NGOẠI TRUYỆN 4:Vòng vây khác

Aivy bước đi trong đêm tối mịt mùng, bộ đồ mỏng manh đẫm máu dán chặt vào da thịt, mái tóc ướt sũng bết vào gò má nhợt nhạt. Mưa trút xuống không ngừng như muốn xóa sạch tất cả dấu vết, nhưng đôi mắt cô... đôi mắt ấy vẫn trống rỗng, vô hồn, như thể linh hồn đã rời bỏ thể xác tự bao giờ.

Mỗi bước đôi chân trần lê đi nặng trĩu, sũng ướt, bám bùn. Cô chẳng còn biết mình đang đi về đâu, chỉ biết phía trước là màn mưa mờ mịt, con đường loang loáng ánh đèn như chảy dài vô tận. Cứ đi như một con rối biết thở.

Rồi bất chợt... bụp! — Aivy va mạnh vào ai đó. Cả thân hình nhỏ bé kiệt sức đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo, bàn tay yếu ớt chống không nổi trọng lượng chính mình. Cô nằm đó, không động đậy, không kêu, không thở mạnh.

Mình Mệt quá. Rất mệt . Chỉ muốn ngủ. Ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại...

Mi mắt cô nặng trĩu dần, ý thức như trôi tuột đi giữa tiếng mưa dày đặc. Nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ cuối cùng ấy, cô nghe thấy giọng nói vang lên — dịu dàng mà đầy lo lắng:
"Ôi trời... con bé bị sao vậy?"

Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mưa và máu, Aivy chỉ kịp thoáng thấy một bóng dáng — người phụ nữ khoác chiếc áo nữ tu màu đen giản dị, tay cầm ô, vội vã quỳ xuống bên cô. Bàn tay ấm áp ấy vừa chạm vào vai cô, mọi thứ đã vụt tắt.

Màn đêm khép lại. Bóng tối nuốt trọn lấy Aivy, để mặc mưa gió gào thét trên con đường hoang vắng...

"Bao lâu rồi nhỉ... mình đã ngủ được bao lâu rồi..."

Âm thanh ấy vang lên lặng lẽ trong tâm trí mờ mịt của Aivy, như tiếng vọng xa xôi giữa vực thẳm u mê. Đôi mi cô run nhẹ, mí mắt nặng trĩu tưởng chừng không thể mở ra, chỉ cảm nhận được chút ánh sáng nhạt nhòa và hơi ấm mơ hồ xung quanh.

Những tiếng nói mơ hồ vang vọng bên tai, như vọng lên từ một nơi rất xa, lẫn trong nhịp đập yếu ớt của trái tim cô:
"Cô bé rơi vào trạng thái hôn mê sâu do tổn thương sọ não kín kết hợp với hội chứng stress sau sang chấn nghiêm trọng. Biểu hiện mất trí nhớ từng phần hoặc toàn phần là khả dĩ..."

Một giọng khác, mềm hơn, nữ tính hơn nhưng đầy lo lắng, khẽ vang lên:
"Vậy... liệu di chứng này có ảnh hưởng lâu dài đến khả năng hồi phục và cuộc sống sau này không, thưa bác sĩ?"

Hai âm sắc ấy cứ thế vang đi vang lại, hòa lẫn vào nhau thành những tiếng ù ồ trong đầu Aivy. Cô chẳng thể hiểu họ nói gì, chỉ cảm thấy một màn sương nặng nề bủa vây ý thức. Tất cả cứ chập chờn như giấc mộng mà cô chẳng thể nào tỉnh dậy được.

"Mình chỉ muốn... ngủ nữa thôi... ngủ cho đến khi chẳng còn nghe, chẳng còn nhớ... chạy trốn khỏi thế giới này..."

Nhưng rồi — giữa cơn mê man ấy — giọng nói ấy vọng về như sấm rền trong tâm khảm:
"Số phận của nhóc... là do nhóc định đoạt."

Đôi mắt Aivy bật mở. Cơn choáng váng dội vào óc như lưỡi dao bén ngọt, nhưng cô vẫn bật dậy, hơi thở hổn hển. Trước mắt là một khuôn mặt hiền hậu, phúc hậu của người phụ nữ khoác áo của tu nữ công giáo, tay còn cầm chiếc khăn ướt khẽ dừng lại trong thoáng ngỡ ngàng.

Rồi bà nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nụ cười hiền lành thoáng hiện nơi khóe môi, giọng nói dịu dàng như suối mát: "Cô bé à... con đã ngủ suốt năm ngày rồi."

Năm ngày...
Âm thanh ấy vang vọng trong đầu Aivy.
Năm ngày? Nhưng mình... vẫn còn chưa ngủ mà... như vậy...

Miệng cô cứng đờ, chẳng nói nổi thành lời. Chỉ lặng im, để mặc nữ tu dịu dàng lau bàn tay gầy guộc của mình, rồi đến gương mặt đẫm mồ hôi lạnh. Mọi cử chỉ của bà đều nhẹ nhàng, cẩn trọng, khiến Aivy càng hoang mang — tại sao người phụ nữ này lại đối tốt với mình, mình là gì của bà ấy chứ...

Nữ tu ngẩng lên, ánh mắt đầy yêu thương nhưng không chút tò mò: "Tên con là gì?"

Aivy khẽ mấp máy môi, ký ức như những mảnh vỡ văng tung tóe trong tâm trí, chồng chéo, đứt đoạn. Cô lắp bắp ."A... i. vy..."

Bà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy nhẫn nại: "Vậy ta đặt tên cho con nhé. Ivya... nghe ấm áp lắm, phải không?"

"I... vy... a..."Cô lặp lại, như kẻ lạc lối vừa níu được một sợi chỉ mong manh dẫn đường.

Đúng lúc ấy, một cậu bé chạy ào vào, giọng trong veo vang lên giữa không gian yên tĩnh:
"Mẹ ơi, con về rồi!"

Aivy bất giác lẩm bẩm gọi theo, như vô thức:"M... mẹ..."

Cậu bé ấy — mái tóc rối bời, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to sáng , gương mặt búng ra sữa, nhưng ngoại hình lại không hợp tuổi, cậu bé cao gần bằng cô trong khi cái mặt non choẹt . Cậu chạy đến bên giường, reo lên:
"Cậu tỉnh rồi! Xin chào, mình làm bạn nha!"

Bạn...? Là gì nhỉ... Khái niệm ấy vụt qua đầu Aivy như một ngọn gió thoảng.

Cậu bé hồn nhiên nắm tay cô, lắc mạnh đầy nhiệt thành, trông như đang bắt tay như người lớn, nụ cười tươi rói như xua tan mây mù. 

Nữ tu bật cười xoa đầu cậu:"Luca, cô bé lớn tuổi hơn con đấy, sao lại xưng hô như vậy?"

Luca đáp ngay, giọng thẳng thắn mà ấm áp: "Không sao đâu ạ. Tuổi nào cũng làm bạn mà."

Từ khoảnh khắc ấy, Ivya trở thành một phần của mái nhà nhỏ ấy — nơi có Luca, có người nữ tu nhân hậu mà cô gọi là mẹ. Luca cũng là một cô nhi nên hai người họ trở nên thân thiết rất nhanh. Những ký ức đau thương dần bị vùi lấp, chỉ còn đọng lại câu nói như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tuổi thơ: "Số phận của nhóc... là do nhóc định đoạt."

Cho đến năm cô mười bảy tuổi, những cơn ác mộng bắt đầu đổ ập xuống cuộc đời Ivya như cơn bão đêm không lối thoát. Đêm nào cũng vậy, khi ánh trăng gầy guộc len qua cửa sổ hắt lên tấm chăn mỏng, cô lại chìm vào giấc ngủ đầy u ám. Trong cơn mê mị, Ivya thấy những bóng người cao lớn, gương mặt nhòe nhoẹt như bị ai xóa mất từng đường nét, chỉ còn ánh mắt trơ trẽn và đáng kinh tởm, cùng đôi bàn tay thô ráp trườn khắp cơ thể cô như loài rắn độc, chúng như đang len vào cơ thể cô sờ soạng khiến cô ám ảnh.

Những lời nói dơ bẩn, ghê tởm vang lên bên tai — âm thanh cứ lặp đi lặp lại như một cơn ám ảnh không buông tha. Cô thấy mình bị ghì chặt xuống nền lạnh, thân thể run lên từng đợt vì tởm lợm và sợ hãi, từng lời tục tĩu như xé toạc màng nhĩ:
"Ngoan ngoãn đi... mày sinh ra là để làm thế mà..."
"Con gái tao thì phải nghe lời tao, mày nhớ không?"

Ivya trong mơ co rúm người lại, giọng lạc đi vì hoảng loạn, môi run run lẩm bẩm những lời khẩn cầu vô vọng:
"Không... được... thả tôi ra... tôi không muốn đâu... đừng chạm vào tôi... xin đừng mà..."

Nhưng giấc mơ tăm tối ấy chẳng buông tha.

Và rồi — như bị một bàn tay vô hình siết nghẹt — cô bật dậy khỏi giường, hơi thở dồn dập như sắp nghẹt thở. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, từng giọt chảy dài xuống cằm, nhỏ giọt xuống tấm đệm. Đôi mắt mở to, tràn ngập nỗi kinh hoàng, cô siết chặt cánh tay mình như muốn xé bỏ làn da mà những bàn tay dơ bẩn trong mơ đã chạm tới.

"Không muốn... không muốn thật sự không muốn... tại sao... tại sao bọn chúng cứ ham muốn cơ thể mình..."

Cô chỉ biết ôm chặt lấy thân mình, run rẩy từng cơn, nỗi khiếp sợ như nuốt chửng từng hơi thở.

Tiếng động bên cạnh khiến cô giật mình. Luca bật dậy, ánh mắt lo lắng đến hốt hoảng khi nhìn thấy cô:
"Cậu... cậu lại gặp ác mộng sao?"

Ivya chẳng đáp, chỉ cuộn tròn người lại như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, đôi vai run lên từng đợt, hơi thở đứt quãng, ánh mắt vẫn hoảng loạn nhìn vào hư vô.

Luca không nói thêm, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cô, vỗ về nhẹ nhàng nơi tấm lưng đang run lên từng hồi. Giọng cậu dịu xuống như một lời hứa mỏng manh:
"Mình thức với cậu... "

Và trong đêm tối ấy, chỉ còn tiếng mưa lác đác bên ngoài ô cửa và tiếng thở dốc đầy tuyệt vọng của cô gái trẻ vẫn bị quá khứ bám riết không buông.

ChatGPT đã nói:

Khi đêm dần buông qua, bóng tối tan chảy nhường chỗ cho ánh sáng nhợt nhạt đầu ngày, Ivya đã lại tất bật trong nhịp sống mệt nhoài của mình. Ban ngày, cô gắng gượng học tập cật lực ở trường cứu trợ — từng con chữ, từng công thức, từng bài giảng như được cô ghi vào đầu bằng tất cả ý chí. Đêm đến, thay vì nghỉ ngơi, Ivya lại lặng lẽ lẻn đi làm thêm ở quán ăn nhỏ cuối phố. Mẹ không đồng ý, Luca cũng không muốn, nhưng cô vẫn kiên quyết giấu họ, hết lần này đến lần khác viện cớ học nhóm, học thêm — những lời nói dối vụng về nhưng chất chứa tất cả nỗi khao khát gánh vác của cô.

Ivya chỉ có một mong muốn duy nhất: góp chút tiền đỡ đần mẹ, san sẻ khó khăn để gia đình nhỏ này đỡ khổ hơn, để Luca có thể yên tâm học hành mà không phải bận tâm đến gánh nặng mưu sinh , dù sao thì anh cũng nhỏ hơn cô năm tuổi , vẫn nên chú tâm vào việc học.

Đêm hôm ấy — đêm mà Ivya không bao giờ quên — đã bắt đầu như bao đêm khác. Cô vừa tan làm sau một buổi tối dài đằng đẵng. Đôi tay nhỏ nhắn đỏ ửng và mềm đi vì ngâm nước rửa bát, vì bê khay nặng, vì dọn dẹp chẳng sót việc gì. Hôm nay khách đông hơn hẳn, cô về muộn hơn mọi lần, hai chân mỏi nhừ, lưng ê ẩm.

Trên con đường về nhà, con đường vắng lặng lấp loáng ánh đèn đường vàng úa của một làng quê nghèo nàn, Ivya vừa đi vừa vắt óc nghĩ vội: hôm nay lấy cớ gì với mẹ? Nói học nhóm nữa thì cũ quá rồi, chắc chắn mẹ sẽ sinh nghi. Nói dối hoài, chính cô cũng thấy khó chịu. "Phải chi mình nhanh đến 18 tuổi để có thể đường hoàng đi làm, không cần phải giấu giếm nữa..." — ý nghĩ ấy lóe lên làm tim cô đau nhói.

Cô hít một hơi sâu giữa màn đêm lành lạnh, rồi tự an ủi mình:
"Đúng rồi, cứ nói là tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày diễn của câu lạc bộ đi... hợp lý mà, mẹ chắc sẽ tin..."

Một ý tưởng tưởng chừng đơn giản nhưng khiến Ivya nhẹ nhõm hơn. Ánh mắt cô sáng lên, môi khẽ nở nụ cười, những bước chân mệt nhọc bỗng nhẹ nhàng hơn. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lòng đầy hi vọng — nhưng rồi, ngay lúc ấy, cơn ác mộng bắt đầu ập tới.

Một tiếng động lạ vang lên sau lưng, bước chân ai đó nặng nề, gấp gáp. Trước khi Ivya kịp quay đầu, một bàn tay to lớn, thô bạo từ đâu chụp lấy vai cô, kéo giật mạnh khiến cô loạng choạng ngã nhào xuống nền đường lạnh buốt.

"Buông tôi ra!" — cô hoảng loạn vùng vẫy, giọng nghẹn lại vì sợ hãi.

Nhưng bóng người kia chẳng hề để tâm đến tiếng kêu gào ấy. Một chiếc khăn ẩm mùi lạ áp chặt lên mặt cô, hơi thở cô nghẹn lại, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt.

Mọi thứ trước mắt chao đảo, ảnh hưởng của thuốc mê dần mạnh lên, ánh đèn đường trong mắt cô nhòe dần, tan chảy vào bóng tối đặc quánh. cô cố mở to mắt nhìn người đã làm điều này với cô nhưng ...không kịp nữa.

Tiếng côn trùng kêu đêm trở nên xa xăm, bước chân lôi đi trên mặt đất vang lên nặng nề, rồi tất cả chìm dần vào hư vô, chỉ còn lại nỗi sợ hãi cuối cùng khắc sâu vào tâm trí Ivya:
"Không... mình còn chưa... kịp về nhà..."

Rồi bóng tối nuốt trọn cô — một đêm định mệnh bắt đầu.

...

Cô từ từ mở mắt, mí mắt nặng trĩu như mang theo cả đá tảng, đầu óc quay cuồng, từng cơn nhức buốt dội lên khiến cô chỉ muốn nhắm mắt lại, nhưng cái lạnh giá đang tràn khắp cơ thể đã khiến cô dần tỉnh táo. "Lạnh quá... đây là đâu...?" — tiếng thì thầm run rẩy phát ra từ môi cô, yếu ớt đến mức chính cô cũng không chắc mình vừa nói thành tiếng hay chỉ nghĩ trong đầu.

Mùi hôi thối nồng nặc của mồ hôi, xăng dầu cũ kỹ và xác động vật thối rữa xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày cô quặn lên, đến mức buồn nôn. Đôi tay cô tê dại vì bị trói giật ngược ra sau lưng, cổ tay sưng tấy, tím bầm vì dây thừng thô ráp siết chặt, cổ chân cũng cùng chung số phận, máu đã rỉ ra, thấm qua lớp vải quần. Trước mắt cô chỉ là bóng tối đặc quánh, ngột ngạt, lâu lâu loáng thoáng vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở thùng xe cũ mục nát, hắt lên gương mặt cô những vệt nhợt nhạt như ma quái.

Một luồng ký ức lạnh buốt ập về —  bị chúng bắt cóc... bọn khốn đó đã kéo cô lên xe... Ivya sực tỉnh hẳn, nhịp tim cô đập loạn xạ, hoảng loạn dâng lên bóp nghẹt lồng ngực. Cô quay đầu nhìn quanh bằng tất cả sức lực còn sót lại, ánh mắt lờ mờ nhận ra có vài bóng người nằm bất động trên sàn xe, mặt mũi tím tái, dính đầy máu bầm — nhưng tất cả họ đều bất tỉnh, không ai đáp lại ánh mắt cầu cứu của cô.

Không còn đường lui. Mình phải thoát... bằng mọi giá phải thoát.... Cô cố trườn người đến phía cửa xe, nhưng dây trói ghì chặt, cơ thể rã rời, mỗi lần nhích lên được một chút lại đổ nhào xuống sàn xe lạnh buốt, bẩn thỉu. Đầu gối, khuỷu tay rướm máu vì trầy xước, nhưng cô không quan tâm nữa — bản năng sinh tồn thôi thúc cô tiến về phía trước.

Bỗng chiếc xe dừng đột ngột. Cú phanh gấp khiến Ivya bị hất mạnh vào một thùng hàng lớn, cạnh sắt bén của nó rạch một đường sâu nơi vai cô, máu ấm túa ra thấm đẫm vạt áo rách. Nhưng thay vì gào lên, cô cắn chặt môi đến bật máu, dùng chính vết rách đó, cọ dây trói vào cạnh thùng hàng, từng chút, từng chút một hy vọng sợi dây có thể đứt.

Ánh sáng chói lòa bất ngờ tràn vào khi cánh cửa xe bật mở. Một gã đàn ông to lớn, hôi hám nhảy lên xe, ánh đèn pin sắc lạnh rọi thẳng vào mặt cô, giọng hắn khàn đặc nửa Nga nửa Anh bập bẹ khiến cô khó hiểu: "Đồ chết tiệt... con khốn này gan to thật!"

Hắn cười khẩy nhíu mày, rồi không cho cô kịp phản ứng, đá thẳng vào bụng cô một cú như trời giáng, khiến cô nghẹn thở, cuộn người lại, mắt hoa lên, hơi thở đứt quãng.

Chưa kịp hoàn hồn, cú đạp thứ hai giáng xuống, đau đến nỗi toàn thân cô co giật, gò má đập xuống sàn xe, máu tràn ra từ khóe môi.

Sao hắn... lại nói tiếng Anh bập bẹ như vậy...? — trong cơn choáng váng, ý nghĩ ấy lướt qua khiến cô hoảng loạn tột độ, trong câu nói của hắn dù lẫn đi hai thứ tiếng như tiếng nga vẫn nhiều phần hơn và thuần thục hơn tiếng anh, khiến cô chỉ hiểu được phân nửa. Đừng nói là... chúng đã đưa mình ra khỏi biên giới rồi...? Chết rồi... đây là Nga...! Đầu óc cô đọng lại một kết luận cuối cùng. Nếu như vậy bọn chúng chắc chắn là đường dây buồn người xuyên biên giới.

Cơn sợ hãi siết chặt tâm trí. Ivya hiểu rõ: mình không thể ngồi chờ chết. Nếu không phản kháng, số mệnh sẽ chỉ còn là địa ngục.

Và cô bắt đầu vùng vẫy, chống trả điên cuồng: cắn, đá, giãy giụa, gào thét bằng chút sức lực cuối cùng. Bọn buôn người gầm lên tức giận, thẳng tay vung gậy đập thẳng vào đầu cô.

Một cơn choáng dữ dội như bão quét qua tâm trí. Ivya ngã sấp xuống, ý thức chìm vào bóng tối, chỉ còn kịp thì thào như lời cầu cứu cuối cùng:

"Cứu với ... ai đó...làm ơn."

Tiếng nhạc xập xình, ầm ĩ như muốn khoét sâu vào màng nhĩ, ánh đèn đỏ tím chớp nháy hỗn loạn loang lổ trên tường, nền nhà, và cả gương mặt tái nhợt của Ivya. Cô từ từ mở mắt, mí mắt nặng như đeo chì, đầu óc choáng váng, từng cơn nhức buốt lan khắp thái dương. Hơi men và khói thuốc đặc quánh trong không khí khiến cô nghẹt thở, cổ họng khô rát như thiêu đốt.

"Mình... đang ở đâu đây...?" — ý nghĩ ấy lướt qua trong cơn mê mệt. Cô cố nhích người, nhưng cơ thể nặng trĩu, đau nhức rã rời, từng cơ bắp như bị xé toạc. Lúc này cô mới cảm nhận rõ — thân thể cô chỉ còn lại một bộ váy ngắn bó sát người, lộ cả những vết bầm tím, rớm máu trên cánh tay, bắp đùi, và vai.

Xung quanh là tiếng cười nói khả ố, những ánh mắt háo sắc, dục vọng như hàng ngàn mũi dao găm vào cô, thứ khiến cô phải sợ hãi bao đêm dài, bây giờ đang thật sự hiện diện trước mặt cô, khiến cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi đây.

Tiếng giày da nện xuống sàn vang vọng. Một người đàn ông tầm trung niên mặc vest đen bước đến, ánh mắt lạnh lẽo, miệng nhếch lên một nụ cười nửa khinh bỉ nửa thích thú. Hắn cúi xuống gần mặt Ivya, hơi thở nồng mùi vodka phả vào da cô, khiến dạ dày cô quặn thắt, chỉ muốn nôn.

"Cuối cùng thì cũng tỉnh rồi nhỉ, búp bê của ta?" — giọng hắn khàn đục, tiếng Anh trôi chảy hơn đám buôn người trước đó. Hắn nhấc cằm cô lên bằng hai ngón tay thô bạo, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt đầy đắc ý và chiếm hữu.

Ivya rùng mình, cố quay mặt đi, nhưng không còn chút sức lực nào.

Đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ sau lưng gã đàn ông — trầm, đều, và lạnh như băng tuyết giữa đêm đông Moscow:

"Dọn dẹp cô ta cho sạch sẽ vào. Tao vừa bỏ ra mười mươi triệu rúp Nga để mua cái mạng này đấy."

Ivya sững sờ, mắt mở lớn, đồng tử co lại như bị bóp nghẹt. Trong cơn hỗn loạn đó, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng một người đàn ông khoác áo choàng dài đen đứng khuất sau ánh đèn căn phòng riêng, ánh mắt lạnh lùng hệt lưỡi dao.

"Hai mươi... triệu rúp...? Mua mình...?" — ý nghĩ ấy vang lên trong đầu cô như sét đánh, khiến toàn thân cô run lên bần bật.

Gã đàn ông ban nãy nhếch mép cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô:

"May cho mày đấy, nhóc con, từ giờ mày có ông chủ mới rồi... và tao mong hắn dùng mày đến khi chẳng còn mảnh da nào lành lặn..."

Hắn bật cười khùng khục, rồi vẫy tay ra hiệu cho đám tay chân kéo cô đi, mặc cho Ivya vùng vẫy, cố níu lấy chút tự do cuối cùng trong tuyệt vọng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi tên đàn ông kia vừa cúi xuống, Ivya dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng, ánh mắt lóe lên tia quyết tuyệt, rồi bất ngờ nhấc chân lên đạp thẳng vào chỗ hiểm của hắn, chính xác, mạnh như bản năng sinh tồn trỗi dậy, nhắm vào chỗ hiểm của hắn. Một tiếng gào đau đớn, nghẹn đặc, bật ra từ cuống họng gã đàn ông, hắn gập người lại, khuỵu xuống, mặt méo mó vì đau đớn, tay ôm chặt hạ bộ như thể muốn bóp nghẹt cơn đau.

Ivya không kịp nhìn lại, không kịp nghĩ gì thêm, cô vùng dậy, bàn chân trần chạm sàn lạnh buốt, chạy lao đi như một bóng ma trong đêm, bất chấp đôi tay bị còng khiến cơ thể nặng nề, bất chấp vết thương rát bỏng trên da thịt đang tứa máu. Tiếng nhạc bar điên loạn như bão tố dội vào tai, ánh đèn nhấp nháy đỏ tím loang loáng khiến mọi thứ trước mắt méo mó, quay cuồng, nhưng Ivya chỉ biết chạy, chỉ còn biết chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip