Khoảnh khắc khi bị chiếc xe tải đó đâm qua người, Kim Minseok chỉ cảm thấy một cơn đau nhói lan truyền từ tứ chi đến khắp toàn thân cùng với những tiếng vang giòn tan như từng đốt xương đang vỡ vụn.
Cơn đau rất nhanh qua đi, sau đó cậu nhìn thấy mình đang nằm giữa vũng máu lênh láng. Nửa người dưới thịt và xương dường như bị lẫn lộn vào với nhau đến mức khó nhìn ra hình thù. Tên tài xế nọ hốt hoảng nhảy xuống xe xem xét sau đó lại tái mét mặt ba chân bốn cẳng leo lên xe bỏ trốn. Cậu tức giận gọi hắn lại nhưng hình như hắn chẳng hề nghe thấy. Ngàn vạn lần Kim Minseok chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết như thế, cậu vươn tay ra, muốn níu áo tên kia nhưng bàn tay cậu lại xuyên thẳng qua người hắn. Lúc này, cậu mới nhận ra bàn tay mình trong suốt, mình đang đứng trên mặt đất mà ''Kim Minseok kia'' thì đang nằm bất động. Tiếng xe ngày một xa dần, Kim Minseok ngơ ngẩn nhìn thi thể mình, cậu...đã chết rồi!
Kim Minseok đã chết rồi, cậu ngây ngốc nhìn người bạn thân nhất cũng là duy nhất của mình khóc ngất trong nhà xác, thấy người ấy ngẩn ngơ lo liệu cho đám tang của mình. Cậu muốn vỗ vai người nọ, muốn bảo cậu ấy là không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Thế nhưng, dù có cố gắng cỡ nào, cũng không thể nào chạm tới... Kim Minseok cùng với cậu bạn thân của mình cứ thế ngây ngây ngẩn ngẩn mấy ngày, sáng nay thấy cậu ta xốc lại tinh thần cạo râu và ra ngoài đi làm mới nhẹ nhõm hơn một chút. Ý thức được mình đã chết khiến ban đầu cậu cũng có hơi sốc nhưng bây giờ thì đã ổn rồi. Dù sao cậu không có người nhà, cũng chẳng có người yêu, bạn bè không nhiều, bạn thân cũng chỉ có một nên xem như, cái chết của cậu cũng không phải loại gánh nặng gì quá lớn.
Nhìn bạn mình đi làm, Kim Minseok mới quay lại ghế salon ngồi ngẩn người. Mấy ngày nay mải quan tâm đến cậu ta khiến cậu bây giờ mới có thời gian suy xét tình huống hiện tại. Cậu đã chết rồi, không sao nhưng hà cớ gì linh hồn của cậu vẫn lơ lửng trên thế gian này. Hình như người ta từng nói, chỉ những ai có chấp niệm mới không thể siêu thoát. Nhưng chấp niệm của mình là gì đây, cậu chìm vào suy nghĩ. Mặc dù cậu là cô nhi, từ lúc bắt đầu có ý thức đã ở cô nhi viện nhưng cuộc đời cậu cũng khá là suông sẻ. Tiền lương tuy không cao, nhưng đủ sống, còn để dư được ra một khoảng; bạn bè tuy không nhiều, nhưng ai cũng đối xử chân thành với cậu vậy nên nếu có một điều níu giữ cậu lại thế gian này, phải chăng chỉ có thể là tình yêu. Kim Minseok chưa từng có người yêu nhưng vì từ nhỏ đã khiếm khuyết gia đình nên cậu luôn mong muốn sau này tìm được một người mà cậu yêu anh ta và anh ta cũng yêu mình, cả hai cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Không sai, Minseok chính là thích đàn ông. Nhưng giờ cậu đã là một hồn ma thì tìm đâu ra tình yêu cho mình cơ chứ. Cậu loáng thoáng nhớ đến một bóng hình, rồi lại khẽ cười trừ trong chốc lát.
Ngày hôm sau, Kim Minseok theo chân người bạn thân của mình đi thăm mộ. Mình lại đi thăm mộ của chính mình, nhìn cái tên, nhìn bức ảnh trên bia đá, cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Bạn thân đã về, cậu vẫn còn ở đó, nhìn chàng trai đang cười trong tấm di ảnh, ừ thì giờ cậu cũng cảm thấy đau thương một chút. Có tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, Kim Minseok quay đầu lại nhìn, cậu tưởng bạn thân mình để quên thứ gì đó nhưng người đang bước đến lại làm cậu kinh ngạc. Đó chẳng phải là Oh Sehun, đàn anh cậu từng thích hồi còn là sinh viên hay sao?? Chẳng nhẽ biết mình mất nên đến thăm mình?.
Cậu thấy người kia bước lại gần, đặt một đoá huệ tây xuống, rồi cứ thế ngẩn ngơ nhìn di ảnh của mình. Người kia nhìn thật lâu, thật lâu, lâu đến mức khiến cậu có cảm giác như thời gian đang ngưng đọng. Một lát sau, ngón tay người kia chạm nhẹ vào di ảnh, như có như không nhìn vào mà vuốt ve gương mặt của chàng trai trong đó. Kim Minseok chỉ thấy đôi vai anh khẽ run rẩy, sau đó từng tiếng gọi tên mình trầm khàn không ngừng được bật ra. Cậu nghe trong đó được sự đớn đau, đau đến mức tưởng như tim mình đang thắt chặt. Bầu trời của mấy ngày này khá âm u nhưng không có mưa, khiến cho nó trở nên khá nặng nề, nhưng những tiếng gọi phát ra từ miệng của đàn anh khiến cậu lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Trong lòng cậu bỗng loé lên một suy nghĩ làm cho chính mình cũng phải hoảng hốt.
Oh Sehun ngồi rất lâu, đến khi trời nhá nhem tối mới đứng dậy, Kim Minseok cũng đi theo anh trở về nhà. Nhà của đàn anh và bạn thân cậu ngược hướng nhưng hôm nay cậu muốn đi theo người này, để làm rõ những giả thuyết trong đầu mình.
Khi Oh Sehun về nhà thì trời cũng đã tối đen. Cởi áo khoác, mỏi mệt ngả người lên chiếc ghế sofa, cảm giác được từng cơn đau quặn nơi dạ dày. Nhưng anh chẳng thấy cơn đau đó là gì cả, làm sao đau bằng nơi ngực trái cơ chứ. "Kim Minseok! Kim Minseok! Kim Minseok!". Cái tên ấy cứ không ngừng vang vọng trong đầu anh như một tiếng gọi thúc giục. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, trái tim đang trống rỗng một nửa bỗng chốc gần như chẳng còn gì, lúc đó đám tang của cậu cũng vừa trôi qua được mấy ngày. Vậy mà anh không hề hay biết, anh luôn luôn là kẻ đến muộn, trước kia, hay bây giờ, anh luôn là kẻ đến chậm một bước như thế.
Kim Minseok thấy Oh Sehun đè bàn tay lên che đi ánh mắt chính mình, cậu không thể nhìn thấy biểu tình của anh nhưng cái u ám nặng nề đó vẫn không ngừng toả ra trong khắp gian phòng. Oh Sehun duy trì tư thế đó rất lâu, đến mức cậu tưởng anh đã ngủ mất. Nhưng một lát sau, cậu thấy anh bật dậy đi đến bếp.
Rượu, anh không ngừng rót chất lỏng cay xè kia đi vào khoang miệng, hòng để cái vị cay đó dập đi cái đắng trong lòng, hòng để cơn mộng mị xua tan đi cái thực tại mà anh chẳng muốn nhớ. Nhưng lạ thay, càng say, anh lại càng cảm nhận sâu sắc sự trống trải nơi trái tim. Kim Minseok chỉ thấy Oh Sehun không ngừng uống rượu, uống thật lâu, đến khi trời tờ mờ sáng anh mới thiếp đi bên ghế.
Oh Sehun có một giấc mơ. Lúc đó, anh hãy còn đang học đại học. Ngày nhập học năm đó, anh gặp một cậu nhóc, cả người gầy gò ốm nhách nhưng nụ cười lại sáng rực rỡ hơn bất cứ vì sao nào trên trời. Cậu nhóc đó ngày ngày lăn lội kiếm tiền đi học, so với anh, thằng con trai sinh ra trong một gia đình tri thức thượng lưu thì khổ cực hơn rất nhiều. Ấy vậy mà nụ cười sáng rực kia lại chưa bao giờ biến mất trên gương mặt cậu. Anh nghĩ mình thích cậu, nhưng rồi anh lại hơi hoảng hốt và băn khoăn. Liệu cậu có chấp nhận một tên đồng tính ngày ngày ở bên giả vờ giúp đỡ nhưng thật ra lúc nào cũng có ý đồ đen tối với cậu? Vì vậy, anh chọn cách từ từ ở bên cậu, đem sự hiện hữu của anh dần dần sáp nhập vào cuộc sống của cậu. Lâu dần, anh vui mừng khi thấy cậu lí nhí cảm ơn anh, đỏ mặt khi tiếp xúc thân mật với anh đôi chút, cảm giác như ngày cậu ở bên anh hình như lại gần thêm một chút. Nhưng rồi, một sự thật đánh gãy tất cả ảo tưởng của anh. Anh nhìn thấy cậu nhóc kia chạy như bay sà vào lòng một thanh niên khác. Không thấy biểu tình của cậu, nhưng ánh mắt khi người thanh niên kia nhìn cậu dường như còn nóng hổi hơn anh gấp vạn. Anh, đến trễ mất rồi! Khung cảnh lại chậm rãi trở lại buổi chiều hôm qua, anh đứng sau một gốc cây, lại nhìn thấy người kia đứng trước mộ cậu rất lâu. Lần nào, người đến muộn cũng luôn là anh.
Oh Sehun ngủ một giấc thật lâu, lúc tỉnh dậy đã là chiều tà ngày hôm sau. Đầu anh đau như búa bổ, xung quanh chai rỗng nằm đầy đất. Ánh hoàng hôn thông qua cửa kính chiếu lên chỗ nằm của anh, khiến anh cay xè mắt. Nhíu nhíu mày ngồi dậy, một thân ảnh ngược sáng đang đứng trước cửa sổ to sát tường dường như nghe thấy động tĩnh nên quay lại. Ngược sáng, anh không biết người kia là ai, chỉ thấy bóng dáng ấy mờ mờ, hình như giống với một người anh từng tâm tâm niệm niệm rất lâu. Anh nghĩ mình nên cần nghỉ ngơi thêm chốc lát, xem kìa, anh đã say đến độ nhìn thấy cả ảo giác. Lảo đảo đứng dậy vào phòng, bóng dáng ấy lại bước theo anh.
Kim Minseok đi sau lưng Oh Sehun, bỗng nhiên lại thấy anh quay đầu lại, ánh mắt kia rơi vào một điểm như đặt trên người mình. Cậu thấy anh nheo mắt nghiền ngẫm một hồi lâu, rồi vươn tay ra như muốn bắt lấy mình. Kim Minseok hơi hoảng, với thức lùi lại phía sau, chẳng mấy đạp trúng phải vỏ chai đang lăn lóc trên nền đất, trực tiếp ngã xuống. Đau!
Oh Sehun nghĩ có lẽ đầu óc mình bị bia rượu làm hỏng thật rồi, lại có thể nhìn thấy Minseok đứng trước mặt anh ngã lăn ra đất một tiếng thật kêu. Cậu hốt hoảng đứng dậy còn đối diện với đôi mắt cũng hốt hoảng không kém của Oh Sehun, cơn đau vừa rồi cho thấy cơ thể cậu tồn tại, chứ không còn là một hồn ma vất vưởng nữa. Oh Sehun tự nhéo mình một cái thật đau, rõ ràng anh đã tỉnh, nhưng sao những thứ trước mắt anh giờ đây lại như một giấc mộng. Bàn tay anh run rẩy chạm lên má trái người kia, một chút độ ấm cũng không có, nhưng rõ ràng là anh đã chạm được vào cậu rồi. Những ngày qua, anh không hề khóc nhưng giờ đây, nước mắt anh lại không thể ngừng trào ra.
Kim Minseok luống cuống, cậu không biết tình trạng bản thân bây giờ là gì, nhưng nhìn anh rơi lệ, cậu hoàn toàn không nghĩ gì nhiều hơn là muốn lau đi những giọt nước kia. Nhưng khi tay cậu chưa kịp lau xong, đã bị cánh tay của anh mạnh mẽ kéo cả người cậu vào lồng ngực mà ôm đến phát đau.
Cậu cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi xuống bả vai mình, chưa bao giờ cậu thấy đàn anh yếu đuối đến như thế. Trái tim cậu khẽ run rẩy!
Kim Minseok cũng không biết tại sao mình lại được trở về trạng thái con người, cậu chỉ biết, vào mỗi buổi hoàng hôn, cậu sẽ được trở lại và biến mất sau khi hoàng hôn kết thúc. Kỳ thực cái biến mất này chính là Oh Sehun không thể nhìn thấy cậu nữa còn cậu vẫn dõi theo anh mà thôi. Những ngày tiếp theo, Oh Sehun gần như không rời khỏi cậu trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia. Cậu đã biết tình cảm của anh nhưng cậu lại chẳng dám thừa nhận tình cảm của chính mình. Vì hơn ai hết, Kim Minseok hiểu được rằng, mình sẽ biến mất vào một ngày nào đó và Oh Sehun cũng chẳng thể nào sống cả đời bên một hồn ma được. Cậu phải để anh được tự do, thanh thản, sống hết quãng đời còn lại. Và hình như Oh Sehun cũng đã cảm nhận được điều gì đó, nên anh không nói gì cả, chỉ ngày ngày ít ỏi ở bên cậu, gắt gao nắm chặt cậu như nắm cây sinh mệnh cuối cùng.
Nhưng hình như chấp niệm cuối cùng, lưu luyến cuối cùng đã không còn nữa nên mỗi lần xuất hiện, Kim Minseok cảm thấy người mình càng ngày càng nhạt đi và thần sắc trở nên mệt mỏi vô cùng. Cậu nghĩ, ngày mình biến mất hoàn toàn khỏi nhân thế, bước lên cây cầu chuyển kiếp sẽ không còn xa nữa. Oh Sehun cũng nhận ra, vì vậy anh ngày càng sát sao cậu hơn, chỉ hận không thể ghim linh hồn cậu vào huyết mạch của mình, để cậu vĩnh viễn ở bên anh.
Nhưng rồi thời gian chẳng đợi một ai. 49 ngày sau khi chết, Kim Minseok xuất hiện trước mặt Oh Sehun với bộ dạng tiều tụy vô lực. Cậu biết, đây là thời khắc cuối cùng của cậu. Được Oh Sehun ôm vào trong lòng, cậu nhẹ nhàng kể lại những hồi ức đẹp đẽ nhất trong lòng cậu cho anh. Oh Sehun cũng kể, sau đó lại nhẹ giọng trách mắng: anh mới đến trễ có hai lần thôi, mà em đã không đợi được nữa rồi!. Kim Minseok đáp khẽ bằng tiếng thở mơ hồ, cậu ngày càng suy yếu, cuối cùng biến mất trong hư không. Oh Sehun nhìn vòng tay đang ôm lấy không khí của mình, nước mắt lại chẳng thể nào chảy ra được nữa.
Kiếp sau, xin em chờ anh, anh sẽ đến kịp lúc, ngay từ lần gặp gỡ em đầu tiên!.
End.
[Có 2500 chữ mà viết 4 tháng, cũng may là xong trước sinh nhật anh bé. Cảm ơn tác phẩm "Tôi đã chết rồi" đã cho tôi nguồn cảm hứng bất tận để viết nên câu chyện vừa rồi!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip