CHƯƠNG 29: Lời thật lòng luôn rất trần trụi
Luca vẫn im lặng, anh không quay đầu, nhưng ánh mắt sâu hơn, biểu cảm có chút phức tạp hơn.
Isla quan sát phải ứng của Luca, cô khẽ động ngón tay, đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn lạnh như thép, giọng cô gọn gàng, sắc như lưỡi dao: "Tôi không mấy quan tâm đến những thứ xung quanh nếu như nó không liên quan đến lợi ích của tôi. Nhưng tôi vì cậu... mà bỏ công ty để rồi suýt phá sản, liều cả mạng đi cứu. Đáng lý tôi không cần làm thế. Sao tôi lại ngu ngốc vậy nhỉ.?"
Luca không quay đầu, đôi mắt cậu nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, ánh lên một tia phức tạp đến mức chính cậu cũng chẳng rõ nó là gì — như thể giữa lòng hỗn độn, chẳng còn phân biệt nổi đâu là sợ hãi, đâu là khao khát, đâu là chối từ.
Isla đứng đó, bàn tay vô thức chống cằm, gõ nhẹ vào má, đôi mày nhíu lại, ánh nhìn sắc lạnh thường ngày thoáng gợn một chút xáo trộn. Giọng cô cất lên, trầm và gọn gàng, không một chút vòng vo: "Tôi không giỏi nói lời nhẹ nhàng. Nhưng tôi vì cậu mà bỏ cả công ty, bỏ cả lý trí, liều mạng cứu về. Chuyện này... đáng ra tôi không cần làm. Đáng ra có thể làm khác."
Cô cười khẽ, không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một nụ cười tự giễu, lạnh nhạt như gió lướt qua đồng hoang: "Cậu đi với Ivya, tôi thấy phiền. Cậu bị thương, tôi thấy khó chịu. Cậu bị lấy máu, tôi thấy tức giận. Cậu suy kiệt, tôi thấy nặng nề. Mấy chuyện này... phiền phức thật."
Isla cúi đầu, ánh mắt hạ xuống nhìn nền gạch lạnh, bàn tay vẫn siết chặt lấy mép áo, giọng nói hạ thấp, như thể vừa nói cho cậu nghe, vừa nói cho chính mình: "Từ trước đến giờ, tôi chưa từng bận tâm kiểu này. Cậu là người đầu tiên."
Một nhịp im lặng, rồi Isla ngẩng đầu. Đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào Luca, không còn chút ngập ngừng, không chút tô vẽ — chỉ còn sự thẳng thắn lạnh lùng đến mức khiến người ta nghẹn lời:
"Vậy nên... nếu cậu không ghét tôi, thì thử ở bên tôi xem. Không cần hứa hẹn gì. Tôi chỉ... muốn thế thôi."
Câu nói ấy của Isla vang lên nhẹ như cơn gió thoảng qua buổi chiều hoang vắng, không mang theo âm điệu dịu dàng hay ướt át như trong những câu chuyện người ta thường kể, mà lạnh, gọn và thẳng như lưỡi dao sắc bén. Thế nhưng, với Luca, những lời ấy rơi vào tai lại nặng nề hơn bất kỳ cú đánh nào cậu từng chịu — nặng như tảng đá lớn đè xuống lồng ngực khiến cậu nghẹn thở, không sao hiểu nổi thứ cảm xúc vừa trào lên trong lòng.
Cậu sững sờ trong thoáng chốc, rồi như không thể nhịn được, quay hẳn đầu lại nhìn thẳng vào Isla, ánh mắt run lên, ánh sáng yếu ớt trong đáy mắt như sắp vụn vỡ thành nghìn mảnh.
"Cô đang... tỏ tình với tôi sao?" Giọng Luca nghèn nghẹn, chính cậu cũng không tin nổi mình vừa hỏi câu ấy.
Isla thoáng khựng lại, như thể lời cậu hỏi cũng khiến cô hơi bất ngờ, nhưng rồi môi cô cong lên, một nụ cười lười biếng mà hiếm khi ai nhìn thấy — có chút vui vẻ, chút thỏa mãn, nhưng tuyệt nhiên không có chút gì gọi là dịu dàng:
"Cứ cho là vậy đi." Hình như chính cô cũng không nghĩ đó là lời tỏ tình.
Luca ngơ ra, đầu óc cậu trống rỗng, cảm giác như mọi dữ liệu vừa bị đánh sập, còn não thì không load kịp trước thứ vừa nghe thấy. Isla Sinclair — người phụ nữ luôn lạnh lùng, cao ngạo, kẻ khiến anh từng muốn tránh xa cho bằng được — lại quay ra nói thích mình sao?
Cậu chớp mắt, môi mím lại thành một đường căng cứng, rồi thẳng thừng, không chút do dự, như sợ nếu mình im thêm một giây nào đó sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không lối thoát:
"Không thích. Tôi không muốn ở với cô."
Isla nhướn mày, đôi mắt ánh lên chút thú vị, có chút khó hiểu, rồi không giận, không buồn, chỉ lạnh nhạt dựa lưng vào bức tường phía sau, ánh nhìn sắc như lưỡi dao lạnh lẽo khoét sâu vào đáy mắt cậu:
"Tại sao? Đưa ra lý do theo quy tắc 5W 1H đi. Trả lời tôi cho rõ."
Giọng cô vang lên đều đều, chẳng mang chút xúc cảm, chỉ có sự thẳng thắn đầy lý trí — như thể đây chỉ là một cuộc đối thoại phân tích logic giữa hai người xa lạ, chứ không phải cuộc trò chuyện giữa kẻ vừa thừa nhận mình để tâm và người vừa từ chối.
(What (Cái gì), Who (Ai), When (Khi nào), Where (Ở đâu), Why (Tại sao), và How (Như thế nào)
Luca nghẹn họng, anh mím môi, bàn tay siết chặt tấm chăn đến trắng bệch. Tim cậu đập loạn. Anh không biết phải đáp lại thế nào trong tình cảnh này, Isla vẫn đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn Luca. Cô không thúc ép, nhưng sự chờ đợi trong đôi mắt ấy lại khiến Luca nghẹn lại nơi cổ họng.
"Tôi... không biết phải nói gì." Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi nhưng vẫn chứa đựng cảm xúc chân thật nhất.
Isla khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo sự chế giễu hay ngạo mạn. Cô chỉ nhẹ giọng nói: "Không cần phải trả lời ngay. Tôi cũng không mong chờ một câu trả lời ngay lúc này. Chỉ là... tôi muốn cậu biết."
Luca nhìn Isla thật lâu. Cô ấy luôn mạnh mẽ, luôn giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Nhưng giờ đây, Isla lại đang mở lòng, dù có lẽ chính cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Nhưng chẳng phải cô ta thẳng thắn quá rồi sao, bình thường ai lại vậy.qu
Anh hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đang dần buông, nhuộm một màu cam ấm áp lên khung cảnh. Trong lòng anh bỗng tràn ngập một nỗi buồn mơ hồ.
"Isla... tôi không biết liệu mình có thể thích cô không." Luca chậm rãi nói, từng lời phát ra như một lưỡi dao cứa vào tim anh. "Không phải vì cô không xứng đáng, mà vì tôi không biết liệu mình có thể có quyền lựa chọn hay không. Tôi vẫn còn muốn sống... vẫn còn muốn tồn tại trong thế giới này. Nhưng ở bên cạnh cô, tôi cảm giác như mình chẳng thể nào thoát ra được."
Isla sững sờ, lần đầu tiên cô cảm thấy một sự sợ hãi kỳ lạ len lỏi vào lòng. Cô muốn Luca thích cô, nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô nhận ra một điều quan trọng hơn - Luca không chắc chắn về tương lai của chính mình.
Lặng im bao trùm căn phòng. Isla không biết phải nói gì, còn Luca cũng không có ý định phá vỡ sự yên lặng ấy. Chỉ có tiếng gió bên ngoài khẽ rít qua khe cửa, mang theo chút se lạnh của buổi đầu thu.
Một lúc lâu sau, Isla mới khẽ thở dài. Cô khoanh tay nhìn anh ta, ánh mắt đầy tự tin , nhẹ giọng lên tiếng. "Vậy thì... ít nhất tôi sẽ giúp anh sống đã." Giọng cô trầm thấp, nhưng ẩn chứa một sự kiên định đến đáng sợ. "Trước khi anh đưa ra bất kỳ quyết định nào, tôi muốn chắc chắn rằng anh sẽ an ." nghe như một lời tuyên thệ.
Luca ngước nhìn Isla, đôi mắt anh vẫn còn vương chút bối rối, nhưng lần này, trong đáy mắt ấy, có một tia sáng rất nhỏ, rất yếu ớt... nhưng không còn là tuyệt vọng nữa.
Có lẽ, đó chính là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn.
...
Sau khi rời khỏi phòng khám chuyên gia dinh dưỡng, Isla không quay xe về nhà mà lái thẳng đến nhà chính của Sinclair. Luca thoáng nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Chúng ta đến đây làm gì?"
Isla nhẹ giọng, không nhanh không chậm: "Lấy thuốc."
Luca không biết cô đang nói về loại thuốc gì, nhưng vẫn im lặng theo chân Isla bước vào căn biệt thự lộng lẫy. Không khí xa hoa nơi đây vẫn khiến anh choáng ngợp như lần đầu tiên bước vào. Từng chi tiết tinh xảo, từng đường nét kiến trúc mang hơi thở quyền lực. Nhưng Isla thì chẳng có vẻ gì là để tâm đến những điều đó, cô chỉ thẳng bước vào trong.
Đi qua hàng loạt hành lang dài, Isla rẽ vào một căn phòng lớn. Luca vừa bước vào, lập tức bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Bên trong là một thư phòng rộng lớn, nhưng điều đặc biệt nhất là những tủ thuốc cao kịch trần với hàng trăm ngăn chứa. Cuối phòng còn có một kệ sách sang trọng, mang phong cách cổ điển. Isla đi thẳng đến đó, rướn người lấy một quyển sách dày cộm màu đỏ trên cùng, lật từng trang một cách thuần thục.
Luca tò mò quan sát, nhưng Isla vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, một tay lật sách, một tay kéo mở những ngăn tủ, lấy ra từng lọ thuốc bằng động tác thành thạo. Không kiềm được sự thắc mắc, Luca lên tiếng: "Lấy thuốc đó để làm gì vậy?"
Isla vẫn không quay lại nhìn, chỉ đáp hờ hững: "Lấy cho cậu đấy."
Luca thoáng sững sờ. Ánh mắt anh rơi xuống những lọ thuốc trên tay cô. Anh biết Isla rất giỏi công nghệ nhưng khong lẽ bóc thuốc cô ta cũng biết thì có phải ông trời ưu ái quá rồi không. Isla cẩn thận bỏ từng thứ vào hộp, rồi mới quay sang anh, giọng nói trầm nhẹ hơn:
"Tôi từng thấy mẹ tôi bốc thuốc cho ba tôi. Bà ấy đã dạy tôi."
Luca khẽ gật đầu, như vừa hiểu ra điều gì đó. "Vậy... ba cô cũng là người có nhóm máu vàng sao?"
Isla có vẻ trầm ngâm, giọng cô hạ thấp: "Ừm... nhưng ba tôi mất rồi."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng quá nhiều điều không thể nói thành lời. Luca bất ngờ, rồi khẽ thở dài, nhìn vào ánh mắt của Isla, không một chút giao động. Một cảm giác đồng điệu bất chợt dâng lên trong lòng anh.
"Có vẻ như hai chúng ta có phần giống nhau đấy. Tôi cũng là trẻ mồ côi."
Isla không đáp, cô chỉ tiếp tục đọc sách, như thể lời vừa nói chỉ là một làn gió thoáng qua, chuyện này cô đã biết từ lâu nên không mấy bất ngờ . Sau khi chọn xong thuốc, cô đóng hộp cẩn thận, rồi bất ngờ nhìn Luca, đôi mắt cô ánh lên một tia suy tư khó diễn tả.
"Nghĩ lại thì... dung mạo anh có cảm giác ...rất giống ba tôi."
Luca chớp mắt, không hiểu hàm ý trong câu nói của cô. Nhưng Isla không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ cầm hộp thuốc rời khỏi phòng. Luca theo sau, trong lòng mang theo một nỗi thắc mắc khó gọi tên.
Vừa bước ra khỏi nhà chính, cả hai bất ngờ chạm mặt vợ chồng Vivian. Ánh mắt hai bên giao nhau trong giây lát. Không khí căng thẳng nhưng lại mang một sắc thái lặng lẽ đến lạ thường.
Vivian là người lên tiếng trước: "Chị đến đây có việc gì sao?"
Isla cũng chỉ đáp gọn: "Không có gì, lấy ít đồ."
Câu trả lời hời hợt như thể chẳng muốn dây dưa thêm. Nhưng Luca thì lại bất giác quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Vivian. Anh ta vẫn đẹp như lần đầu tiên Luca gặp, nhưng ánh mắt lại mang theo một nét xa xăm, như cất giấu những điều chẳng ai hiểu được. Dù Luca không quen biết người này, nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy bận tâm đến anh ta.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, mỗi người rời đi theo hai hướng khác nhau. Nhưng Luca biết, cuộc gặp gỡ này không hề đơn giản. Và trong lòng anh, một mối nghi vấn nào đó vẫn đang không ngừng lớn dần lên...
Trên đường về, Luca khẽ hỏi, giọng anh pha lẫn chút mong đợi: "Liệu tôi có thể quay lại làm việc không?"
Isla trầm ngâm trong giây lát, mắt vẫn dõi theo con đường phía trước. "Tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó sau."
Luca có chút không vui. Isla không phải người thích vòng co, mấy chuyện này cô ta có thể đưa ra quyết định trong phút chốc, không cần nói cũng biết là một lời từ chối khéo. Dù gì anh cũng thích một cuộc sống tự do hơn là cứ dựa dẫm vào Isla. Càng ngày anh càng cảm thấy sự nhiệt huyết trong mình bị dập tắt dần. Suy nghĩ đó khiến anh trầm mặc, chỉ có tiếng động cơ xe chạy đều đều lấp đầy khoảng không giữa hai người.
Bỗng Isla lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Bọn chúng biết mặt cậu rồi, tốt nhất nên hạn chế ra ngoài thì hơn."
Luca nghe vậy, quay đầu nhìn Isla nhíu mày, vẻ nghiêm trọng "Bọn chúng? Ý cô là những kẻ đã bắt cóc tôi?"
Đôi mắt Isla lóe lên tia sắc bén. Cô vẫn chăm chú lái xe nhưng giọng điệu lại mang theo sự lạnh lùng đầy tính toán. "Không chỉ đơn thuần là bắt cóc. Tôi nghĩ chúng có hai mục đích chính."
Luca ngồi thẳng dậy, tập trung lắng nghe.
"Thứ nhất, chúng muốn đe dọa tôi. Hoặc lớn hơn là giết anh để tôi cũng bị liên lụy."
Luca thoáng sững sờ, nhưng Isla vẫn tiếp tục.
"Thứ hai, chúng muốn dùngmáu của cậu cho mục đích khác."
Luca giật mình, đúng là anh nghe họ nói họ dùng máu anh để vận hành cái gì đó, đã rất khó hiểu , anh cũng không biết máu của anh đặc biệt chỗ nào nữa.
Isla khẽ nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. "Bởi vì máu của cậu gần như không thể tái tạo được nên điều này là vô cùng nguy hiểm!"
Cổ họng Luca khô khốc. Isla tiếp tục, giọng cô trầm xuống như đang nhắc đến một sự thật đáng sợ. "Còn nữa, tôi đã đọc một số tài liệu ghi chép. Máu của người có nhóm máu vàng không chỉ đặc biệt mà còn có thể chữa ung thư, kích thích quá trình đột biến gene và từ đó tạo ra năng lực nhân tạo."
Luca cứng người, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Thứ đang chảy trong cơ thể anh lại có thể gây ra một sự xoay chuyển lớn đến thế sao? Điều đó đồng nghĩa với việc, chỉ cần bị thương, anh có thể chết vì mất máu. Không thể tái tạo, không thể đông lại. Ý nghĩ ấy khiến anh run lên.
Isla cắt ngang dòng suy nghĩ của Luca bằng một câu hỏi đầy ẩn ý. "Nhớ kỹ khuôn mặt chưa?"
Luca chớp mắt, quay sang nhìn Isla. "Ai cơ?"
"Người đàn ông mà cậu gặp lúc nãy."Isla bình thản đáp gọn , ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
Luca không hiểu Isla đang ám chỉ điều gì, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao, anh cũng có ấn tượng với người đó.
Isla chăm chú lái xe, ngay khi vừa dừng lại đèn đỏ giọng cô vang lên trầm ổn, mang theo sự chắc chắn đến mức không cho phép phản bác: "Ngày mai, tôi sẽ huấn luyện cho anh."
Luca thoáng ngẩng đầu, đôi mày hơi nhíu lại vì bất ngờ, ánh mắt có chút hoang mang như thể anh nghe nhầm: "Huấn luyện?"
Isla không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu,Gương mặt cô lúc nào cũng giữ một sắc thái bình thản nhưng đầy lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia sắc bén như lưỡi dao vừa được rèn đến độ hoàn hảo nhất: "Cũng nên có chút kỹ năng tự vệ. Để ít nhất không phải là con mồi quá yếu đuối trước mặt bọn chúng."
Luca im lặng, tim anh hơi nhói lên trước sự thật trần trụi ấy. Cô nói đúng — không có Isla, anh chẳng khác gì con cá nằm gọn trên thớt, chờ kẻ khác hạ dao, phó mặc số phận. Một ý nghĩ khiến người ta khó chịu đến nghẹt thở, vậy mà anh lại chẳng thể phản bác nổi câu nào.
Một lúc sau, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt lóe lên tia tò mò lẫn hoài nghi:
"Cô cũng biết võ sao?"
Isla nghe vậy chỉ nhếch mép, nụ cười của cô không mang chút ấm áp nào, chỉ lạnh nhạt mà sắc lạnh: "Cận chiến thực chiến, bắn súng, dao găm, lái tàu, lái máy bay, bắn tỉa...tất cả đều biết."
Luca hơi sững người, cảm giác như ai vừa hất cho anh một gáo nước lạnh, ngây người ra trong giây lát: "Thật sao...? Nghe như phim vậy."
Isla nhún vai, vẻ mặt cô thản nhiên như thể chuyện đó vốn dĩ chẳng có gì đáng nói, giọng điệu dửng dưng mà kiêu ngạo một cách kín đáo: "Tôi đã tham gia huấn luyện quân sự cường độ cao hai năm trước khi thành lập GQueen. Vậy nên cũng có chút kỹ năng cơ bản."
Luca nghe vậy chỉ biết khẽ ồ lên một tiếng, trong lòng bất giác nảy sinh một tia ngưỡng mộ — thứ cảm giác mà chính anh cũng không ngờ mình sẽ dành cho Isla. Có lẽ bởi suốt quãng đời mình, thành tích duy nhất anh tự hào chỉ là lần đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào đại học kinh tế quốc gia và giành học bổng toàn phần. Còn về những kỹ năng mà cô nói... anh hoàn toàn xa lạ, thậm chí là mù tịt.
Nhưng rồi Luca khẽ thở dài, ánh mắt anh dần dịu lại, không buồn bận tâm thêm nữa. Anh ngửa người ra sau, tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đêm đã buông xuống, thành phố chỉ còn le lói vài ánh đèn. Tâm trí anh trôi dạt theo những suy nghĩ mông lung, không còn rõ hình hài, rồi chẳng mấy chốc, mí mắt nặng trĩu, anh dần thiếp đi trong tiếng thở dài khẽ khàng của chính mình.
Chỉ vài ngày sau, cả giới truyền thông bùng nổ. Tin tức tràn ngập khắp các mặt báo, những tiêu đề giật gân trải dài trên các trang tin tức lớn nhỏ:
"Giám đốc G Queen trở lại , mở ra kỷ nguyên công nghệ mới!"
"G Queen ra mắt Neod – robot hình người hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới!"
"Bước nhảy vọt của nhân loại: Dự án Neod gây sốt toàn cầu!"
"Dự kiến sản phẩm robot NEOD sẽ tung ra thị trường vào cuối tháng sau."
Từng dòng tin nóng hổi liên tục được cập nhật, hình ảnh Isla xuất hiện phủ kín các trang bìa của các tạp chí kinh doanh và công nghệ. Sự tái xuất của cô không chỉ là một sự kiện đáng chú ý—nó là một cơn địa chấn.
G Queen không chỉ quay lại thị trường, mà còn đặt ra một chuẩn mực hoàn toàn mới trong ngành công nghệ. NEOD—sản phẩm robot hình người đầu tiên đạt đến độ hoàn thiện gần như tuyệt đối, không chỉ mô phỏng dáng vẻ con người mà còn có trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc, khả năng học hỏi và thích nghi nhanh chóng.
Với thiết kế tinh xảo, tốc độ xử lý vượt trội và ứng dụng đa lĩnh vực, từ y tế, an ninh cho đến công nghiệp và dịch vụ, LMSS đã ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi cuộc thảo luận. Giá trị thương mại của nó được đẩy lên đến mức "không tưởng", khiến giới tài phiệt và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không thể ngồi yên.
"Chưa đầy một tuần, Isla Sinclair đã làm rung chuyển toàn bộ thị trường công nghệ."
Những dòng bình luận tràn ngập trên khắp mạng xã hội, cổ phiếu của G Queen tăng vọt, các hội nghị công nghệ lớn lập tức mời Isla làm khách mời danh dự. Dự án Neod được đánh giá vô cùng triển vọng và nhận được khoản đầu tư cực lớn dù vẫn chưa tung ra thị trường.
Có thể nói... thời thế đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip