà tập trung. hắng giọng. nàng cất tiếng hát một bài hát ru trong khi vuốt những sợi tóc của selen, cố gắng khiến cho cô bé nằm trong lòng nàng được ngủ yên giấc.
selen đang gặp ác mộng. dù rằng enna biết là những cơn ác mộng thường không tệ đến thế, nhưng cơn ác mộng selen gặp phải... nàng có thể cảm nhận được sự tăm tối từ nó, kiểu ác mộng mà sẽ không buông tha cho người đang say giấc. thậm chí, nó còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể...
enna tiếp tục hát ru, chắc chắn rằng selen thả lỏng cho đến khi nàng cảm nhận được em vùi sâu vào lòng mình hơn. xua tan mọi gánh nặng và căng thẳng của em, enna tự hỏi selen đã gặp những cơn ác mộng này bao lâu, hay em đã phải chịu đựng một mình một thời gian dài đến thế nào...
ember nằm xuống cạnh nàng khi nhận thấy chủ nhân đã thả lỏng. nó nhìn hệt một con gà khi nằm ở đó, mà điều đó mới trớ trêu làm sao khi loài rồng nuôi này lại dị ứng với gà. nàng vẫn không ngừng nghịch tóc selen, thi thoảng vỗ nhẹ vào đôi cánh trên đầu em để nhìn chúng vươn ra. nàng mừng là cơn ác mộng của em đã thôi dày vò em, ít nhất bây giờ là vậy, và khi em thức dậy nàng nhất định sẽ hỏi em cho ra nhẽ về chuyện này.
bầu không khí yên tĩnh và tiếng đập cánh liên tục của selen khiến nàng gật gù, và đôi mắt nàng cứ nhắm dần cho đến khi nàng chìm vào giấc ngủ tự bao giờ không hay. ember nép mình sát bên nàng và selen thì vẫn say giấc nồng trên đùi nàng.
...
nina tìm thấy họ ôm ấp nhau trên chiếc ghế bành. cái đuôi của selen quấn quanh eo enna một cách vô thức, cánh tay che chở ôm lấy nàng. đôi cánh của enna như chiếc nệm cho cả hai, khi nàng sơn ca thoải mái rúc vào ngực selen mà ngủ yên. ember say giấc nằm trên hai người.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip