CHƯƠNG 5: Nên giữ mồm miệng

Luca nuốt khan, nhưng cổ họng anh run rẩy đến mức ngay cả động tác ấy cũng như có gai nhọn xuyên qua. Một luồng khí lạnh bỗng tràn ngập toàn thân, khiến từng tế bào như co rút lại, trái tim anh đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Đôi mắt mở to, run rẩy, nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt—vì giờ đây, trong đầu Luca đã chẳng còn coi cô ta là "người" nữa.

Cô ta đột ngột quay lại.

Chỉ một cái xoay người dứt khoát, cả không khí xung quanh như chao đảo theo. Đôi mắt cô ta khóa chặt lấy Luca, ánh nhìn sắc như lưỡi dao phủ đầy băng, cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm trí anh, khiến cậu cảm thấy như bị lột trần từng lớp da một, để lộ toàn bộ sợ hãi, yếu đuối và tuyệt vọng trần trụi nhất. Một ánh mắt không cần lời—bởi chỉ với ánh nhìn đó thôi, Luca đã hiểu: sự sống của cậu đang nằm trong bàn tay của một kẻ có thể xé nó ra từng mảnh bất cứ lúc nào.

Bước chân của cô ta bắt đầu chuyển động.

Không nhanh, không vội, nhưng từng nhịp bước đều mang theo áp lực nặng nề như những nhát búa giáng xuống linh hồn người đối diện. Mỗi bước đi của cô khiến không khí trở nên đặc quánh, tựa như xung quanh Luca đang ngập trong một lớp chất lỏng nặng nề vô hình, kéo anh xuống đáy của hoảng loạn.

"Khoan đã... đợi đã...!" Luca lắp bắp, giọng cậu run rẩy, gần như không còn nhận ra chính mình. Nhưng chưa kịp nói dứt câu, thì một cơn gió dữ dội đã quét qua.

ẦM!

Một âm thanh chát chúa vang lên, khiến màng nhĩ của Luca rung lên như bị đánh thẳng vào. Cú đấm của cô ta—không nhằm vào Luca, nhưng lại sượt ngay qua sát mặt anh, và chỉ chạm vào mặt đất ngay dưới chân cậu—đã tạo ra một lực chấn kinh hoàng đến mức toàn bộ mặt đường vỡ nát trong nháy mắt, đất đá văng lên tứ tung như bị bom nổ. Một hố sâu hoắm xuất hiện ngay bên dưới chỗ anh đứng, gợi ra viễn cảnh rợn người về điều gì sẽ xảy ra nếu đòn đó đánh trúng mục tiêu.

Cả người Luca bị hất văng về phía sau, va mạnh xuống mặt đất. Đôi mắt trợn to trong nỗi hoảng loạn cùng cực. Cậu nhìn xuống hố sâu, rồi nhìn lên bàn tay vừa tung cú đấm—và điều khiến Luca lạnh gáy nhất không phải là lực đạo, mà là sự vô cảm đi cùng với nó.

Một bàn tay... một cú đấm... mà có thể xé toạc mặt đường bê tông như bìa giấy?

Không còn nghi ngờ gì nữa.

"Cô ta không phải người... cô ta là quái vật..." — Luca thì thầm bằng giọng run lẩy bẩy, như thể nếu nói to ra, sự thật ấy sẽ ngay lập tức trở thành định mệnh không thể trốn thoát.

Luca thậm chí còn chưa kịp thở lại bình thường, chưa kịp để tâm trí mình chắp nối được những mảnh rời rạc của cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra, thì đột nhiên toàn bộ thân thể anh bị giật bổng lên khỏi mặt đất—một cách thô bạo và không báo trước, như thể trọng lực đột nhiên mất đi tác dụng với riêng mình anh vậy. Một lực kéo kinh khủng từ phía cổ áo siết chặt lấy anh, mạnh đến mức khiến lớp vải gần như nghẹt thở trên da thịt, và trong một thoáng, Luca thực sự cảm thấy mình bị xé rách khỏi thế giới.

Anh vùng vẫy, chân đạp loạn trong không khí, đôi tay quơ quào trong hoảng loạn khi nhận ra cơ thể mình đang bị treo lơ lửng, cao đến nỗi phần ngực đã gần ngang với gương mặt của kẻ đang nhấc anh lên. "Cô làm cái gì vậy? Mau... mau thả tôi xuống!" Anh hét lên trong một cơn bấn loạn đến tuyệt vọng, lời lẽ dồn dập vỡ vụn vì hoảng hốt, vì sợ hãi đến mức giọng nói không còn giữ được nhịp bình thường. Anh không ngốc, không mù, càng không phải anh hùng—trước mặt anh là một kẻ vừa ra tay giết người như dẫm lên một chiếc lá khô. Không cần suy nghĩ, bản năng sinh tồn của anh gào thét: Phải chạy. Phải thoát thân. Phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi mọi chuyện trở thành vĩnh viễn.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc Luca đang điên cuồng giãy giụa, ánh mắt của người phụ nữ kia bỗng cau lại một chút—chỉ một chút thôi, rất nhẹ, rất khẽ—nhưng đủ để chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn của Luca. Và trong khoảnh khắc ánh nhìn ấy chiếu thẳng vào mắt anh, Luca hoàn toàn khựng lại như bị thôi miên. Sự giãy giụa lập tức chậm lại, rồi ngừng hẳn, đôi tay đang cào cấu bỗng rơi thõng xuống trong sự bối rối mơ hồ, giống như não bộ anh không còn điều khiển nổi cơ thể mình nữa.

Người phụ nữ—người vừa giết người không chớp mắt—đang nắm cổ áo anh bằng một tay duy nhất, nhẹ như đang xách một túi đồ mua vội ngoài chợ. Và điều khiến Luca sợ hơn cả không phải là sức mạnh phi lý của cô ta, mà là cái cách cô làm việc đó: quá dễ dàng, quá bình tĩnh, quá... thiếu nhân tính. Dẫu là đàn ông, chiều cao và trọng lượng của Luca hoàn toàn không phải dạng nhỏ bé—vậy mà đối với cô, anh chẳng khác gì một con búp bê vải, vô dụng và yếu ớt đến nực cười. Mọi nghi ngờ trong lòng Luca về việc "cô ta không phải người" bỗng chốc trở nên rõ ràng như ánh sáng ban ngày—không ai bình thường lại có thể khiến người khác cảm thấy nhỏ bé và tầm thường đến thế chỉ với một cái nhấc tay.

Gương mặt của cô ta vẫn vô cảm đến đáng sợ, lạnh như thể cả linh hồn cũng đã bị niêm phong, không để lọt ra dù chỉ một chút cảm xúc. Duy chỉ có khóe môi, trong một khoảnh khắc gần như không thể nhận ra, hơi cong lên thành một nụ cười mơ hồ—một nụ cười giễu cợt, nửa như thích thú, nửa như coi thường, khiến lòng Luca lạnh toát.

"Rồi," cô ta cất tiếng, giọng nói không lớn nhưng vang vọng như một mệnh lệnh không thể kháng cự. "Giờ nói chuyện chút thôi."

Giọng nói ấy không hề có chút cảm xúc nào, nhưng từng âm tiết thốt ra lại khiến lòng người nghe co rút lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Đó không phải là giọng của một kẻ đang tìm cách giải thích, cũng không phải giọng của một người vừa phạm tội và đang sợ bị phát hiện. Ngược lại, trong chất giọng ấy ẩn chứa sự bình thản tuyệt đối, như thể cô ta đã quen với việc giết người và nói chuyện với nhân chứng sau đó. Đó là giọng của một kẻ săn mồi, đang thong thả thưởng thức phản ứng của con mồi trong tay mình—sự bối rối, nỗi kinh hoàng, cơn tuyệt vọng lặng lẽ—tất cả đều là món giải trí trong đôi mắt băng giá ấy.

Và Luca, trong giây phút ấy, cuối cùng cũng hiểu: Cô ta chưa từng xem anh là người đối thoại. Cô ta chỉ đang... chơi đùa.

"Cô... cô là ai vậy chứ?!?" Luca gào lên, nhưng âm thanh phát ra từ miệng anh lại yếu ớt và vỡ vụn như một chiếc ly rơi xuống nền đá, chẳng mang chút trọng lượng nào so với áp lực đang đè nén trên ngực anh. Giọng nói ấy run rẩy đến mức nghe như chính Luca cũng không chắc mình có thật sự thốt ra hay không, bởi ngay cả cơn hoảng loạn cũng dường như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó lạnh lẽo và vô hình.

Không một lời đáp lại.

Không có một biểu hiện, một cái liếc mắt, hay thậm chí là một hơi thở đủ để cho thấy người phụ nữ kia đang để tâm đến sự hiện diện của anh. Thay vào đó, một hành động bất ngờ xảy đến như tia chớp xé ngang trời đêm: Luca bị nhấc bổng lên rồi ném thẳng vào bên trong chiếc xe hơi đậu sẵn bên lề đường, chẳng khác gì một bao tải thừa thãi bị vứt đi không chút nương tay. Thân thể anh đập mạnh vào thành ghế, phần vai trượt dài xuống đệm cứng, đầu va vào cánh cửa xe đến mức choáng váng, khiến mọi cảm giác trong não bộ như bị đảo lộn. Anh còn chưa kịp định thần, thì cánh cửa xe đã đóng sập lại sau lưng—nhanh, dứt khoát và không để lọt ra một lối thoát.

Một bóng đen lướt qua tấm kính, như thể gió đêm mang theo một hình hài không thuộc về nhân loại. Chỉ trong chớp mắt, người phụ nữ ấy đã ngồi gọn gàng vào ghế lái, tư thế thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước như thể toàn bộ chuyện vừa rồi chỉ là một động tác cơ học không mảy may quan trọng.

Cô ta từ tốn rút ra một chiếc khăn tay từ trong túi áo, động tác không vội vàng cũng chẳng lười nhác—nó toát lên một vẻ bình thản đến lạnh người. Những vệt máu đỏ thẫm còn vương lại trên mu bàn tay được lau sạch từng chút một, như thể cô đang lau bụi bẩn sau bữa ăn nhẹ, chứ không phải tàn dư từ mạng sống của một con người. Khi thấy đã đủ sạch sẽ, cô ta tiện tay vứt chiếc khăn máu ra ngoài cửa sổ, nhẹ như ném một mẫu giấy vụn vô giá trị xuống lòng đường tĩnh lặng không bóng người, rồi bình thản nhấn ga lái xe đi.

Luca ngồi chết lặng, cổ họng khô rát như bị rắc tro tàn, từng nhịp tim như đang vỡ vụn trong lồng ngực. Anh cố nuốt nước bọt để bình tĩnh, nhưng nó chỉ khiến âm thanh nghèn nghẹn ấy vang lên rõ hơn trong không khí chết chóc.

Làm sao có thể... một người phụ nữ vừa giết người lại có thể thản nhiên đến như thế? Không một chút lo sợ? Không có lấy một dấu hiệu của sự hoảng loạn hay hối hận? Cô ta... thật sự không có trái tim sao?

Đúng lúc đó, một cái liếc nhẹ từ kính chiếu hậu khiến toàn thân Luca đóng băng. Đôi mắt kia—sắc bén, vô cảm, tựa như một con dao lạnh cắm thẳng vào tâm trí anh—lướt qua gương mặt anh với một sự chú ý lặng lẽ nhưng sâu sắc, như thể cô đang lật giở từng lớp da để quan sát rõ tận cùng xương tủy bên trong con người run rẩy kia. Đó không phải là ánh mắt của một người đang trò chuyện—mà là ánh mắt của một con thú săn mồi đang suy nghĩ xem nên ăn sống hay xé xác con mồi trước mắt.

"Giờ thì nói xem," cô ta cất tiếng, giọng nói trầm tĩnh vang lên như tiếng đá rơi vào đáy giếng cạn, nhẹ nhàng nhưng đè nặng như tảng băng chìm. "Cậu... sẽ làm gì?"

Tim Luca thình thịch như tiếng trống cổ trận xé rách lồng ngực, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo để ngăn bản thân không run bắn lên. Anh cố gắng hít sâu, cố gắng bình tĩnh, nhưng mỗi từ thốt ra đều như bị kéo lê trên mặt đá. "Ý cô là sao...? Cô... cô vừa giết người đấy... đừng nói là cô không biết chứ?!"

Người phụ nữ chẳng hề chớp mắt. Gương mặt cô không một gợn sóng. "Vậy là anh sẽ báo cảnh sát?"

Một câu hỏi đơn giản, thốt ra nhẹ như gió thoảng. Nhưng với Luca, nó chẳng khác nào tiếng chuông đập thẳng vào đầu, vang vọng đến mức khiến mọi suy nghĩ trở nên rối loạn.

Anh há hốc miệng, môi mấp máy, nhưng mọi từ ngữ đều mắc cạn nơi cổ họng. Không phải vì anh không có câu trả lời, mà bởi vì cách cô ta nhìn anh, giọng nói không sợ hãi ấy, thần thái ung dung đến lạ lùng ấy—tất cả đều đang nói với anh rằng: "Hãy thử đi. Rồi xem điều gì xảy ra."

Luca cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt. Một luồng khí băng giá chạy dọc sống lưng khiến xương sống như đông cứng. Nhưng... anh không thể lùi bước. Không thể để yên.

"Tôi... tôi sẽ báo cảnh sát." Anh siết chặt tay, cố giữ cho giọng mình không vỡ ra thành tiếng khóc. "Cô... cô sẽ không thoát được đâu..."

Câu nói đó vang lên yếu ớt như một đốm lửa giữa bão tuyết. Nhưng chính vì nó yếu ớt, nên càng khiến sự tuyệt vọng hiện rõ hơn bao giờ hết.

Tiếng phanh xe rít lên đầy dữ dội, vang vọng như tiếng thét của kim loại khi bị ép vặn đến giới hạn cuối cùng, xé toạc không gian bằng âm thanh chát chúa khiến cả thân xe rung lắc dữ dội như sắp vỡ vụn dưới áp lực vô hình. Luca không kịp phòng bị, cả người nhào mạnh về phía trước, mặt suýt đập thẳng vào bảng điều khiển cứng ngắc, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, tim anh đập loạn lên như trống trận trong lồng ngực đang co thắt vì sợ hãi.

Nhưng cơn choáng váng ấy chưa kịp tan thì một cảm giác lạnh buốt đến rợn người bất ngờ ập tới. Một bàn tay như băng thép, sắc lạnh và không mang chút ấm áp con người nào, từ phía sau ghì chặt lấy cổ anh với lực siết mạnh đến mức toàn thân Luca bị giật ngược về sau, lưng đập phập vào ghế như thể anh vừa bị kéo bởi một cơn lốc xoáy từ địa ngục.

Anh mở to mắt, đồng tử co lại vì kinh hoảng tột độ, cổ họng bật ra một âm thanh đứt quãng giữa hơi thở hụt hơi, còn tay chân thì lập tức vùng vẫy như kẻ chết đuối bám vào cọng rơm cuối cùng giữa biển sóng lạnh lẽo.

Người phụ nữ kia không quay hẳn người lại, chỉ hơi nghiêng mặt, nhưng ánh mắt mà cô ta lia về phía anh—đen đặc, sâu hoắm, lạnh hơn đêm đông và sắc hơn lưỡi dao cạo—lập tức xuyên thẳng qua tâm trí Luca, như thể đang nói rằng: Anh Chẳng có quyền chọn lựa .

Một tay vẫn giữ vô lăng, tay còn lại của cô—tay đang siết cổ anh—không hề run rẩy, cũng chẳng có lấy một dấu hiệu ngần ngại hay do dự. Đó không phải là bàn tay của một con người đang tức giận, mà là công cụ hành quyết đã được tôi luyện để giết không cần lý do.

Ngay lập tức, cổ họng Luca bị bóp nghẹt như thể có một gọng kìm vô hình đang từ từ nghiền nát từng lớp khí quản của anh. Không khí không thể đi qua. Hơi thở mắc kẹt. Tim anh dồn dập đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mạch máu nơi thái dương giật giật, phổi thắt lại trong cơn co giật dữ dội của nỗi sợ đang trào lên như thủy triều đen đặc.

Hai tay Luca cố gắng bấu chặt vào cổ tay cô ta, móng tay cắm sâu vào làn da lạnh lẽo không chút nhượng bộ, nhưng tất cả đều vô ích—giống như đang cố lay động một bức tượng bằng thép đặc, lạnh lùng và vô cảm. Mỗi giây trôi qua, lực siết ấy như tăng dần, tàn nhẫn và không thương tiếc, như thể cô ta đang đo đếm từng hơi thở cuối cùng của anh.

Một âm thanh nấc nghẹn trào ra khỏi cổ họng bị ép chặt, khàn khàn và đứt đoạn như tiếng dây đàn bị kéo căng đến rách toạc. Mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên méo mó, ánh sáng nhòa dần, chỉ còn lại tiếng máu rền rĩ trong tai và tiếng tim đập điên cuồng trong ngực như hồi chuông báo tử.

"Hoặc cầm tiền và ngậm miệng." Giọng cô ta cất lên, chậm rãi như dòng băng tan chảy trên lưỡi dao, mỗi từ thốt ra như khắc thẳng vào da thịt anh, như thể không phải âm thanh mà là những mũi kim dài đâm xuyên qua tai vào tận não.

Luca quẫy đạp, đôi chân anh đập vào bảng điều khiển, đầu gối va vào cần số, nhưng cơ thể vẫn bị giữ chặt như thể dính chặt vào ghế bằng những sợi xích vô hình. Anh biết rõ—không ai có thể giúp anh lúc này, không có luật pháp nào có thể cứu anh khỏi bàn tay của sinh vật này.

"M-Mình... mình sắp chết..." Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu như một nhát chém sắc lẹm, và ngay lập tức cơn sợ hãi quét ngang cả thân thể, làm mọi tế bào run rẩy như một cơn co giật toàn thân.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, thậm chí chưa kịp chạm đến cao trào.

"Hoặc vào tù thay tôi." Giọng cô ta không hề thay đổi—lạnh lùng, tĩnh lặng, như thể đây chỉ là một ván cờ mà cô đang nắm chắc phần thắng, chẳng cần quan tâm đến số phận của quân cờ đang run rẩy trong tay mình.

Luca cố há miệng, đôi mắt trợn trừng cầu cứu, nhưng hơi thở không thể vượt qua cổ họng bị siết chặt. Trước mắt anh bắt đầu xuất hiện những vệt tối loang lổ, thị giác mờ dần đi, còn tai thì ù đặc như bị lấp bằng bông. Một thế giới không màu, không tiếng động đang từ từ nhấn chìm anh.

Không... mình không muốn chết...

"Hoặc là thành như tên kia." Giọng nói đó—nhẹ như gió, nhưng lạnh đến tận xương tủy—thì thầm ngay bên tai anh như lời nguyền của quỷ dữ.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một ngón tay lạnh ngắt, mảnh và cứng như lưỡi dao khẽ lướt qua làn da nơi cổ anh—chính xác ở vị trí mà gã đàn ông ban nãy đã mất đầu. Cảm giác ấy như một dấu ấn lạnh lẽo của Tử thần, khắc sâu vào tiềm thức Luca rằng nếu anh nói sai một chữ... thì vết cắt tiếp theo sẽ thuộc về mình. 

Anh không muốn chết.

Không phải bây giờ. Không phải như thế này.

"Không... tôi... tôi sẽ không nói gì hết!" Luca gào lên, giọng nói bật ra không còn là giọng nói bình thường nữa mà đã biến thành tiếng thét khàn đặc, như thể có gai nhọn trong cổ họng đang cứa từng vệt máu mỗi khi anh cố thở.

Tiếng nói ấy yếu ớt đến mức gần như tan biến giữa không gian đầy căng thẳng, chẳng khác gì tiếng rên rỉ của kẻ sắp trút hơi thở cuối cùng.

Một khoảnh khắc tưởng như dài đến vô tận trôi qua. Người phụ nữ kia nhìn thẳng vào mắt anh—ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy, tĩnh lặng đến rợn người, như thể trong đôi mắt đó ẩn chứa cả ngàn năm chết chóc và vô cảm.

Không có phản ứng. Không có lời nói. Không một cái nhíu mày.

Chỉ có sự chờ đợi nghẹt thở, như thể thời gian ngừng lại giữa bờ vực của sự sống và cái chết.

Rồi... bàn tay ấy đột ngột buông ra.

Cơ thể Luca rơi phịch xuống ghế như một bao cát bị vứt xuống, cơn đau âm ỉ truyền từ lưng lan khắp sống lưng, nhưng điều đó chẳng là gì so với cảm giác thở được lần đầu tiên sau quãng thời gian như bị nhấn chìm trong nước. Anh lập tức ho sặc sụa, từng cơn ho nấc lên dữ dội như thể phổi đang gào thét vì vừa sống sót sau một cơn tra tấn tàn khốc.

Không khí lao vào lồng ngực anh như thác lũ, nhưng cũng khiến anh đau đớn đến run rẩy, toàn thân anh co giật nhẹ, cổ họng nóng rát, da cổ in hằn rõ nét năm đầu ngón tay, đỏ thẫm như máu bầm, như lời nhắc nhớ rằng bàn tay đó từng ở đó—siết lấy anh bằng cái chết.

Còn cô ta thì sao?

Người phụ nữ ấy chỉ dửng dưng liếc sang một hướng khác, chẳng thèm nhìn đến anh thêm một lần, gương mặt lạnh băng không để lộ lấy một mảy may cảm xúc, như thể cô ta vừa bóp cổ một cái gối, chứ không phải một con người đang thở hổn hển vì sợ chết.

Cô bình tĩnh nắm lấy vô lăng, cử động trơn tru và quen thuộc đến vô hồn, ánh mắt hờ hững như thể mọi việc vừa rồi chỉ là một hành động cắt móng tay trong lúc rảnh rỗi.

Trước khi khởi động xe, cô liếc sang tấm thẻ nhân viên đang rơi ra từ túi áo anh—nó vẫn còn lấm lem mồ hôi và run run theo nhịp thở hối hả của chủ nhân. Cô nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa như gió lướt mặt nước, nhưng lại sắc như dao cạo.

"Phòng Marketing à?" Cô ta lặp lại như thể đang đọc tên một món ăn chẳng có gì đặc biệt. Rồi giọng nói trầm thấp vang lên, âm sắc nhẹ nhàng mà như dao găm: "Anh nên giữ cái mạng đó cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip