CHƯƠNG 7: Ép người quá đáng
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên méo mó và mờ mịt. Tựa như cả thế giới đột ngột bị đảo lộn, bị kéo ngược về những mảnh ký ức hỗn loạn mà anh đã cố gắng chôn sâu. Anh nhớ lại, từng chút một— lúc ở trên xe cô ta đã thốt lên " phòng Marketting sao? anh cẩn thậ cái mạng đấy", Khi đó anh còn quá bối rối, quá hoảng loạn để chú ý đến chi tiết đó.
Và rồi, như một vết dao khoét sâu trong tiềm thức, hình ảnh chiếc bảng tên ngoài cửa hiện lên rõ ràng trong đầu anh—"Isla Sinclair – Giám đốc điều hành".
Cơn sốc tiếp theo ập đến như một cơn sóng lớn cuốn phăng mọi lý trí. Luca cảm thấy như vừa bị ai đó xé toạc mọi lớp bảo vệ còn sót lại trong tâm trí. Anh nhớ lại cả hình ảnh mơ hồ mà mình từng nhìn thấy trong lần say rượu – cái người phụ nữ mà anh hàng xóm cho xem ảnh – đúng là dung mạo của cô ta. Lúc đó anh nghĩ mình mơ. Anh cho rằng đó là một cơn ảo giác được tạo nên bởi sự sợ hãi và men rượu. Nhưng giờ đây, sự thật đã giáng xuống như một tiếng sét giữa trời quang.
Chính là cô ta. Một con quái vậy có khí chất áp đảo. Bây giờ cô ta... lại đang đứng trước mặt anh, ở một nơi trang trọng, hợp pháp, đường hoàng, với chức danh mà anh không bao giờ ngờ tới: Giám đốc điều hành của G Queen.
Không khí trong phổi Luca như bị rút cạn. Mắt anh mở lớn, miệng há ra nhưng không thể nói nổi một lời. Mọi suy nghĩ trong đầu anh như tan biến, chỉ còn lại tiếng vang của hai chữ "Isla Sinclair" xoáy sâu trong đầu. Cảm giác rùng mình không đơn giản là nỗi sợ—mà là sự hoài nghi tột độ rằng anh có còn đang sống trong thực tại hay không.
Cô ta là giám đốc. Là cấp trên của anh. Là người có thể khiến cả sự nghiệp anh tan thành mây khói chỉ với một cái gật đầu.
Và giờ... cô ta biết rõ anh là ai.
Isla đứng đối diện Luca, ánh mắt sắc lạnh, như muốn xuyên thủng tận sâu tâm trí anh. Cô hờ hững quan sát anh, nét mặt không chút cảm xúc. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng, chỉ có âm thanh của những ngón tay Isla nhẹ nhàng gõ vào bàn. Cô nhìn Luca, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, rồi cuối cùng lên tiếng, giọng cô lạnh lùng và đầy mỉa mai:
"Để tôi nghĩ xem tôi có nên đuổi cậu không nhỉ? Dù sao thì cậu cũng đang nắm giữ bí mật của tôi đấy."
Cô ta thích thú nói tiếp "À mà tôi nghe nói cau đã rất khó khăn để có đc công việc này, trưởng phòng nhân sự còn ưu ái cho cậu một suất, giám đốc tài chính cũng rất thích dự án của cậu xem ra cũng có năng lực nhỉ ?"
Luca giật mình, tim anh như ngừng đập. Lời nói của Isla như một lưỡi dao sắc bén cắt vào sự bình tĩnh mong manh của anh. Anh cố gắng gượng cười, nhưng đôi tay lại run rẩy không thể kiểm soát, bây giờ thời thế đang rất bất lợi cho anh vậy nên hèn nhát kiểu gì cũng pải thử. anh Vội vã đáp lại:
"Không, tôi nhất định sẽ không nói đâu, cô làm gì tôi cũng được, van cô đấy. Khó khăn lắm tôi mới có được công việc này, làm ơn đừng đuổi tôi đi"
Isla nghe vậy, nở một nụ cười đầy vẻ hài lòng, nhưng nụ cười của cô lại chẳng hề ấm áp. Nó chỉ càng làm cho Luca cảm thấy sự nguy hiểm đang ngày càng gần. Cô quay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh, khẽ mỉm cười rồi lên tiếng:
"Làm gì cũng được sao?"
Luca không kịp nghĩ ngợi, vội gật đầu lia lịa, càng lộ rõ sự bối rối và sợ hãi:
"Đúng, cô bắt tôi làm gì cũng được, cơm bưng nước rót, lau bàn, quét dọn... miễn là cô... à không, giám đốc..., làm ơn đừng đuổi tôi..., tôi thật sự cần công việc này."
Isla nhếch mép, một nụ cười đùa cợt đầy ẩn ý xuất hiện trên môi cô. Giọng nói của cô trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, như thể cô đang điều khiển mọi thứ trong tay.
"Tôi muốn ..."
Cô dừng lại, để lại một khoảng lặng, ánh mắt cô lướt qua Luca, như đang suy tính về một điều gì đó còn hơn cả sự khiếp sợ mà Luca đang cảm nhận. Lời nói của Isla như muốn cuốn lấy tâm trí anh, khiến anh không thể thoát ra. Luca chỉ có thể đứng đó, tim đập nhanh, không biết Isla muốn gì, nhưng anh biết chắc rằng cô đang kiểm soát hoàn toàn cuộc đời anh, ít nhất là cho đến khi anh hiểu rõ hơn về mục đích của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip