17.
Chương 17
Ngô Thế Huân trực tiếp đưa Tiểu Duệ đến công ty của mình, cho thằng nhóc vào phòng làm việc của anh, còn dặn dò trợ lý chuẩn bị đồ ăn vặt cùng nước ép cho nó. Thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, yên lặng chơi ipad. Có nhân viên vào phòng báo cáo công việc, Ngô Thế Huân cũng không bắt nó phải tránh đi. Người vào phòng là một trong những trợ lý khá thân thiết, đã theo anh từ bước đầu lập nghiệp nên không hề có điệu bộ e dè khép nép như các nhân viên khác. Thấy bé con có nét giống Ngô Thế Huân, nhỏ giọng hỏi:
"Cháu trai anh à?".
"Không phải.".
Ngô Thế Huân không nặng không nhẹ mà đáp một câu. Người kia nói đùa:
"Giống anh như vậy, không phải cháu trai chẳng lẽ con trai.".
Lần này thì Ngô Thế Huân không hề phủ nhận, cũng chẳng đáp lời, chỉ khẽ nhếch đầu lông mày. Làm việc với anh nhiều năm, tất nhiên hắn hiểu được điệu bộ này của anh chính là ngầm thừa nhận, đồng thời cho thấy mình không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Người kia đành phải kìm nén sự tò mò cùng kinh ngạc trong lòng, tiếp tục nói chuyện công việc. Vì vậy mà vài ngày sau, trong nội bộ công ty lan truyền tin tức Ngô Thế Huân đã có con trai. Không ai nghe nói anh đã lấy vợ nên những suy đoán cứ thế nổ ra. Có người bảo anh nhờ cậy đẻ thuê, không muốn lấy vợ; có người đoán con trai là do anh phong lưu mà để lại. Mà Ngô Thế Huân, vẫn điềm nhiên không hề có bất kỳ xác nhận nào.
Kim Mân Thạc nhận lấy miếng táo từ trong tay Ngô Thế Huân, ánh mắt phức tạp lạ kỳ. Anh đều đặn đến đây mỗi ngày, cư xử khác lạ hẳn đi, khiến cho trong đầu cậu dạo này bòng bong một mớ suy nghĩ. Cậu cầm táo trên tay, không có ăn luôn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mở lời:
"Thế Huân, cậu bận rộn công việc, không cần mỗi ngày đều phải đến đây. Tớ cũng sắp ra viện rồi.".
Ngô Thế Huân nghe thế cũng không có động tĩnh gì, anh chỉ yên lặng mà gọt nốt quả táo, xong xuôi rồi đặt xuống. Lúc này, mới xoay người lại, nghiêm túc nhìn cậu:
"Kim Mân Thạc, tớ cứ tưởng hành động của mình mấy ngày nay đã biểu thị rõ ràng lắm rồi, hoá ra cậu vẫn chưa nhìn ra.".
"Gì...gì cơ?".
Kim Mân Thạc lúng túng.
"Tớ đang theo đuổi cậu!".
Ngô Thế Huân trịnh trọng trả lời. Không để Kim Mân Thạc đáp lại, anh đã vội nói thêm:
"Đừng từ chối, theo đuổi cậu là quyền lợi của tớ. Cậu từ chối bây giờ chưa có tác dụng.".
"Nhưng... Tại sao chứ?".
Kim Mân Thạc giờ đây đã triệt để choáng váng rồi, cậu trăm ngờ, vạn nghi cũng không tưởng được Ngô Thế Huân sẽ trả lời như thế này.
"Vì sao ư? Thế em đã từng hỏi vì sao từ trước đến nay tôi chỉ nguyện ý thân cận với mỗi mình em, bảo vệ em, chăm sóc em? Đừng nói với tôi vì chúng ta là bạn trúc mã. Từ khi còn là một thằng nhóc đến giờ, tôi chưa bao giờ có ý định chỉ làm bạn với em. Và cái đêm 5 năm trước, em phải biết rõ, em say nhưng tôi thì không.".
Ngô Thế Huân chủ động nhắc đến chuyện của 5 năm trước đó, điều này làm Kim Mân Thạc bối rối vô cùng.
"Còn...còn vợ chưa cưới của cậu?".
Câu hỏi này làm Ngô Thế Huân có phần mờ mịt, nhưng rồi nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và mẹ hôm trước, lại biết tính của mẹ, anh đột nhiên bật cười:
"Nếu tôi có vợ chưa cưới, người đó chỉ có thể là em.".
Kim Mân Thạc biết mình hiểu lầm, lại đỏ mặt cúi đầu, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Em nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại đến.".
Ngô Thế Huân dứt lời, lấy áo khoác rời đi, bỏ lại một Kim Mân Thạc hoang mang hỗn độn.
Ngô Thế Huân không muốn phơi bày chuyện mình đã biết được sự thật về Tiểu Duệ với Kim Mân Thạc. Bởi anh muốn lại một lần nữa theo đuổi cậu, cho cậu biết anh đến với cậu là vì anh yêu cậu, chứ không phải là vì một đứa con. Tiểu Duệ là món quà mà ông trời ban cho anh, nhưng nếu không có con trai, anh vẫn tình nguyện giao phó cả đời mình cho cậu, anh không muốn cậu hiểu lầm là mình chỉ vì muốn nhận con mới như thế. Không có trở về căn nhà ở ngoại thành, Ngô Thế Huân lái xe đến nhà riêng của mình, căn nhà vẫn là một mảnh cô quạnh lạnh lẽo. Mở cửa tủ quần áo, bên trong góc có một cái ga giường gấp gọn, anh cầm nó lên, bỗng nhiên thấy buồn cười. Năm đó vừa tròn 18, việc xấu duy nhất anh làm chính là đi trộm một cái ga giường của khách sạn, ấy thế mà nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn là tận lực mà gìn giữ nó như bảo vật. Hừm, Kim Mân Thạc, lần này anh nhất định sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội chạy trốn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip