CHƯƠNG 8: Năng lực?
Luca từ từ mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần chiếu xuống, khiến anh phải nheo mắt lại. Cảm giác mềm mại từ chiếc giường khiến anh không khỏi bối rối. Đây không phải căn phòng trọ chật hẹp của anh.
Anh chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, sang trọng, được trang trí bằng tông màu trầm ấm. Tấm rèm cửa bằng nhung dày che kín ánh sáng từ bên ngoài. Một bức tranh trừu tượng treo ngay ngắn trên tường, và chiếc ghế bành đặt gần lò sưởi được bọc da cao cấp.
Đầu anh vẫn còn choáng váng, nhưng một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu: "Mình đang ở đâu?"
Anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Cảnh tượng trong phòng đó tất cả hiện về như một cơn ác mộng.
Bỗng, cánh cửa phòng mở ra. Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở chỉnh tề bước vào, tay cầm theo một chiếc khay bạc. Là Cathy – thư ký của Isla, cũng là người gọi và dẫn anh đến phòng của Isla. Ánh mắt lạnh lùng chẳng buồn nói của cô quét qua Luca.
"Cậu tỉnh rồi à?" – Giọng nói của Cathy không mang chút cảm xúc nào.
Luca hơi giật mình, nhưng vẫn giữ im lặng. Anh quan sát Cathy đặt khay xuống chiếc bàn gần giường. Trên khay là một ly nước lọc và một vài viên thuốc.
"Cậu uống đi. Đây là thuốc giảm đau, giám đốc dặn phải chăm sóc cậu cho tốt." – Cathy nói, giọng điệu cứng nhắc như đang thực hiện nhiệm vụ.
"Giám đốc?" – Luca lặp lại, tim anh đập nhanh hơn. Anh ngước nhìn Cathy, đôi mắt đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy. Đây là nhà của Isla Sinclair."
Câu nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai Luca.Lúc đầu anh tưởng cô thư ký này có lòng tốt giúp anh , ai ngờ đây lại là nhà của Isla. Anh đứng bật dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, buộc phải bám vào cạnh giường.
"Tại sao tôi lại ở đây? Ai đưa tôi tới đây?" – Giọng anh gấp gáp, gần như hoảng loạn.
Cathy vẫn giữ vẻ mặt bình thản:
"Cậu ngất xỉu ở phòng Marketing. Giám đốc đã cho người đưa cậu về đây. Đừng lo, cô ấy không muốn làm khó cậu lúc này đâu."
"Không muốn làm khó?" – Luca bật cười, như vừa nghe thấy một câu chuyện quá hoang đường, nhưng tiếng cười nghe cay đắng đến lạ. "Cô ta đẩy tôi vào đường cùng, rồi lại làm ra vẻ rộng lượng?Vậy mà giờ còn ở đây nói câu 'không muốn làm khó ', bộ cô không thấy nực cười hả?"
Cathy không trả lời, chỉ nhìn anh một lúc rồi nói:
"Tùy anh thôi..., dù sao anh mới chỉ lên thành phố hôm qua còn chưa kịp thuê nhà nói xem giờ anh định đi đâu ?"
Câu nói ấy khiến Luca lạnh sống lưng, không ngờ cô ta còn điều tra cả cuộc sống của anh như vậy , đúng là biến thái. Cathy rời đi, để lại anh một mình trong căn phòng rộng lớn nhưng đầy áp lực. Anh nhìn quanh, cảm giác như mọi thứ trong căn phòng này đều đang theo dõi mình.
Anh bước đến cửa sổ, kéo rèm ra. Cảnh yên bình đẹp đẽ của tán rừng hiện lên trên ánh nắng rực rỡ, nhưng Luca chẳng thấy gì ngoài sự xa lạ. Anh thở dài, đầu óc rối bời.
"Isla Sinclair... rốt cuộc cô ta bị gì vậy chứ ?"
Câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí anh, nhưng không ai trả lời. Luca không hiểu nổi, bộ cô ta bị điên hay gì, hay cô ta thích chơi đùa lên lòng tự trọng của anh đến vậy, trong giây phút đó Luca bỗng loé lên suy nghĩ muốn báo cảnh sát.
...
Luca thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ngoài kia rực rỡ đến khó tin, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng tăm tối trong lòng anh. Căn phòng quá đỗi sang trọng, từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh đến những bức tranh treo tường tinh xảo, tất cả đều toát lên sự xa hoa, quyền lực. Nhưng tại sao anh lại phải ngồi chờ ở đây chứ, anh có quyền quang minh chính đại rời đi mà, nếu như cô ta bắt ép chẳng phải là giam giữ người trái phép sao.?
Anh thầm nghĩ cách để thoát khỏi nơi này. Cánh cửa bỗng mở ra, kéo anh về thực tại. Isla xuất hiện, tựa người vào khung cửa. Cô mặc một bộ Suit đen cổ áo chữ V sang trọng, ôm sát cơ thể.
" Tỉnh rồi sao?" Isla cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại vô cảm, cảm giác như cô ta chẳng hề để anh vào mắt. "Tôi nghĩ anh sẽ ngủ thêm chút nữa cơ."
Luca bật dậy, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Anh siết chặt nắm tay, giọng đầy uất ức:
"Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi? Yêu cầu vớ vẩn nào đó sao? Tại sao lại là tôi? Ngoài kia chẳng lẽ thiếu người để cô chọn? Tại sao cứ phải đẩy tôi vào đường cùng như vậy?"
Isla đặt túi xách xuống chiếc bàn gần đó, thong thả bước về phía anh. Cô khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức.
"Đúng, ngoài kia có rất nhiều người... nhưng tôi không thích đấy. Sao chứ chuyện này quá hời cho anh mà, tại sao lại từ chối?." Cô ta hứng giọng, lạnh lùng nhả ra một câu :" Ngu ngốc"
Lời nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa. Luca không còn kiềm chế được nữa, anh gầm lên, lao đến giơ nắm đấm định đánh cô. Nhưng Isla, như đã đoán trước, dễ dàng chặn được cú đấm. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh của cô siết chặt lấy tay anh. Luca đau đớn nhăn mặt, cảm giác như xương tay anh sắp vỡ vụn.
"Anh dám đánh tôi sao?" Isla thay đổi giọng điệu, lạnh lẽo nhưng đầy phẫn nộ.
Cô xiết chặt hơn, khiến Luca phải khuỵu xuống. Anh cắn răng chịu đau, ánh mắt vẫn cháy rực sự chống đối. Isla cúi xuống, gương mặt gần như chạm vào anh, thì thầm:
"Lần sau, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi Luca. Anh nên cảm thấy man mắn vì anh còn làm tôi hứng thú trước khi tôi giết anh "
Cô buông tay, Luca ngã nhào xuống sàn, tay ôm lấy cổ tay đau đớn , cảm giác như các khớp xương vỡ vụn ra vậy. Isla đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh.
"Anh nên học cách thích nghi sớm đi , ra khỏi đây đồng nghĩa với việc anh đăng xuất, vì tôi chẳng thích giữ lại máy thứ cặn bã."
Cô quay người và bước ra khỏi phòng, để lại Luca nằm trên sàn, lòng đầy phẫn uất nhưng cũng không thể làm gì hơn. Anh nghiến răng, trái tim nặng trĩu sự bất lực lẫn sợ hãi. Thế giới này... bước ra rồi mới nhìn thấy ... thực sự quá đáng sợ.
Sau khi Isla rời đi, tiếng động cơ xe cũng xa dần, Luca thở phào nhẹ nhõm .Anh chợt nhận ra gì đó liền lục lọi đồ đạc trên người , không còn lại một cái gì , ngay cả điện thoại hình như là cũng để ở công ty rồi. Anh không thể ngồi yên chờ đợi trong ngôi nhà này. Bước đến cửa, anh nhẹ nhàng mở ra rồi rón rén bước ra ngoài, cẩn thận như sợ bất cứ tiếng động nào sẽ làm lộ mình.
Nhưng mới đi được hai bước, một giọng nói vang lên phía sau:
"Cậu định đi đâu vậy?"
Luca giật mình quay lại, thì ra là Cathy. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của cô, Luca bối rối đến lắp bắp, cố gắng tìm cớ:
"Tôi... tôi đói quá, có thể cho tôi cái gì đó ăn được không...
Cathy nhìn anh chằm chằm, ánh mắt xen lẫn chút thương cảm, nhưng dường như cũng đoán ra được gì đó. Cô không nói gì thêm, chỉ quay sang gọi một người hầu:
"Chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy."
Nhân lúc Cathy quay đi, Luca nhanh chóng bước lùi, rồi vụt chạy ra ngoài. Tim anh đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Anh nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một điểm: cổng!
"Cổng kia rồi!"
Luca chạy thục mạng về phía cổng, không dám ngoảnh lại. Nhưng khi anh sắp đến nơi, tiếng bước chân vang lên phía sau khiến anh hốt hoảng. Anh liếc lại, thấy một nhóm hai ba người đang đuổi theo.
"Không xong rồi!" Luca thầm nghĩ, tăng tốc. Nhưng trong lúc hoảng loạn, anh không để ý dưới chân, vấp phải một tảng đá lớn.
Anh ngã nhào xuống đất, hét lên đau đớn. Cố gắng gượng dậy, nhưng cảm giác đau buốt ở chân khiến anh gần như không đứng nổi. Nhìn xuống, anh thấy máu chảy ra thành dòng từ vết thương. Luca nhích từng chút một, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội. Cuối cùng, anh đành chịu trận, để đám người kia tóm lấy mình và kéo vào trong nhà.
Trong phòng, Cathy thở dài nhìn Luca, người đang ngồi trên giường với khuôn mặt đầy thất vọng. Cô lặng lẽ xử lý vết thương cho anh, đôi tay khéo léo và nhẹ nhàng. Nhưng không gian yên tĩnh ấy lại làm tâm trạng Luca càng nặng nề hơn.
"Cậu đừng cố trốn nữa," Cathy nói, phá vỡ bầu không khí. "Giám đốc mà biết thì lần sau cậu còn không ra khỏi phòng nổi, chứ đừng nói đến ra khỏi nhà."
Nghe đến việc Cathy cứ một giám đốc hai giám đốc làm Luca cảm thấy cơn giận lại bùng lên. Anh hậm hực nói:
"Cô ta hết trò để làm rồi hả? Hay là bị mắc bệnh thần kinh?!"
Cathy nhíu mày nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Tôi biết cậu cảm thấy bất mãn nhưng mà điều đó cũng tốt chẳng phải sao, ít nhất nếu cậu chấp nhận nửa đời còn lại không phải lo cơm áo gạo tiền như trước nữa."
"Chấp nhận?!" Luca gần như hét lên. "Cô gọi việc đẩy người khác vào đường cùng là thú vị hay sao mà bảo tôi chấp nhận. Tôi khổ cũng quen rồi nhưng tôi thích sự tự do cô hiểu chứ!"
Cathy không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương."Xong rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn" cô nói, rồi dừng lại một lúc trước khi tiếp lời:
"Nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết một điều, coi như là để cậu đề phòng... Gia tộc Sinclair có năng lực đặc biệt, và giám đốc Isla cũng không ngoại lệ, nên cậu cứ cẩn thận cái mạng không thì sẽ chết thê thảm đấy, nếu một ngày nào đó cô ấy giết cậu thì cũng không có gì bất ngờ đâu."
Luca nghe xong liền ngẩng phắt đầu lên, mắt tràn đầy ngờ vực.
"Năng lực? Thời đại này rồi mà cô còn tin mấy chuyện hoang đường đó sao? Hơn nữa, không lẽ cô ta giết người mà không bị gì sao."
Cathy nhìn anh, đôi mắt không hề có chút đùa cợt.
"Tin hay không là tùy cậu. Nhưng cậu đã chứng kiến rồi đấy, một người như cậu, dùng hết sức cũng không đánh bại được cô ấy. "
Luca im lặng, hồi tưởng lại lần trước Isla dễ dàng ngăn cú đấm của anh, thậm chí còn bóp chặt tay anh khiến anh đau điếng, hơn nữa cô ta xách cổ anh và bẻ đầu tên côn đồ đó chỉ bằng một tay . Chuyện này không phải là không nên cân nhắc. Nghĩ đến đây, anh không khỏi rùng mình.
"Làm sao cô ta có được sức mạnh đó?" Luca hỏi, giọng đầy tò mò pha chút sợ hãi.
"Tôi không biết," Cathy đáp hờ hững. "Nhưng tốt nhất cậu nên cẩn thận."
Cathy hắng giọng nói tiếp " À còn nữa an ninh ở đây rất nghiêm ngặt , trừ tôi và cô ấy không ai biết cậu nên nếu cậu cứ chạy ra ngoài mà không có người ra mặt thì chuyện bị bắn cũng đừng hỏi tại sao "
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Cathy cho phép, người hầu bước vào, đẩy theo một xe thức ăn thịnh soạn. Họ nhanh chóng rời đi sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng.
"Đói rồi thì ăn đi," Cathy nói. "Hôm nay giám đốc đến công ty rồi, nên cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi đi, dù sao cô ấy cũng chưa ép người đến mức quá đáng"
Không khí trong căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn. Luca ngồi trên giường , ánh mắt lơ đãng nhìn xuống vết thương trên chân mình, lòng vẫn còn hỗn loạn với những suy nghĩ về Isla và cuộc trốn thoát chưa thành. " Năng lực sao?..."
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, phá tan bầu không khí im lặng. Cathy liếc nhìn màn hình, đôi mày khẽ nhíu lại. Không chần chừ, cô nhấc máy, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi:
"Alo?"
Nhưng chỉ sau vài giây lắng nghe, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Đôi mắt mở to, hơi thở như nghẹn lại. Tay cô vô thức siết chặt lấy điện thoại, ánh nhìn sắc bén quét nhanh qua Luca, rồi dừng lại ở vết thương trên chân trái của anh.
Luca cảm nhận được điều gì đó khác lạ, anh hơi nghiêng người, vẻ mặt khó hiểu. "Có chuyện gì vậy?"
Không khí trong căn phòng vẫn tĩnh lặng như thể thời gian đang nén lại trong từng khoảnh khắc, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng, như từng nhát kim nhọn khẽ đâm vào tâm trí rối bời của Luca. Anh ngồi trên mép giường, thân người đổ nhẹ về phía trước, ánh mắt lạc lõng rơi xuống vết thương ở chân—một vết đau chưa kịp lành, nhưng lại chẳng đau bằng những suy nghĩ hỗn loạn đang cuộn xoáy trong đầu anh về mấy thứ hỗn độn , xui xẻo mà anh gặp phải trong cả một ngày, rồi nghĩ đến lời của Cathy, anh bỗng buột miệng thốt lên trong vô thức: "Năng lực sao...?"
Luca lặp lại từ đó trong đầu mình, như một câu hỏi vang vọng mãi trong không gian đặc quánh im lặng. Anh chưa kịp nghĩ xa hơn thì—
Reng!
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, chói tai đến mức khiến Luca giật nảy người, gần như muốn bật dậy theo phản xạ. Âm thanh ấy quá đột ngột, quá gay gắt, như thể muốn xé toạc không gian yên tĩnh vốn đang giữ lấy anh như một tấm chăn nặng trĩu.
Cathy đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, đôi mày thanh tú khẽ chau lại trong một chuyển động rất nhỏ, nhưng đủ để làm bầu không khí trong phòng bỗng trở nên là lạ. Không do dự, cô nhấc máy lên tai, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm đạm vốn có, khẽ cất lên một cách bình thản:
"Alo?"
Luca chẳng quan tâm cuộc gọi của ai nhưng do bất ngờ nên anh cũng bất giác nhìn nét mặt cô trong thoáng chốc, biểu cảm của Cathy thay đổi đột ngột. Như có thứ gì đó vừa cắm phập vào tâm trí cô—đôi mắt mở to, đồng tử co lại, hơi thở như bị ai đó giữ lại nơi cổ họng. Tay cầm điện thoại bỗng siết chặt đến mức những khớp ngón tay hiện lên rõ ràng. Không nói không rằng, ánh mắt cô lập tức xoáy vào Luca, nhanh như tia chớp, như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến anh.
Luca hơi nghiêng người về phía trước, anh không nghĩ ngợi gì nhiều trước ánh nhìn của Cathy, cảm giác khó hiểu bỗng dâng lên từng nhịp trong lồng ngực anh thầm suy nghĩ ' sao cô ta nhìn mình dữ vậy?' . Vậy nhưng miệng thì lại nói. "Có chuyện gì vậy...?" — anh hỏi, giọng chậm rãi và đầy ngờ vực.
Nhưng Cathy không trả lời. Cô đột ngột quay người, chạy ra khỏi phòng nhanh đến mức gót giày còn chưa chạm hẳn xuống sàn đã vụt đi, để lại Luca trơ trọi giữa căn phòng với một đống thắc mắc chưa kịp thành hình. Anh trừng mắt nhìn theo bóng cô khuất dần, lẩm bẩm một mình, vẻ khó hiểu phủ đầy nét mặt: "Chuyện gì mà chạy nhanh dữ vậy chứ... mà thôi, kệ đi... không liên quan đến mình."
Luca ngồi im thêm vài giây, đôi mắt chuyển dần ra phía cửa phòng đang khép hờ. Và rồi, như một đốm sáng lóe lên trong đầu—"Thời cơ đến rồi." Ý nghĩ đó đến bất ngờ, kéo theo một tia hy vọng cháy bỏng trào lên trong ngực anh, khiến mọi e dè, mọi đau đớn dường như tạm thời bị đẩy lùi.
Không để bản thân do dự thêm, Luca đứng bật dậy, vội vã nhưng cố rón rén bước về phía cửa, từng bước chân thận trọng như thể anh đang đi trên một tấm kính mỏng. Khi bước ra ngoài, anh không khỏi bất ngờ—căn nhà mà chỉ cách đây không lâu vẫn còn vài người lui tới giờ đây lại hoàn toàn vắng lặng, im ắng đến đáng ngờ, như thể tất cả đã bốc hơi khỏi mặt đất. Nhưng Luca không hề biết rằng nơi anh đang đứng chính là một mạng lưới kín bưng của hệ thống camera giám sát ẩn, được thiết kế riêng cho căn nhà này, những người mà Luca gặp lúc nãy chỉ là nhận được chỉ thị mới xuất hiện còn bình thường thì không cần thiết — vậy nên bất kỳ điều gì cũng không thoát khỏi tầm giám sát , kể cả những trò vụng về của Luca.
Anh dừng lại ở bậc cửa, trong đầu phân vân gay gắt: nên liều đi đường chính hay cố tìm một ngả khác để tránh bị phát hiện? Nhưng rồi, sự lạ lẫm với địa hình nơi đây khiến Luca không thể đoán được liệu anh có đang tự nộp mình vào hang cọp nếu đi đường vòng hay không, mà thật ra anh đang đứng ngay tại hang cọp ấy chứ. "Thôi, cùng lắm thì quay về phòng... ít ra cổng chính còn nhìn thấy được mặt trời." Anh quyết định, hít sâu một hơi và bước đi, đầu hơi cúi thấp, mắt đảo liên tục để dò xét, rón rén trườn qua nhiều góc khuất tiến về cửa
Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Dù hết sức cẩn trọng, dè dặt, và cả khi chính bản thân còn đang bán tín bán nghi vào sự thành công của kế hoạch vụng về ấy, Luca vẫn—bằng một cách kỳ diệu nào đó—ra được tới cổng. Anh khựng lại, lòng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Mọi thứ... dễ dàng quá vậy?
Đứng giữa khoảng sân trống trải, nhìn cánh cổng sắt lớn dần mở ra trước mặt mình như một giấc mơ vừa trở thành hiện thực, Luca không khỏi rùng mình. Một giọng nói vang lên trong đầu anh, nhỏ thôi, nhưng vang vọng: "Có gì đó sai sai..."
Và đúng vậy. Quá dễ. Đáng ngờ đến mức khiến chính người trong cuộc như anh cũng không dám tin vào sự "may mắn" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip