Chương 6: Ngày xui xẻo


Luca không đáp. Không thể đáp.

Cổ họng vẫn còn nóng như thiêu, nhịp tim chưa chịu trở lại bình thường, và trong lồng ngực anh vẫn là một khối nặng đè trĩu xuống từng hơi thở như thể bàn tay của cô ta vẫn còn ở đó, vô hình và chết chóc.

Chiếc xe lao đi trong im lặng, bánh xe rít qua mặt đường như xé toạc không gian đang dần vỡ vụn dưới sự căng thẳng dồn nén. Cả thế giới ngoài kia như tan biến, chỉ còn lại nhịp đập loạn xạ trong tai và nỗi sợ hãi đang ăn mòn từng tế bào thần kinh trong anh.

Không ai lên tiếng. Không ai thở mạnh. Chỉ có âm thanh của động cơ vọng lại như tiếng gầm gừ của loài thú dữ đang tạm yên nghỉ.

Rồi, đến một đoạn đường vắng, cô ta bẻ lái, chiếc xe trượt êm vào lề, dừng lại như thể mọi chuyện đã đến hồi kết.

Cửa xe bật mở với một tiếng "cạch" sắc gọn, không cảm xúc.

"Xuống xe." Cô ta ra lệnh, giọng nói không cao không thấp, nhưng vang lên như một phát súng lệnh chấm dứt cơn ác mộng.

Không đợi thêm một giây nào, Luca gần như bật dậy khỏi ghế, đẩy cửa xe mạnh đến nỗi suýt bung bản lề, và lao thẳng ra ngoài như một kẻ vừa được trả lại sự sống sau những ngày bị chôn sống trong hãi hùng.

Anh không nhìn lại.

Chẳng cần biết ai đứng sau lưng, chẳng cần biết có người hay quái vật, anh chỉ biết một điều duy nhất: phải chạy.

Chạy cho đến khi đôi chân rã rời.

Chạy cho đến khi hơi thở tắc nghẹn.

Chạy cho đến khi anh có thể tách mình khỏi hình ảnh người phụ nữ đó—một cơn ác mộng không có hình dạng rõ ràng, nhưng tồn tại như một vết khắc sâu trong tâm trí, không bao giờ phai.

Khi đôi chân đã rã rời đến mức không thể nhấc thêm một bước nào nữa, Luca khuỵu xuống bên vệ đường, hai tay chống lên đầu gối như thể chỉ cần thả lỏng một giây thôi, cả cơ thể anh sẽ đổ gục xuống mặt đất. Hơi thở phập phồng, gấp gáp và rối loạn như thể vừa thoát khỏi nanh vuốt của một loài quái vật không tên, mồ hôi túa ra đầm đìa, thấm ướt cả lưng áo, hòa với bụi đường tạo thành một lớp dơ dính, lạnh toát trên da.

Cơ thể anh run lên từng hồi, không chỉ vì mệt, mà vì nỗi sợ hãi vẫn còn vương lại, như một cái bóng bám riết lấy linh hồn. Trong đầu anh, những hình ảnh từ trước đó vẫn đang phát lại liên tục, không thể xóa nhòa—mái tóc phất nhẹ trong gió, ánh mắt vô cảm, cái đầu văng lên rồi lăn lóc trên mặt đất, như một cảnh phim quay chậm ám ảnh vô tận.

"Cái... đầu đó..."—ý nghĩ ấy vừa lướt qua như một cơn gió lạnh buốt xuyên qua từng đốt sống, khiến toàn thân anh ớn lạnh, sống lưng nổi gai như bị ai đó thì thầm bên tai trong đêm tối.

Phải mất một lúc lâu, anh mới gắng gượng đứng thẳng dậy, cột sống như một thanh sắt gỉ bị ép phải đứng lên sau cú va chạm nặng nề. Luca hít một hơi thật sâu, mùi khói xe, bụi đường và hơi người hoà quyện làm phổi anh rát lên từng đợt. Khi đôi mắt mờ mịt vì mồ hôi bắt đầu lấy lại tiêu điểm, anh bất chợt khựng lại.

Tòa tháp đôi.

Biểu tượng quen thuộc của thành phố này—sừng sững, cao ngất và kiêu hãnh—đang hiện ra ngay trước mắt anh, rực rỡ trong ánh nắng ban trưa như một lời tuyên bố quyền lực không thể tranh cãi. Luca đứng lặng, ánh nhìn không thể rời khỏi hai toà nhà ấy, từng lớp kính phản chiếu ánh sáng như lưỡi dao ánh bạc.

"Đây là... gần công ty sao?"—giọng anh bật ra trong vô thức, khản đặc vì mệt và sợ hãi, nhưng cũng pha chút hoang mang không sao gọi tên được.

Tòa nhà của tập đoàn G Queen, nơi anh vừa trúng tuyển, nơi anh đã đặt bao hy vọng khởi đầu mới, giờ lại xuất hiện giữa cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi như một sự sắp đặt kỳ quái đến lạnh gáy.

"Không thể nào... chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là... do mình cắm mặt chạy quá nên không để ý nhỉ?"—câu hỏi ấy vang lên như một tiếng chuông rỗng trong đầu, mỗi nhịp suy nghĩ lại khiến tim anh đập loạn nhịp, máu dồn lên não mà vẫn không thể đưa ra lời giải đáp.

Người phụ nữ đó... không chỉ mạnh vượt quá sức tưởng tượng, mà còn dường như biết rõ anh sẽ đi đâu, cần làm gì, và điều gì khiến anh khiếp đảm nhất. Từng chi tiết nhỏ nhặt trong hành động của cô ta đều giống như những nước đi đã được tính trước, mà Luca chỉ là một quân cờ bị xô đẩy tới đúng vị trí.

Anh không muốn nghĩ thêm nữa. Sự mệt mỏi và kinh hoàng hòa vào nhau khiến mọi thứ trong đầu rối tung. Nhưng điều duy nhất anh biết chắc là—thế giới mà mình vừa đặt chân vào... không hề đơn giản. Và có lẽ, anh đã đi quá xa để quay đầu.

Luca liếc nhìn đồng hồ, và một lần nữa, cả người anh cứng đờ: kim giờ đã lướt qua mốc cần thiết từ lâu.

"Chết rồi... muộn giờ làm rồi... nếu bị ghi lỗi ngay ngày đầu thì...!"—suy nghĩ chưa kịp hoàn thiện đã bị nuốt chửng bởi cảm giác hoảng loạn. Lau vội mồ hôi đang rịn trên trán, Luca hít vào thật sâu rồi bật người dậy và cắm đầu chạy, bất chấp cơn đau đang âm ỉ nơi bắp chân và nhịp thở vẫn còn gấp gáp, như thể thời gian có thể được kéo ngược nếu anh đủ nhanh.

Ngẩng đầu lên một lần nữa, ánh mắt anh lại chạm vào tòa tháp đôi ấy—lần này, không còn là ánh nhìn ngưỡng mộ, mà là một ánh nhìn đầy nghi ngại và bất an. "G Queen... phù hộ cho tôi qa nạn đi mà...!"—anh thì thầm như thể chính tòa nhà sẽ đáp lại.

Ngay khi bước vào khu sảnh lớn của công ty, bầu không khí nghiêm túc đập thẳng vào mặt anh như một luồng gió lạnh, làm anh tỉnh táo tức thì. Ai nấy đều đi lại nhanh gọn, gương mặt tập trung, những bộ suit sắc bén không cho phép một sai lệch nào.

Luca nhìn đồng hồ lần nữa. Trễ 15 phút. Một con số tưởng nhỏ nhưng lại là nhát cắt chí mạng trong tâm thế của một nhân viên mới, đặc biệt là người được nhận nhờ một dự án ngoại lệ.

Cảm giác áp lực như một bức tường vô hình đang từ từ đè xuống vai, ép chặt vào lồng ngực, khiến từng bước chân anh trở nên nặng nề đến đáng sợ.

Vừa đặt chân qua cánh cửa phòng Marketing, Luca lập tức cảm nhận được hàng chục ánh mắt như những mũi kim nhỏ đồng loạt hướng về phía mình. Không khí đọng lại, giống như thể mọi chuyển động đều bị ngưng đọng chỉ để chờ xem phản ứng tiếp theo của cậu nhân viên mới đến trễ ngày đầu tiên đi làm. Luca nuốt khan, mỉm cười gượng gạo, cố tỏ ra điềm tĩnh bằng cách hít vào một hơi, nhưng mồ hôi đã lấm tấm sau gáy, len qua cổ áo khiến lưng anh lạnh buốt dù máy lạnh vẫn chỉ ở nhiệt độ tiêu chuẩn.

Anh chưa kịp cất lời, thì một giọng nói trầm, dứt khoát và nghiêm khắc cất lên từ phía bàn làm việc lớn sát cửa sổ. Một người đàn ông trung niên, tóc hai bên đã điểm bạc, ánh mắt sắc như dao, đang nhìn thẳng về phía anh:

"Cậu Luca, tôi nghĩ chúng ta đã thống nhất rõ ràng về quy định giờ giấc làm việc trong buổi hướng dẫn trước rồi, đúng không?"

Luca khựng lại, lưng cứng đờ. Một thoáng lúng túng thoáng qua trong mắt anh trước khi vội cúi thấp người đầy lễ phép, hai tay đan vào nhau như đang cầu xin sự bao dung của toàn thể căn phòng.

"Dạ... tôi xin lỗi ạ. Thật ra là tôi... tôi bị lạc đường, rồi gặp một chút... sự cố. Đây là ngày đầu tiên của tôi, nên..."

Nhưng anh chưa kịp nói dứt câu thì vị sếp đã lạnh lùng cắt ngang, giọng ông sắc như dao lướt qua lớp phòng vệ yếu ớt của Luca:

"Sự cố hay lý do gì thì kết quả vẫn là cậu đến muộn. Cậu là nhân viên mới, điều đầu tiên cậu cần làm là tạo ấn tượng tốt và thể hiện tinh thần trách nhiệm. Cậu nghĩ đồng nghiệp và cấp trên sẽ nhìn nhận cậu thế nào nếu ngay ngày đầu tiên, cậu đã bước vào với tư thế như vậy?"

Luca chỉ còn biết cúi gằm mặt, cổ họng khô khốc, từng lời nói ra như nghẹn lại nơi cuống họng, thấp đến mức gần như không ai nghe rõ ngoài chính bản thân anh:

"Dạ... tôi thật sự xin lỗi. Tôi cam đoan... chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa..."

Không gian trong phòng như chùng xuống trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với Luca, nó kéo dài như một bản án. Anh cảm nhận rõ ràng từng ánh nhìn đang lướt qua mình—có ánh mắt tò mò, có chút lạnh nhạt, có cả sự thích thú vô hại thường thấy nơi môi trường công sở.

Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ vang lên, như một làn gió phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy:

"Thôi, thôi mà sếp. Cậu ấy là lính mới, chắc choáng vì thành phố lớn thôi. Hồi em mới lên đây cũng lạc như đi qua cõi khác chứ có hơn gì đâu!"

Một cô gái trẻ, có nụ cười tươi đến mức khiến cả gương mặt bừng sáng, đứng dậy bước tới, vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu như đang làm dịu bớt căng thẳng giúp anh.

Vị sếp nheo mắt, rồi thở ra một hơi thật dài. Dù ánh nhìn vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm khắc, nhưng giọng nói đã dịu đi rõ rệt:

"Được rồi. Nhưng tôi nói rõ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Ở G Queen, không có chỗ cho những sai sót lặp đi lặp lại. Cậu hiểu chứ?"

Luca lập tức cúi gập người, như muốn dốc toàn bộ lòng biết ơn và hối lỗi vào cái cúi đầu ấy:

"Dạ, tôi hiểu. Cảm ơn sếp đã rộng lượng. Tôi hứa sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa."

Khi bóng lưng của vị sếp khuất dần vào phía văn phòng bên trong, Luca mới thở ra nhẹ nhõm như vừa được tháo dây siết quanh ngực. Cô gái khi nãy—vẫn giữ nguyên nụ cười đó—bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai anh, trêu chọc một cách đầy thiện chí:

"Cậu nổi bật thật đấy, ngày đầu mà cả phòng biết mặt liền. Nhưng lần sau đừng nổi bật kiểu đó nữa nha, không là tôi không bênh nổi đâu."

Luca bật cười gượng gạo, vẫn còn chút đỏ mặt vì xấu hổ. Anh cúi đầu nhẹ, lí nhí cảm ơn:

"Ừm... cảm ơn cậu nhiều... Thật sự..."

Dù vẫn còn hoang mang và có chút xấu hổ đọng lại, nhưng lòng Luca dịu xuống một cách rõ rệt. Ít ra, môi trường này không quá lạnh lùng như anh từng tưởng. Ít ra, vẫn có người mỉm cười với anh khi anh chật vật với chính sự vụng về của mình.

Và dẫu trong lòng vẫn còn vang vọng câu chất vấn gay gắt từ sếp, Luca âm thầm tự nhủ: "Ngày đầu tiên đã muộn, mình phải nỗ lực gấp đôi để bù đắp. Không thể để bất kỳ sai sót nào phá hỏng cơ hội này nữa..."

Anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng phải bước tiếp—vững vàng và quyết đoán hơn. Dù chỉ vừa bắt đầu.

Không khí trong phòng Marketing vẫn sôi động theo cách riêng của nó—từng người chăm chú vào màn hình máy tính, bàn tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ, thi thoảng vang lên tiếng gọi nhau trao đổi số liệu hay thảo luận về một chiến dịch nào đó. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, đều đặn, tựa như một chiếc đồng hồ lớn đang vận hành không chút trục trặc. Nhưng giữa cái guồng quay bận rộn ấy, không ai ngờ được một cơn sóng ngầm đang tiến đến, mang theo những dao động âm ỉ dưới lớp yên ả.

Cánh cửa phòng bỗng khẽ mở. Một cô gái xuất hiện nơi ngưỡng cửa—dáng người thon gọn, bộ trang phục văn phòng cắt may chỉnh tề, ánh mắt bình tĩnh nhưng nghiêm túc đến mức khiến cả căn phòng chững lại một giây.

Cô gõ nhẹ vào khung cửa rồi lên tiếng, giọng nói rõ ràng và không mang theo bất kỳ sắc thái cảm xúc nào:

"Giám đốc cần gặp cậu Luca của phòng Marketing."

Chỉ một câu nói đơn giản, vậy mà toàn bộ huyết áp trong người Luca như tụt xuống tận gót chân. Anh giật mình, đứng bật dậy đến mức suýt va vào mép bàn, trái tim đánh một nhịp lạc hẳn, rồi đập dồn dập như thể vừa nghe thấy phán quyết từ một tòa án khắc nghiệt.

"Giám đốc?" – Luca lặp lại trong đầu, từng chữ như bị gõ vào màng nhĩ bằng búa thép.

Trong vài giây ngắn ngủi, mọi âm thanh trong phòng dường như nhòa đi. Anh nhìn quanh, cố gắng tìm một ánh mắt cảm thông, một cử chỉ giúp đỡ, hay ít nhất là một lời nhắc nhở nhỏ rằng đây chỉ là một cuộc gặp bình thường. Nhưng thay vì thế, anh chỉ nhận lại những cái nhìn dè dặt, ái ngại—có người thậm chí còn chép miệng, người khác thì khẽ lắc đầu, như thể đang thương cảm cho một số phận đã được định đoạt.

Một cảm giác lạnh lẽo len vào từng kẽ xương. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, rít qua kẽ áo, khiến gáy anh nổi da gà.

Luca đứng đơ tại chỗ, đầu óc quay cuồng với hàng loạt kịch bản tồi tệ. "Không lẽ... chuyện đi muộn sáng nay đã đến tai giám đốc? Không thể nào, mới có một lần..." Nhưng rồi anh nhớ lại—những lời đồn tối qua, những dòng tin nhắn trong group nội bộ mà anh vô tình đọc được. Một người đồng nghiệp cũ kể lại chuyện bị điều chuyển sau một cuộc họp mặt riêng với "cô ta". Một người khác thì... đơn giản là không xuất hiện nữa, không ai hỏi, cũng không ai dám trả lời.

Từ những mẩu tin vụn vặt ấy, cái tên "giám đốc" trong G Queen đã trở thành một thứ gần giống như truyền thuyết đô thị—cô ta lạnh lùng, kiệm lời, tàn nhẫn và vô cùng khó đoán. Một người mà khi tức giận có thể khiến một người bị sa thải chỉ trong một câu nói ngắn ngủi, không cần lý do, không cần báo trước.

Luca nuốt khan, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải cát. Anh hiểu rõ rằng không có lối thoát. Nếu tránh né, chỉ càng khiến tình hình tệ hơn. Giờ đây, anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất: đối mặt.

Bàn tay siết nhẹ mép bàn như để lấy lại chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại trong cơ thể, anh chậm rãi đứng lên, chỉnh lại áo sơ mi, cố gắng lấy lại vẻ ngoài chỉn chu. Nhưng mỗi bước anh tiến về phía cửa, đôi chân lại nặng như đeo đá, như thể đang bước từng bước vào phòng xử án cuối cùng của cuộc đời mình.

"Mình không thể thất bại... không phải bây giờ..." – Anh tự nhủ, nhưng lời nói đó chẳng thể xoa dịu được nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Cô gái không nói thêm gì, chỉ nghiêng người sang một bên để nhường lối rồi quay người dẫn đường. Hành lang phía ngoài dài hun hút, vắng lặng một cách kỳ lạ. Mỗi bước chân của cô vang vọng xuống nền gạch như tiếng kim loại va vào lòng đất, đều đặn, chắc nịch, không vội cũng chẳng chậm, như thể mọi thứ đã được tính toán từ trước.

Luca lẽo đẽo theo sau, không dám hỏi một lời, cũng không dám quay đầu lại. Những ánh đèn huỳnh quang trên trần sáng trắng đến mức lạnh lẽo, phản chiếu xuống làn da tái nhợt của anh, khiến hình ảnh của chính mình đổ bóng dài lặng lẽ trên sàn như một hồn ma mệt mỏi. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến nỗi Luca có thể nghe thấy từng tiếng nuốt nước bọt khô khốc của chính mình.

Càng tiến gần đến cuối hành lang, lòng anh càng rối bời, như có một cái gì đó vô hình đang từ từ bóp chặt lấy ngực anh. Không phải chỉ là nỗi sợ bị mắng, hay lo bị khiển trách... mà là nỗi sợ đánh mất cơ hội mà anh đã đánh đổi bằng cả giấc ngủ, sức lực, thậm chí cả nước mắt để có được.

Tay anh khẽ run khi cánh cửa lớn mang tấm biển mạ vàng hiện ra trước mắt—Giám đốc điều hành – Isla Sinclair.

Chưa bao giờ hai từ "gặp mặt" lại nặng đến thế.

Khi đứng trước cánh cửa mang bảng tên "Giám đốc điều hành ", Luca cảm giác như trước mặt mình không chỉ là một cánh cửa thông thường, mà là ranh giới mong manh giữa cơ hội và vực thẳm. Cô gái dẫn đường không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở cửa bằng một cử chỉ điềm tĩnh đến lạ lùng, sau đó nghiêng đầu ra hiệu cho anh bước vào. Không cần lời thúc giục, ánh mắt cô ta đủ khiến lồng ngực anh nghẹn lại.

Luca đứng khựng nơi ngưỡng cửa, trái tim như bị nhấn chìm trong lồng ngực, đập liên hồi đến choáng váng. Mọi tế bào trong cơ thể anh gào thét yêu cầu bỏ chạy, nhưng đôi chân lại cứng đờ như bị ai đó khóa chặt. Mất một lúc anh mới dám nhấc chân lên, từng bước tiến vào căn phòng như đang bước lên đoạn cuối cùng của đoạn đường tử hình, nơi không có đường lui, không có lối quay đầu.

Ngay khi vừa vượt qua ngưỡng cửa, không khí lập tức đổi khác. Căn phòng rộng lớn, sang trọng và tối giản đến mức lạnh lẽo, bao phủ bởi sắc xám đậm và ánh đèn trắng nhạt, khiến mọi vật thể trong đó dường như cũng đang giữ im lặng tuyệt đối. Mùi gỗ óc chó thoang thoảng lẫn với hương thơm tinh dầu nhẹ dịu, nhưng Luca chẳng còn tâm trí để cảm nhận. Thứ duy nhất anh nghe được chỉ là tiếng thình thịch loạn nhịp của chính trái tim mình.

Anh cúi gằm mặt xuống gần như ngay lập tức, như một phản xạ sinh tồn. Không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng kính đen bóng loáng phía cuối phòng. Anh sợ rằng chỉ một ánh mắt không đúng chỗ cũng có thể bị xem là bất kính. Sợ rằng nếu chẳng may đối mặt với ánh nhìn ấy, anh sẽ lập tức bị thiêu rụi như thiêu thân lao vào lửa.

Hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói, Luca lên tiếng, mỗi chữ đều được cẩn trọng lựa chọn:

"Tôi... là Luca ở phòng Marketing. Giám đốc gọi tôi, không biết... có việc gì cần tôi không ạ?"

Nhưng thay vì một câu trả lời, chỉ có sự im lặng dày đặc đáp lại anh, nặng nề và kéo dài như một bóng tối không đáy. Không có tiếng gió, không có tiếng giấy sột soạt, không có bất kỳ âm thanh nào cho thấy đối phương đang lắng nghe—chỉ có một nhịp điệu đều đặn vang lên: tiếng đầu ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn.

Từng nhịp gõ như gõ vào ngực anh, vào xương ức, vào vùng không khí đang khô cứng nơi cổ họng. Gõ đến mức tâm trí anh không còn phân biệt được đâu là nhịp tim, đâu là âm thanh bên ngoài. Mồ hôi rịn ra sau gáy, từng giọt chảy chậm dọc theo sống lưng như một lời cảnh cáo từ chính cơ thể mình rằng: nguy hiểm đang cận kề.

Anh vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên, hai tay nắm chặt vào nhau trước bụng như cố gắng giữ lại chút bình tĩnh mong manh còn sót lại. Anh không dám thở mạnh, không dám cựa quậy, chỉ biết đứng yên đó như một học sinh phạm lỗi đang chờ bị mắng mỏ trước toàn trường.

Rồi, tiếng gõ dừng lại.

Luca giật mình nhẹ, và ngay sau đó là tiếng ghế xê dịch—một âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến toàn thân anh rợn lên. Không gian bỗng trở nên thinh lặng đến ngột ngạt, như thể từng phân tử không khí cũng đang nín thở.

Cô ta đứng dậy.

Tiếng gót giày gõ đều trên nền gạch bóng loáng, từng bước một, vang lên trong không gian yên tĩnh ấy như tiếng búa gõ vào quan tài niềm hy vọng. Những bước chân chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn, không nhanh không chậm, mang theo một sức nặng kỳ lạ, như thể mỗi bước đều kéo theo một chuỗi hậu quả mà người ta chưa kịp hiểu rõ.

Mỗi lần cô tiến thêm một bước, Luca cảm giác tim mình co rút mạnh hơn, như thể có một sợi dây vô hình đang quấn chặt quanh ngực anh, siết từng vòng một. Anh cảm thấy như mình đang dần bị hút về phía cô—không phải bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng một thứ áp lực vô hình, uy nghi và nguy hiểm, như thể bản thân đang đứng trước một sinh vật không thuộc về thế giới bình thường.

Cô ta chưa nói một lời nào. Nhưng Luca biết... chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, một cử chỉ của người phụ nữ ấy—mọi thứ có thể kết thúc. 

"Quên nhanh vậy sao?"

Giọng nói ấy vang lên, lạnh lẽo và sắc như dao, không lớn nhưng đủ để xuyên thẳng qua bức tường sợ hãi trong tâm trí Luca, khiến anh gần như mất thăng bằng tại chỗ. Âm thanh đó không chỉ đơn thuần là lời nói—nó là một đòn tấn công trí nhớ, một cái tát giáng thẳng vào vùng ký ức mà anh đang cố lẩn tránh.

Luca ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to đến gần như muốn nổ tung, và tim anh thì đập dồn dập trong lồng ngực như một con thú hoảng loạn bị dồn vào góc tường. Cơn sốc mạnh đến mức đôi chân anh bủn rủn, suýt nữa thì khuỵu hẳn xuống nền đá lạnh lẽo dưới chân. Mồ hôi tuôn ra từng giọt lớn, thấm ướt gáy, trán và cả lưng áo sơ mi vốn đã nhăn nhúm vì căng thẳng.

"Cô... cô là... tại sao lại... tại sao cô lại ở đây?" – Luca lắp bắp, từng chữ như vấp phải nhau trong cổ họng, nghẹn lại thành một mớ âm thanh hỗn loạn đến mức chính anh cũng không chắc mình đang nói gì nữa.

Người phụ nữ đối diện anh – một kẻ giết người lại là giám đốc công ty . cô ta  không bước tới, không làm gì cả. Chỉ nhếch môi cười, một nụ cười cong nhẹ nơi khóe miệng nhưng lạnh buốt như một vết cứa ngầm sâu vào tâm trí người đối diện. Đó không phải là nụ cười vui vẻ, càng không phải nụ cười thân thiện. Nó là sự mỉa mai thuần túy, là sự chế giễu của kẻ đang nắm quyền lực trong tay và biết rõ con mồi của mình chẳng còn đường thoát.

"Không đọc bảng tên ngoài cửa sao?" – Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng với Luca, nó nặng như đá tảng đập vào ngực.

Anh đứng chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip