CHƯƠNG 60 : Nộ

Căn phòng sáng đèn trắng toát, ánh sáng lạnh lẽo từ trần hắt xuống khiến mọi góc cạnh như bị bóc trần, không có chỗ cho bóng tối nương náu. Giữa căn phòng rộng lớn, Hoắc Hiểu Tinh ngồi khoan thai sau chiếc bàn làm việc dài phủ gỗ đen bóng loáng, toàn bộ hệ thống màn hình phía sau đang nhấp nháy liên tục như hàng trăm con mắt đang dõi theo. Trước mặt cô, màn hình máy tính cỡ lớn hiện rõ hình ảnh một cuộc gọi video ,phía bên kia chỉ là bóng đen mờ ảo, không thấy mặt, chỉ nghe giọng nói lạnh như dao cắt.

Hai người :một nam một nữ đứng khép nép trước bàn làm việc. Mồ hôi rịn ra sau gáy, bám vào cổ áo như bị bóp nghẹt trong không khí ngột ngạt.

Hoắc Hiểu Tinh ngả nhẹ người về sau, dùng đầu bút kim loại gõ từng nhịp đều lên mặt bàn. Cốc... cốc... cốc... Âm thanh vang vọng rợn người, như đếm ngược một bản án tử. Khuôn miệng cô khẽ cong thành một nụ cười lịch thiệp, giọng điềm đạm, chuẩn mực như thể đang điều hành một cuộc thương thảo quốc tế.

"Ngài Lưu, mong ngài bình tĩnh. Chúng tôi vừa mới thâu tóm thị trường Trung Đông, tình hình còn hỗn loạn. Nếu có sơ suất làm phật lòng ngài... e là ngoài ý muốn."

Bên kia không hề nhượng bộ, giọng đàn ông trầm khàn, nén giận nhưng không che được sự đe dọa:

"Hàng của chúng tôi chậm ba ngày, cô Hoắc. Khách của tôi giận đến phát điên rồi. Cô làm ăn phải có uy tín. Nếu không chịu trách nhiệm, từ hôm nay  chúng tôi cắt đứt hợp tác."

Đầu bút đang gõ dừng lại — cốc! — một nhịp mạnh đến mức hai người đứng trước bàn cùng run rẩy, tim như ngừng đập. Khuôn mặt Hoắc Hiểu Tinh tối sầm lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên như chưa hề có gì.

"Đúng. Ngài Lưu nói rất đúng. Làm ăn phải có uy tín,"  cô nói, giọng vẫn mềm nhưng hàm chứa thép "Không ai tránh khỏi sai sót, nhưng chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ bồi thường thỏa đáng, ngài sẽ không chịu thiệt, tôi đảm bảo điều đó."

Sau vài giây im lặng căng như dây đàn, phía bên kia tắt máy trong tiếng tút cụt ngủn. Không khí trong phòng đột ngột tụt xuống vài độ, lạnh như thể có thứ gì vô hình đang trườn quanh.

Bốp!
Tiếng tay đập mạnh xuống bàn khiến ly nước rung lên bắn tung tóe.

"Việc này là sao đây hả?!"

Hai người phía trước như bị điện giật, đồng thanh lắp bắp:

"Xin... xin lỗi Minh chủ!"

Hoắc Hiểu Tinh đứng bật dậy, bước dài như bóng dao lao tới, nắm cổ áo chàng trai bên trái kéo sát đến mức hơi thở của cô phả lên mặt hắn. Ánh mắt lạnh băng, sát khí bừng lên.

"Xin lỗi là xong à? Hai người có biết vụ này lỗ bao nhiêu không hả?"

Chàng trai run như cầy sấy, miệng mấp máy mà không thốt nổi lời nào.

"Nói!!" cô rít từng chữ, hàm nghiến chặt "Tại sao đơn hàng lại bị tráo?!"

Cạch ! Cửa phòng bật mở. Một người đàn ông mặc âu phục đen lịch thiệp bước vào, tay bưng khay trà, giọng điềm đạm như một cơn gió lạnh lùa qua:

"Minh chủ, bình tĩnh."

Hoắc Hiểu Tinh bật cười ngắn, lạnh lẽo:

"Ha, Bình tĩnh à"  cô ném thẳng xấp tài liệu về phía bàn, tờ giấy bay tung như lưỡi dao  "Cả trăm triệu đô đấy!" Nói xong cô ngồi phịch xuống day nhẹ trán vẻ đầy tức giận.

Kyle đặt khay trà xuống bàn, ánh mắt ra hiệu nhẹ. Hai thuộc hạ lập tức cúi rạp, như vớ được phao cứu sinh, chạy khỏi phòng nhanh như gió. Cánh cửa khép lại, phòng chỉ còn hai người. Hoắc Hiểu Tinh ngồi phịch xuống ghế, day thái dương. Kyle lặng lẽ bước đến sau lưng, động tác thành thạo xoa nhẹ hai bên thái dương cho cô, giọng trầm ổn:

"Minh chủ, chuyện này tôi có cách xử lý rồi."

"Nói."  giọng cô gọn, lạnh.

"Trước khi bàn tới chuyện đó... có một vấn đề lớn hơn."  Anh thở ra khẽ.

Cô nhướn mày ra hiệu tiếp lời.

"Có gián điệp." Kyle đáp gọn.

Ánh mắt cô thoáng lóe sáng, nhưng gương mặt không đổi sắc.

"Người của Elias sao?"

Kyle không đáp ngay. Anh thong thả bước lại gần bàn, mở ngăn kéo, rút ra một khẩu súng lực đen nhánh, kim loại ánh lạnh như nước đá.

"Có những thứ..."  anh nói nhẹ, giọng như thì thầm bên tai tử thần "biết ít thì sống lâu hơn."

Pằng!
Một tiếng nổ chói tai xé toang bầu không khí. Viên đạn xuyên qua cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, găm thẳng vào đầu kẻ đang rình ngoài. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ những lọn tóc dài của cô gái xấu số, vệt máu trượt dọc tường để lại một đường cong ghê rợn.

Hoắc Hiểu Tinh nhếch mép, nhấp ngụm trà, vẻ tán dương như xem một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo:

"Đẹp đấy."

"Những kẻ còn lại tôi đã xử lý rồi."

Không khí trong phòng như được giải tỏa phần nào. Cô đặt tách trà xuống, ánh nhìn chuyển sang Kyle:

"Được rồi. Nói đi, cậu xử lý thế nào?"

Kyle thong thả lau vệt thuốc súng dính trên tay, giọng bình thản như thể vừa pha xong ấm trà:

"Minh chủ, cô tin tôi chứ? Cho tôi ba ngày. Kết quả sẽ đúng như cô mong muốn. Không cần bồi thường một xu."

"Nếu không?"  cô hỏi, nụ cười nhạt như lưỡi dao lướt qua cổ, Cô không tin những thứ không có đánh đổi.

"Tôi," anh nhìn thẳng, chắc nịch  "tùy Minh chủ xử lý."

Cô nhướn mày, vẻ hờ hững , cô thì cần gì ở anh ta chứ nhưng ánh mắt hàm chứa sự tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này. Cô nhoài ứng dậy, lạnh lùng ra lệnh:

"Chuẩn bị xe. Tôi muốn đến gặp Hoắc Hi Nhiễm."

Kyle đứng yên nhìn theo bóng lưng Hoắc Hiểu Tinh rời khỏi cửa rồi khuất dần nơi hành lang dài sáng trắng. Ánh sáng đèn hắt lên bộ vest đen khiến dáng cô như một mũi dao sắc đang rẽ gió mà đi. Trong đáy mắt anh ánh lên một tia sáng khó đoán, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt, bí hiểm đến mức không ai biết anh đang nghĩ gì.

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào im ắng. Kyle rút chiếc điện thoại nhỏ màu đen từ trong túi áo, động tác điềm tĩnh như thể mọi chuyện đã được tính sẵn. Anh áp máy lên tai, giọng hạ thấp:

"Alo."

"Quản gia, giúp tôi gửi lời đến..."

Đầu dây bên kia đáp lại một câu ngắn gọn, rồi tín hiệu ngắt cụt. Ánh mắt Kyle trầm xuống, ẩn sau nụ cười lạnh nhạt vẫn còn vương nơi khóe môi là một tầng suy tính sâu khó lường.

Bên ngoài, Hoắc Hiểu Tinh khoác chiếc áo choàng dáng dài màu đen, phần vạt áo theo từng bước chân khẽ bay như bóng dạ xoa qua mặt đất. Không khí đêm se lạnh, ánh đèn vàng rọi lên mặt đường khiến bóng cô kéo dài như nuốt trọn cả hành lang. Cô bước thẳng đến chiếc xe đen đang đỗ sẵn, mở cửa ngồi vào ghế sau, động tác dứt khoát. Bên trong xe, mùi da thuộc lạnh và sạch sẽ, không khí tĩnh lặng gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Hoắc Hiểu Tinh ngả người ra sau, khép mắt. Cô để đầu tựa lên lưng ghế, bàn tay buông lỏng trên đùi. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi ấy, vẻ sắc lạnh thường ngày của cô dần dịu xuống — chỉ còn lại sự mỏi mệt không ai nhìn thấy.

Một lúc sau, cửa ghế lái phụ bật mở. Kyle ngồi vào, cài dây an toàn nhanh gọn.
Giọng cô trầm xuống, khàn nhẹ như phủ một lớp bụi lạnh:

"Sao lâu vậy?"

"Tôi xin lỗi,"  anh đáp ngắn, không kèm bất cứ lời biện minh nào.

Cô không trả lời. Động cơ khởi động. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu trung tâm, lao đi trên con đường trải dài hun hút dưới màn đêm.

Bên trong khoang xe, tiếng bánh xe lướt trên mặt đường hòa với tiếng gió rít qua khung cửa kính tạo thành nhịp đều như đồng hồ đếm ngược. Kyle ở ghế phụ đều đặn báo cáo các tình hình, các bước xử lý, giọng rõ ràng và điềm tĩnh như thường lệ , nhưng cô chẳng còn tâm trí để nghe.

Ánh đèn đường ngoài kia liên tục lướt qua gương mặt cô thành từng mảng sáng  tối đan xen, như soi vào những tầng ký ức mà cô cố giấu. Càng gần đích đến, cảm giác hồi hộp pha lẫn tội lỗi càng như sóng ngầm trào dâng. Tim cô nặng như có ai siết chặt, từng nhịp xe lăn bánh lại như một cú gõ mạnh vào tâm trí.

Cuối cùng, sau quãng đường dài tưởng như vô tận, chiếc xe giảm tốc. Ánh đèn pha chiếu rọi lên bức tường đá phủ rêu xanh, lộ ra cánh cổng sắt đen uốn cong đầy hoa văn cổ. Phía sau là một tòa dinh thự đồ sộ nằm ẩn nơi rìa khu rừng phía Bắc , như một con thú đang ẩn mình trong bóng tối.

Đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máy xe tắt dần. Cô mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh trở lại như chưa từng có phút yếu lòng.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự phủ rêu nằm khuất giữa rặng thông, ánh đèn cổng lập lòe trong sương mỏng. Hoắc Hiểu Tinh mở cửa bước xuống, gió đêm lạnh quất vào mặt khiến mái tóc cô khẽ bay. Cô đứng lặng vài giây, mắt nhìn lên khối nhà im phăng phắc , lòng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Bàn tay cô siết chặt lấy quai túi, rồi hít sâu, bước đến nhấn chuông cửa.
Tiếng chuông vang lên gọn gàng, lịch sự đến lạ  khác hẳn với tác phong mạnh bạo thường ngày của cô. Có lẽ, đâu đó trong cô vẫn sợ rằng bản thân sẽ lại khiến anh cảm thấy bị chèn ép thêm một lần nữa. Cô không muốn gây phiền cho Hoắc Hi Nhiễm.

Nhưng chuông reo mãi không ai đáp lại. Cô thử thêm lần nữa... rồi lần nữa... vẫn im lặng. Chỉ có tiếng gió cọ vào lá, khe khẽ. Một tia nghi ngờ len vào giữa khoảng yên tĩnh đó 

Và rồi, "choang!"  âm thanh vỡ vụn vang lên từ bên trong. Một tiếng. Rồi hai. Rồi liên tiếp như thác đổ, như thể đồ đạc đang bị ném loạn xạ.

Căn biệt thự vốn rộng đến mức tiếng vọng thường bị nuốt trọn, vậy mà âm thanh vẫn vang dội ra tận cổng. Một linh cảm lạnh toát chạy dọc sống lưng cô.

Không kịp nghĩ thêm, Hoắc Hiểu Tinh lao thẳng đến cánh cổng. Không có bảo vệ, không có ai ngăn, cô đẩy mạnh ,tiếng bản lề rít lên chan chát giữa đêm, rồi cô phóng qua sân vườn. Tiếng gót giày nện xuống lối lát đá vang vọng, hòa cùng tiếng đập phá mỗi lúc một gần.

Ngay khi cô vừa chạm chân tới bậc thềm, "Rầm!"  một bóng người bị hất văng từ trong nhà, đập mạnh vào cánh cửa chính rồi văng ra ngoài. Mảnh kính, gỗ và gốm vỡ tung tóe.

Hoắc Hiểu Tinh kinh hoàng. Cô bật người về phía trước, kịp thời dang tay đỡ lấy kẻ vừa bị quăng ra. Cả hai ngã xuống nền gạch, lăn dài vài vòng. Đau buốt, nhưng cô không để tâm. Khi ngẩng đầu lên tim cô chợt như ngừng đập.

Người nằm trong tay cô là Hoắc Hi Nhiễm. Anh không mặc gì ngoài một tấm khăn quấn vội, thân thể run bần bật, trên da loang lổ những vết bầm đỏ ,những dấu hiệu không thể nhầm lẫn của bạo lực. Những vết thương mà lần trước cô từng tự tay băng bó... nay đã rách toang, rớm máu.

Một luồng nhiệt nóng rực tràn lên óc. Cô cảm thấy như có thứ gì đó vỡ tung trong lồng ngực. Mạch máu dưới da tay cuộn trào, từng đường gân xanh nổi lên.

Hoắc Hi Nhiễm thở dốc, mắt mờ đục, nhận ra cô trong cơn mê. "Hiểu Tinh..." hai chữ vừa lóe lên trong đầu đã khiến anh bừng tỉnh, rồi cố vùng dậy, đẩy cô ra, quấn chặt tấm chăn quanh người. Loạng choạng, anh định lao ngược vào trong căn nhà đang hỗn loạn.

"Anh?!"  Cô bật dậy, chộp lấy tay anh, kéo lại, nhưng Hi Nhiễm vùng mạnh tay ra khiến cô sầm mặt lập tức vươn tay giật mạnh. Hoắc Hi Nhiễm suýt ngã ngửa ra sau, may mà Kyle kịp đỡ.

Gương mặt cô khi ấy tối sầm, lạnh lẽo như thể bóng tối trong nhà đã lan ra tận hiên. Đôi mắt Hoắc Hiểu Tinh, cô thật sự đang rất điên tiết, đó không còn là sự kiềm chế. Chỉ là một cơn bão đang chờ bùng nổ.

Không nói thêm một lời, cô bước vào trong, từng bước nặng trĩu như dẫm lên hơi thở của chính mình. Mỗi tiếng gót giày vang lên đều như dội lại nhịp tim rối loạn. Phía trong, tiếng đập phá vẫn tiếp diễn đồ vật rơi, thủy tinh vỡ, ai đó gào thét. Bên ngoài, Kyle giữ chặt Hoắc Hi Nhiễm đang vùng vẫy muốn thoát ra run rẩy trong tấm chăn, còn trước thềm, không khí căng đến mức chỉ cần một hơi thở nữa cũng có thể khiến tất cả nổ tung.

Hoắc Hiểu Tinh tối sầm mặt, sải bước qua ngưỡng cửa , ngay lập tức, khung cảnh bên trong đập thẳng vào mắt cô như một cơn ác mộng.

Phòng khách từng tinh tươm giờ tan hoang như vừa trải qua một cơn bão. Ghế sô-pha bị lật ngửa, ly tách vỡ vụn rải đầy nền, tường dính vệt máu tươi còn chưa kịp khô. Mùi khét của rượu mạnh và thuốc lá hòa với mùi sắt tanh của máu, nồng nặc đến nghẹt thở. Đèn trần chập chờn, bóng đổ chéo trên sàn như dao sắc.

Từ góc nhà, một tiếng vật nặng bị ném vang lên. Hoắc Hiểu Tinh quay đầu , ánh mắt chạm vào bóng dáng say xỉn đang gục xuống giữa đống đổ nát. Một người đàn ông, áo sơ mi mở toang, mái tóc rối bù, tay còn cầm mảnh chai vỡ. Hắn quay phắt lại khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt đỏ ngầu, trong đó phản chiếu khuôn mặt lạnh băng, giận dữ đến mức tưởng chừng ánh nhìn thôi cũng đủ thiêu cháy hắn.

Không khí như bị nén lại, mọi thứ đều im bặt ngoại trừ nhịp tim của cô đang đập thình thịch bên tai.

"Cô... cô là ai?" hắn ấp úng, giọng khàn, có phần say xỉn.

Hoắc Hiểu Tinh không đáp. Bước chân cô đều đặn, từng bước dội xuống sàn nặng như búa. Mỗi bước đi, những mảnh kính dưới giày lại phát ra âm thanh rạn vỡ khô khốc. Bàn tay cô co siết, khớp ngón tay trắng bệch.

Cô dừng lại cách hắn vài bước. Gió đêm lùa vào từ khung cửa vỡ, cuốn tung mái tóc cô, phả qua gương mặt đang hằn sâu vẻ sát khí. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm khàn nhưng rõ từng chữ, như thép cọ vào đá:

"Người đánh anh ấy... là mày sao?"

Tên đàn ông thoáng giật mình, mím môi, nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn dính máu. Rồi hắn cười, nụ cười méo mó và điên dại.
"À... cái thằng rác rưởi đó hả? Đáng lẽ phải chết lâu rồi."

Rắc!

Âm thanh nhỏ thôi, nhưng lạnh đến tận xương tiếng cổ tay cô bẻ khớp, chuẩn bị ra đòn. Cơn giận bị nén suốt nãy giờ nổ tung.

Chưa kịp để hắn nói thêm, Hoắc Hiểu Tinh lao lên. Bóng đen của cô lướt qua ánh đèn chập chờn như một cơn bão, nhanh đến mức người đàn ông không kịp lùi. Một cú đấm cực mạnh giáng thẳng vào mặt hắn, hất bay cả thân người đập vào tường. Tiếng va chạm vang dội. Gỗ, kính, khung ảnh rơi lả tả.

Cô tiến đến, nắm cổ áo hắn nhấc dậy, đôi mắt ánh lửa.
"Mày động vào anh ấy ngón nào...tao phế ngó đó!"

Tên kia rên lên, cố cào vào tay cô nhưng bị bóp nghẹt thở. Khuôn mặt hắn đỏ bầm, hai mắt trợn ngược. Trong khi đó, Hoắc Hiểu Tinh vẫn nhìn hắn trừng trừng ánh nhìn đó không còn của con người đang kìm nén giận dữ, mà là một con thú bị dồn đến giới hạn cuối cùng.

Phía sau, Kyle đứng ở cửa, giữ chặt Hoắc Hi Nhiễm đang run lẩy bẩy, bình tĩnh đến . Căn biệt thự chìm trong tiếng đập, tiếng va, tiếng la ngắt quãng, rồi là im lặng.

Chỉ còn lại hơi thở dồn dập của Hoắc Hiểu Tinh, vang vọng trong căn nhà vừa bị xé toạc bởi cơn thịnh nộ của cô.

Rầm!!!

Hoắc Hiểu Tinh ép chặt cơ thể tên đó sát tưởng, từng đốt ngón tay ghì chặt cổ tên hắn, bàn tay siết mạnh đến mức gân xanh nổi lên từng thớ thịt, mắt cô long lên, hơi thở dồn dập như con thú bị chọc giận. Cô đang rất điên , điên đến mức muốn nghiền nát tất cả, điên đến mức không phân biệt nổi lý trí và bản năng.

Tên đàn ông giãy giụa, hai tay cào loạn vào cổ tay cô, mặt tím ngắt, cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc không thành tiếng.

Cô nghiến răng, từng từ rít ra giữa hơi thở:
"Mày nên cảm thấy may mắn vì đã không gặp tao sớm hơn."

Rắc. Tiếng xương kêu khẽ và ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay khác bất ngờ siết mạnh lấy cổ tay cô, kéo ngược ra phía sau.

Hoắc Hiểu Tinh lập tức xoay đầu lại, ánh mắt trừng đến mức có thể xé toạc không khí. Trước mặt cô, một người phụ nữ đứng sừng sững giữa làn khói bụi, khuôn mặt lạnh băng, đôi môi cong nhẹ đầy thách thức.

Giọng cô ta vang lên, sắc lạnh:
"Anh ta là do tôi đánh đấy. Khách hàng của tôi, cô dám động vào sao?"

Câu nói như giọt dầu rơi vào lửa.
Hoắc Hiểu Tinh chỉ nghe lọt nửa đầu , phần còn lại tan biến trong tiếng máu sôi lên trong đầu cô. Sắc mặt cô tối sầm, đôi mắt ánh lên tia giận đỏ ngầu.

Cô vung tay, một cú đấm mạnh như sét bổ thẳng vào mặt người phụ nữ kia , nhưng đối phương nghiêng người né gọn, bước lùi nhẹ mà dứt khoát, để lại cơn gió lạnh cắt qua khoảng không.

Khoảnh khắc đó, Hoắc Hiểu Tinh nhận ra:
"Người này... là kẻ mang năng lực."

Một nụ cười nửa miệng thoáng lướt qua môi cô, đầy mỉa mai và nguy hiểm.
"Tốt." cô khẽ nói, giọng trầm xuống  "Vậy thì không cần khách sáo nữa."

Không khí giữa hai người bỗng như đông cứng. Rồi bụp!  sàn nhà nứt ra khi Hoắc Hiểu Tinh lao lên.

Hai bóng người va vào nhau dữ dội, tiếng va chạm vang dội như sấm nổ trong không gian chật hẹp. Mảnh kính, gỗ vỡ và khung ảnh bay tán loạn.

Cú đá của người phụ nữ đáp thẳng vào cạnh bàn, mảnh vụn văng tung tóe, nhưng Hoắc Hiểu Tinh đã lách qua, tóm lấy cổ áo đối thủ, ghì mạnh xuống sàn.

Cô ta xoay người, tay bốc lửa, quét ngang một luồng năng lượng xanh lam rực sáng , sức ép khiến đồ đạc xung quanh bị hất tung. Hoắc Hiểu Tinh tránh kịp, nhưng một vệt lửa xẹt ngang má cô, để lại vết rách nhỏ và dòng máu mảnh chảy xuống.

Cô liếm môi, cười khẽ, giọng khàn như thép mài:
"Khá lắm."

Không khí nóng rực, hai người lao vào nhau lần nữa ,tốc độ nhanh đến mức không còn phân biệt được hình bóng. Cú đấm, cú đá, hơi thở, ánh mắt, tất cả hòa vào nhau thành một cơn bão bạo lực và sát khí.

Bên ngoài, Kyle nghe thấy tiếng đổ vỡ liên hồi, cố giữ chặt Hoắc Hi Nhiễm không cho bước vào, giọng anh trầm xuống:
"Không được vào... Khi Hiểu Tinh nổi giận, anh sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Hoắc Hi Nhiễm khựng lại trong giây lát , chỉ một thoáng thôi, như một hơi thở ngắn bị kìm giữa lồng ngực. Anh hiểu rõ, nếu không ra mặt lúc này, cuộc chiến ấy chắc chắn sẽ có người thương vong. Và hơn hết, anh tin rằng Hiểu Tinh sẽ không bao giờ làm anh bị thương. Niềm tin ấy gần như là bản năng, là thứ duy nhất níu giữ anh giữa hỗn loạn. Nghĩ vậy, anh mặc kệ lời cảnh báo của Kyle, gồng mình cạy thoát khỏi vòng kiềm chế. Nhưng sức anh quá yếu ,yếu đến mức bàn tay vừa chạm được một chút tự do đã lập tức bị ép ngược lại, bất lực như thể mọi thứ xung quanh đang siết chặt dần, bóp nghẹt ý chí muốn vùng thoát.

Bên trong, trận chiến vẫn tiếp diễn giữa hai người phụ nữ, một bên là cơn thịnh nộ đang gào thét, một bên là sự ngạo nghễ lạnh lùng.
Mỗi cú ra đòn đều như xé rách không khí, mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu và khói.

Căn biệt thự vốn im lặng giờ hóa thành đấu trường, nơi mà chỉ một trong hai người có thể bước ra nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip