CHƯƠNG 32: Trước giông bão.


Luca bỗng nhíu mày, bàn tay đặt lên ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Một cơn đau nhói bất ngờ ập đến, khiến anh nghiến chặt răng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Isla lập tức đứng dậy. "Để tôi gọi bác sĩ—"

Nhưng trước khi cô kịp rời đi, một bàn tay yếu ớt đã kéo lấy cổ tay cô."Đừng đi." Giọng nói của anh nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.

Isla quay lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Luca. "Tôi..." Anh thở dốc, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy cô. "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút... Được không?"

Isla nhìn anh, trong lòng có một cảm giác lạ lẫm mà chính cô cũng không rõ là gì. Nhưng rồi, cô khẽ gật đầu. "Được."

...

Chiều hôm đó, khi ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn hắt xuống mặt sàn bóng loáng trong văn phòng tổng giám đốc của cô, Isla vẫn đang chăm chú rà soát những điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng thương mại trị giá hơn cả tỷ đô. Trên bàn, ba màn hình cùng lúc hiển thị dữ liệu thị trường, biểu đồ an ninh năng lượng, cùng những thông số vận hành của hệ thống VNet mới vừa được triển khai.

Nhưng rồi, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự im lặng vốn dĩ luôn được duy trì tuyệt đối trong không gian này.

Ánh mắt Isla khẽ dao động khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình cảm ứng—Kael.

Trong một tích tắc, hàng loạt dữ liệu trong đầu cô bị đẩy lùi lại phía sau. Từng cơ bắp trên gương mặt như hơi căng lên, đôi mắt ánh lên một tia cảnh giác lạnh lùng, như thể bất kỳ cuộc gọi nào từ Kael cũng đồng nghĩa với một điều: rắc rối—hoặc... chiến tranh.

Cô do dự trong vài giây, rồi dứt khoát nhấn nút nhận cuộc gọi, mở loa ngoài rồi đặt nó cạnh tài liệu tiếp tục làm việc.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp, từng chữ như được nhả ra chậm rãi, đều đặn và mang theo một chút hứng thú khó tả: "Có tin vui cho cô đây."

Isla khẽ nhíu mày, bàn tay xoay cây bút kim loại trên đầu ngón tay, không giấu được vẻ lạnh nhạt pha chút mỉa mai. "Lạ thật. Từ khi nào anh bắt đầu làm người đưa tin tốt vậy?"

Kael bật cười khẽ, giọng điệu như thể đang thưởng thức sự châm chọc của cô. Anh ta không vội trả lời ngay, mà cố tình để một khoảng im lặng trôi qua, như muốn kéo dài sự tò mò trong giọng nói đều đều của Isla.

Rồi anh nói, giọng mang theo sự nguy hiểm ngấm ngầm:

"Hoắc Hiểu Tinh. Chúng ta sắp có cơ hội đối mặt trực diện với cô ta rồi."

Ngay lập tức, ánh nhìn của Isla trầm xuống. Cô ngả lưng vào chiếc ghế điều hành bằng da đen tuyền, khẽ nghiêng đầu như thể đang phân tích một bức tranh toàn cục, còn ngón tay vẫn đều đặn xoay cây bút như một phản xạ quen thuộc.

"Ý anh là gì?"

Kael phá lên một tràng cười ngắn, như thể rất đắc ý vì mình đang nắm thế chủ động.
"Cô không nhận ra sao? Mấy tuần gần đây, thị trường thứ cấp của châu Á ngầm đang có biến động—các điểm trung chuyển hàng cấm ở vùng tam giác vàng đột nhiên đột nhiên bị chặn đứng, các tuyến hạ tầng tài chính phi pháp bị cắt đứt, và một vài tổ chức trung lập nay bắt đầu ngả về phía Tinh Huyền."

Tinh Huyền—cái tên ấy vừa vang lên đã khiến sống lưng Isla lạnh buốt. Tổ chức dưới trướng của Hoắc Hiểu Tinh, khét tiếng với việc kiểm soát chuỗi cung ứng thuốc phiện, buôn bán nội tạng xuyên lục địa.

"Tiếp đi." Isla đáp, giọng cô hạ xuống một quãng, âm sắc sắc lạnh như lưỡi dao.

"Cô ta đang mở rộng thế lực vào Lưỡi Liềm Vàng. Có vẻ như vừa cùng một số liên minh vũ trang xử lý xong ông trùm châu Á cũ—người từng kiểm soát toàn bộ nguồn hàng từ Badakhshan, Helmand đến Myanmar. Bây giờ, Hoắc Hiểu Tinh đang mưu tính tái phân phối quyền lực,. Vfa vì cô ta dẫn đầu cuộc lật đổ này nên cô ta nắm quyền chủ trì cuộc họp."

Ngón tay Isla khựng lại trên thân bút.

Lưỡi Liềm Vàng" – Golden Crescent – là một trong những khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới, trải dài qua ba quốc gia: Afghanistan, Iran và Pakistan. Việc kiểm soát nơi đó đồng nghĩa với việc nắm trong tay quyền điều phối nguồn nguyên liệu gốc của thị trường ma túy toàn cầu, chưa kể đến quyền lực chính trị ngầm phía sau nó.

"Nhà Horizon cũng muốn nhúng tay?" Isla hỏi, ánh mắt dán lên tấm bản đồ thế giới số 3D đang chiếu trên màn hình chính.

Kael đáp bằng một tiếng cười ngắn: "Cô nghĩ sao? Trong khi châu Âu đang kiểm soát DarkNet bằng các giao thức mã hóa mới, thì châu Á lại nổ ra xung đột ở các vùng biên giới, trở thành thiên đường cho buôn bán vũ khí, sinh phẩm và 'hàng hóa người'. Horizon không thể ngồi yên. Tôi đoán cô cũng không định đứng ngoài chuyện này."

Lời của Kael như ngòi nổ châm vào bình xăng trong lòng Isla. Toàn thân cô khẽ căng lên như một cây cung đã lên dây, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc giả tạo của bất kỳ kẻ nào đang đứng sau tất cả những biến động này. "Làm thế nào để tham gia?"

Câu hỏi của cô sắc gọn như một lệnh hành quân.

Kael dường như đã đoán trước được câu trả lời, giọng anh ta chậm rãi vang lên, mang theo sự hài lòng không giấu giếm: "Dễ thôi. Cô đi cùng tôi, dưới danh nghĩa của tôi."

Ngay lập tức, khóe môi Isla cong lên, một nụ cười nhạt lạnh hơn cả băng tuyết vùng Siberia.
"Danh nghĩa hôn phu? Nghe phát ngán."

Ở đầu dây bên kia, Kael khựng lại. Anh ta ho nhẹ một tiếng, như thể đang gượng gạo giữa một cuộc chơi mà chính mình khơi mào. "Này... Tôi đang giúp cô đấy."

Isla nhướng mày, cằm tựa lên mu bàn tay, đôi mắt nửa như châm chọc, nửa như chẳng mảy may bận tâm. "Vậy điều kiện của anh là gì?"

Kael lập tức lấy lại bình tĩnh, giọng nói trở lại sự lạnh lùng mang tính toán đặc trưng:
"Cô chỉ cần đảm bảo giúp tôi thuận lợi lên vị trí thừa kế. Vậy thôi."

Isla cười. Một tràng cười ngắn, khô khốc, như thể vừa nghe xong một trò đùa đắt giá nhất trong ngày. "Được." Cô nói, dứt khoát. "Tôi sẽ chuẩn bị. Ngày mai tôi bay đến."

Cuộc gọi kết thúc.

Chiếc điện thoại được đặt trở lại mặt bàn gỗ đen, phát ra âm thanh nhẹ như gió. Isla đứng dậy, bước đến bên cửa kính sát trần. Trước mắt cô là khung cảnh hoàng hôn rực cháy trải dài trên toàn thành phố.

Từng tòa cao ốc nhuộm ánh đỏ cam, nhưng trong đáy mắt cô, đó không phải là sắc trời—mà là sắc máu.

Trò chơi quyền lực đã chính thức bắt đầu.

Bước chân của Isla vang lên nhè nhẹ giữa hành lang dài hun hút, nơi tiếng gió luồn qua khe cửa sổ cũng trở nên rõ ràng đến lạnh gáy. Ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu bóng cô kéo dài, đổ xuống nền gạch trắng, như một vệt tĩnh lặng băng qua cõi mỏi mệt của đời người. Tay cô xách theo một túi đồ lỉnh kỉnh, mỗi bước đi đều ổn định, nhưng đôi mắt lại phủ một lớp ánh nhìn xa xăm đến không thể chạm tới.

Khi cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Luca lập tức ngẩng đầu. Dáng cô hiện lên giữa khung cửa, ánh sáng phía sau tạo nên một đường viền mờ nhạt quanh mái tóc dài, khiến Isla trông vừa thực vừa như một ảo ảnh khó nắm bắt.

"...Cô mang theo nhiều thứ quá vậy?" – Giọng Luca vang lên, nhẹ như gió cuối thu, kèm theo một chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò, giống như thể anh đang cố đoán điều gì đó từ gương mặt không biểu cảm kia.

Isla không trả lời ngay, cô chỉ đặt túi đồ lên bàn bằng một động tác dứt khoát mà tinh tế, giống như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn trong trật tự vô hình mà chỉ cô hiểu. Giọng nói của cô, khi vang lên, đã dịu đi hẳn, không còn sắc lạnh như khi đối diện với người khác—mà mang theo một tầng cảm xúc chỉ dành cho riêng anh.

"Đêm nay tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh."

Luca thoáng khựng lại, câu nói ấy như một làn sóng bất ngờ lướt qua lòng anh, khiến anh chớp mắt nhìn cô, bối rối. "Sao lại đột ngột vậy?"

Isla không đáp vội. Cô rút ra vài món đồ lặt vặt, sắp xếp chúng lại bằng sự cẩn trọng có phần lạ lẫm so với phong cách thường ngày. Khi cô ngồi xuống mép giường, ánh đèn bệnh viện phản chiếu lên sống mũi cao thẳng và đôi mắt lạnh, nhưng bàn tay đặt nhẹ lên tóc anh lại dịu dàng một cách khó tin—như một cơn gió cuối ngày vỗ về những mảnh ký ức rách nát trong tim Luca.

"Sáng mai, chúng ta sẽ bay đến Nga."

Luca sững người. Lời tuyên bố đó đến quá đột ngột, khiến anh ngơ ngác mất vài nhịp thở. "Bay đến Nga? Để làm gì?"

Isla hơi nghiêng đầu, đôi mắt cô ánh lên chiều sâu như mặt hồ lặng vào đêm sương mù. Giọng cô thấp, đều đều nhưng từng chữ rơi xuống như kim loại va vào sàn đá.

"Tôi phải công tác."

Luca nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ dụng ý. "Vậy sao cô lại kéo tôi theo?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh nhìn lạnh mà sâu, lời cô thốt ra chẳng hề có sự nũng nịu hay luyến tiếc, mà là một sự thực không thể chối từ. "Bởi vì nếu để anh ở lại, khả năng bị bắt tiếp là 90%."

Không một chút nói quá, không một lời hù dọa—chỉ là một sự thật lạnh lùng được phơi bày. Luca nghẹn họng. Anh biết, từ giây phút bản thân dính vào Isla và cái thế giới kỳ quái ấy, cuộc sống bình thường của mình đã chấm hết. Nhưng sự thật vẫn luôn là một con dao—dù biết trước, nhưng đến khi chạm vào vẫn thấy đau.

Anh cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt chăn, có chút bối rối, có chút nhục nhã. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, Isla lại nói tiếp, bằng một giọng điệu như thể vô tình, nhưng từng chữ đều sắc bén và chính xác đến kỳ lạ.

"Muốn gặp Ivya không?"

Toàn thân Luca chợt cứng lại. Đôi mắt anh chớp chớp, không tin vào tai mình. "Cô biết cô ấy ở đâu sao?"

Isla gật đầu, như thể cô vừa nhắc đến tên một người xa lạ không mấy quan trọng. "Nếu anh đồng ý đi, tôi sẽ cho anh gặp cô ấy."

Không gian như đóng băng trong giây lát. Trong lòng Luca bỗng có một thứ gì đó long lanh trào lên, dù yếu ớt nhưng rõ ràng: hy vọng.

Cả đêm ấy, Isla âm thầm làm thủ tục xuất viện, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

Khi xe lăn bánh trên con đường rải đèn vàng, bóng tối ngoài kia như tan vào những vệt sáng loang loáng in lên mặt kính xe. Luca ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt dõi theo Isla—người phụ nữ đang ngồi sau tay lái, khuôn mặt cô nghiêng nghiêng dưới ánh sáng, vừa lạnh giá vừa đẹp đến thẫn thờ.

Cô không nói gì. Và anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Luca không thích không khí quá ngột ngạt nên anh cũng ngủ thiếp đi cho g

Bình minh trải dài trên bầu trời, nhuộm ánh vàng óng ả xuống khu biệt thự rộng lớn. Những tia nắng sớm len lỏi qua từng tán cây, phủ lên bãi cỏ xanh mướt một lớp ánh sáng dịu dàng.

Tiếng cánh quạt xé gió vang lên, phá tan sự yên bình của buổi sáng. Một chiếc trực thăng đen tuyền hạ cánh xuống sân, gió từ động cơ thổi tung mái tóc của Isla và Cathy. Isla bình tĩnh khoác áo cho Luca, động tác cẩn thận như sợ anh bị lạnh. Cô cúi xuống, nhẹ giọng nói:

"Lên thôi."

Luca nhìn Isla, ánh mắt hơi phức tạp. Anh biết cô không phải kiểu người thích quan tâm đến người khác một cách tỉ mỉ như vậy, nhưng với anh, cô lại luôn chu đáo đến khó hiểu.

Cathy đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Sau khi trực thăng đáp hẳn xuống, ba người nhanh chóng bước lên, cánh cửa đóng lại, và chiếc máy bay cất cánh, mang theo họ rời khỏi thành phố.

Trên máy bay, Isla nhanh chóng trao đổi với phi công bằng tiếng nga rất lưu loát, chất giọng trầm ổn, dứt khoát.

Luca ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Là một sinh viên xuất sắc, Ngoại ngữ của anh không tệ, nhưng nghe Isla nói chuyện vẫn khiến anh có chút bất ngờ. Cô thành thạo đến mức không hề có chút do dự nào, như thể đây là thứ cô đã sử dụng hằng ngày suốt nhiều năm qua.

Isla vừa trao đổi xong với phi công liền lấy điện thoại ra, nhanh chóng liên lạc với Kael.

Luca vẫn giữ thói quen của mình—không xen vào chuyện của người khác, càng không thích nghe lén công việc của cô. Anh chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời rộng lớn bên ngoài, nơi những tầng mây trắng xốp như bông trôi lững lờ.

Nhưng Isla... Dù vẻ ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có, nhưng trong mắt Luca, cô đang rất mệt mỏi.

Cathy vẫn đều đặn trao đổi công việc với Isla, nhưng Luca nhận ra Isla đang gồng mình. Giọng cô vẫn cứng rắn, lời lẽ sắc bén, nhưng có những khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy được sự uể oải trong ánh mắt cô.

Có lẽ đêm qua, cô đã không ngủ. Luca vốn không thích xen vào chuyện của Isla, nhưng lần này, anh không kiềm được.

"Nè Isla."

Cô đang xem tài liệu, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn Luca, có chút bất ngờ: "Sao vậy?"

Luca không nói ngay.

Anh nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo gương mặt cô lại gần mình, để cô có thể nhìn rõ ánh mắt anh.

"Trông cô mệt mỏi lắm." Giọng anh thấp hơn bình thường, chậm rãi mà chân thành. "Đêm qua cô thức trắng, đúng không? Nghỉ một chút đi."

Isla hơi sững lại.

Trong suốt những năm qua, người ta chỉ quen nhìn thấy một Isla mạnh mẽ, tàn nhẫn, luôn là kẻ thao túng cục diện. Không ai quan tâm cô có mệt hay không.

Nhưng Luca lại nhận ra.

Gương mặt Isla dịu đi, khóe môi khẽ cong lên. Một nụ cười hiếm có khó tìm, rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như có một làn gió mát vừa thoảng qua giữa ngày hè.

Không nói gì thêm, cô quay sang đưa tập tài liệu trong tay cho Cathy:

"Còn lại, chị tự xử lý được không? Em chợp mắt một chút."

Cathy không ngước lên, chỉ nhẹ gật đầu.

Sau khi dứt lời, Isla quay người lại, hơi khom người xuống, rồi tựa đầu vào vai Luca, nhắm mắt.

Cô cao hơn anh cả một cái đầu, nên việc tựa vào vai anh không hề thoải mái. Nhưng cô vẫn làm vậy.

Điều đó khiến Luca có chút vui lòng. Dù sao cô ta cũng cứu anh năm lần bảy lượt dù anh thừ nhận là không có tính cảm với cô ta nhưng anh cũng không muốn cô ta thất vọng, hay gieo hi vọng.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để Isla dựa vào mình, đôi mắt vẫn hướng ra bầu trời xa xăm.

Bên ngoài, những đám mây trôi chậm rãi.

Bên trong, giữa những âm thanh rì rào của động cơ, giữa những áp lực và tính toán, có một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng bình yên—một khoảng trống giữa những mưu toan, nơi Isla cuối cùng cũng có thể chợp mắt, dù chỉ là một chút.

Trực thăng hạ cánh xuống một biệt thự rộng lớn, ẩn mình giữa rừng thông phủ tuyết trắng ở ngoại ô nước Nga. Đèn từ trong biệt thự hắt ra một thứ ánh sáng ấm áp, nhưng bầu không khí xung quanh lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

Isla đứng trước bậc thềm, kéo chặt áo khoác, ánh mắt thờ ơ lướt qua nơi này. Dù đã rất lâu không đặt chân tới, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết—từng bậc thềm, từng ô cửa, từng góc tối trong căn nhà này. Một nơi chất đầy những ký ức mà cô chẳng muốn nhớ lại.

Sau lưng Isla, Luca yên lặng quan sát. Không khí lạnh buốt như cắt vào da thịt, nhưng sự khó chịu trong lòng anh còn lớn hơn thế. Isla đứng đó, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng anh cảm thấy rõ sự xa cách trong ánh mắt cô. Như thể cô không thuộc về nơi này, nhưng đồng thời, cũng chẳng thể hoàn toàn dứt khỏi nó.

Cánh cửa bật mở.

Kael đứng tựa người vào khung cửa, một tay đút túi quần, trên môi là nụ cười nửa miệng quen thuộc. Chiếc áo lông cừu khoác hờ trên vai khiến anh ta trông có vẻ lười biếng, nhưng đôi mắt màu hổ phách kia thì chẳng có chút nào vô hại.

"Cô đến nhanh quá đấy? Gấp vậy sao?"

Giọng điệu nửa trêu chọc, nửa khiêu khích. Isla cười nhạt, bước lên bậc thềm, đôi giày cao gót gõ từng nhịp sắc lạnh trên nền đá. " Tôi đến vì công việc, không phải vì muốn gặp anh đâu mà nhanh với chậm."

Kael nhướn mày, vẫn giữ nụ cười nhàn nhã. "Biết rồi , biết rồi"

Ánh mắt anh ta lướt qua Luca đứng phía sau Isla. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt trước khi bị thay thế bằng sự thích thú.

" Nhưng mà...Tôi cứ tưởng cô chỉ đi một mình, không ngờ còn mang theo cậu ta đến đây làm gì, cô thừa biết là tôi không thích tên nhóc này mà"

Luca khựng lại. Hia người họ mới gặp nhau lần đầu mà anh ta đã thẳng thắn bày tỏ sự không thích rồi là sao? Anh đã làm gì anh ta đâu.

Nhưng Luca không biết là Keal biết hết về Luca, nhưng bởi vì, anh ta không thích khi thấy Luca gần gũi với Ivya nên anh ta rất khó chịu, không ngờ Isla lại còn vác anh ta tới. Isla dường như hiểu ý anh ta nhếch môi đầy mỉa mai

"Không sao. Tôi biết anh không thích nên mới kéo anh ta tới!"
Kael "..."

Nói rồi anh ta đẩy cửa, đưa tay làm động tác mời. "Được rồi, không cần phải đâm chọc nhau từ câu đầu tiên. Vào đi, trời lạnh đấy."

Cathy đi trước, Isla bước vào ngay sau đó, còn Luca là người cuối cùng. Cửa lớn đóng lại, chắn hết hơi lạnh bên ngoài, hơi ấm ùa vào cơ thể Luca, nhưng sự ngột ngạt trong không gian này còn khó chịu hơn cái rét bên ngoài gấp trăm lần.

Bên trong biệt thự không thay đổi quá nhiều. Vẫn là nội thất châu Âu cổ điển, vẫn là những ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền. Nhưng đối với Isla, sự xa hoa này chẳng có chút giá trị nào.

Cô cởi áo khoác, ném xuống sofa rồi ngồi xuống, không chút khách sáo.

"Nói thẳng đi, làm sao để tôi vào được buổi tiệc?"

Kael ngồi xuống đối diện, khoanh tay trước ngực, nhún vai: "Tôi đã nói rồi, cô chỉ cần mượn danh nghĩa của tôi là có thể tham gia. Nhưng mà..." 

Anh ta dừng lại, nhìn Isla một lượt rồi cười nhạt."Tôi tò mò thật đấy, cô định để 'cậu ta' đi cùng sao?"

Kael nhướng cằm về phía Luca. Isla chẳng buồn nhìn theo, chỉ lạnh lùng đáp: "Không phải việc của anh."

"Ồ, thế à?"  Kael gật gù, vẻ mặt như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó thú vị. " Tôi chỉ đang nghĩ, nơi đó không dành cho người yếu đuối. Nếu không cẩn thận, 'người đi cùng' của cô có thể không về được."

Luca khẽ siết chặt tay nhưng vẫn giữ im lặng. Isla lúc này mới chậm rãi nhìn thẳng vào Kael, ánh mắt không hề dao động.

"Vậy thì tốt nhất anh nên lo cho bản thân trước đi. Tôi có thể vào đó, và cũng có thể kéo anh chết chung nếu tôi muốn."

Kael cười khẽ, nhưng nụ cười không còn thoải mái như trước. "Tôi vẫn luôn thích sự thẳng thắn của cô đấy, Isla."

"Còn tôi thì không !." — Isla nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai.

Keal:"..." Cô ta hơn thua anh từng câu , thẳng ra là ghét nhau luôn nên Keal cũng nghẹ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip