CHƯƠNG 28: Một kẻ không nên động tới

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Hiện tại, vị trí giám đốc vẫn sẽ do Vivian nắm giữ, ít nhất là cho đến khi chủ tịch hội đồng quản trị chính thức lên tiếng. Cục diện chưa thể thay đổi ngay lập tức, nhưng những mâu thuẫn ngầm đã dần lộ rõ.

Kael và Isla rời khỏi phòng họp, bước vào văn phòng của Isla. Cánh cửa vừa đóng lại, Kael bực bội thở dài, giọng hắn mang theo chút trách móc:

"Tôi đã giúp cô đến thế, vậy mà cô lại vạch trần tôi ngay trước mặt mọi người."

Isla ngồi xuống, ung dung khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn: "Hình như anh không phải đang giúp tôi, mà là giúp một người khác thì đúng hơn."

Kael hừ lạnh, kéo ghế ngồi xuống đối diện Isla, ánh mắt sắc bén: "Cô phát hiện rồi sao? Là trợ lý của cô đấy. Tất cả chuyện này hoàn toàn do cô ta sắp xếp."

Isla thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Kael tiếp tục: "Đầu tiên, cô ta cố ý lan truyền tin tức khiến công ty tuột dốc, mục đích là để báo tin cho cô quay lại. Lúc đó không ai biết cô sống chết ra sao, nên đây là cách duy nhất để kích động cô xuất hiện. Nhưng khi tình hình không khả quan, Cathy vẫn không muốn G Queen bị sụp đổ. Cô ta liền cấu kết với một người khác, đẩy Vivian lên làm giám đốc. Vì G Queen không thuộc gia tộc Sinclair, nên họ sẽ không can thiệp. Khi lên nắm quyền, Vivian chắc chắn sẽ hoang mang và phải nhờ đến gia đình rót vốn, từ đó cô ta có thể củng cố vị trí nhằm thay thế cô trong việc thừa kế Sinclair. Nhờ thế, công ty vẫn trụ vững một thời gian dài."

Isla im lặng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, Suy nghĩ này đúng là cô chưa từng nghĩ .

Kael nhấn mạnh: "Cuối cùng, không phải tôi đi gặp giám đốc Sterling Corp, mà là Cathy. Cô ta đã thỏa thuận lợi ích để Sterling Corp có một phần quyền lợi nhất định, giúp họ dễ dàng bị thao túng trong thời kỳ nhạy cảm, tránh việc G Queen bị mua lại. Nói chung, cô đã chọn đúng người để trung thành rồi đấy."

Một thoáng sững sờ hiện lên trong đôi mắt Isla, nhưng rồi cô nhẹ nhàng cười mỉm, giọng điệu đầy ẩn ý, ánh mắt có chút tự hào: "Cathy trưởng thành rồi."

Kael cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, ánh mắt có chút nghiêm trọng: "Nhưng cô ta đã biến mất rồi. Tôi không biết Cathy đang ở đâu."

Isla thoáng vui mừng, khóe môi nhếch nhẹ dường như đã đoán trước: "Không sao, tôi biết cô ấy ở đâu."

Kael chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nhướng mày: "À mà... Tôi có cái này cho cô xem."

Nói rồi, một vệ sĩ phía sau hắn tiến lên, đưa máy tính bảng. Kael lướt tìm gì đó, sau đó chìa ra trước mặt Isla,  đầy ẩn ý.

Dưới ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ màn hình máy tính bảng, Isla khẽ nheo mắt, hàng chân mày nhíu lại khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Người phụ nữ trong tấm ảnh—Hoắc Hiểu Tinh. Một cái tên đầy quyền lực trong thế giới ngầm, một kẻ không thể xem thường.

Kael dựa người vào ghế, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo chút cảnh báo:

"Người trong ảnh là Hoắc Hiểu Tinh. Cô ta không chỉ là trùm buôn bán nội tạng mà còn là nhà phân phối ma túy có tiếng. Gần một phần ba hắc đạo hiện tại đều nằm trong tay cô ta. Điều đáng sợ nhất là—Hoắc Hiểu Tinh chính là gia chủ Hoắc gia."

Isla nghiêng đầu cô lặp lại đầy khó hiểu "Hoắc gia? Châu á sao? Tôi chưa nghe bao giờ .". Keal phì cười , nghe vậy anh nhún vai vẻ đường nhiên rồi bình thản đáp ." Một điều bất ngờ là gia tộc này chỉ mới trải qua hai đời gia chủ nhưng lại rất phát triển. Có thể cô không biết nhưng mẹ của Hoắc Hiểu Tinh là huyền thoại đấy."

Isla lặng lẽ lật từng trang tài liệu trên màn hình, đọc kỹ những thông tin chi tiết về người phụ nữ này. Đôi mắt cô thoáng ánh lên sự lạnh lẽo khi nhìn thấy những dòng chữ ghi lại lịch sử tàn nhẫn của Hoắc Hiểu Tinh—một quá khứ khiến bất cứ ai cũng phải lạnh sống lưng.

Kael tiếp tục, giọng điệu nghiêm túc hơn:

"Hoắc gia chỉ mới nổi lên 30 năm trước nhưng đã nhanh chóng gây hỗn loạn toàn bộ thế giới ngầm. Hiện tại, Hoắc Hiểu Tinh là gia chủ đời thứ hai, và cô ta ngày càng bành trướng thế lực."

Hắn nhếch môi cười nhạt: "Tôi từng tiếp xúc với cô ta rồi. Nếu cô muốn tiếp cận, tốt nhất nên cẩn thận. Độ thông minh, nham hiểm và tàn ác của cô ta—chúng ta còn thua xa."

Isla vẫn giữ nguyên sự trầm mặc, nhưng ánh mắt cô sắc bén hơn hẳn , dường như cô vãn chưa phát giác được tính nghiêm trọng của người này. Cô tiếp tục lướt xem thông tin, nhưng đến một chi tiết nào đó, tay cô hơi khựng lại.

Kael chậm rãi nói, giọng anh trầm xuống:  "Nghe nói, cô ta đã tự tay giết chết bố mẹ mình để lên ngôi gia chủ mà không chút thương tiếc."

Lời này khiến Isla hơi sững sờ. Một kẻ đủ tàn nhẫn để giết chính bậc sinh thành của mình, không hề do dự, chắc chắn không phải đối thủ dễ đối phó. Nhưng ngay khi cô đang suy nghĩ, Kael lại nói tiếp, giọng đầy ẩn ý:  "Và... hình như cô ta có một người anh trai."

Ngay lập tức, Isla ngước mắt lên nhìn Kael, ánh mắt có chút chần chừ: "Anh trai?"

Kael gật đầu, khóe môi cong lên đầy suy tư: "Điều này không dễ gì tra được. Nhưng trước đây, Hoắc An Cửu—mẹ của cô ta—đã sinh một cặp sinh đôi. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn lại mỗi Hoắc Hiểu Tinh."

Isla nheo mắt, trầm ngâm hỏi tiếp: "Nếu cô ta giết cả anh trai thì sao?"

Kael lắc đầu, ánh mắt tối lại:  "Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sự thật thì ngược lại—cô ta đang bí mật đào cả thế giới lên để tìm anh ta."

Isla thoáng bất ngờ, cô cau mày hỏi lại. "Tìm? Nghĩa là thất lạc sao?"

Kael thở dài, lắc đầu: "Hình như là vậy. Nhưng không ai biết được nguyên nhân cụ thể."

Isla chợt híp mắt lại, có cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn Kael, giọng điệu chắc chắn: "Anh nói là sinh đôi sao?"

Kael gật đầu: "Đúng vậy. Một cặp sinh đôi."

Isla siết chặt lấy máy tính bảng, ánh mắt cô trở nên lạnh băng. Những ký ức mơ hồ chợt hiện lên trong tâm trí. Một khuôn mặt—tuy không giống hoàn toàn, nhưng có nét tương đồng kỳ lạ với Hoắc Hiểu Tinh—cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Kael nhận ra biểu cảm bất thường của Isla, lập tức nghiêng người về phía trước: "Ý cô là gì?"

Isla không đáp ngay, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào gương mặt Hoắc Hiểu Tinh trên màn hình.   "Có một người... rất giống cô ta. Tôi đã thấy ở đâu đó rồi..., cậu ta đang ở...rất gần chúng ta."

Giọng cô nhỏ dần, nhưng ngữ điệu lại mang theo sự chắc chắn khó hiểu. Kael nghe vậy, ánh mắt cũng trầm xuống.  "Chẳng lẽ... chúng ta có thể dùng chuyện này để bắt thóp cô ta?"

Isla khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo."Có thể đấy."

Kael nhìn Isla, cảm giác cô đang tính toán một điều gì đó. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, anh lại nhớ ra một chuyện khác: "Mà... tại sao cô lại muốn tiếp cận Hoắc Hiểu Tinh?"

Lần này, Isla không né tránh nữa. Cô ngước nhìn Kael, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến không gian như đóng băng: "Cô ta có mối liên hệ mật thiết với người mà tôi muốn giết."

Kael sững người: "Giết?" Anh lặp lại như không tin vào tai mình, anh tưởng cô ta chỉ nổi hứng giết người khi bản ngã thức tỉnh. Nhưng hiện tại cô ta hoàn toàn tỉnh táo mà lại có ý định này.

Isla không trả lời ngay. Ánh mắt cô khẽ trôi xa, như đang nhớ lại điều gì đó. Một tia căm hận lướt qua đáy mắt.Cô khẽ đáp, giọng nói như một cơn gió lạnh cắt vào da thịt:

"Tôi muốn trả thù."

Không khí trong phòng dường như trùng xuống. Kael nhìn Isla, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Người phụ nữ trước mặt anh không chỉ đơn thuần là một kẻ đầy tham vọng—cô còn có một ngọn lửa hận thù cháy bỏng bên trong.

Và anh chắc chắn—người mà Isla muốn giết, không phải là kẻ tầm thường. Rốt cuộc hắn ta đã làm gì để khiến người phụ nữ này gieo hận như vậy

Isla bước vào căn nhà tĩnh mịch, hơi lạnh phả vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên tầng hai. Nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng, đôi mắt cô lập tức mở to, cả người như bị đóng băng tại chỗ.

Luca đang ngồi đó, trên giường, thân hình gầy gò tựa vào thành giường, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Anh không còn tràn đầy sức sống như trước đây nữa—mà là một con người hoàn toàn khác, một kẻ đã bị bão tố của cuộc đời nhấn chìm. Isla thoáng chốc không thở nổi. Cô không nghĩ rằng khi Luca tỉnh lại, anh sẽ trông như vậy—quá mức thê lương.

Luca chậm rãi quay đầu về phía cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Isla nhìn thấy một nỗi đau không lời, một vết thương sâu thẳm không thể chạm tới. Rồi bất chợt, Isla nhìn thấy một điều mà trước nay cô chưa từng thấy ở Luca—nước mắt.

Những giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ nhưng đau đớn. Đôi vai rộng khẽ run lên, rồi cả người như sụp đổ. Luca bật khóc. Anh khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, như một con người đã gắng gượng quá lâu mà giờ đây không thể kìm nén nữa. Tiếng khóc không to, không nghẹn ngào—mà là những tiếng nấc khẽ, nhưng lại khiến Isla cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Cô vội chạy đến, ngồi xuống cạnh giường ôm lấy Luca, hai tay nắm chặt lấy vai anh, giọng cô run rẩy một cách lạ lùng. "Luca..."

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Luca đã nghẹn ngào lên tiếng. "Tại sao vậy chứ...? Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi mà..."

Anh cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm vào bàn tay đặt trên đùi. Những giọt nước trong suốt phản chiếu ánh sáng, nhưng không hề có chút ấm áp nào. Isla cúi xuống nhìn anh—một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường với nghịch cảnh cuộc sống, vậy mà bây giờ lại ngồi đây, tan vỡ đến mức ngay cả một lời an ủi cô cũng không biết phải nói thế nào. Bởi cô không biết những gì anh ta trải qua khủng khiếp thế nào.

Đột nhiên, cô cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập cảm giác khó chịu. Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao cô lại đau lòng vì anh?

Tại sao khi nhìn thấy anh ta khóc, cô lại cảm thấy như có gì đó bị đâm xuyên qua tim mình?

Cô đáng ra không nên như vậy. Ngay từ đầu, mục đích của cô chỉ là bảo vệ mạng sống của mình. Chỉ có thế mà thôi. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Luca trong tình cảnh này, Isla chợt nhận ra, dường như có thứ gì đó đã thay đổi.

Ánh nắng chiều len qua khung cửa sổ, rọi vào phòng một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, Isla nhìn Luca thật lâu. Gương mặt anh, đôi mắt ấy... có điều gì đó rất quen thuộc.

"Giống một người..."

Một hình ảnh mờ nhạt bất chợt lóe lên trong ký ức của Isla. Một người nào đó mà cô đã từng biết, một người mà cô đã không gặp lại rất lâu rồi. Cô không thể nhớ rõ. Nhưng cảm giác này—cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực, không thể thở nổi này—chưa từng xuất hiện trong suốt quãng đời trước đó của cô.

Isla bỗng nhiên sững sờ.

Nhìn Luca im lặng trong lòng mình, bất lực và cô độc, một cơn sóng cảm xúc dâng lên cuồn cuộn. Cô không nghĩ gì nữa, chỉ theo bản năng, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Luca cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi toàn bộ cơ thể anh như bị rút sạch sức lực. Anh dựa vào Isla, vùi mặt vào bờ vai cô, nước mắt thấm ướt cả vạt áo.

Cô cảm nhận được từng hơi thở run rẩy của anh, cảm nhận được sự tuyệt vọng trong cái ôm này. Cô không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ anh khỏi tất cả những tổn thương ngoài kia.

Chẳng ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng khóc khe khẽ của Luca, tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa, và hơi ấm của một cái ôm chưa từng xuất hiện giữa họ trước đây.

Có lẽ, anh đã chịu đựng quá nhiều rồi. Có lẽ, cô cũng đã thay đổi từ lâu rồi—chỉ là đến giờ mới nhận ra.

ChatGPT đã nói:

Căn phòng chìm trong một thứ im lặng nặng nề đến ngạt thở. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên hai người một lớp sáng mờ ảo, khiến cảnh tượng càng thêm lạnh lẽo, như chính nỗi ám ảnh đang gặm nhấm tâm trí Luca.

Isla không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay quanh người cậu — không phải kiểu vỗ về dịu dàng mà người ta thường thấy, mà như một cách xoa dịu thô ráp, vụng về, nhưng chứa đầy chân thành. Bởi cô biết, dù bản thân đã trải qua bao lần cận kề cái chết, bao lần đối diện bi kịch, thì với Luca... đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thực sự rơi xuống vực sâu tuyệt vọng đến thế này.

Ánh mắt Isla hơi trầm xuống, đáy mắt lóe lên chút day dứt, chút tự trách. Cô cúi đầu, giọng trầm khàn, khẽ bật ra một câu thật thà mà xót xa: "Tôi xin lỗi... cậu chịu thiệt nhiều rồi."

Đó không phải một lời an ủi, không phải những câu sáo rỗng mà người ta hay nói để xoa dịu kẻ khác. Isla chưa từng học cách an ủi ai, những gì cô vừa thốt ra chỉ đơn giản là sự thật — một sự thật đau lòng và là trách nhiệm của chính cô. Cô có năng lực sống cũng nhờ anh ta, trách nhiệm của cô là bảo vệ anh ta , vậy mà cô đã quá lơ là rồi.

Luca run lên nhè nhẹ trong vòng tay cô, giọng cậu đứt quãng, lẫn trong hơi thở gấp gáp và nỗi sợ hãi vẫn còn chưa tan: "Tôi đã thấy... bọn họ... dùng con người... làm chuột bạch."

Isla sững lại. Đôi mắt cô thoáng mở to, rồi cúi xuống nhìn Luca, giọng khẽ nhưng mang đầy căng thẳng: "Sao... ?"

Luca như trút hết nỗi sợ đè nặng trong lòng, đôi mắt cậu nhìn vô định, ánh lên một nỗi kinh hoàng khó gọi thành tên: "Bọn họ thí nghiệm lên con người... nếu thất bại... sẽ bị đem đi bán nội tạng..."

Tim Isla khựng lại một nhịp, rồi đập dồn dập. Một tia hoảng hốt lướt qua đáy mắt cô. Bàn tay cô buông lỏng vòng ôm, lập tức giữ chặt lấy đôi vai gầy của cậu, giọng khàn đi vì lo lắng:

"Cậu... đã bị chúng thí nghiệm chưa? Trả lời tôi!"

Luca cắn chặt môi dưới, sắc mặt càng thêm tái nhợt, dường như đang cố giấu một quá khứ kinh hoàng mà cậu không muốn khơi lại. Nhưng rồi, như gom hết dũng khí còn sót lại, Luca vẫn chậm rãi lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:

"Tôi chỉ nghe loáng thoáng... bọn họ nói... máu của tôi được dùng để vận hành dị nhân nhân tạo gì đó..."

"Dị nhân nhân tạo..." Isla lặp lại, hàng mi cô khẽ run lên, ký ức trận chiến khốc liệt trên con tàu sân bay bốn tháng trước lập tức ùa về — những kẻ địch kỳ dị, mạnh đến phi lý. Không lẽ tất cả bọn chúng... đều là vật thí nghiệm?

Isla siết chặt nắm tay, gắng đè nén cơn rùng mình vì lo lắng. Nếu là nhân tạo, nếu bọn chúng có thể tạo ra những con quái vật như vậy, thì đó là mối đe dọa khủng khiếp hơn bất kỳ kẻ thù nào cô từng đối mặt.

Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu cô như tia chớp: "Khoan đã... cậu nói... vật thí nghiệm thất bại sẽ bị đem đi bán nội tạng sao?"

Luca gật đầu, gương mặt cậu lúc này trắng bệch không còn giọt máu, như thể chính bản thân đang sống lại trong cơn ác mộng đó:

"Họ nhốt người thí nghiệm thất bại vào phòng kín... rồi dần dần thu hẹp căn phòng lại... đến khi họ không còn chen nổi nữa... rồi... rồi dùng súng bắn chết họ... như một trò tiêu khiển... trước khi lấy nội tạng đem bán..."

Isla chết lặng, nếu như thế thì cô đã xác định được mói quan hệ mật thiết giữa Hoắc Hiểu Tinh và bọn họ, cô ta đúng là không đơn giản. Quá tàn ác . Những lời ấy như từng nhát dao cứa vào tim cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn nghĩ gì nhiều, chỉ theo bản năng mà đưa tay ôm chặt đầu Luca vào lòng. Trái tim cô se lại, lần đầu trong đời cảm thấy đau đến thế vì một người khác.

Cậu ta đã phải sống trong địa ngục ấy bao lâu rồi nhỉ? Cậu ta nhìn cảnh đó bao lần rồi?

Giọng Isla khẽ vang lên, chỉ đủ để hai người nghe thấy, run rẩy như chính cảm xúc trong lòng cô lúc này: "Sẽ không để ai dám động vào cậu nữa... Tôi hứa"

Một lúc sau, bác sĩ bước vào, mang theo một chút mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Isla ngồi lặng yên bên cạnh, còn Luca thì chỉ im lặng quan sát từng thao tác của ông ta. Không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh của những dụng cụ y tế va chạm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ tháo găng tay, khẽ gật đầu rồi nói: "Có tiến triển tốt, nhưng cậu vẫn cần thường xuyên truyền máu và bổ sung dinh dưỡng. Mà có một điều lạ... máu của cậu rất khó tái tạo, quá trình hồi phục diễn ra chậm hơn bình thường, cần đặc biệt lưu ý. Còn nữa... cậu bị suy dinh dưỡng nặng lắm, cần được chăm sóc tốt hơn."

Luca nghe vậy chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Isla cũng vậy, co đã nghe chuyện đó từ lúc còn trong bệnh viện rồi. Sau khi để lại đơn thuốc và nhắc Isla nên tìm đến một chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ nhanh chóng rời đi. Không khí trong phòng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.

Một lúc sau, Isla chậm rãi lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày: "Thay đồ đi, chúng ta đi luôn."

Luca ngạc nhiên, giọng anh khàn đặc vì kiệt sức: "Đi đâu?"

Isla thản nhiên đáp: "Đi tìm chuyên gia dinh dưỡng." Bình thường cô sẽ không phải đi đâu vì nếu cần Cathy sẽ sắp xếp, mấy vụ kiểu đó cô không rành giờ lại không có trợ lý ở đây đúng là bất tiện thật!

Luca khẽ cúi đầu, ánh mắt lặng như mặt hồ đêm, giọng cậu trầm xuống, từng chữ phát ra có chút do dự nhưng thật lòng:"Cảm ơn... cô."

Isla hơi sững lại, ánh nhìn sắc lạnh thoáng xao động. Cô nghiêng đầu nhìn sang, giọng vẫn bình thản nhưng lạnh nhạt như gió sớm: "Cảm ơn tôi... tại ?"

Luca không đáp ngay. Đôi mắt cậu nhìn xa qua khung cửa sổ, ánh đèn đường nhạt nhòa hắt lên gương mặt tái nhợt, như phủ thêm một lớp cô đơn khó gọi thành tên:"Ít ra, có lẽ tôi đã có cái nhìn khác về cô. Có lẽ... cô không xấu xa như tôi từng nghĩ."

Không gian lặng đi. Isla hạ mi, ngồi xuống mép giường, khoảng cách giữa họ dù gần trong gang tấc vẫn như bị ngăn bằng một bức tường vô hình. Giọng cô vang lên, trầm thấp, lạnh mà lạ thay, lại mang chút chân thật hiếm hoi: "Tôi không biết. Chuyện tôi làm... nghĩ lại cũng thấy ngu ngốc. Nhưng lúc đó, tôi không nghĩ ra cách nào khác."

Cô dừng lại, hít một hơi, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng đều đều không một gợn cảm xúc: "Cậu làm tôi khó hiểu chính mình. Thấy cậu, tôi không rõ mình bực hay lo. Lúc đầu tưởng do cậu sợ, nên khiến tôi cũng hồi hộp. Nhưng mà hình như... không phải." cô chống tay lên cằm vẻ khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip