CHƯƠNG 13: Con người khó hiểu


Người hầu ngập ngừng, ánh mắt lấm lét nhìn sang bà ngoại của Isla. Bà ngoại cau mày, giọng nói mang đầy vẻ uy quyền tuyệt đối:"Nhanh lên."

Người hầu run rẩy, tiến thêm một bước, nhưng Isla không nhượng bộ. Răc! Một tiếng vang khô khốc, cả người cô ta đổ gục xuống, kêu lên đau đớn, ôm lấy tay trái vừa bị Isla bẻ gãy, khóc không thành nước mắt. Isla phản ứng quá quyết liệt. thậm chí còn nắm chặt hơn không thèm buông tay của người hầu, Luca thấy không ổn, nếu cứ như vậy thì không được. Cô ấy cũng chỉ là người hầu không đáng để bị như vậy, thế là anh chộp lấy tay Isla nói khẽ." Cô bỏ ra đi"

Không khí trong phòng chùng xuống. Isla buông ra, quay đầu nhìn thẳng vào bà ngoại, ánh mắt đầy kiên định:"Nếu bà vẫn nhất quyết để Ethan rời đi, cháu cũng sẽ không ở lại."

Một người phụ nữ trung niên ngồi gần Vivian lên tiếng, cố gắng giữ không khí hòa hoãn:
"Isla, cháu làm vậy là không có phép tắc."

Isla liếc mắt, giọng lạnh băng, không hề kiêng nể dù có là bậc trưởng bối: "Đây không phải chuyện của gì."

Bà ngoại đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt căm phẫn, giọng nói toát lên sự tức giận:
"Đủ rồi đấy, Isla!"

Nhưng sự tức giận của Isla đã thể hiện trên gương mặt , cô cắt ngang ngay:
"Anh ấy cũng là người nhà Sinclair. Bữa ăn hôm nay, anh ấy nhất định phải..."

Chưa kịp nói hết câu, Ethan bỗng kéo tay cô lại lớn tiếng, phá vỡ sự căng thẳng:
"Im lặng! Isla, dù sao đấy cũng là bà của chúng ta. Em không được hỗn xược."

Sau đó, anh ra hiệu cho một người hầu khác đến đẩy xe lăn của mình đi. Isla đứng bất động, ánh mắt hiện lên chút xót xa. Cô im lặng nhìn bóng lưng Ethan khuất dần rồi quay người định rời khỏi phòng.

Bà ngoại lên tiếng lần nữa, giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp phòng:"Nếu cháu bước thêm một bước nữa, ta sẽ gạch cháu khỏi quyền thừa kế."

Isla hơi quay đầu lại, nhếch môi cười nhạt: "Cháu không cần đống tài sản đó."

Nhưng khi cô vừa bước thêm hai bước, bà ngoại lại nói, lần này giọng càng sắc bén hơn:
"Ta sẽ chặn hết tài nguyên của G Queen."

Câu nói này khiến Isla khựng lại. Lần đầu tiên, khuôn mặt cô lộ rõ sự phẫn nộ, nhưng ánh mắt đanh thép dần tắt. Isla siết chặt tay, im lặng một lúc lâu rồi quay lại bàn ăn, ngồi xuống ghế một cách miễn cưỡng. Điều này khiến Luca ngỡ ngàng , Isla từ chối quyền thừa kế có nghĩ là cô không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc, nhưng nói đến G Queen  không có nghĩa đó là nguồn tiền duy nhất cô có, chắc chắn có vị thế rất quan trọng đối với Isla .

Không khí tại bàn ăn trở lại vẻ bình thường, nhưng chỉ là bề ngoài. Mọi người trò chuyện với nhau, nụ cười tươi tắn nhưng đầy giả tạo. Vivian có cách giao tiếp rất thu hút khiến luca cũng phải ngước nhìn cảm giác như tài ăn nói đó thật sự có thể thao túng tất cả .Luca nhìn quanh, cảm thấy ngột ngạt. Anh liếc qua Isla, cô vẫn ngồi im lặng, ánh mắt như trôi dạt về một nơi xa xăm. Trong lòng Luca bỗng dâng lên một sự đồng cảm khó tả mà cũng quên mất hỏi Isla mình đến đây làm gì.

...

Chiếc xe lao đi trên con đường dài, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua cửa kính. Isla ngồi trên ghế lái, mắt nhìn thẳng, không nói một lời. Không khí trong xe nặng nề đến mức Luca phải lên tiếng:
"Cô cứ im lặng như thế là tôi sẽ chết vì ngộp thở đấy."

Isla không đáp, tiếp tục chăm chú lái xe. Luca nhăn mặt, càm ràm: "Cô mà cứ giữ cái mặt như vậy thì tôi..."

Anh chưa kịp nói hết câu, Isla cắt ngang, giọng nói bất ngờ trầm xuống:" Muốn nói gì nói đi"

Luca hơi ngạc nhiên, nhưng anh đáp lại ngay: "Ít ra cô cũng phải cho tôi biết cô kéo theo tôi đến đó làm gì chứ"

Isla im lặng một lúc lâu, không buồn muốn giải thích, có vẻ như cô khá do dự với câu nói tiếp theo của mình , nhưng rồi cô vẫn hỏi lạc đi:"Anh có thích tự do không?"

Luca cười khẽ, giọng điệu mỉa mai như đang phán xét một hiện thực phũ phảng trong một câu chuyện rất nực cười:
"Ai mà chẳng muốn chứ. Nhưng giờ thì tôi cũng là chim trong lồng rồi. Bây giờ, tôi là người ăn theo cô: cô sống tôi sống, cô chết tôi chết. Thế giới này là vậy, kẻ mạnh đứng trên, kẻ yếu bị đè ở dưới. Quy luật rồi." Luca nhún vai phụ hoạ nư đó là lẽ đương nhiên, anh tự nhiên quá nên cũng không chú ý nét mặt của Isla

Isla không đáp, chỉ giữ im lặng thêm một hồi lâu, sự trầm tư lại ập tới. Đột nhiên, cô nói:" Mai anh quay lại công ty làm đi. Tôi sẽ bảo Cathy chuyển đồ về trọ cho anh."

Luca mở to mắt, kinh ngạc đến mức bật ngửa:"Cô nói thật sao? Quả nhiên cô cũng không phải là người xấu..."

Luca còn đang luyên thuyên thì Isla gắt:
"Thì ra trong mắt anh tôi là người xấu... tôi đổi ý đấy."

Luca hoảng hốt, tay chân khua loạn lên, cố gắng im lặng. Isla nhìn anh, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đôi mắt cô ánh lên sự thay đổi mơ hồ trong tâm trí.

Màn đêm bao trùm thành phố đẹp như mơ..

Luca mở cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn phòng trọ quen thuộc, ngay lập tức, một làn bụi mỏng phả vào khiến anh bất giác hắt xì. Anh đưa tay quệt mũi, lắc đầu ngao ngán. "Bụi thế này chắc mình sắp thành nhân vật chính trong phim kinh dị rồi," anh lẩm bẩm, bước vào trong.

Căn phòng nhỏ nhắn mà anh tìm được và đặt cọc từ hai tuần trước nay mới có dịp dọn vào. Chiếc bàn làm việc cũ đặt sát tường, chiếc ghế nhựa xanh đã hơi bạc màu, và cả chiếc giường đơn kê gần cửa sổ vẫn ở đó, nhưng mọi thứ phủ một lớp bụi mỏng như vừa trải qua một mùa đông dài ngủ quên.

Ngoái đầu lại, anh nói vọng ra ngoài:"Các anh cứ để đồ ở đây, tôi tự sắp xếp được rồi."

Hai người đàn ông mặc vest đen gật đầu, nhanh chóng xách từng chiếc túi vào đặt xuống sàn, rồi rời đi không nói một lời nào. Khi tiếng bước chân của họ xa dần, Luca nhìn quanh căn phòng của mình, bất giác mỉm cười.

"Cuộc sống tự do lại quay trở về rồi..." Anh thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm như vừa gỡ được một gánh nặng lớn trên vai.

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy kéo dài không bao lâu khi ánh mắt anh rơi xuống đống đồ đạc chật kín sàn nhà, bên cạnh đó là cảnh tượng căn phòng đầy bụi bặm. Anh gãi đầu, nhìn chiếc vali được đóng gói quá cẩn thận, hẳn là Cathy đã chuẩn bị giúp anh. Dù vậy, sự gọn gàng của đồ đạc chẳng thể khiến anh bớt bối rối trước công việc dọn dẹp ngổn ngang trước mắt.

"Thôi nào, Luca, mày làm được mà," anh tự nói để động viên bản thân, rồi xắn tay áo, bắt tay vào dọn dẹp.

Đầu tiên, anh mở hết cửa sổ để không khí bên ngoài ùa vào. Ánh sáng từ mặt trời buổi chiều chiếu rọi khắp căn phòng, làm mọi thứ trông sáng sủa hơn. Luca lấy chổi quét sạch từng góc nhỏ, cố gắng không để mình hắt hơi thêm lần nào nữa.

"Đúng là không đâu thoải mái bằng nhà mình, dù có hơi cũ kỹ đi chăng nữa," anh lẩm bẩm khi lau sạch bụi trên chiếc bàn làm việc, rồi đặt những vật dụng cần thiết như máy tính xách tay và sách vở lên trên.

Nhìn căn phòng dần trở nên sạch sẽ và quen thuộc, lòng anh nhẹ nhàng hẳn. Dù cuộc sống dưới mái nhà của Isla mang đến cho anh sự tiện nghi và xa hoa, nhưng ở đây, anh mới thực sự cảm thấy là chính mình.

...

Sáng hôm sau, Luca bước vào trụ sở của G Queen với tinh thần thoải mái, nhưng trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Trước cửa thang máy, mọi thứ vẫn như anh nhớ: những nhân viên trong bộ đồ công sở chỉn chu, ánh sáng từ những chiếc đèn trần sang trọng phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng. Cảm giác này khiến anh nhận ra, dù muốn hay không, G Queen là nơi mà anh đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng.

Khi Luca vừa bước qua cánh cửa vào khu vực làm việc của phòng Marketing, không khí lập tức trở nên sôi nổi. Một vài người tròn mắt ngạc nhiên, những người khác thì rì rầm bàn tán. Rồi chỉ trong tích tắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

"Ơ, Luca? Sao cậu lại ở đây?" Một đồng nghiệp trẻ tuổi tò mò, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Rõ ràng tin đồn anh bị đình chỉ vô thời hạn trong ngày đầu đi làm đã lan khắp công ty, vậy mà giờ còn vui vẻ tự tin bước vào thế này thật đáng nghi ngờ.

Một nhóm nhân viên nhanh chóng xúm lại quanh anh, vẻ mặt họ hiện lên đủ thứ cảm xúc: tò mò, ngỡ ngàng, và không thiếu cả sự hoài nghi. Một cô đồng nghiệp trong nhóm cất giọng:
"Không phải cậu bị sa thải rồi sao? Làm thế nào mà cậu quay lại được thế?"

Luca gãi đầu, nở nụ cười xòa đầy bất lực. Anh biết trước sẽ gặp phải những câu hỏi này, nhưng cũng chẳng muốn giải thích dài dòng."À, không phải bị sa thải đâu," anh nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Chỉ là sếp đình chỉ tạm thời để răn đe một chút thôi. Chắc tôi làm sai gì đó..."

Những lời nói của anh chẳng khác nào lửa đổ thêm vào dầu. Một số đồng nghiệp gật gù như đã hiểu, nhưng có người chỉ liếc anh bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Một gã đồng nghiệp cao lớn, hay tỏ vẻ mình là "trưởng bối" trong nhóm, khoanh tay cười mỉa:"Răn đe à? Lần đầu tiên tôi thấy có người bị đình chỉ mà vẫn quay lại nhẹ nhàng thế này. Hay là... cậu được ai đó chống lưng nhỉ?"

Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống. Luca cảm nhận được những ánh mắt đầy ngờ vực hướng về mình, đặc biệt là từ những người anh ít nói chuyện. Có người còn tỏ rõ vẻ mặt khinh thường, như thể anh vừa làm gì đó đáng xấu hổ. Thật ra lời nói ấy không phải là không có bằng chứng, rõ ràng hai tuần trước chính giám đốc điều hành vừa mới gọi cậu ta lên phòng cho nghỉ việc rồi lại vác cậu ta về trước mặt các nhân viên ,thử hỏi làm sao họ không bàn tán được

Một cô gái đứng bên cạnh gã kia khẽ cười nhạt, giọng đầy châm chọc:" Phải rồi, chắc cậu được 'sếp lớn' ưu ái chứ gì? Có người chông lưng làm gì cũng dễ dàng thật đấy." Trong tập đoàn này chỉ cần nghe một tiếng triệu tập của Isla là xác định không có màu quay lại. Vậy mà Luca quang minh chính đại như vậy, hoặc là có tiền và quan hệ, hoặc là được người chống lưng. Nhưng ở G Queen thì chắc chắn vế sau có trọng lực hơn, hơn nữa nhìn Luca cũng không có vẻ gì là "cậu ấm".

Luca cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh biết họ đang ám chỉ điều gì, nhưng anh không phải là kẻ dễ bị kích động. Mỉm cười, anh nhìn họ với ánh mắt bình tĩnh:
"Ừ thì, tôi cũng không nghĩ mình may mắn đến thế đâu. Nhưng nếu các cậu tò mò thì chắc phải hỏi sếp lớn, tôi cũng chỉ làm theo quyết định thôi." Nhưng dù có suy đi xét lại anh đúng là được quay lại làm việc do Isla.

Dứt lời, Luca cầm tài liệu đến bàn làm việc của mình, cố gắng phớt lờ những tiếng xì xào sau lưng. Anh biết, bất kể anh giải thích thế nào, những kẻ đã định kiến với anh sẽ không thay đổi suy nghĩ.

Nhưng điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất không phải những lời mỉa mai đó, mà là ánh nhìn từ một vài đồng nghiệp nữ mà anh từng nghĩ khá thân thiện. Thay vì nụ cười thường ngày, giờ đây họ nhìn anh như thể anh vừa làm gì đó đê hèn. Họ chẳng nói ra, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng đang đánh giá: "Chắc anh ta cặp với sếp để được ở lại đây." Công sở vốn là vậy, họ có lẽ cũng đã quen với việc "vĩnh biệt" một đồng nghiệp trong giây lát, đến cả anh hôm qua còn cảm thấy khó hiểu, vậy nên cũng không trách được.

Luca thở dài trong lòng. Anh không trách họ, vì chính bản thân anh cũng trở thành nạn nhân Isla Sinclair đấy thôi. Nhưng những gì anh đã trải qua khiến anh hiểu rằng, giữa họ không có bất kỳ giao dịch nào như mọi người đang tưởng tượng.Luca hiểu rằng con đường của mình tại G Queen sẽ không dễ dàng như trước, nhưng anh cũng thầm nhủ: chỉ cần mình làm tốt, mọi lời bàn tán sẽ tự khắc biến mất

Luca về đến căn phòng trọ nhỏ của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh ngả lưng xuống giường, thở dài ngao ngán. "Nhọc quá! Công ty lớn có khác, bán mình cho tư bản tối mặt tối mũi luôn," 

Anh lẩm bẩm, mắt nhìn lên trần nhà đầy bụi mà thấy lòng hơi chán nản. Nhưng rồi, như thể nhớ ra điều gì đó, Luca bật cười khẽ. G Queen quả thật là một nơi đáng kinh ngạc – một tập đoàn công nghệ khổng lồ, không hẳn là hàng đầu nhưng đóng góp của họ vào thị trường công nghệ không hề nhỏ. từ trí tuệ nhân tạo đến robot. Dù có chút oán thán, nhưng Luca cũng không thể phủ nhận rằng được làm việc ở đó là một cơ hội hiếm có. Ngay tại nơi làm việc gần như robot cũng chiếm khá nhiều.

Anh bật người dậy, tiến lại gần tủ lạnh. "May mà hôm qua còn đủ tỉnh táo mua ít thực phẩm," anh tự nói với mình. Luca mở tủ, lấy ra một vài nguyên liệu đơn giản, rồi xắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn. Đi làm về mà được ăn thì còn gì bằng chứ. Anh không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng những món ăn anh làm luôn có sự chỉn chu và mộc mạc. Chẳng mấy chốc, bàn ăn nhỏ trong phòng trọ đã bày đầy món: cơm chiên trứng vàng ươm, mì xào bò thơm lừng, thêm một bát canh mây nóng hổi.

Khi Luca vừa dọn xong và đang định ngồi xuống ăn, một tiếng gõ cửa vang lên. Anh nhíu mày, hơi bất ngờ. Giờ này ai lại đến đây? Anh đứng dậy mở cửa, và người đứng trước mặt anh không ai khác chính là Isla .

"Cô... làm gì ở đây?" Luca hỏi, ánh mắt đầy ngờ vực. Cô ta đến đây làm gì, đây đâu phải điều cô ta nên làm.Isla đứng đó, vẫn dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. "Đến thăm," cô đáp ngắn gọn.

Luca suýt thì bật cười lớn. "Thăm? Cô mà biết thăm ai sao? Từ bao giờ cô có lòng tốt vậy?" Anh nói mà giọng đầy nghi ngờ, Luca cũng chẳng quan tâm lắm, cô ta cũng là người thích thì đến thôi suy nghĩ gì cho mất thời gian. Nhưng Luca không biết Isla thăm dò nhà anh để tiện kiểm soát an ninh, dù sao bây giờ mạng cô cũng như mạng anh, cô thì không dễ bị giết nhưng tên này chắc chắn một nhát là chết ngay, vậy nên cần phải cận trọng. 

Nhưng có lẽ Isla biết Luca thích tự do nên cứ lấy đại "lý do nực cười" ấy là tốt nhất , anh ta mà biết chắc chắn sẽ lại tự ý chuyển nhà, đến lúc đó lại phiền thêm.

Isla không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng và ánh mắt khó hiểu của Luca, cô đã bị thu hút bởi mùi thức ăn tỏa ra từ bàn ăn. "Đang làm gì đấy?" Isla hỏi, ánh mắt liếc qua những món ăn.

"Nấu ăn," Luca trả lời gọn lỏn, rồi chỉ tay về phía chiếc bàn. "Mới xong, cô cũng hay thật, đến đúng lúc lắm."

Isla tiến vào trong, đặt túi đồ cô mang đến lên bàn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào những món ăn, như kiểu nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ vừa được phát hiện. "Món này là gì?" cô hỏi, chỉ vào đĩa cơm chiên.

"Cơm chiên trứng, mì xào bò, với canh mây," Luca đáp, giọng bình thản, dù sao mấy món này cũng không có gì đặc biệt đến mức phải nhìn chúng như "sinh vật lạ" đến vậy. Isla tò mò gắp thử mỗi món một miếng. Cô ăn thử cơm chiên trước, nhai vài lần, rồi nhíu mày nhận xét thẳng thừng: "Dở quá."

Luca nhướng mày, nhưng cũng chẳng buồn cãi. Anh biết Isla từ nhỏ sống trong nhung lụa, toàn ăn sơn hào hải vị, làm sao quen được mấy món bình dân như thế này. Nhưng khi Isla gắp một miếng mì xào bò, cô nhai chậm rãi rồi bất ngờ nói: "Cái này... được đấy."

Luca hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy như được an ủi một chút, cô ta thẳng thừng như vậy nghe cũng khá mát tai. "Cô thích thì cứ ăn đi. Nhưng mà lần sau đừng đến đột ngột thế này, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cho vừa ý cô đâu."

Isla không trả lời, chỉ tiếp tục ăn, và lần này thì không ngần ngại. Đĩa mì xào bò nhanh chóng bị cô dọn sạch, tiếp đến là bát canh mây. Chỉ còn lại đĩa cơm chiên bị bỏ lại không thương tiếc.

Luca nhìn bàn ăn trống trơn mà khóc không ra nước mắt. "Cô ăn hết thế này, tôi lấy gì ăn?"Nếu chỉ có một đĩa cơm thì anh sẽ kiệt sức do đói mất.Isla ngước lên, vẻ mặt thản nhiên. "Tôi nấu bù là được chứ gì."

Luca tròn mắt nhìn Isla tiến đến tủ lạnh. Cô bắt đầu lục lọi tìm nguyên liệu. Luca thấy động tác khua tay múa chân của Isla mà trong lòng khấp khởi hy vọng. Cô ấy chắc được dạy nấu ăn từ nhỏ đây mà, nhìn chuyên nghiệp phết! Luca ngồi xuống ghế, tự nhủ mình đúng là quá may mắn.

Nhưng khi món ăn được bày lên bàn, hy vọng của Luca lập tức sụp đổ. Trước mặt anh là một miếng thịt... cháy đen, miếng thịt lớn anh mua cho hai ngày ăn mà bị cô 'nướng' cho đen kịt. Đen đến mức tưởng như vừa bị ai đó ném vào lò lửa chứ không phải bếp gas.

Luca nhìn miếng thịt mà ngơ ngác. "Ai... ai dạy cô nấu ăn vậy?, Tôi tưởng mấy người như cô phải được học bài bản chứ?" Isla đáp, giọng lạnh tanh: "Tự làm bừa thôi, có học nhưng không vào."

Luca suýt thì hộc máu. "Cái này mà gọi là nấu bừa? Cô đúng là múa rìu qua mắt thợ đấy!" Nhưng nói vậy, anh vẫn không nỡ vứt đi. Luca cắt bỏ phần cháy, cố gắng ăn phần bên trong để đỡ phí phạm.

Isla nhìn anh ăn mà không nói gì, Luca biết cô ta đã không nói gì chứng tỏ cũng tự nhận mình sai rồi nên cũng không định cãi thêm. Cô vốn không quen bị người khác chê trách, nhưng lần này thì không thể phản bác được. Có lẽ năng lực duy nhất cô ta có được là kiếm tiền, Luca đã ngờ ngờ như vậy. Isla ngồi lặng lẽ, nhìn Luca dọn dẹp bát đĩa.

Khi Luca rửa xong, anh quay lại thấy Isla vẫn ngồi đó, liền hỏi: "Cô không về à?"Nghe vậy, Isla đứng dậy, đi thẳng ra cửa mà không nói một lời. Luca đứng nhìn theo, ngơ ngác.

"Con người này... bị sao thế nhỉ?" anh lẩm bẩm, vừa bực vừa buồn cười. Dù có lạnh lùng đến đâu, Isla Sinclair cũng là một người phụ nữ khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip