15.

Chương 15:


Ngô Thế Huân đẩy cửa phòng bệnh, Kim Mân Thạc vẫn chưa tỉnh lại sau cơn mê. Tiểu Duệ đã sớm quay trở về nhà cùng ông nội, chỉ còn bà Kim ở lại trông nom đang ngủ trên giường dành cho người nhà kế bên. Đêm đã khuya, phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường. Sau cuộc trò chuyện với Smith, đến tận bây giờ anh mới bình tĩnh trở lại.

Ngô Thế Huân tiến đến gần giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt ngủ đến yên bình của Kim Mân Thạc. Gương mặt cậu đã mất đi những đường nét ngô nghê của tuổi thanh xuân, cái má bánh bao biến mất, đường nét trở nên sắc cạnh hơn. Cậu bây giờ, mang hơi thở của một người đàn ông điềm tĩnh trưởng thành, từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách. Thiếu niên năm nào đã sớm không cần đến sự bảo vệ của anh. Thế Huân khẽ chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu, rồi đến cánh mũi thon gọn, đôi môi đầy đặn hơi khô, mỗi nơi, đều dừng thật lâu, như muốn đem từng đường nét ấy khảm vào trong tâm trí. Sau cùng, bàn tay anh bắt lấy bàn tay của Mân Thạc, nhẹ nhàng vân vê. Tay cậu không hề mềm mại mà dày đặc những vết chai lớn nhỏ, bằng chứng cho thấy nhiều năm vất vả. Hai bàn tay cứ thế, quấn lấy nhau hồi lâu.




Quần áo bệnh nhân mỏng manh chẳng thể nào che đậy được vết mổ được băng bó bên trong. Ngô Thế Huân xốc nhẹ áo cậu lên, đập vào mắt là một vòng băng gạc trắng xoá mà ở phía dưới vết mổ hãy còn mới ấy, là một vết sẹo nhỏ đã cũ, không to nhưng hiện hữu rõ nét. Lớn lên cùng nhau, anh là người rõ ràng nhất rằng Kim Mân Thạc chưa từng bị bệnh nghiêm trọng gì ngoài lần này, vết sẹo kia, rõ ràng là xuất hiện trong thời gian 5 năm qua. Nhìn vết sẹo chói mắt đó, ánh mắt anh thoáng chốc thâm trầm hẳn lại. Cuối cùng, bàn tay Ngô Thế Huân vẫn rời lên trên, vuốt ve lỗ tai Kim Mân Thạc một chút, rồi nhổ xuống vài sợi tóc, đặt vào chiếc khăn tay, cẩn thận gói gém lại. Cả đêm đó, Ngô Thế Huân gần như không ngủ.







Tiểu Duệ vừa tỉnh dậy, đã thấy Ngô Thế Huân ở trong phòng nó rồi. Đêm qua nó lo lắng cho ba nên có chút khó ngủ, dẫn đến sáng nay dậy trễ hơn thường ngày. Thế Huân tiến đến bên giường, bế xốc nhóc con ra khỏi chăn, giọng điệu ân cần:

"Thời gian này, để chú chăm sóc cho Tiểu Duệ nhé!".

Thằng bé biết tình huống hiện tại của nhà mình, gật đầu đồng ý. Ngô Thế Huân khẽ khích lệ nó:

"Tiểu Duệ ngoan lắm, giờ đánh răng, rửa mặt rồi chú đem con đi ăn sáng,  hôm nay không cần phải đi học, đến thăm ba. Con làm được chứ.".

Thằng bé ngoan ngoãn đáp một tiếng, sau đó chân nhỏ lon ton chạy vào nhà vệ sinh, tự chiếu cố cho chính mình. Ánh mắt Ngô Thế Huân dõi theo bóng dáng đó. Sự xuất hiện ban đầu của Tiểu Duệ có làm anh khó chịu cùng sợ hãi nhưng dần dà tiếp xúc, anh đã thực sự có tình cảm với nhóc con, nghĩ nếu được cùng Kim Mân Thạc ở bên nhau, anh sẽ tận chức mà chăm sóc nó thật tốt. Nhưng sau khi biết Tiểu Duệ có khả năng chính là con trai của mình, tình cảm ấy đã chuyển hoá, như có cơn sóng ngầm không ngừng cuồn cuộn nơi đáy lòng. Thu lại ánh mắt, điểm nhìn lại di dời đến gối đầu trên giường, anh ngồi xuống, cố gắng tìm kiếm vài ba sợi tóc rơi.

Khi Ngô Thế Huân đưa Kim Tiểu Duệ đến bệnh viện, Kim Mân Thạc vẫn chưa tỉnh. Ngại bà Kim vẫn còn ở đây, anh cũng chẳng dám bày ra động tĩnh gì quá lớn, chỉ có thể lẳng lặng ngắm cậu trong chốc lát, sau đó rời đi. Ngô Thế Huân không hề hay biết, ánh mắt trông bình tĩnh hiền hoà của bà Kim, trong khoảnh khắc anh rời khỏi, đột nhiên biến hoá thành phức tạp lạ thường.

Ngô Thế Huân không có như thường lệ đi làm, mà anh lái xe đến một trung tâm kiểm định gen, đưa ba mẫu vật, yêu cầu làm hai cuộc xét nghiệm, nộp tiền và chờ đợi. Bây giờ công nghệ xét nghiệm ADN đã không giống như trước đây mà rất nhanh chóng, chỉ cần chịu chi trả một số tiền, 4 tiếng đã có kết quả. Thời gian chờ đợi không lâu nhưng bị sự thấp thỏm không yên bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, Ngô Thế Huân có cảm giác tựa như mình đã chờ lâu lắm.



Cầm hai tờ phiếu kết quả, người vốn vô cùng điềm tĩnh từ trước đến nay như Ngô Thế Huân lại phát hiện tay mình phát run. Anh mở ra tập kết quả đầu tiên, là của Kim Mân Thạc và Kim Tiểu Duệ, bỏ qua những nội dung linh tinh khác, chỉ đọc phần kết luận cuối cùng, không ngoài dự đoán, là quan hệ cha con chẳng thể chối cãi. Tiếp đến tờ phiếu thứ hai là của anh và Tiểu Duệ, tay Ngô Thế Huân lại run rẩy hơn nữa, ánh mắt anh dừng lại ở góc dưới tờ giấy, con số 99,99%  đỏ chót đập vào mắt. Mặc dù đã có tiền đề nghi ngờ cùng chuẩn bị từ trước, nhưng anh vẫn không kìm được nỗi chấn động.


Ngô Thế Huân không biết mình đã lái xe quay trở lại phòng bệnh của Kim Mân Thạc như thế nào, cậu vẫn như cũ vô lực chưa tỉnh lại, hai bà cháu Tiểu Duệ đã đi đâu đó, anh ngồi phịch xuống ghế, siết chặt lấy bàn tay của cậu, trong đầu vô vàn nghĩ suy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip