CHƯƠNG 44 : Lặp lại (End Ss2)

Gió đêm lồng lộng thổi qua bãi chiến tàn, quét tán bụi đá và vụn thủy tinh còn vương vãi từ đống đổ nát. Ánh trăng bị che khuất bởi những cụm mây dày đặc, chỉ lấp ló như những hơi thở yếu ớt của bầu trời sau cơn cuồng nộ. Trong cái không gian vừa lặng thinh, vừa đầy u uất ấy, người đàn ông mang gương mặt giống hệt Luca nhưng ánh mắt thì khác hẳn, sâu thẳm và băng giá hơn , chậm rãi xoay đầu lại nhìn Hoắc Hiểu Tinh.

"Cô di chuyển được chứ?" Giọng nói của hắn như xuyên qua không khí, không lớn nhưng rơi vào tai người nghe lại vang lên như tiếng kim loại va vào đá.

Hoắc Hiểu Tinh ho khan mấy tiếng, khuôn mặt tái đi vì kiệt sức, nhưng vẫn cắn răng gật đầu: "Bình thường."

Ánh mắt người kia liếc nhanh sang cơ thể Ivya bụng bị một mảnh thủy tinh vẫn còn cắm sâu, ngực bị trúng đạn độc. Rồi lại liếc qua Keal bên cạnh cũng thảm không kém: Cánh tay trái rách một đường dài, lòng bàn tay bị thủy tinh cứa đến lòi từng thớ thịt. Tay trái thì gần như đã trật khớp vì dồn lực ném Luca . Hắn không một tiếng kêu đau, chỉ chăm chăm giữ cho Ivya tỉnh táo.

Heas nhàn nhạt nói: "Cô đỡ cô gái đó đi." Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại ở một góc tường bị phá sập nơi Luca đang nằm bất động.

Không nói thêm gì, hắn cúi người, bế Isla lên như một món đồ dễ vỡ, dịu dàng đến bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lẽo ban nãy. Anh tiến về phía đống đổ nát nơi một thân thể bê bết máu đang nằm bất động, ngực và chân bị rách một đường dài, máu vẫn rỉ ra không ngừng. Đó là Luca.

Không chút chần chừ, Heas tiến đến nhíu mày, rồi khẽ động ngón tay. Một hiện tượng kỳ dị xảy ra: máu trên chân của Luca bỗng hóa thành hàng ngàn sợi tơ máu, chuyển động như có ý thức riêng, uốn lượn trong không trung rồi len lỏi qua từng khe nứt, từng khối gạch vụn, nhẹ nhàng đẩy toàn bộ đất đá ra khỏi người Luca như một chiếc lưới sống động vừa giải cứu linh hồn đang hấp hối. Sau đó chúng thu lại vào chân anh, trong phút chốc đông lại, vết thương đã ngừng chảy máu.

Heas ngồi xuống, đặt Isla sang một bên một cách cẩn trọng. Gương mặt hắn không thay đổi sắc thái, chỉ ánh lên vẻ nghiêm túc đến tàn nhẫn. Hắn khẽ nghiêng người, gọi lớn:

"Luca."

Lay mạnh bờ vai anh, nhưng Luca vẫn không động đậy. Gọi thêm lần nữa. Vẫn im lìm. Heas đanh mặt, rồi không kiêng nể gì nữa, giơ tay đập bốp một cú vào trán Luca dù không mạnh, nhưng đầy ý thức trừng phạt.

"Dậy đi, chết rồi thì ai bảo vệ cô ta?"

Luca chớp mắt, rên lên khẽ súyt xoa, đầu vẫn còn choáng váng. Khi anh mở mắt, điều đầu tiên anh thấy cơ thể Isla đang bất tỉnh kế bên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng hơi thở vẫn đều đều. Xem ra đã thành công giữ mạng. Cơn hoảng loạn tràn lên khiến anh bật dậy, dù toàn thân như bị ngàn mũi kim xuyên qua.

"Tôi bế cô ấy được không?"

Heas đứng dậy, ánh mắt phủ kín sự khinh bỉ lẫn bất lực. "Yếu như cậu, còn bị thương mà cũng đòi bế cô ấy?"

Luca gắt lên, không chấp nhận bị coi thường: "Nhưng cậu cũng đang bị thương mà!"

Heas không buồn đáp. Chỉ buông một câu, giọng đều đều như phán lệnh: "Nói thừa."

Bầu không khí bị bóp nghẹt thêm lần nữa. Nhưng rồi, khi tất cả tưởng như sẽ kết thúc trong im lặng, âm thanh từ xa vọng đến. Đầu tiên là tiếng rít nhẹ như dao cứa không khí. Rồi mạnh hơn. Dồn dập hơn.

Ầm ầm ầm— Phạch phạch phạch

Tiếng cánh quạt trực thăng phá vỡ màn đêm, từ dưới chân tòa nhà bay lên, cắt thẳng vào bầu trời đen như mực. Gió từ cánh quạt rít lên dữ dội, quất tung những tàn tro còn âm ỉ trên chiến trường. Tóc mọi người bị hất tung lên, áo bay phần phật trong gió.

Từ cửa trực thăng, một bóng người nhảy xuống gọn gàng, là trợ lý của Hoắc Hiểu Tinh. Hắn không nói một lời, lập tức định đỡ Ivya từ tay cô, thì bị Hoắc Hiểu Tinh hất cằm về phía Keal ra lệnh. Người đó hiểu ra vấn đề vội chạy đến chỗ Keal đỡ anh ta dậy.

Heas cũng bế Isla lên, cố gắng bế cô ở thế công chúa để không động vào vết thương. Luca, đứng phía sau, loạng choạng nhưng vẫn cố bước theo.

Anh khàn giọng nói, như vừa bị móc hết máu trong họng : "Anh... lên trước đi"

Bản ngã của anh ta chỉ lạnh nhạt đáp, không quay đầu lại: "Ừm."

Những người bị thương nặng được đưa lên máy bay trước, bác sĩ cũng đã ở trong chờ đợi. Ivya được sơ cứu đầu tiên, vết thương của cô rất nặng đang rơi vào trạng thái hôn mê nguy kịch do mất máu. 

Luca đi cuối đoàn người. Máy bay không đáp xuống mà bay trên không trung giữ khoảng cách một đoạn so với mặt đất . Căn phòng này khá lớn, nhưng do đổ nát nên không đủ chỗ trống cho một nơi đậu máy bay an toàn, vậy nên không thể đáp đất. Luca quay đầu , trân người nhìn đống đổ nát hoang tàn giữa một thành phố hoa lệ. Tòa nhà này từng rất đẹp, vậy mà chỉ trong chưa tới một giờ thôi. Mọi thứ...đều đã sụp đổ. 

Anh nhìn ngắm rồi chìm vào dòng suy nghĩ, cho đến khi nghe tiếng Heas vang lên anh mới giật mình quay người. " Làm gì vậy, bám vào thang nhanh lên".

Ngay khi anh vừa bám vào thang dây ,trực thăng cất cánh. Anh quên mất có rất nhiều người đang bị thương cần được chữa trị vậy mà anh mải ngắm cảnh. 

Hoắc Hiểu Tinh đặt Ivya xuống rồi quay đầu hỏi thuộc hạ :" Những người khác thế nào rồi."
Tên trợ lý thân cận của Hoắc Hiểu Tinh trước đây từng bắt giữ Isla lên tiếng: " Tất cả đều đã an toàn rồi ạ. Toàn bộ khu dân cư gần nhất trong bán kính năm trăm mét cũng đều được di dời."

Hoắc Hiểu Tinh nghe vậy nhíu mày khó hiểu:" Tại sao phải di dời." Chuyện những người lúc nãy an toàn cô có thể đoán được , vì thuộc hạ của cô sẽ không đến nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhưng việc di dời dân cư là sao? Chuyện này cô không hiểu.

Kyle vừa băng bó cánh tay cho Keal vừa nhẹ nhàng đáp:" Chúng tôi đã phát hiện rất nhiều bom chết được giấu trong rất nhiều góc tối khó tìm của tòa nhà, tầng nào cũng ba đến bốn quả. Minh chủ , nó không hoạt động nhưng vẫn nên phòng trừ trường hợp, số bom đó phát nổ chắc chắn sẽ rất nguy hiểm."

"Bom chết!" Hoắc Hiểu Tinh nhắc lại vẻ chấn động, đến Keal nằm bên cạnh còn trợn mắt nhoài người dậy:" Một tầng ba bốn quả, mà lại là bom chết, ý gì vậy?" 

Một loại bom thô sơ, không có bộ hẹn giờ hay kíp nổ. Bên trong chứa thuốc nổ nhưng ở trạng thái "chết" – chỉ phát nổ khi tiếp xúc trực tiếp với lửa. Bình thường thì vô hại, nhưng nếu ai đó ngu ngốc châm lửa hoặc ném nó vào đám cháy... nó sẽ trở thành địa ngục tức thì.

Nhưng vấn đề là nếu kẻ đứng sau cố tình đặt loại bom này ở khắp tòa nhà là đang khinh thường trí thông minh của bọn họ, hay đang toan tính điều gì. Tại sao các tầng trên cùng đều là bom hẹn giờ mà những tầng dưới lại là bom chết. Nói bọn chúng thiếu kinh phí thì nhục quá,vậy nên có thể chắc chắn một điều là chúng có toan tính.

Trong đống đổ nát, tên dị năng mang cơ thể dị hợm bắt đầu cựa quậy, như một con thú hoang đang hấp hối nhưng vẫn gào thét chống lại số phận. Hắn thoát ra khỏi khối bê tông vỡ nát, cơ thể bê bết máu, tay chân vặn vẹo , cơ thể bẹo hình bẹo dạng bởi những cú đánh của Ely. Ánh mắt điên dại ngước lên, trên môi kéo giãn thành một nụ cười nứt toác, khốn nạn đến bệnh hoạn.

Một giọng nói lành lạnh, rền rĩ như tiếng quỷ dữ vang trong tâm trí hắn:
"Lần này... nếu ngươi không giết được bọn chúng... thì đồng quy vu tận với chúng luôn đi."

Hắn lết xác ra giữa căn phòng, cơ thể máu me cùng phong cách ăn mặc dị hợm khiến hắn còn chẳng nhìn ra dáng vẻ con người. hắn ngẩng mặt lên cười một tràng cười khốn nạ đầy bệnh hoạn. Nụ cười hắn rộng thêm, khản đặc và khùng điên.
"Hahaha... ha ha ha... HahAhaHAHAHA!!"

Tiếng cười vang vọng xuyên qua không gian tĩnh mịch như tiếng kèn báo tử.

Luca đang còn bám trên thang dây bên ngoài tòa nhà nghe thấy tiếng cười khiến anh bị thu hút. Anh ngẩng xuống, đôi mày siết chặt, mồ hôi anh chảy toát đầy lo . "Hắn... chưa chết sao?!"

Hắn đổ sập người xuống, không phải một cú ngã thông thường, mà là một sự tan rã ghê rợn. Từ cơ thể đang vặn vẹo trong cơn co giật cuối cùng, những rễ cây đen sì, to như cánh tay người, bật ra, nứt toác da thịt và đâm thẳng xuống mặt sàn bê tông ẩm ướt. Chúng không ngừng lớn lên, chằng chịt như mạng nhện khổng lồ, trườn bò điên cuồng, luồn lách vào từng khe hở nhỏ nhất, từng ngóc ngách sâu bên trong kết cấu thép và bê tông của tòa nhà.

"Rắc... rắc... rầm... ẦM!"

Tiếng rắc rắc như xương cốt bị bẻ gãy, sau đó là những tiếng động trầm đục của vật liệu nặng nề đang chịu áp lực tột cùng. Những vết nứt đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên lớp da bê tông của tòa nhà, ngoằn ngoèo, tối đen và ghê rợn như những con rắn khổng lồ đang bò trên bề mặt, phát ra âm thanh ken két rợn người. Rồi từ cơ thể hắn, từng bó rễ cây đen sì, đầy gai nhọn, không ngừng phun trào, trườn ra như những xúc tu quái vật đang đói khát. Chúng không khoan nhượng, xuyên thủng lớp bê tông dày cộm, mỗi cú đâm là một tiếng "phập" nặng nề, kéo theo từng mảng trần khổng lồ sụp xuống với tiếng "ầm" rung chuyển, bụi bặm cuộn lên đặc quánh, nuốt chửng tầm nhìn như sương mù chiến trường dày đặc. Chúng vươn ra, hung hãn như rễ quái thú cổ đại, xuyên phá từng lớp bê tông, xé toạc trần nhà một cách thô bạo.

"CHOANG!"

Âm thanh chói tai đến nhức óc. Kính cường lực của mỗi tầng lầu, từ cao nhất đến thấp nhất, lần lượt vỡ tung thành ngàn mảnh. Những mảnh thủy tinh sắc lạnh, phản chiếu ánh lửa đỏ quạch từ đâu đó, văng ra loé sáng, rồi rơi lả tả xuống như một cơn mưa đao ghê rợn. Tiếp đó, những mảng bê tông lớn, nặng trịch bắt đầu sạt lở, đổ ập xuống như mưa đá, nện vang vọng trong không gian. Cả tòa nhà, cao ngất trời, rung chuyển dữ dội, từng thanh thép, từng khối bê tông như đang rên rỉ dưới sức ép khủng khiếp.

Những rễ cây khổng lồ tiếp tục hành trình hủy diệt của chúng. Chúng trườn xuống không ngừng, bám lấy từng tầng lầu, luồn lách qua từng khe hở dù là nhỏ nhất, xuyên thủng hành lang, xé nát phòng ốc, như thể cả tòa cao ốc đang bị một sinh vật khổng lồ nuốt sống từ bên trong. Tiếng ầm ầm đổ nát cứ theo thế mà vang lên liên hồi, dồn dập, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc, khiến mọi giác quan đều cảm nhận được một sự sụp đổ kinh hoàng đang hiện diện ngay trước mắt.

Trong nháy mắt, cả tòa nhà biến thành một cái lồng gai khổng lồ, đen kịt và gớm ghiếc, bị bao phủ hoàn toàn bởi những rễ cây gân guốc như những vũ khí sinh học đáng sợ. Chúng quấn chặt lấy tòa nhà, siết ép như những xúc tu của một con mực khổng lồ đang xiềng xích con mồi của nó.

Cơ thể hắn đã vặn vẹo đến mức không thể nhận dạng, vẫn trừng mắt nhìn, máu từ vết thương trên lưng vẫn chảy thành dòng, nhưng nụ cười trên môi hắn lại càng thêm méo mó và hung bạo. Đúng lúc đó, một cọc gỗ to tướng từ dưới sàn nhà bỗng xuyên thủng lưng hắn, găm chặt và kéo bổng cả cơ thể lên như một con búp bê vải rách nát. Máu từ vết thương xối xuống không ngừng, đổ lên những cọc gỗ đã găm trên sàn như một cơn mưa đỏ quạch.

"RẮC!!! RẦM!!!"

Bỗng nhiên, những chiếc gai nhọn nhỏ trên thân các rễ cây đang quấn quanh tòa nhà bắt đầu mọc dài ra một cách khủng khiếp. "Phặt!" "Phặt!" "Phặt!" Chúng phình to lên từng chút một, hóa thành những cọc gỗ dài, nhọn hoắt, đen xì, và rồi đâm xuyên khắp các tầng lầu, xuyên qua những bức tường dày một cách dễ dàng, đâm thẳng vào không gian.

Chúng bùng phát! "PHẬP!! PHẬP!! PHẬP!!" Âm thanh ghê rợn lặp đi lặp lại không ngừng. Hàng ngàn, hàng vạn cọc gỗ, giờ đây to lớn và sắc nhọn như giáo mác, điên cuồng đâm xuyên qua toàn bộ kết cấu tòa nhà, xé nát từng bức tường, từng cột trụ, xuyên dọc từ tầng cao nhất xuống tận đáy, không chừa một khoảng trống nào. Cứ như thể, cả tòa nhà đang bị đóng đinh, ghim chặt bởi một bàn tay vô hình của quỷ dữ. Tiếng kim loại gãy vụn, tiếng bê tông nứt toác, vỡ vụn, tiếng kính vỡ hòa thành một bản giao hưởng hủy diệt, vang vọng trong không gian như tiếng khóc thét cuối cùng của cả một tòa cao ốc đang sụp đổ.

Luca chết trân, đôi mắt mở to, tim run lên trùng đi một nhịp rồi đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh nuốt khan, cổ họng khô khốc, mồ hôi túa ra, hai mắt trợn lớn:
"...Hắn... đang làm cái gì vậy?!"

"Luca! Mau leo lên đi!!" giọng Heas từ trên vọng xuống, sự thúc dục đầy lo lắng, át cả tiếng đổ sập bên dưới. Chuyện này không đơn giản .

Luca giật mình quay đầu, một thoáng hoảng loạn xẹt qua trong đáy mắt. Anh vừa nhấc chân định leo lại, nhưng chưa kịp định hình thì một bóng đen vụt tới. Một âm thanh "phập" ghê rợn vang lên khi một cọc gỗ sắc lẹm,  găm thẳng vào bắp chân anh, xuyên thấu qua lớp vải mỏng. Cơn đau dữ dội lập tức bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể. Toàn thân Luca khẽ run rẩy, sự thăng bằng vụt mất. Hai tay anh vô thức trượt khỏi điểm tựa, cố gắng bấu víu vào hư không nhưng chỉ nắm được không khí. Đồng tử anh giãn ra, sự kinh hoàng tột độ hiện rõ trong ánh nhìn. Cơ thể anh từ từ đổ bay ra giữa không trung , từng chút một, như một bức tượng đá vừa bị phá vỡ, không cách nào níu giữ được dù chỉ là một khoảnh khắc cuối cùng...

"Không."

Đôi mắt anh mở lớn, sự kinh hoàng phủ kín mọi giác quan. Anh vươn tay, cố níu lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Heas trợn trừng mắt, vươn tay muốn níu lại . Nhưng... Mọi thứ đã quá muộn.

Theo sau khoảng khắc đó là một cơn mưa đao từ dưới phóng lên, nhiều không đếm xuể. Những chiếc gai nhọn đó dù không thể động đến được kết cấu sắt thép vững chắc của trực thăng nhưng chúng đã khiến nó chao đảo. Hoắc Hiểu Tinh cắn răng đầy tức giận.

"Không ổn...bay cao thêm chút nữa đi."

Heas quay đầu phản kháng: "Không được, Luca..." anh nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Hiểu Tinh: "Hoặc chỉ mình cậu ta chết, hoắc tất cả đều chết."

Bàn tay Heas nổi gân xanh, ý tứ của cô ta rất rõ ràng, không phải vì cô ta ích kỷ mà là vì gần như không có cơ hội cứu giúp. Mà ích kỷ trong trường hợp này thì đâu có sai, trên này và dưới đó chênh lệch số lượng, tất cả những người trên này đều đã bị thương không có ai còn khả năng chiến đấu, sẽ chẳng ai hi sinh tất cả vì một người cả. 

Ở phía dưới, tên dị năng ngửa mặt lên trời, đôi mắt hắn đỏ ngầu như máu. Giọng hắn, khàn đặc và gầm gừ như quỷ dữ vừa thoát ra từ địa ngục, vang vọng khắp không gian:

"TAO... NHẤT ĐỊNH... PHẢI KÉO TỤI BAY CHẾT CÙNG!!!"

Hắn giơ tay, một cử chỉ chậm rãi nhưng đầy uy hiếp. Trong bàn tay dính đầy máu và bùn đất, một chiếc Zippo cũ kỹ bỗng lóe sáng.

"Tách."

Âm thanh nhỏ bé ấy vang lên rõ mồn một giữa sự hỗn loạn. Một ngọn lửa xanh vàng, yếu ớt và run rẩy trong làn gió lùa qua những vết nứt, bật lên. Nhưng trong đôi mắt điên loạn của hắn, ngọn lửa nhỏ nhoi đó chính là bản án tử hình đã được ký sẵn cho tất cả những kẻ đang ở nơi này.

"Hahaha... Ha ha ha A.HAHAHAHA!!!"

Tiếng cười đó không còn là của một con người. Nó vang vọng khắp những hành lang đổ nát, vừa tuyệt vọng đến tột cùng của kẻ đã mất tất cả, vừa man rợ, điên cuồng như thể hắn đã xé bỏ hết mọi sợi dây lý trí cuối cùng.

Hắn ném chiếc bật lửa lên cao.

Thời gian như ngừng lại, giãn ra đến vô tận. Ánh lửa nhỏ bé kia bay lơ lửng trong không trung, một chấm sáng mong manh trước thảm kịch sắp sửa ập đến, rồi từ từ rơi xuống... và bén vào những cọc gỗ đã tẩm chất dễ cháy.

"BÙNG!!!......"

Một tiếng nổ nhỏ nhưng đủ để báo hiệu sự khởi đầu của địa ngục. Lửa bùng lên dữ dội, hung tợn, không phải là một ngọn lửa bình thường, mà là một con quái vật đỏ rực lan khắp những cọc gỗ khô khốc như dầu gặp lửa. Trong nháy mắt, cả tòa nhà khổng lồ biến thành một cây đuốc sống khổng lồ, ánh sáng rực rỡ đến đau mắt, nóng đến bỏng rát không khí.

"ẦM!!!"

Không chỉ một. Hàng loạt tiếng nổ nối tiếp nhau, dữ dội hơn, tàn khốc hơn. Những quả bom chết được giấu kỹ lưỡng bên trong kết cấu tòa nhà đồng loạt bén lửa kích nổ, xé toạc mọi thứ. Hơi nóng ập đến như một cơn sóng thần, không phải sóng nước mà là sóng lửa, thiêu cháy mọi thứ nó càn quét qua. Kính vỡ vụn, không phải vỡ thường mà là tan chảy, bê tông hóa thành cát bụi, và những tấm thép dày cộp bị bẻ cong, xoắn vặn như giấy vụn, không còn giữ nổi hình dạng ban đầu.

Âm thanh nổ đinh tai, chói tai đến mức làm rung chuyển tận óc, hòa cùng tiếng kim loại gào rít lên đau đớn khi bị xé toạc, tiếng bê tông vỡ vụn nát tan, tạo thành một khúc ca hủy diệt, một bản giao hưởng chết chóc vang vọng khắp thành phố, báo hiệu sự kết thúc.

Những người vẫn còn ý thức bên trong trực thăng đều chết sững. Không ai nói nổi một lời. Họ chỉ còn biết mắt mở to, nín thở nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt giống như một thước phim quay chậm... của tận thế.

Cơ thể Luca chới với trong không trung, rơi tự do. Anh bất giác gào lên trong cơn tuyệt vọng cùng cực, âm thanh xé toạc màn đêm và cả lồng ngực chính anh:

"ISLAAAAAAA——!!!"

Khoảnh khắc ấy...

Như có một luồng điện xẹt qua, Isla đột ngột mở bừng mắt. Không phải một cái chớp mắt thông thường, mà là một sự tỉnh dậy đầy mãnh liệt, như một tia chớp xuyên qua màn sương của cơn hôn mê sâu thẳm. Cô bật dậy khỏi vòng tay Heas, không một chút do dự hay suy nghĩ. Cơ thể cô vụt ra, lao thẳng về phía mép trực thăng, rồi bay khỏi buồng lái, rời xa chiếc trực thăng đang chao đảo, rơi thẳng xuống khoảng không đen ngòm.

"ISLA!!!" Keal gào lên, giọng anh lạc đi trong hoảng loạn, nhưng đã quá muộn. Cô ta làm vậy là có ý gì chứ ? Dù đã kiệt sức anh vẫn cố nhoài người ra, những ngón tay gầy guộc cố níu lấy cô. Nhưng Isla đã nhảy xuống, một cú nhảy đầy kiên quyết, không một chút do dự hay ngoảnh lại.

Không một ai trong khoảnh khắc ấy tin nổi vào mắt mình.

Trong làn khói bụi mù mịt và ánh lửa đỏ rực nhuộm cả bầu trời, Isla như một bóng ma lao vút xuống. Hai cánh tay cô mở rộng, như đang ôm lấy cả thế giới, và rồi, cô bắt trọn lấy cơ thể Luca đang rơi, một cách hoàn hảo, chuẩn xác đến khó tin.

"AAAAHHHH—!!" – Luca hét lên, tiếng hét bị bóp nghẹt bởi sự kinh hoàng và đau đớn. Nhưng Isla không hề dừng lại.

Ngay khi vừa ôm trọn lấy cơ thể anh, cô gom hết sức lực cuối cùng, cả chút năng lực còn sót lại đang cháy lên như ngọn đèn cạn dầu. Cô ném mạnh Luca lên trên như một quả bóng, một lực đẩy kinh hoàng, như tung một mũi tên xuyên qua địa ngục, thoát ly khỏi vòng xoáy của sự hủy diệt.

Luca tuyệt vọng nhìn xuống, dõi theo hình bóng Isla đang rơi nhanh hơn. Anh thấy rõ gương mặt cô lấm lem máu và bụi bẩn, nhưng trên đó lại nở một nụ cười. Một nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy ở cô – nụ cười nuông chiều, pha lẫn sự bình thản và mãn nguyện đến khó tả, ánh mắt cô dịu đi như thể cô đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của đời mình. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào, đau đớn đến xé nát tim gan. Nước mắt anh rơi trong gió, mặn chát. Anh vươn tay, cố gắng níu lại, dù chỉ là một sợi tơ mong manh. "Islaaaaaaaaa!" Tiếng gào của anh hòa vào tiếng gió, tuyệt vọng đến tột cùng. Cơ thể cô, mong manh giữa biển lửa, từ từ tan vào ánh đỏ rực, biến mất ngay trước mắt anh. Ngay khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của anh mờ đi, hai mắt anh tự động nhắm lại, rồi anh ngất lịm đi.

Biển lửa hung tợn nuốt chửng lấy Isla.

Vào thời khắc ấy ,mọi âm thanh trên đời đều biến mất. Thế giới như sụp đổ, chìm vào một khoảng lặng chết chóc.

Heas đứng ở mép cửa nhanh tay bắt lấy Luca khi anh gần như rơi khỏi trực thăng, ném cậu vào bên trong buồng lái. Rồi, không một chút do dự, anh lấy đà, bật mạnh chân nhảy khỏi mép trực thăng, lao mình xuống thẳng vào biển lửa đang nuốt chửng mọi thứ bên dưới.

Phía dưới tòa cao ốc nổ tung như một quả bom nguyên tử thu nhỏ.

Ánh lửa xé toạc màn đêm, bùng nổ thành một đám mây hủy diệt, nuốt trọn mọi thứ. Bùng lên sáng rực cả bầu trời thành phố.

Mọi thứ từng hào nhoáng đều biến thành tro bụi.

Gió lốc quét qua, mang theo tiếng gào thét đau thương và hơi nóng phỏng rát, cuốn tất cả vào đêm đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip