NGOẠI TRUYỆN 5: Không chung đường với số phận.

Cô xô đẩy bất cứ ai chắn đường mình, những gã say rượu, những cô gái uốn éo, những vệ sĩ đứng gác—tất cả bị hất ngã, bật lùi, hoặc trượt chân khi cô lao qua, hơi thở dồn dập như sắp nổ tung lồng ngực.

Phía sau lưng, tên đàn ông vừa lấy lại được chút sức lực, gầm lên như một con thú bị thương:

"Bắt lấy con nhỏ đó! Mau!"

Ngay lập tức, tiếng bước chân nặng nề vang lên, những gã đàn ông cao to mặc vest đen từ hai phía hành lang bắt đầu lao ra, ánh mắt như lưỡi dao phóng về phía Ivya, cả quán bar đột nhiên hỗn loạn trong tiếng hò hét và tiếng nhạc xé tai.

Ivya thấy bóng chúng đang đến gần, nỗi tuyệt vọng nuốt chửng lấy cô. Không còn đường nào thoát phía trước—cô liếc vội sang bên, ánh mắt bắt gặp cánh cửa gần nhất. Không nghĩ ngợi, cô dồn toàn bộ sức mạnh đẩy bật cánh cửa đó, lao vào bên trong, rồi dựa cả người lên cửa, bàn tay run rẩy khóa chốt lại, hơi thở gấp gáp, nặng nề, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là cả thế giới sẽ sụp đổ lên đầu cô.

Phòng bên trong tĩnh lặng lạ thường, khác hẳn sự hỗn loạn ngoài kia. Đèn vàng dịu hắt xuống sàn nhà phủ thảm dày, bàn ghế gỗ sang trọng, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên mặt bàn kính, mùi nước hoa đắt tiền phảng phất trong không khí. Ivya lúc này mới nhận ra—cô vừa xông vào một căn phòng trên của đã ghi là phòng VIP.

Một giọng đàn ông trầm ấm nhưng lạnh lẽo vang lên sau lưng cô, kéo cô từ cơn hoảng loạn trở về thực tại:

"Ngài Collins, tôi đã đồng ý cùng ngài đến một nơi không đứng đắn như vậy để bàn bạc, ngài lại định tặng cho tôi bất ngờ gì đây?"

Ivya cứng người lại, đôi chân run rẩy, cả người dính đầy máu, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Bên ngoài, tiếng đập cửa bắt đầu vang lên dữ dội, còn bên trong, cô biết — chính bản thân vừa rơi vào một vòng vây khác.

Người vừa cất giọng lạnh lẽo kia hạ thấp ly rượu trên tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn vàng, dán chặt lấy Ivya như thể muốn lột trần từng thớ da, từng hơi thở của cô. Sát khí ẩn sâu trong đôi mắt ấy khiến không gian xung quanh lạnh buốt đến nghẹt thở. Ivya trượt người dần xuống, lưng áp sát cánh cửa như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, hơi thở hỗn loạn, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bên ngoài, những tiếng đập cửa thô bạo vang lên dồn dập hơn, như thể chỉ chực chờ xé toang cánh cửa yếu ớt ngăn giữa cô và lũ ác quỷ bên kia.

Người đàn ông lớn tuổi hơn bên cạnh, gương mặt đầy uy lực nhưng đang cố gắng giữ điềm tĩnh, ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng. Ông nhíu mày, lòng bàn tay siết chặt ly rượu, rồi vội xua tay với đám thuộc hạ như muốn xoa dịu cơn sóng dữ sắp nổi lên:
"Mau kéo cô ta ra ngoài. Xin cậu lượng thứ, tôi thật thất lễ rồi. Chúng tôi sẽ xử lý ngay, cậu bận tâm."

Ivya nghe vậy, mặt tái nhợt như tờ giấy, mọi tia hy vọng vừa lóe lên đã lập tức tắt lịm. Bị đẩy ra ngoài lúc này đồng nghĩa với cái chết, là tận cùng của địa ngục. Đôi tay bị còng của cô run rẩy nhưng vẫn tuyệt vọng bám chặt lấy mép cửa, móng tay cấu mạnh mà không buông, đôi môi tái nhợt mấp máy nhưng không thốt được tiếng nào, cổ họng nghẹn cứng trong nỗi sợ.

Những gã vệ sĩ cao lớn đã tiến đến, ánh mắt lạnh như thép, tay vừa giơ ra định túm lấy cô, thì một giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh buốt như băng xuyên thẳng qua màn hỗn loạn:
"Dừng lại."

Không khí đông cứng lại trong khoảnh khắc. Đám thuộc hạ khựng người, cứng đờ tại chỗ, không dám nhích thêm nửa bước. Người đàn ông vừa cất giọng ngả lưng ra sau ghế, nhấp một ngụm rượu, dáng vẻ ung dung mà áp lực toát ra từ hắn lại nặng nề đến ngạt thở.

Người đàn ông quyền lực bên cạnh bắt đầu cuống cuồng, vội cúi đầu, giọng lắp bắp cố trấn an:
"Mong cậu đừng để tâm. Chỉ là một con nhóc không ra gì, chúng tôi sẽ lập tức xử lý, đảm bảo không làm phiền cậu thêm."

Nhưng kẻ kia không hề để tâm đến những lời ấy, không thèm liếc ông ta lấy một cái, đôi mắt hắn vẫn khóa chặt Ivya như thợ săn nhìn con mồi vừa sa lưới. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, nhưng từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào da thịt: "Lại đây."

Ivya đứng sững, đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn hắn, hơi thở đứt quãng, lòng ngập tràn sự cảnh giác và căm ghét. Trong mắt cô, hắn cũng chẳng khác gì bọn thú dữ ngoài kia, chỉ là một con ác quỷ mặc áo choàng đêm đen, chỉ muốn giày vò, chiếm đoạt lấy cô. Giọng cô bật ra, run nhẹ nhưng dứt khoát: "Không thích."

Hắn nhếch môi, nửa cười nửa giễu cợt, ánh nhìn thoáng qua đám thuộc hạ đang lúng túng:
"Mở cửa ra đi."

Nghe tới đó, toàn thân Ivya run lên vì hoảng loạn, cô biết nếu cánh cửa kia mở ra, cái chết đang đợi mình bên kia ranh giới. Không còn đường lui, cô vội chạy lại, gần như lao đến bên cạnh hắn, đôi mắt hoảng hốt ánh lên sự van xin mà cô không thốt thành lời, toàn thân run rẩy, mong giữ chút hơi tàn sống sót giữa hang ổ địa ngục.

 Một tên thuộc hạ bước lên, bàn tay khẽ lách cách vặn mở khóa cửa, khiến cánh cửa nặng nề kêu lên một tiếng nức nở rồi bật mở. Ngay lập tức, lũ người bên ngoài như đàn sói đói lao ập vào, nhưng khi chỉ vừa đến ngưỡng cửa, cả bọn bị nhưng thuộc hạ của người đàn ông trung niên như một bức tường chặn đứng lại, không ai dám tiến thêm nửa bước, vì khí tức lạnh lẽo chết chóc đang tràn ngập trong căn phòng này.

Người đàn ông vừa bị Ivya đạp trúng hạ bộ mặt mày nhăn nhúm vì đau, nhưng cơn giận khiến hắn trở nên gào thét điên cuồng. Hắn chỉ thẳng vào Ivya, giọng khàn đặc vì phẫn nộ:
"Con tiện nhân kia! Mày mau lết xác qua đây! Tao đã bỏ tiền mua mày, mày dám chạy trốn, tao giết mày! Tao giết mày ngay tại đây!"

Tiếng gầm rú hỗn loạn ấy lập tức bị át đi bởi tiếng quát sắc lạnh, giận dữ của người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh tên đang đứng gần ivya :
"Câm miệng! Đây là nơi để mấy người các người làm loạn chắc? Biến!"

Nhưng ông ta chưa kịp dứt lời, giọng nói trầm thấp, lãnh đạm của người đàn ông bên cạnh Ivya đã vang lên, từng chữ rõ ràng mà lạnh đến thấu xương, khiến mọi tiếng ồn xung quanh lập tức như bị nuốt chửng vào khoảng không:
"Bao nhiêu tiền?"

Trong khoảnh khắc ấy, máu trong người Ivya như đông cứng lại, cô lập tức hiểu ra — hắn đang hỏi giá, hỏi số tiền mà gã kia bỏ ra mua cô. Lồng ngực cô nghẹn lại, không biết là sợ hãi hay khinh bỉ chính số phận mình.

Tên đàn ông trước cửa, đầu óc u mê, vẫn chưa hiểu được mình đang đối mặt với ai. Hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ ngạo nghễ, điên cuồng của kẻ không biết tự lượng sức, giọng hách dịch vang khắp phòng: "Tao đã bỏ ra hai mươi triệu rúp Nga để có được con nhỏ đó. Mày nghe rõ chưa? Hai mươi triệu! Giờ mau giao nó ra đây, trước khi tao đập nát cái chỗ chó má này!"

Một tiếng cười nhạt thoảng qua, và giọng nói kia vang lên, dứt khoát, không chút do dự, như một bản án vừa được tuyên đọc: "Thêm tám triệu rúp. Cô ta thuộc về tôi."

Tên đàn ông kia tái mặt vì tức giận, cơn điên trong hắn bùng lên dữ dội, mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược, miệng gào thét như kẻ mất trí:
"Mày... mày vừa nói cái quái gì? Mày dám tranh giành với tao hả? Chết tiệt!"

Nhưng hắn chưa kịp thốt thêm lời nào, chưa kịp nhích nửa bước, thì người đàn ông lạnh lùng ấy đã đứng dậy, từng động tác thong thả, ung dung như thể đây chỉ là một buổi trà chiều nhàn nhã. Chỉ trong một nhịp thở, hắn rút ra khẩu súng giấu trong lớp áo vest đen nhánh, nòng súng ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn vàng nhạt, rồi bắn thẳng vào trán kẻ đứng trước mặt mà không cần chớp mắt. Tiếng súng vang lên khô khốc, gọn lỏn, máu và óc bắn tung tóe lên nền nhà đắt tiền. Hắn thản nhiên liếc nhìn thi thể gục xuống như một bao cát rách, nhàn nhạt nhếch môi:
"Giờ thì khỏi tranh giành."

Ivya chết lặng, tay chân mềm nhũn, cả người run lẩy bẩy như cành khô trong gió bão, rồi ngồi phịch xuống ghế phía sau. Cô không dám thở mạnh, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Trước mắt cô, kẻ này vừa giết người không chớp mắt, không một gợn cảm xúc, thản nhiên như vừa phủi bụi trên tay áo. Đó không còn là một con người. Đó là ác quỷ đội lốt người. Và Ivya biết, trong khoảnh khắc ấy, cái kết cho cuộc đời cô có lẽ cũng vừa được khắc lên tấm bia mộ vô hình.

Kẻ đó  như chẳng buồn để tâm đến những cảm xúc hỗn loạn đang nhấn chìm cô, hắn chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, một cử chỉ đơn giản nhưng quyền lực đến nghẹt thở. Đám thuộc hạ của hắn lập tức hiểu ý, chúng nhanh như cắt dọn dẹp thi thể, lau sạch vết máu loang lổ trên nền sàn đá hoa cương, đẩy lũ người ồn ào ra ngoài như người ta hất rác thải, tất cả diễn ra gọn gàng, thuần thục, như thể đã quá quen với cảnh tượng này.

Keal bước đến gần, từng bước chân của hắn vang vọng, nặng nề trong không gian tĩnh lặng đến rợn người, rồi dừng lại ngay trước mặt Ivya. Đôi mắt hắn, sâu thẳm, lạnh lẽo, ánh lên tia sắc bén như lưỡi dao cắt vào tận xương tủy cô. Giọng nói của hắn vang lên trầm thấp, lạnh nhạt, nhưng lại khiến toàn thân Ivya rùng mình như bị nhấn chìm trong băng giá:
"Đi thôi. Cô đang bán thân mà."

Ivya cứng đờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, cô không tin nổi vào tai mình — hắn vừa giết người xong vẫn bình thản quay lại nói chuyện tiền bạc, như thể mạng người chỉ là món hàng trao đổi trên bàn cờ thương vụ bẩn thỉu của hắn.

Nhưng dù cơ thể run lên từng hồi, dù trái tim gần như bị bóp nghẹt bởi nỗi kinh hoàng, Ivya vẫn cố siết chặt hai bàn tay, cố tìm chút can đảm còn sót lại trong mình, để bật ra tiếng nói run rẩy mà kiên định:
"Không phải bán thân! Tôi bị chúng bắt cóc, bán đến đây... tôi không tự nguyện!"

Nhưng Keal chỉ nhếch môi, nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt hờ hững lướt qua cô, như thể những lời ấy chẳng đáng lọt vào tai hắn:
"Làm tròn nghĩa vụ đi. Đủ hai mươi tám triệu rồi cô muốn làm gì thì làm."

Nói dứt câu, hắn quay người, toan bước đi không buồn nhìn lại, nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh — kẻ từ nãy đến giờ chỉ biết nuốt nước bọt vì sợ hãi — vội vã bước lên, giọng lo lắng đến run rẩy:
"Cậu Keal... nhưng còn buổi đàm phán thì sao...?"

Keal dừng bước, ánh mắt sắc như dao xoáy thẳng vào ông ta, giọng đáp ngắn gọn, lạnh buốt như sương đêm:
"Chúng ta đã bàn xong rồi."

Ông ta ấp úng, vẫn chưa chịu buông tha, cố gắng níu kéo điều gì đó:
"Nhưng nếu cậu làm vậy... cô Isla... cô ấy..."

Ánh nhìn của Keal bỗng trở nên nguy hiểm, tia sát khí lướt qua đáy mắt hắn khiến ông ta lập tức tái mặt, cả người cứng đờ như tượng đá khi nghe Keal đáp lời, từng chữ nhấn mạnh như một nhát búa đóng đinh:
"Ông nên bớt xen vào chuyện của người khác đi. Nếu Isla biết chuyện này, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn."

Không khí nặng nề đến mức tưởng chừng chỉ cần hít thở thôi cũng bị sặc bởi sát khí. Ông ta cứng họng, không dám nói thêm một lời nào nữa.

Nhưng Ivya không chịu cúi đầu, đôi mắt cô ánh lên tia chống cự cuối cùng, giọng nghẹn lại nhưng đầy quyết liệt, bất chấp run rẩy, bất chấp sợ hãi:
"Không thích! Tôi sẽ không bán thân cho anh đâu! Tôi còn chưa đủ tuổi! Nếu anh dám làm gì tôi... tôi... tôi sẽ kiện!"

Một tiếng cười mỉa mai, khinh bạc, vang lên từ Keal, nụ cười như tạt thẳng gáo nước lạnh vào những hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Ivya. Hắn nhìn cô, ánh mắt chẳng chút thương hại, giọng nói như nhấn chìm cô vào vực sâu tuyệt vọng:
"Cô đang nhập cư trái phép đấy. Hơn nữa... tôi đây không phải loại người thích làm việc thiện."

Ivya nghe vậy, cả người như bị dội một gáo nước lạnh, cổ họng nghẹn ứ, chẳng thốt ra nổi lời nào. Đúng là những lời anh ta vừa nói hoàn toàn chẳng sai, từng chữ sắc như dao cứa vào lòng tự tôn mà cô vẫn gắng gìn giữ, nhưng dẫu có chết đi trăm nghìn lần, cô cũng không bao giờ làm cái việc đó. Ý nghĩ ấy khiến toàn thân cô run lên, một cơn giận lẫn tủi nhục dâng trào, ngùn ngụt như lửa cháy trong lồng ngực. Đến nước này rồi... Ivya siết chặt bàn tay, tim đập loạn nhịp, và quyết định chọn phương án cuối cùng – thứ mà cả đời cô luôn làm giỏi nhất: chuồn.

Không để mất thêm một giây nào nữa, Ivya xoay người lao ra khỏi phòng như một cơn gió lốc, không ngoảnh lại, không nhìn anh ta thêm dù chỉ là một cái liếc. Tiếng gót chân cô giày xéo mặt sàn vang vọng giữa không gian, hòa cùng tiếng nhạc đập loạn nhịp trong quán bar, nghe như tiếng trống thúc giục một cuộc chạy trốn tuyệt vọng. Phía sau lưng, người đàn ông đó chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt u tối mà sắc bén như muốn xuyên thủng bóng lưng bé nhỏ của cô, lặng lẽ dõi theo mà chẳng buồn ngăn cản, vì hắn thừa biết kết cục cô sẽ chẳng đi đâu được xa.

Ivya lao qua sàn nhảy đang hỗn loạn tiếng nhạc và ánh đèn chớp nháy, thân hình mảnh khảnh len lỏi giữa đám đông như một cánh chim lạc bầy tìm đường sống. Bài "chuồn" của cô quả thực đánh rất thuận lợi, từng bước chân vội vã, từng hơi thở gấp gáp như đang thi gan với số phận. Trong chớp mắt, cô đã thoát ra khỏi không gian hỗn tạp ấy, mở tung cánh cửa quán bar như một kẻ vừa thoát khỏi địa ngục.

Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân trần đặt lên mặt đất bên ngoài, Ivya khựng lại, toàn thân đông cứng như tượng đá. Cơn lạnh ập đến dữ dội, gió đêm gào rú như muốn xé nát linh hồn người con gái nhỏ bé vừa trốn chạy. Nhiệt độ ngoài trời hệt như rơi xuống âm vô cực, lạnh buốt đến tận xương tủy, tê dại cả từng thớ thịt trên cơ thể cô. Chiếc váy bó sát mỏng manh trên người gần như chẳng còn tác dụng gì ngoài việc phơi trần cô trước cơn bão tuyết, gió lùa qua từng kẽ áo, quất vào da thịt, lạnh đến nỗi cô tưởng như từng lỗ chân lông cũng đau nhức vì rét buốt.

Nhưng Ivya cắn chặt môi, không dừng lại. Đôi chân trần giẫm lên mặt đường phủ đầy băng tuyết, tê cóng, rướm máu vì va vào những mảnh đá sắc nhọn, vẫn không hề chùn bước. Thà cô chết giữa đêm đông giá lạnh, bị tuyết vùi lấp xác, còn hơn là phải bán rẻ thân mình để đổi lấy chút hơi ấm tạm bợ. Ý nghĩ ấy bùng cháy trong tâm trí cô, trở thành ngọn lửa nhỏ nhoi duy nhất sưởi ấm trái tim đang run rẩy. Không... mình thà chết còn hơn... — Ivya tự nhủ, ánh mắt kiên định, từng bước chân đầy tuyệt vọng mà bất khuất.

Nhưng vừa bước chân ra đến con đường chính, Ivya thấy lòng mình lạnh buốt hơn cả cơn gió đang cào xé da thịt. Đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, trải dài trên nền tuyết loang lổ dấu vết của người qua lại. Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ và tàn nhẫn, phủ trắng lối đi. Cô thở hắt, từng hơi thở như đông cứng giữa không trung, biến thành làn sương mỏng tan nhanh vào đêm tối.

Rồi... âm thanh ấy vang lên. Từ phía xa, một tiếng gầm rú xé toạc sự tĩnh lặng chết chóc. Đầu cô ngoảnh lại theo bản năng — và ánh đèn pha xe tải đập thẳng vào mắt, chói lòa, trắng lạnh như lưỡi dao của tử thần. Chiếc xe khổng lồ đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, bánh xe nghiến lên lớp băng tuyết, phát ra âm thanh rin rít như tiếng thét của oan hồn giữa đêm đông.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như co lại, đặc quánh và nặng nề. Mọi thứ xung quanh Ivya nhòe đi, chỉ còn ánh đèn xe là rõ nét, như hai con mắt quỷ dữ lao đến xé toạc số phận cô. Tim cô thắt lại, một nhịp đập dữ dội, rồi như ngừng hẳn. Xe tải! Không được! Mau dừng lại! — một tiếng gào trong đầu vang lên, tuyệt vọng, thúc giục. Nhưng đôi chân cô tê dại, đóng đinh vào mặt đất lạnh giá, không nhấc lên nổi. Gió rít qua tai, như tiếng ai oán gọi hồn. Cô run lên, không phải vì rét, mà vì nỗi sợ chôn vùi đến tận xương tủy.


Ivya nghe thấy chính tiếng tim mình đập loạn, nghe thấy cả tiếng máu trong huyết quản dồn lên thái dương, nghe thấy tiếng tuyết vỡ vụn dưới bánh xe tử thần đang lao tới gần. Mỗi giây trôi qua dài vô tận, nặng nề như nghìn cân đè lên ngực. Cô nhìn thấy gương mặt của người tài xế trong khoang lái — hoảng hốt, miệng há ra định hét gì đó mà âm thanh tan mất trong tiếng động cơ gào rú.

Khoảnh khắc va chạm đến gần, Ivya nhắm mắt lại, một giọt lệ duy nhất lăn dài trên gò má đã lạnh cứng. Không xong rôi... mình sẽ chết mất... — ý nghĩ ấy thoáng qua như tia chớp, nhói buốt như lưỡi dao cắt ngang tim.

Và rồi —

Tiếng va chạm vang lên, xé nát màn đêm. Thân thể Ivya bị hất văng lên không trung, như chiếc lá úa bị bão cuốn. Gió gào thét, ôm lấy thân hình mềm oặt ấy rồi quẳng xuống mặt đường phủ tuyết, để lại một vệt máu đỏ thẫm trải dài như một vết thương của đêm đông. Mọi thứ vụn vỡ. Mọi âm thanh lịm dần trong tai cô. Trước khi mất ý thức, cô chỉ mờ nhoè thấy người đàn ông lúc đó đang đứng đằng xa khoanh tay nhìn cô, cuối cùng chỉ còn lại tiếng tim mình đập yếu ớt, thoi thóp, rồi chìm vào bóng tối vô tận.

Tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả bầu trời. Gió vẫn gào thét, xé nát màn đêm tĩnh lặng. Ivya nằm bất động, máu hòa cùng băng giá loang ra thành một vệt đỏ thẫm trên nền tuyết trắng, lạnh lẽo và cô độc đến tận cùng.

Thứ cô muốn duy nhất trong cả cuộc đời chỉ là một cuộc sống bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip