3. Thế giới thứ 3: I Search The Universe
Kim Min Seok và Oh Sehun lần đầu gặp gỡ là ở ngoài tinh không, trên trạm vũ trụ ABX18. Họ chính là một trong số những phi hành ra trẻ tuổi được tuyển chọn gắt gao từ các quốc gia khác nhau ở Trái Đất để tham gia vào cuộc hành trình chinh phục vũ trụ có thể nói là lớn nhất trong lịch sử loài người, kiến tạo sự sống trên một hành tinh hoàn toàn mới.
Họ ở lại ABX18 nửa năm, làm quen với việc sống trong môi trường không trọng lực và những người sẽ là đồng đội của mình trong tương lai, trước khi chính thức bắt đầu cuộc hành trình thế kỷ. Kim Minseok và Oh Sehun không đến từ cùng một quốc gia nhưng họ rất nhanh làm quen được với nhau bởi vì trong số những người ở đây, cả hai là người thuần Á duy nhất. Nhưng khác với vẻ bề ngoài có phần hơi hạt tiêu của Kim Minseok, hình thể của Oh Sehun hoàn toàn có thể so sánh với với những người bạn khác. Kỳ thật Kim Minseok cũng hơi tự ti về hình thể bởi lẽ cậu được tuyển chọn vào đội ngũ là nhờ có bộ óc thiên tài của mình nhưng bí mật này, ngoại trừ cậu và ban tuyển chọn ra, không ai có thể biết. Cũng bởi lẽ đó, những người khác ở trên trạm luôn dành ánh nhìn không mấy thiện cảm cho Kim Minseok, luôn cảm thấy cậu không xứng. Chỉ mỗi Oh Sehun là ngoại lệ.
Oh Sehun sẽ là người luôn dành vị trí ở phía trước cho cậu mỗi khi tập trung để cậu nhìn rõ hơn.
Oh Sehun sẽ là người tình nguyện ngồi cùng bàn với cậu mỗi khi ăn.
Oh Sehun sẽ là người giúp cậu khi cậu đang chật vật với bộ đồ phi hành gia quá khổ.
Oh Sehun sẽ là người luôn cổ vũ khi cậu phải tập những bài thể lực quá sức.
Phải, có một Oh Sehun như thế, người giúp cậu cảm thấy cậu không hề cô đơn ở giữa tinh không lạnh lẽo này.
Trong mắt Kim Minseok, Oh Sehun chính là sự tồn tại đặc biệt nhất ở chốn này và cậu cũng cảm nhận được điều tương tự trong ánh mắt của anh. Và như một lẽ dĩ nhiên, họ nhanh chóng rơi vào vòng tay của nhau. Trên trạm vũ trụ ABX16, bên cạnh ngày ngày tập luyện áp lực, một mối tình bí mật nhanh chóng nở rộ như những đóa hoa quỳnh lúc nửa đêm mà chẳng ai hay biết ngoài hai người.
Nửa năm, 6 tháng, 182 ngày, 4368 giờ. Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhanh chóng trôi qua. Những con người tinh nhuệ nhất, được đào tạo bài bản nhất ngày mai thôi sẽ cùng con tàu Discovery13 bay đến một hành tinh xa xôi nào đó, thực hiện nhiệm vụ kiến tạo sự sống mới. Họ có thể sẽ thành công, cũng có thể thất bại hoặc là vĩnh viễn bỏ mình ngoài tinh không nhưng trước khi ra đi, họ đã sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Đêm trước ngày trọng đại của thế kỷ diễn ra, Kim Minseok và Oh Sehun cùng nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp, anh ôm cậu từ đằng sau lưng, nhẹ nhàng hạ từng nụ hôn xuống tai, cổ và bả vai trần trụi của cậu. Cơ thể của Kim Minseok run lên theo từng chuyển động của anh. Họ ở bên nhau cả đêm hôm đó, dường như không ngủ.
Kim Minseok vẫn hơi sợ, cậu hỏi: ''Nếu lỡ trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu lỡ như chúng ta mãi mãi không thể quay trở lại?''
Oh Sehun nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mướt mát mồ hôi của cậu, anh cười: ''Thì lúc ấy anh sẽ cố gắng ôm lấy em như hiện giờ, chúng ta sẽ đi đến tận cùng thế giới với nhau.''
Kim Minseok xoay người lại, cũng ôm lấy tấm lưng anh, ở bên Oh Sehun, dường như mọi nỗi sợ đã hóa vô hình...
Ngày 2/6/năm x, nhân loại được chứng kiến một trong những con tàu vũ trụ lớn nhất trong lịch sử loài người đi vào không gian rộng lớn, nơi những tinh cầu đang lấp lánh ngày đêm. Chuyến bay này của họ, mất 10 năm ánh sáng để đến nơi.
10 năm lơ lửng giữa các tinh cầu, tất cả con người ở trên tàu đều đã trở thành những kẻ trung niên với vẻ ngoài thanh xuân. Thời gian ngoài vũ trụ không có tác động gì đến cơ thể, gương mặt của họ. Khi chuyến tàu đáp xuống, họ đều mang dáng vẻ của ngày hôm qua, cứ ngỡ như 10 năm kia chưa từng hề tồn tại, chỉ có họ thầm lặng đếm từng năm trôi qua trên con tàu.
Đến với nhau nhanh chóng, nhưng cuộc tình bí mật của Oh Sehun và Kim Minseok dường như vẫn mặn nồng trong suốt 10 năm. Họ thầm lặng bầu bạn, thầm lặng ở cạnh nhau từ khi vẫn còn là những thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết đến lúc trở thành những những người đàn ông trung tuổi chín chắn hơn.
Hành tinh họ đáp xuống mang tên SM19, là một hành tinh có kích thước, bề mặt, cấu tạo gần như giống hệt với Trái Đất. Đội ngũ gồm 40 người của họ sẽ xây dựng ở đây một trạm nghiên cứu, bắt đầu kiến tạo những nguyên tố không khí đầu tiên ở đây. Sở hữu một có óc thiên tài, Kim Minseok nhanh chóng được đưa vào bộ máy nòng cốt của trạm nghiên cứu trong khi Oh Sehun thuộc nhóm khảo sát địa chất. Công việc bắt đầu bận rộn khiến họ có ít thời gian ở bên nhau hơn. Cả hai đều phải vụng trộm từng phút giây ít ỏi, những nụ hôn lướt qua, những cái ôm ngắn ngủi. Nhưng cả hai vẫn thỏa mãn vì khác với những người còn lại dành cả thanh xuân để cống hiến, chí ít, họ còn có tình yêu!
Lại 10 năm nữa trôi qua, những nghiên cứu đã đạt một số thành tựu nhất định, cứ tưởng họ sẽ bình yên ở bên nhau như thế mãi mãi, nếu không có ngày hôm đó. Ngồi trên khoang nghiên cứu, nhìn những dòng chữ trên bản tin đang không ngừng phát sáng trước mắt, Kim Minseok cảm thấy trái tim mình như bị rút cạn đi một nửa máu.
Theo thông báo mới nhất, 20 phi hành gia thuộc nhóm khảo sát địa chất sẽ quay trở lại Trái Đất, điều đó có nghĩa là Oh Sehun sẽ quay trở về còn Kim Minseok sẽ tiếp tục ở lại nơi này không biết đến bao giờ. Họ đã chuẩn bị tâm lý sẽ chết cùng nhau ở hành tinh xa xôi này hoặc sẽ quay trở lại khi là những ông lão 80, thậm chí 90 tuổi nhưng chưa bao giờ ngờ đến tình huống trước mắt. Hai người đã ở bên nhau suốt 20 năm qua, đã coi nhau trở thành hơi thở, là máu, là thịt trên người mình. Lần này lại chia ly cách biệt, không biết phải mấy chục năm nữa hay sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Buổi tối trước khi Oh Sehun quay trở lại Trái Đất, họ lại chen chúc nhau trên chiếc giường chật hẹp, dùng tư thế giống như 20 năm trước ôm nhau. 20 năm trôi qua, giờ đây cả hai đều là những người đàn ông đã ngoài 40, nhưng gương mặt vẫn mãi mãi dừng lại ở cái năm 20 tuổi ấy. Dường như mới hôm qua, lại giống như đã trôi qua vài thập kỷ. Họ không nói được gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm nơi đối phương truyền tới.
20 năm trước, câu nói mãi mãi bên nhau vẫn còn vương lại mà 20 năm sau đã hoá thành mây bụi, đất đá. Kim Minseok nhìn thấy bên ngoài cửa kính cơn mưa sao băng bắt đầu rơi. Ở hành tinh này, việc dăm bữa nửa tháng có một cơn mưa như thế là điều quá đỗi bình thường nhưng giờ đây cậu lại cảm giác như cả tinh không đang rơi những giọt nước mắt đau xót thay cho bọn họ. Phía bên kia có thể nhìn thấy lấp ló những tia hừng đông. Oh Sehun đặt tay lên khuôn mặt người yêu, chậm rãi vẽ từng đường nét đã thuộc lòng trong tâm trí. Kim Minseok cũng làm điều tương tự với anh. Cậu nói: "Em phải nhớ kỹ gương mặt này một chút, kẻo sau này anh biến thành một ông lão nhăn nheo lại chẳng nhận ra."
Anh cười: "Chỉ sợ chàng trai 20 tuổi Kim Minseok lúc ấy lại chê một ông già hói đầu như anh thôi".
"Không chê, không chê, lúc ấy em còn mừng thầm vì không ai thèm nhòm ngó Sehun của em nữa cả."
"...."
"Minseok..."
"Em... đây!"
"Anh yêu em, mãi mãi!"
Đi rồi, còn tàu đó rời khỏi SM19 rồi, mang người cậu yêu đi rồi!
[30 năm sau]
Trong một ngôi nhà gỗ nhỏ bé nằm ở vùng ngoại ô nước Anh, một người đàn ông tóc hoa dâm đang ngồi chăm chú xem bản tin truyền hình. Nhiều người nói, so với cái tuổi 50 thì trông ông vẫn còn phong độ lắm nhưng ít ai biết rằng người đó năm nay đã hơn 70 tuổi. Ông đã bỏ quên 30 năm thời gian của mình ở ngoài tinh không rộng lớn.
Trên ti vi, người dẫn chương trình đang phát ra những âm thanh đều đều...
/ Kế hoạch tạo nên một bản sao của Trái Đất đã đi đến hồi kết, một tuần nữa, tàu con thoi Discovery13 sẽ chính thức bước vào hành trình trở về Trái Đất với 16 phi hành gia/
"16 người, lúc anh rời khỏi đó là 20. Kim Minseok, hy vọng em chính là một trong con số 16 đó. Kim Minseok, 10 năm nữa thôi, hy vọng anh vẫn chờ được em..."
Kim Minseok mua một đoá hoa quỳnh trắng muốt, leo lên một con dốc dài khấp khuỷu rồi dừng lại trước một ngôi mộ mới nhú lên một ít cỏ dại. Cậu vặt đi đám cỏ dại rồi đặt hoa quỳnh lên trước tấm di ảnh, trong đó, có một người đàn ông trung niên đang yếu ớt nở nụ cười. Cậu cũng cười lại với người đó, cười hết mình nhưng không hiểu tại sao vẫn nếm được vị gì đó mặn đắng nơi khoé môi. Một vài người đi ngang qua, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đang vừa khóc vừa cười trước tấm di ảnh của của người đàn ông trung niên nọ. Họ thở dài rồi thầm cảm thán rằng chắc cậu bé mất bố nên đã đau lòng lắm. Họ không biết rằng, người đàn ông trong di ảnh đã bỏ quên 30 năm thời gian, còn cậu thanh niên trước mặt thì đã đánh mất những 60 năm. Họ nhìn khác biệt, nhưng thực chất là một, là máu thịt của nhau.
"Anh ơi, em về rồi đây, Kim Minseok của anh trở về rồi!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip