CHƯƠNG 3: Phỏng vấn trực tiếp


Nghĩ đến đây, Luca vẫn không khỏi cảm thấy có chút bối rối và hoang mang. Dù đã tự chuẩn bị tinh thần cho một buổi phỏng vấn đầy áp lực gần như là chuyện bình thường , nhưng anh vẫn chưa từng trải qua kiểu phỏng vấn trực tiếp và đột ngột như thế này bao giờ, càng không phải trong một không gian không chuẩn bị trước, nơi mọi câu hỏi có thể rẽ sang bất cứ hướng nào không lường trước. Không có bộ vest chỉn chu, không có bản kế hoạch được tập dượt từ đêm trước, chỉ có một Luca chân thật với bàn tay còn dính vết cà phê từ quán làm thêm. Nhưng anh vẫn cố gắng hít sâu, giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng nếu đây là cơ hội, anh không được phép lãng phí.

Luca không hề hay biết rằng, với G Queen, việc phỏng vấn bất ngờ như thế này không phải là điều hiếm gặp. Tập đoàn này từ lâu đã nổi tiếng là nơi đề cao năng lực thực chiến, đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống chứ không chỉ là những màn trình bày đã được dọn sẵn. Những ứng viên được đánh giá cao không phải vì họ chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao, mà bởi cách họ đối mặt với những biến cố bất ngờ. Điều đó không được nói thẳng ra, nhưng lại là điều kiện ngầm mà tất cả các ứng viên buộc phải hiểu. Chỉ là, Luca vì căng thẳng quá nên chẳng thể nhận ra được ẩn ý sâu xa trong cách buổi phỏng vấn này diễn ra.

"Thực ra... tôi... tôi đã cố gắng rất nhiều," Luca bắt đầu nói, giọng cậu hơi run nhưng ánh mắt thì lấp lánh một tia hy vọng chân thành. "Tôi tin rằng mình có năng lực trong lĩnh vực marketing. Tôi rất muốn tìm một công việc ổn định, nơi tôi có thể phát triển kỹ năng và tiếp tục học hỏi." Nói đến đây, cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đối diện. "Tôi nghĩ G Queen có thể là nơi ấy — nơi tôi thực sự trưởng thành và đóng góp điều gì đó có ý nghĩa."

Victor – người phỏng vấn, ngồi im lặng một lúc, ánh mắt sắc sảo như đang đọc từng chuyển động nhỏ nhất trên khuôn mặt Luca. Rồi anh ta chậm rãi gập laptop lại, chống khuỷu tay lên bàn, cúi người về phía trước, đối diện trực tiếp với cậu. "Cậu cũng biết rồi đấy, ở G Queen, chúng tôi không tuyển người chỉ dựa vào bằng cấp hay CV đẹp đẽ. Chúng tôi tìm kiếm những người có khả năng đương đầu với áp lực, có tư duy giải quyết vấn đề nhanh nhạy và một đam mê thật sự, đủ mạnh để không bị thổi bay trước nghịch cảnh." Victor dừng một chút rồi tiếp tục. "Và ở cậu... tôi nhìn thấy một điều mà không phải ứng viên nào cũng có — đó là sự nhiệt huyết."

Luca nghe vậy, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc ấm áp kỳ lạ. Anh không biết đó có phải là một sự đồng cảm thật sự hay chỉ là một câu nói xã giao được lặp đi lặp lại với mọi ứng viên, nhưng ít ra, nó khiến lòng anh dịu lại sau những giờ phút căng thẳng đến nghẹt thở.

Victor bất ngờ chuyển chủ đề, giọng nghiêm lại: "Vậy thì, cho tôi một lý do — một lý do đủ mạnh — để tôi chọn cậu, trong khi ngoài kia có hàng trăm người nhiều kinh nghiệm hơn, có mối quan hệ rộng hơn, thậm chí là xuất thân tốt hơn?"

Câu hỏi như nhát chém thẳng vào lòng tự trọng của Luca. Anh hơi sững lại, cổ họng nghẹn lại một giây, nhưng rồi hít sâu, tự nhủ không được chùn bước. "Vì tôi không từ bỏ," anh nói, giọng tuy không to, nhưng rất chắc chắn. "Dù gặp bất kỳ khó khăn gì, tôi cũng luôn tìm cách để vượt qua. Tôi biết mình không có các mối quan hệ lớn, không có kinh nghiệm nổi bật, nhưng tôi có tinh thần học hỏi, có sự kiên định và tôi sẵn sàng làm tất cả để chứng minh năng lực của mình."

Victor gật đầu nhẹ như ghi nhận, rồi chuyển sang một loạt câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn — nhưng cách anh ta đặt câu hỏi thì khác hẳn: sắc bén, có chủ đích rõ ràng, giống như muốn thử xem Luca có thể chịu được áp lực bao nhiêu. Luca cố gắng đáp từng câu một cách bình tĩnh, dù đôi khi cảm thấy mình như đang bị nghiền dưới hàng tấn sức ép vô hình.

Cuối cùng, Victor im lặng một lúc lâu, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ như đang suy tính. Rồi ông ta cúi xuống túi xách bên cạnh, rút ra một tập tài liệu dày cộp, đặt xuống bàn giữa hai người. "Đây là dự án marketing mà G Queen đang triển khai. Nếu cậu muốn chứng minh năng lực, hãy bắt đầu từ đây. Tôi không cần những lời lẽ hoa mỹ hay lời hứa hẹn màu mè, tôi cần kết quả rõ ràng và thuyết phục."

Luca nhìn tập tài liệu mà trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác nửa hồi hộp, nửa sợ hãi. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được trao một cơ hội thật sự như thế — một cơ hội quá lớn để từ chối, nhưng cũng quá áp lực để dễ dàng đón nhận. "Tôi... sẽ thử," Luca nói, giọng vẫn hơi lưỡng lự, nhưng ánh mắt đã ánh lên tia quyết tâm.

Victor lập tức nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. "Sai rồi. Câu đó không đúng. Đứng trước tôi, điều tôi muốn nghe không phải là 'tôi sẽ thử'. Đó là câu của những người không tin vào chính mình. Điều cậu cần nói là 'Tôi sẽ làm được.' Hiểu rồi chứ? "

Luca chết lặng, mắt mở to, miệng khẽ mím lại. Câu nói ấy, tuy đơn giản nhưng như một cú đấm vào vùng tâm lý yếu ớt nhất của anh. Nó đánh trúng điểm tự ti luôn âm ỉ trong anh suốt bao năm.

Victor lúc này mới nở một nụ cười hiếm hoi, đưa tay ra hiệu: "Được rồi. Tôi tin cậu làm được. Đây là cơ hội của cậu, nhưng cũng là giới hạn cuối cùng. Ba ngày. Cậu có ba ngày để hoàn thành. Mọi thông tin cần thiết sẽ được tôi gửi qua email."

Luca tròn mắt, gần như nghẹn họng: "Ba ngày... cho một dự án lớn thế này sao?" — anh thầm gào lên trong đầu, nhưng miệng thì chẳng thốt ra nổi nửa lời. Sự nghiêm túc của Victor khiến cậu không dám đùa giỡn dù chỉ một chút. Cậu hiểu, đây không còn là một cuộc phỏng vấn nữa — mà là một trận đánh sinh tử thật sự.

Victor như đọc được suy nghĩ của Luca, liền bổ sung: "Đây là dự án chung mà chúng tôi giao cho toàn bộ ứng viên năm nay. Cậu là trường hợp đặc biệt, nên bài của cậu sẽ được chuyển thẳng lên ban quản lý cấp cao để đánh giá sát sao hơn. Cơ hội chỉ có một, và nó sẽ không lặp lại. Ngoài kia cũng có nhiều người đang tham gia vòng này như cậu. Vậy nên, đừng chần chừ."

Sau khi rời khỏi cuộc phỏng vấn, lòng Luca như có lửa. Vẫn là lo lắng chồng chất — về áp lực, về năng lực, về thời gian — nhưng đồng thời cũng có thứ gì đó đang bừng cháy, như một tia sáng rất nhỏ nhưng rất thật. Cả ngày hôm đó, anh như được tiếp thêm sức mạnh, làm việc hiệu quả hơn bao giờ hết. Và trong lòng, lần đầu tiên sau rất lâu, Luca cảm thấy — mình vẫn còn hy vọng.

Sau khi hoàn thành ca làm buổi tối ở quán cà phê, Luca vội vã lao về nhà trong trạng thái vội vàng và đói lả, không còn tâm trí nghĩ đến thứ gì khác ngoài dự án đang chờ. Anh ném chiếc túi sang một bên, lấy đại cái bánh mì nguội trong tủ lạnh nhai vội vài miếng như thể chỉ để lót dạ cho có, rồi lập tức ngồi vào bàn, mở máy tính và cắm mắt vào tập tài liệu mà Victor đã đưa từ buổi phỏng vấn hôm trước.

Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy hai mươi phút đọc lướt qua các trang tài liệu, Luca bất ngờ cau mày, ánh mắt lộ rõ sự sững sờ đến không tin nổi vào những gì mình đang thấy. Anh lẩm bẩm, gần như là gào thét trong đầu: "Cái quái gì vậy chứ?! Nhìn dày đặc thế kia, tưởng là sẽ có nội dung chuyên sâu gì ghê gớm lắm... thế mà lại là một mớ thông tin sáo rỗng, rối rắm và lan man đến mức không thể tin được." Ngón tay anh lật nhanh từng trang như để xác minh lại sự nghi ngờ của mình, và càng đọc, anh càng thấy chán nản. Không một luận điểm rõ ràng, không một hướng dẫn cụ thể — toàn là những đoạn văn viết vòng vo, thiếu chiều sâu và rỗng tuếch như thể đang cố tình đánh lạc hướng người đọc.

Luca chống tay lên trán, suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn ngắn gọn cho Victor để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng trái ngược với mong đợi của anh, câu trả lời nhận được chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Tùy cậu giải quyết." Một câu nói lạnh lùng đến vô cảm, không giải thích gì thêm. Luca đơ người mất mấy phút, đầu óc như bị rút cạn oxy, cố hiểu xem rốt cuộc đây là bài kiểm tra kiểu gì. Nhưng anh đâu hay biết, chính việc dám nêu nghi vấn và đánh giá thẳng thắn tài liệu đã là một điểm cộng âm thầm trong mắt nhà tuyển dụng — vì G Queen không chỉ tuyển người biết làm việc, mà còn cần người dám suy nghĩ độc lập và không lệ thuộc vào thứ được đưa sẵn.

Sau một lúc ngồi ngẩn ra trước màn hình, Luca gục đầu xuống bàn, rồi bất giác bật dậy với ánh mắt quả quyết: "Thôi khỏi. Tập tài liệu này không giúp được gì. Tự mình tìm hiểu còn hơn." Và thế là, anh cắm đầu cắm cổ tra cứu, tổng hợp lại toàn bộ những gì cần thiết từ các nguồn chính thống, các báo cáo thị trường và dữ liệu thực tế, như một cỗ máy không cần nghỉ. Thời gian trôi nhanh trong tiếng lạch cạch gõ bàn phím và tiếng thở dài nối tiếp nhau, đến khi anh hoàn thành được phần nền tảng đầu tiên thì đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm. Hai mí mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, Luca gục xuống đống giấy tờ trên bàn và ngủ thiếp đi trong trạng thái kiệt sức.

Sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt xuyên qua khe rèm rọi thẳng vào mặt khiến Luca bật dậy trong hoảng hốt. Khi mở mắt ra, đập vào mắt anh là con số 7:30 đang nhấp nháy trên đồng hồ treo tường. Dây thần kinh căng ra ngay tức khắc, anh bật khỏi ghế như tên bắn, vội lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt trong ba phút, sau đó chạy thẳng ra khỏi nhà với chiếc túi xách vẫn còn lộn xộn tài liệu bên trong. Anh chẳng kịp ăn sáng, chẳng kịp suy nghĩ gì ngoài một điều: "Mình đã trễ giờ giao hàng rồi."

Dù biết rằng bản thân nên dành toàn bộ thời gian cho dự án, nhưng Luca cũng hiểu rõ, nếu không đi làm thì chẳng có lấy một đồng để mà ăn. Và vì vậy, trong ba ngày đầy khắc nghiệt ấy, anh cố gắng dồn hết mọi công việc vào buổi sáng và trưa, để mỗi chiều tối về nhà là lập tức lao vào hoàn thành dự án như một cuộc chạy đua với thời gian. Đó là ba ngày gần như không có lấy một giờ ngủ trọn vẹn, ba ngày anh sống như thể đang bị vắt kiệt từng giọt sức lực cuối cùng, nhưng anh không cho phép bản thân dừng lại.

10 giờ 45 phút tối, ngày thứ ba — trong căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở, một tiếng "click" vang lên khi Luca nhấn chuột gửi file báo cáo cuối cùng, cùng với những tài liệu thực mà anh thu thấp được kèm với đoạn tin nhắn " Trên đây là toàn bộ bài báo cáo dự án của tôi kèm thông tin thực, tôi cảm thấy thông tin dự án có sẵn chưa đủ tính thuyết phục nên đây là bản bổ sung. Xin cảm ơn!" Luca trượt xuống bàn. Cảm giác như mọi thứ quanh anh đều ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Thư mục đã được gửi đi. Luca thở hắt ra, tay buông rũ xuống bàn, đầu gục xuống đống giấy tờ lộn xộn, hai mắt thâm quầng đến mức trông như hai vệt mực loang. Trong hơi thở mệt mỏi cuối cùng, anh mơ hồ lẩm bẩm câu nói như một lời cầu nguyện gửi lên khoảng trời vô định: "Ông trời ơi... làm ơn, phù hộ cho con trúng tuyển đi mà..."

Và rồi, anh thiếp đi, không còn biết gì nữa. Trong giấc ngủ ngắn ngủi và rệu rã ấy, là tất cả sự kỳ vọng, nỗ lực và cả tuyệt vọng của một người trẻ đang cố gắng níu lấy một cơ hội đổi đời, dù mong manh đến mấy.

Thời hạn để duyệt hồ sơ và đánh giá dự án kéo dài đúng một tuần – bảy ngày tưởng chừng không dài nhưng lại trở nên lê thê đến nghẹt thở đối với Luca, bởi lẽ anh chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi, chỉ biết tiếp tục quay cuồng trong cái vòng luẩn quẩn cũ kỹ: gửi đơn xin việc cho những công ty khác, rồi chờ đợi trong hy vọng mong manh, rồi lại bị từ chối một cách lạnh lùng. Xen kẽ giữa những lần gửi mail và theo dõi email là những công việc vặt vãnh chẳng đủ sống – bưng bê, dọn dẹp, giao hàng – khiến đôi chân anh lúc nào cũng rã rời, và lòng thì chùng xuống, nặng như đá ở độ tuổi 23

Nhưng rồi, vào một ngày tưởng chừng cũng mệt mỏi như bao ngày khác, khi Luca đang lúi húi lau dọn bàn ghế trong quán cà phê quen thuộc, đôi tay đang miết chiếc khăn ướt trên mặt bàn đã tróc sơn, thì điện thoại trong túi anh bất ngờ đổ chuông. Một dãy số lạ hiện lên màn hình – Luca thoáng liếc, không để tâm, bởi trong đầu chỉ nghĩ chắc lại là tổng đài hay quảng cáo, nên anh chỉ tiện tay bấm nghe, kẹp máy vào vai phải và áp tai, giọng lơ đãng vang lên: "Alo, tôi nghe đây ạ..."

Nhưng ngay sau đó, một giọng đàn ông trầm ấm, điềm tĩnh vang lên từ đầu dây bên kia – giọng nói dường như mang theo cả một cơn gió mát lành trong cái ngày oi bức ấy: "Cậu Luca phải không? Xin chúc mừng, cậu đã được nhận vào làm việc tại G Queen." Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Không gian xung quanh anh như chìm trong một lớp sương mờ mịt, và anh đứng chết lặng – chiếc khăn trên tay cũng rơi phịch xuống nền gạch lạnh, mọi chuyển động như bị đóng băng. Trong đầu anh vang lên từng từ, như muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm, nhưng lại không dám tin là thật.

Im lặng phủ kín lấy Luca, cho đến khi đầu dây bên kia hỏi lại – lần này có phần ngạc nhiên hơn: "Cậu Luca, cậu có đang nghe tôi nói không vậy?" Lúc này, thần kinh anh mới giật mình phản ứng lại, như bị đánh thức khỏi cơn mê dài. Có lẽ do anh đã quá quen với những lần từ chối, nên lần này, não anh cần thêm thời gian để... 'load' niềm vui. Anh buột miệng hét lên: "Ngài vừa nói cái gì cơ ạ!?" – một câu hỏi vô thức nhưng đầy xúc cảm, đến mức khiến cả quán cà phê đột ngột im bặt, tất cả khách hàng đồng loạt quay đầu nhìn Luca như thể anh là một sinh vật kỳ lạ vừa rơi xuống từ hành tinh khác.

Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Luca luống cuống chạy vào phía trong quán, tìm một góc kín để tiếp tục cuộc gọi trong trạng thái tay siết chặt lấy điện thoại như sợ ai đó sẽ giật mất niềm tin mỏng manh vừa lóe lên trong anh. Đầu dây bên kia dừng lại vài giây rồi lên tiếng rõ ràng hơn, như muốn xoá mọi nghi hoặc: "Tôi lặp lại lần nữa cho chắc nhé – cậu đã được nhận. Dự án của cậu được chính giám đốc kinh doanh của chúng tôi trực tiếp xem xét và đánh giá rất cao, vì vậy G Queen chính thức chào đón cậu."

Luca đứng lặng, chân như cắm chặt xuống sàn – trái tim anh đập mạnh như sắp trào ra khỏi lồng ngực. "Thật... thật sao? Tôi... tôi không nghe nhầm chứ?" – anh lắp bắp hỏi lại bằng giọng khàn đặc vì xúc động. Và rồi giọng Victor vang lên, nhẹ nhàng mà vững chắc như một cái vỗ vai đầy tin cậy: "Cậu không nghe nhầm đâu. Thậm chí cá nhân tôi cũng rất bất ngờ khi đọc qua bài báo cáo của cậu – rất tiếc là đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao chưa có công ty nào nhận cậu sớm hơn."

Luca nghẹn ngào, đôi mắt cay xè, không thể cất nên lời ngay lập tức. Anh lẩm bẩm, như nói với chính mình: "Vậy là thật... tôi... tôi thật sự đã được nhận rồi sao?" – và Victor mỉm cười ở đầu dây bên kia, giọng ông trầm ấm như người đồng hành trong niềm vui: "Đúng vậy. Hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt đi, Luca. Vì trụ sở chính của G Queen không nằm ở thành phố cậu đang sống. Công ty đã quyết định cho cậu một tuần để sắp xếp ổn thỏa, sau đó sẽ bắt đầu làm việc. Tôi sẽ nhắn thông tin chi tiết cho cậu sau. Hẹn gặp lại." Nói rồi ông cúp máy.

Luca vẫn đứng đó, lặng người đi như tượng đá. Đầu óc trống rỗng, và rồi đột nhiên, đôi chân anh khuỵu xuống, toàn thân đổ gục trong một cơn vỡ òa cảm xúc. Anh gục mặt xuống đầu gối, nấc lên từng tiếng như một đứa trẻ lạc lối tìm được đường về: "Hức... hức... cuối cùng... cuối cùng... mình cũng được nhận rồi..." Nước mắt chảy dài trên gò má, rơi lã chã xuống nền nhà. Những giọt nước mắt ấy không phải chỉ vì niềm vui, mà còn là cho những ngày tháng chịu đựng, những lần từ chối, những giấc ngủ thiếp đi trên bàn làm việc... giờ đây, tất cả đã được đền đáp.

Tiếng nức nở vang lên khiến bà chủ quán hoảng hốt chạy ra, đứng nhìn Luca đang quỳ giữa sàn quán với vẻ lo lắng. "Nè nè, cậu bị sao vậy? Sao lại ngồi ăn vạ giữa quán như thế hả?" – bà hỏi, nửa giận, nửa sốt ruột. Luca ngẩng lên, mắt đỏ hoe, không nói một lời nào, chỉ lao tới ôm chầm lấy bà trong sự xúc động dâng trào. "Cô ơi... con có việc làm rồi! Con... con vui quá!" – anh òa khóc, nước mắt ướt đẫm tấm tạp dề cũ kỹ của bà chủ.

Bà chủ quán đứng yên vài giây, rồi cũng bật cười sảng khoái như bị lây niềm vui: "Trời đất! Vậy thì phải vui lên chứ, sao lại khóc huhu như con nít vậy? Mau đứng dậy đi, không người ta tưởng cô bắt nạt cậu đó!" Nhưng Luca vẫn ôm bà mà khóc như chưa bao giờ được khóc – từng giọt nước mắt mang theo biết bao nỗi lo âu, sợ hãi, bế tắc – giờ tuôn trào như thác lũ vì cuối cùng anh cũng có thể bước ra khỏi bóng tối của mình.

Cả quán khi biết tin cũng đồng loạt vỗ tay, khách quen người góp lời chúc mừng, người rót nước, người lấy khăn giấy, ai nấy đều vui lây như thể niềm hạnh phúc của một người từng rơi xuống đáy vực sâu, giờ đây bỗng vụt sáng giữa đời thường – và Luca, lần đầu tiên sau rất lâu, đã có thể mỉm cười trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip