CHƯƠNG 24: Bùng nổ trong màn đêm

Sáng hôm sau...

Ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, rọi xuống tấm ga giường trắng muốt. Isla dụi mắt, có chút mơ màng. Nhưng ngay khi xoay đầu, cô liền giật mình—Elias đang ngồi ngay bên cạnh, chống cằm nhìn cô không rời, ánh mắt sâu thẳm mang theo một tia dịu dàng khó diễn tả.

"Ngủ thêm chút nữa đi." Giọng anh ta trầm thấp, mềm mại như cát chảy qua kẽ tay.

Isla lắc đầu, nhíu mày đáp: "Không muốn ngủ nữa." Dù gì cô cũng đã ngủ một giấc tận bốn tháng, chỉ nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái.

Cô chống tay ngồi dậy, nhưng bụng bỗng nhói đau như bị kéo căng. Isla khẽ nhăn mặt. Elias lập tức nghiêng người đỡ cô dậy, bàn tay vững chãi của anh ta đặt lên eo cô, nhẹ nhàng mà không chút do dự. "Cẩn thận một chút, đừng vội."

Isla lúng túng gật đầu. Cô cố gắng bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất liền mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống. Cảm giác nặng nề của cơ thể, cơ bắp cứng nhắc không nghe lời khiến Isla bất giác sững sờ.

Cô... đã ngủ lâu đến thế sao? Đến mức quên cách vận động cơ bản rồi !

Elias không để cô ngã xuống, anh ta nhanh chóng vươn tay đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng. "Cơ thể em chưa hồi phục hoàn toàn, đừng cố quá."

Isla thoáng đỏ mặt. Cảm giác này... thật sự rất kỳ lạ. Từ bao giờ cô lại có một người chồng dịu dàng như thế?

Sau khi đã thích nghi hơn với việc đi lại, Isla được người hầu dẫn đi thay đồ. Elias không rời mắt khỏi cô, ánh nhìn đầy chiều chuộng, nhưng ẩn sâu trong đó là một cơn sóng ngầm âm ỉ.

Isla đứng trước gương, có chút bất ngờ. Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng kem, đơn giản nhưng tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh thoát. Mái tóc mềm mại rủ xuống vai, từng đường nét trên gương mặt cô trở nên dịu dàng hơn dưới ánh sáng ấm áp.

Cô chớp mắt, ngắm nhìn bản thân hồi lâu. Cảm giác xa lạ này là gì vậy?

"Đẹp lắm." Giọng Elias vang lên từ phía sau. 

Isla quay đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc."Trước đây... tôi cũng ăn mặc như thế này sao?" Elias thoáng dừng lại, rồi khẽ gật đầu: "Ừ, em luôn thích những bộ đồ nhẹ nhàng và tinh tế."

Isla gật đầu, không hề nghi ngờ gì, chỉ lẩm bẩm: "Vậy sao... tôi không nhớ nhỉ?"

Elias mỉm cười, nhưng ánh mắt anh ta không hề có ý cười. Tất nhiên là không nhớ. Vì tất cả những gì em biết bây giờ... đều là do tôi tự tay sắp đặt.

Bữa sáng được dọn lên vô cùng thịnh soạn. Isla ngồi đối diện Elias, chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Cô không quá kén chọn, nhưng thỉnh thoảng lại cau mày khi gặp phải hương vị lạ lẫm.

"Tôi thích món này sao?" Isla chỉ vào một món ăn trên bàn, Mì xào bò sao?, trông có vẻ ngon, giọng đầy tò mò. Elias điềm nhiên gật đầu như kiểu mọi thứ đều là sự thật hiển nhiên vậy : "Đúng vậy, trước đây em rất thích nó."

Isla ngẫm nghĩ, sau đó lại tiếp tục ăn mà không nghi ngờ gì.

Suốt bữa ăn, cô liên tục hỏi về bản thân của quá khứ—cô đã sống thế nào, đã làm gì, có từng thích ai không... Elias đều kiên nhẫn trả lời, giọng nói trầm ổn như thể mọi điều anh ta nói ra đều là sự thật.

Nhưng chẳng có thứ gì trong đó là thật cả. Elias... chỉ đang tận hưởng từng giây từng phút khi Isla vẫn còn là một con búp bê trong lòng bàn tay anh ta.

Khi màn đêm buông xuống...

Suốt một tuần qua, Isla và Elias cứ như đang nhập vai vào một vở kịch hoàn hảo—một cặp vợ chồng yêu thương nhau, hòa thuận bên nhau như chưa từng có một thực tại nào khác.

Elias cưng chiều cô vô hạn, che chở cô trong từng khoảnh khắc. Isla cũng như một người vợ ngoan ngoãn, luôn lắng nghe, luôn mỉm cười dịu dàng với anh ta.

Nhưng giữa những lời nói ngọt ngào và ánh mắt đầy say đắm ấy, có một điều Elias không hay biết—Isla chưa từng hoàn toàn tin tưởng anh. Và cô chưa từng quên bản thân mình là ai.

Nửa đêm hôm đó, ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời tĩnh mịch. Isla khẽ mở mắt, lặng lẽ rời khỏi giường mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cô nhìn thoáng qua Elias đang ngủ say bên cạnh, rồi nhẹ nhàng rút tay khỏi chiếc chăn, đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh buốt.

Bóng cô lặng lẽ lướt qua hành lang dài, từng bước chân như hòa vào màn đêm. Cô không đi vô định. Isla có mục đích.

Bên ngoài, ánh trăng rọi xuống con đường đá phía trước, kéo dài bóng cô trên mặt đất. Làn gió lạnh khẽ lướt qua, thổi tung những sợi tóc mềm mại.

Ánh mắt Isla sâu thẳm, không còn vẻ ngây thơ của những ngày trước. Cô không hề mất trí nhớ.Cô biết mình là ai, biết mình đang ở đâu. Và hơn hết, cô biết chính xác người đàn ông kia là ai.

Elias Nightfall.

Kẻ đã dám dùng lời nói dối để trói buộc cô, và những chuyện hắn làm trước đây còn hơn thế nưa. Cô sẽ để hắn nếm trải cảm giác này. Thứ cô cần là mạng của hắn. Một nụ cười lạnh lẽo khẽ vẽ lên khóe môi Isla khi cô bước sâu vào màn đêm. 

Và Elias không hề hay biết rằng—cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu.

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy Isla khi cô rời khỏi căn biệt thự xa hoa, tiến về phía một nhà kho cũ kỹ nằm ở rìa khu đất. Cánh cổng sắt nặng nề đã hoen gỉ theo thời gian, nhưng dưới một cái phẩy tay của cô, nó lập tức bật mở, rít lên những âm thanh rợn người.

Bên trong nhà kho là một không gian bụi bặm, đồ đạc chất thành đống lộn xộn. Isla không chút do dự bước vào, đôi mắt quét qua những mảnh vải bạt phủ đầy bụi. Cô cúi xuống, gạt đống đồ lộn xộn sang một bên, rồi kéo ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ. Khi mở ra, bên trong là một quả bom quân dụng có sức công phá cực lớn.

Không một tia do dự, Isla đứng dậy, quay sâu hơn vào nhà kho. Một lúc sau, cô trở ra với hai bình xăng lớn.

Cô rưới xăng khắp nơi trong căn biệt thự—một cách cẩn thận, tỉ mỉ, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Cô phá nát toàn bộ camera giám sát, đánh gục từng kẻ canh gác mà không gây ra bất cứ âm thanh nào. Sau đó, cô lẻn vào gian bếp lớn, nơi hệ thống khí ga của toàn bộ căn biệt thự được vận hành. Một cú vặn tay, một vài sự điều chỉnh tinh vi—và giờ đây, chỉ cần một tia lửa nhỏ, mọi thứ sẽ chìm trong biển lửa.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Isla quay lại nhà kho, cẩn thận ôm lấy hộp gỗ chứa quả bom. Nhưng ngay lúc cô định rời đi—

"Cạch."

Bên dưới chân cô, một thứ gì đó dịch chuyển. Isla lùi lại, căng thẳng nhìn xuống nền đất. Một tảng đá bên dưới bỗng xoay tròn, tạo ra một lối đi bí mật dẫn xuống lòng đất. Ánh mắt cô trầm xuống. Cô không biết lối đi này tồn tại. Rõ ràng cô đã bí mật nghiên cứu nơi này rất kỹ rồi.

Trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, Isla cẩn thận bước xuống. Bên dưới là một đường hầm dài, lạnh lẽo, ánh sáng yếu ớt le lói từ phía cuối hành lang. Không gian yên tĩnh đến mức Isla có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Nhưng khi cô tiến đến cuối đường hầm—

Cô sững sờ.

Một căn phòng ngầm rộng lớn hiện ra trước mắt cô. Bên trong, hàng loạt máy móc, dây điện chằng chịt khắp nơi. Chính giữa căn phòng, có một trụ thủy tinh lớn chứa một thứ chất lỏng xanh nhạt.

Và người bị nhốt trong thứ chất lỏng đó—Luca.

Anh bị giam trong trụ thủy tinh, bất động. Những sợi dây truyền mỏng manh quấn quanh cơ thể anh, gắn chặt vào tĩnh mạch, hút từng giọt máu quý giá. Làn da anh tái nhợt, gương mặt gầy rộc đi thấy rõ. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, như thể sự sống đang dần bị rút cạn.

Ngực Isla như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Cô không nhớ mình đã chạy đến đây bằng cách nào— Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc tiếp theo, cô đã giáng một đòn mạnh vào trụ thủy tinh, như một sự phẫn nộ đã nhẫn nhịn rất lâu

"Rắc!"

Lớp kính dày nứt toác, rồi vỡ vụn. Làn nước xanh ồ ạt tràn xuống, nhấn chìm Isla trong thứ dung dịch lạnh lẽo, hơi bốc một mùi nồng cay khó chịu . Cô mặc kệ tất cả, đưa tay đỡ lấy Luca khi cơ thể anh ngã xuống.

Cô ôm lấy anh, đôi tay siết chặt. Cơ thể anh lạnh ngắt. Hơi thở mong manh đến đáng sợ.

Một cơn thịnh nộ lạnh lẽo trào dâng trong Isla. Cô đưa tay giật phăng những sợi dây truyền đang cắm vào cơ thể anh, ném chúng xuống sàn. Một vài giọt máu nhỏ xuống mu bàn tay cô, nóng hổi. Isla cúi xuống, lẳng lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Luca.

Cô nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, ghé sát môi anh, thì thầm như một lời thề nguyền: "Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây." Isla bế Luca ra khỏi tầng hầm, từng bước đi kiên định, không một chút chần chừ, cô đang rất tức giận.

Khi trở lại căn biệt thự, cô nhẹ nhàng đặt anh xuống nền đất, cẩn thận kiểm tra hơi thở của anh một lần nữa. Luca vẫn còn sống. Chỉ là vô cùng yếu ớt.

Sau đó, Isla lặng lẽ đặt hộp gỗ xuống, ngay vị trí giao thoa với lớp xăng mà cô đã đổ ra trước đó. Cô bật nắp hộp, điều chỉnh quả bom, khởi động chế độ hẹn giờ.

Những con số bắt đầu đếm ngược—

10:00

09:59

09:58

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng mà cô đã ngủ suốt bốn tháng qua. Tất cả những gì Elias dựng lên—mọi thứ anh ta nói, mọi sự quan tâm, mọi lời dối trá— Sẽ bị hủy diệt trong biển lửa.

Isla nhếch môi, thì thầm một câu cuối cùng: "Chết sớm đi."

Không một chút lưu luyến, cô cúi xuống bế Luca lên lần nữa, rời đi. Phía sau cô, ánh sáng đỏ từ quả bom nhấp nháy trong màn đêm. Một con quái vật điên cuồng sắp được phóng thích.

Đếm ngược đến ngày tận thế.

Hủy Diệt

03:... 02:... 01...

"BÙM!!!"

Căn biệt thự khổng lồ nổ tung trong một tiếng gầm kinh hoàng, thổi tung màn đêm tĩnh lặng. Sóng xung kích lan rộng, cuốn phăng mọi thứ xung quanh như thể địa ngục vừa mở cửa. Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời đêm bừng sáng trong một vầng lửa rực rỡ, nhuốm đỏ cả bầu không gian.

Sức ép khổng lồ từ vụ nổ cuộn trào, tạo thành một đợt chấn động kinh hoàng. Tường đá vỡ vụn như giấy, cửa kính văng ra thành trăm mảnh sắc bén, mái nhà bật tung như một chiếc hộp giấy bị xé nát. Một cột lửa khổng lồ phóng thẳng lên bầu trời, nuốt chửng tất cả trong cơn thịnh nộ của nó.

Nhưng điều đáng sợ chưa kết thúc—

Lửa gặp xăng, rồi truyền cùng khí gas

RẦM! RẦM! RẦM!"

Một loạt vụ nổ liên tiếp bùng lên như những tiếng gầm thét của quỷ dữ. Căn biệt thự bị xé tan thành từng mảnh, từng tia lửa bắn ra như mưa sao băng, nuốt trọn tất cả vào cơn hủy diệt.

Mặt đất rung chuyển. Không khí bị nén chặt đến nghẹt thở. Những cột khói đen đặc bốc lên, xoáy tròn như một cơn lốc xoáy tử thần.

Elias loạng choạng lùi lại, gương mặt tái mét.

Anh vừa thoát ra khỏi biệt thự trước khi vụ nổ xảy ra, nhưng thứ anh nhìn thấy lúc này khiến toàn bộ máu trong người anh như đông cứng lại.

Căn biệt thự— Isla đang ở trong đấy— Đã hoàn toàn chìm trong biển lửa. Khói dày đặc che phủ mọi thứ, nhưng anh vẫn lao tới.

"ISLA!!!"

Tiếng thét xé toạc cổ họng Elias, hoảng loạn và tuyệt vọng. Anh vấp ngã, nhưng ngay lập tức bật dậy, điên cuồng lao về phía biển lửa trước mặt.

Bàn tay anh bị kéo lại.

"KHÔNG! Isla vẫn còn ở trong đó!" Elias gào lên, vùng vẫy như một con thú bị thương. Những người của anh ta cố sức giữ chặt lấy anh. Một kẻ hét lên trong tuyệt vọng:

"Cậu chủ nguy hiểm lắm! Không vào được đâu! Đừng điên rồ nữa!"

"BUÔNG RA!" Elias rống lên, ánh mắt đỏ ngầu. Anh điên cuồng giãy giụa, nhưng bàn tay của những thuộc hạ vẫn bám chặt.

Từng tiếng nổ vẫn vang lên, sức nóng từ ngọn lửa phả vào mặt khiến anh cảm giác như chính da thịt mình đang bốc cháy. Khói tràn vào phổi, cay xè đến mức nước mắt trào ra, nhưng anh vẫn không dừng lại.

Isla còn ở trong đó.Cô ấy đang chết.

Không— Không thể nào!

Anh đã sắp có được cô. Anh đã dành bốn tháng để giam cầm, để chiếm lấy cô, để khiến cô thuộc về mình. Cô không thể chết dễ dàng như thế được!

"ISLA! TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!"

Gió quật vào người anh, lửa rừng rực, nhưng đáp lại chỉ có những tiếng gỗ sập, tiếng kim loại gãy vụn, và tiếng lửa gào thét.

Không một giọng nói nào vang lên từ bên trong. Không một dấu hiệu nào cho thấy Isla còn sống. Elias sững người. Đôi tay run rẩy, sức lực dần rời bỏ cơ thể. Hắn ta cứ đứng đó, nhìn vào biển lửa, ánh mắt trống rỗng như thể toàn bộ thế giới đã sụp đổ ngay trước mắt. Ngọn lửa vẫn rực cháy, cuốn theo tất cả những gì hắn ta từng có...

Và Isla— Cô đã biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của anh ta

...

Bốn tháng—Bốn tháng Isla chưa từng quay lại nơi này.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, căn biệt thự tráng lệ ngày nào giờ phủ một lớp tịch mịch đáng sợ. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng không còn hơi thở của sự sống. Những khung cửa sổ cao vút phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa, tạo ra một vẻ đẹp ma mị nhưng hoang tàn.

Cánh cổng sắt đóng chặt, khóa kỹ như muốn ngăn cách nơi này khỏi thế giới bên ngoài. Isla đứng lặng, ánh mắt lạnh băng lướt qua không gian quen thuộc mà xa lạ. Trong vòng tay cô, Luca vẫn thở, nhưng hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Cơ thể anh lạnh lẽo, gầy gò đến đáng sợ, làn da tái nhợt vì bị rút máu trong thời gian dài.

Isla siết chặt cánh tay, rồi thẳng chân đạp mạnh vào cánh cổng. "Rầm!"

Cánh cổng nặng nề bật mở, tiếng bản lề gỉ sét rít lên trong đêm tối. Cô đi thẳng vào, không một chút chần chừ.

Bên trong căn biệt thự, không gian phủ một lớp bụi dày đặc. Không còn ánh đèn ấm áp, không còn mùi hương thoang thoảng của trà thảo mộc mà cô từng thích. Chỉ còn sự im lặng và tàn dư của thời gian.

Nhưng Isla chẳng buồn để tâm. Cô đi thẳng lên cầu thang, từng bước vững vàng, không hề do dự. Khi đến trước cửa phòng ngủ của mình, cô nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bên trong vẫn vậy—không có gì thay đổi. Chiếc giường lớn phủ một lớp bụi mờ, rèm cửa khẽ lay động theo làn gió đêm. Không gian lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Isla đặt Luca xuống giường. Cô cẩn thận, động tác nhẹ nhàng khác hẳn với sự tàn nhẫn mà cô dành cho Elias trước đó. Một cánh tay vươn ra, chỉnh lại mái tóc rối bời của anh, ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Anh ta đã gầy đi quá nhiều, điều đó khẳng định Luca lúc bị lấy máu đã không ăn uống trong một khoảng thời gian.

Những vết bầm mờ nhạt trên làn da tái xanh, những vết kim tiêm li ti dọc theo cánh tay... tất cả như những dấu vết tàn nhẫn khắc sâu vào cơ thể anh. Isla ngắm nhìn anh trong chốc lát, rồi đứng dậy, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng trở lại. Cô quay người, rời khỏi phòng mà không một lần ngoái lại.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ đóng lại phía sau lưng. Isla lặng lẽ biến mất trong màn đêm.

Isla đứng trước khung cửa sổ lớn, ánh đèn từ thành phố rọi lên gương mặt lạnh lùng của cô. Cô cầm điện thoại, bấm số của Kael. Giọng nói trầm thấp quen thuộc nhanh chóng vang lên bên kia đầu dây: "Ai vậy?"

"Là tôi." Isla không buồn nói tên. Giọng cô bình thản nhưng mang theo một sự áp đặt vô hình. "Đến đây ngay, địa chỉ cũ. Một mình. Và đừng báo cho ai biết."

Bên kia im lặng vài giây, sau đó Kael bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có sự kinh ngạc và vui mừng không thể che giấu. "Isla? Cô vẫn còn sống? Tôi cứ tưởng cô đã—"

"Tôi không có thời gian giải thích." Isla cắt ngang. "Có đến không thì nói." Kael nhướng mày, dù cô không thể thấy. "Được thôi, nhưng tôi sẽ đến với rất nhiều câu hỏi." Không đợi câu trả lời, Isla lạnh lùng ngắt máy.

Nửa giờ sau, Kael bước vào căn biệt thự đã phủ bụi dày. Anh đóng cửa lại sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn Isla từ trên xuống dưới, như thể muốn xác nhận cô thực sự đang đứng trước mặt mình.

"Tôi không nghĩ cô có thể sống sót sau vụ đó. Làm sao—"

"Không phải chuyện anh cần quan tâm." Isla khoanh tay, ánh mắt không có một gợn cảm xúc. "Tôi gọi anh đến không phải để giải thích. Tôi cần anh điều tra một người." Kael nghe vậy nhíu mày, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự hứng thú. "Ai?" Là ai mà phải để cho cô ta dè chừng để mắt đến chứ?

Isla lấy điện thoại, mở bức ảnh chụp vội trên thuyền, đưa cho Kael. Hình ảnh một người phụ nữ sắc sảo hiện lên trên màn hình. "Cô ta là ai?"

Kael nhìn thoáng qua, rồi bật cười. "Cô không biết sao? Đây là Hoắc Hiểu Tinh. Gia tộc Hoắc kiểm soát gần một phần ba thế giới ngầm, đặc biệt là các hoạt động buôn bán ma túy và nội tạng. Cô ta đã thừa kế gia tộc đó lâu rồi. Nếu cô chọc vào cô ta, tôi khuyên cô nên nghĩ lại."

Isla vẫn giữ thái độ điềm nhiên. "Tôi không cần lời khuyên. Tôi cần thông tin. Anh có thể làm không?"

Kael nhìn cô một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được. Nhưng Isla..." Anh nghiêng đầu, ánh mắt chợt trở nên sắc bén hơn. "Tôi không tin cô gọi tôi đến chỉ vì chuyện này. Cô chưa bao giờ để người khác làm không công. Đặc quyền của 30% cổ phần cô chưa xài hết. Cô muốn gì nữa?"

Isla cười nhạt. "Đúng, tôi cần thêm một chuyện nữa." Cô tiến lên một bước, đối diện trực tiếp với Kael. "Tôi cần tiền. Rất nhiều tiền. Tôi sẽ lấy lại công ty. Và anh phải giúp tôi."

Kael nhướng mày. "Chẳng phải cô cũng có rất nhiều sao ? Hơn nữa cô nghĩ tôi sẽ giúp cô sao?" Isla nhún vai, giọng điệu không hề có sự cầu xin. " Hiện tại vì mấy người truyền tin tôi đã chết nên số tiền đó bị đóng băng rồi , Còn nữa gia tộc tôi đã chống lưng che đậy cho nhà Horizon để có được ngày hôm nay. Tôi chỉ lấy lại một phần những gì thuộc về tôi. Không phải sao?"

Kael bật cười khẽ. "Quả nhiên cô vẫn là Isla mà tôi biết. Lạnh lùng, tham vọng, và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào." Isla không phủ nhận. "Vậy thì, anh đồng ý chứ?"

Kael nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Được thôi. Nhưng tôi muốn xem cô sẽ làm gì với số tiền này. Tôi rất mong chờ." Anh ta hắng giọng rồi sắc bén hỏi tiếp :" Vậy đầu tiên cô muốn làm gì để lấy lại được G Queen ? Nói cho cô biết một chuyện, thế lực của em họ cô cũng không tầm thường đâu, con bé đó dễ dàng chiếm được G Queen như vậy chắc chắn có âm mưu từ trước."

Isla nhếch mép lạnh lùng nhìn ra cửa sổ "Không sao, chuyện đó...anh không phải lo đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip