CHương 9: Nguy hiểm đầu tiên
Gió đầu mùa chiều thu lặng lẽ thổi qua từng tán cây cao vút, mang theo hơi thở se lạnh đặc trưng của rừng sâu, thứ lạnh không đến từ da thịt mà như len lỏi vào tận thớ xương, tận trong tim phổi của kẻ đang lạc lối.
Luca lê bước với chiếc chân vẫn còn đau buốt, bàn chân cà xuống mặt đất mỗi bước như cào xé nền rêu mục dưới chân, vừa mệt vừa đau. Anh không ngờ rằng ngôi nhà của cô ta lại nằm sâu trong một khu rừng biệt lập như thế, không có bản đồ, điện thoại thì ở công ty, la bàn càng không—chỉ là một khoảng trống bao la phủ kín bởi cây cối, mùi lá mục, và cảm giác bị nuốt chửng. Anh chẳng biết mình đang ở nơi nào trên bản đồ thế giới, và cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phó thác số phận cho sự may rủi của ông trời.
Nhưng rồi, khi anh vừa bước qua một thân cây lớn phủ đầy rêu, trong khoảnh khắc mơ hồ đến mức gần như không có thật, toàn bộ dây thần kinh trong người Luca bỗng căng cứng, trực giác hoảng loạn vọt lên như một tiếng còi báo động vang trong đầu. Có gì đó... đang ở đây.
Một âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, gần như là tiếng của một chiếc lá khô rơi xuống đất—nhưng với Luca, nó như một nhát dao rạch dọc sống lưng. Không phải vì âm thanh ấy lớn, mà vì cái cách nó phá vỡ sự tĩnh lặng—như thể nó không nên tồn tại ở đây.
Anh quay phắt người lại, đôi mắt căng ra hết cỡ, môi mím chặt, tim đập thình thịch như vừa chạy nước rút.
Nhưng trước mắt anh, chỉ là một bức tranh quen thuộc đến rùng rợn—rừng cây chằng chịt, ánh hoàng hôn rọi xuyên qua tán lá, hắt những vệt sáng sắc nhọn xuống mặt đất, vẽ nên vô số chiếc bóng dài ngoằng như những cánh tay đang trườn ra chờ kéo anh vào lòng đất.
Không có ai cả.
Luca đứng yên thêm vài giây, đôi mắt còn quét một lượt như để xác minh lần nữa, rồi cuối cùng tự thở dài, ép bản thân gạt bỏ linh cảm điên rồ ấy. "Chắc do mình căng thẳng quá thôi..." Anh lẩm bẩm, bước tiếp với nhịp thở cố giữ ổn định.
Nhưng ngay lúc đó—
"BỐP!"
Từ bóng cây một bóng đen vụt tới sau lưng anh với tốc độ không tưởng, một lực cực mạnh như trời giáng giáng thẳng xuống phía sau gáy anh.
Cơ thể Luca lập tức mất kiểm soát. Mọi dây thần kinh bị cắt đứt trong tích tắc. Đầu anh gập xuống theo phản xạ bản năng, rồi toàn bộ thân người đổ sập về phía trước như một con rối bị cắt dây. Trán và má anh đập mạnh xuống nền đất ẩm, va chạm đến mức đau điếng, nhức buốt chạy dọc sống lưng.
Cảm giác đầu tiên là một cơn buốt nhói lan thẳng từ gáy lên đến đỉnh đầu, như thể ai đó vừa nện một chiếc búa thẳng vào hộp sọ anh. Mắt anh trợn lên trong vô thức, thế giới trước mặt bắt đầu nghiêng ngả, mọi hình ảnh trở nên vặn vẹo, chao đảo như thể đất trời vừa bị đảo lộn.
"...Tại sao...?"
Luca cố lết cánh tay lên, nhưng các ngón tay run rẩy, không có chút sức lực nào, như thể toàn thân đã rút sạch năng lượng trong một cái chớp mắt. Đầu óc anh nặng dần, tầm nhìn mờ đi từng đợt, ý thức cứ thế trượt khỏi sự kiểm soát.
Giữa làn sương mơ hồ phủ lấy đôi mắt, anh thấy một bóng người.
Xa. Nhưng đủ để thấy rõ dáng người ấy cao gầy, đứng giữa hai thân cây như một chiếc bóng lặng thinh. Không rõ mặt. Chỉ có ánh mắt từ xa—một ánh mắt không mang theo cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo, băng giá, và... chết chóc.
Luca há miệng thở dốc cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng trước khi vụt tắt, anh chỉ kịp nghĩ: "Là ai...?" Môi anh không còn cử động được nữa. Toàn thân như bị trói chặt. Mí mắt nặng trĩu như đá, trái tim vẫn đập thình thịch nhưng không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa.
Anh đổ sập xuống. Má áp vào nền đất lạnh như băng. Mùi tanh của máu bắt đầu lan trong không khí. Nó mằn mặn, cay cay, len vào khoang miệng anh như lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh vẫn còn sống, nhưng không biết còn được bao lâu.
Gió vẫn thổi.
Và rồi...
Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi và đều đặn, như thể người kia không hề vội vã mà đang tận hưởng từng khoảnh khắc tiến đến gần con mồi.
Mọi thứ trở nên mờ nhòe. Những tia sáng cuối cùng từ hoàng hôn bị che khuất.
Bóng tối phủ trùm lấy Luca. Ý thức anh bị nhấn chìm như một hòn đá rơi vào vực thẳm không đáy.
Không còn ánh sáng. Cảm giác và ý thức . Không còn gì cả.
***
Căn phòng ẩm thấp, không khí đặc quánh mùi máu tanh và ẩm mốc. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhỏ treo lơ lửng trên trần chỉ đủ soi rõ bóng dáng hai người trong không gian chật chội. Luca bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, cổ tay anh đỏ rực và rướm máu vì dây trói siết chặt. Gương mặt anh đầy mồ hôi trộn với máu đã khô ở đầu, những vết bầm tím chồng chéo trên làn da vốn dĩ đã tái nhợt.
Trước mặt anh, kẻ bắt cóc đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn. Trong tay hắn, chiếc gậy gỗ có gắn mấy cái đinh sắt dính máu lấp ló dưới ánh sáng yếu ớt. Hắn cúi xuống, mặt hắn sát lại gần Luca. Đưa tay giật mạnh tóc anh ra sau, áp sát mặt lại gần đủ để hơi thở hôi hám phả thẳng vào mặt anh.
"Tao hỏi lần cuối, thằng nhóc. Người có nhóm máu vàng... ở... đâu?" Giọng hắn trầm, kéo dài từng chữ như thể muốn băm nát ý chí của Luca.
"Tôi... tôi không biết anh đang nói gì!" Luca thở hổn hển, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng cơ thể anh đang run rẩy.
Hắn bật cười, một tiếng cười khàn đặc vang lên như đổ thêm dầu vào sự căng thẳng. "Không biết?" Hắn bất ngờ vung gậy lên, đập mạnh xuống chân Luca.Âm thanh sắc bén xé toạc không gian. Tiếng xương kêu "rắc" khiến cả căn phòng như im bặt trong khoảnh khắc. Luca hét lên trong đau đớn , tiếng hét thảm chạm tận xương tuỷ, hơi thở ngắt quãng, mồ hôi chảy dài trên gương mặt méo mó. Những chiếc đinh trên cây gậy gỗ cứa sâu vào da thịt anh khiến máu chảy thành dòng nhỏ giọt xuống đất.
"Mày không biết, đừng nói là con nhỏ đó không nói. Tao hỏi lại. Người có nhóm máu vàng ở đâu?!"
"Tao nói rồi, tao không biết!" Luca hét lên, giọng anh vỡ oà trong cơn đau tột độ. Anh thực sự không hiểu kẻ này đang tìm kiếm cái gì, càng không biết cái "nhóm máu vàng" mà hắn nhắc đến là gì.
Kẻ bắt cóc nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo và đầy sát khí. "Không biết hả?" Hắn bước ra phía sau Luca, lôi một con dao sắc nhọn từ thắt lưng. Ánh sáng từ con dao lóe lên, phản chiếu vẻ tàn độc trong ánh mắt của hắn. " Vậy thì chính là mày luôn rồi"
"Tao sẽ cho mày nhớ lâu một chút. Con khốn đó, cũng sắp tới số rồi!"
Trước khi Luca kịp phản ứng, con dao đâm thẳng vào vai anh. Lưỡi giao dài xé tọc gia thịt, cắm thẳng vào da khiến đó rách toạc , đẫm máu.
Nỗi đau như một cơn sóng dữ tràn qua cơ thể. Máu tuôn ra, chảy thành dòng xuống cánh tay, thấm ướt áo anh. Luca gào lên trong tuyệt vọng, toàn thân co rúm lại nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc. Rốt cuộc anh làm cái gì sai mà phải chịu những thứ này!?
"Mày nghĩ mày có thể cứng đầu với tao? Nhát tiếp theo là vào chõ này đấy" Hắn đẩy sâu con dao vào, rồi rút mạnh ra, máu bắn tung tóe lên sàn nhà lạnh lẽo. Sau đó nắm đầu Luca kéo lên trên, rồi chĩa con dao còn rướm máu vào mắt trái của anh, nở một nụ cười ma mị đầy thích thú.
Luca thở dốc, đau đớn đến mức mắt anh như mờ đi. "Tao... thật sự... không biết...!"
Kẻ bắt cóc thở hắt ra, có vẻ như hắn mất dần kiên nhẫn, hắn ta gằn giọng rít lên từng chữ."Được lắm. Mày thích cứng đầu, tao sẽ bẻ gãy từng khúc xương của mày." Hắn cắm thẳng con dao xuyên qua vai anh , con dao dài đến mức tách đứt phần da thịt trên vai căn thẳng ra sau.
Luca cố mở miệng nhưng sức lực đã cạn kiệt, chỉ có tiếng thở yếu ớt thoát ra đến việc hét lên đau đớn còn khó nhọc. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, lắc đầu trong bất lực.
Hắn cười lạnh, đứng thẳng dậy, chuẩn bị tiếp tục hành hạ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cánh cửa sắt cũ phía sau bỗng rung lên, như có ai đó đang tiến lại gần. Kẻ bắt cóc chững lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, đôi mắt đầy cảnh giác.
Luca, dù đau đớn tột cùng, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Anh cố lấy lại một chút ý thức, đôi mắt lờ mờ hướng về phía cánh cửa, hy vọng mong manh le lói trong bóng tối.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng của nhà kho, mỗi nhịp đều nặng nề như đang gõ vào tâm trí của kẻ bắt cóc. Hắn nheo mắt, tay vẫn siết chặt con dao, quay đầu nhìn về phía cánh cửa sắt đã khóa chặt.
"Cạch... Cạch..."
Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, rồi bất ngờ Rầm! Cánh cửa sắt bị đá bay, văng mạnh ra khỏi bản lề, tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc. Bụi bay lên mịt mù, và từ giữa làn bụi đó, một người bước vào. Người đó mặc áo khoác dài, trùm mũ kín mít, khuôn mặt bị che khuất gần hết, chỉ lộ ra nụ cười ngạo mạn khiến không khí trong phòng như đóng băng.
"Cũng biết bắt người quá nhỉ," giọng nói lạnh lẽo vang lên, đầy thách thức. Nhưng từng chữ đều chứa sát khí sắc lạnh.
Hắn ta nhíu mày, cầm lấy cây gậy đưa mắt nhìn về phía cửa sẵn sàng động thủ, gầm lên đầy tức giận. "Mày là ai?! Muốn chết hả?"
Không chờ thêm giây phút nào, hắn lao đến như một con thú hoang, vung mạnh cây gậy xuống đầu người lạ mặt. Nhưng người đó chỉ nhẹ nhàng giơ một tay lên, chặn lại cú đánh của hắn một cách dễ dàng. Không chỉ thế, người đó bóp mạnh cây gậy khiến nó nát ra rồi bắt lấy cổ tay hắn bẻ mạnh, khiến tiếng "rắc" chói tai vang lên. Kẻ bắt cóc hét lên đau đớn, lùi lại vài bước, tay ôm chặt cánh tay bị bẻ gãy.
Luca, trong cơn đau mơ hồ, cố gắng mở mắt nhìn. Anh thấy kẻ lạ mặt đang đứng đó, toàn thân toát ra một khí chất nguy hiểm nhưng lại quen thuộc kỳ lạ. Anh lờ mờ cảm nhận, người này có gì đó rất giống Isla. Nhưng vóc dáng và cách hành xử lại khác hẳn – lạnh lùng, tàn bạo, nhưng vẫn không vô tình như cách Isla từng làm.
Cuộc chiến không dừng lại. Tên bắt cóc anh dù đau đớn, vẫn lao vào như một con thú , hắn quá ngạo mạn nên gần như đòn đánh chỉ mang tính cảm tính. Nhưng người đó di chuyển rất nhẹ nhàng, tựa như cánh hoa anh đào giữa gió xuân vậy, mỗi cú đánh đều chuẩn xác và mạnh mẽ.
Luồn lách khó trách, cô ta vừa tung cú đấm vào bụng vừa vật hắn nằm ra chỉ cách nhau một khoảng thời gian rất ngắn.Cứ như vậy, chỉ vài chiêu, kẻ bắt cóc đã lăn lóc dưới đất, thở hồng hộc, không còn sức chống cự. Dù sao hắn cũng bị bẻ mất tay trái, bị đấm hộc máu mũi , mặt sưng cộm lên vậy nên cũng khó giữ sức
Người lạ đó đứng thẳng, giọng mỉa mai: "Năng lực kiểu này, nghiên cứu thêm vài trăm năm nữa cũng không đủ trình với tôi đâu "
Hắn rít lên, cố gắng đứng dậy, bất ngờ lao từ phía sau, con dao trong tay nhắm thẳng vào người đó. Nhưng trước khi hắn kịp đến gần, người đó quay ngoắt lại, tung một cú đá Axe Kick mạnh mẽ khiến hắn ngã dúi dập đầu ra đất. Tiếp theo, người đó bước đến, nắm lấy cổ hắn, nhấc bổng lên như thể hắn chẳng nặng hơn một cái ghế, cảnh này y chang thứ Lua được trải qua lúc sáng.
"Đừng bao giờ khiến tao khó chịu. Nếu không, mày sẽ chẳng khác nào Zane Nightfall đâu," giọng nói lạnh lùng vang lên, từng chữ như băng giá chảy trong huyết quản.
Rồi rắc! – âm thanh của xương cổ gãy vang lên rõ ràng trong căn phòng yên ắng. Hắn ta bất động, cơ thể rũ xuống. Người đội mũ thả hắn xuống sàn, như vứt bỏ một thứ rác rưởi không đáng giá.
Bóng dáng đó quay lại, tiến gần đến Luca. Rồi quỳ xuống, tháo dây trói cho anh. Luca cố mở mắt nhìn, ánh mắt lờ mờ nhưng vẫn nhận ra người này là phụ nữ tầm trung niên.
"Mặt mũi trông được đấy. Nhóc tên gì?" Cô ta hỏi, giọng lạnh mà có chút thân thiện khác với giáng vẻ lúc nãy.
"Luca... Mo... Moretti..." Luca yếu ớt đáp, mỗi từ như rút hết sức lực của anh. Dù vậy anh có cảm giác bản thân đã an toàn.
Đôi tay đang tháo dây trói của cô khựng lại một giây, ánh mắt lóe lên tia kỳ lạ. "Moretti?" Cô lặp lại, lời chỉ nhẹ thốt ra khỏi họng rồi ngưng lại, nhanh chóng trấn tĩnh, tiếp tục cởi dây trói.
Tháo xong, cô đỡ Luca xuống sàn, nhẹ nhàng như đang đặt một món đồ quý giá. Cô xé miếng vải trên áokhoác ngoài của mình, quấn quanh vết dao đâm trên vai anh.
"Đừng rút ra, nhóc sẽ chết ngay đấy," cô ngăn anh lại khi thấy Luca cố với tay rút con dao.
Vừa băng bó, cô vừa nhỏ giọng hỏi, nhưng có chút ngập ngừng: "Isla...nhóc gặp người con bé chưa?"
Luca hơi bất ngờ, cố hiểu tại sao cô ta biết Isla. Nhưng chưa kịp trả lời, cô đã cõng anh lên vai, bước nhanh ra khỏi nhà kho. Cô nhẹ nhàng đặt anh lên ghế sau của một chiếc xe, ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán.
Luca cố gắng cất lời, giọng run rẩy vì đau: "Cô... định đưa tôi... đi đâu?"
"Bệnh viện," cô đáp ngắn gọn, rồi hạ giọng cảnh báo, "Ngoài ra, đừng tiết lộ câu hỏi mà tên đó hỏi cậu cho Isla. Nếu không, đừng trách tôi không cảnh báo trước."
Tiếng nói của cô như mờ dần trong tai Luca. Anh mất quá nhiều máu, ý thức dần trôi vào bóng tối, để lại một câu hỏi không lời giải đáp: Người phụ nữ này là ai? Và tại sao cô ta lại biết Isla? Còn nữa tại sao lại cứu anh ?
Luca cảm giác cơ thể mình như bị nghiền nát. Mỗi cử động đều khiến anh đau đớn, nhưng điều đầu tiên anh nhận ra là ánh sáng trắng chói mắt trên trần nhà. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn, mùi sát trùng nồng đậm trong không khí khiến anh biết ngay mình đang ở đâu.
— Bệnh viện.
Anh cố quay đầu, cảm nhận từng vết thương nhói lên như hàng ngàn mũi kim châm. Vai anh bị băng kín, cánh tay vẫn còn dây truyền dịch, còn chân thì được đặt nẹp cố định.
Một giọng nói vang lên từ phía cửa, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, lại có chút lạnh lẽo quen thuộc: "Tỉnh rồi à?" không hiểu sao nhưng mỗi khi nghe cái giọng này anh lại bất giác rùng mình.
Luca nhìn về phía giọng nói, thấy Isla ngồi đó, cô ta ngồi trên xe lăn, gương mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn rất lạnh lùng, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh. Luca bất giác chú ý đến chân trái cô ta cũng bị thương, và vai cũng đang băng bó , dù không rõ nhưng cảm giác cô ta có gì đó thảm hơn anh .
"Cô..." Luca khàn giọng, cố nói nhưng cổ họng như bị đốt cháy. Isla lại gần, cầm ly nước từ bàn bên cạnh, đưa đến miệng anh.
"Uống đi," cô thẳng thừng ra lệnh, không phải đề nghị.
Luca ngoan ngoãn làm theo, cảm giác nước mát trôi xuống cổ khiến anh dễ chịu hơn. Sau khi đặt ly nước xuống, Isla đứng thẳng, ánh mắt dò xét.
" nhớ chuyện gì xảy ra không?" cô hỏi, giọng điệu như tra hỏi một nhân chứng.
Luca nhắm mắt, hình ảnh trong nhà kho chợt ùa về. Tiếng nắm đấm, tiếng xương gãy, bóng dáng lạnh lùng của người phụ nữ đó. Anh mở mắt, nhìn Isla:
"Một người... một người phụ nữ đã cứu tôi," anh nói, giọng yếu ớt.
"Người phụ nữ?" Isla nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ. "Cô ta là ai?"
"Tôi không biết. Nhưng cô ta... biết cô," Luca đáp, giọng nhỏ dần.
Isla đơ người trong phút chốc , khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt bên cạnh đã phản bội cảm xúc của cô. "Cô ta đã nói gì?"
Luca cố gắng nhớ lại, từng câu từng chữ: "Người đó hỏi tôi đã gặp cô chưa nên tôi nghĩ là họ biết cô."
Lời nói của anh như khiến đồng tử Isla giao động trong chốc lát, cô ta trầm ngâm như đang suy tư điều gì dó. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã lấy lại vẻ lạnh lùng.
"Còn gì nữa không?" Isla hỏi, nhưng lần này giọng cô sắc lạnh hơn, hình như có chút tức giận vô hình, như một con dao đang dò xét từng mạch máu.
"Cô ta bảo... đừng nói với cô về câu hỏi của tên đó," Luca nói, ánh mắt dần trở nên mơ hồ vì kiệt sức, giờ anh cũng chẳng nghĩ gì chỉ biết thật thà đến lạ. "Cô ta bảo... nếu không, sẽ không cảnh báo trước."
Isla hỏi xoáy, đôi lông mày càng cau xuống " Tên đó hỏi gì?" Luca nhớ lại lời người phụ nữ đó nói có hơi do dự , nhưng rồi anh vẫn quyết định nói "Hắn hỏi tôi là người có nhóm máu vàng ở đâu, giọng điệu có vẻ quyết liệt "
Isla im lặng, ánh mắt tối sầm lại. Cô nhìn Luca một lúc lâu, như muốn bóc tách từng lớp suy nghĩ trong đầu anh. Rốt cuộc Luca cũng chỉ thoáng thấy cô ta tức dận liền quay mặt sang chỗ khác không giám đối diện, lỡ đâu chết luôn bây giờ thì nhọc lắm.
Isla bỗng dán ánh mắt vào chân trái của anh, im lặng trong vài giây khiến Luca hơi bối rối. Mãi đến khi anh gần đến, cô mới nhẹ nhàng hỏi, mắt không rời khỏi vết thương:
"Bị lúc nào?"
Luca nhướng mày khó hiểu. "...Bị cái gì?"
Cô không đáp. Chỉ liếc mắt một cái, như ra hiệu rằng chính cô đang nói về cái chân đang băng bó kia của anh. Luca nhìn theo ánh mắt ấy, rồi ồ lên trong đầu. À, cái chân. Cái chân vấp đá tảng ấy mà.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt khựng lại nửa giây. Trong lòng lóe lên một tia lưỡng lự.
Không lẽ... bây giờ mình phải nói thật là trốn khỏi nhà cô ta rồi vấp phải đá hả? Nói thế có khác nào tự thú à? ....Mà thôi, cô ta chắc cũng không định làm gì mình. Lúc này nhìn cũng đang yếu ớt thế kia mà.
Nghĩ thế, anh nhún vai, nửa thật nửa đùa đáp thẳng: "Trốn khỏi nhà cô. Rồi... vấp phải đá."
Luca tưởng Isla sẽ cười nhạt một cái, hoặc thậm chí nổi giận, hay chí ít là buông một câu mỉa mai quen thuộc. Nhưng không. Cô chẳng có phản ứng gì hết. Cũng không nói một lời, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn vào chân anh — đúng hơn là nhìn vết thương đang được băng lại.
Sự im lặng ấy, không hiểu sao, khiến Luca bắt đầu thấy mất tự nhiên. Không phải kiểu xấu hổ vì lời thú nhận, mà là cảm giác... lạ lùng. Ánh mắt Isla không phải kiểu giận dữ, cũng không phải lạnh lùng như thường lệ. Mà là một chút gì đó... trầm tư. Như thể cô đang suy nghĩ về điều gì rất xa, rất sâu — và chính cái vết thương đó là đầu mối của chuỗi suy nghĩ ấy.
Luca ho nhẹ một tiếng, nhưng cô vẫn không lên tiếng. Anh nằm đó , bị ánh mắt ấy làm cho ngượng ngùng đến mức phải tự dịch chân sang một chút, tránh ánh nhìn như có thể soi thấu ruột gan người khác của Isla Sinclair.
Nhưng Isla vẫn nhìn. Và Luca... lại thấy lòng mình chùng xuống một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip