6.

Chương 6:

Oh Sehun hiếm khi dậy muộn hơn mọi ngày. Hắn rửa mặt, nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, tạm hài lòng, dù quầng thâm dưới mắt có vẻ như chưa tan hết, nhưng tinh thần của hắn lại rất tốt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn mới lại có cảm giác con tim mình được lấp đầy. Sự việc xảy ra ngày hôm qua làm hắn kích động không thôi. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, có sự kích động làm hắn choáng váng đầu óc, có niềm hạnh phúc tràn đầy khi biết người mình tâm tâm niệm niệm cũng tồn tại trên thế gian này. Sau cùng, Oh Sehun cảm thấy dường như việc cậu có chút nào ký ức về hắn cũng tốt lắm. Những đau thương kia, không nên tồn tại trong cuộc đời cậu. Nếu ông trời đã để cho hắn gặp lại cậu với tư cách là một người hoàn toàn xa lạ, vậy thì để hắn có cơ hội khiến cậu được tận hưởng hạnh phúc, một đời không sầu đau đi. Nếu như bây giờ cậu chưa hề có cảm tình với hắn, vậy thì để hắn lại ''yêu" cậu lại lần nữa đi. Mang suy nghĩ như thế, khiến cho hắn khó lòng mà ngủ nổi, vì vậy gần như dùng cả đêm để lên kế hoạch xem sẽ tiếp cận người ấy như thế nào, theo đuổi cậu ra sao. Tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh tương lai, Oh Sehun không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ, trên môi hiếm hoi vương một chút ánh cười.



Khoác lên mình bộ âu phục được cắt may chỉnh tề, xách lên cặp công văn bằng da tinh xảo, hắn mở cửa, chuẩn bị cho một ngày mới. Người giao sữa vừa vặn đặt sữa trước hiên nhà. Hiếm khi có tâm tình tốt như ngày hôm nay, hắn cúi người lấy bình sữa ấm, nhẹ giọng cảm ơn với người kia. Khoan đã, người kia… Oh Sehun quay người về phía sau, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nọ thì niềm vui trong đáy mắt lại càng căng đầy.

"Kim Minseok". Giọng hắn khẽ run lên, mang tia dịu dàng và cẩn thận khó có thể phát hiện. 

Người kia nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, tựa như cũng kinh ngạc lắm mà nhìn hắn nhưng sau cùng gương mặt lại biểu hiện như đã tỏ rõ, thận trọng chào hỏi:

"Ngài Oh".

Oh Sehun kích động không thôi, hoá ra Minseok của hắn làm công việc này, thế mà từ trước đến nay hắn lại bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội gặp lại nhưng hắn cũng chẳng dám làm ra hành động nào thất lễ, cố gắng nở nụ cười nho nhã nhất với cậu:

"Hôm qua làm quen, hôm nay lại bắt gặp cậu ở đây. Chúng ta có thể xem như là có duyên hay không?".

"Ừm… có..có lẽ". 

Nhìn người kia bối rối vì câu nói của mình, Oh Sehun vô cùng thoả mãn, ném ra quả mìn tiếp theo:

"Nếu đã có duyên… Ừm, như vậy, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.". 

Kim Minseok có phần hoảng hốt, người như Oh Sehun lại muốn trao đổi số điện thoại với mình, đây là tình tiết cứt chó gì đây? Cậu định lên tiếng từ chối, thì người kia đã nhanh tay giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Kim Minseok bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận điện thoại, nhập vào đó một dãy số. Oh Sehun nhanh chóng bấm gọi, điện thoại trong túi cậu kêu lên ba tiếng thì dừng lại. 

"Đây là số điện thoại của tôi. Bất cứ khi nào cậu cũng có thể liên lạc". 

Oh Sehun vừa nói, vừa tiến sát lại gần người nọ, vẻ mặt cậu hơi mông lung nhưng phong thái vẫn điềm đạm như thường. Hắn giơ ngón tay trỏ, quệt đi một giọt mồ hôi nơi cánh mũi cậu, dịu dàng nở nụ cười:

"Ngày mới tốt lành!". Nói xong liền quay người rời đi, để lại một Kim Minseok vẻ mặt vẫn đang còn hoang mang mờ mịt. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào nơi hắn vừa mới đụng qua, cảm giác được hình như chỗ đó hơi nóng.


Hôm nay cả tầng 35 dường như điên rồi, hôm nay vậy mà sếp của họ mang một gương mặt dịu dàng như gió xuân đi làm. Phải biết là Oh Sehun xưa nay nổi tiếng khó tính và khắc khe đến nhường nào. Thư ký mang tài liệu  còn súyt nữa bị doạ ngất vì thấy tổng tài nhà mình nhìn vào điện thoại nở nụ cười. Thật ra Oh Sehun chưa có ngu ngốc đến mức vừa có được số điện thoại đã dồn dập tấn công người ta. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cái tên trong điện thoại kia, hắn lại thấy mình sao mà vui quá, vì vậy bất chi bất giác nở nụ cười.






Buổi sáng ngày hôm sau, Oh Sehun tỉnh dậy từ sớm, thấp tha thấp thỏm đợi trước cửa nhà. Chờ đến khi nghe được tiếng động ở bên kia cửa, hắn liền ngay lập tức đi ra. Hình như làm cậu giật mình mất rồi, hắn chủ động chào hỏi trước:

"Lại gặp cậu rồi, Minseok".

"C..Chào ngài". Kim Minseok vẫn chưa thích ứng được với thái độ thân quen của người này. Nhưng hình như lời nói của cậu chọc cho hắn khó chịu rồi, đôi mày kiếm xinh đẹp kia một giây trước thôi vẫn còn đang thả lỏng giờ đã nhíu lại.

"Đừng gọi là "ngài" nữa, cậu cứ gọi tên tôi là được rồi". 

"Như vậy hình như không phải phép cho lắm."

"Không sao, tôi rất thích được gọi tên.". Nếu như để nhân viên trong công ty nghe thấy được lời này của hắn, chắc chắn họ sẽ ngã lăn ra mà chết lâm sàng. Hắn vừa nói, vừa nhìn xuống gương mặt vì lạnh mà đỏ bừng của cậu, lại nhíu mày lần nữa.

"Cậu làm công việc này lâu chưa?". 

"Từ đầu mùa đông.". Minseok không hiểu sao hắn lại quan tâm đến công việc của cậu, nhưng cũng rất ngoan ngoãn mà trả lời. 

"Cậu là sinh viên đại học A đúng chứ?". 

"À..vâng". 

"Ồ, vừa đúng lúc tôi đang thiếu một người phụ giúp giấy tờ, cậu có thể cân nhắc công việc này không?". 

"Tôi..tôi đang làm hai công việc rồi. Với lại chắc hẳn công việc này cần người chuyên nghiệp hơn một chút.". Kim Minseok có vẻ hơi choáng váng vì lời đề nghị đường đột này của hắn.

"Tôi muốn tìm người quen thuộc một chút cho an tâm.". 

Kim Minseok không hiểu nổi một người mới gặp gỡ vài lần như cậu cho hắn cảm giác an tâm ở chỗ nào. Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì người kia đã báo ra một con số làm cậu choáng váng. Số tiền kia, nếu nói không động tâm là giả, dù sao mấy năm nay cậu sống cũng chẳng an nhàn gì cho cam.

"Được rồi, không cần vội. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, sau khi nghĩ kỹ rồi thì cho tôi đáp án sau cũng được.". Hắn lại cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi rời khỏi. 





Buổi tối, Oh Sehun vừa tắm xong thì điện thoại báo có tin nhắn đến. 

Người gửi: Thân ái:

Nội dung: Ngài Oh, tôi sẽ thử sức một chút với công việc này!

Hắn cầm khăn lau tóc, nhìn màn hình điện thoại mà nở nụ cười. Nếu ông trời đã cho tôi lại gặp được em, lần này, làm sao tôi có thể đánh mất em được nữa.




.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip