CHƯƠNG 10: Liên luỵ


Căn phòng bệnh trở nên yên ắng đến mức ngay cả tiếng kim rơi xuống sàn cũng có thể nghe rõ. Luca nằm cố gắng lơ ánh mắt Isla, gương mặt ngập ngừng không biết nên len tiếng bắt chuyện hay nên đuổi cô ta đi hay nên tiếp tục để cho Isla 'Ngắm' cái chân anh như thể cô chưa từng thấy chân người bao giờ.

Và rồi, một câu nói lạnh tanh từ cô bật ra, vang lên như một lưỡi dao sắc lẻm rạch thẳng vào không khí:

"Cởi ra."

Luca tròn mắt, đầu óc ngưng hoạt động trong một nhịp.

Hả? Cởi... gì cơ? — Anh lặp lại câu ấy trong đầu như bị đứng hình, chẳng hiểu nổi mình vừa nghe cái gì.

Băng gạc? Cô muốn xem vết thương à? Nhưng anh đang mặc quần dài, chứ đâu phải băng bó trên người...

Chưa kịp lắp ráp xong chuỗi suy nghĩ, Isla đã nói tiếp, ngắn gọn, lạnh lùng, không có bất cứ biểu cảm thừa thãi nào:

"Cởi áo ra."

Luca chết sững. Mạch suy nghĩ tan tành trong một cú sốc bất ngờ. Cái trán anh nhăn lại, môi run lên, và toàn thân như bật một phản ứng phòng vệ vô thức.

"Cô nói... cái gì vậy hả?" — Anh ngoảnh mặt nhìn cô khó hiểu, bất giác dịch người ra xa, ánh mắt giật giật không kiểm soát. "Cô còn biết liêm sĩ là gì không? Cô định sàm sỡ tôi... ngay giữa chốn công cộng sao? Ở bệnh viện đó! Nếu cô—"

"...Tôi không thích nhắc lại."

Giọng Isla vang lên, cắt ngang dòng tức giận của anh. Không cao, không lớn, không có tí xíu gắt gỏng nào — nhưng lại sắc bén đến mức khiến cả ngực Luca thắt lại. Đôi mắt cô lúc này đã rời khỏi vết thương trên chân anh, ngước lên nhìn thẳng vào anh. Lần đầu tiên, Luca thấy ánh mắt ấy... không có sự lạnh lùng thờ ơ, cũng chẳng phải tò mò hay mỉa mai như mọi khi. Mà là một thứ nghiêm túc đến đáng sợ, như thể chỉ cần anh cãi thêm nửa câu, thì cô sẽ không ngần ngại làm điều gì đó điên rồ hơn cả tưởng tượng.

Luca dịch người, lắp bắp, lý trí vẫn chưa từ bỏ sự phản kháng cuối cùng: "Dù... dù lý do của cô là gì... thì cũng phải cho tôi biết chứ, nếu không thì tôi... không thể—"

RẦM!

Chưa kịp dứt câu, Isla đã hành động. Nhanh đến mức không thể nhìn kịp. Cô vươn tay túm lấy cổ tay anh, xoay người anh lại trong tích tắc, rồi ấn mạnh xuống giường — tất cả chỉ gói gọn trong ba giây đồng hồ. Cả thân hình Luca bị giật mạnh lên rồi lại đập mạnh xuống nệm, mặt úp vào gối, hai tay bị cô khóa gọn ra sau lưng như một cảnh bắt giữ thật thụ.

"Cô làm cái gì vậy chứ—!?!"

Luca hét lên, nửa là kinh hoảng, nửa là giận dữ. Nhưng tiếng hét đó lập tức bị át đi bởi âm thanh xoẹt sắc lẹm của lớp áo bị xé toạc. Isla không nói một lời, bàn tay mạnh mẽ nhưng không thô bạo, kéo rách phần áo phía sau của anh — nơi lớp vải mỏng tách ra, để lộ vết thương bị băng bó kín mít cùng  ra một vết sẹo lớn, kéo dài từ bả vai xuống gần sát thắt lưng.

Vết sẹo ấy... vừa cũ vừa sâu. Thâm đậm như thể nó đã ở đó suốt bao năm. Những đường rìa loang lổ cho thấy đây không phải là một vết thương nhỏ nhặt.

Luca gầm lên, lồng ngực phập phồng vì khó thở, anh dù gì cũng là con người, sao cứ va phải cô ta là như mất quyền công dân vậy— gần như không có tiếng nói.

"CÔ BỊ GÌ VẬY H, MAU THẢ TÔI RA!!"

Nhưng Isla vẫn không phản ứng gì. Cô ta còn chẳng màng đến vết thương ở chân chỉ đứng yên, nhìn vết sẹo đó như thể nhìn một bí mật bị chôn vùi. Không có biểu cảm, không có lời giải thích, chỉ là một cái cau mày rất khẽ. Và rồi, câu nói đầu tiên thoát ra từ môi cô khiến Luca đột ngột im bặt:

"Bị tai nạn, đúng không?"

Luca ngây người. Trong thoáng chốc, anh quên mất mình đang bị ghì chặt, quên cả việc mình đang bị xé áo. Tâm trí anh như bị dội lại về một nơi nào đó xa xăm, cũ kỹ... và rồi tiếng gầm của Isla kéo anh trở về thực tại:

"Tôi hỏi anh — vết sẹo này từ đâu ra?!"

Lần này là một tiếng quát thực thụ. Lạnh lùng. Gắt gỏng. Áp lực đến nỗi khiến toàn thân Luca căng cứng. Giọng anh vấp váp:

"Tôi... tôi bị tai nạn xe..."

"Bao nhiêu tuổi?" Giọng Isla gấp gáp, thốt ra lập tức ngay sau câu nói của Luca, đè nén, như thể câu trả lời ấy rất quan trọng.

Luca, như bị cuốn vào một thế trận không lối thoát, không hiểu sao lại ngoan ngoãn đáp lời:

"Năm tuổi..."

Không gian chợt nghẹn lại. Isla siết chặt tay anh trong một thoáng, rồi bất ngờ vươn tay kia ra phía bàn đầu giường. Cô cầm lấy con dao gọt hoa quả — thứ tưởng chừng chỉ dùng để cắt trái cây, nay lại lấp lánh ánh kim loại sắc bén.

"Cô—?! Cô làm gì vậy—"

Luca chưa kịp nói dứt, Isla đã rạch một nhát ngọt lên cổ tay anh — cổ tay đang bị cô giữ lại. Máu rỉ ra ngay lập tức, từng giọt nhỏ từng giọt chảy xuống, lăn dọc sống lưng anh còn để trần dưới lớp áo rách.

Luca giật người, vết thương rát lê bắt đầu chảy máu, anh hoảng loạn:

"ĐAU—! CÔ BỊ ĐIÊN À!?"

Nhưng điều khiến anh thực sự sững người... là giây tiếp theo. Bởi ngay khi máu từ cổ tay anh bắt đầu chảy ra, thì Isla cũng khựng lại.

Cổ tay đang giữ anh của cô... cũng bắt đầu rỉ máu.

Không  có vết dao. Càng không cắt xẻ. Không ai chạm vào.

Máu từ da thịt cô tự động ứa ra, ở song song chính vị trí nơi cô vừa cứa vào tay anh. Từng giọt, từng giọt, như một lời xác nhận rợn người.

Luca nằm sấp trên giường, cảm nhận được sự nóng ấm của những giọt máu ấy lăn xuống sống lưng mình. Cả căn phòng im phăng phắc. Cơn giận dữ biến mất trong một cái chớp mắt. Và thứ còn lại... là cảm giác kỳ lạ, lạnh sống lưng, nhưng sâu bên trong là một tia chấn động tận đáy tâm trí.

Câu hỏi chưa được giải đáp. Nhưng cái cách Isla hành động — cái cách cô nhìn vết sẹo trên lưng vết thương tren vai, tay và chân của anh, và cái cách cô đối chiếu với máu của mình — lại khiến Luca hiểu rằng... có lẽ từ đầu đến giờ, anh mới là người không hiểu gì cả.

Isla thả tay anh ra. Luca lập tức bật dậy, theo bản năng ôm lấy cánh tay vẫn còn rỉ máu, dù anh bật dậy đột ngột có hơi đau nhưng nếu không làm vậy , anh cũng không chắc cô ta sẽ không làm gì tiếp. Anh thở gấp gáp, căn cơ bịt kín vết thương.Trước khi anh kịp phản ứng gì thêm, Isla bất ngờ ném một vật về phía anh. Một chiếc áo khoác. Va vào ngực anh phập phồng, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến Luca sững người, ngẩng đầu nhìn cô đầy ngờ vực.

Cô ta... vừa xé áo anh ra, vừa cắt tay anh, giờ lại ném cho anh áo khoác?

Anh định lên tiếng, nhưng ánh mắt Isla lúc này khiến anh nghẹn họng. Cô không nhìn anh. Không quan tâm tới biểu cảm phẫn nộ của anh, cũng chẳng buồn giải thích. Ánh mắt cô dán chặt vào cổ tay mình — nơi máu đang nhỏ từng giọt, tí tách xuống sàn gỗ như đồng hồ cát đang đếm ngược. Thứ duy nhất đang di chuyển trên người Isla là máu. Mỗi giọt rơi xuống như một lời cảnh báo lạnh lẽo.

Luca cảm nhận được vết cắt trên tay mình bắt đầu rát lên, hơi tê. Anh vội giữ lấy cổ tay bằng tay còn lại, chặn máu lại. Nhưng Isla thì không. Cô vẫn đứng yên, như thể hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau. Cô ta điên thật rồi sao? ,  vết cắt đó không sâu nhưng máu chảy khá nhiều .Luca cảm thấy không thể chịu nổi sự thờ ơ lạnh lẽo đó nữa. Anh thẳng thừng kéo mạnh tay cô đến trước mặt mình, đưa tay giữ lấy cổ tay cô, gần như quát:

"Cô có bị ngốc không vậy? Bị thương còn đứng nhìn cho máu chảy à?" Đúng là chắc cô ta bị ngốc thiệt, đến anh còn biết bịt kín vết thương.

Không đợi cô đáp, Luca vội với lấy phần áo đã bị xé rách khi nãy, cuống quýt quấn lại vết thương trên tay cô. Miếng vải cũ, lem máu, nhưng ít ra còn có thể ngăn máu chảy thêm. Tay anh vụng về, động tác hấp tấp, nhưng đầy chân thành và lo lắng. Anh biết rõ nếu cứ nhìn cô ta vậy chắc cô ta đứng đến mai mất.

Isla vẫn không phản ứng. Không nhăn mặt. Không rút tay lại. Chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm mơ hồ nào đó trước mặt, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt tối như thể đang bị cuốn về một ký ức xa xăm.

"Cathy," cô gọi khẽ, không quay đầu, cũng không cần nói thêm gì.

Cánh cửa bật mở. Cathy gần như lao vào, gấp gáp hốt hoảng: "Có chuyện gì vậy, giám đốc?!"

Cô sững người.

Trước mắt Cathy là cảnh tượng không ai có thể ngờ tới: Luca, mặt đỏ bừng, đang vụng về băng vết thương cho Isla như thể anh là kẻ gây ra nó — mà thực ra, đúng là anh bị liên lụy thật. Máu vương khắp nơi, mùi sắt tanh nồng nặc, chiếc áo bị xé rách vắt trên tay, và Isla... vẫn đứng bất động như một bức tượng bị nguyền rủa.

Luca thấy Cathy bước vào thì hoảng hốt rút tay lại, ấp úng:"Đừng hiểu nhầm, tôi... chỉ là... cô ta..."

Chưa kịp nói xong, Cathy đã lao tới, gạt tay Luca ra để xem vết thương của Isla. Cô cau mày thật chặt, dùng lực mạnh hơn một chút để đè lên vùng đang chảy máu, ngăn dòng máu tiếp tục trào ra. Miệng lầm bầm:

"Máu chảy kiểu này thì tiêu rồi..."

Nhưng rồi Cathy chợt dừng lại khi nhìn sang Luca — nơi cổ tay anh cũng đang rỉ máu giống hệt như Isla. Cô trợn mắt. Một tiếng thở dài bật ra:

"Biết ngay mà..."

"Cái gì cơ?" Luca hỏi lại, vẫn chưa hoàn hồn.

"Giữ lấy vết thương giúp tôi. Tôi đi gọi bác sĩ." Cathy nói ngắn gọn rồi lập tức quay người, lao ra ngoài như cơn gió.

Luca đành bước tới gần Isla lần nữa. Lúc này anh mới thấy cô run lên nhẹ một cái — không phải vì đau mà như thể vừa tỉnh lại khỏi một ảo mộng nào đó. Nhưng ánh mắt cô vẫn mơ hồ, vẫn xa xăm, vẫn lạc ở đâu đó chẳng thuộc về nơi này.

Luca cúi xuống, nắm lấy cổ tay Isla để giữ cho Cathy. Máu vẫn chảy. Lạnh và đặc. Nhưng Isla không hề cau mày. Cô thậm chí còn không chớp mắt.

Luca bắt đầu thấy lạ.

"Cô không thấy đau à?" Anh hỏi, giọng nhẹ đi theo bản năng. Lần đầu tiên, không có tức giận, không có cãi vã, chỉ có một sự lo lắng thật lòng.

Nhưng Isla không trả lời. Cô chỉ nhìn vào máu của chính mình và máu trên tay anh — cả hai thứ đang hoà làm một. Lúc này Luca cũng không còn muốn ăn vạ hay nổi nóng nữa.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở với một tiếng "rầm" khiến cả căn phòng rung nhẹ. Một vị bác sĩ trung niên với dáng người gầy nhưng nhanh nhẹn hớt hải lao vào, sắc mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng. Ông ta đảo mắt một vòng qua căn phòng, nơi có đến hai bệnh nhân đang nằm — cả hai đều mang vẻ ngoài nhợt nhạt và thương tích khắp nơi — rồi ánh mắt dừng lại ngay lập tức ở cổ tay trái của Isla, nơi máu vẫn đang rỉ ra từng dòng mỏng, nhuộm đỏ băng gạc trắng.

"Trời đất, cô làm gì mà lại để bị thương thế này hả?!" – ông bác sĩ gần như quát, bước nhanh đến, mặt lộ rõ sự giận dữ pha lẫn lo lắng. Ông siết tay, giọng nói run lên vì áp lực. "Với cơ địa của cô, chỉ cần để vết thương hở như vậy vài phút thôi là đủ để mất máu đến mức nguy kịch rồi đấy. Cô muốn chết thật à?"

Luca đang ngồi phía bên kia phòng, tay vẫn còn đặt lên băng quấn đầu gối, nghe thấy vậy thì bất giác nhíu mày, trong lòng không khỏi khó hiểu. Gì mà nghiêm trọng vậy? Cắt một đường nhỏ trên tay thì làm sao chết được chứ? Cái này có lố quá không?

Ánh mắt anh liếc nhìn Isla — gương mặt cô ta vẫn điềm tĩnh như thường, thậm chí chẳng buồn đáp lại sự hoảng hốt của bác sĩ, chỉ hơi nghiêng đầu để ông làm việc dễ hơn. Dáng vẻ ấy khiến Luca càng cảm thấy rối rắm.

May thay, Cathy bước vào ngay sau bác sĩ, vừa đi vừa nhẹ nhàng rút găng tay y tế, ánh mắt vô tình bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của Luca. Cô dừng lại bên cạnh anh, giọng nói nhỏ và trầm, mang theo chút dịu dàng của một người biết điều gì đang cần được giải thích:

"Cô ấy bị rối loạn đông máu. Một dạng bệnh khá hiếm, khiến khả năng tự làm đông của máu gần như không có. Chỉ cần một vết cắt nhỏ, nếu không xử lý kịp thời, có thể mất máu rất nhiều và dẫn đến sốc hoặc nguy hiểm tính mạng."

Luca nghe đến đây thì khựng lại, ánh mắt mở to ra vì kinh ngạc. Một sự thật mới vừa được hé lộ, khiến những thắc mắc bấy lâu trong anh như được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thảo nào... Thảo nào máu cứ chảy mãi, dù rõ ràng là chỉ bị rạch nhẹ...

Anh khẽ gật đầu, vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang trầm ngâm. Có những thứ bên trong Isla dường như nguy hiểm và mong manh hơn anh tưởng rất nhiều. Có lẽ, ngay cả vẻ ngoài sắc lạnh và quyền uy ấy cũng đang che đậy một phần yếu đuối mà không ai dễ dàng chạm đến.

Sau hi Isla đã được băng bó lại cẩn thận, cô ta, bác sĩ lẫn Cathy đều chuẩn bị rời đi, Luca chần chừ một chút rồi bất ngờ vươn tay kéo nhẹ lấy vạt áo Cathy. Ánh mắt anh không nhìn thẳng, chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói hạ thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:

"...Này, có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Cathy hơi sững lại, quay đầu nhìn anh với ánh mắt dò xét, nhưng không có vẻ ngạc nhiên. Cô liếc qua Isla — người vừa đi ra khỏi phòng, mắt nhắm hờ như không hề để ý đến những gì xung quanh — rồi gật khẽ.

Luca biết rõ, nếu bây giờ anh dám mở miệng nói chuyện với Isla, rất có thể cô ta sẽ nổi giận và thẳng tay cho anh một "bài học" nhớ đời, hoặc ít nhất là dùng ánh mắt đủ để đóng băng toàn bộ can đảm của anh. Thế nên, vòng qua cô ấy để nói chuyện với Cathy, người có vẻ hiểu biết mà cũng không quá đáng sợ, có lẽ là lựa chọn an toàn và khôn ngoan nhất lúc này.

Cathy không nói gì ngay lập tức. Cô kéo nhẹ chiếc ghế bên tường, đặt nó sát cạnh giường nơi Luca đang ngồi với vẻ mặt vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Động tác của cô không gấp gáp, thậm chí còn có phần trầm lặng đến lạ, như thể đang suy tính từng lời mình sắp nói ra.

Luca đưa mắt nhìn theo, ánh mắt anh thoáng có chút tò mò đan xen với lo lắng, rồi không thể nhịn được nữa, anh nghiêng người một chút về phía cô, cất tiếng hỏi — giọng nói không quá lớn, nhưng rõ ràng mang theo nỗi bức bối đã đè nén trong lòng suốt từ lúc Cathy lôi anh vào xe đến tận đây:

"Rốt cuộc thì... cái nhóm máu vàng gì đó là thứ quái quỷ gì vậy? Mà còn nữa... hôm qua rõ ràng cô ta vẫn còn nguyên vẹn, nhìn như thể chẳng hề bị tổn thương gì cả. Sao mới qua một đêm đã thành ra như thế? Trông cô ta... như thể đã mất đi một nửa sinh khí vậy."

Cathy ngồi im trong vài giây. Gương mặt cô như được phủ bởi một lớp sương mỏng, đôi mắt nghiêm lại, ngón tay đan vào nhau trên đùi, trông như đang cân nhắc liệu sự thật có nên được hé lộ vào lúc này hay không. Sau một hồi im lặng nặng nề, cuối cùng, cô khẽ thở ra một hơi rất mỏng, rồi nhẹ nhàng cất lời — giọng cô không lớn, nhưng lại mang theo một trọng lượng đặc biệt khiến Luca phải nín lặng để lắng nghe:

"Thật ra... hai chuyện mà cậu vừa hỏi, đều có liên quan đến nhau."

Luca nhíu mày, đôi mắt mở to hơn một chút, hoàn toàn không giấu nổi vẻ khó hiểu. Anh ngồi thẳng dậy, dựa nhẹ vào đầu giường, cố gắng đọc ra biểu cảm trên gương mặt điềm tĩnh của Cathy. "Ý cô là sao?" — anh hỏi, giọng trầm thấp, có phần nghi hoặc, như thể linh cảm được rằng câu trả lời sẽ chẳng đơn giản.

Cathy ngẩng mắt nhìn anh, ánh nhìn khi ấy rất trực diện, rất nghiêm túc — không còn sự mềm mỏng thường thấy. Trong đôi mắt ấy là một sự thẳng thắn gần như tàn nhẫn, như thể những điều cô sắp nói ra sẽ thay đổi hoàn toàn cách Luca nhìn về thế giới mà anh đang bị lôi vào một cách bất đắc dĩ.

"Chính cậu," — cô dừng lại, từng từ như cắt vào không gian, "...đang làm liên lụy đến Isla."

Câu nói ấy khiến tim Luca bất giác thắt lại. Anh mở to mắt, hơi cúi người về phía trước, miệng hé ra đầy kinh ngạc. Oan uổng phản bác: "Tôi á?" — giọng anh gần như bật lên vì bị dồn ép — "Tôi đâu có làm gì cô ta! Cả ngày hôm nay tôi xui tận mạng, bị dọa chết, bị ép ký đơn nghỉ việc, bị kéo lê khắp nơi, thậm chí còn suýt chết ở cái chỗ khỉ ho cò gáy kia... Cô ta mới là người hành tôi ra bã thì có!"

Cathy không phản bác ngay. Cô để Luca nói hết, rồi im lặng thêm vài giây nữa — như thể đang đợi cho mọi làn sóng cảm xúc của anh lắng xuống, sau đó mới lên tiếng, giọng chậm rãi mà chắc chắn, như một mũi kim chích vào lớp bong bóng mỏng manh của sự vô tri:

"Vì cậu là người có nhóm máu vàng của Isla."

Không gian ngay lập tức đông cứng lại.

Mọi thanh âm ngoài kia dường như bị cắt đi — cả tiếng bước chân, tiếng xe cộ, thậm chí cả tiếng gió từ khe cửa cũng như bị hút ra khỏi thế giới. Chỉ còn lại Luca, ngồi đó, bất động như bị điểm huyệt, đôi mắt đờ ra trong một thoáng trống rỗng, đầu óc như quay cuồng trước một điều mà anh chưa từng nghĩ đến.

Anh không kịp phản ứng, không biết phải hỏi gì, bởi chính anh cũng không hiểu mình đang muốn biết điều gì hơn: "Nhóm máu vàng là cái gì nhỉ? Tại sao lại là "của cô ta"? Và tại sao điều đó lại khiến cả mình và cô ta trở nên thảm hại chỉ trong một đêm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip