CHƯƠNG 58: Cơ Hội Hụt
Mình sinh ra như thế nào nhỉ? Không biết nữa. Mình đã luôn sống như vậy, không biết mà cũng chưa từng muốn biết đến nguồn gốc của mình.
Hé mở mắt.
"Ai vậy nhỉ?"
Một gương mặt không có ngũ quan hiện lên trước mắt anh. Dù không thể thấy rõ dung mạo, nhưng anh có cảm giác người đàn ông này rất đẹp, rất yên bình.
"Cô có thể giúp tôi chăm sóc đứa bé này được không?"
Người đàn ông dang tay, trao đứa trẻ cho nữ tu trước mặt. Người phụ nữ có chút bối rối, ngước mắt nhìn người đàn ông, lòng đầy giao động.
"Họ nói gì vậy nhỉ? Mình không thể nghe rõ. Người đàn ông đó là ai? Tại sao... lại không có mặt?"
Bóng dáng người đàn ông khuất xa dần rồi biến mất. Tiếng khóc đứa trẻ vang lên, người phụ nữ cũng đành nhẹ nhàng dỗ dành.
...
Bốp.
Như một cú trời giáng, cú đánh ấy thật đau, thật choáng váng.
"Ha, cái thứ con hoang, mày có tư cách gì lên mặt với tao?" Một tràng cười khinh bỉ vang lên. Trước mắt chỉ còn lại mấy bóng đen với cái miệng trắng cùng đôi mắt sắc lạnh vây quanh.
"Mình sao? Mình là con hoang? Cũng đúng, mình đã từng nghe rất nhiều lần rồi. Hoàn toàn... không thể thoát ra được."
Nó vẫn luôn đeo bám, dù mình có đi đâu.
"Thằng nhóc đó, nghe nói là sản phẩm của một đứa con gái mới chỉ 17 tuổi thôi, đã vậy còn bị bỏ hoang."
"Ha, quả nhiên nghiệt chủng." Những tiếng xì xào bàn tán đã lớn lên suốt tháng ngày tuổi thơ của mình.
Dù mình có cố gắng đến đâu, bao dung đến đâu, xuất sắc đến đâu, đến cuối cùng cũng chỉ nhận lại hai chữ "con hoang".
"Mẹ..."
Bóng hình người phụ nữ hiện ra trước mắt. Bà hiền dịu ngồi trên mép thềm đọc sách, gương mặt không chút giao động khiến lòng người ảm đạm.
"Sự tồn tại của con là nghiệt chủng sao?"
Người phụ nữ xoa nhẹ tóc đứa trẻ trong lòng. "Tại sao con lại hỏi vậy?"
"Người ta nói con như vậy." Cậu bé ngước mắt hiếu kỳ nhìn bà đầy khó hiểu.
Người phụ nữ cười hiền dịu nhìn xa xăm. "Luca, sự hiện diện của con chưa bao giờ là sai. Mỗi sinh linh ra đời đều là món quà của Chúa đến với ta. Dù xuất phát điểm của con không tốt, thì con vẫn là con của mẹ, càng không phải nghiệt chủng."
Đúng, mình đã từng được dạy như thế. Vậy nên dù có khổ đến đâu, mình cũng không còn để tâm nữa.
Sau đó, mình đã cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng sự công nhận duy nhất chỉ có mình bà.
"Mẹ..."
"Mẹ..."
"Mẹ..."
"Đi mất rồi."
...
"Luca... Luca... Tỉnh lại."
Anh đột ngột mở mắt. Cảm giác như hồn bị giật mạnh về phách vậy, đau đến choáng váng. Anh cảm thấy da mặt mình ướt đẫm. Trước mắt hiện ra gương mặt quen thuộc.
"Ivy..." Anh thì thào.
"Hức... Luca, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi. Cậu ngủ suốt hai ngày rồi đấy." Ivya mặc toàn thân một bộ đồ đen, hai tay lay người anh, khóc sướt mướt.
"Hai ngày..." Anh bừng tỉnh, đột ngột bật dậy. Anh quay đầu liếc mắt xung quanh đầy hoảng loạn. "M... mẹ..."
Ánh mắt anh va phải gương mặt điềm tĩnh của Isla. Cô ngồi trên chiếc sofa đối diện gần đó, toàn thân cũng khóc lên trang phục đen tuyền, chân vắt chéo, hai tay đặt thả lỏng, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Nhưng anh chẳng quan tâm. Anh bật xuống giường, định chạy đi thì bị Ivya giữ lại.
"Luca, bình tĩnh lại."
"Không được, cậu bỏ mình ra."
"Đã mai táng xong cho mẹ rồi. Cậu bình tĩnh đã."
Anh ngẩng mặt nhìn Ivya đầy sững sờ. Mặt cô nhăn nhó đến mệt mỏi, quầng thâm hiện lên thấy rõ, hàng mi ướt sũng. Có lẽ cô cũng đã khóc, đã khóc rất nhiều. Anh ngồi lại, có chút sốt ruột.
"Tại sao không gọi mình dậy?"
"Cậu bị kích động mạnh lại còn kiệt sức nữa, mình cũng không thể gọi được."
Không thể gọi? Anh liếc mắt sang Isla, chợt hiểu ra. Nhưng cũng có thể Ivya thật sự muốn anh tĩnh dưỡng.
"Mình muốn đến mộ mẹ."
Như thể chỉ đợi anh nói ra câu đó, Isla đứng dậy, xách cái túi giấy nhỏ để bên cạnh tiến đến trước mặt anh, rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường bệnh.
"Thay đồ trước đi."
Nói xong, cô quay người đi ra ngoài. Ivya thấy vậy cũng hưởng ứng đồng tình.
"Cậu bình tĩnh lại chút, sau đó tắm rửa sạch sẽ mình đưa cậu đi."
Nói xong, cô cũng ỉu xìu mệt mỏi đi ra ngoài.
...
Ba mươi phút.
Anh chỉ đứng đó, bất động như hóa đá trước tấm bia đá lạnh lẽo nhô lên khỏi mặt đất. Không gian tĩnh mịch đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua những ngọn cỏ, cuốn theo vài cánh hoa rơi rụng. Chúng chao nghiêng, xoay vòng trong không khí rồi lặng lẽ đáp xuống nền đất ẩm tối, mỏng manh và vô lực. Giống như sinh mệnh con người : đến thật rực rỡ, nhưng khi rời đi thì nhẹ nhàng đến tàn nhẫn.
Luca cắn môi, cố ép khuôn mặt mình giãn ra thành một nụ cười. Nụ cười ấy méo mó, mờ nhạt như vệt sáng cuối cùng còn sót lại trước khi màn đêm nuốt trọn. Nhưng đôi mắt anh... đôi mắt đượm buồn đã phản lại tất cả. Nỗi kìm nén, nỗi đau bị dồn ép đến tận cùng, lấp lánh nơi khóe mi khiến anh không sao giấu nổi.
Bàn tay anh run nhẹ, đưa ra chạm hờ lên tấm đá lạnh, lòng bàn tay như bị hút hết hơi ấm. Giọng anh nghẹn lại, vỡ ra từng nhịp, chậm rãi đến xót xa:
"Mẹ... cảm ơn... vì tất cả... Mẹ sẽ mãi... là mẹ của con."
Lời thì thầm ấy tan vào gió đêm, mong manh như sợ chính mình buông ra sẽ làm vỡ nát thứ ký ức quý giá nhất.
...
Ánh đèn vàng trải xuống căn phòng rộng, sáng nhưng lại mang vẻ cô độc lạ lùng. Evelyn nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, nệm lún sâu ôm lấy dáng người mảnh mai của cô. Bộ đồ ngủ lụa mỏng nhẹ như phủ thêm một lớp lười biếng đầy gợi cảm. Một tay cô cầm quyển sổ bìa da, tay kia xoay xoay cây bút giữa những ngón thon dài, hờ hững gõ nhịp lên mép giấy.
Ánh mắt cô hướng lên trần nhà, môi khẽ cong.
"Dạo này có nhiều chuyện thú vị thật..." chất giọng mềm mại, vừa như đang hát vừa như thì thầm cho chính mình nghe. "Mình nên viết gì tiếp đây nhỉ?"
Cô nghiêng đầu, đầu bút chạm nhẹ vào cằm, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch pha lẫn hiểm độc. Một mảnh ký ức thoáng qua khiến Evelyn khẽ cười, đôi môi đỏ kéo thành một đường cong tinh quái.
"Hình như sáng nay... mình đã thấy một điều cực kỳ thú vị rồi."
Cái tên Isla hiện ra trong đầu, khiến cô bật ra một tiếng cười khẽ, lanh lảnh nhưng lại rờn rợn trong căn phòng vắng.
"Nếu Isla mà biết được thì sẽ thế nào nhỉ?"
Ngón tay mảnh xoay xoay chiếc bút, như đang cân đo giữa việc tiết lộ hay giấu kín. Nhưng chỉ giây sau, cô lắc đầu lia lịa, mái tóc nâu buông xuống theo từng chuyển động.
"Không, tuyệt đối không. Phải giữ lại... làm con dao giấu trong tay áo."
Cô bật nắp bút, ghi vội vài dòng ngắn ngủi vào sổ, chữ viết nhỏ nhắn nhưng sắc sảo như những mũi kim. Khi dừng lại, đôi mắt Evelyn sáng lên lấp lánh trong ánh đèn, khóe môi nở nụ cười tự mãn.
"Lần này mình sẽ không bật mí đâu, Isla à..."
Tiếng bút kêu tách khi cô đóng nắp, cả căn phòng bỗng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp. Evelyn ngả lưng xuống gối, ôm lấy cuốn sổ vào ngực như ôm một bí mật ngọt ngào, đôi mắt dần khép lại nhưng nụ cười vẫn còn vương nguyên.
...
"Isla, cô thả tôi ra được rồi... hoặc chí ít cũng nên giải thích cho tôi, cái thứ trước mắt là gì chứ."
Giọng Luca pha chút bối rối. Trước mắt anh là một hình thể kỳ lạ, chẳng rõ người hay máy, còn trên vai anh, Isla lại chẳng buồn đáp. Hôm nay trông cô khác hẳn thường ngày mệt mỏi đến mức gục mặt lên vai anh, hơi thở phả ra nặng nề. Hai tay cô siết chặt lấy eo anh, như thể sợ buông ra là sẽ mất luôn điểm tựa.
Cô thở dài, tiếng thở dài như được nén lại từ cả ngày căng thẳng.
"Ở lại một chút nữa. Tôi mệt lắm."
Luca không phản kháng. Anh quen với việc cô bất chợt ôm mình thế này, chỉ là lần này, có gì đó khiến anh thấy... xót xa.
"Cô nên đi ngủ sớm đi." Anh dịu giọng khuyên nhủ, biết rõ cô vẫn cắm đầu vào công việc đến kiệt sức.
"Luca, nâng tay duỗi thẳng ra." Isla đột ngột lên tiếng.
Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo, cánh tay căng ra theo lệnh.
"Chéo hai tay vào."
Anh lại làm theo.
"Được rồi. Siết gần hơn."
Luca sững lại , tư thế này chẳng khác nào anh đang ôm cô. Ngượng ngập nhưng anh không gỡ ra. Mỗi lần anh khẽ động đậy, Isla lại lập tức siết chặt hơn, như kẻ đang vùng vẫy giữa cơn mơ sợ bị đánh thức.
"... Luca." Giọng cô khàn hẳn, vùi sâu hơn vào hõm cổ anh. "Sau này... đừng khóc nữa, được không? Tôi... sợ."
Câu nói vô lý khiến anh khựng lại. Isla mà cũng biết sợ? Mà lại sợ... một thứ vô lý không đáng để vào mắt như vậy?
"Làm người thì phải có cảm xúc. Làm sao không khóc được." Giọng anh chua chát, vô thức nhớ về mẹ. Ánh mắt chùng xuống.
Isla ngẩng đầu, đôi mắt dịu đi, có chút sắc lạnh. Cô đặt một nụ hôn rất khẽ lên mắt trái anh, thì thầm:
"Tôi sai rồi. Sau này sẽ giữ lời hứa. Anh có thể tùy tiện làm mọi thứ... nhưng phải an toàn. Và đừng rơi lệ nữa."
Isla vốn khinh kẻ yếu đuối, thế mà trước hai người cha cô và Luca cô lại cúi đầu trước những giọt nước mắt. Chúng khiến cô day dứt, như vết cứa không bao giờ lành.
Luca không biết đáp lại thế nào. Anh chỉ trầm ngâm ôm lấy cô, ngực nhói mà chẳng nói nổi một lời. Cảm xúc anh xoay vòng liên tục, càng giấu càng lộ.
"Cái đó... tặng anh." Isla cất lời, giọng đều đều, như thể vừa buông ra một mệnh lệnh.
Luca quay đầu, lúc này mới nhìn kỹ thứ trước mặt. Hình dáng không khác người, nhưng đôi mắt vô hồn, làn da bóng mờ rành rành là một cỗ máy.
"Nó là robot sao?"
"Ừ. NEOD đầu tiên do tôi tự chế tạo. Hoàn chỉnh nhất."
Cỗ robot ấy, nhìn từ xa chẳng khác gì con người. Có đủ ngũ quan, đủ tứ chi, di chuyển được. Nếu tung ra, công nghiệp thế giới sẽ bị xô sang một kỷ nguyên mới.
"Nhưng—"
Anh định hỏi tiếp thì bị cô cắt ngang.
"Quà sinh nhật muộn. Ngày mai đến nhà Evelyn, cô ấy sẽ hướng dẫn cho anh."
Luca khựng người. Chỉ nghe đến tên ấy thôi, anh đã nhận ra vấn đề. Anh quay phắt sang, đôi mắt đầy hoài nghi. Isla thở dài, không giấu nữa.
"Ngày mai tôi phải công tác, sẽ mất vài ngày. Tuần này... tôi phải tạm gác lại lời hứa với anh. Sau khi ngày ra mắt thành công, tôi sẽ bù lại. Được chứ?"
Luca khép mắt. Thì ra tất cả chỉ là mua chuộc , một món quà, vài lời ngọt. Anh hừ nhẹ, giọng chất đầy giận dỗi. Dù biết cô bận, anh vẫn mong một chút an ủi. Thế mà... xem ra anh anh mog chờ quá nhiều rồi. Anh tránh mắt, có chút trầm ngâm, mặt đượm buồn.
Isla ngẩng mặt, ánh mắt khóa chặt vào Luca, rồi từ từ đặt một nụ hôn sâu, kéo dài như vô tận. Nụ hôn ấy như dòng nước ấm áp, từ từ lan tỏa, làm tan chảy mọi kháng cự trong Luca, lưỡi cô quấn lấy, từng chút một nuốt trọn hơi thở của Luca khiến anh mềm nhũn, hoàn toàn chìm đắm. Đôi tay Isla khẽ lướt, từ từ trượt xuống, luồn qua lớp áo mỏng manh, vuốt ve làn da dưới đó.Làn da lạnh buốt của cô chạm vào cơ thể anh nóng hổi, khiến Luca run rẩy muốn đẩy ra nhưng lực phản kháng yếu ớt lập tức bị khóa chặt , hơi thở bị chặn lại, sức lực dường như bị rút cạn. Anh cảm thấy như bị một con trăn lớn siết chặt tứ chi, không thể nhúc nhích, hoàn toàn bất lực.
Isla không hề kiêng nể, hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Một tay cô bế bổng anh lên, cơ thể Luca nhẹ tênh trong vòng tay cô, rồi thẳng tiến lên phòng. Tay kia, tinh nghịch luồn vào trong áo, khẽ trêu đùa nhũ hoa anh. Luca ú ớ, miệng không thốt nên lời, tay chân bất động, hoàn toàn thuận theo sự dẫn dắt của cô. Toàn thân anh tê dại, ngứa ngáy đến mức tim đập loạn, mí mắt nhắm .
Không khí trong phòng dần đặc quánh lại, tràn ngập mùi ám muội, quyến rũ. Dưới ánh trăng bạc ngà tràn vào từ khung cửa sổ, cặp uyên ương quấn quýt không rời, như hòa vào làm một. Isla càng hôn càng mạnh bạo, cúi sâu hơn, đầu lưỡi xâm nhập sâu hơn , cuốn lấy khoang miệng anh, khám phá từng ngóc ngách. Luca bắt đầu vùng vẫy nhẹ vì khó thở, toàn thân mềm nhũn, rạo rực dưới những cái chạm trêu đùa của cô. Isla vuốt dọc sống lưng anh, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến anh run rẩy, ưỡn ngực lên, càng khiến cô dễ dàng hành động hơn.
Cạch.
Cửa phòng bật mở, cô đạp cửa bước vào. Trong ánh trăng loang loáng hắt xuống từ cửa sổ, bóng hai người chồng lên nhau, quấn chặt không rời. Isla đặt anh xuống giường, môi mới chịu tách ra, để lại một Luca thở dốc,ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ ửng như đang say sốt. Ánh mắt anh mờ đục, run rẩy, như vừa bị cuốn xoáy vào cơn bão mà bản thân không kịp chống đỡ.
Isla quỳ một chân trên đệm, nhẹ nhàng bàn tay cởi phăng áo anh ra. Trước mắt hiện ra cơ thể gầy gò với đầy sẹo có chút da thịt, những vết hằn quá khứ chẳng che giấu nổi. Luca giật mình, cố rụt người lại, tay đưa lên che ngực, giọng run rẩy , vỡ ra trong hơi thở đứt quãng::
"Hộc... Isla... c-cô..."
Khóe môi cô cong lên, một nụ cười khó phân biệt được là dịu dàng hay tàn nhẫn. Không đáp, Isla từ tốn siết lỏng rồi tháo chiếc cà vạt trên cổ mình. Dải vải lụa đen chảy xuống qua tay cô, mềm mại mà lạnh lẽo. Chỉ một động tác thuần thục, cô trói chặt hai cổ tay anh ép ngược lên trên. Luca còn chưa kịp phản ứng thì đầu ngón tay cô đã đặt lên môi anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Suỵt..."
Lời cảnh báo mỏng manh mà đầy uy quyền. Cô cúi sâu xuống, hôn vào hõm anh. Hơi thở lạnh ngắt len lỏi, khiến toàn thân anh run bắn. Isla không vội, môi khẽ di chuyển, để lại từng nụ hôn loang lổ. Đến khi bất ngờ cắn nhẹ, dấu răng mờ hiện rõ trên da trắng, Luca thở hắt ra, bàn tay co giật, ánh mắt nhắm chặt lại. Isla liếm qua vết cắn, nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi trượt dọc lên xuống, khiến anh run lên bần bật. Sự tấn công chậm rãi như an ủi, lại như đánh dấu chủ quyền.
"Ư...mmh..."
Cô trượt dần xuống, môi lướt trên xương quai xanh, rồi men dọc bờ ngực, từng cái chạm nóng bỏng thiêu rụi sự kiềm chế của anh. Những nụ hôn rời rạc biến thành chuỗi dài hơn, sâu hơn, như vẽ đường trên da thịt. Ngón tay cô đồng thời khẽ vuốt dọc mạng sườn, mỗi lần chạm vào đều khiến anh co rúm người lại, hơi thở trở nên hỗn loạn.
"Ư... k-không..."
"Kh... khó chịu..."
Bàn tay Isla mơn trớn, khẽ vuốt ve vùng ngực anh, rồi dừng lại ở một bên nhũ hoa. Ngón cái và ngón trỏ cô siết nhẹ, se sắt, xoay tròn theo nhịp điệu riêng. Cùng lúc đó, miệng cô không ngừng trêu đùa, nhẹ nhàng cắn mút nhũ hoa còn lại. Môi mềm, lưỡi ướt, rồi lại hàm răng khẽ nghiền, từng chút một, khiến Luca khẽ rên rỉ, toàn thân co lại vì khoái cảm. Hơi thở anh trở nên dồn dập, lạc nhịp, và cơ thể anh, dù đang cố gắng chống lại, lại càng ưỡn cong lên như muốn đón nhận nhiều hơn.
"Ư... Dừng...lại ..."
Miệng cô vẫn bám lấy, còn bàn tay cô bắt đầu trượt xuống, vuốt dọc theo eo và hông anh, dừng lại ở thắt lưng. Ngón tay cô men theo cạp quần, khẽ lách vào trong, chạm vào vùng da ấm nóng. Luca giật mình, cả người căng cứng. Anh muốn đẩy cô ra, muốn nói không, nhưng toàn thân đã mềm nhũn, chỉ còn biết thở dốc và nhắm chặt mắt, mặc cho cô tiếp tục hành động.
Môi cô rời khỏi nơi đó, để lại một nụ hôn ẩm ướt, rồi cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự thỏa mãn và chiếm hữu. Bàn tay vẫn nằm bên dưới lớp vải, ngón tay cô bắt đầu di chuyển, vuốt ve một cách chậm rãi, rồi nhẹ nhàng luồn sâu hơn.
"Hức... Isla... "
Ngón tay cô trượt xuống dưới, chạm vào một điểm nhạy cảm, khẽ vuốt ve. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ cổ họng Luca, bị nghẹn lại, đầy run rẩy. "Ưm..." Toàn thân anh giật bắn, đôi mắt nhắm chặt đến mức nhăn lại, gương mặt vặn vẹo giữa sự kìm nén và khoái cảm. Isla không vội vàng, cô chậm rãi khám phá, tận hưởng từng phản ứng nhỏ bé, từng tiếng thở dốc đầy mong manh của anh.
Đôi môi cô lại trở về với bờ ngực, nhẹ nhàng cắn mút, rồi dùng lưỡi trêu đùa hai đầu nhũ hoa đang căng cứng. Cảm giác vừa tê dại vừa nhức nhối khiến Luca liên tục ưỡn ngực, đôi chân anh không ngừng run rẩy trên ga giường. Hơi thở của Luca trở nên gấp gáp, từng thớ cơ trên cơ thể anh co giật nhẹ, căng thẳng và đầy kích thích. Anh muốn đẩy cô ra nhưng không có sức, muốn nói không nhưng chỉ có thể ú ớ những âm thanh lạc đi.
"N-không... ahh..."
"Ưh... hức... Isla...dừng"
Isla cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của anh, rồi liếm dọc theo đó, tạo nên một đường ẩm ướt, mỏng manh. Cả người anh như bị giật điện, giật nảy lên. Lúc này, Isla mới từ từ thu tay và miệng lại, để lại anh với cảm giác trống rỗng nhưng đầy khao khát. Anh nằm đó, hai tay bị trói chặt, toàn thân run rẩy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, như chìm sâu trong cơn mê đầy khoái lạc mà cũng đầy sợ hãi.
"Ưh... không... nữa...!"
Toàn thân run bần bật vì ham muốn và sợ hãi bị ngâm nén, cố gắng lấy lại hơi thở. Dương vật bị trêu đùa dần cứng ngắc đến mức nhói đau, co giật liên hồi khi nó căng ra giữa quần. Anh vô cùng muốn co người lại , hay đào hố mà nhảy xuống, tìm kiếm sự giải thoát khỏi cơn cơn cuồng nộ, nhưng hai tay vẫn bị trói chặt trên đầu, khiến anh hoàn toàn bất động.
" Isla ... Làm ơn...ahh...dừng lại!" anh rên rỉ thảm thiết giọng lạc đi vì khoái cảm. Một chút nước mắt lăn dài trên má anh, đôi mắt sâu sâu ngước nhìn cô.Ngực anh phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, cơ bắp căng cứng trên da thịt. Cách anh nằm sõng soài bên dưới cô, hoàn toàn bị động và yếu đuối, ư một cục bột trong tay bạn, sẵn sàng xây dựng theo bất cứ cách nào bạn muốn.
"L...làm ơn... ahh... dừng lại đi mà...hức..." anh thở hổn hông, hông anh theo bản năng cong lên về phía cô, tìm kiếm sự ma sát. Mảng ẩm ướt trên quần lót ngày càng lớn hơn khi dương vật anh rỉ ra không ngừng.
"L... làm ơn... ah... không... thích...k-không thích..." Giọng anh lạc đi, nước mắt chảy dài ánh mắt pha chút bất mãn, giận dỗi nhưng xen lẫn sợ hãi. Anh lắc đầu, nước mắt chảy dài trên mặt cầu xin .Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng anh, anh quay mặt đi, vùi vào gối, vai khẽ run lên.
Isla dừng lại. Tất cả hành động của cô đều ngưng bặt. Sự cuồng nhiệt, chiếm hữu trên gương mặt cô bỗng tan biến, nhường chỗ cho một khoảng lặng đầy bất ngờ. Đôi mắt Isla, vừa rồi còn tối sầm vì khao khát, nay lại trở nên điềm tĩnh, một tia thất vọng nhỏ bé, mong manh thoáng qua đáy mắt. Nó chỉ lóe lên trong chốc lát, nhưng đủ sâu để cô nhận ra. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, như thể chưa từng có gì xảy ra.
"Không được sao?" Cô kiên nhẫn hỏi, và nhận lại cái lắc đầu kịch liệt của Luca.
Cô nhẹ nhàng tháo dây trói trên cổ tay anh, đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh, vỗ về như dỗ một đứa trẻ."Được rồi, đừng khóc nữa! Tôi sai rồi, không ép anh." Tiếng nấc của Luca nhỏ dần, nhỏ dần, rồi anh cúi gầm mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.
"Hức... Isla... tôi không thích." Giọng anh run rẩy, đầy tủi thân.
Isla im lặng. Cô nâng cằm anh, buộc anh phải đối diện với mình. Môi cô chạm vào môi anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như muốn nuốt trọn những tiếng nấc nghẹn của anh. Hơi thở của Luca trở nên dồn dập, anh chìm đắm trong nụ hôn ấy, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến. Trước khi dứt ra, cô bất ngờ cắn mạnh vào môi dưới anh, đến bật máu.
Luca khẽ kêu lên vì ngạc nhiên và đau đớn. Anh đưa tay lên chạm vào môi mình. Isla chỉ nhẹ nhàng liếm vết máu trên môi anh, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa như một lời đòi hỏi những thứ cò sót lại.
Isla nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương trên má anh. Cô bế anh lên, áp vào lòng, rồi bước thẳng vào phòng tắm. Hơi thở ấm áp của cô, cùng với tiếng nước chảy róc rách, dường như xoa dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng Luca. Cô đặt anh xuống bồn tắm, xả nước ấm. Từng giọt nước ấm áp dội xuống cơ thể anh, rửa trôi đi những cảm xúc hỗn loạn, để lại sự yên bình.
Luca đã thiếp đi trong bồn tắm, hơi thở đều đều, đầu tựa vào thành bồn. Khuôn mặt anh, vốn còn vương chút mệt mỏi và hoảng loạn, giờ đây đã trở nên bình yên, thanh thản. Isla nhẹ nhàng vớt anh ra khỏi bồn, quấn một chiếc khăn bông mềm mại quanh người anh rồi bế bổng anh lên. Anh mơ màng rúc vào lòng cô, như một chú mèo nhỏ tìm thấy hơi ấm.
Cô bế anh về phòng ngủ, đặt anh xuống giường, Isla kéo chăn phủ lên người anh, để cơ thể gầy guộc kia được bao bọc trong lớp vải mềm. Isla khẽ vuốt ve mái tóc ướt của anh, rồi lặng lẽ nằm , ngắm nhìn anh ngủ. Một cảm giác yên bình đến lạ lùng, khác hẳn sự chiếm hữu cuồng nhiệt ban nãy. Cô biết anh vẫn chưa chấp nhận cô hoàn toàn, nhưng anh đã dần buông bỏ sự phòng vệ sâu nhất, đối với cô là quá đủ.
Ánh trăng rơi xuống, hắt lên gương mặt anh đường nét mong manh đến mức dễ vỡ. Hàng mi run nhẹ, đôi môi vẫn còn vương chút đỏ, tất cả khiến Isla bỗng thấy bản thân quá vội vàng.
Cô không muốn biến sự thân mật thành gông xiềng, càng không muốn anh thấy bản thân thấp kém hay bị ép buộc. Với Isla, mọi khoảnh khắc chạm vào anh đều phải là sự đồng thuận, là lựa chọn tự nguyện chứ không phải sự đầu hàng. Cô hiểu rõ, Luca đã mang quá nhiều vết thương – không chỉ trên da thịt, mà còn trong tâm hồn. Bất kỳ sự áp đặt nào cũng giống như xát muối lên những vết sẹo ấy, khiến anh co mình lại như loài chim bị thương.
Isla không muốn tình yêu của mình trở thành nỗi sợ hãi của anh. Cô khát khao gần gũi, nhưng sẽ cố gắng hết sức để tôn trọng quyết định của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip