NGOẠI TRUYỆN 1: Keal + Ivya
10 giờ đêm.
Bóng tối tràn xuống khu vườn như một lớp lụa dày, tràn ánh trăng vào căn phòng, bóp nghẹt từng tiếng lá xào xạc. Luca ngồi bất động giữa khoảng lặng sâu thẳm, hai tay buông thõng trên đùi, còn gương mặt anh... cứng đờ, như thể vừa bị ai đó giáng thẳng một đòn vào tâm trí.
"Câu nói... cái gì vậy, Ivya?"
Giọng anh khô khốc, khẽ run nhẹ, nhưng trong đôi mắt ấy lại không có nước – chỉ có sự sửng sốt pha trộn giữa bàng hoàng và nỗi sợ vô hình. Như thể anh đang cố gắng gắn lại một điều gì đó đã nứt toác.
Từng chữ Ivya nói vẫn văng vẳng trong đầu anh, rõ ràng đến rợn người, như thể thời gian vừa bị bóp nghẹt, ép anh sống lại từng giây một.
Và những cảnh tượng ấy—ánh mắt căng thẳng của Luca, bầu không khí ngưng đọng, lời nói chưa trọn vẹn—vô tình lọt vào tầm mắt của một người đứng sau lớp cửa, cách đó không xa.
Người ấy không lên tiếng. Không rời đi. Chỉ đứng đó, lặng thinh... và quan sát như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu.
...
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua những tán cây trên con đường dẫn vào tòa nhà công ty, Luca lê từng bước nặng nề, chống chiếc nạng dưới nách, lặng lẽ bước vào văn phòng marketing. Dù cơ thể vẫn còn nhức nhối, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ, và trong lòng chẳng mảy may có chút hứng khởi nào, anh vẫn phải có mặt đúng giờ như một cỗ máy bị lập trình sẵn — bởi vì cuộc đời không cho phép anh lựa chọn ngược lại.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng bật mở, không khí bên trong như bị kéo căng ra, mọi ánh mắt lập tức quay phắt về phía anh — như thể sự xuất hiện của Luca với gương mặt nhợt nhạt và chiếc nạng gỗ kia là một cú hích mạnh vào một buổi sáng vốn dĩ đang yên ả.
"Trời ạ, Luca, anh bị gì thế này?" — một đồng nghiệp nữ thốt lên, tay còn cầm tách cà phê nóng đang khựng lại giữa không trung.
"Tai nạn à? Hay là... bị ai đánh đấy?" — một người khác tò mò, giọng mang theo sự hoang mang xen lẫn chút gì đó phấn khích vì được chứng kiến một câu chuyện kịch tính nơi công sở.
"Trời đất, anh nhập viện mà không ai hay biết gì luôn hả? Không nhắn ai lấy một câu?" — một người từ dãy bàn đối diện cất tiếng, đôi mắt như muốn dò hỏi, như muốn moi ra hết mọi chi tiết còn đang bị che giấu.
Những câu hỏi dồn dập đến như vỡ đê, ném thẳng vào Luca khi anh còn chưa kịp chuẩn bị một biểu cảm gì cho phù hợp với tình huống này. Áp lực từ sự quan tâm pha lẫn hiếu kỳ kia khiến anh hơi khựng lại giữa lối đi, lòng có chút chật chội như bị gói trong một cái áo quá chật.
Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đôi môi nhếch lên nhưng ánh mắt thì trống rỗng, chỉ cố gắng trả lời qua loa vài câu đại loại như "Không sao đâu, chỉ là té nhẹ", "Không có gì nghiêm trọng lắm" hoặc "Tôi ổn, thật đấy" — dù thực chất chính anh cũng không chắc liệu điều đó có đúng hay không.
Rồi, chẳng buồn tiếp tục đối thoại, Luca cúi đầu, bước nhanh — đúng hơn là lê nhanh — về phía chỗ ngồi của mình, né tránh mọi ánh mắt đang đổ dồn vào như những mũi dao nhỏ. Dù anh cố gắng giữ dáng vẻ bình thản, ai cũng có thể nhận ra rằng sau nụ cười kia là một mớ cảm xúc bị che giấu vụng về — mệt mỏi, tổn thương và một chút gì đó như tàn tro chưa kịp tắt.
Mặc kệ những tiếng xì xào sau lưng, mặc kệ cả sự tò mò chưa được thỏa mãn của những người xung quanh, Luca chỉ muốn được yên — chỉ một ngày thôi — để thở, để định hình lại mình trong một thế giới mà mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cùng thời điểm đó, trong một căn phòng họp lạnh lẽo tại tầng cao nhất của bệnh viện, Ivya đứng đối diện vị giám đốc, gương mặt căng cứng lại bởi thông báo vừa nhận được — một cú tát bất ngờ không báo trước.
"Gì cơ? Tại sao tôi phải đi Nga? Tôi đã ký hợp đồng làm việc ở đây ba năm, không ai có quyền ép tôi rời đi giữa chừng như thế!" — Giọng cô dội thẳng vào bức tường đối diện, lạnh lẽo và giận dữ.
Giám đốc bệnh viện thở dài, đôi mắt ông chứa đầy vẻ bất lực khi cố tìm một cách dịu dàng để nói ra điều không thể nào dịu dàng: "Tôi biết rất khó để chấp nhận điều này, nhưng thực sự tôi cũng không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu... Ivya, cô là một bác sĩ giỏi. Một cơ hội công tác tại nước ngoài, lại còn được một gia tộc lớn hậu thuẫn, không phải ai cũng có được. Dù không công bằng, nhưng... đây là cơ hội, cô không nghĩ vậy sao?"
Đôi môi Ivya mím chặt, hai tay nắm thành quyền cứng nhắc bên hông, cả cơ thể căng ra như dây đàn sắp đứt. Cô bật lên, từng từ như lưỡi dao: "Cơ hội? Ai cho các người quyền quyết định tương lai tôi? Ai bảo tôi muốn đi?"
Trong mắt giám đốc ánh lên một tia bối rối, nhưng ông vẫn buộc mình phải giữ giọng điềm tĩnh: "Ivya, tôi thật sự không rõ cô đã chạm đến ai, nhưng tôi chỉ có thể nói điều này: nếu danh sách các bác sĩ được chỉ định không rời khỏi đây trong thời gian quy định... thì bệnh viện này sẽ bị ép đóng cửa. Không một ai trong chúng tôi có thể ngăn điều đó."
Những lời ấy như một chiếc búa tàn nhẫn giáng xuống gáy cô, khiến tim Ivya đập thình thịch, mắt cô nhòe đi vì cảm giác nghẹt thở đến không thể chống cự. cô cuộn chặt tay, đập mạnh xuống bàn của giám đốc bệnh viện như trút đi cơn giận bừng lê trong người.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên — chói tai và xé toạc bầu không khí đang đông đặc.
Ivya rút điện thoại từ túi áo blouse, liếc nhìn màn hình. Một dãy số lạ hiện lên. Cô khẽ cau mày, lưỡng lự một thoáng rồi đưa lên tai.
"Alo?"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm, lạnh lẽo và đầy châm biếm, như thể người nói đang mỉm cười trên nỗi bực tức của cô: "Ivya à, em ra ngoài chơi hơi lâu rồi đấy. Giờ biết đường về rồi chứ?"
Cô sững người, toàn thân như hóa đá. Giọng nói ấy, dù có biến dạng ra sao, cô vẫn không thể nào không nhận ra.
"... Kael... cái tên khốn kiếp..."
Anh ta bật cười khẽ, tiếng cười vừa dịu dàng vừa đáng sợ, như một con thú săn mồi đang thưởng thức cảm giác nạn nhân giãy giụa: "Nếu em không có mặt ở sân bay trước nửa đêm nay, thì thôi, khỏi cần hối hận làm gì. Chỉ cần nhớ lấy câu này thôi là đủ."
Tay Ivya run lên. Cô siết điện thoại chặt đến mức các khớp trắng bệch, cố giữ bình tĩnh để không thét lên: "Anh định làm gì tôi? Đừng tưởng có thể muốn làm gì thì làm!"
Kael cười nhẹ, lần này không buồn che giấu sự đắc ý: "Nếu em ngoan cố ở lại, thì đừng trách vì sao không có nơi nào chứa chấp em . À, và nếu em không muốn mình lại phải sống lại quãng thời gian năm mười bảy tuổi... thì đừng thách thức tôi."
Câu nói ấy như một lưỡi dao lạnh ngắt đâm xuyên vào ký ức. Đôi mắt Ivya tối sầm, từng đường gân trên trán nổi rõ, như thể cơn giận đang trào đến tận cùng.
Kael hắng giọng lần cuối, ngữ điệu trở nên nhẹ bẫng nhưng đầy hiểm độc: "À mà... cái tên khốn mà em đã tỏ tình tối qua ấy. Tôi nghĩ mình nên xem xét hắn kỹ một chút."
Ivya chết sững. Mạch máu trong đầu cô như muốn nổ tung. Hắn đang nhắc đến Luca. Hắn đã theo dõi cô. Hắn biết mọi thứ.
Tay cô nắm chặt đến mức nổi gân xanh , không ngừng run rẩy. Không nói thêm được gì, Ivya ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, tiếng va đập vang lên khô khốc như một cú chốt hạ cho nỗi căm hận không thể nguôi.
Ngay lập tức, cô quay người, lao ra khỏi phòng, chạy như thể đang thoát thân khỏi một cơn ác mộng không có điểm kết thúc. Cô đập mạnh nút thang máy, tim đập như trống trận. Cô biết — không còn thời gian để chần chừ nữa.
Chuyến bay đến Nga... không phải là lựa chọn. Đó là mệnh lệnh. Và nếu cô còn muốn sống sót, thì buộc phải tuân theo.
Nhưng sẽ có một ngày.
Một ngày nào đó — chính tay cô sẽ quay lại, đứng trước mặt Kael, và khiến hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã làm.
...
Tại Nga, bầu trời xám xịt đổ ánh sáng mờ lạnh lên phi trường rộng lớn. Ivya vừa kéo vali bước ra khỏi cổng sân bay, đôi mắt đã sớm phát hiện một nhóm người đứng sẵn đó từ trước. Họ mặc đồng phục đen tuyền, phong thái chuyên nghiệp đến lạnh người. Không khó để nhận ra đây là người của nhà Horingzon.
Một trong số họ bước tới, gật đầu chào nhã nhặn:"Cô Ivya, thiếu gia đang đợi cô."
Ivya khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một luồng chán ghét rõ rệt. Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu. "Biết rồi," cô đáp khô khốc, rồi kéo vali đi thẳng tới chiếc xe sang đậu phía trước.
Cửa xe được mở sẵn, Ivya ngồi vào trong, lưng thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại nghiêng về phía khung cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, nơi tuyết lác đác rơi mỏng nhẹ trên mặt đường, khuôn mặt trầm tư như đang nghĩ ngợi điều gì rất sâu.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm qua những con đường lạnh lẽo của nước Nga xa xôi, mang theo một cô gái vừa rời đi trong ấm ức, giờ lại phải bước vào một vòng xoáy mà cô không hề mong muốn.
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước một biệt thự nguy nga, lộng lẫy. Toàn bộ công trình toát lên vẻ xa hoa đến mức phô trương đến từng viên gạch, từng khung cửa đều như đang phô bày cái mùi của "tiền". Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, biểu cảm của Ivya chỉ có một từ để miêu tả: CHÁN GHÉT
Cô nhìn qua cánh cổng lớn, đôi lông mày cau lại, trong lòng như có thứ gì đó đang gào thét muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Ivya biết, cô chẳng có lựa chọn nào khác. Người hầu đứng bên ngoài cung kính cúi chào, làm động tác mời cô bước vào.
...Ivya hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi bước qua cánh cổng sắt nặng nề. Mỗi bước chân trên lối đi lát đá giữa khoảng sân rộng như đạp vào từng tầng kỷ niệm cũ mà cô luôn muốn quên. Những buổi tối bị kiểm soát, những cái nhìn soi mói, sự ngột ngạt đến nghẹt thở của một "nhà tù ".
Cô đứng trước cửa chính. Hai hàng người hầu cúi đầu, đồng thanh cất giọng máy móc đến lạnh lẽo: "Chào mừng cô trở về."
Cánh cửa mở ra, dẫn vào một đại sảnh rộng lớn và sang trọng. Những chiếc đèn chùm pha lê đắt giá rủ xuống từ trần nhà cao vút, sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi rõ gương mặt mình trong đó. Nhưng tất cả những vẻ đẹp đó chẳng thể khiến Ivya thấy dễ chịu. Trái lại, cô cảm thấy như từng bức tường đang siết chặt lấy mình, từng món nội thất đều là một lời nhắc nhở rằng: cô đã trở về "chiếc lồng" của Kael.
Ở giữa căn phòng, một người đàn ông đang ngồi thư thái trên chiếc sofa nhung đen. Anh ta mặc một bộ đồ đơn giản: áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên hờ hững, quần âu đen tinh chỉnh. Một tay cầm cuốn sách, tay kia nâng tách trà lên môi. Dáng vẻ của hắn như thể mọi thứ trong thế giới này đều nằm trong tay mình, và sự hiện diện của Ivya chỉ là một chi tiết phụ, chờ được lật sang trang mới.
Kael.
Tiếng bước chân vang vọng giữa gian phòng lát đá hoa cương, lạnh lẽo đến mức tưởng chừng có thể đọng lại trên làn da. Kael, đang ngồi trầm mặc trong gian phòng rộng lớn, khẽ đặt tách trà xuống chiếc bàn gỗ sẫm màu. Hắn thong thả đứng dậy, từng động tác đều mang theo sự kiêu ngạo đầy quyền lực của một kẻ chưa từng biết đến thất bại.
Không cần bất kỳ lời chào hỏi nào, hắn tiến đến trước mặt Ivya, đôi mắt đen thẳm ánh lên sự sở hữu tuyệt đối. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn giơ tay nâng cằm cô lên, động tác không hề dịu dàng mà đầy tính chiếm hữu, như thể chỉ cần chạm vào là đã tuyên bố quyền làm chủ.
Không cho cô thời gian phản ứng, Kael cúi đầu, áp môi mình lên môi cô một cách thô bạo — không phải là nụ hôn, mà là dấu ấn cưỡng chế, mang tính tuyên bố và khiêu khích.
Ivya sững người trong giây lát rồi lập tức đưa cả hai tay đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt đầy lửa giận quét thẳng vào mặt hắn. Giọng cô lạnh như thép, run lên vì căm ghét:
"Đừng chạm vào tôi."
Kael bật cười. Đó không phải là tiếng cười của một người đàn ông bị từ chối, mà là tiếng cười của một kẻ bệnh hoạn khi nhìn thấy con mồi vùng vẫy.
"Chào mừng em trở về thế giới của tôi, Ivya," hắn nói, nụ cười nhếch mép lướt qua môi, lạnh như băng đá.
Ivya không trả lời. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, từng tia phản kháng như muốn xé toạc lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa trên gương mặt hắn.
"Tại sao anh lại biết Luca?" — giọng cô gằn xuống, từng chữ như ép qua kẽ răng, đầy ngờ vực lẫn tức giận.
Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt Kael thoáng trầm xuống. Đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt chuyển lạnh tức thì. Hắn ghét cái tên đó. Hắn càng ghét hơn khi nó được thốt ra từ miệng cô.
"Có vẻ em quan tâm đến hắn ta hơn tôi tưởng đấy," hắn chậm rãi nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng chứa đầy sự cảnh cáo. "Tôi không thích điều đó đâu."
Ivya không lùi bước. Cô nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt ngập tràn sự khinh bỉ:
"Tôi thích ai là quyền của tôi. Miễn không phải anh là được."
Kael mỉm cười, nụ cười vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm, như thể câu trả lời ấy đã được hắn mong chờ từ lâu: "Không sao. Tôi sẽ ép em phải thích tôi."
Hắn quay đầu ra hiệu cho đám người hầu đang đứng sẵn trong góc phòng, giọng ra lệnh đầy kiêu ngạo:"Đeo vòng vào cho cô ấy đi."
Ngay lập tức, một vài người bước tới. Một số giữ chặt lấy Ivya dù cô không vùng vẫy , số còn lại từ trong chiếc hộp nhung đen lấy ra một chiếc vòng kim loại sáng lạnh — đó không phải trang sức, mà là một cái còng, một biểu tượng giam cầm tàn nhẫn được chế tác tinh xảo. Cô không dãy dụa vì không phải không có cảm xúc, mà là không thể phản kháng được, bởi khoảng cách thân phân giữ cô và hắn là rất lớn
Ivya giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng sức lực của cô chẳng thấm vào đâu so với bàn tay của những kẻ này. Cô nghiến chặt răng, hai mắt rực lên lửa giận khi cảm nhận chiếc vòng lạnh ngắt siết quanh cổ. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên — tiếng chốt khóa như một bản án sinh tử khép kín, không có đường lùi.
Kael chậm rãi bước đến, bàn tay hắn nắm lấy sợi xích nối từ cổ cô, kéo nhẹ một cái khiến thân hình Ivya bị kéo về phía trước, buộc phải ngẩng lên nhìn hắn.
"Anh định làm gì?" — cô nghiến răng hỏi, ánh mắt vẫn không hề lay chuyển.
Kael cúi người sát tai cô, giọng nói rơi xuống như băng tuyết đầu đông:
"Làm cho em không thể bay đi thêm lần nào nữa."
Hắn kéo sợi xích lần nữa, mạnh hơn, như một sự cảnh cáo.
"Nhớ kỹ, Ivya. Em là của tôi. Tôi đã đánh đổi rất nhiều để giữ em lại, thế mà em dám bỏ trốn như thể tôi không là gì với em sao? Thật là không biết điều, em nên biết ơn 'ân nhân' của mình một chút."
Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi, ra hiệu cho người hầu bằng chất giọng như đang ra phán quyết:
"Đưa chủ mẫu về phòng."
"Chủ mẫu." — Hai từ ấy đập vào tai Ivya như một cú tát. Cô cảm thấy dạ dày mình như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ. Hắn định cưới cô? Hắn nghĩ cô là vật sở hữu có thể tùy ý đặt tên?
Bị lôi đi giữa dãy hành lang trải thảm dày, những ngọn đèn vàng sang trọng trên tường không thể che được cái lạnh từ mặt đá hoa cương bên dưới. Mỗi bước chân của cô đều vang lên lạch cạch tiếng xích kéo lê trên sàn, như tiếng gõ cửa từ một thế giới không còn lối thoát.
Cuối hành lang là một căn phòng biệt lập — duy nhất và kín đáo.
Bên trong, nội thất đơn sơ đến mức đáng ngờ: một chiếc giường đơn, một bàn gỗ trơn, một chiếc tủ khóa kín. Cửa sổ duy nhất bị che kín bằng lớp kính cường lực nhiều lớp, ánh sáng chiếu vào bị bẻ gãy thành một thứ ánh sáng lạnh lẽo, vô cảm.
Một người hầu lặng lẽ gắn đầu dây xích vào móc khóa dưới chân giường. Tiếng kim loại va chạm nhẹ vang lên, nhưng với Ivya, đó là âm thanh của xiềng xích tâm hồn bị khóa chặt thêm một lần nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Tiếng khóa cửa vang lên trầm đục và dứt khoát.
Ivya đứng im giữa căn phòng cô độc, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách, đôi môi mím chặt. Không gian tuy không thiếu tiện nghi, nhưng không thể xua nổi cảm giác ngột ngạt đang siết chặt lấy ngực cô từng giây một.
Có lẽ phải chăng năm đó cô không bỏ đi , mọi chuyện đã khác...
Chiếc vòng trên cổ nặng nề như xiềng xích của số phận, mỗi lần cô nhúc nhích là một lần nó kêu lên, như nhắc nhở rằng cô chẳng khác gì con mồi đã bị thuần hóa.
Ivya đưa tay lên chạm vào chiếc vòng, lòng trào lên nỗi căm phẫn tột cùng. Cô không ngờ, sau bao nỗ lực để rời khỏi bàn tay của Kael, cuối cùng vẫn bị kéo lại vào cái vũng lầy nhầy nhụa mà hắn tạo nên.
"Kael, đồ khốn..." — cô lẩm bẩm, đôi mắt hằn lên sự thù hận sâu sắc, nhìn qua lớp kính lạnh lẽo như nhà giam. Ánh sáng bên ngoài nhợt nhạt, như chính cuộc sống của cô trong giây phút này: bị bóp nghẹt, không có lựa chọn, không có tự do.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn rực cháy. Không phải ai bị trói cũng sẽ mãi là con chim trong lồng. Sẽ có ngày, lồng sẽ bị phá.
Và khi ấy, sẽ là lúc kẻ giam giữ phải trả giá.
Ivya ngồi xuống giường, tay chống cằm, đầu óc không ngừng suy nghĩ. Kael hắn ta biết Luca. Câu nói đầy ẩn ý của hắn khiến cô rối bời. Hắn không chỉ đe dọa cô mà còn nhắm tới những người quan trọng nhất với cô lúc này.
"Không thể để hắn động đến Luca." Cô lẩm bẩm, ánh mắt trở nên kiên định. Cô phải làm gì đó.
Nhưng Ivya không biết Keal chỉ lợi dụng đe doạ Luca để dụ cô trở về mà không mất sức, thực chất anh ta cũng chẳng bao giờ có thể động đến Luca. Phải nói khả năng thao túng của anh ta đã khiến cuộc đời cô chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip