CHƯƠNG 26: Tình trạng
Dưới ánh trăng mờ ảo, tòa tháp đôi sừng sững như một người khổng lồ bất động giữa thành phố, sắc đen của nó phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, tĩnh mịch. Isla đứng từ tòa nhà đối diện, đôi mắt trầm lặng nhìn về biểu tượng quyền lực mà cô từng sở hữu.
"15 giây cho một lần thay ca." Cô nói vào điện thoại, ánh mắt quét qua từng động thái của hệ thống bảo vệ.
"Cô định đột nhập luôn hả?" Đầu dây bên kia thắc mắc khi thấy Isla nói đến vấn đề an ninh của chính công ty mình.
Isla liếc mắt nhìn chằm chằm vào toà tháp đôi trước mặt rồi đáp gọn ." Vivian đã mua lại công ty rồi, bây giờ thẳng thừng đi vào thì khác gì đột nhập đâu, hơn nữa hình như nhân viên bảo an cũng đã đổi rồi."
Không có gì quá xa lạ. Dù đã ba tháng trôi qua kể từ khi cô biến mất, G Queen vẫn vận hành theo quy tắc mà chính cô từng thiết lập. Isla không mặc trang phục cầu kỳ, chỉ có một chiếc áo phông đơn giản và quần ống suông. Đêm nay, cô không cần bất cứ lớp vỏ bọc hào nhoáng nào – chỉ có hành động và mục tiêu.
Một nhân viên bảo vệ vừa đi qua lối hành lang hẹp ở tầng dưới. Isla nhẹ nhàng di chuyển, cơ thể hòa vào bóng tối. Đúng lúc anh ta vừa bước đến khúc quanh, cô lao đến như một cơn gió, bàn tay chuẩn xác khóa chặt huyệt đạo sau gáy. Nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng đã ngã xuống bất tỉnh.
"Xin lỗi, nhưng đêm nay tôi phải thay nhân viên mới rồi.." Isla lạnh nhạt lẩm bẩm, kéo cơ thể nặng nề của anh ta vào góc khuất.
Dù biết rõ từng ngóc ngách của tòa nhà này, cô vẫn không thể chủ quan. Hệ thống camera vẫn còn đó, và dù là Isla Sinclair, cô cũng không thể công khai bước vào mà không bị phát hiện.
Cô lấy từ trong túi ra một thiết bị nhỏ gọn, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.
[Đang truy cập hệ thống bảo mật...]
Trong tích tắc, hệ thống camera giám sát hiển thị trên thiết bị của cô. Isla cười nhạt – ngay cả khi bị loại khỏi cuộc chơi, những con đường ẩn mà cô từng tạo ra vẫn còn nguyên vẹn. Cô có thể chế tạo được rất nhiều thứ có chất lượng tốt hơn những chưa tung ra thị trường .
Bằng vài thao tác đơn giản, cô khiến camera quay về chế độ phát lại. Những hình ảnh trên màn hình an ninh vẫn hiển thị các hành lang trống rỗng, không có bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ xâm nhập.
"Ha." Isla lẩm bẩm, đôi môi nhếch nhẹ một nụ cười sắc lạnh.
Không chần chừ thêm giây nào, cô bước vào trong, hướng thẳng đến mục tiêu – phòng dữ liệu trung tâm. Tối nay, G Queen sẽ chào đón chủ nhân thật sự của nó trở về.
Từ lúc Isla đặt chân vào tòa nhà, camera giám sát dường như bị một thế lực vô hình thao túng—đi đến đâu, hệ thống lỗi đến đó. Không một ai ở phòng giám sát nhận thấy sự bất thường cho đến khi quá muộn.
Thang máy lặng lẽ mở ra, ánh sáng hắt xuống phản chiếu bóng dáng kiêu hãnh của cô. Isla bước ra, không có vẻ gì là một kẻ đột nhập. Dáng vẻ điềm nhiên, ung dung của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bảo vệ tuần tra.
"Đứng lại!" Một trong số họ chiếu đèn pin thẳng vào mặt cô, giọng nói cứng rắn. "Cô là—"
Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng. Đôi mắt anh ta trợn lớn khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc trước mặt. Những người còn lại cũng lập tức sững sờ.
Isla Sinclair. :Người phụ nữ mà cả thế giới tin rằng đã chết.
Mặc dù ngạc nhiên, đám bảo vệ vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Họ vào thế phòng bị, chuẩn bị khống chế cô theo đúng quy trình, nhưng Isla thậm chí không thèm liếc nhìn. Cô thản nhiên bước vào phòng làm việc của chính mình—vì nơi này vốn thuộc về cô.
"Đứng lại!" Một người hét lên, nhưng ngay khi họ vừa có ý định lao đến, Isla đã mất kiên nhẫn.
Cô di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp. Một cú đá gọn gàng khiến tên đầu tiên đổ gục, kế tiếp là một cú đánh chuẩn xác vào gáy tên thứ hai. Chỉ trong vài giây, từng người một lần lượt ngã xuống sàn, không ai có cơ hội phản kháng.
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại ngay khi Isla bước vào, ngăn cách cô với những kẻ vừa bị đánh bại.
Bên ngoài, một trong số bảo vệ chưa hoàn toàn bất tỉnh, run rẩy với tay lấy bộ đàm.
"Thông báo... hỗ trợ... có... có người đột nhập—"
Không có hồi đáp.
Bên trong, Isla không bận tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài mục tiêu của mình. Cô tiến thẳng đến chiếc máy tính quen thuộc ở bàn làm việc. Ngón tay lướt trên bàn phím, từng dòng lệnh hiện lên, tiếng chuột lạch cạch vang vọng trong không gian yên ắng.
Chỉ sau vài thao tác, một cơ chế bí mật được kích hoạt. Một phần tường phía sau bàn làm việc chậm rãi mở ra, để lộ một hộc tủ chứa đầy những thiết bị phức tạp.
Isla bước đến, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chiếc két sắt trước mặt. Cô đặt tay lên cảm biến vân tay—một lớp bảo mật mà năm xưa chính cô đã thiết lập.
Bíp!
Cánh cửa két mở ra. Bên trong có rất nhiều tài liệu, nhưng thứ cô nhắm đến chỉ là ba chiếc USB nhỏ gọn nằm ngay giữa. Isla lấy chúng mà không do dự, rồi đóng két sắt lại như chưa từng có ai xâm nhập.
Hoàn thành mục tiêu, cô bình thản bước ra khỏi phòng, không hề vội vã. Chỉ trong nháy mắt, Isla đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Trong căn phòng giám sát ngập ánh sáng nhợt nhạt của những màn hình lập lòe, Keal ngồi bất động, cằm chống lên mu bàn tay, ánh mắt xám lạnh dán chặt vào loạt camera trước mặt, mà chính anh cũng không nhịn được khẽ bật cười, bất lực lắc đầu khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trong tòa nhà mình.
Trên màn hình, Isla Sinclair xuất hiện giữa hành lang dài vắng lặng, bước đi chậm rãi đến mức khiến người ta có cảm giác như cô đang thảnh thơi dạo bộ giữa trung tâm thành phố một ngày thu nắng nhẹ, chứ không phải đột nhập vào một trong những tòa nhà có hệ thống an ninh nghiêm ngặt bậc nhất.
Phía sau lưng anh, ba nhân viên an ninh nằm sõng soài dưới sàn, đồng phục xộc xệch, hơi thở yếu ớt, bất tỉnh nhân sự sau cuộc chạm trán với chính anh vài phút trước đó. Thật ra, anh không định mạnh tay đến vậy, nhưng sự phiền phức từ những kẻ không biết điều khiến anh chẳng còn tâm trí kiên nhẫn.
Keal khẽ nhún vai, nụ cười nhạt nhoẻn bên khóe môi, ánh mắt vẫn không rời màn hình:
"Biết cô ta tự tin đến mức ấy... thế mà lúc nãy còn làm bộ nghiêm trọng với mình cho cam."
Anh đẩy người ngả sâu vào chiếc ghế xoay, chân vắt chéo, cánh tay thả lỏng, ngón tay gõ nhịp lười nhác lên thành ghế. Trên màn hình, những ô hiển thị dần tối đen hoặc chỉ còn hình ảnh nhòe nhoẹt, tín hiệu bị cắt sạch, Isla làm việc sạch sẽ đến mức không để lại lấy một dấu vết cho hệ thống phát hiện ra hướng đi.
Keal nhìn thoáng qua ba tên bảo vệ vẫn nằm im bất động, lắc đầu đầy ngao ngán, rồi lại hướng ánh mắt về phía màn hình như bị cuốn hút vào từng chuyển động đầy ung dung của Isla, người con gái ấy thật khiến người ta vừa nể phục vừa tò mò.
"Cũng tốt, không cần lo hậu quả..." anh lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi một tia hứng thú kỳ lạ, như thể trước mặt anh không phải là một kẻ đột nhập, mà là một đối thủ vừa đáng gờm vừa đáng trân trọng.
Bỗng, trên một góc màn hình nơi tầng trệt, ánh sáng mờ lóe lên, như một đốm lửa nhỏ trong đêm tối. Đó là đèn pin từ nhóm bảo vệ mới, những người vừa nhận tín hiệu cầu cứu vội vã lao vào khu vực, đội hình tản ra, tìm kiếm từng ngóc ngách với sự căng thẳng hiện rõ trên từng bước chân.
Keal hơi nhướng mày, đôi mắt xám ánh lên vẻ suy ngẫm, bàn tay đưa lên bấm vài phím mở kênh liên lạc nội bộ, rồi lại thôi, tự cười khẽ một mình.
"Nhanh thật... nhưng có nhắc nhở hay không cũng vậy thôi."
Anh dựa lưng sâu hơn vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình giờ chỉ còn lại những khoảng tối loang lổ, lòng không khỏi dậy lên thứ cảm giác vừa thú vị vừa phiền muộn, như thể anh đang xem một ván cờ mà người kia đã dẫn trước vài nước đi, còn anh lại không muốn thua nhưng cũng không muốn thắng. Anh biết cô ta sẽ luôn tính toán trước khi làm việc.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu dàng của buổi ban mai len lỏi qua từng khe rèm, vẽ lên sàn nhà và chiếc giường bệnh những vệt sáng vàng nhạt, nhẹ nhàng như hơi thở của ngày mới, nhưng lại khiến căn phòng tĩnh lặng thêm phần quạnh quẽ.
Trên giường, Luca vẫn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt phập phồng, làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng mong manh kia, khiến khuôn mặt anh càng trở nên tiều tụy, xanh xao, chẳng còn chút sức sống nào so với hình ảnh anh trong ký ức Isla.
Isla bước vào, cánh cửa khẽ khép sau lưng, nhưng đôi chân cô bỗng khựng lại ngay khi ánh mắt vừa chạm đến dáng vẻ gầy guộc, yếu ớt đó. Từng nhịp đập trong lồng ngực cô như chậm hẳn đi, rồi nghẹn lại, nặng nề như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim cô, khiến cô không thể hít thở trọn vẹn.
Đã hai ngày trôi qua rồi, từng giờ từng phút kéo dài như cả thế kỷ, mà Luca vẫn nằm đó, bất động, không một lần cử động mi mắt hay rên rỉ một tiếng, khiến Isla càng lúc càng thấy bất an, nỗi lo sợ như cơn sóng ngầm cứ âm thầm dâng lên, nhấn chìm lý trí và niềm tin vốn lạnh lùng kiên định của cô.
Cô từng nghĩ, anh ta chỉ kiệt sức nên ngủ một lúc sẽ tỉnh cùng lắm là nửa ngày sẽ bật dậy ném cho cô một câu cà khịa rồi lại điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, nhưng thời gian cứ trôi qua, hơi thở anh càng lúc càng yếu dần, khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đã tái nhợt như tờ giấy, Isla không thể chần chừ hơn được nữa.
Không một chút do dự, Isla nhẹ nhàng bế thốc anh ta lên, vác ra xe, quẳng anh vào ghế lái phụ bằng một cú ném chẳng chút thương tiếc vì gấp gáp, khiến đầu anh đập mạnh vào cửa xe phát ra tiếng "cộc" khô khốc, khiến chính cô cũng giật mình. Nhưng do anh ta bất tỉnh nên đương nhiên là không phản ứng , dù có phần rất đau.
Nhưng Isla không kịp thấy xót cho hành động vụng về của mình, cô vội vàng kéo người anh nằm ngay ngắn lại, một tay hạ ghế phụ cho ghế ngả hết ra sau đỡ lấy thân hình đã quá mệt mỏi của anh ta, tay còn lại cẩn thận kéo dây an toàn cài vào, ánh mắt dõi vào gương mặt anh một nhịp rồi mới siết chặt vô lăng, đạp ga lao thẳng đến bệnh viện.
Khi đến nơi, Isla gần như nhảy khỏi xe, mở cửa bên kia kéo Luca ra rồi giao cho các y bác sĩ trong tình trạng bất tỉnh,dù nhìn cô rất điềm nhiên nhưng tim cô đập dồn dập như sắp vỡ tung vì lo lắng.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ già đứng trước mặt cô, hai tay lật xem kết quả, gương mặt nghiêm trọng đến mức từng nếp nhăn sâu hằn in rõ, ánh mắt ông ta ánh lên vẻ ưu tư nặng nề, giọng nói cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi lo lắng:
"Tình trạng của cậu ấy cực kỳ nguy hiểm. Suy dinh dưỡng trầm trọng kéo dài, cơ thể vốn đã yếu nay lại bị rút máu liên tục, lượng máu dự trữ gần như cạn kiệt... toàn bộ sức lực chỉ còn dựa vào chút hơi tàn cuối cùng để duy trì sự sống. Nếu trễ hơn một chút, rất có thể đã không cứu kịp nữa rồi."
Isla đứng chết lặng tại chỗ, trái tim như bị ai bóp nghẹt, đôi mắt lạnh lẽo của cô thoáng lóe lên một tia sáng sắc lạnh, gai góc như ánh thép chói lòa trong bóng tối, đầy phẫn nộ và đau xót.
"Lấy máu?" Giọng cô hạ thấp, âm điệu trầm đục vang lên như tiếng sấm xa, lặp lại cau nói của bác sĩ như ẩn chứa cả núi lửa đang cuộn trào trong lòng.
Ngay Luca mà cô cứu đước anh ta ra khỏi cột trụ toàn thứ chất lỏng bốc mùi kia, hình ảnh những ống dây truyền máu đỏ sẫm, từng giọt từng giọt rơi trong căn phòng lạnh lẽo hôm đó bỗng hiện rõ trong trí óc cô, khiến Isla siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch, cơn giận dữ dâng trào như muốn nuốt chửng lý trí. Đúng là lúc đó cô chỉ lo kéo anh đi cho bằng được, không để tâm đến những chi tiết rợn người đó.
Bác sĩ già hít một hơi dài rồi tiếp lời, cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô: "Còn một điều nghiêm trọng hơn. Máu của cậu ta... hình như không thể tái tạo."
Isla nhíu mày, đáy mắt thoáng hiện nét hoài nghi và Khó : "Ý ông là sao ?"
Vị bác sĩ đẩy kính, nhìn thẳng vào cô với ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Bình thường cơ thể người sẽ liên tục sản xuất tế bào máu mới để thay thế cho những tế bào đã mất, đảm bảo duy trì lượng máu cần thiết. Nhưng cậu ta..." Ông dừng lại, bỏ lửng câu nói vì nghĩ Isla ắt cũng hiểu ý mình.
Isla im lặng vài giây, tâm trí như xoáy sâu vào một mớ hỗn độn những câu hỏi chưa tìm được lời giải, Luca... thật sự không giống những người mang nhóm máu vàng khác mà cô từng biết, cảm giác cả người cậu ta toàn là mớ câu hỏi hỗn độn chưa được giải đáp.
"Có phải do suy dinh dưỡng quá mức không?" Isla ngẩng lên hỏi, như bám víu vào chút hy vọng cuối cùng. Vị bác sĩ lắc đầu, giọng chậm rãi mà nặng nề:
"Không. Nếu chỉ thiếu dinh dưỡng, máu vẫn có thể tái tạo, dù chậm và kém hiệu quả hơn. Nhưng cậu ta... hoàn toàn không có dấu hiệu đó."
Isla siết chặt hai tay, trong lòng dậy lên cơn sóng dữ của lo lắng lẫn nghi hoặc. Cô suy nghĩ một lúc rồi, ngẩng mặt hỏi :"Vậy... truyền máu được không?"
Vị bác sĩ lật nhanh bệnh án, rồi ngẩng lên, giọng khẽ trầm xuống: "Cậu ta nhóm máu Rh-."Nhóm máu này thuộc hàng hiếm và hơi khó kiếm vậy nên ông ta mới nói để isla hiểu được vấn đề.
Isla khẽ gật đầu, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên: "Tôi cũng nhóm máu đó. Làm ngay đi."
Sự bình tĩnh của cô khiến ông ta thoáng sững lại, nhưng rồi gương mặt vị bác sĩ nghiêm lại, nhắc nhở: "Nhưng cô cũng bị máu khó đông, nếu lỡ mất nhiều máu sẽ nguy hiểm cho chính cô."
Ông ta vốn là người duy nhất Isla tin tưởng, được phép khám chưa bệnh và theo dõi bệnh án của cô, nên lời ông nói mang theo sự lo lắng thực tâm.
Isla nghiêng mặt nhìn ông, đáy mắt lạnh băng, giọng dứt khoát đến mức khiến người nghe không thể phản bác: "Tôi không nói hai lời."
Dưới ánh đèn trắng nhạt của phòng truyền máu, không gian yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra những nhịp đều đặn. Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo và vô hồn.
Luca vẫn nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt dần có chút sắc hồng nhạt như một đóa hoa sớm mai vừa hé nở. Đôi môi anh không còn tím tái mà đã phớt nhẹ sắc hồng, hơi thở tuy mong manh nhưng đều đặn hơn, khiến không khí căng thẳng trong phòng dịu xuống đôi phần.
Isla ban đầu vẫn nằm trên giường bên kia, cánh tay cắm kim truyền máu hơi nhức nhối, đầu óc cô cứ trôi theo thời gian cố ghép lại những mảnh ghép còn sót trong trí óc, hàng ngàn câu hỏi không có lời giải cứ hiện lên trong đầu cô. Nhưng rồi ánh mắt lại rơi xuống gương mặt anh ở giường bên kia , bây giờ lại không thể rời mắt dù chỉ một khắc. Thấy gương mặt anh dần có sức sống, lòng cô vốn đang căng cứng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
Không kiềm được, Isla khẽ nhổm người dậy, mặc kệ cơn choáng vì mất máu vừa ập đến, lảo đảo bước qua rồi ngồi xuống mép giường Luca. Ánh mắt cô rơi lên gương mặt anh — người khiến cô phải bất chấp chạy vào hang cọp tận bốn tháng , bây giờ lại xoay cô như chong chóng rối bời tâm trí, phiền não chẳng lúc nào yên.
Cô nhìn anh chằm chằm, hơi thở anh phả ra nhè nhẹ và hư không , lành lạnh mà dễ chịu một cách kỳ lạ. Ánh sáng từ đèn hắt xuống, soi rõ từng đường nét gương mặt anh — mệt mỏi nhưng hiền hòa, yếu đuối nhưng khiến lòng cô khẽ run lên.
Isla nhếch môi, giọng cất lên khẽ khàng nhưng mang theo cả chút mỉa mai, chút bất lực, và một phần dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra:
"Xì... đúng là yếu đuối thật. Suốt ngày gây rắc rối cho tôi. Phải chi cậu biết điều, ngoan ngoãn mà chịu ngồi yên trong cái lồng kia... thì có phải tôi đỡ khổ không?"
Nói rồi Isla khẽ cúi mặt xuống, đôi vai cô run nhẹ, không biết vì mệt hay vì những cảm xúc cuộn trào trong lòng không thể gọi tên.
Cô đưa tay lên, ngón tay lạnh giá khẽ chạm vào trán Luca như muốn kiểm tra thân nhiệt, rồi bất giác dịch ngón tau vuốt gọn nhưng cọng tóc sang một bên, nhưng khi đầu ngón tay vừa lướt qua làn da anh, Isla khựng lại, ánh mắt chợt sâu thẳm như đáy hồ không gợn sóng. Tại sao tên này lại khó hiểu vậy nhỉ?
"Làm tôi mệt đến mức này, cậu còn định nằm đó bao lâu nữa hả Luca?" Giọng cô gần như thì thầm, mang theo nỗi nghẹn nào đó không thể bật thành tiếng.
Cô ngồi lặng bên anh một lúc lâu, nhìn từng giọt máu đỏ từ cơ thể mình chảy qua ống truyền, hòa vào anh như một sợi dây ràng buộc vô hình, gắn chặt hai người vào số phận mà họ chưa từng kịp lựa chọn.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lất phất, như tiếng thì thầm buồn bã của đêm. Isla nghiêng mặt nhìn ra khung cửa kính mờ hơi nước, bàn tay vẫn đặt trên mép giường anh, lòng khẽ se lại.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô — nếu một ngày nào đó anh thực sự tỉnh dậy, liệu họ còn có thể quay về những ngày tháng như trước không? Hay mọi thứ đã đổi thay mất rồi... dù sao cuộc sống của anh ta sẽ không bình yên như trước đây nữa,điều này buộc isla cần cẩn trọng trong việc anh ta nhiều hơn.
Hơn hết là tránh để bà của cô phát hiện nếu không từ nay trở đi tự do của anh ta mãi mãi chỉ còn là hư vô. Lo tỉnh lại đi Luca trước khi tôi không còn cứu rỗi được anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip