Episode 9
Doyeon còn đang mệt mỏi với cô bé cảnh sát Choi Yoojung này thì còn người chị của cô Kim Sejeong thì sao đây ?
Hai người này đích thị đúng là chị em, có sở thích biến thái đó chính là nhìn lén người khác qua cửa sổ
Sejeong ngồi vắt vẻo trên một cành cây, đôi mắt chăm chăm nhìn người con gái tóc đen trong một căn hộ nhỏ kia
Cô gái ấy chính là Somi
Lại giở trò rình mò ở đây, hai chị em họ đúng là không có gì làm đây mà !! Somi đang chuẩn bị đi tắm, cô ấy lấy khăn tắm quấn vào người rồi đi vào trong
Sejeong đang ngồi trên cây, bất giác lại bay đến gần cửa sổ, nhẹ nhàng trườn người vào trong, Sejeong khác Doyeon ở chỗ chính là có thể biến hóa ra thành nhiều thứ khác nhau, thậm chí cả động vật
Sejeong rùng mình hóa thân thành một con mèo đen với bộ lông óng mượt, ngang nhiên xông thẳng vào phòng tắm, vì đang ở hình dạng con mèo nên tầm nhìn bị hạn chế, Sejeong đang nhìn vào bồn tắm nơi Somi đang ngâm mình ở trong đó
Bộ lông màu đen với cái miệng nhỏ phát ra tiếng " meo meo " trông thật đáng yêu, Somi đang tắm cũng phải ngưng lại để tìm xem tiếng mèo kêu phát ra từ đâu
Mặc dù là do Sejeong biến thành nhưng căn bản vẫn là rất sợ nước, nhà tắm lại khỗ ráo chỗ khô, Sejeong không dám đi tới đi lui nhiều, chỉ nhảy nhót rồi trèo lên thành bồn đứng im đó
Meo ~
Somi nhìn con mèo đáng yêu đó nhưng lại không hề biết là Sejeong, cô đứng dậy choàng cái khăn vào người rồi bế nó lên, Sejeong co rụt người vì bị dính nước trên người Somi
Cảm giác có thứ gì đó mềm mềm đang áp vào da thịt mình, lông của cô xù lên hết cả, Sejeong ngước lên nhìn thì đập vào mắt cô lại là cái khe chết người đó, với bộ ngực căng tròn tràn đầy sức sống, Somi ôm Sejeong với hình dạng là con mèo lại nhằm ngay vị trí đó mà áp vào
Sejeong thầm chửi rủa tại sao cô lại không được làm mèo khi sinh ra để rồi ngày nào cũng được Somi ôm như thế này
" Bé cưng, đi lạc ở đâu đây ? "
Giọng Somi nhẹ nhàng nhưng rất ấm áp, cô vuốt ve bộ lông mềm mại đó mà không hề biết là mình đang âu yếm kẻ thù của mình
Sejeong thừa cơ làm loạn, chui cả vào cổ của Somi và cuộn mình trên vai cô như một cục bông nhỏ, Somi thích thú vô cùng và cũng sẽ có ý định nhận nuôi con mèo này
Còn Sejeong thì đang tự mãn rằng hay không bằng hên, chỉ vì muốn do thám một chút nên mới bất đắc dĩ hóa thân thành mèo, nào ngờ lại được Somi cưng chiều thế này thì còn gì bằng
Somi đặt Sejeong xuống đất, cô cũng ngoan ngoãn ngồi im trên ghế không quậy phá. Somi tháo cái khăn ra, cô xoay lưng lại nên Sejeong không thể nhìn hết toàn cảnh, nhưng chỉ cần phía sau lưng thôi là đủ làm cho lòng cô nôn nao không yên
Somi hiện thân là một thiên thần, thứ duy nhất làm Sejeong say mê chính là đôi cánh màu trắng tinh khiết mà Somi đang dang rộng ra cho khô nước. Mặc dù nó đang bị ướt nhưng cũng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp vốn có
Một đôi cánh hoàn hảo !!
Sejeong thẩn thờ ngồi nhìn nhất thời quên mất người chặt đứt cánh của Doyeon chính là Somi, cô chỉ lo hưởng thụ khoảng không gian này với những vẻ đẹp quyến rũ của Somi
Cô nhanh chóng mặt quần áo vào và giấu đi đôi cánh của mình, Somi xuống đây với lệnh của Gabriel, trừ khi tiêu diệt được chị em Kim bằng không là cô không thể về thiên đàng
Somi thay đồ xong liền bế con mèo lên, cô ngắm nhìn nó ít lâu rồi lấy cây lượt chải lông cho nó
" Mèo con, tại sao ta vẫn thấy ngươi giống với một người mà ta từng gặp nhỉ ? "
Somi vừa chải lông cho nó vừa trầm ngâm, cô cảm thấy con mèo này rất quen nhưng tạm thời là chưa nhớ ra là nó giống ai
Đêm cũng đã khuya, đuổi đi thì cũng không nỡ, dù gì cô cũng ở một mình, nếu nuôi thêm một em mèo thì cũng không vấn đề gì, ít nhất cũng có người bầu bạn với cô
Sejeong lúc này trong lòng đang tự mãn vô cùng, được mĩ nhân trong lòng mình cưng chiều, lại còn xem như thú cưng thì có bắt cô làm mèo suốt đời cũng không phải vấn đề to tát. Nhưng liệu rằng Sejeong sẽ giữ mãi hình dạng con mèo này được bao lâu ?
Somi đặt nó lên giường để cùng ngủ với cô, đêm đó khi Somi đã ngủ say, Sejeong hiện nguyên hình là một người con của bóng đêm. Nhìn thiên thần của cô đang say giấc nồng thì một kẻ lạnh lùng như Sejeong cũng phải mỉm cười mãn nguyện
Nhưng rồi nụ cười tắt đi
Thứ cảm giác đang xâm chiếm cả trái tim của Sejeong là gì đây ? Trước giờ không phải cô không thấy người đẹp nhưng đây là lần đầu tiên cô lại muốn người con gái này thuộc về mình. Những lần trước lựa chọn gái đẹp chỉ để phục vụ khẩu vị của mình mà thôi, nhưng lần này thì thật là lạ
Sejeong lại nhớ đến lúc Somi đã chặt đứt cánh của Doyeon, trong lòng cô đã nổi lên một ngọn lửa giận dữ như thế nào, cô chính là muốn trừng phạt Somi để đòi lại công bằng cho Doyeon nhưng cái làm cô bận tâm chính là không nỡ làm đôi cánh kia bị thương hoặc bị vấy bẩn màu máu
Trong đêm khuya, ánh trăng soi vào phòng làm con dao trên tay Sejeong lóe sáng, nó càng lúc càng tiến đến gần Somi, một thiên thần đang ngủ say
" giết cô ta "
Trong đầu Sejeong văng vẳng giọng nói của Mammon, hắn muốn cô diệt trừ Somi để cô ấy không thể ngăn cản kế hoạch sắp tới của hắn
Nhưng Sejeong phải làm sao đây ? Tại sao lại là cô ?
Cô đã để ý người con gái thiên thần xinh đẹp tuyệt trần này mất rồi !!
Sejeog siết chặt con dao, vung mạnh tay và...
Roẹt ~
Cô biến mất đi trong màn đêm chỉ trong tích tắc, chỉ còn vương lại một chút lông mèo trên chiếc giường cạnh Somi, ánh trăng đêm nay thật sáng nhưng sao lại cả thấy thật bi thương
Sejeong quay trở về địa ngục, sắc mặt không được tốt lắm... Cô nhìn thấy Mammon đang ngồi xem bọn quỷ nhỏ làm trò thì tiến đến gần, ném con dao dính máu xuống trước mặt hắn
" Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ " - Sejeong nói
" Bằng chứng ? "
Sejeong đưa ra một nắm tay, cô mở lòng bàn tay ra thì những chiếc lông vũ màu trắng từ đôi cánh của Somi bị tan đi
Mammon mỉm cười hài lòng
" Bấy nhiêu đó vẫn chưa xong "
" Ngươi lại muốn gì nữa đây ? "
" Ta muốn ngươi và Doyeon, tìm cho ta một vài thứ "
==================
Sáng hôm sau, Somi giật mình thức giấc, cô không còn nghe tiếng meo meo như tối qua nữa nên cứ ngỡ mình nằm mơ, liếc nhìn sang bên cạnh lại thấy có một ít lông mèo rụng trên giường, nhưng con mèo thì đi đâu mất rồi
Somi vươn vai ngáp một cái rõ dài, sau đó đi thay quần áo rồi đến tìm Mina
Trên đường đi qua nhà của Mina, Somi có ghé qua một tiệm cafe nhỏ để mua một ly cà phê sữa nóng để giúp cô tỉnh táo hơn, ít nhất cũng phải hành động và cư xử như thể mình là người bình thường
Somi mua xong liền lập tức đi ra, vô tình lại thấy Sejeong đi ngược vào nhưng Sejeong không thấy cô, Sejeong cũng như Somi, mua một ly cafe để uống
Somi âm thầm theo dõi Sejeong, để xem cô ta đang làm gì ở trần gian, nhưng người con gái tóc đen lần trước đi cùng cô ta tại sao lại không thấy nữa ?
Nhắc tới Kim Doyeon, có lẽ Sejeong cũng muốn biết em ấy đang ở đâu...
Doyeon cựa mình xoay chuyển lung tung trên cái giường ấm áp đầy mùi hương của Yoojung, cô ấy hôm nay có ca trực nên đã đi từ rất sớm, còn Yoojung thì cứ ở lì từ tối qua đến giờ vẫn không chịu đi, lại còn bò trườn lên cái giường của người ta để mà ngửi mùi nữa chứ
Biến thái ~
Doyeon ụp mặt vào gối nằm của Yoojung, trên đó còn thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc, sắc mặt hưng phấn lạ thường, không biết Kim Doyeon có phải là quỷ hay không đây
Doyeon sau khi quậy nát cái giường lại tiếp tục lục lọi khắp nơi, liếc nhìn thấy cây súng lục của Yoojung để trên bàn, cô nhớ đến tối hôm qua ăn hết một viên vào đầu vậy mà vẫn còn thích chọc ghẹo cô ấy
Doyeon nhìn cây súng rồi mỉm cười như thể đang tìm thấy cái gì đó rất là thú vị, cô nhét cây súng vào lưng quần, lấy vạt áo che lại rồi xoay mình một cái mà biến mất
Hôm nay Yoojung có cuộc họp, họ đang họp với nhau về một vụ án phức tạm khi mà nạn nhân bị rút hết máu rồi lại còn bị treo ngược người, cách xử lý xác chết giống hệt như ma cà rồng
Yoojung tranh thủ giờ nghỉ trưa để chợp mắt ngay trong văn phòng, nhưng rồi cái mùi đáng ghét kia lại bắt đầu xộc vào mũi cô
" Kim Doyeon " - Yoojung nhăn nhó thầm nhắc tên cô trong tâm trí
Vài giây sau đó, Doyeon lù lù xuất hiện sau lưng cô với vẻ mặt hớn hở
"Cục cưng, tôi nhớ em quá "
Yoojung nhăn trán
" Tránh ra, tôi không phải cục cưng của cô "
" Tôi có lòng tốt mang đồ bỏ quên đến cho em, còn không mau cảm ơn "
Yoojung nhìn Doyeon đầy nghi hoặc, cô là cảnh sát...
Cớ nào lại tập cho mình cái tính cẩu thả quên lên quên xuống ?
Doyeon vén áo lên lấy ra cây súng lục đưa cho Yoojung
" Cảm ơn "
Hôm nay Yoojung làm việc ở văn phòng nên không cần mang súng, hơn nữa cây súng mà Kim Doyeon mang đến cho cô chính là cây phòng thủ ở nhà, cái tên tài lanh này lại làm những chuyện dở hơi
Yoojung cũng nhận lấy cây súng, vẻ mặt không có chút gì gọi là cảm kích ngược lại có tỏ vẻ khó chịu. Doyeon không biết mình đã làm sai chuyện gì, chỉ là mang đồ bỏ quên đến giúp cô thôi mà
" Này, tại sao em có vẻ không được vui thế ? "
Yoojung vẫn nằm trên ghế cố chợp mắt một chút nhưng Doyeon cứ ồn ào thế này thì làm sao cô nghỉ ngơi được, bức quá Yoojung ngồi bật dậy hét lớn
" Bây giờ cô muốn tự giữ im lặng hay là tôi cho cô ăn đạn như tối qua ? "
Doyeon nghe nhắc đến chuyện đó liền nín bặt, ngồi im một chỗ trên ghế như một đứa động tượng, mắt nhìn Yoojung đang nhắm mắt nghỉ ngơi
" Lần sau có muốn đến tìm tôi thì cứ đến, không cần kiếm cớ "
Nói xong Yoojung xoay mình vào trong ghế ngủ một cách ngon lành, hóa ra cô đã biết Doyeon cố tình mang cây súng đến đây chỉ là để gặp cô. Còn Doyeon nghe xong chỉ biết mỉm cười, hóa ra cục băng của cô cũng biết nhìn người đoán lòng đấy chứ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip