CHƯƠNG 2: Động lực
Luca lúng túng nhìn người hàng xóm đang cặm cụi lau dọn như thể chính mình là kẻ có lỗi trong bữa tiệc ngẫu hứng vừa rồi. Anh không biết nên nói gì, đành im lặng kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt len lén quan sát, vừa ngại ngùng vừa biết ơn. Không khí trong căn bếp nhỏ trở nên ấm áp lạ thường, khác hẳn với khoảng trống trong lòng anh lúc vừa tỉnh dậy.
Chỉ trong vòng chưa đến mười phút, tất cả bát đĩa bẩn, vỏ lon rỗng, và tàn dư của buổi uống rượu hỗn loạn đã được dọn sạch sẽ, ngăn nắp đến bất ngờ. Người hàng xóm rửa tay dưới vòi nước, chà xát mạnh để gột đi mùi rượu còn vương lại, rồi quay sang nhìn Luca với vẻ mặt chân thành nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.
"Này, cậu thực sự nên thử nộp đơn vào G Queen xem sao," anh ta vừa lau tay vừa nói, giọng điệu trầm ổn khác hẳn vẻ tưng tửng khi say. "Tôi nghe nói chỗ đó họ đánh giá rất cao năng lực thực tế. Không bằng cấp cũng chẳng sao, miễn là có đầu óc. Biết đâu đấy, cậu lại được nhận."
Luca cúi đầu, không nói gì ngay. Trong đầu anh đang chạy qua hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang. G Queen... cái tên nghe vừa lạ vừa quen. Anh không biết nhiều về nó, chỉ từng nghe thoáng qua trong vài bản tin về công nghệ và sinh học ứng dụng, nhưng cái tên ấy lại thường gắn liền với những thành tựu vượt trội, những báo cáo mà các công ty khác chỉ có thể mơ tới.
Một tập đoàn vừa mạnh về kinh tế, vừa có thế lực ngầm trong giới công nghệ, quy mô trải dài quốc tế, bí ẩn và kín tiếng đến mức mọi thông tin về ban lãnh đạo đều chỉ mang tính phỏng đoán. Một nơi như thế... có thực sự là chốn cho người như anh? Hơn nữa một vấn đề lớn là nó không ở trong thành phố này vậy nên việc đi lại rất bất tiện với một người như anh.
Ngay cả những công ty nhỏ, tầm trung cũng đã từ chối đơn của anh mà không thèm báo lại lý do. Trong lòng Luca bỗng dâng lên một cảm giác tự ti mơ hồ — liệu một người như anh, với hồ sơ không có gì nổi bật, kinh nghiệm đứt đoạn và niềm tin đã sứt mẻ... có thể nào đặt chân vào được cánh cửa đó?
Anh thở nhẹ, gần như tuyệt vọng, nhưng như thể người hàng xóm kia đọc được tất cả những nghi hoặc vừa lướt qua trong ánh mắt anh. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai Luca, một cái vỗ không quá mạnh nhưng đủ để khiến anh ngẩng đầu lên nhìn.
"Tôi cũng từng như cậu," người đàn ông nói, giọng nói trầm hơn bình thường, có phần hoài niệm. "Từng chật vật đi tìm việc, từng nghĩ là mình chẳng có cửa cạnh tranh với ai cả. Nhưng cậu biết không? Nếu mình không tự xông vào, thì chẳng ai kéo mình ra khỏi vũng lầy cả. Không có quen biết, không có chỗ dựa, cũng chẳng sao. Quan trọng là dám thử. Cứ thử đi, biết đâu lần này lại khác."
Luca khẽ gật đầu, như thể vừa có thứ gì đó lay động trong tim. Anh ngẩng mặt lên, nhìn người hàng xóm bằng ánh mắt biết ơn – ánh nhìn của một kẻ đang dần kéo mình ra khỏi hố sâu bằng sợi dây mong manh của lòng tin, cũng đúng đâu phải anh cứ xui mãi thế được, biết đâu nơi này thật sự nhìn ra năng lực của anh.
"Cảm ơn anh... thật sự cảm ơn..." – anh nói, giọng trầm, chân thành, không còn một chút men rượu nào sót lại.
Người hàng xóm cười lớn, khoát tay ra vẻ không cần khách sáo, rồi bước về phía cửa với dáng vẻ khoan thai: "Được rồi, đừng nói nhiều. Cố lên nhé. Cậu sẽ làm được mà."
Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Luca đứng đó, nhìn cánh cửa một lúc lâu như đang ngẫm nghĩ về những điều vừa được nghe. Rồi anh chậm rãi bước đến bàn làm việc, nơi ánh đèn bàn vàng vọt hắt bóng xuống những trang giấy cũ kỹ và chiếc laptop đã phủ bụi.
Anh ngồi xuống, bật máy lên. Gõ vào thanh tìm kiếm cái tên: G Queen Corporation. Đúng anh muốn vào thì phải tiếp cận được gần nhất với tiêu chí của họ , như vậy thì mới tăng tính khả quan mà còn dễ hơn cho việc phỏng vấn, nên điều này là cần thiết
Trái tim anh đập nhanh hơn. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, nhưng cũng có điều gì đó khác – một thứ rất gần với hy vọng. Anh mở tập hồ sơ cá nhân, bắt đầu rà soát lại từng dòng mô tả, từng mốc thời gian. Anh gạch đi, thêm vào, chỉnh sửa những câu chưa trôi chảy, bổ sung kỹ năng, sắp xếp lại kinh nghiệm.
Đôi mắt Luca căng lên, bám theo từng dòng chữ đang hiện trên màn hình. Tay anh gõ không ngừng nghỉ, như thể từng nhịp gõ là một nhát búa đập vào sự do dự trong lòng. Ngoài kia, thành phố đã chìm trong đêm, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ánh sáng vẫn rọi lên gương mặt một người đang dốc toàn bộ phần còn lại của niềm tin vào lần thử cuối cùng.
Đêm hôm ấy, Luca gần như không ngủ. Không phải vì caffeine, không phải vì men rượu — mà vì chính ý nghĩ: "Biết đâu lần này... lại là định mệnh."
...
Những ngày sau đó, Luca gửi hồ sơ đến nhiều nơi với tâm trạng đầy lo lắng. Anh đặt hi vọng nhiều vào G Queen nhưng không phải là tất cả vì anh vẫn còn rất tự ti. vậy nên Luca quyết định sẽ rà soát thêm một vào công ty và gửi hồ sơ xin việc để tăng cơ hội.Dù không biết sẽ nhận được phản hồi như thế nào, nhưng hy vọng vẫn không buông tha.
Những ngày dài trôi qua, là chuỗi những ngày mệt mỏi, với công việc vặt vãnh từ rửa bát, bưng bê, giao hàng cho đến làm nhân viên vệ sinh. Luca làm đủ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nhưng cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Anh cũng phải vay mượn khắp nơi để duy trì nơi ở của mình, ngày qua ngày, vẫn loay hoay tìm cách sống sót. Anh cũng không thể rời khỏi căn trọ vì không có nơi nào cho thuê giá tốt như vậy, vậy nên cũng đành cắn răng làm việc thôi.
Hai tuần trôi qua trong im lặng và chờ đợi, mỗi ngày đều như một cuộc vật lộn âm thầm giữa hy vọng mong manh và nỗi bất an dằng dai. Vào một đêm muộn, khi trời đã tối đen như mực và thành phố chìm trong cái lạnh se sắt của những cơn gió đầu mùa, Luca ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính, đôi mắt trĩu nặng vì mệt mỏi và nỗi lo chưa thành hình. Đúng lúc ấy, một tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu email mới — một cái tên quen thuộc hiện ra khiến tim anh thắt lại.
G Queen Corporation.
Tập đoàn mà anh đã dồn hết hy vọng cuối cùng để gửi hồ sơ đi, nơi mà anh từng dám mơ mộng trong đêm khuya rằng, nếu may mắn, biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi. Luca nhắm mắt lại một giây, hít một hơi thật sâu như thể đang gom góp hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực, rồi chậm rãi rê chuột, tay khẽ run, nhấp vào thư mục "Inbox".
Dòng chữ mở ra trong im lặng.
Tim anh bỗng dưng đập thình thịch như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực.
Nhưng chỉ vài giây sau, khi mắt anh lướt qua dòng đầu tiên... tất cả như vỡ vụn.
"Chúng tôi rất tiếc..."
Chỉ bốn chữ thôi mà như cú đánh mạnh vào ngực, khiến tất cả hơi thở trong anh nghẹn lại.
Không được nhận.
Một lần nữa... vẫn là thất bại.
Dù anh đã sửa hồ sơ kỹ từng câu chữ, gọt giũa từng kinh nghiệm, thức trắng hàng đêm để gửi đi thứ tốt nhất của mình, kết quả vẫn là như thế.
Một cánh cửa khép lại, không tiếng động, nhưng đau đớn.
Cảm giác như có một tảng đá lớn rơi thẳng xuống ngực khiến Luca không thể hít thở bình thường.
Anh ngồi đó, bất động như hóa đá trước màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt. Đôi vai anh trĩu xuống, ánh mắt vô hồn nhìn dòng thông báo như thể chính mình vừa bị dìm xuống đáy sâu thẳm nhất của một vực thẳm không lối thoát. Mọi thứ anh cố gắng, mọi hy vọng anh nuôi nấng từng chút một... đều tan như bọt nước dưới ánh đèn khuya.
Anh không khóc ngay, bởi có những nỗi buồn không thể vỡ ra thành nước mắt được liền.
Nhưng rồi, như một đợt thủy triều dâng lên bất ngờ trong lòng ngực, cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bỗng trào ra mãnh liệt.
Đôi mắt Luca đỏ hoe, bàn tay run run ôm lấy mặt.
Tiếng nấc đầu tiên bật ra như một lưỡi dao rạch toạc cơn nhẫn nhịn.
Anh ngã người xuống giường, úp mặt vào chiếc gối đã cũ, để mặc cho nước mắt thấm ướt từng sợi vải. Anh khóc – không kìm được nữa – từng tiếng nấc nghẹn bật lên từ sâu trong lồng ngực, trầm và đứt quãng như tiếng thở cuối cùng của một người đã mỏi mòn.
Mọi thứ như sụp đổ.
Từng thất bại trong quá khứ, những lời từ chối không lý do, những tháng ngày lang thang không điểm đến... tất cả ùa về như sóng dữ, cuốn phăng chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại trong anh. Đôi vai anh run lên theo từng đợt nấc, những giọt nước mắt không còn là nỗi buồn riêng lẻ, mà là kết tinh của mệt mỏi, tổn thương, và cả sự bất lực đến tột cùng.
Luca không cố gắng gượng nữa. Anh để cho tất cả trào ra – cứ như thể khóc cũng là một cách để thở, để giải thoát chính mình. Anh không hiểu, không thể hiểu, trong suốt quá khữ bản thân đã cố găng để đổi lại cái gì chứ, anh đã cố đậu vào trường top đầu cả nước nhưng bây giờ dù có đi đâu họ cũng không nhận, tại sao chứ? Không lẽ các mối quan hệ trong xã hội thật sự đáng đặt lên hơn so với năng lực sao?
Ánh đèn vẫn hắt lên vách tường màu xám lạnh, phản chiếu hình bóng của một người đang dần tan chảy trong bóng tối cô độc.
Và rồi, khi nước mắt đã cạn, khi cổ họng rát khô vì những tiếng khóc vô âm, Luca nằm im.
Mí mắt nặng trĩu khép lại, hơi thở dần chậm, như thể chính cơ thể anh cũng mệt mỏi đến mức phải đầu hàng.
Anh thiếp đi — không phải một giấc ngủ yên lành, mà là một sự ngắt kết nối tạm thời với thế giới khiến anh đau đớn đến vậy.
Trong bóng tối mênh mông phủ lấy căn phòng nhỏ, một người đàn ông vừa mất đi thêm một chút niềm tin
...
Luca lặng lẽ cúi đầu, vừa cố gắng bưng bê đống chén đĩa nặng nề từ quầy bếp ra khu vực dọn rửa, vừa miên man trong dòng suy nghĩ u ám chưa kịp thoát khỏi từ đêm hôm trước. Anh mệt mỏi, hai mắt cay xè vì thiếu ngủ, những bước chân trở nên nặng nhọc và vô hồn hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc không để ý, gót chân anh vô tình vấp mạnh vào chân chiếc bàn gỗ thấp đặt giữa lối đi — một tiếng rầm chói tai vang lên.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh để kịp phản ứng.
Một khay bát sứ trượt khỏi tay, đập xuống nền gạch, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Tiếng vỡ sắc lạnh vang vọng khắp không gian, khiến không chỉ Luca mà cả thực khách xung quanh cũng giật mình ngoái nhìn.
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi...!" – Luca hoảng hốt cúi xuống, giọng anh run rẩy, tay lóng ngóng nhặt những mảnh vỡ sắt bén trong tiếng tim đập loạn và mồ hôi túa ra nơi trán. Thế nhưng, lời xin lỗi của anh chẳng thể ngăn được tiếng gắt gỏng giận dữ từ phía sau.
"Anh làm ăn kiểu gì đấy hả?! Tôi đã nói bao nhiêu lần phải cẩn thận! Đập vỡ cả bộ đồ ăn của khách rồi còn gì nữa!" – Giọng chủ quán vang lên, bén như dao, xé vào từng thớ da của lòng tự trọng vốn đã rách tơi tả.
Luca chỉ cúi gằm mặt, không dám nhìn lên. Anh nghe từng lời như từng nhát roi giáng xuống gáy, chẳng thể phản kháng, chẳng có quyền biện hộ. Anh biết mình sai. Nhưng điều đau nhất không phải là bị mắng. Mà là cái cảm giác mình vốn đã không đủ tốt, lại càng vô dụng hơn trong mắt người khác.
Sau khi bị mắng xối xả trước mặt bao người, Luca chỉ biết len lén tìm một chỗ khuất phía sau quầy hàng, nơi ánh đèn không chạm tới, rồi lặng lẽ ngồi xuống sàn. Lưng tựa vào tường lạnh, anh co người lại như thể muốn thu nhỏ chính mình. Đôi tay nắm chặt đầu gối, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không phía trước mà chẳng thấy gì rõ ràng nữa.
Anh không cần ai phải nói thêm. Anh đã biết trước kết cục này.
Anh đã quen với cảm giác thất bại.
Nhưng sao... nỗi buồn vẫn nặng như tảng đá đè lên tim?
Cảm giác bất lực lại một lần nữa bủa vây lấy tâm trí, như một con sóng âm ỉ mà dai dẳng. Luca nhắm mắt, hít thở sâu, nhưng không tài nào đẩy được khối nặng ấy ra khỏi ngực. Có lẽ, bản thân anh sinh ra không phải để vừa với bất cứ khuôn mẫu nào trong xã hội này.
Giữa lúc ấy, điện thoại trong túi quần rung lên khe khẽ.
Tiếng chuông điện thoại vang vọng khiến Luca bừng tỉnh khỏi cơn trầm mặc. Anh vội móc điện thoại ra, nhìn vào màn hình sáng nhòe trong ánh đèn mờ. Một số lạ. Không lưu tên. Không có tin nhắn. Chỉ là một cuộc gọi trực tiếp.
Luca lưỡng lự trong vài giây, ánh mắt thoáng vẻ nghi ngại. Nhưng rồi, anh đưa điện thoại lên tai, giọng lí nhí:
"Xin... xin chào?"
Một giọng đàn ông vang lên phía bên kia – lịch sự, điềm tĩnh, nhưng không hề thân thiện.
"Chào cậu. Tôi muốn gặp cậu để trao đổi một số việc. Địa chỉ tôi đã gửi, tôi sẽ đợi."
Chưa kịp định hình, Luca đã thấy màn hình hiện địa chỉ – một nơi xa lạ.
Anh ngập ngừng, lông mày chau lại, nói với vẻ mệt mỏi:
"Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm, không tiện ra ngoài đâu... À, mà... anh là ai?"
Người bên kia không thèm giải thích gì thêm. Chỉ lặng lẽ nói một câu cụt lủn, không cảm xúc:
"Tùy cậu." – rồi dứt máy không báo trước.
Luca còn chưa kịp phản ứng thì chỉ còn tiếng beep khô khốc vang lên trong tai. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tắt ngúm, trán nhăn lại, đầy nghi hoặc. Nhưng dù hoang mang, anh cũng không còn tâm trí đâu để bận tâm thêm.
Anh quay lại, định tiếp tục công việc. Nhưng chẳng hiểu sao, lòng lại bồn chồn khó tả.
Từng nhịp tim như đang nhắc anh rằng:
Còn ai đó... đang đợi mình.
Luca cố lắc đầu để xua đi cảm giác đó, tự trấn an bản thân rằng mình đã quyết định đúng. Nhưng khi tay anh cầm đến chiếc khăn để lau vết bẩn còn sót lại trên sàn, lòng bàn tay lạnh ngắt, đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía cửa ra vào.
Cảm giác tội lỗi len lỏi vào từng hơi thở.
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại:
"Nếu đó là cơ hội thì sao?"
"Nếu họ thực sự đang đợi mình...?"
Không ai trả lời. Chỉ có chính anh, với một cơn ngờ vực không dứt, đứng giữa ranh giới của sợ hãi và hy vọng mỏng manh.
Cuối cùng, anh vẫn quyết định xin nghỉ nửa ngày để đi gặp người lạ kia. Dù không biết mục đích của cuộc gặp là gì, mà đến anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm như thế, anh tự đặt câu hỏi nhỡ đâu là một cuộc gọi quấy rối thì sao? nhưng anh cảm thấy có gì đó thôi thúc mình phải đi. Anh đứng dậy, bước về phía cửa chính của quán, với tâm trạng đầy băn khoăn và sự lo lắng không nguôi. Đặt cược như vậy liệu có đúng không?
...
Luca bước vào một quán cà phê nhỏ nhưng sang trọng, nơi anh hẹn gặp người đàn ông đã gọi điện cho mình. Trong không gian ấm cúng của quán, một người đàn ông trạc tuổi trung niên ngồi chờ ở bàn, trên tay là một chiếc laptop và một vài tài liệu. Anh ta nhìn lên khi Luca đến, mỉm cười và ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Luca cũng lịch sự cúi người chào nhưng vẫn chưa ngồi xuống vì có chút nghi ngờ.
"Cảm ơn cậu đã đến," người đàn ông lên tiếng với giọng trầm, đầy tự tin. "Tôi là Victor,làm việc trong bộ phận nhân sự của G Queen, chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá hồ sơ ứng viên.Tôi nghe nói cậu có một số khó khăn trong việc tìm kiếm công việc, nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ cậu về lý do tại sao cậu lại muốn gia nhập G Queen." Ông ấy chìa thẻ nhân viên cho Luca xem rồi điềm tĩnh theo dõi .
Luca bất ngờ , bây giờ anh mới yên tâm ngồi xuống, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. "Nhưng tôi đã nhận được thư từ chối rồi... có lẽ tôi không đủ điều kiện."
Victor mỉm cười, mắt anh ta không rời khỏi Luca. "Thư từ chối chỉ là một phần trong quy trình. Nhưng tôi không chỉ nhìn vào hồ sơ hay kết quả phỏng vấn, chúng tôi quan tâm đến những yếu tố khác, những cuộc phỏng vấn bất ngờ như hôm nay không phải chuyện hiếm tại G Queen , vậy nên chúng tôi mới có rất nhiều nhân sự tiềm năng cậu hiểu rồi chứ? "
Luca khẽ thở ra một tiếng, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Thì ra... những lời mà người hàng xóm từng nói hôm trước không chỉ là lời động viên suông — mà là sự thật.
Anh nhớ lại cái đêm mà anh ngồi tìm hiểu thông tin trong tập đoàn. Có một sự thật khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa có chút nể phục. Hóa ra G Queen thực sự là một nơi đề cao năng lực hơn bất kỳ thứ gì khác. Và cũng chính vì lý do đó, mỗi năm đều có vô số ứng viên từ khắp nơi đổ về, chen chúc nhau chỉ để có một cơ hội nhỏ được bước vào làm việc cho tập đoàn ấy. Họ không tuyển người theo danh tiếng, càng không nhìn mặt gửi vàng. Mọi thứ đều minh bạch. Và nhanh đến mức... Luca còn chưa kịp kỳ vọng, thì kết quả đã được gửi đến, dứt khoát và rõ ràng.
Luca anh mở máy tính, tham gia vào một vài nhóm thảo luận công khai về môi trường làm việc tại G Queen, chỉ định xem qua cho biết. Nhưng càng xem, Luca càng thấy ngỡ ngàng hơn nữa. Những gì được chia sẻ ở đó không phải là những lời tâng bốc vô căn cứ mà là kinh nghiệm chân thực của những người từng làm, đang làm và cả những người đã rời đi — nhưng không ai mang theo một cái nhìn tiêu cực. Lương cơ bản vốn đã thuộc dạng cao hơn mặt bằng chung, vậy mà nếu chứng minh được thực lực, con số ấy còn có thể tăng vọt theo từng kỳ đánh giá. Không có chuyện cào bằng, không có chuyện thâm niên hơn nghĩa là giỏi hơn. Chỉ cần anh giỏi — thì anh được đối đãi đúng như những gì anh xứng đáng.
Một điều nữa khiến Luca sững sờ chính là chính sách tăng ca của công ty. Không bắt buộc. Không ép buộc. Nhưng... phần lớn nhân viên đều tự nguyện ở lại làm thêm mỗi khi có thể. Không phải vì bị áp lực, mà vì mức lương tăng ca quá hấp dẫn. Và hơn hết, môi trường làm việc ở đó thực sự lành mạnh — không đấu đá nội bộ, không kiểu phân chia bè phái, không có kiểu văn hóa "trên đè dưới". Người lãnh đạo có vẻ rất cứng rắn, nhưng cũng công bằng đến đáng kinh ngạc.
Luca tiếp tục đọc, và trong những dòng chia sẻ từ các nhân viên cũ, anh phát hiện một điều mà hiếm có công ty nào thực hiện được: G Queen không chỉ đánh giá năng lực qua hồ sơ hay thành tích, mà còn có riêng một vòng phỏng vấn nhằm đánh giá tính cách ứng viên, cách họ xử lý tình huống, cách họ kiểm soát cảm xúc và phản ứng trước áp lực. Không ai có thể qua được vòng ấy nếu chỉ giỏi "nói hay", vì những người phỏng vấn đều là những chuyên gia tâm lý và điều phối chiến lược hàng đầu.
Và rồi... điều cuối cùng khiến Luca không khỏi khựng lại — chính là quy định chống tham nhũng và quan hệ trong tuyển dụng được áp dụng một cách cực kỳ nghiêm ngặt. Không một ai có thể chen chân vào nếu không đủ năng lực. Không có chuyện nhờ vả. Không có chuyện "biết người trong công ty". Nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận hay lạm dụng quyền hạn, người liên quan sẽ bị đình chỉ và điều tra ngay lập tức. Những điều đó khiến Luca cảm thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, một công ty thật sự là nơi để những người bình thường có tài năng được phát sáng — chứ không phải là sân chơi cho những kẻ có mối quan hệ hoặc danh phận hào nhoáng.
Anh ngồi lặng đi trước màn hình, trong lòng đầy những suy nghĩ đan xen. Vừa có sự ngưỡng mộ, vừa có nỗi hoang mang. Bởi lẽ, nơi ấy dường như chính là đỉnh cao lý tưởng của một người như anh... nhưng cũng là nơi quá xa vời, tưởng chừng không bao giờ chạm tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip