Chương 34: Bản Ngã
Dù không đáp lại câu hỏi của anh, Isla có vẻ đã nghe ra giọng anh vẫn bình thường, không ngái ngủ hay hoảng hốt. Cô đoán có lẽ anh đã dậy từ trước và liền đi thẳng vào vấn đề, như phong cách thường thấy nơi cô: "Ở yên đó cho đến khi tôi về."
Chỉ năm từ ngắn ngủi, lạnh lùng nhưng lại mang tính chất mệnh lệnh không thể phản kháng. Luca nghe vậy thì sững lại. Trong đầu lập tức nghĩ tới Ivya – người đang đợi anh dưới sảnh. Lời của Isla chẳng khác nào một sợi dây bất ngờ siết chặt lấy cổ chân anh, kéo anh giật ngược về thực tại.
Anh đứng im một lúc, lòng ngổn ngang. Dù hiểu rõ Isla chỉ đang lo lắng cho sự an toàn của anh sau vụ bị bắt cóc lần trước – điều mà chính cô là người giải quyết phần lớn hậu quả – nhưng Luca vẫn thấy buồn. Một phần vì bị giới hạn tự do, một phần vì... anh đã mong được ra ngoài đôi chút, được thở không khí ngoài kia thay vì cứ quanh quẩn mãi giữa những bức tường lạnh lẽo này.
Sau vài giây im lặng, anh nhẹ giọng hỏi lại, có phần dè dặt: "Tôi có thể... ra ngoài một lúc được không?"
Phía đầu dây bên kia yên lặng một thoáng rồi bất ngờ truyền đến một câu hỏi ngắn gọn, cứng rắn, nhưng dường như đã đoán được câu trả lời tiếp theo: "Với ai?"
Câu hỏi ấy khiến Luca thoáng khựng lại. Anh không nghĩ Isla sẽ quan tâm đến người đi cùng mình. Nhưng Luca không biết Isla luôn là người suy xét kỹ từng chi tiết. Với tính cách cẩn trọng như vậy, cô thừa biết nếu không có ai rủ, thì Luca đang ở đất khách quê người như vậy sẽ chẳng tự dưng đòi ra ngoài.
Anh hít một hơi, rồi đáp lại, giọng thấp và hơi rụt rè: "Là... Ivya."
Anh không chắc Isla sẽ phản ứng thế nào, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần để nghe một lời từ chối thẳng thừng. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là Isla không hỏi thêm gì nữa, cô chỉ thản nhiên đáp:
"Ừm. Nhớ cẩn thận."
Luca không giấu được sự kinh ngạc. Mắt anh mở to hơn một chút, khóe môi khẽ nhếch lên – không giấu được niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Anh không ngờ Isla lại dễ dàng đồng ý đến thế.
Nhưng Luca không biết rằng ngay từ đầu, việc cô đưa anh đến đây vốn đã có tính toán riêng. Isla hiểu rõ tính cách của Luca – anh vốn là người dễ mềm lòng, thường dễ để cảm xúc chi phối lý trí. Và vì vậy, cô cần ai đó làm anh xao nhãng khỏi những nghi ngờ hay tò mò quá sâu về thế giới quanh mình. Ivya chính là lựa chọn phù hợp.
Hơn thế nữa, Isla còn tính đến việc lợi dụng mối quan hệ giữa Keal và Ivya. Cô biết nếu có chuyện gì xảy ra với Ivya, Keal chắc chắn sẽ không để yên như lần trước.
So với việc để Luca một mình lang thang bên ngoài, khu vực của Kael vẫn an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Isla biết rõ—Kael có thể tùy tiện đùa giỡn, có thể vô trách nhiệm với nhiều thứ, nhưng với Ivya, anh ta tuyệt đối sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô ấy.
Nếu ể Luca đi cùng cô trong các cuộc họp hay hành trình nguy hiểm sẽ khiến gánh nặng bảo vệ anh thêm lớn. Vậy nên để anh ở lại, cạnh Ivya là an toàn nhất . Vả lại thế lực của Keal rất lớn, những người đó nhắm không dại mà động vào hai người họ.
Luca, hoàn toàn không hay biết những toan tính ấy, chỉ thấy nhẹ nhõm. Anh vui vẻ đáp lại:
"Tôi biết rồi."
Nói rồi anh lập tức cúp máy – cũng như một lời cảm ơn kín đáo. Với Isla, nói thêm một câu là thừa. Cô bận, và anh hiểu điều đó.
Bỏ điện thoại vào túi, Luca khoác vội chiếc áo vào người, tay run nhẹ vì hứng khởi. Không phải vì sắp được ra ngoài, mà vì... lần đầu tiên, Isla không kiểm soát anh đến mức ngột ngạt như trước nữa. Cảm giác được tin tưởng – dù chỉ một chút – cũng đủ khiến anh thấy lòng nhẹ hơn.
Nhưng ngay khi Luca vừa xoay người định bước ra khỏi phòng, chưa kịp nhấc chân đã nghe một tiếng "rầm" chấn động cả nền gạch lát sàn — chính xác là do bản thân anh vừa ngã nhào thẳng xuống đất, theo một tư thế khá thảm thương. Mông đau ê ẩm, đầu còn chưa kịp phản ứng, tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Luca ngẩng đầu lên trong hoảng hốt, tay trái vịn xuống sàn còn tay phải run run chỉ thẳng về phía trước — nơi cửa phòng đang mở toang, ánh nắng đổ dài như một tấm màn lụa chói lọi, soi rõ bóng dáng một người đang đứng sừng sững ngay đó.
"Anh... anh là ai?" – Giọng Luca vỡ ra từng tiếng, như thể sắp khóc đến nơi.
Người đàn ông đứng nơi khung cửa kia không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trong ánh nắng, để từng nét trên gương mặt mình dần dần lộ rõ. Và rồi... Luca gần như nín thở.
Người đó — không chỉ giống anh, mà là giống đến kỳ quái. Không phải kiểu "à giống giống", mà là giống như soi gương, từ đường nét khuôn mặt, dáng người, ánh mắt... tất cả y hệt. Chỉ có điều, ánh nhìn kia điềm đạm hơn, sâu và lạnh hơn. Và cái khí chất toát ra từ người ấy khiến người ta cảm thấy... khó lại gần, có phần tuyệt tình và cứng cỏi
Luca gần như trợn trừng mắt. "Không thể nào... Cái này... Là mơ... chắc chắn là mơ rồi!" – Anh lắp bắp, rồi như không tin nổi vào mắt mình, đưa tay... véo mạnh vào má.
Đau. Rất đau.
Ngay khoảnh khắc đó, người đàn ông kia cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói vang lên chậm rãi, không lạnh nhưng cũng chẳng mang theo chút hơi ấm nào: "Không phải mơ đâu."
Luca lập tức giật bắn người ra sau như lò xo bị nén quá lâu. "Aaaaaa trời ơi! Ma! Là ma biết nói chuyện kìa!!" – Anh hét toáng, chỉ tay vào người trước mặt, run như cầy sấy.
"Chết rồi chết rồi chết rồi... Là ma! Mà còn giống mình! Lẽ nào... mình chết thật rồi? Aaa! Chết rồi mới thấy bản thân đến nhận hồn hả? Aaaa!" – Luca gần như ngã ngửa ra sàn lần hai, đầu óc xoay vòng vòng. "Không phải đâu... Nhưng nếu không phải ma thì làm sao mà... giống vậy được... " Anh suýt ngất. Thật sự suýt ngất vì một chuỗi suy luận hỗn loạn trong đầu mình. Dù gì bỗng nhiên từ đâu một người giống mình như hai giọt nước không hoảng mới lạ, anh cũng đâu có anh em sinh đôi gì. Bây giờ nói người giống người thì phi lý quá, bởi ngay cả bộ độ người đó mặc cũng giống anh không sai một ly.
Người kia vẫn không nhúc nhích, cũng không có biểu cảm gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ như thể đang đánh giá trí thông minh của Luca vừa rơi xuống mức âm vô cực. Rồi, không để Luca chạy tiếp kịch bản hoang đường trong đầu mình, người đó bước về phía anh từng bước bình thản như thể đang đi trong sân vườn, không hề mang theo ý đe dọa.
Đến khi đứng trước mặt Luca, anh ta mới dừng lại, mắt nhìn xuống nơi Luca đang lồm cồm ngồi dưới đất. "Tôi là bản ngã cá nhân của cậu. Tên tôi là Heas. Chúng ta... cần nói chuyện một chút."
Luca như nghe tiếng sấm nổ giữa ban ngày. Anh há hốc miệng, lắp bắp không ra hơi:
"B... bản ngã... cá... nhân á? Là cái gì vậy?" lần đầu tiên anh nghe tháy một thứ trừu tượng như vậy
Anh quay đầu nhìn quanh xem có camera ẩn không, hay đang quay một show thực tế nào đó. Nhưng khung cảnh vẫn chỉ là căn phòng quen thuộc, không một bóng người khác. Chỉ có mình anh và cái "phiên bản tinh vi hơn mình" này đang đối mặt nhau.
Thấy Luca vẫn còn đờ đẫn, Heas — với phong thái của một người đã quá quen với sự ngơ ngác của người khác — liếc xuống anh rồi nói như đang phát lại một đoạn ghi âm cũ:
"Tôi là người cứu cậu lần trước."
Luca bỗng như bị dòng điện giật chạy dọc sống lưng. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, toàn thân như bị đánh thức hoàn toàn. "Thật... thật sao?" – Anh chống tay bật dậy, gần như nhào tới trước mặt người kia. "Anh... anh cứu tôi? Nhưng... làm sao mà anh biết? Ý tôi là... làm sao anh biết trước chuyện đó để đến đúng lúc như vậy? hà Isla thì đâu phải muốn vào là vào được..."
Giọng nói anh mỗi lúc một gấp, dồn dập. Trong đầu là trăm nghìn dấu chấm hỏi, dồn nén, tua đi tua lại như phim bị lỗi. Bởi với tất cả những gì anh biết, không ai có thể dễ dàng đột nhập vào nơi ở của Isla, chưa kể đến việc "đúng lúc đúng thời" đến cứu một người đang bị tấn công mà gần như chẳng ai phát hiện.
Heas vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, như thể sự hỗn loạn trước mặt là chuyện bình thường nhất trên đời. Nhưng chính cái điềm tĩnh ấy lại càng khiến Luca cảm thấy... chuyện này, có khi còn vượt xa sức tưởng tượng của mình.
Luca quay lại đối diện anh ta, vẫn mang biểu cảm như một học sinh cấp một nghe giảng vật lý lượng tử: "Vậy... rốt cuộc anh là cái gì?"
Heas rút một hơi thở ngắn, như thể đây là lần thứ một nghìn anh phải nói điều này: "Tôi là phần tâm trí độc lập được sinh ra từ chính ý thức và tiềm thức của cậu. Nói cách khác, tôi là 'bản ngã cá nhân' – phần bản thể mang bản năng sống sót, tư duy lý trí mạnh mẽ, cảm xúc bị dồn nén và những khía cạnh mà cậu không bao giờ thể hiện ra ngoài."
Luca: "..." Gió ngoài hành lang thổi vù vù, mà trong đầu anh thì trống rỗng hoàn toàn.
Thấy Luca vẫn ngơ ra, Heas nói thêm, lần này đổi cách diễn đạt: "Nói dễ hiểu hơn, tôi là phiên bản khác của cậu... không bị tổn thương, không bị phân tâm bởi cảm xúc rối ren, không bị ràng buộc bởi sợ hãi hay nghi ngờ. Một 'Luca' được hoàn thiện – không yếu đuối, không ngây thơ... và không cần phải mỉm cười để người khác yên tâm."
Luca ngây người. Một phần trong anh muốn phản bác rằng mình không yếu đuối, nhưng phần khác lại cảm thấy câu kia... có lý.
Anh ngập ngừng: "Vậy... anh nói anh chỉ xuất hiện khi tôi gặp nạn?"
Heas gật đầu. Heas nheo mắt, lần đầu tiên anh ta có vẻ hơi nhức đầu:
"Tôi tồn tại nhờ vào cơ chế phòng vệ tâm lý tự nhiên của con người. Khi cậu bị tổn thương quá sâu, khi nội tâm không thể chịu đựng thêm được nữa... thì 'tôi' mới có thể xuất hiện."
Luca nín lặng. Anh nhìn Heas, người giống anh đến kỳ dị, đang đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh tanh, mỗi câu nói phát ra như lưỡi dao sắc ngọt. "Vậy... anh đã... luôn tồn tại... trong người tôi?" Luca không ngờ tính cách thật sự của anh lại là người này, không đúng lắm thì phải.
Heas gật đầu lần nữa. anh ta chậm rãi thốt lên từng chứ như muốn sắp xếp lại đầu óc Luca của hiện tại "Đấy là cậu không nhớ thôi. Chính cậu là người phóng hỏa ngày hôm đó."
Luca chấn động, trong lòng dấy lên một nỗi bất an, anh hỏi: "Bằng cách nào?"
Người đàn ông không trả lời ngay mà cầm con dao gọt quả trên bàn, lạnh lùng rạch một đường vào tay mình. Ngay lập tức, Luca cảm nhận được cơn đau nhói, và khi nhìn xuống, anh kinh hoàng nhận ra tay mình cũng đang chảy máu dù bản thân chưa hề động đến dao. Bàng hoàng, Luca theo bản năng nắm chặt vết thương, nhưng điều tiếp theo xảy ra khiến anh hoàn toàn sững sờ: máu nhỏ xuống sàn, rồi ngay lập tức bùng lên một ngọn lửa rực đỏ.
Luca mở to mắt, ngơ ngác nhìn hiện tượng kỳ lạ trước mặt. Người đàn ông chậm rãi giải thích: "Bằng máu... Khả năng của cậu là điều khiển máu*."
(*: năng lực lấy cảm hứng từ huyết quỷ thuật của nhân vật Nezuko Kamado trong bộ anime , manga đình đám Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. 'có mở rộng')
Lần đầu tiên nghe về loại năng lực này, Luca gần như không thể tin vào tai mình. Nhưng mọi thứ vừa diễn ra quá chân thực, đến mức anh không thể phủ nhận.
Thấy Luca vẫn chưa phản ứng, người đàn ông tiếp tục: " Nhưng cậu thấy đấy, tôi bị thương, cậu cũng bị thương. Tôi với cậu có mối quan hệ khá tương đồng với người có nhóm máu vàng và người mang năng lực."
Anh ta hắng giọng, tiếp tục giải thích: " Khác một chút là, quan hệ giữa người có nhóm máu vàng và người mang năng lực chỉ là một sự liên kết—một trong hai bị thương, người kia cũng bị thương, nhưng họ vẫn là hai thực thể riêng biệt, gần như không liên quan đến cuộc sống của nhau. Còn giữa một người mang năng lực và bản ngã cá nhân của họ thì lại khác...Hoàn toàn tôi dính chặt vào nhau. Nếu tôi ngủ, cậu cũng ngủ. Nếu tôi thức, cậu không thể chợp mắt. Vì tôi đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bản ngã thực tại là cậu, nên tôi chỉ có thể xuất hiện khi cậu gặp một tình huống thật sự nguy hiểm. Những người chưa biết về bản ngã cá nhân thường gọi điều đó là "Thức tỉnh.""
Luca bị câu chuyện ly kỳ này lôi cuốn, anh lặp lại như để xác nhận: " Thức tỉnh?"
Người đàn ông gật đầu, chậm rãi nói tiếp: " Hệ sức mạnh của bản ngã cá nhân thường cao hơn bản ngã thực tại, nên khi thức tỉnh, nó sẽ lấn át bản ngã thực tại, chiếm quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng cũng vì vậy mà tôi chết, cậu cũng chết. À, mà nói "chết" thì cũng không đúng, chỉ đơn thuần là mất linh hồn, rơi vào trạng thái thực vật thôi."
Luca nghe vậy, nhíu mày. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, anh bỗng hỏi: " Nếu nói như anh... chẳng phải bây giờ Isla đã chết rồi sao?"
Người đàn ông đó khẽ cười, như thể biết Luca đang thắc mắc điều gì tiếp theo. Hôm đó chính mắt anh đã thấy ngọn lửa thiêu rụi cơ thể của cái người tên Ely gì đấy, nếu giải thích như anh ta thì Isla vốn dĩ đã chết rồi. Nhưng cô vẫn sống như bình thường đó thôi.
Người đàn ông khẽ cười, như thể đã chờ Luca hỏi câu này. Hắn chậm rãi đáp: "Vậy thì có lẽ... cô ta không chỉ có một bản ngã cá nhân đâu."
Luca sững sờ, càng nghe càng rối bời. "Không chỉ có một? Ý anh là sao?"
Người đàn ông giải thích: "Có nghĩa là trong cơ thể cô ta có thể tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm bản ngã cá nhân khác nhau. Nói một cách dễ hiểu, thì tương đương với hội chứng mà khoa học gọi là đa nhân cách."
Luca mở to mắt, ngạc nhiên: "Đa nhân cách? Ý anh là Isla bị đa nhân cách, và có thể lên đến hàng trăm nhân cách khác nhau sao?"
Hắn gật đầu, chậm rãi nói: "Mà theo quan sát của tôi, các bản ngã cá nhân của cô ta không hề tồn tại một cách hòa bình."
Luca cau mày: " Tôi không hiểu?" Anh nghe cứ bùng bùng lỗ tai, trìu tượng đến mức khó hiểu.
Người đàn ông trầm ngâm một lát, rồi đáp: "Chúng đang chiến đấu để chiếm lĩnh cơ thể cô ta. Các bản ngã cá nhân của Isla đều rất tàn nhẫn, mưu mô và thích những trò bạo lực. Chúng không ngừng đấu tranh để giành quyền kiểm soát, và khi không thể chiếm được cơ thể, chúng sẽ biến tấu thành hình dạng y hệt bản ngã thực tại, tìm cách xuất hiện và thống trị hoàn toàn. Khi bản ngã cá nhân tự tay giết chết bản ngã thực tại , bản ngã cá nhân có thể thoát ra và tiếp tục sống cuộc đời đó mà không bị ai tranh giành. Điều này có lẽ đã xảy ra với Isla suốt bao năm qua."
Hắn ngừng lại, quan sát phản ứng của Luca rồi tiếp tục: "Còn tôi và cậu thì khác. Chúng ta tồn tại như hai thực thể song song. Tôi dõi theo những gì cậu thấy, nghe, và có thể nhận thức thế giới bên ngoài tốt hơn cậu. Vì hệ sức mạnh của bản ngã cá nhân vượt trội hơn, tôi có thể làm được mọi thứ cậu từng học qua, như lái xe hay nấu ăn, mà không cần luyện tập. Hiểu rồi chứ?"
Luca suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy cậu không có dục vọng lấn át tôi sao?"
Người đàn ông bật cười, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Luca một lượt: "Bản ngã cá nhân đại diện cho dục vọng. Không có bản ngã cá nhân nào lại không muốn lấn át bản ngã thực tại. Chỉ là... so với Isla, tôi thấy cuộc sống của cậu quá nhàm chán , thậm chí không có gì để tranh giành. Vậy nên tôi xuất hiện đây chỉ để nói với cậu một điều thôi."
Luca cảm thấy nhột, nhưng thật ra hắn nói cũng đâu có sai, nếu không gặp Isla cuộc đời anh không gióng như phim thế này, Nhưng rồi anh chú ý đến câu nói cuối cùng của Heas bất giác nhíu mày: "Chuyện gì?"
Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thư thái tựa lưng ra ghế, ánh mắt ngạo mạn, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự cảnh báo: "Xem chừng tôi thấy cô ta sắp bị lấn át rồi đấy."
Luca giật mình, anh bật dậy hốt hoảng: "Cô ta? Ý anh là Isla á? Cô ấy sắp bị lấn át tiếp?" Bản ngã cá nhân của Isla rất đáng sợ , nếu bây giờ cô bị lấn át , thảm sát sẽ xảy ra, điều này rất nghiêm trọng.
Hắn gật đầu, vẻ thản nhiên: "Thì tôi nói rồi đấy, cô ta có thể có đến hàng ngàn bản ngã cá nhân, và chúng luôn muốn tranh dành quyền kiểm soát cơ thể cô ta."
Luca vẫn còn nghi ngờ: "Nhưng làm sao anh biết?" rõ ràng hai người họ đang ở hai nơi khác nhau. Hơn nữa cô mới gọi điện cho anh với giọng rất bình thường chứng tỏ sự việc chưa xảy ra, không lẽ tên này còn có thể đoán trước được tương lai.
Heas nhún vai, nhìn Luca như một tên ngốc, hoàn toàn bi mấy sự rối ren che mất khả năng suy luận, dù biết đó là phản xạ tự nhiên: "Dễ hiểu mà. Hai người có mối liên kết với nhau, chẳng phải sao? Chỉ là cậu kém nhạy cảm quá thôi." Luca lặng người, anh siết chặt tay, trong lòng có chút ợ hãi. Chỉ một người như lần trước mà hai người họ đã thảm như vậy. Hàng trăm bản ngã còn lại của Isla chắc chắn không tầm thường: "Hậu quả thì sao?"Anh hỏi giọng có chút kiêng dè.
Hắn cười nhạt: "Có thể sẽ lớn hơn lần trước đấy. Ngăn lại đi, trước khi cô ta giết luôn cả cậu." Dứt lời, hắn biến mất ngay trước mắt Luca.
Luca sững sờ, hét lên: "Này! Còn chưa nói xong mà!" Nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên lặng tuyệt đối của căn phòng. Luca đứng trầm tư, lòng ngổn ngang suy nghĩ. "Nhưng... biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ?" Isla rời đi từ sáng sớm không nói lời nào, bây giờ anh biết làm sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip