Chap 11
XiuMin ngồi trên bàn ăn nhâm nhi tách cà phê của mình. Từng làn khói mang mùi hương đặc trưng nhẹ nhàng hòa quyện vào không trung. Không khí tĩnh lặng bao trùm lấy khung cảnh xung quanh.
SeHun từ ngoài bước vào, khẽ cau mày khi thấy XiuMin cùng tách cà phê, người này, từ bao giờ đã nghiện Espresso như vậy. Cậu bước đến ngồi xuống đối diện XiuMin, đẩy ly trà sữa đến trước mặt XiuMin:
-Cho hyung này!
-Trà sữa???
-Hyung thử đi! Vị Bạc hà đó!
-Cảm ơn, nhưng hyung không thích trà sữa.
-Tại sao vậy?
XiuMin trầm ngâm nhìn ly trà sữa một lát rồi chậm rãi trả lời:
-Nó quá ngọt.
-Vậy hyung thích vị đắng hơn sao? - SeHun trân trối nhìn tách cà phê trong tay XiuMin.
-Không, chỉ là hyung quen với nó hơn thôi!
-Thì hyung cứ thử đi, biết đâu hyung sẽ thích.
-Em uống đi! Hyung không uống đâu!
-MinSeok hyung~ em đã đấu tranh với JongDae hyung để đưa được nó cho hyung đó, JongDae hyung cũng là thánh cuồng trà sữa mà! - SeHun cố bày ra vẻ mặt uỷ khuất tiếc nuối nhìn XiuMin. - Hyung đừng phụ công sức của em như thế chứ!
-Rồi thì hyung uống, đem cất cái vẻ mặt đó đi! - XiuMin miễn cưỡng kéo ly trà sữa về phía mình, chẳng bao giờ cậu thắng nổi cậu nhóc bướng bỉnh này cả, ai bảo SeHun là em út cơ chứ!
Dùng chiếc ống hút to tròn khuấy đảo mấy viên thạch trong ly trà sữa, không tự nguyện hút một hơi thật nhiều.
Những viên thạch mềm mịn tan đều trong miệng, vị the mát của bạc hà ngấm vào thanh quản, xua tan đi dư vị đắng ngắt của ly Espresso, tâm trạng tỉnh táo hơn một chút. Ly trà sữa này, quả thực không tệ. Không phải là lần đầu XiuMin uống trà sữa, nhưng đây là lần đầu cậu nghiêm túc cảm nhận, trà sữa cũng không thua kém gì cà phê, so với vị đắng chát của cà phê thì hương vị ngọt béo, thanh mát này thoải mái hơn nhiều.
-Hyung thấy ngon không? - SeHun dùng ánh mắt thăm dò nhìn XiuMin.
-Ừm, cũng không tệ.
-So với cà phê, hyung thấy cái nào ngon hơn?
-Hm... hyung vẫn thích cà phê hơn!
-Không hiểu hyung thích gì ở một thứ đắng ngắt như vậy?
-Không hẳn là thích, chỉ là uống nhiều nên trở thành thói quen thôi.
-Vậy hyung thay đổi thói quen đi, không tự mình làm được thì em giúp hyung.
"Em sẽ thay đổi hyung, dù là thói quen hay sở thích, em sẽ thay đổi những thứ không hợp với hyung, thay thế từng thứ một cho đến khi hyung trở thành vị ngọt của lòng em"
-Cà phê không tốt cho sức khỏe đâu. Vì vậy hyung hạn chế uống cà phê đi, thay vào đó hyung uống trà sữa cũng được mà!
-Thằng nhóc này, lại ăn nói như ông cụ non! - XiuMin cười hiền rồi vò rối mái tóc SeHun.
SeHun nhăn mặt thoát khỏi bàn tay của XiuMin.
-Đừng gọi em là thằng nhóc, em lớn rồi!
-Dù gì thì em cũng nhỏ hơn hyung!
-Không phục, em cao hơn hyung.
-Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì, hyung vẫn là anh cả còn em vẫn là em út thôi!
-Hừ... Hyung uống trà sữa đi kìa, sắp tan hết rồi đó! - SeHun đuối lý đành lôi ly trà sữa ra đỡ đạn.
XiuMin bật cười, SeHun lúc giận dỗi nhìn rất trẻ con, thì ai cũng bảo em ấy là maknae nên dễ thương cũng phải.
Đột nhiên SeHun lên tiếng, giọng điệu không còn trẻ con hay giận dỗi như lúc nãy, thái độ cũng nghiêm túc hẳn.
-MinSeok hyung, sau này hyung đừng gọi em là thằng nhóc nữa nhé, em không thích.
Hơi choáng với cách thay đổi 180° của SeHun, XiuMin khẽ gật đầu.
"Em không thích việc hyung chỉ xem em như em út, lúc nào cũng nghĩ em trẻ con. SeHun lớn rồi, suy nghĩ cũng trưởng thành rồi, có thể bảo vệ hyung được rồi, có thể bên cạnh và chăm sóc cho hyung, cũng có thể yêu hyung được rồi!"
------------------------------------------------------
Từng ngày, từng ngày trôi qua đều đặn với những công việc quen thuộc, thời gian vô tình trôi mãi. Thời gian giúp con người ngộ ra nhiều điều, khiến con người ngày càng thay đổi.
XiuMin sải những bước chân mệt nhọc trên sân bay, cố nặn ra khuôn mặt thư thái dù trong lòng vô cùng khó chịu, không khí chen chúc, đông đúc nơi đây khiến cậu khó chịu, không hiểu từ bao giờ, cậu lại trở nên ghét những nơi đông người như thế. Nó khiến cậu cảm thấy ngạt thở, khó chịu, đôi lúc cảm thấy mình thật cô đơn, giữa biển người đông đúc như vậy, chỉ mình cậu lạc lõng, đứng một mình.
Nhìn biển người hâm mộ trước mặt, XiuMin chợt cảm thấy sợ hãi, cảm giác giống như những con người đó đang chuẩn bị lao lại mà cắn xé cậu vậy, những tiếng hét chói tai cứ truyền vào bộ não, chân vì thế mà không bước tiếp được nữa, nỗi sợ hãi lại tràn ngập trong đáy mắt.
Tay truyền đến một cảm giác ấm áp, những ngón tay thon dài đan khít với những ngón tay nhỏ nhắn của cậu, kéo cậu bước tiếp. Quay mặt nhìn sang SeHun vẫn đều đều nhịp bước, em ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đi bên cạnh cậu, đan chặt hai bàn tay vào nhau, một cách rất tự nhiên.
SeHun buông tay XiuMin, lùi về sau, hai tay ôm lấy hai cánh tay XiuMin, ngực chạm vào lưng cậu, từng hơi thở phả đều lên mái tóc nâu rối xù của cậu, đẩy cậu bước về phía trước, cùng XiuMin rẽ biển người hâm mộ.
XiuMin như một khúc gỗ để mặc cho SeHun đẩy đi, mặt không ai bảo cũng đỏ lên vì xấu hổ, ai đời anh cả lại để em út bảo vệ như vậy, đã không bảo vệ được em ấy rồi đến bản thân mình cũng không bảo vệ được nữa.
Vì có SeHun bên cạnh nên nỗi sợ nơi đông người cũng giảm đi nhiều, XiuMin yên tâm bước tiếp.
Thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát khỏi biển người, SeHun cũng buông người XiuMin ra, tiến tới bước ngang hàng với cậu.
XiuMin quay sang nhìn SeHun định lên tiếng nói lời cảm ơn nhưng bắt gặp ánh mắt ngập tràn ôn nhu của SeHun, lại sinh ra cảm giác muốn trốn tránh, cậu vội quay đầu bước tiếp.
Một người nhạy cảm như XiuMin không quá khó để nhận ra sự thay đổi trong SeHun.
SeHun luôn bước cùng cậu, giống như nơi đâu có cậu là có em ấy. Một cậu nhóc luôn tỏ ra lạnh lùng như SeHun đôi lúc lại trở nên trẻ con rồi mè nheo XiuMin đòi đủ mọi thứ. SeHun luôn chăm sóc tốt cho cậu, khiến XiuMin cảm thấy bản thân càng ngày càng dựa dẫm vào em ấy. Và cứ mỗi lần tâm trạng cậu không tốt, em ấy lại xuất hiện trước mặt cậu, lúc thì yên lặng nghe cậu tâm sự, lúc lại bày trò trẻ con khiến cậu bật cười. Ở bên SeHun, cậu lại có một cảm giác rất thoải mái, rất an toàn.
Nhưng... mỗi khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn yêu thương trần trụi không hề che giấu của SeHun, cậu lại thấy sợ.
Sợ những gì mà mình đang phân vân bấy lâu nay đều là sự thật.
Rằng những ánh mắt đó, những cử chỉ quan tâm đó, đều không giống như của một đứa em nhỏ dành cho anh lớn, không giống như giữa bạn bè với nhau.
Ánh mắt và hành động của SeHun quá chân thật, quá rõ ràng, rằng em ấy để ý cậu, em ấy quan tâm cậu, rằng em ấy luôn bên cậu... SeHun thích cậu???
XiuMin sợ hãi khi nghĩ về điều đó, cậu sợ sẽ lại một lần nữa chìm sâu vào thứ tình cảm mà cậu luôn trốn tránh, sợ một ngày nào đó cậu sẽ tổn thương SeHun, cậu cảm thấy tội lỗi khi bản thân vẫn không quên được LuHan.
LuHan thực sự đã ăn sâu vào tâm trí cậu rồi, đến nỗi có đôi lúc cậu mơ thấy LuHan rồi giật mình tỉnh giấc mới biết mặt mình, gối mình đã đẫm nước từ khi nào. Đã có lúc bàn tay cậu vô thức gõ tên LuHan lên bàn phím, rồi ngẩn người khi nhìn những hình ảnh, tin tức của cậu ấy.
Và có những buổi sáng khi thức giấc, cậu giật mình khi nhìn thấy thấy SeHun, cậu biết, SeHun và LuHan rất giống nhau, từ ngoại hình cho đến cách họ chăm sóc cậu.
Nghĩ đến đó, bao nhiêu cảm giác tội lỗi trong XiuMin lại ngập tràn, cậu không muốn SeHun bị tổn thương, cũng không muốn biến SeHun thành người thay thế.
SeHun là một người rất tốt, em ấy xứng đáng nhận được tình yêu thật sự.
SeHun à, có thể đừng nhìn hyung như vậy nữa được không, có thể đừng quan tâm hyung như vậy nữa được không, hyung thực sự rất khó xử!
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip