CHƯƠNG 56: Tình cũ
Collin thấy có vẻ Isla không có bất kỳ sự nhầm lãn nào thì cũng dịu giọng lại, sau đó lên tiếng trả lời, ánh mắt như có lửa:
"Tôi tin rằng tương lai của kinh tế toàn cầu không chỉ phụ thuộc vào vốn hay chính sách, mà còn ở khả năng tích hợp công nghệ và trí tuệ nhân tạo vào hệ thống vận hành. Dữ liệu chính là đồng tiền mới, và ai nắm trong tay khả năng xử lý dữ liệu, kẻ đó có lợi thế cạnh tranh."
"Ở góc nhìn của tôi, công nghệ không chỉ là công cụ, mà là đòn bẩy để tối ưu tài chính. Trí tuệ nhân tạo, nếu ứng dụng vào quản trị rủi ro, sẽ cho phép doanh nghiệp dự đoán biến động thị trường và điều chỉnh dòng vốn theo thời gian thực. Từ đó tạo ra một mô hình tài chính thông minh, vừa tiết kiệm, vừa gia tăng tốc độ."
"Trong tương lai, sự hội tụ giữa tài chính và công nghệ sẽ định đoạt tốc độ tăng trưởng và sức bền vững của mọi tập đoàn."
Không khí phòng họp lặng lại trong giây lát. Ethan chống cằm, ánh mắt dõi theo Collin, đối với anh mà nói câu trả lời này vẫn chưa được anh đánh giá cao, nhưng lại khá sắc bén và hợp cách ăn nói của Isla. Trong đầu thoáng nảy ra suy nghĩ: Thằng nhóc này không chỉ muốn một công việc... nó muốn được Isla công nhận. Coi vẻ ngay từ ban đầu anh đã hiểu được mục đích cậu ấm thiên tài nhà Blackon muốn vào đây rồi.
Isla khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm. Sau một thoáng im lặng, cô đứng dậy, giọng dứt khoát:
"Được rồi. Cậu được nhận. Không cần chờ email. Ngày mai có thể bắt đầu đi làm. Xuống phòng nhân sự ký hợp đồng đi."
Cô đứng dậy thẳng thừng đi ra ngoài, Collin cúi đầu cảm ơn. Ethan cũng bắt tay chúc mừng, nhưng khóe mắt vẫn giữ nét suy tư.
Ra ngoài hành lang, Ethan đẩy xe lăn đi song song với Isla. Anh khẽ nghiêng đầu:
"Qua phòng anh đi. Chúng ta cần nói chuyện."
Luca ngủ say như chết cho đến tận gần trưa. Khi tỉnh lại, ánh sáng tràn vào từ tấm kính lớn khiến anh nheo mắt. Tấm chăn trượt xuống, để lộ quần áo nhàu nhĩ xộc xệch, tóc tai thì rối bù. Anh ngáp dài, lười nhác với tay lấy điện thoại kiểm tra giờ. Thấy kim chỉ gần mười hai, anh bật người ngồi dậy, vươn vai vài cái để lấy lại tỉnh táo, rồi xoa cổ than nhỏ:
"Khát nước quá..."
Anh nhảy xuống giường, đảo quanh căn phòng tìm chai nước nhưng chẳng thấy đâu. Sau cùng đành phải mò sang phòng làm việc bên kia.
"Ực... ực..."
Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến Luca phải khà một tiếng sảng khoái, cảm giác như cả thiên đường rót thẳng vào người. Lau miệng, anh đảo mắt nhìn quanh. Không thấy Isla đâu. Cũng phải thôi, cô ấy bận như thế, không thể cứ ngồi mãi trong phòng này được. Anh định quay về thì đúng lúc cửa bật mở, kèm theo một giọng the thé có chút hơi quen thuộc:
"Isla~"
Luca giật mình quay đầu về hướng cửa. Một nam một nữ, bốn mắt chạm nhau.
"Chị... chị là ai vậy? " Luca đỏ mặt, phản xạ bật ra câu hỏi.
Cô gái kia cũng chẳng kém, còn đang giơ tay gãi đầu:
"Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng... Khoan đã!"
Cô bất ngờ đóng sầm cửa, bước nhanh đến trước mặt anh, đôi mắt sáng rực như bắt được kho báu.
"LUCA!"
"C-chị... sao biết tên tôi? " Luca lùi lại hai bước, cảnh giác như sắp bị bán sang chợ đen.
Nhận ra mình hơi đường đột, cô gái ho nhẹ hai tiếng, điều chỉnh lại vẻ mặt dịu dàng:
"Ờm... Cũng nên giới thiệu chút nhỉ?. Tôi là Evelyn Dorian, giám đốc tài chính ở đây."
" Giám đốc... tài chính? " Luca ngẩn ngơ, đầu hơi nghiêng, mắt tròn xoe. Ba giây sau mới bật sáng: " À! Là chị duyệt hồ sơ tuyển dụng của em đúng không? Ôi, em muốn gặp chị lắm!"
"Ừ ừ, tôi cũng muốn gặp em. Mãi đến giờ mới gặp được. Dự án của em tôi thật sự rất hứng th Evelyn vui sướng đến mức nắm tay anh lắc liên hồi.
Đang phấn khích, cô bỗng khựng lại, như vừa bị sét đánh ngang đầu.
"Khoan đã... em đang ở trong phòng Isla... chẳng lẽ... hai người ...?"
"Ơ... suỵt~" Luca đỏ bừng, vội xua tay ra hiệu.
Nhưng Evelyn thì hớn hở như vừa bắt được vàng:" Không không! Từ nay gọi tôi là đại tỷ! Tôi sẽ làm quân sư tình yêu cho hai người. Cuộc tình này nhất định không được đổ vỡ!"
Luca chỉ muốn úp mặt xuống đất. Hai chữ "quân sư" với "tình yêu" sao nghe nó sai sai. Nhưng giọng cô này... hình như chính là người đã gọi cho Isla hôm qua thì phải?
Chưa kịp nghĩ nhiều, Evelyn đã kéo tay anh, cười rạng rỡ như hoa nở: " Vậy là từ nay tôi có cớ để thoát tăng ca rồi! Đỡ phải giáp mặt cô ta mười lăm trên hai mươi bốn tiếng nữa. haha" Cô cười ngắc nghẻo có chút dọa người.
"Mười lăm trên hai mươi bốn... là sao ạ? " Luca ngây ngô hỏi.
Evelyn ra vẻ "chị đây biết hết", giọng vừa chua vừa nhạt: "Nói cho đệ nghe, Isla làm việc mười lăm tiếng một ngày. Trừ thời gian ăn với ngủ thì còn lại đều cắm đầu vào công việc. Ngày nào cũng mười một, mười hai giờ đêm mới mò về. Tôi suốt ngày phải giáp mặt với cô ta phát chán rồi."
"Thật... vậy sao? " Luca trợn mắt, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Từ trước tới nay, anh cứ nghĩ... Cổ họng nghẹn lại, anh gãi gãi má, lí nhí: " Thế mà trước em còn tưởng cô ấy là gái làng chơi..."
"Phụt!" Evelyn vừa uống nước, phun thẳng ra ngoài, ôm bụng cười ngặt nghẽo:
Hahaha! Em... em nghĩ thật đấy hả? Trời ạ, Isla mà bị gắn mác gái làng chơi thì chắc cả cái công ty này thành khu phố đèn đỏ luôn quá! Hahaha!
Luca chỉ biết cười gượng. Thật ra anh cũng có lý do để nghi ngờ chứ. Lần đầu gặp, cái đề nghị của Isla kỳ quái đến mức chẳng ai không nghĩ bậy, cộng thêm chuyện cô ngày nào cũng đi sớm về khuya dù chẳng liên quan nhưng ít ra anh vẫn hay nghĩ xa... Giờ mới biết, hóa ra tất cả chỉ là đi làm.
Anh tò mò hỏi tiếp: "Tỷ, vậy tỷ là bạn thân của Isla sao?"
Evelyn ưỡn ngực, đầy tự hào như đang giảng triết học cho trẻ mẫu giáo: "Đương nhiên! Những mối quan hệ thân cận xung quanh Isla đều duy trì hơn mười năm, kể cả với tôi."
"Thế...cô ấy có bạch nguyệt quang không?" Luca hạ giọng hơi lí nhí, biết là không liên quan nhưng hơi tò mà chút. Nghe cách nói chuyện anh có thể đoán được chín mười cô là con lai hoặc có dòng máu trung á, nên chắc dùng từ như vậy có lẽ cô sẽ hiểu
" Không." Evelyn lắc đầu sang trái thẳng thừng đáp.
"Nốt chu sa? " (Luca học trên mạng dù chẳng hiểu nghĩa)
"Không." Cô lắc đầu sang phải đầy kiên định
"Tình đầu tình cuối?"
"Cũng không nốt."
Luca bỗng tự cảm thấy người nhẹ nhõm khó tả. Trong đầu anh hiện về đủ loại phim truyền hình, nơi mọi bi kịch bắt đầu từ mấy nhân vật kiểu kiểu ấy. Isla không có, nghĩa là... tốt rồi!
Nhưng anh lại chợt hỏi: "Thế... người yêu cũ thì sao?"
Evelyn khựng lại. Cô ngẩng lên, đôi mắt bỗng trầm xuống:
"Có đấy."
"Có thật sao!? Là ai vậy? " Luca kích động, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Evelyn im lặng một lát, có lẽ đang cân nhắc nặng nhẹ xem có nên nói không, nhưng rồi quyết định buông ra: " Cậu biết người tên Keal chứ?"
"Bạn của Ivya..." Luca đáp ngay. Nhắc đến người này, ký ức dồn dập ùa về, đặc biệt là chuyện người đàn ông này cứu Ivya.
Evelyn gật đầu. "Chính hắn."
Luca chết lặng. Gương mặt Keal trong trí nhớ và anh của hiện tại như hai người khác hẳn hoàn toàn không giống nhau điểm nào, vậy tại sao lại... Anh lẩm bẩm:
"Ivya... có biết chuyện này không?"
"Theo tôi quan sát, trong bốn người thì chỉ có cậu là không biết thôi. " Evelyn nhếch miệng khi thấy phản ứng của Luca, cô rút trong túi áo ra một hppj thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài, khói trắng lượn quanh, giọng thản nhiên mà lạnh lẽo.
"Bốn... bốn người? "Luca giật mình.
"Có cả Ivya chứ. Có thể nói, chính cô ấy là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ giữ hai người đó tan vỡ."
"Không thể nào..." Luca bàng hoàng. Ivya trong trí anh tuyệt đối không phải người như thế. Nhưng nhớ lại thái độ lạnh nhạt đến mức vô hình của Isla với Ivya mỗi lần gặp mặt, anh bắt đầu run rẩy. Xem ra anh đã bỏ qua rất nhiều thứ.
Evelyn phả thêm một làn khói: " Dù sao thì Keal cũng là kẻ giam cầm cô ta trước. Đàn ông đổi dạ thì mối tình nào giữ nổi?"
"Giam cầm!? " Luca bật dậy, hoảng loạn. Ivya không hề kể về chuyện này. Nhưng nếu đúng như thế thì những gì Ivya kể trước đây chắp nối lại, hóa ra... hợp lý đến đáng sợ.
Evelyn nhìn vẻ mặt ngây thơ ấy mà chỉ biết cười nhạt mỉa mai. Rồi cô cố đổi chủ đề, như dội một gáo nước lạnh xuống đầu anh:
"Thôi, lo xa làm gì. Keal với Isla vốn không hợp. Hai kẻ cùng mạnh mẽ thì chẳng thể yêu lâu dài. Một cuộc tình phải có trên có dưới, nếu ai cũng trên thì sao bền được. Hơn nữa, đây vốn là chuyện liên hôn gia tộc. Dù sao thì họ cũng sẽ cưới nhau thôi."
Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy thẳng vào lòng Luca. Anh cứng đờ, hít thở khó khăn. Evelyn nhìn ra, nghiêm giọng:
"Luca, tôi nói điều này có thể chạm đến lòng tự tôn của cậu, nhưng cũng vì tốt cho cậu thôi. Cậu với Isla... hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Hoặc là nên rút ra sớm, hoặc là bám thật chắc vào."
Luca cúi mặt, trầm tư, lòng ngổn ngang. Evelyn thấy vậy thì càng hăng, luyên thuyên tiếp: " Còn nữa, về gia tộc của cô ta thì..."
Chưa kịp dứt câu, điếu thuốc trên tay đã bị giật phắt, ném thẳng vào gạt tàn. Evelyn sững người, quay lại.
"I... Isla!?"
Isla đứng ngay đó, đôi mày nhíu lại, khí thế lạnh như băng. "Ai cho cậu hút thuốc trong phòng tôi?"
"Bình thường tôi vẫn hút mà..." Evelyn lắp bắp bào chữa.
Isla chẳng thèm nghe, chỉ lạnh giọng: "Không thấy sao, ở đây còn có thêm người."
Isla tiến tới bàn làm viêc lấy điều khiển mở điều hòa tản khí. Ánh mắt hoang mang lia qua Luca rồi nhìn sang sắc mặt Isla. Evelyn vội toát mồ hôi, ba chân bốn cẳng định chuồn:
"Vậy... tôi đi trước nha!"
"Có thời gian tán gẫu, xem ra phòng nhân sự lỏng lẻo quá. Tháng này cứ việc..."
"Thôi mà, xin cậu đấy! " Cô nàng nghe xong câu này vội chạy bắn đến trước mặt Isla, chắp tay van nài, tỏ ra vẻ đáng thương. Rồi vội vàng ôm tập tài liệu, năn nỉ ỉ ôi: "Đừng bắt tôi tăng ca nữa! Tôi sắp héo khô rồi, lâu lắm chưa được chạm vào trai trẻ, nhan sắc xuống cấp thế này... Cậu nhìn xem, Islaaaa~ à, tha cho tôi lần này đi."
Isla vẫn lạnh như băng. Evelyn liền chuyển giọng nghiêm túc, dâng ngay tập báo cáo: "Đây, cậu xem. Tôi mất đúng ba ngày ba đêm để hoàn thành. Từng chi tiết đều tận dụng hết năng lực, đảm bảo không hề hời hợt."
Isla không cần mở cũng biết nó hoàn hảo. Evelyn năng lực còn cao hơn tuổi nghề, chỉ trong vài ba năm đã tự mình leo lên được chức giám đốc điều hành không phải dễ, chỉ tiếc trái tim bay theo ong bướm ngoài kia. Nên lúc nào cũng hời hợt.
"Tháng này tôi cắt hoa hồng của cậu. Ra ngoài."
Evelyn nghe mà như đứt một khúc ruột, nhưng vẫn còn đỡ hơn tăng ca, cô phải đi tìm mấy em trai trẻ đẹp chứ không phải chôn vùi thanh xuân giữa cái chốn này. Dù vậy sắc mặt ả tiu nghỉu kéo chân ra khỏi phòng, song trước khi đi, vẫn kịp liếc sang Luca đang trầm ngâm. Trên môi cô thoáng nở một nụ cười bí hiểm.
Cạch.
Âm thanh khô khốc vang lên khi cánh cửa khép lại, để lại căn phòng ngập trong khoảng lặng nặng nề.
Isla khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về Luca. Từ nãy đến giờ anh ngồi im như tượng, không phản ứng, không mở lời, cái im lặng ấy khiến cô khó chịu.
"Lại đây." giọng cô vang lên, lạnh mà dịu.
Luca như thể bị lập trình sẵn, đứng dậy mà không kịp suy nghĩ, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Isla xoay ghế, kéo nhẹ anh ngồi vào lòng mình, bàn tay đặt sau lưng giữ chặt, giọng hạ thấp:
"Sao vậy?"
"Không có gì." anh trả lời cụt, ánh mắt cụp xuống, giọng trầm ngâm.
Isla nhìn anh, rõ ràng dối trá chẳng qua mắt nổi cô. Nhưng cô không ép. Thay vào đó, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc rối.
"Ngoan, nói đi. Tâm trạng buồn không tốt đâu."
Luca im lặng một lúc, rồi bất ngờ cất giọng, trầm thấp đến mức làm không khí như đông đặc lại:
"Isla... chúng ta có nên suy nghĩ lại mối quan hệ này không?"
Isla khựng lại, mày hơi nhướn lên, thoáng không hiểu. Luca siết chặt bàn tay đặt trên đùi, tiếp lời:
"Cô đã có hôn phu. Chúng ta không thể đi đến cuối. Vậy tiếp tục để làm gì? Rồi chẳng phải tôi sẽ là người chịu thiệt sao?"
Isla bật cười, nụ cười nhẹ mà sắc, ngón tay vẽ vòng trên mái tóc anh:
"Anh thật sự muốn đi đến cuối với tôi sao? Đáng để suy nghĩ đấy."
Hai tai Luca lập tức ửng đỏ, nhưng ánh mắt anh không né tránh. Anh không chịu thỏa hiệp. Lần này, anh phải nói cho rõ, anh không muốn bản thân bị cuốn trôi trong thứ tình cảm mơ hồ. Isla thấy rõ trong đó là nỗi sợ bị nhấn chìm bởi một cuộc chơi mà anh không kiểm soát.
"Tương lai của tôi do tôi tự định. Ai dám ràng buộc? Đích đến chưa chắc tồn tại. Chỉ cần anh sống hết mình cho hiện tại, thì chẳng có gì là chịu thiệt cả. Có những thứ... khó mà có được, nên khi đang nắm giữ thì hãy tận hưởng đi."
Luca mím môi, anh cúi xuống im lặng một chốc rồi lại ngẩng lên, giọng khàn hẳn:
"Nhưng... chúng ta vốn không thuộc cùng một thế giới. Giai cấp giữa tôi và cô hoàn toàn khác biệt."
Isla nhíu mày, trong thoáng chốc ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu.Chết tiệt, Con nhỏ Evelyn chết tiệt kia lại nhồi nhét mấy thứ ngớ ngẩn vào cái đầu của người đàn ông của . Isla ghét nhất chính là dáng vẻ tự ti này của Luca. Cô không sợ mất người đàn ông này vì thứ ràng buộc tẻ nhạt của Keal đối với cô là quá dễ, cô muốn anh thật sự hài lòng và tự .
Cô hạ giọng, dứt khoát:
"Nếu đã hợp nhau ở chỗ tệ nhất, thì mấy thứ còn lại có quan trọng sao?"
( Ý ẩn trong câu này là: tình cảm thực sự không nằm ở những lúc đẹp đẽ, mà nằm ở khả năng đứng cạnh nhau trong những phần "xấu xí" nhất. Nếu đã vượt qua điều đó, thì những khác biệt nhỏ khác chẳng còn gì đáng bận tâm.)
Câu nói ngắn ngủi mà lạnh lùng, nhưng lại nặng tựa búa tạ. Luca thoáng sững người, rồi ngực dần nhẹ nhõm. Quả thật... từ bao lâu nay, cả hai đã trải qua không ít: tốt xấu, sáng tối đều lộ ra cả. Vậy thì còn sợ gì nữa?
Anh mím môi, song vẫn chưa thôi bất an:
"Nhưng tôi cảm thấy lúc nào cũng bị động, đều theo ý cô, đa phần không tự nguyện."
Isla nhìn anh khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén chợt mềm đi. Sau đó thở dài, xoa đầu anh lần nữa:
"Được rồi. Từ giờ tất cả sẽ nghe theo anh. Hài lòng chưa?"
Luca ngẩng đầu, anh ngẩn người, không ngờ cô lại dễ dàng nhượng bộ đến thế. Một thoáng yên lặng trôi qua, anh thấy tim mình ấm lên, nhưng cũng chua chát. Isla đưa tay vuốt tóc anh, giọng khẽ khàng nhưng chắc nịch:
"Luca, anh là người đàn ông của tôi. Cứ nhớ vậy là đủ. Đừng ủ rũ nữa."
Luca bật cười gượng, tâm trạng rõ ràng đã dịu đi nhiều. Anh với lấy hộp cơm trên bàn, kéo về phía mình, mở nắp. Dù đã nguội từ lâu, mùi thơm vẫn phả ra, ấm áp lạ thường.
Isla thấy Luca không còn băn khoăn gì nữa thì định cầm máy tính bảng tiếp tục làm việc, vừa mới viết được một dòng thì bất ngờ bị anh giật lấy.
"Cái này tôi làm cho cô. Ăn đi rồi hãy làm." Luca trừng mắt kiên định, giọng trẻ con, cứng rắn giữ khư khư, không trả lại.
Isla chỉ khẽ thở dài, bất đắc dĩ cầm đũa. Miếng đầu tiên vừa vào miệng, cô khẽ gật, hương vị vẫn không làm cô thất vọng.
"Được rồi, tôi ăn rồi. Trả cho tôi."
Luca miễn cưỡng đưa lại máy, nhưng ngay sau đó anh lại bị cô bất ngờ gắp một miếng thức ăn đưa tận miệng. Luca nhai, hương vị tan chảy trên đầu lưỡi, lòng lâng lâng. Anh thầm tự mãn: tài nấu ăn của mình, chắc cũng phải ngang đầu bếp năm sao chứ chẳng đùa.
Nuốt xong, anh chợt nhớ ra, quay sang Isla:
"Cô nói mọi việc đều thuận theo ý tôi, đúng không?"
Isla gật đầu không do dự, ánh mắt bình thản.
"Nếu vậy... tôi có hai điều kiện." giọng anh dứt khoát, lần này không cho cô đường lùi.
Isla hơi nhướn mày, lặng im chờ. Trong lòng ngạc nhiên, nhưng cũng thấy thú vị cuối cùng thì anh cũng chịu đòi hỏi một chút.
"Cô phải ăn đủ ba bữa. Và..." anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô "giảm thời gian làm việc. Trước bảy giờ tối phải về nhà."
Lần đầu tiên Isla do dự. Ăn đủ ba bữa thì không khó, nhưng việc rút ngắn thời gian làm việc, đặc biệt trong giai đoạn trước thềm ra mắt NEOD chẳng khác nào xé nát lịch trình. Cô buộc phải chọn giữa việc công nhận rằng Luca hoàn toàn bình đẳng trong mối quan hệ và thay đổi đồng hồ sinh học bao nhiêu năm nay. Bây giờ cô có chút hối hận rồi.
Luca nhìn thấy sự chần chừ trong mắt cô, trái tim bỗng lạnh đi. Anh quay mặt, nén tiếng thở dài diowngf như đã biết kết quả. Isla không bao giờ do dự, xem ra rõ ràng... cô sẽ không đồng ý. Lời hứa "nghe theo anh" hóa ra cũng chỉ là lời nói trống rỗng.
Không khí chùng xuống. Cô thật sự đắn đo ,Một lúc lâu sau, Isla thấy Luca có vẻ giận rồi mới cất tiếng, chậm rãi:
"Được rồi. Tôi đồng ý." "Nhưng—"
Luca chưa kịp ngẩng lên thì môi đã bị cướp lấy trong một nụ hôn bất ngờ. Isla nghiêng người, tay luồn vào trong áo anh, mơn man trêu đùa khiến anh giật thót.
"Cô—!" Luca đỏ mặt, vội đẩy cô ra, giữ chặt lấy bàn tay không yên phận kia, giọng ấp úng vừa tức vừa xấu hổ: "Cô... lưu manh!"
Anh quay phắt đi, tai đỏ ửng đến mức muốn cháy. Isla bật cười nhẹ, bàn tay lại đưa lên xoa mái tóc anh, cô khá thích cảm giác này và lặp lại nó như một thói quen vô thức.
"Có qua có lại thôi. Chúng ta huề."
Luca hừ khẽ, giả vờ làm ngơ. Nhưng đôi tai nóng rực đã tố cáo tất cả rằng anh chẳng giận nổi, chỉ muốn tìm một chỗ để trốn đi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip