9.
Chương 9:
Kim Minseok nằm trên giường, đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
Người gửi: Oh Sehun
Nội dung: Ngủ ngon nhé! Tôi biết hôm nay mình hơi đường đột, có lẽ đã làm em hoảng sợ nhưng em đừng nên suy nghĩ về nó nhiều quá. Tôi có rất nhiều thời gian. Vậy nên, tôi chờ em!
Cậu vừa mới tắm xong, bây giờ, thời tiết đã vào mùa xuân, khí trời ấm áp mát mẻ nhưng cậu vẫn thấy cả cơ thể mình vẫn chưa xua tan được cái nóng hừng hực lửa cháy kia. Cái ôm vấn vít không rời, cánh tay thon dài hữu lực, lồng ngực dày rộng vững chãi bao bọc lấy cơ thể cậu, vừa nhớ lại thôi mà cậu đã cảm thấy như hắn đang ôm mình một lần nữa. Lời tỏ tình lúc nãy của hắn, cậu không có câu trả lời. Lúc đó, cả người cậu cứng ngắc, hắn bèn phải thả cậu đi.
Không phải là Kim Minseok không biết Oh Sehun có tình cảm với cậu. Bằng những cử chỉ quan tâm dịu dàng kia, bằng thái độ cẩn thận từng li từng tí khi hắn đối đãi với cậu kia, cậu biết chứ, biết hắn có ý với mình. Nhưng cậu không rõ cảm giác của mình dành cho hắn là gì. Vì cậu thiếu hụt tình cảm, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có một mình, chưa ai từng xông vào thế giới của cậu, rồi chăm sóc cậu như hắn cả. Cậu tham luyến thứ tình cảm ấm áp ấy, cậu biết mình không nên, nhưng lại càng nhịn không được mà bất chi bất giác dựa vào hắn, nảy sinh một mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Nếu hắn không phá vỡ tầng băng mỏng này, cậu nguyện tham luyến thứ tình cảm này mãi mãi. Nhưng hôm nay, tầng băng kia đã bị phá vỡ rồi, cậu không thể mãi làm đà điểu được nữa. Cậu chỉ có hai lựa chọn: một là, có được hoàn toàn; hai là, vĩnh viễn mất đi!
Kim Minseok sờ vào cái má hãy còn nóng hôi hổi của mình, lại sờ vào trái tim vẫn còn đập bang bang trong lồng ngực. Cậu tự hỏi trái tim mình đang nghĩ gì, nhưng dường như, trái tim cũng đang mờ mịt khó hiểu.
Xung quanh cậu là khung cảnh ánh sáng lờ mờ tăm tối, có vài tia sáng nhỏ xuyên từng kẽ hở của lớp lá dừng dày đặc, tựa như mấy cái đèn hùynh quang ống dài đang phát ra thứ ánh sáng nhạt màu. Cậu đi vài bước chân, tiếng lá cây rừng kêu sột soạt. Kim Minseok đang ở trong một cánh rừng rậm rạp, cậu không phân biệt được phương hướng, tất nhiên cũng sẽ chẳng tìm được lối ra, cậu chỉ theo bản năng mà đi về phía tập trung nhiều tia sáng nhất. Đến một khoảng rừng ẩm ướt, khung cảnh dưới đất khiến cho cậu tối sầm mặt mũi. Thi thể một người nằm đấy, hắn để trần thân trên, bên cạnh là bộ quân phục đã được xếp rất gọn gàng, bàn tay hắn vẫn cầm súng và ngón tay hãy còn đặt ở vị trí cò, mà trên thái dương của người nọ, là một vết đạn bắn, đỏ sẫm, máu trải dài từ thái dương, nhuộm đỏ một nửa gương mặt, còn chảy xuống lớp lá cây rừng bên dưới. Dù gương mặt kia bết bát máu tươi, Kim Minseok vẫn dễ dàng nhận ra người nằm đó là Oh Sehun. Thay vì cảm thấy hoảng sợ, cảm giác đau đớn của cậu vẫn nhiều hơn. Đau, như xé rách từng mảnh tim gan. Đau, như có thể chết ngay tức khắc.
Kim Minseok giật mình tỉnh dậy, kim đồng hồ chỉ 4:30, cảm giác đau nhói ở ngực lâu rồi không xuất hiện lại trở về. Nhưng hơn hết, khi cậu đưa tay sờ lên mặt mình lại cảm nhận được một mảnh ướt át. Cậu mơ thấy mình mất Oh Sehun, trong mơ, con tim cậu trống rỗng, trống rỗng đến mức cậu chỉ muốn chết đi ngay trong khoảnh khắc ấy. Nếu như cậu mất đi Oh Sehun thật, phải chăng cảm giác cũng tương tự?
Kim Minseok không ngủ thêm nữa. Cậu rời giường, vội vã rửa mặt, khoác bừa một cái áo, chạy vụt ra khỏi nhà. Bây giờ là gần năm giờ sáng, ngoài đường xe cộ ít đến thảm thương, nhưng Minseok muốn đến gặp người kia càng nhanh càng tốt. Không nghĩ được nhiều, cậu tóm lấy chiếc xe đạp đã được cất gọn vào trong góc mấy tháng nay, tức tốc rời đi.
"Chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên anh. Muốn ôm anh vào lòng, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập nơi anh.".
Oh Sehun thật sự ngủ không sâu, khi hắn loáng thoáng nghe tiếng chuông cửa, liền lờ mờ tỉnh dậy. Kim đồng hồ chỉ đúng 5:20 phút sáng, hắn không biết ai đến tìm mình sớm như vậy. Bước xuống nhà, tiếng chuông kia vẫn dồn dập không thôi, không hiểu sao trái tim hắn cũng vô thức đập rộn theo tiếng chuông đó. Cửa vừa mở, một bóng người nhanh chóng nhào tới, siết sao ôm chặt hắn. Người trong lồng ngực mang theo hơi lạnh, nhưng khí tức quen thuộc khiến hắn nhận ra ngay.
Hắn có chút thụ sủng nhược kinh, không hiểu lý do tại sao, nhưng hắn cũng ôm lại cậu thật chặt.
Hai người ôm nhau thật lâu, cảm nhận từng hơi thở, nhịp đập của nhau, lâu đến mức khiến Oh Sehun có ảo giác hắn sắp nhìn thấy mặt trời mọc thì Kim Minseok mới chủ động buông ra trước. Bây giờ hắn mới có thể nhìn thấy gương mặt của cậu. Đỏ bừng, không biết là do lạnh hay là xấu hổ; đôi mắt xinh đẹp kia cũng đỏ, như là mới vừa khóc qua. Kim Minseok nôn nóng định nói gì đó đã bị Oh Sehun nhanh chóng cắt lời trước.
"Khoan đã! Minseok, tại sao lại khóc? Ai bắt nạt em?".
"Không có ai bắt nạt em cả...Em..em chỉ là mơ thấy mất anh! Vậy nên Sehun à, đừng rời bỏ em, mình...ở bên nhau được không.".
Một buổi sáng tựa như như mọi ngày, nhưng hôm nay, mặt trời hình như lại mọc sớm hơn một chút, báo hiệu mùa xuân đã chớm thật rồi. Mùa xuân, trăm hoa đua nở, một tình yêu cũng vì thế mà nở hoa.
Buổi sáng, tầng 35 Oh thị lại được một phen bị ngược đến nghẹn. Có người cảm thán trong group chat.
"Hình như sếp và phu nhân chơi chán trò yêu đương vụng trộm chốn văn phòng rồi, chuyển sang giai đoạn công khai trắng trợn. Hôm nay bước ra khỏi thang máy, vậy mà một đường cũng không hề buông tay nhau ra.".
"Sao tui lại cảm thấy bầu không khí hôm nay lại hường phấn hơn hẳn mọi ngày ấy nhỉ? Ai nha..có phải vì trái tim già cỗi này đã lâu không được yêu đương không?? °^°".
Còn ở một nơi nào đó, Oh Sehun vừa xem văn kiện vừa không ngừng hắt xì, nhỏ giọng làm nũng với người kia:
"Minseok à, có phải em làm anh bị cảm rồi không?".
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip