CHƯƠNG 14:Nửa yên bình-Nửa đấu đá
Sau một tuần vật vã với công việc, đấu tranh với deadline , đánh nhau với tư bản và bị Isla hành với mấy trò không đâu . Thì sáng hôm nay anh lại vô cùng thư thả, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ làm bừng sáng căn phòng trọ nhỏ của Luca. Hôm nay là chủ nhật, một ngày nghỉ hiếm hoi sau tuần làm việc mệt mỏi, và Luca cảm thấy mình cần dành thời gian thư giãn một chút.
Anh tung tăng đi chợ, vừa bước qua các quầy hàng vừa chọn mua thực phẩm, vừa ngâm nga một bài hát vui vẻ. Với tính cách đơn giản và tiết kiệm, Luca chỉ mua những nguyên liệu cần thiết, nhưng mỗi món anh chọn đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Anh thậm chí còn dừng lại ở một quầy rau xanh và hỏi chuyện với người bán, khuấy động cả khu chợ nhỏ bằng nụ cười rạng rỡ. Luca thân thiện đến mức người ta còn tưởng anh đẻ từ 'vỏ sò' ra chứ không phải giữa cái thế giới ác liệt này.
Về đến nhà, Luca đặt túi thực phẩm lên bàn, chuẩn bị xắn tay áo nấu bữa sáng. Nhưng khi vừa ngồi xuống, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó.Luca bật dậy, ánh mắt hơi bối rối. Anh lục túi quần, rút điện thoại ra nhìn màn hình. Sau vài giây, Luca thở hắt ra một hơi như vừa nhận ra mình quên điều gì quan trọng.
"Chết thật...mình quên mất..." anh lẩm bẩm, khuôn mặt thay đổi hoàn toàn từ vui vẻ sang nghiêm túc.
Luca không nói thêm lời nào, anh để nguyên đống thực phẩm mới mua trên bàn vào tủ lạnh, vội vàng chạy vào phòng. Anh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng tinh và một chiếc quần lịch sự. Sau khi thay đồ gọn gàng, Luca đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, trông chững chạc hơn hẳn thường ngày. "Xong rồi," anh nói nhỏ, hít một hơi sâu, như tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân.
Rồi Luca rời khỏi phòng trọ, bước đi với vẻ mặt vừa có chút căng thẳng vừa có chút quyết tâm. Dường như anh đang đi đến một nơi rất quan trọng...
Luca bước đến trước một căn nhà cũ kỹ, nhưng ấm áp và đầy kỷ niệm. Trên tay anh là một bó hoa nhỏ, tuy giản dị nhưng chứa đựng tấm lòng chân thành. Luca khẽ nở một nụ cười vui vẻ, ánh mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc hiếm thấy.
Vừa bước vào sân, anh dừng chân lại khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục giản dị nhưng gọn gàng, đang đứng trò chuyện với một nữ tu có gương mặt phúc hậu. Bàn tay cầm bó hoa của Luca khẽ run lên, và anh chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở lớn. Anh không tin nổi vào mắt mình.
Người phụ nữ ấy bất chợt quay đầu lại, bất ngờ khi gặp Luca, cô nở một nụ cười hiền hòa và dịu dàng, như thể đã đoán trước sự có mặt của anh. Giọng cô vang lên, trong trẻo và bình thản: "Lâu rồi không gặp, Luca."
Luca ngỡ ngàng, mấp máy môi:"I... Ivya... Là... là Ivya..."
Nói rồi, anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, chạy xộc đến, ôm chầm lấy cô gái trước mặt. Bao cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Luca bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào không kiềm được:
"Ivya, tôi tưởng cậu mất tích rồi chứ! Huhu!"
Ivya mỉm cười nhẹ nhàng, không giấu được vẻ xúc động. Cô đưa tay ôm lại Luca, vỗ nhẹ lên lưng anh. Hai người họ ôm nhau giữa sân nhà, nước mắt chan chứa cả niềm vui lẫn nỗi đau trong quá khứ.
Nữ tu đứng bên cạnh, nhìn hai đứa trẻ của mình đoàn tụ, cũng nở một nụ cười hiền hòa, phúc hậu, ánh mắt dịu đi vẻ an lòng.
Luca quay sang vị sư cô, giọng anh run run:"Mẹ... mẹ à, cô ấy về từ lúc nào vậy?"
Chưa kịp để sư cô trả lời, Ivya lên tiếng cắt ngang: "Tôi vừa đến thành phố hai ngày trước thôi."
Luca vẫn chưa hết bất ngờ, anh bắt đầu hỏi dồn dập:"Cậu sao rồi? Làm gì để sống? Ở đâu? Cậu có khỏe không?"
Ivya bật cười trước sự lo lắng thái quá của Luca. Cô trả lời nhẹ nhàng:"Tôi là bác sĩ, mới chuyển công tác về đây. Lâu rồi không gặp cậu, Luca."
Cô khẽ vỗ vai anh, rồi tiếp lời: "Thôi, đừng khóc nữa. Hôm nay là sinh nhật mẹ, đừng làm ngày vui của bà bị u ám."
Luca chợt giật mình, như bị đánh thức khỏi cơn xúc động. Anh quay sang nhìn nữ tu với ánh mắt đầy hối lỗi, rồi lại nhìn ra cửa, nơi bó hoa trên tay anh đã bị rơi xuống đất, bị dập nát một phần, mới bừng tỉnh"chết, mình vui quá nên làm hỏng hoa rồi, phải làm sao đây".
Ivya nhìn theo ánh mắt Luca, thấy bó hoa trên mặt đất thì bật cười lớn: "Cậu hậu đậu quá đấy, Luca!"
Luca ngượng chín mặt, vội cười xoà, nhưng anh nhanh chóng cúi nhặt bó hoa lên. Dù không còn nguyên vẹn, anh vẫn chỉnh sửa lại và tiến đến gần nữ tu. Anh ôm lấy bà, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc từ bờ vai. Với anh, đây là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian.
Căn nhà tuy cũ, nhưng tình cảm giữa họ luôn đong đầy như ngày nào. Ivya đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Luca và nữ tu, không giấu được niềm vui khi nhìn thấy sự gắn bó giữa họ.
Luca khẽ quay sang Ivya, vẫn không giấu được sự ngạc nhiên:"Tôi thật không ngờ, cậu đi lâu như vậy , bây giờ lại còn là bác sĩ nữa. Cậu giỏi như vậy làm tôi cảm thấy tụt lùi quá?"
Ivya chỉ mỉm cười, ánh mắt như lấp lánh lên như đang gạt đi sự ngượng ngùng này:"Sao lại nói vậy, Cậu cũng là thủ khoa đầu vào của trường đại học kinh tế mà."
Luca lặng người, không biết nói gì, thì dù đúng là vậy nhưng thực tế sau năm năm ra trường và viễn tưởng anh nghĩ ra lại khác hẳn. Anh cảm nhận được những khó khăn mà Ivya từng trải qua, và giờ đây, cô đang đứng trước mặt anh như một minh chứng cho sự kiên cường và nghị lực phi thường mà người ta thường nói.
Sư cô cũng không giấu được vẻ tự hào:"Ivya là đứa trẻ rất mạnh mẽ. Mẹ luôn tin con bé sẽ làm được."
Luca khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập sự cảm phục. Anh cảm thấy may mắn vì vẫn còn giữ được những người quan trọng nhất trong đời mình, và càng quyết tâm hơn để sống tốt và xứng đáng với họ.
Buổi tối, không khí trong lành và mát mẻ. Luca và Ivya ngồi cạnh nhau trên mái nhà, nơi họ từng trốn lên mỗi khi buồn hay muốn tâm sự. Ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, bầu trời đầy sao như đang lắng nghe những câu chuyện của họ.
Luca nằm ngả người xuống mái ngói, hai tay gối sau đầu, thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt xa xăm ngức lên bầu trời rực rỡ :"Lâu rồi mới được ngồi thế này, cảm giác như chúng ta chưa từng rời xa nhau."
Ivya mỉm cười, cũng nằm xuống bên cạnh, đôi mắt hướng về bầu trời:
"Ừ, vẫn giống như trước... chỉ có điều, bây giờ chúng ta đã trưởng thành."
Luca quay đầu nhìn Ivya, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút nuối tiếc:"Cậu trưởng thành thật đấy, còn tôi thì vẫn là gã hậu đậu, suốt ngày bị cuộc đời quay như chong chóng."
Ivya bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng rất đỗi ấm áp:"Cậu không hề tệ như cậu nghĩ đâu, Luca. Cậu là người tốt, rất tốt. Cậu luôn mang đến sự ấm áp, sống còn rất tình cảm... chỉ là, cậu cần tin vào bản thân mình hơn. Còn nữa cậu đừng tự ti quá, dễ làm mất cơ hội và giá trị của bản thân mình."
Luca khẽ bật cười, giọng anh trầm xuống, như đang nói với chính mình:"Nhưng tôi thấy mình thật nhỏ bé, Ivya cậu có biết chỉ riêng việc tìm một nơi để tôi có thể phát huy trí lực thôi cũng đã khó lắm rồi. Nhất là khi làm ở G Queen... nơi ấy toàn là những con người giỏi giang và mạnh mẽ. Tôi chẳng biết mình có thể trụ lại bao lâu."
Ivya quay đầu sang nhìn Luca, đưa tay búng mạnh trán anh, ánh mắt cô vừa kiên định, vừa tràn đầy sự động viên:"Cậu luôn làm được, Luca. Môi trường làm việc chẳng là gì so với những thứ chúng ta từng đối mặt. Đừng để ai làm cậu nghi ngờ bản thân mình."
Những lời của Ivya như một dòng suối mát rửa trôi hết những lo lắng trong lòng Luca. Anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự bình yên mà lâu rồi anh không có được.
"Cậu thay đổi nhiều thật đấy, Ivya," Luca nói, giọng anh nhỏ nhẹ, đầy cảm thán. "Trước đây cậu yếu đuối lắm, chẳng khác gì tôi bây giờ. Nhưng giờ cậu mạnh mẽ đến mức tôi còn thấy ghen tị."
Ivya bật cười, nụ cười vui vẻ mang đầy sự thư thả đôi mắt cô ánh lên vẻ dịu dàng:
"Có lẽ do cuộc đời thôi...chỉ là luca à có một điều tôi muốn khuyên cậu , biết rằng chúng ta không giàu có gì nhưng đừng làm việc quá sức còn nữa tốt nhất đừng dây vào mấy người có tiền hiểu chưa! "
Luca lặng người, đôi mắt anh khẽ dao động, anh cũng không biết mình có thật sự hiểu ý tứ trong câu nói của cô ấy hay không, nhưng dù có thì bây giờ cũng đã muộn rồi, dù gì anh cũng không qua khỏi tầm mắt Isla . Hai người nằm yên lặng một lúc, để mặc cho gió đêm mơn man qua làn tóc. Luca chợt hỏi, giọng anh trầm ngâm:
"Cậu có hối hận khi bỏ đi không, Ivya? Rời xa mẹ, rời xa tôi..."
Ivya khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn cô hướng về những vì saoánh mắt chùng xuống dường như thật sự hối hận , ánh mắt sâu sắc ánh lên vẻ u uất khó tả: "Có chứ. Nhiều lúc tôi nhớ mẹ, nhớ cậu đến phát điên. Nhưng tôi biết nếu ở lại, tôi chỉ làm mẹ thêm gánh nặng. Tôi phải đi, phải tự tìm con đường của mình."
Năm 17 tuổi Ivya đã bỏ đi biệt tích không rõ nguyên do, Họ tìm kiếm trong vô vọng như thể cô hoàn toàn không tồn tại vậy. Bây giờ lại có mặt ở đây thì hai chữ bất ngờ là không thể diễn tả hết
Cô quay sang nhìn Luca, ánh mắt cô chứa đầy sự chân thành: "Nhưng ít ra tôi biết tôi có gia đình, có cậu, có mẹ... và điều đó làm tôi hạnh phúc hơn tất cả."
Luca cảm thấy ngực mình như được lấp đầy bởi những lời nói của Ivya. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn và hạnh phúc. Thứ mà anh quý trong nhất chỉ có gia đình mà thôi, những thứ khác gần như không quá quan trọng.
"Cậu thật kỳ lạ, Ivya," Luca nói, rồi bật cười. "Lúc nào cũng làm tôi thấy mình thật may mắn ." Ivya nghe vậy đùa bỡn cợt." sao may mắn vì có tôi trong đời cậu à" Luca cũng vui vẻ hùa theo . " Gạt đi cậu toàn suy nghĩ đâu không" Ivya nhìn anh cười vui vẻ ánh mắt dịu đi, có vẻ câu nói của cô cũng hàm chứa nhiều ý tứ mà Luca không để ý.
Đêm hôm ấy, hai người họ nằm trên mái nhà, kể nhau nghe những câu chuyện chưa bao giờ nói, những ký ức cũ và cả những hy vọng về tương lai. Dưới bầu trời đầy sao, họ tìm lại được những mảnh ký ức đã mất và cảm nhận được sự gắn kết không gì có thể phá vỡ. Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.
...
Tại nước Nga xa xôi, những cơn gió lạnh buốt như cắt qua từng lớp áo khoác. Tuyết trắng phủ kín mặt đất, lung linh dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Bầu trời đang dần chuyển sang màn đêm, mang theo vẻ đẹp huyền bí và lạnh lẽo đặc trưng của xứ sở bạch dương.
Trước một căn biệt thự lớn sang trọng với kiến trúc cổ điển, 3 chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ lại. Tiếng động cơ êm ái tắt đi, chỉ còn tiếng tuyết lạo xạo dưới bước chân. Isla bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu. Gió lạnh thổi qua nhưng càng làm nổi bật vẻ kiêu kỳ của cô, đôi mắt sắc sảo của cô nhìn thẳng vào cánh cửa lớn phía trước.
Căn biệt thự trước mặt tựa như một tác phẩm nghệ thuật thời kỳ phục hưng, ánh đèn bên trong hắt ra làm nổi bật những chi tiết tinh xảo trên bức tường đá và những cột trụ cổ điển. Cánh cửa gỗ lớn chạm khắc tinh tế được mở ra bởi hai người quản gia trong bộ đồng phục chỉn chu.
Một người đàn ông trung niên trong bộ vest tối màu bước ra đón Isla. Ông ta cúi người cung kính, giọng nói trầm ổn vang lên: "Chào mừng cô Sinclair. Ngài Orlov đang chờ cô ở phòng khách."
Isla khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo thoáng lướt qua người đàn ông trước mặt. Không cần nói nhiều, cô bước thẳng vào trong, theo sau là trợ lý của cô Cathy.
Bên trong căn biệt thự, mọi thứ đều toát lên sự xa hoa và quyền lực. Đèn chùm pha lê lộng lẫy treo cao, những bức tranh cổ điển được treo trên tường, sàn nhà được lát đá cẩm thạch bóng loáng. Isla bước đi với dáng vẻ ung dung, từng bước chân vang lên trên nền nhà tĩnh lặng, khiến không khí trở nên trang nghiêm đến ngột ngạt, tựa như những thứ trước mắt còn không thấm nổi vào tầm mắt.
Cánh cửa phòng khách lớn được mở ra. Bên trong, một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da sang trọng. Ông ta có khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh đầy nhâm nhi ly Whisky ánh lên màu màu vàng hổ phách sang trọng. Đó chính là Dmitry Orlov, một trong những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh tại Nga, đồng thời cũng là một đối tác tiềm năng của G Queen.
"Cô Sinclair," Dmitry cất giọng trầm ấm, đôi mắt ông ta ánh lên vẻ thích thú. "Cuối cùng cũng được gặp cô. Danh tiếng của cô đã đến tai tôi từ lâu, nhưng gặp mặt trực tiếp thế này quả là một vinh dự."
Isla bước đến, nụ cười lạnh nhạt xuất hiện trên môi cô. Cô đưa tay bắt tay Dmitry, giọng nói điềm tĩnh nhưng sắc như dao: "Ngài Orlov đích thân ra mặt như vậy , tôi cũng rất mong đợi buổi gặp này. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều điều thú vị để thảo luận."
Dmitry cười lớn, ra hiệu mời Isla ngồi xuống. Cả hai nhanh chóng bắt đầu cuộc trò chuyện. Không khí trong phòng đầy sự căng thẳng ngấm ngầm, từng lời nói như một màn đấu trí ẩn ý, đó vốn là cách những con người xảo quyệt này ngầm đối xử với nhau. Isla không để lộ bất kỳ sơ hở nào, từng câu chữ của cô đều thể hiện sự khôn ngoan và sự tự tin tuyệt đối. Muốn dành được thế thượng phong tất nhiên phải cẩn trọng.
Phía ngoài cửa, tuyết vẫn rơi dày đặc. Nhưng bên trong căn biệt thự, cuộc gặp gỡ giữa hai người quyền lực này đang dần định hình nên những kế hoạch lớn lao, một liên minh đầy tham vọng mà cả hai đều khao khát đạt được.
Isla ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ly Whisky sóng sánh trên bàn. Cô không có hứng thú với những lời xã giao vô nghĩa, càng không muốn lãng phí thời gian trong những cuộc đối thoại vòng vo, đó là tác phong của cô.
"Ngài Orlov, tôi đến đây để bàn chuyện hợp tác, không phải để tán gẫu." Isla ngẩng đầu, giọng điệu dứt khoát. "Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề."
Dmitry Orlov cười nhạt, nhưng trước khi ông kịp lên tiếng, có vẻ như cả hai đã bắt đầu quan sát và ngấm ngầm hiểu nhau. Khi ông ta định lên tiếng, một giọng nói trầm ấm, đầy ngạo nghễ vang lên từ phía sau:
"Isla, không cần vội vã thế đâu."
Bước ra từ bóng tối là một người đàn ông trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo với khí chất ung dung nhưng sắc bén. Anh ta mặc một chiếc áo ghi lê tinh tế, đường nét khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo của một kẻ sinh ra để đứng trên đỉnh cao, không đúng hơn là một kẻ ngạo mạn với những gì mình có. Đôi mắt xanh xám lấp lánh sự tự tin khi anh ta tự nhiên ngồi xuống đối diện Isla, vắt chéo chân đầy phong thái.
"Tôi mới là người cô cần bàn bạc, vì dù gì đi nữa, tôi mới là chủ thực sự của nhà Horingzon."
Isla thoáng bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dường như không quen biết từ lâu , thậm chí ánh mắt cô còn chẳng dành sự tôn trọng cho anh ta như Dmitry , khóe môi nhếch nhẹ mỉa mai một câu: "Sống lâu như vậy mới biết một tên như anh cũng biết 'nhấn chân' vào việc kinh doanh đấy. Thật là chuyện lạ đấy."
Keal bật cười, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú, anh ta thừa biết con người Isla vốn là vậy, cứ ngứa mắt là mỉa một câu, đâm thẳng vào lòng tự tôn của người ta. Nưng anh ta đã quá quen vì điều đó nên cũng chẳng phản bác thêm chỉ vui vẻ nhắc nhẹ:
"Như vậy mới có thể xứng tầm với người thừa kế của Sinclair chứ." Anh ta cất giọng đều đều, nhưng từng lời nói như đang thăm dò phản ứng của Isla. Anh ta chính là vị hôn phu của cô , sâu hơn nữa họ từng là người yêu cũ nên trắng ra đều hiểu nhau như cuốn sách, và Isla cũng rất ghét điều này, cả anh ta cũng không ngoại lệ
Nét mặt Isla trở nên lạnh lẽo. Cô vốn ghét những kẻ thích lồng ghép mưu đồ cá nhân vào công việc. Giọng cô trầm xuống, cắt đứt sự trêu chọc mờ ám đó:
"Nếu anh định hướng câu chuyện sang vấn đề hôn sự, thì tôi khuyên anh bỏ qua đi."
Keal nhún vai, như thể anh ta chẳng hề bận tâm đến lời cảnh cáo của Isla, dù sao anh cũng chỉ định đùa giỡn với cô, không ngờ cô ta lập tức khó chịu. Anh ta hất cằm về phía Orlov, giọng điệu ra lệnh rõ ràng:"Ông có thể rời đi được rồi. Cuộc đàm phán này chỉ có tôi và cô ta."
Dmitry Orlov thoáng cau mày nhưng không phản đối. Ông ta hiểu rõ vị trí của mình, chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng, để lại một không gian tràn ngập sự căng thẳng giữa hai người thừa kế quyền lực.
Keal lười biếng tựa lưng vào ghế, chắp hai tay trước mặt, ánh mắt như thể đang nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất của Isla. "Cô đã tìm được người có nhóm máu vàng rồi, đúng chứ?"
Isla lập tức cảnh giác, cau mày xuống. Đôi mắt cô khẽ nheo lại."Anh theo dõi tôi?"
Hai người nhìn nhau đầy khó chịu đến mức sắp phát ra tia lửa, Keal làm ra vẻ như chuyện đó cả nơcs ai cũng biết vậy, càng khiến Isla khó chịu, cuộc đàm thoại này liệu có vượt quá giới hạn...
"Được rồi tôi bt cô không thích lòng vòng vậy nên vào chuyện chính thôi ...., tôi muốn cô đưa một người đến đây từ đó mọi khoản đầu tư tôi sẽ đồng ý"
Keal đắc ý nhìn Isla như kiểu đã nắm chắc phần thắng, anh ta biết Isla trừ việc quá sức thì dù có cơ hội cô chắc chắn sẽ không để tuột mất nhất là trong mấy vụ kinh doanh , ánh mắt anh lóe lên tia sắc lạnh, cuộc nói chuyện hôm nay anh ta dành thế thượng phong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip