CHƯƠNG 18: Năng lực nhân tạo(Có yếu tố bạo lực)
Dù biết rõ cô vẫn còn yêu Luca, nhưng đến tận bây giờ, điều đó vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, NẾU NHƯ Isla không đòi anh giúp, anh cũng để mặc tên đó chết đi cho rồi .
Kael cúi xuống, bế Ivya lên rồi bước về phía phòng của cô. Khi đặt cô nằm xuống giường, anh nhìn sang bác sĩ riêng đứng gần đó. Giọng nói không mang chút cảm xúc nào.
"Nếu cô ấy tỉnh lại, cứ tiêm thuốc mê. Nếu không có tác dụng, có thể tăng liều. Nhất định không được để cô ấy tỉnh lại nếu tôi chưa cho phép." Bác sĩ cúi đầu nhận lênh :"Vâng, thưa cậu chủ."
Kael không nói thêm, xoay người rời khỏi phòng.
Cạch! Anh lạnh lùng nói với người hầu trước cửa: "Nhớ đóng cửa cẩn thận " Ivya là một bác sĩ, nên cô rất thông minh, mấy vụ trốn thoát như vậy trừ khi bất tỉnh thì đến anh còn rất khó cản trở.
Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, như một dấu chấm hết cho toàn bộ hy vọng của Ivya. Nhưng đồng thời, đó cũng là sự khởi đầu cho một cuộc chiến mới.
...
Quay lại hiện tại
Dưới ánh sáng chói lóa của đèn pha từ hai chiếc trực thăng, boong tàu trống trải đến kỳ lạ. Không một bóng người. Thậm chí đến cả âm thanh hay tiếng động, không dấu vết của một ai cả chỉ có tiếng còi báo động réo vang đầy quỷ dị giữa đại dương. Nếu như không có định vị, có lẽ họ cũng đã nghi ngờ mình đã đi nhầm chỗ.
Isla đứng giữa boong tàu, ánh mắt sắc bén quét một vòng xung quanh. Bộ đồ tác chiến màu đen ôm sát lấy cơ thể cô, mái tóc buộc cao gọn gàng, từng động tác đều toát lên vẻ lạnh lùng và sẵn sàng giết chết bất kỳ ai cản đường.
Cathy đứng ngay bên cạnh, tai đeo thiết bị liên lạc, ngón tay bấm nhẹ trên bảng điều khiển cầm tay. "Có gì đó không ổn." Giọng Cathy trầm xuống, ánh mắt cảnh giác hơn. "Hệ thống cảm biến nhiệt không phát hiện dấu hiệu của con người."
Isla nheo mắt, tay siết chặt khẩu súng lục trong tay.
Keal bước tới, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng chứa đầy sự nguy hiểm. "Bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ chạy đâu. Nếu đây là một cái bẫy..."
"Thì chúng ta sẽ phá hủy nó." Isla cắt ngang, ánh mắt lạnh băng. Ngay lúc đó, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên từ phía xa. Isla nhanh chóng nghiêng đầu tránh, ngay lập tức một viên đạn sượt qua gò má cô, để lại một vết cắt nhỏ.
"Sniper!" Cathy hét lên, kéo Isla lùi lại.
Bùm!
Một vụ nổ dữ dội vang lên từ phía dưới boong tàu, khiến con tàu rung chuyển.
Keal rút súng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện. "Đúng như dự đoán, chúng đã đặt bẫy."
Isla nghiến răng, gạt đi vết máu trên mặt. "Nếu hỏa lực chỉ dừng lại ở đó thì ko phải chuyện đáng lo ngại"
Isla quay sang keal hỏi ." 30% cổ phần của tôi chỉ đổi lại từng này thôi sao " .Cô không hiểu nổi không lẽ đơn giản chỉ là hai chiếc trực thăng một chút hỏa lực vặt này thôi sao .
Keal lườm cô " cô hấp tấp quá rồi đấy cô nghĩ tàu chiến có thể dịch chuyển tức thời hay sao mà đến nhanh vậy "
Nghe vậy Isla mới tạm yên tâm . Cô ra hiệu cho Cathy và đội đặc nhiệm lập tức phân tán, từng bóng đen lao xuống những khoang tàu bên dưới. Isla cũng không chần chừ, tay lướt nhanh trên thiết bị theo dõi.
Tín hiệu của Luca—ở ngay dưới kia.
Không chần chừ, cô lao thẳng xuống cầu thang sắt dẫn vào lòng tàu. Hơi nước nóng bốc lên từ những đường ống bị phá hủy, ánh đèn nhấp nháy đỏ cảnh báo tình trạng nguy hiểm.
Bước chân cô vang vọng trên sàn kim loại, mỗi bước đi đều mang theo sát khí.
"Nhanh lên , nếu tên đó chết mình cũng đi."
ẦM!
Khoảnh khắc Isla vừa đáp xuống khoang tàu, không khí xung quanh đột nhiên như bị bóp nghẹt lại. Một áp lực vô hình siết chặt lấy cơ thể cô, như thể có một bàn tay khổng lồ đang nghiền nát bầu không khí.
BÙM!
Ngay lập tức, Isla bị bật mạnh ra sau theo bản năng. Chỉ trong nháy mắt, một sức nặng khủng khiếp từ trên cao giáng xuống, đập nát khoang tàu, khiến bề mặt thép rắn chắc lõm xuống thành một hố sâu khổng lồ, đây là con tàu sân bay nên chí ít ra vật liệu còn chất lượng, nếu là một con tàu bình thường có lẽ bay giờ họ đã chìm xuống biển rồi.
"Năng lực điều khiển trọng lực." Isla nhanh chóng nhận ra bản chất của đòn tấn công vừa rồi, đồng tử co lại đầy cảnh giác.
BỘP!
Một đôi giày nặng nề tiếp đất ngay giữa tâm vụ nổ, khói bụi cuộn lên, để lộ một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa trước trán. Hắn đứng thẳng, ánh mắt sắc bén đầy trêu chọc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh thường.
"Cô chưa thể đi sớm thế đâu, cô Sinclair." Hắn cất giọng mỉa mai, tự tin như thể Isla chỉ là một con mồi đã mắc bẫy.
Ngay sau hắn, hai bóng người khác dần bước ra từ màn khói. Một người đàn ông có mái tóc bạc dài, dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt mang theo vẻ bỡn cợt. Một người còn lại là một cô gái với mái tóc tím nổi bật, đôi mắt tam bạch sắc lạnh như loài dã thú săn mồi.
"Tên?" Isla hờ hững hỏi, ánh mắt không chút dao động dù đang phải đối mặt với ba kẻ có sức mạnh đáng gờm.
Người đàn ông cười nhạt, chậm rãi đáp: "Tôi là Leoric, đây là Vesper và Asher. Chúng tôi có trách nhiệm phải ngăn cản cô đi sâu vào con tàu. Hoặc ... nói trắng ra là...giết cô!!"
Không đợi Isla phản ứng, một bóng đen bất thình lình lướt qua cô như một cơn gió. Trong chớp mắt, một con dao sắc bén đã kề sát cổ Isla.
"Nhanh thật." Isla nghĩ, đồng thời ngay lập tức cúi người, xoay hông né tránh.
ĐOÀNG!
Cô bóp cò khẩu súng trong tay, một viên đạn xé gió bắn thẳng về phía Asher—kẻ vừa lướt đến ra đòn trước mặt cô. Nhưng Asher nhanh hơn, cô tưởng mấy viên đạn hoàn toàn không xi nhê
Cô ta biến mất ngay trước khi viên đạn kịp chạm đến, như thể hòa tan vào không gian. Isla lập tức nhận ra: dịch chuyển cận chiến—một dạng năng lực cho phép di chuyển trong khoảng cách ngắn với tốc độ đáng kinh ngạc.
Vụt!
Ngay khi Isla vừa tránh được Asher, một luồng sáng xanh nhạt đột nhiên xé toạc không gian, lao đến từ phía bên phải với tốc độ kinh hoàng. cô không kịp né, chỉ vừa mới quay đầu nhìn lại.
Phập!
Một mũi tên băng cắm phập vào ngực Isla.
"Khụ!"
Cơn đau buốt nhói lan khắp cơ thể cô, cảm giác lạnh lẽo ăn mòn từng tế bào, khiến toàn thân gần như tê liệt. Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả vạt áo.
Vesper, kẻ có mái tóc bạc, nhếch môi cười khinh bỉ. "Gia chủ đời thứ 54 của Sinclair chỉ đến vậy thôi sao? Thật đáng thất vọng, Cô còn chẳng đáng một góc của mẹ mình!"
Những tiếng cười nhạo báng vang lên, bao trùm cả không gian. Isla nghiến răng, bàn tay run rẩy siết chặt lấy thân mũi tên băng, cố gắng kìm nén cơn đau nhưng lại cảm giác cơ thể mình đang ngày càng mất đi sức lực, lập tức rút thẳng nó vứt mạnh xuống sàn.
Vesper kẻ vừa tấn công Isla cười thích thú :" cô ta điên thật rồi, hoàn toàn không sợ chết, mũi tên đó cách tim có 5cm , các động mạch chủ chắc chắn đều đã vỡ ra rồi vậy mà cô ta giám rút thẳng ra như vậy. Đáng để đấu một trận tử tế đấy
Asher nhìn cô từ trên cao, ánh mắt sắc lạnh. "Có lẽ cô ta vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Nếu chúng ta phối hợp giết cô ta ngay bây giờ, cũng chẳng có gì khó khăn cả."
Leoric gật đầu tán đồng, giọng nói trầm đục mang theo chút thích thú. "Ý kiến không tồi."
Không một chút chần chừ, cả ba người đồng loạt lao đến, tốc độ như tia chớp. Isla cắn chặt răng, ép buộc bản thân phải phản ứng.
"Giám đốc, nhảy lên!"
Tiếng Cathy đột ngột vang lên qua tai nghe. Isla không chần chừ bật mạnh lên, ngay khi những mũi nhọn băng sắc lạnh bất ngờ trồi lên từ sàn tàu. Nếu chậm chỉ một giây, chắc chắn chúng đã xuyên nát cơ thể cô.
Ngay khi Isla vừa đáp đất, "Bên trái!"—Cathy lại hô lớn, tai nghe truyền đến giọng đầy khẩn cấp.
Isla ngay lập tức né sang trái, đúng lúc một bóng đen lướt qua sát sườn cô. Đó là Asher. Vũ khí của cô ta chỉ có con dao găm, nhưng kết hợp với năng lực của ả có thể tạo ra đòn đánh chí mạng.
Asher sững sờ lướt qua người Isla " Gì chứ... Tại sao cô ta có thể né được?"
Ban nãy, Isla hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ của Asher. Nhưng giờ đây, mọi chuyển động đều trở nên rõ ràng trong mắt cô. Như thể có một lực vô hình nào đó dẫn đường cho cô, giúp cô tránh né chính xác từng đòn tấn công nguy hiểm.
Leoric nhận ra điều bất thường, ánh mắt trở nên u ám. "Hừm, hóa ra cô ta cũng có trò hay đấy."
Không để Isla có thời gian thở, hắn đột nhiên giơ tay lên.
"Trọng lực áp chế."
ẦM!
Một sức nặng kinh hoàng đè xuống Isla, ép cô rơi thẳng xuống boong tàu, đầu gối chạm đất nặng nề, toàn thân như bị nghiền nát bởi một ngọn núi vô hình. tai nghe truyền đến giọng nói kinh hoàng rồi tắt ngúm "Isla ở trên"
"Khốn kiếp—!" Isla nghiến răng, toàn thân run lên vì áp lực, cả hai lần cô không thể tránh né đoàn đánh áp lực này, hắn chính là tên khó nhằn nhất.
Nhưng ngay lúc đó, từ phía bên phải, Vesper giương cung băng lạnh lẽo tụ lại quanh mũi tên trên tay hắn.
"Lần này thì đừng mong né được."
Phập!
Mũi tên băng thứ hai lao đến với tốc độ kinh hoàng, nhắm thẳng vào Isla. Không gian theo đó mà lạnh đi theo không khí.
" mau bắn đi" không nói nhiều cô lập tức nả đạn về phía mấy mũi tên rồi nhân cơ hội nhanh chóng né ra xa tránh những múi tên vỡ vụn lao đến.
Bên trên boong tàu bắt đầu vang lên những tiếng nổ lớn và tiếng nả đạn liên hồi, có vẻ trên đó cũng đang rất kịch liệt, bây giờ cô phải đối đầu với ba tên này đã.
Keal ngạc nhiên hỏi Cathy." sao cô có thể biết trước chuyển động của chúng ?". Cathy liéc mắt qua từng hành động của đám người nhẹ giọng giải thích "tôi có thể thấy trước tương lai 5s".Keal ồ lên một tiếng đầy hiếu kỳ, chưa khi nào anh ta thấy phấn khích như vậy, giờ thì anh biết con mắt nhìn người của Isla quả là tinh tương, hèn gì cặp đôi này được đồn là cặp bài song sát
Isla lướt nhanh qua làn gió lạnh buốt, mũi chân chạm nhẹ lên boong tàu ướt đẫm nước biển, mái tóc đen dài quét qua như lưỡi dao sắc bén. Dưới sự hướng dẫn của Cathy, cô tránh được từng đợt tấn công hiểm hóc từ ba kẻ thí nghiệm. Nhưng dù có lợi thế biết trước chuyển động của đối phương, cô vẫn chỉ đang bị động phòng thủ.
Vesper lạnh lùng quan sát, đôi mắt sắc lẻm như dao lướt qua Isla. "Có vẻ như cô ta chỉ có vậy thôi nhỉ?" Hắn giơ tay, băng tuyết nhanh chóng kết tinh trên boong tàu, lan ra như một cạm bẫy chờ Isla sẩy chân.
Asher lao đến với tốc độ ánh sáng, Isla lập tức né sang trái theo chỉ dẫn của Cathy. Nhưng đúng lúc đó, một tia băng sắc nhọn như mũi giáo từ Vesper phóng thẳng đến—
Soạt!
Máu văng ra. Isla trúng đòn, vết cắt trên vai sâu đến mức lộ cả thịt bên trong. Nhưng cô không kêu lên, chỉ nén đau, nhảy lùi lại.
"Chết tiệt..." Cathy nghiến răng. "Chúng đang dần thích ứng với cách di chuyển của cô rồi! Tôi không thể nhìn thấy tất cả mọi hướng được!"
Keal đứng bên cạnh, cathy đang bổ trợ cho Isla anh phải bảo vệ cô ta, nhưng tên nhãi nhép ngoài kia hoàn toàn không phải vấn đề trước thế lực của anh . Anh liếc nhìn ca thy đôi mắt trầm xuống. "Nếu chỉ dựa vào linh cảm của cô thì sớm muộn gì Isla cũng thua thôi. Không phải cô ta còn có năng lực sao? Tại sao không dùng?"
Cathy liếc anh một cái, giọng thấp xuống. "Cũng không hẳn là không thể mà là không được không kiểm soát được năng lực của cô ấy là cận chiến tầm gần, tất cả chúng đều di chuyển rất linh hoạt hoàn toàn không thể tiếp cận."
Cathy hắng giọng vẻ mặt nghiêm trọng " Còn bọn chúng thì luôn giữ được sức mạnh thức tỉnh rồi vì chúng là thí nghiệm nhân tạo, sức mạnh đó đã là giới hạn rồi"
Phía trước, Isla đứng thẳng, tay bám chặt lấy vết thương đang chảy máu không ngừng. Cô nhìn ba kẻ trước mặt, đôi mắt không chút dao động. Leoric nheo mắt, mỉm cười đầy nham hiểm. "Cô ta bắt đầu kiệt sức rồi. Giết thôi."
Ngay khi hắn vừa dứt lời, cả ba đồng loạt lao đến. Isla hít sâu, đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng.
Không cần Cathy chỉ dẫn, cô tự động dịch chuyển tránh đòn, đôi chân lướt nhanh như một cơn gió. Nhưng ngay lúc đó, Asher đã xuất hiện ngay trước mặt cô, bàn tay vung lên—
Bùm!
Một cú đấm cực mạnh giáng xuống, Isla bị hất văng ra xa, cơ thể va mạnh vào vách sắt của con tàu. Cơn đau nhói lan khắp lồng ngực, xương đã bị ép đến gàn như vỡ vụn, Isla dùng năng lực cản lại, cô không biết mình có thể dánh vào không khí không, nhưng trọng lực không phải là vấn đề của cô. Máu bắt đầu trào ra từ khóe môi.
"Xem ra không còn sức chống trả nữa nhỉ?" Asher bước đến, đôi mắt sắc bén dán chặt vào Isla.
"Kết thúc thôi." Hắn giơ tay, chuẩn bị tung đòn chí mạng.
Nhưng ngay khi hắn vừa chạm vào Isla—
Soạt!
Một lưỡi dao sắc bén lướt qua không khí, cắt ngang cánh tay của Asher. Hắn trợn mắt, bị bật lùi về lại ngay lập tức. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không biết từ khi nào, Isla đã đứng thẳng dậy. Máu trên người cô dần tan biến, vết thương trên vai cũng không còn chảy máu nữa. Một luồng áp lực vô hình lan tỏa từ cô, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
Đôi mắt xanh sâu thẳm của Isla chậm rãi nâng lên, nhìn thẳng vào bọn họ. Loé lên tia đỏ rực .Ánh mắt đó, không còn là Isla bình thường nữa.
Cathy tái mặt. "Chết tiệt...! Chuyện lớn rồi "
Kael thấy Cathy hoảng hốt liền lên tiếng thắc mắc " Sao vậy, bộ cô ta thức tỉnh gì gì đó rồi hả"
Cathy kéo Keal ra xa cửa khoang tàu một chút rồi nói " Không phải thức tỉnh, mà là bản ngã...là bản ngã đấy" Cô cuống cuồng như thể chuyện đó rất nghiêm trọng. còn Keal thì vẫn không hiểu nổi, nếu như cô ta có thể thắng được việc gì phải lo, anh nói :" Bản ngã thì sao... như vậy chúng ta sẽ dễ dàng thắng được mà ."
Cathy lắc đầu lia lịa." Bản ngã của người mang năng lực không kiểm soát được năng lực, bản chất của chúng là thích điên cuồng giết người, tốt nhất chúng ta nên tránh xa ra một chút, tìm cách chặn Isla lại sau trận chiến"
Dưới ánh đèn nhấp nháy trên boong tàu, một cơn gió lạnh cắt qua da thịt, mang theo sát khí nặng nề. Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc Isla thức tỉnh.
Cơ thể cô run lên dữ dội, không phải vì sợ hãi, mà vì một nguồn năng lượng khủng khiếp đang tràn qua từng mạch máu. Đôi mắt xanh băng giá lóe lên một tia đỏ thoáng qua, nét mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Một nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi, không phải vui mừng, không phải phấn khích, mà là khinh miệt.
"Yếu quá." Isla thở dài, giọng điệu chán ghét như thể vừa chứng kiến một trò đùa tẻ nhạt.
Asher siết chặt nắm tay đang chảy máu thành dong, ánh mắt cảnh giác, loé lên đầy căm phẫn: "Khốn kiếp, cô ta..."
Isla không đợi hắn nói hết câu.
Bụp!
Chỉ trong một tích tắc, cơ thể Asher văng đi như một viên đạn bị bắn ra, đâm sầm vào vách tàu, làm lõm một mảng kim loại lớn.
"Cái gì...?!" Vesper sững sờ quay đầu lại , thần kinh như bị giật ngược, không kịp phản ứng.
Isla lướt tới trước mặt hắn nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Bàn tay cô vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn như thể cầm một món đồ vô giá trị.
" im lặng một chút, ngươi...ồn ào quá đấy." Isla thì thầm, rồi siết chặt.
Rắc! Một âm thanh rợn người vang lên khi xương cổ Vesper suýt bị nghiền nát. Hắn quỳ xuống, tay bấu chặt vào cánh tay Isla nhưng vô dụng.
Leoric nghiến răng, lao đến từ phía sau, dùng toàn lực tung một đòn đánh vào lưng Isla. Nhưng—
Vụt!
Isla biến mất.
"Tốc độ này..." Leoric rùng mình, đòn đánh của hắn không thể thu hồn liền dáng mạnh xuống cơ thể Vesper , chưa kịp suy nghĩ, một cơn đau kinh hoàng đã ập đến từ bên hông.
Bốp!
Hắn bị đá bay như một con búp bê rách nát, lăn lộn trên sàn tàu. Máu trào ra từ khóe miệng.
Isla đứng đó, đôi mắt trống rỗng như một cỗ máy giết chóc.
"Vô dụng." Cô lẩm bẩm. "Ta còn tưởng bọn mày mạnh lắm, hóa ra cũng chỉ là đám thí nghiệm thất bại . ĐÚNG LÀ MỘT ĐÁM CHUỘT BẠCH."
Asher ho khan, khó nhọc đứng dậy, gương mặt méo mó vì đau đớn, thì ra từ nãy đến giờ những hành động vô ích của cô ta đều là thăm dò. "Chết tiệt... Tại sao cô ta lại mạnh như vậy?"
Isla biết những kẻ quá ngạo mạn vào sức mạnh của mình sẽ rất thích phô trương năng lực ma không hề phòng thủ , nói cách khác đối phó với chúng hoàn toàn không phải việc khó.
Vesper không trả lời. Hắn chỉ nhìn Isla với một ánh mắt khác—không còn là ánh mắt của một kẻ săn mồi, mà là của một con mồi tuyệt vọng trước kẻ thù áp đảo.
Cathy nheo mắt quan sát, sắc mặt trở nên trầm trọng: "Tệ rồi... Cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát."
Keal cười nhạt, ánh mắt không rõ là hứng thú hay lạnh lẽo: "Một con quái vật thực sự đã thức tỉnh." Cathy thấy vẻ mặt bình thản như đang thưởng thức trò vui của Keal cô lườm anh ta .
Keal thấy Cathy có vẻ lo lắng anh nhàn nhã nói "Chúng ta sẽ không cần động nhiều đến vũ khí, rất tốt chẳng phải sao "
Cathy đáp vẻ nghiêm trọng " 22 năm trước gia chủ đời thứ 53 của gia tộc Sinclair tức là mẹ của Isla đã thảm sát sạch sẽ cả một tổ chức mafia khét tiếng tại Mĩ , giết hơn 25 tên cầm đầu và hằng trăm người trong đó khi vô tình thức tỉnh và cho phép bản ngã sử dụng năng lực đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip