selene

đồn rằng, khi ánh bình minh của nàng eos qua đi, cỗ xe sáng chói của seo changbin đã đi đến cuối đoạn đường. từ lòng cha bang chan xanh thẳm, han jisung cưỡi trên xe bạc, mang ánh sáng dìu dịu phủ khắp đất mẹ gaia.

han jisung có mái tóc nâu nhạt, mềm mại như những đám mây bồng bềnh mà chàng lướt qua dưới vòng tay nàng nyx. chàng có đôi mắt lấp lánh ánh bạc và đôi má đào, môi mận đỏ. đầu đội chiếc mũ lưỡi liềm, toát ra vẻ uy nghiêm của một vị thần cao cả. nhưng lại nhẹ nhàng, âu yếm như muốn ôm lấy tất thảy con người trên thế gian.

vẻ đẹp của thần mặt trăng han jisung, dịu ngọt như một loại sữa mê người nhưng lại đặt trong một chiếc cốc giấy. xiết bao kẻ thèm muốn mong được nhấp lấy một ngụm, thế nhưng nếu lỡ chiếc cốc kia vỡ nát, họ sẽ tiếc nuối biết bao nhiêu.

bởi thế, dẫu biết chàng đẹp đến đại dương cũng phải cúi người. song sắc đẹp đó vẫn là thứ cao xanh mà chẳng đôi tay nào có thể chạm lấy.

càng chẳng thể chạm tới trái tim rắn như đá sâu thẳm trong lòng chàng.

han jisung là kẻ cô độc, lang thang khắp bầu trời trong đêm tối. chính sự cô độc như kim chích khiến con tim chàng chẳng còn chút đỉnh thương ái nào với tình yêu và dục vọng. chúng thần trên đỉnh olympus hay chính cả những người anh em của chàng cũng là những kẻ si mê cái điều gây nghiện đấy, thứ khiến cho bọn họ quên đi chức danh một vị thần mà lao đầu vào dục ái. nhưng chàng mãi không bao giờ biết yêu là gì, chàng sẽ chẳng bao giờ như thế.

nhưng phải chăng, ngài zeus có vô tình tạo ra một kẻ có cái đẹp lạ thường, biết chạy nhảy dưới màn đêm và ôi, cũng là một kẻ cô độc, như chàng? nếu ngài đã tạo ra một kẻ như thế, thì chẳng biết đến bao giờ han jisung mới có thể tìm thấy.

nếu thế gian có kẻ giống chàng, cô đơn miên man của cả hai sẽ sớm biến mất nếu chàng gặp được người.











có vẻ là do định mệnh, trong cuộc phiêu du khắp một vòng đất mẹ, vô tình một cách hoàn hảo, han jisung tìm thấy kẻ giống chàng.

người là một kẻ hèn mọn, một con người với dáng vẻ liêu xiêu, mải mê chạy theo những con chiên lông trắng trên đồng cỏ mênh mông bát ngát. một kẻ chăn chiên tầm thường, dơ bẩn, kẻ mà đáng lẽ jisung sẽ chỉ lướt qua khi đôi mắt chàng vừa trông thấy. nhưng không, hỡi ôi, nếu đấng zeus nào đó có hay, xin cho han jisung khốn khổ đây hỏi rằng vì sao kẻ hèn mọn ấy lại mang cái đẹp lạ lẫm thế kia. đẹp như một đóa hoa tươi vừa nở trong bàn tay nàng demeter, đẹp như những giấc mộng mị mê người của lee felix và đẹp như tiếng hát ở những nơi xa xôi ngoài biển cả của loài sirène. người đẹp đến mức trong tâm trí chàng, chỉ cần đôi chân người cất bước đến đâu, hoa lá sẽ nở, trời sẽ rực sáng sắc hồng đến đấy.



ấy là một cái đẹp rất nhẫn tâm. nhẫn tâm khi mà nó không thể tồn tại mãi mãi với thời gian.


kẻ chăn chiên có một nốt ruồi bên dưới mắt, một đôi môi mềm như quả mọng và một làn da mịn như thảm nhung. mái tóc đen mềm mại xác xơ như đống cỏ khô vụn, giọng nói trầm ấm như một cốc rượu gừng nóng hổi vào tháng mười hai. đó là những điều han jisung biết trong những lần ghé xuống bên cạnh người khi người ngủ gật trên đồng cỏ giữa lúc chăn chiên.

chàng tò mò muốn cất giọng hỏi, rằng: “hỡi loài người xinh đẹp, đâu là kẻ đã bắt ngươi phải tránh khỏi giấc ngủ ngon lành trên những chiếc giường ấm. đâu mà ngươi phải làm việc giữa đêm khuya và ngã lưng trên bãi cỏ lạnh buốt da thịt?”

nhưng jisung chưa bao giờ hỏi, vì chàng chưa bao giờ muốn đánh thức kẻ chăn chiên khỏi giấc mộng đẹp của người. chàng đâu nào dám khiến đôi mắt mơ màng ấy bừng tỉnh.





công việc yêu thích của han jisung không chỉ còn là kéo cỗ xe bạc qua bầu trời lớn, chàng còn yêu thích nhảy khỏi cỗ xe của mình, đặt chân xuống khoảng đất mà kẻ chăn chiên vẫn hay dạo quanh. yêu điên cuồng việc ngồi xuống bên cạnh người khi người đang ngủ say. chàng thích ngắm nhìn người, đưa đôi tay họa theo từng đường nét trên gương mặt đẹp lạ lẫm của người. chàng say mê đặt lên đôi môi người những nụ hôn vụn trộm, ca cho người nghe những khúc nhạc du dương mà chàng nghe lỏm trong cung điện của đấng zeus cao sang, hay say sưa triền miên trong những câu chuyện về những thứ chàng đã trông thấy những đêm kéo xe qua bầu trời với người.

kẻ chăn chiên được gọi là hwang hyunjin, và han jisung yêu hwang hyunjin tha thiết.

cái yêu đầu tiên của nam thần trẻ, yêu đến mức chẳng gì dứt được nỗi nhớ nhung khi chàng không được trông thấy người vào buổi sáng. yêu đến mức xót xa cho từng vết xước trên cơ thể đẹp đẽ của người mà chàng chẳng rõ nguyên do. yêu đến mức chỉ thầm mong sao cho người cất lên tiếng nói với chàng một lần, chỉ một lần duy nhất cũng đủ làm mãn nguyện trái tim thổn thức ái tình.



hạnh phúc nhất đối với han jisung là vào một đêm xuân êm đềm nọ, chẳng biết làm sao kẻ chăn chiên giật mình tỉnh khỏi cơn ngủ. người thơ thẩn nhìn vị thần khoát tà lụa trắng tinh.

ôi chao, người phàm trông thấy một vị thần đẹp rực rỡ ngồi bên cạnh, bảo làm sao mà con tim không rộn rã. người nắm lấy bàn tay nam thần trẻ, hôn lên từng ngón tay mập mờ ánh sáng bạc, bày tỏ lòng tôn kính như đang đối mặt với vị thần lớn chức nhất olympia. sự tôn sùng trong đôi mắt người hiện lên rõ mồn một. như thể trước mắt người đây chẳng phải thần mặt trăng, mà là đấng cao quý nhất trần đời mà người từng nhìn thấy.

cái nhìn âu yếm ấy khiến han jisung rụng rời.

“tôi đem lòng yêu mặt trăng, dẫu quanh tôi có biết bao là người phụ nữ lộng lẫy. tôi đem lòng yêu ánh bạc từ người mỗi đêm lộng gió. tôi rong ruổi với đàn chiên trên cánh đồng mỗi đêm để được tắm thân mình dưới thứ ánh sáng dịu dàng của người.”
người đã nói, với đôi mắt rũ xuống như trút ra một cành tâm tình từ trong đáy trái tim. cành tâm tình bén rễ từ những cô đơn uẩn khúc trong đáy lòng, trút ra như một gánh nặng.

han jisung ngăn đi sự loạn nhịp trong lòng và vẻ bối rối trên gương mặt chàng, chỉ đảo mắt nhìn quanh cánh đồng rồi lặng im. thật tò mò lắm đó thay, nếu quanh người là những người đàn bà xinh đẹp, cớ chi lại đem lòng yêu mặt trăng. bởi đàn bà là thứ quà tuyệt phẩm mà đấng zeus ban tặng cho lũ đàn ông, là thứ khiến đàn ông mê đắm không sao dứt ra khỏi dù cho có cố gắng đến đâu.

sao một kẻ hèn mọn chỉ kiếm sống bằng việc chăn chiên có thể khước từ đi cái hấp dẫn của ái dục mê mẩn với những người đàn bà, mà ngỏ lời thân tình với mặt trăng?

trái tim của vị thần trẻ rộn rã như thiên nhiên ngày xuân đến. chính đây là lần đầu tiên trong mấy vạn năm tồn tại, chàng cảm nhận được cỗ ấm áp dâng lên từ cõi lòng lạnh lẽo. cái ấm áp phủ lấy tâm trí chàng, phủ lấy con ngươi như nâng cả bầu trời đêm, cái ấm ấy làm nóng hốc mắt chàng, khiến cho thứ kì dị gọi là 'nước mắt' rơi xuống hai bên má đào đỏ ửng.

vị thần trẻ, hình như yêu rồi.

han jisung rơi vào những khúc tình ái đê mê với kẻ chăn chiên hèn mọn. ánh trăng bạc dìu dịu quấn lấy thân kẻ loài người, mê mẩn, cuồng si. xúc cảm mê say cuồng cuộng dâng lên như thủy triều trong lòng vị thần nọ. hóa ra 'tình yêu' không chỉ có là vồ lấy nhau trong ái dục như những tên thần khác, yêu của chàng là yêu lấy từng chút một của hwang hyunjin. yêu đôi môi, yêu ánh mắt, yêu từng sợi tóc, yêu từng câu nói, từng hành động nhỏ của người. yêu đến mức, cái đẹp nhẫn tâm không còn là thứ khiến chàng lo ngại về kẻ chăn chiên ấy nữa.

giây phút hạnh phúc là thứ duy nhất còn lại trong đáy mắt han jisung, chàng dằn lòng rằng, chàng muốn ở bên hyunjin mãi mãi về sau, đến cái chết cũng không thể chia lìa.


nhưng cũng hệt như cái đẹp tàn nhẫn của chính hwang hyunjin, kẻ chăn chiên ấy không thể tồn tại mãi mãi. người sẽ phải chết, phải trải qua tuổi già đau đớn rồi chết đi, trở về trong bàn tay của hades. jisung đã sợ hãi viễn cảnh đó, chàng làm sao dám nghĩ đến tương lai thiếu đi hyunjin bên cạnh. nếu người chết đi, con tim chàng cũng sẽ theo đó mà mục nát dần thành cát vụn.

thần mặt trăng ấy tìm đến đấng zeus trên đỉnh olympus lần đầu tiên, chỉ để quỳ xuống cầu xin ngài tha thiết. cầu xin ngài ban cho kẻ chăn chiên đáng thương một giấc ngủ vĩnh hằng, để người chẳng bao giờ phải đối mặt với những ốm đau qua tháng năm, để người không bao giờ mất đi tuổi trẻ, để người không bao giờ,

không bao giờ rời xa chàng.

đấng zeus đồng ý ngay khi trông thấy nét si tình trong đôi mắt thần mặt trăng. như một bông huệ tây yếu đuối chỉ mong mỏi được ở cạnh người thương cho đến tận cùng của thời gian. ngài nhìn xuống từ đỉnh olympus cao chót vót, hóa phép cho kẻ chăn chiên nọ ngã xuống nền cỏ xanh, chìm trong cơn mê chẳng thể nào tỉnh lại. như một giấc ngủ mà yang jeongin ban cho đấy, chỉ là kéo dài đến một ngàn mùa thu.

hwang hyunjin rơi vào một giấc ngủ dài lâu, nơi người chỉ mơ thấy những niềm vui, sẽ chẳng có điều gì có thể làm người khổ đau. chẳng thứ gì trên thế gian sẽ làm tổn hại đến người, kể cả thứ tàn nhẫn nhất, thời gian và cái chết. người sẽ chỉ nằm yên một góc, nhắm nghiền đôi mắt xanh, và han jisung sẽ đến bên người mỗi đêm. chàng sẽ đến bên người ca hát, gãy đàn lia, tấu lên những bản tình ca êm tai nhất mà chàng học lỏm từ loài người. chàng sẽ kể người nghe những câu chuyện, sẽ hôn lên môi người như một lời tạm biệt mỗi khi bình minh lên.

jisung chẳng cần điều gì cả, chàng chỉ cần hyunjin vẫn ngủ ở nơi đó.



đã từng có một câu nói, sẽ chẳng điều gì thay đổi được số mệnh, kể cả những vị thần. khi sợi chỉ số mệnh của một con người đã đến những đoạn cuối cùng mà nó có thể tồn tại. dẫu cho vị thần mặt trăng có gào thét đến mức đại dương hay đất mẹ cũng xót xa cho chàng, nàng atropos vẫn tuyệt nhiên lạnh lùng cắt đi sợi chỉ số mệnh của kẻ chăn chiên.

khi sợi chỉ số mệnh bị cắt đi, linh hồn sẽ quay trở về địa ngục, rời bỏ đi tất cả những gì mình từng thương nhớ, khảm khắc trong lòng ở nhân gian. nét lạnh lùng của nàng atropos, đến cả đấng zeus trên cao cũng không thể mà ngăn cản. bởi chính ngài cũng không thể xen chân vào số mệnh.

nếu đã đến đó là kết thúc, chỉ đành để cho cái kết xảy ra.



đôi chân run rẩy của nam thần trẻ bước trên thảm cỏ xanh mướt, rồi khuỵu xuống bên cạnh nhân tình đang ngủ say sưa. người vẫn ngủ, nhưng người lại chẳng còn ở nơi đây nữa đâu. giấc ngủ vĩnh hằng dẫu có là gì, vẫn không thể mang người trở về từ tay thanatos. tuổi già và thời gian thì không thể, nhưng số mệnh vẫn cứ thế cướp đi linh hồn kẻ chăn chiên, để lại cho mặt trăng một cái xác lạnh lẽo, với chút nồng ấm từ tình yêu cũng đã vơi đi hết.

thần mặt trăng trong biển trời đau đớn, gào lên những lời khản cổ.

“tồi làm sao đấy mà, dẫu đã ở bên ngươi lâu như thế. ta vẫn đâu hay ngươi là kẻ trị vì thành elis, vị vua mang danh rạng ngời được người người kính mến. quanh ngươi là những kẻ sẵn sàng cúi thấp đầu tôn kính, những người đàn bà sẽ vì ngươi mà bỏ mình mê đắm. ấy thế mà, ngươi chỉ cúi đầu trước một mình ta, cũng chỉ mê đắm một kẻ như ta.”

“yêu làm sao khi ngươi bỏ đi những thứ vinh quang quyền quý, chấp nhận nỗi cô đơn tột cùng chỉ để hứng lấy ánh sáng từ đôi tay ta.”

sự ngộ nhận muộn màng trong một mối tình đôi khi cũng có thể cào xé tâm can của một vị thần quyền năng. khi mà chàng nhận ra, việc thành trì elis mất đi vị vua tài giỏi kể từ ngày chàng cầu xin zeus cho hwang hyunjin một giấc ngủ say không phải là ngẫu nhiên.

vị vua thành elis là một kẻ cô độc, người chẳng cần điều gì, chỉ đem lòng yêu mặt trăng.




ánh trăng đêm đấy đột nhiên sao mà vụn vỡ, như những mảnh thủy tinh sáng bạc trong màn đêm đặc quánh màu mực. cỗ xe bạc chậm rì duy chuyển, vị thần kéo xe khuyết mất một nửa trái tim.

một mai khi bình minh của nàng eos ló lên từ phía chân trời, nơi chàng seo changbin sẽ vùng dậy mang màu nắng phủ khắp đất mẹ. han jisung sẽ dấn mình xuống lòng đại dương sâu thẳm. chàng sẽ buông bỏ mặt trăng, buông đi dây kéo của cỗ xe bạc lấp lánh. chàng vùi mình xuống làn nước sâu lạnh buốt, trở thành nỗi cô đơn với chốc ít ánh sáng còn le lói soi sáng một mảng nước xanh.

khi đôi mắt vị thần đơn côi ấy khép lại, một trong những đứa con xinh đẹp của đấng zeus được sinh ra trên hòn đảo delos cằn cỗi sẽ trở về đỉnh olympus. ấy sẽ là người thay han jisung nắm lấy dây cương cỗ xe bạc, phi qua mọi miền nhân thế, gieo rắc ánh trăng cho loài người.

khoảnh khắc han jisung từ bỏ tất cả tìm về hình bóng kẻ chăn chiên hèn mọn, chỗ trống của chàng đã được thay thế bởi một vị thần trẻ khác. nhưng lỗ hổng trong trái tim chàng, mãi mãi sẽ chẳng có điều gì thay được đó chăng.

ánh bạc tắt ngúm dưới đáy biển khơi, jisung chỉ mong xiết bao nếu đấng zeus có rủ lòng mà trao cho chàng một chỉ sinh mệnh mới. chàng chỉ cầu sao cho ngài thương tình nối sợi chỉ của chàng và hwang hyunjin lại bên nhau. để chúng quấn lấy nhau mãi không tách rời.

chàng chỉ trách rằng, cớ sao lần đầu chạm mắt endymion lại đẹp, cái đẹp lạ lẫm, đẹp nhẫn tâm, đẹp đến mức đáng ghét khôn cùng.





nếu có ngày gặp lại, chàng nhất định sẽ ghét người thật nhiều, rồi mới ngỏ tiếng yêu.

_




_

lần đầu tiên,

lần đầu tiên han jisung nhìn thấy hwang hyunjin bước chân vào phòng tập. với dáng vẻ đó, với đôi mắt, với nụ cười đó. cậu chỉ đơn giản hỏi rằng

sao cậu ta lại đẹp đến thế? cái đẹp lạ lẫm, đẹp tàn nhẫn, đẹp một cách đáng ghét vô cùng..


nhưng sao cũng lại cô độc đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip