Bản Ngã: The Untamed Prelude
Thành phố bừng sáng trong ánh đèn neon chớp tắt, phản chiếu trên mặt đường loang loáng nước. Cơn mưa như lưỡi dao sắc lạnh quất thẳng xuống con phố vắng vẻ, nuốt chửng mọi âm thanh. Tiếng động cơ trầm thấp vang lên, một chiếc xe đen tuyền lao đi vun vút, những vệt nước tung tóe dưới bánh xe, để lại một quỹ đạo sắc bén trong màn đêm.
Bỗng nhiên—
Từ một góc khuất của ngã tư rộng lớn, một chiếc xe thể thao lao đến với tốc độ kinh hoàng! Đèn pha rạch nát bóng tối, phản chiếu trên mặt nước thành những tia sáng méo mó. Không có dấu hiệu phanh gấp, không có ý định giảm tốc—chỉ có sự điên cuồng và sát khí lạnh lẽo.
Chiếc xe thể thao tăng tốc đột ngột, động cơ gào lên giận dữ như bị thúc ép đến giới hạn. Bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, để lại hai vệt cháy đen hằn lại phía sau. Mỗi khớp máy đều rung lên như đang gồng căng toàn thân. Trong khoảnh khắc đó, không còn gì ngoài một đường thẳng lao về phía trước – thẳng tới chiếc xe đen vừa lách ra khỏi ngã rẽ.
Không còi cảnh báo. Không giảm tốc. Không có thời gian cho ai phản ứng.
RẦM!
Tiếng va chạm vang lên như một quả pháo kim loại nổ giữa không trung – nhanh, sắc, dội ngược vào màng nhĩ. Mũi xe thể thao cắm thẳng vào hông trái xe đen với lực đủ để móp cả phần thân chính. Toàn bộ bên trái xe đen bị dồn ép, méo mó trong tích tắc, như thể có một cú đấm khổng lồ vừa xuyên qua vỏ thép.
Kính chắn gió vỡ tan cùng lúc. Một tiếng choang rợn người vang lên, rồi hàng chục, hàng trăm mảnh thuỷ tinh sắc lẹm văng ra tứ phía – cắm vào không khí, mặt đường, thân xe như những lưỡi dao nhỏ. Một vài mảnh bật lên cao, rơi xuống lốp, va vào sườn xe và phát ra những tiếng lách tách, cộp cộp rời rạc mà rợn người.
Cú va khiến thân xe đen bị xoắn lại, chiếc xe đen bị hất văng khỏi mặt đường, xoay mấy vòng trong không trung trước khi đập mạnh xuống đất. Bánh sau bên trái mọ móp mạnh. Lò xo gãy vặn phát ra âm thanh két... rắc khô khốc. Khung gầm phía dưới bốc khói trắng mờ, một ống dẫn nhiên liệu bị nứt, xăng rỉ ra, hòa cùng khói động cơ nóng – bén tia lửa nhỏ, lập tức xì xì tóe lửa dưới gầm xe.
Một chiếc gương chiếu hậu bị hất văng, lăn lộc cộc vài vòng dưới đất trước khi vỡ nát. Ống xả phía sau bật khỏi chốt, đập mạnh xuống mặt đường phát ra tiếng kim loại cứng cạch! – rồi rơi im lìm trong khói.
Sau cú trượt dài gần chục mét, cả hai chiếc xe mới dừng hẳn. Không còi báo. Không còn tiếng động cơ. Chỉ còn lại âm thanh rạn nứt của kính, tiếng xì xì của khói, và mùi khét của kim loại cháy dở.
Tất cả kết thúc trong vòng ba giây. Đủ ngắn để không kịp né tránh, nhưng đủ dài để mọi chi tiết vụn vỡ in hằn vào trí nhớ. Một tia lửa bén vào bình nhiên liệu rò rỉ—
ẦM!!
BÙM!!!
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng toàn bộ chiếc xe trong biển lửa đỏ rực! Sức nóng tàn bạo xé toạc màn mưa, biến những hạt nước thành hơi sương trắng xóa. Khói đen đặc quánh bốc lên, quấn lấy bầu trời như một con rắn khổng lồ.
Chiếc xe thể thao—không hề dừng lại. Bởi hơn hết nó đang cố tình và sẽ không có ý định dừng lại . Nó lướt qua biển lửa như một bóng ma, bánh xe bắn tung nước và tia lửa, rồi biến mất vào màn đêm như thể chưa từng tồn tại.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Một khoảnh khắc chết chóc. Một cơn ác mộng giữa đêm mưa... Ngọn lửa bùng lên trên chiếc xe ấy đang âm thầm châm ngòi cho chuỗi bi kịch sau này...
Khi ánh sáng tắt lịm, chỉ còn bóng đêm vây quanh, những bí mật, âm mưu và cảm xúc chồng chéo lên nhau tựa như bản giao hưởng lặng lẽ ngân vang giữa màn đêm bất tận – nơi tình yêu và thù hận đan xen, nơi mỗi nốt nhạc đều chạm đến tận cùng của linh hồn.
Chương 1:
Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ. Luca đứng giữa sân trường, vây quanh là tiếng hò reo và tiếng cười vang của những người bạn vừa tốt nghiệp. Tay cầm chiếc mũ cử nhân, anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí tự do mát lành.
"Cuộc sống thật tuyệt!" – Anh hét lớn, không chút ngần ngại. Chiếc mũ trong tay được ném vút lên trời, xoay tròn giữa ánh nắng rực rỡ. Anh quay sang những người bạn bên cạnh, nụ cười nở rộng, ánh mắt tràn ngập hy vọng về tương lai.
Khi chiếc mũ rơi xuống, Luca bắt lấy nó, ép chặt vào ngực mình. Hôm nay là khởi đầu mới. Hôm nay là ngày anh bước ra thế giới, sẵn sàng chinh phục mọi thứ.
Nhưng thực tế không rực rỡ như giấc mơ. Hơn một tháng sau, Luca bước ra khỏi một tòa nhà văn phòng, tay siết chặt tập hồ sơ xin việc. Trái tim anh như chùng xuống khi nhớ lại giọng điệu lạnh lùng của người phỏng vấn: "Chúng tôi rất tiếc, nhưng vị trí này đã có người phù hợp."
Anh không dừng lại. Ngày hôm đó, Luca đi từ công ty này đến công ty khác, từ cửa hàng nọ đến quán cà phê kia, gõ cửa tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào. Nhưng tất cả đều chỉ nhận được những cái lắc đầu và những ánh mắt từ chối.
Mặt trời dần tắt sau những tòa nhà cao tầng. Khi Luca về đến căn phòng trọ nhỏ của mình, anh gần như sụp xuống giường, tay vẫn cầm chặt tập hồ sơ. Trong không gian tối tăm, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, Luca thì thầm với chính mình: "Ngày mai... ngày mai sẽ tốt hơn."
Nhưng đêm ấy, không còn sự yên bình nào nữa.
Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm, từng cú như dội thẳng vào vách tường mỏng manh của căn phòng trọ cũ kỹ, khiến sự tĩnh lặng mong manh bên trong lập tức bị xé toạc như một tấm màn rách.
Luca giật bắn người, đôi mắt mở trừng như thể vừa thoát ra khỏi một cơn mê. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn bật khỏi xương sườn vì quá bất ngờ.
"Luca! Mở cửa ra ngay!" – Giọng nói sắc lạnh của một người phụ nữ từ bên ngoài vang lên, chát chúa và gay gắt, như có thể xuyên thẳng qua cả những lớp tường bê tông.
Anh vội lao ra khỏi giường, chân tay còn chưa kịp phối hợp nhịp nhàng vì vừa tỉnh giấc. Tay run lên khi vặn chốt khóa, rồi cánh cửa bật mở. Đứng trước mặt anh là bà chủ trọ – một người phụ nữ trung niên, với ánh mắt đầy khắt khe, đôi mày nhíu chặt và gương mặt chẳng giấu nổi sự thiếu kiên nhẫn.
"Luca, tiền trọ tháng này đâu rồi hả? Tôi đã nhắc anh đến hai lần rồi còn gì!" – Giọng bà cao lên từng nhịp, như từng chữ đều có trọng lượng đè nặng lên vai người nghe.
Luca đứng như chôn chân tại chỗ, miệng khô khốc, ánh mắt hoang mang rõ rệt. "Tôi... tôi sẽ trả sớm nhất có thể," anh lắp bắp, cố gắng níu lấy chút lịch sự còn sót lại, "chỉ cần thêm vài ngày thôi, thật đấy."
Nhưng bà chủ trọ không có vẻ gì là bị thuyết phục. Bà khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, hất nhẹ cằm theo cái cách người ta thường làm khi không còn muốn nghe lời bào chữa.
"Thêm vài ngày?" – Bà nhướng mày, miệng cười nửa miệng đầy mỉa mai. "Cậu cũng nói y hệt câu đó hồi tuần trước đấy. Tôi không phải cái ngân hàng hay cái hội đồng từ thiện đâu mà cho cậu khất lần này đến lần khác. Ba ngày nữa. Nếu không trả tiền, thì mời cậu dọn khỏi đây ngay."
Nói xong, bà quay lưng bỏ đi, bước chân nện mạnh xuống hành lang lát gạch, mỗi tiếng bước như gõ vào đầu Luca. Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, nhưng lời đe dọa của bà thì vẫn còn vang vọng trong đầu anh, như một chiếc kim cứa chậm vào bên trong thái dương.
Luca ngồi phịch xuống cạnh cửa thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại chuyển thành thở dài , đôi tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt đã tái đi vì căng thẳng. Anh chẳng còn cách nào khác, ngoài việc cố gắng nuốt xuống cảm giác tuyệt vọng đang len dần vào từng khe thở.
Trong căn phòng chật hẹp, bức tường loang lổ, ánh sáng yếu ớt từ ô cửa nhỏ chiếu xuống tập hồ sơ trên bàn như một lời nhắc nhở phũ phàng. Luca lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ ấy, đôi mắt vô hồn, cằm siết chặt.
Ba ngày—Chỉ còn đúng ba ngày.
Và anh hoàn toàn không biết — mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì... nếu như không xoay được số tiền ấy trước khi thời hạn kết thúc...
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, trải dài khắp căn phòng nhỏ. Luca tỉnh dậy trong không gian yên tĩnh đến lạ thường. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Sau đó, anh ngồi vào bàn làm việc, mở chiếc laptop cũ kỹ, bắt đầu tìm kiếm những cơ hội việc làm mới trên mạng xã hội.Anh đã đi khắp thành phố để xin tuyển dụng , nhưng dù lớn hay nhỏ họ đều không nhận, vậy nên bây giờ có lẽ chỉ có mạng xã hội là cánh cửa mở dễ tìm nhất của anh .
Thời gian trôi qua, mặt trời dần lên cao. Luca vẫn cắm cúi lướt qua từng tin tuyển dụng, ghi chép lại những nơi phù hợp. Nhưng đến gần trưa, sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi. Anh ngả người ra sau ghế, đưa tay day trán. Cảm giác thất vọng bao trùm khi nhìn vào tập hồ sơ đặt trên bàn.
Hồ sơ ghi rõ: Tốt nghiệp loại giỏi ngành Marketing thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc Gia. Luca từng nghĩ rằng với thành tích này, mình chắc chắn sẽ có một công việc ổn định. Nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Không mối quan hệ, không kinh nghiệm thực tế, bằng cấp dường như chẳng có giá trị gì trong thế giới cạnh tranh này.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên. Luca liếc nhìn màn hình, ánh mắt ủ rũ bỗng chốc thoáng sáng lên khi thấy dòng tên quen thuộc. Anh vội nhấc máy, giọng phấn khởi:
"Mẹ!"
Cuộc trò chuyện kéo dài, giọng nói của mẹ như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh. Luca kể về những ngày sống xa nhà, những niềm vui nhỏ nhặt, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện thất nghiệp. Anh nhẹ nhàng nói:
"Con ổn mà mẹ. Công việc cũng đã ổn định rồi, mẹ không phải lo đâu."
Nhưng khi cuộc gọi kết thúc, thay vì cảm giác nhẹ nhõm, Luca chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo như tràn ra khắp căn phòng, bám lấy anh như một lớp sương không tan.
Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, thật khẽ, như sợ đánh thức điều gì đó trong lòng mình, ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về màn hình vừa vụt tắt.
Không nói gì, anh đứng dậy, từng bước chậm rãi ra phía ban công nhỏ hẹp nơi ánh sáng ban ngày len vào yếu ớt, hít thật sâu như thể có thể gột rửa nỗi mệt mỏi đang dần dâng lên trong lồng ngực.
Trước mắt anh là bầu trời xám nhạt và những toà nhà cao vút vươn lên như muốn cắt ngang mây, hoa lệ và bận rộn đến mức khiến con người ta cảm thấy mình nhỏ bé.
Thành phố này không ngủ, không ngừng chạy, không ngừng đổi thay – ai ai cũng lao vào dòng người để theo đuổi ước mơ riêng.
Vậy mà Luca lại cảm thấy như mình đang dần bị bỏ lại, mắc kẹt trong một điểm dừng vô định, giữa những vòng xoay của cuộc đời không ai chờ đợi.
Đúng lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên từ ban công bên cạnh, nhẹ đến mức tưởng chừng như tiếng gió lướt qua.
Luca quay đầu lại, và thấy người hàng xóm – một người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười hiền – đang bước ra từ cửa kính, ánh mắt lướt nhẹ qua Luca trước khi cất lời:
"Anh bạn này, trông cậu chẳng giống ai . Giờ gần trưa rồi, mà vẫn đứng đó làm gì thế?"
Luca hơi giật mình, nhưng lập tức đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng và xã giao:
"À, tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút cho tỉnh táo thôi."
Người hàng xóm khoanh tay lại, dựa vào lan can, nhìn anh bằng ánh mắt nửa bông đùa nửa thấu hiểu, như thể đã quá quen với cái kiểu lặng thinh ấy.
Một thoáng im lặng, rồi anh ta bật cười khe khẽ, đầu hơi nghiêng:
"Tôi hiểu rồi... có phải cậu vẫn chưa kiếm được công việc nào đúng không?"
Luca hơi bất ngờ, ánh mắt thoáng mở to, nhưng chỉ biết cười gượng rồi lắc đầu, không phủ nhận mà cũng chẳng xác nhận, như một cách lẩn tránh quen thuộc.
Người hàng xóm chẳng để ý đến sự lúng túng đó, anh ta đột nhiên vỗ tay đánh "bốp" một cái như thể vừa nảy ra một ý tưởng vĩ đại:
"Thế thì được rồi! Đợi tôi một lát nhé!"
Không đầy năm phút sau, người hàng xóm xuất hiện trở lại, nhưng lần này thì không chỉ ở ban công.
Cánh cửa phòng Luca bật mở, và anh ta sải bước xông vào như thể đã quen thân từ lâu, trên tay cầm theo một túi đồ ăn lớn và một chai rượu nặng mùi.
"Anh bạn à, chúng ta cũng là hàng xóm lâu rồi, vẫn chưa có dip thân thiết, hôm nay nhất định phải giải tỏa một chút thôi! Không thể để cậu trầm ngâm mãi như thế được."
Luca còn chưa kịp phản ứng, bàn ăn nhỏ đã bị lấp đầy bởi đủ món ăn thơm nức mùi và màu sắc hấp dẫn đến lạ.
Người hàng xóm kéo ghế, ngồi phịch xuống với vẻ hào hứng, rồi đẩy một ly rượu đầy về phía Luca như không cho phép từ chối:"Uống đi, đừng có làm bộ! Một ly nhỏ thôi mà!"
Luca khẽ nhăn mặt, đôi vai co lại đầy ngại ngùng: "Nhưng mà... tôi không biết uống rượu đâu..."
Người hàng xóm bật cười, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó giữa thật lòng và vui đùa, vỗ vai anh đầy trấn an: "Thử đi. Không chết được đâu mà!"
Trước sự nhiệt tình như sóng cuốn, Luca chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầm ly lên .Anh đưa ly rượu lên môi, ngập ngừng giây lát, rồi nhắm mắt nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay khoảnh khắc chất lỏng lướt qua đầu lưỡi, một luồng nóng ran chạy thẳng xuống cổ họng. Mùi hăng nồng đặc trưng của rượu mạnh xộc thẳng lên mũi khiến anh khẽ rùng mình. Cổ họng như bị đốt cháy, mi mắt co lại theo phản xạ, còn ngực thì nóng bừng lên như có ai vừa nhóm lửa.
Anh ho khẽ một tiếng, cố nén lại, nhưng hơi rượu vẫn cuộn trào trong lồng ngực, lan dần xuống bụng dưới như một thứ sóng ngầm ấm nóng.
Cảm giác ban đầu là khó chịu – một sự bức bối không quen thuộc với cơ thể vốn tránh xa cồn. Nhưng rồi, chỉ một lát sau, rượu bắt đầu phát huy tác dụng: những mạch máu giãn nở, tim đập chậm lại, đầu óc như trôi lững lờ trong làn sương mỏng.
Mọi thứ trở nên mềm đi. Giọng nói bên tai cũng dịu lại. Cảnh vật mờ đi đôi chút, còn lòng anh thì bắt đầu nhẹ tênh một cách kỳ lạ. Không phải vì rượu ngon. Mà vì nỗi buồn trong lòng vừa tìm được một cái cớ để được thở ra.
Nhưng rồi, không khí thoải mái, hương vị món ăn và những câu chuyện vặt lan man đã khiến anh uống thêm vài ly nữa từ lúc nào không hay.
Với tửu lượng yếu, chỉ trong chốc lát, mặt anh đã đỏ bừng, mắt lờ đờ và mọi thứ xung quanh dường như mềm đi trong men say.
Từ từ, từng chút một, Luca bắt đầu kể – không cần ai hỏi – về những nỗi buồn anh vẫn giấu, những thất bại, những giấc mơ đã phai màu, những thứ không bao giờ dám nói ra.
Người hàng xóm ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe như thể anh ta đã sống cùng nỗi buồn ấy từ lâu, đôi khi gật đầu đầu phụ hoạ đầy đồng cảm, đôi khi vỗ nhẹ lên vai Luca an ủi:
"Đừng lo. Anh giỏi như thế này... nhất định sẽ tìm được một công việc xứng đáng thôi."
Họ trò chuyện rôm rả cho đến khi hơi men bắt đầu khiến Luca không thể chống đỡ nổi nữa — đầu anh nặng trịch, mắt lim dim, rồi chẳng mấy chốc gục mặt xuống bàn, hơi thở đều đều trong men say.
Người hàng xóm ngồi đối diện nhìn anh, ánh mắt chợt dừng lại, như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó. Anh ta nhanh chóng rút điện thoại từ túi quần, ngón tay lướt trên màn hình với sự vội vàng đầy phấn khích.
Chỉ vài giây sau, ánh mắt của người đàn ông bỗng rực sáng — như thể vừa tìm thấy một kho báu quý giá trong thế giới số.
"Anh bạn, dậy đi, nhìn cái này!" – giọng anh ta vang lên bên tai Luca, nửa háo hức, nửa say sưa, mang theo chút giễu nhại quen thuộc của men rượu.
Luca lờ đờ hé mắt, cố gắng tập trung vào ánh sáng từ màn hình điện thoại đang dí sát vào mặt mình. Trên đó, hiện rõ logo sắc nét của một tập đoàn công nghệ danh tiếng: G Queen Corporation, dòng chữ hiện lên như một dấu mốc định mệnh.
Người hàng xóm lắp bắp trong men rượu, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc đầy nhiệt tình:
"Đây, G Queen đấy! Tập đoàn này kín tiếng cực kỳ nhưng có tiếng lắm trong giới công nghệ, mấy cái AI,Chatbot, robot gì gì đó... Nhưng mà thôi kệ đi, cái đáng nói là—này này, nhìn đi, giám đốc của họ xinh cực kỳ luôn!"
Luca lúc này đầu óc quay cuồng, mọi thông tin chỉ như gió thổi qua tai, nhưng vì lịch sự — hoặc do quá say để từ chối — anh cũng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình như thể thực sự quan tâm.
Người hàng xóm không để yên, kéo tay anh dậy một chút, ép nhìn vào màn hình. Luca mở hé mắt, mệt mỏi nhìn vào bức ảnh người phụ nữ vừa hiện ra — đôi mắt vẫn đẫm men rượu, chẳng thể thấy rõ đường nét.
Chỉ một thoáng liếc qua, nhưng dường như trong tiềm thức đã ghi lại một thứ gì đó đặc biệt. Gò má anh đỏ ửng vì rượu, cũng chỉ hùa đại theo cho có lệ, môi mấp máy theo phản xạ:
"Ừ... đúng là rất xinh đẹp..."
Câu nói vừa dứt, Luca lại gục đầu xuống bàn, hoàn toàn bị kéo trở lại vào cơn buồn ngủ nặng nề. Người hàng xóm lay anh mấy lần không được, đành ngả người ra ghế sofa, lẩm bẩm một câu không rõ chữ rồi cũng ngủ thiếp đi theo.
Trong căn phòng chật hẹp phủ ánh đèn vàng nhạt nhòa, hai gương mặt say xỉn nằm im lìm trong một buổi chiều lặng lẽ. Trên mặt bàn, chai rượu đã vơi gần một nửa, còn màn hình điện thoại vẫn sáng — hình ảnh người phụ nữ dán trên bài báo vẫn hiện hữu ở đó, lung linh như một điềm báo bất ngờ.
Ngoài kia, bánh xe vận mệnh vẫn quay không ngừng, âm thầm mà mãnh liệt. Không ai ngờ rằng chính khoảnh khắc mờ nhòe này — thứ tưởng chừng vô nghĩa — lại chính là khởi đầu cho một sự thay đổi không thể đảo ngược của cuộc đời Luca.
...
Khi Luca mở mắt, ánh nắng chiều đã len lỏi vào phòng qua khe rèm. Anh mơ màng nhìn trần nhà, đầu đau âm ỉ, cảm giác như vừa bị xe tải cán qua. Cố gắng nhớ lại chuyện lúc trưa, Luca chỉ lờ mờ hình dung ra hình ảnh người hàng xóm và chai rượu trên bàn. Anh Bật dậy , cuống cuồng lên thầm nghĩ :" Chết cha..., sao mình lại tiêu tốn thời gian vào những việc như này chứ."
Thấy cảnh tượng trong bếp, Luca gần như bừng tỉnh khỏi cơn đau đầu mơ màng. Anh vội bước nhanh tới, cảm giác xấu hổ như tạt nước lạnh thẳng vào mặt. Đống bát đĩa lộn xộn, chai lọ ngổn ngang và người hàng xóm vẫn đang lúi húi trong chiếc tạp dề — tất cả như một lời nhắc rằng anh đã gây phiền đến mức nào.
Luca cúi người, luống cuống đưa tay ra định giành lấy chiếc khăn từ tay đối phương, giọng đầy áy náy xen chút hoảng hốt:
"Để tôi dọn. Thật sự phiền anh quá rồi, tôi không ngờ mọi thứ lại thành ra thế này."
Người hàng xóm không quay lại ngay. Anh ta đang rửa một chiếc ly còn dính rượu, dòng nước nóng xả xuống khiến làn hơi mỏng bốc lên mặt gương bếp. Khi quay người lại, vẻ mặt của anh ta hoàn toàn thản nhiên, gần như cười khẩy, tay vẫn cầm miếng bọt biển ướt. Một cái hất cằm nhẹ cùng giọng nói dửng dưng vang lên, nhưng không mang theo ác ý:
"Cậu cứ ngồi xuống đi. Đầu óc vẫn còn quay mòng mòng như thế thì giúp được gì chứ? Mà tôi cũng đâu phải chưa từng dọn bãi chiến trường kiểu này."
Không đợi Luca đáp, anh ta đã đưa lưng lại, tiếp tục dọn dẹp như thể chuyện này chẳng có gì đáng kể. Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng đĩa chén va vào nhau nghe rất nhẹ, nhưng đối với Luca lúc này lại mang một sức nặng khó diễn tả – giống như một loại bao dung âm thầm mà anh chẳng biết đáp lại thế nào ngoài việc đứng chết trân ở cửa bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip