CHƯƠNG 51: Đầu đuôi câu chuyện.
Luca chết lặng mặt mày méo xệch. Thời điểm nào rồi mà còn lợi ích? Nhưng vì đang gấp trở về nhà xem tình hình của mẹ nên anh thẳng thắn không cần nghĩ: "Cô nói đi."
Isla phì cười , cô nhếch mép, dường như mọi chuyện đã nằm trong dự tính của cô. Isla uống cạn ly rượu rồi quay sang thì thầm khẽ vào tai anh đủ để hai người nghe : "Đồng ý lời tỏ tình của tôi là được."
Luca đỏ bừng mặt, vội đẩy cô ra, bật dậy như lò xo: "Cô... cô ép người quá đáng!"
Isla không cần liếc đồng hồ, lạnh giọng đếm ngược:
"54..."
"55..."
"56..."
"57..."
"...5...8!"
"Được rồi, tôi đồng ý!"
Anh biết Isla nói là làm, hết một phút kiểu gì cũng bị ném về cho bọn chúng, nhưng lúc này Luca lại quên mất mình là người mang nhóm máu vàng của cô.
Luca lấy hết can đảm hét lớn. Isla đắc ý cười, ánh nhìn chiều chuộng: "Dễ thương thật."
Nói xong, Isla cúi người, lấy thẻ về. Cô ngạo mạn nói: "Tôi đã xong việc trước một phút, số tiền này... không thuộc về các người rồi."
Bọn lưu manh nghe vậy mặt đỏ tía tai đầy tức giận: "Mày...!"
Isla liếc mắt thách thức: "Sao?" Tên cầm đầu định vung tay thì bị vệ sĩ của Isla chắn trước mặt.
Tên đó biết bản thân không thể làm gì Isla liền nhìn sang Luca, nhếch mép mỉa mai đầy kinh bỉ: "Một thằng đàn ông mà bám váy một con ả đàn bà... ha, cặn bã thật." Nói xong hắn còn kèm theo nụ cười khẩy tặng Luca.
Luca nghe vậy thì chết đơ trong một khắc, anh khựng lại. Ánh mắt anh dừng lại tại một điểm, tay run nhẹ lên. Isla trợn trừng mắt nhìn hắn, mặt lạnh tanh, ánh mắt tóe lửa , còn máu dồn lên não, các gân xanh bắt đầu nổi lên nổi lên.
Cô ném mạnh ly rượu xuống sàn khiến nó vỡ toang, làm Luca giật mình. "Miệng của mày... chạy hơi xa rồi đấy." Từng câu chữ rít lên trên kẽ răng khiến không khí đông lại.
Isla lạnh giọng ra lệnh, mang theo nguồn khí lạnh như từ Siberia tràn xuống: "Dọn đường."
Ngay lập tức, đám vệ sĩ của cô lao lên động thủ đánh cho bọn chúng một trận. Dù ít người hơn nhưng họ hoàn toàn áp đảo bọn chúng.
Isla liếc mắt sang Luca bỗng khựng lại. Luca nghệch mặt ra, nước mắt chảy xuống thấm đẫm đôi tay chai sạn đã đông máu của mình. Anh khóc. Không thành tiếng. Nhưng rõ ràng, nỗi đau ấy sâu hơn bất kỳ cú đánh nào.
Anh là cặn bã sao? Rõ ràng anh đâu có muốn như vậy. Anh cũng muốn được mạnh hơn. Nhìn lại thì kiểu gì anh cũng toàn là người bị động mà. Anh đã cố gắng rất nhiêu...tại sao đến cuối cùng anh vẫn là người sai? Anh là đang bám váy cô ta sao?
Isla thấy vậy nghiến răng điên tiết : "Mẹ nó, rạch miệng tên đó ra!"
Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên, quán bar chìm trong sợ hãi, khiến cho đám người bên trong hoảng loạn bỏ chạy.
"Thôi đi!" Luca túm tay Isla lại, mặt anh tối sầm, giọng run run. "Làm vậy... chỉ khiến lời hắn nói đúng hơn thôi."
Isla liếc hắn quay lại nhìn anh, thấy rõ anh đang cố nuốt ngược nước mắt, cố giữ chút tự trọng còn sót lại. ô càng tức điên máu. Cô đưa tay kéo đầu anh lại gần mặt mình rồi lên tiếng đe dọa: "Nín đi!"
Nói rồi, Isla luồn tay xuống chân bế anh lên. Luca cũng thuận thế vòng tay ôm cổ Isla dường như đã quá quen, mặt anh vẫn tối sầm, dường như đã cạn nước mắt. Anh gục mặt vào vai Isla, cơ thể run lên.
Isla bế anh ra khỏi quán bar, đi qua đống hỗn độn trong quán ,bỏ lại phía sau một trận địa đổ nát.
Ở một góc trên tầng hai, một người phụ nữ trẻ hơn tuổi có dung mạo sắc sảo như yêu nữ, tựa vào thành ghế sofa bên cạnh ôm ấp chàng trai mảnh khảnh đang rên rỉ cứ ưỡn ẹo trong lòng cô. Cô ta theo dõi mọi sự việc bên dưới, nốc cạn ly rượu rồi dõi theo Isla. "Đỉnh quá."
Người đàn ông bên cạnh như trai bao, nũng nịu và ẻo lả mơn trớn tóc cô gái, mặt đỏ bừng lên dường như đã say khướt, giọng nói lẳng lơ: "Chị à, chị quan tâm em chút đi, đừng nhìn họ nữa."
Cô gái nghe vậy, thả ly rượu xuống, quay lại đưa tay nâng cằm người đàn ông lên sát mặt mình, rồi hôn nhẹ lên môi hắn, khiến hắn sướng rơn, õng ẹo đòi thêm.
"Không hẹn gặp lại."
Cô đứng dậy, lướt qua anh ta đi thẳng không nói hai lời. Người đàn ông hoảng hốt, bám theo kéo tay cô lại: "Khoan đã, chị nói vậy là sao? Chị lại bỏ em sao?" Hắn cố tỏ ra yếu đuối. Cô gái có nhan sắc lai Á Đông quay nhẹ đầu lại, ánh mắt sắc lẹm: "Ừm, chán rồi." Tên đó sợ hãi buông lỏng tay đang níu cô lại, đứng trơ ra giữa đêm, ánh mắt có chút tuyệt vọng.
Nói xong, cô ta rời đi không ngoảnh lại. Đi xuống cầu thang, cô ta lấy bao thuốc lá ra, châm lửa rít một hơi rồi lẩm bẩm: "Đám đàn ông này nhàm chán quá, mình ghen tị với cậu quá đấy, Isla."
"Ngủ đi. Ngày mai còn ra tòa."
Giọng Isla vang lên đều đều, không cao không thấp, nhưng bình thản đến mức khiến Luca lập tức tỉnh táo hẳn. Anh ngẩng mặt, lông mày chau lại, không hiểu.
"Ra tòa... để làm gì?"
Cô không nhìn anh, giọng khô khốc: "Đâm đơn hởi kiện."
Không cho anh thêm thời gian hỏi tiếp, bên cạnh Ethan, rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe. Ethan ở ghế sau ngồi cạnh Luca, mặt chán chường làu bàu: "Cuối cùng em cũng chịu ra. Bắt anh đợi đến khi nào chứ?"
Luca lúc này mới nhận ra trong xe có thêm người. Anh quay sang, đôi mắt mở lớn, rồi chớp vài cái như để xác nhận ký ức.
"Anh là... anh trai của Isla, đúng không?"
Anh đã gặp người đàn ông này một lần rồi ,khi mà Isla lôi anh về nhà chính. Ethan mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng không giấu được vẻ tinh tế : "Đoán đúng rồi."
Nhưng chỉ một thoáng, Luca đã nhớ lại chuyện khiến mình bận tâm hơn:
"Nhưng mà... chúng ta kiện ai? Kiện cái gì?" Anh quay đầu hỏi cô.Nhưng nhận lại sự im lặng của cô chỉ đến khi Ethan liếc qua gương chiếu hậu, cô mới gật đầu nhẹ gần như không ai để ý, anh mới thong thả đáp:
"Thật ra mẹ cậu bị lừa."
Luca kích động, bật thẳng người: "Bị lừa, thì đúng mà chúng tôi đâu có nợ bọn kia."
"Không phải chuyện đó." Ethan lắc đầu, anh cắt lời, giọng anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa một tầng cảnh báo.
Luca im lặng, ngồi yên, ánh mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.
"Sau khi cậu rời khỏi nhà, có một nhóm người tìm đến mẹ cậu. Họ tự xưng là đơn vị tư vấn của công ty bất động sản , khuyên bà bán mảnh đất ấy để quy hoạch làm khu nghỉ dưỡng. Cậu hiểu ra chưa?"
Luca lắc đầu, mặt ngơ ngác. Anh không hiểu việc bán đất thì liên quan gì đến chuyện khởi kiện.
Ethan thở ra một hơi dài, điềm đạm nói tiếp :"Trước đó, mẹ cậu đã từ chối họ... không chỉ một, mà rất nhiều lần. " Anh đã tận mắt quan sát thái độ của bà ngoài sân, và có thể khẳng định bà ấy không bao giờ đồng ý bán đi mảnh đất đó. Nhưng rồi, đúng lúc khó khăn nhất, bọn họ lại xuất hiện... giống như cắt đứt phao cứu sinh của người sắp chết đuối, rồi ném xuống một cái phao khác . Tất nhiên không ngoại trừ là phao của họ.
Anh ngừng lại, nhìn Luca, để từng câu chữ lắng xuống thấm vào . "Công ty bất động sản Raont đã quy hoạch nhiều vùng đất như thế, thời gian ngắn đến mức khó tin, tất nhiên để thuận lợi, chúng chắc chắn sẽ chơi bẩn."
Luca mở to mắt, vội chen vào: "Ý anh là... đám lưu manh bắt cóc tôi hôm nay và mấy người 'tư vấn' kia... là cùng một giuộc?"
Ethan gật đầu, giọng đều đều: "Chiêu này tuy khá dễ đoán, nhưng khi đánh vào thời điểm khủng hoảng không mấy ai để ý, từ đó có thể thành công trót lọt. Mẹ cậu bị lừa ký vào giấy đồng ý thành lập quỹ từ thiện, thực chất là giấy ghi nợ giả. Lúc ấy, ai cũng sẽ nghĩ là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Rồi ngay sau đó, người của công ty nhảy vào, giả vờ như 'giải cứu'. Theo giá trị đất hiện hành, mảnh 100m² của mẹ cậu ít nhất cũng phải 4 tỷ, nhưng khi đang ở thế hoảng loạn chúng chỉ cần hai tỷ là mua được, chiếm đoạt 2 tỷ còn lại rất dễ dàng, sau đó thoải mái lấy thêm 200 triệu từ giấy ghi nợ giả. Vậy là vừa có được mảnh đất, vừa bòn rút được khoản tiền lớn."
Luca khẽ ồ lên, giờ anh mới xâu chuỗi được mọi thứ. Anh không hề biết vụ bán đất trước đó. Nên từ trước tới giờ, anh chỉ nghĩ đây là một vụ lừa đảo đơn thuần. Không ngờ lại là một kế hoạch hoàn chỉnh đến thế.
"Anh... đỉnh thật đấy." Anh buột miệng khen, khiến Ethan chỉ cười nhạt, đến mức không rõ là khiêm tốn hay tự tin.
Isla bỗng lên tiếng, cắt ngang: "Anh, mai đến công ty làm luôn đi."
Luca quay phắt lên nhìn cô, rồi lập tức quay sang Ethan với ánh mắt sáng như đèn pha hào hứng hỏi: "Anh cũng làm ở công ty sao? Anh làm ở bộ phận nào vậy?"
Ethan trả lời nhẹ như gió: "Dù mới nhậm chức, nhưng anh là trưởng ban cố vấn."
Luca nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng, miệng lẩm bẩm: "Ban cố vấn sao?" Nghĩ đến đây, hai mắt anh sáng rực, hai tay bắt chặt tay Ethan, lắc mạnh: "Vậy là chúng ta chung ban rồi! Sếp, sau này anh chiếu cố em nha!"
Isla từng bảo anh chuyển sang ban cố vấn, bây giờ lại có người quen. Bỗng nhiên, anh nhăn mặt giật mạnh tay ra, rít lên một tiếng xuýt xoa đau đớn. Luca nhìn vào lòng bàn tay lúc nãy bị cứa vào vụn thủy tinh, tuy máu đã đông nhưng vẫn rát thấu xương.
Giây sau, anh bỗng cảm thấy không khí trong xe chùng xuống lạnh đến lạ thường. Ethan không phải kiểu người này, càng không phải từ anh vậy thì 100% là toát ra từ người Isla rồi. Đến đây, anh mới nhớ ra một thông tin quan trọng, lời nói của cô hồi sáng: nếu anh vẫn tiếp tục bị thương thì nghỉ phép vô thời hạn.
Nhớ đến đây, lòng Luca gào thét: "Trời ơi, sao số tôi khổ vậy nè? Xui dữ dội! Muốn đi làm mà cũng không yên sao?"
Isla cất tiếng, giọng lạnh tanh: "Anh, em đổi ý rồi. Đêm nay anh ở khách sạn đi, nhà có việc."
Chưa kịp phản ứng, cô nhấn ga, chiếc xe đột ngột vọt lên, lực gia tốc hất Luca nhào về phía trước, suýt đập mặt vào ghế lái. Trong đầu anh chỉ còn kịp nghĩ: Chết rồi... cô ta tức thật rồi.
(Từ nay mỗi chương chỉ còn ~2000 chữ thay vì ~3500 chữ như trước đây, vì mình rất ít thời gian để viết mn thông cảm.
lịch ra chương :2 ngày có. số chương: tùy)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip